Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đừng Hòng Tôi Tha Cho Em

.

“Chúng ta ly hôn đi cũng thời hạn hợp đồng kết thúc rồi.”

“Tuỳ cô thôi.”

Nói xong Hàn Thương kí vào tờ đơn ly hôn mà Bạch Liên đã để trên bàn từ sẵn.

Hai người chả ai khóc hay buồn gì cả bởi vì họ đâu có yêu nhau cô đến với anh thì cũng chỉ là vì việc làm ăn của hai gia đình thôi.

Hàn Thương hiện đang là giáo đốc của công ty nhà mình nhà họ Bạc giàu có,có tiếng ở trong nước . Còn Bạch Liên cô là một CEO của công ty do mình tự thành lập, cô tự mình thành lập lên công ty rồi làm chủ mà không cần dựa dẫm vào bố mẹ mình.

Hai con người này vồn chả ưa gì nhau từ thời còn đi học nên khi lấy nhau về họ cũng chưa từng nói với nhau quá một câu việc ai người ấy làm coi nhau như người dưng sống chung trong một mái nhà vậy.

Hai người không thích nhau là vậy nhưng hai bên thông gia lại rất thích nhau. Bố mẹ Hán Thương rất yêu quý cô vì họ biết con trai mình vốn có tính rất trăng hoa. Để cho Hán Thương và Bạch Liên kết hôn là cũng muốn anh có vợ rồi thì thay đổi nhưng không anh ta còn làm nổ ra nhiều drama với các người mẫu nổi tiếng hơn.

Bạch Liên thì cũng chả buồn qua tâm đến anh vì trong mắt cô lúc nào cũng chỉ có công việc cô đang nỗ lực để có thể đạp đổ anh. Người cho người đi chụp ảnh vào tung hint ra cũng là cô cô muốn cho anh thân bại danh liệt và không ngóc được đầu lên.

Nhưng drama của anh làm cổ phiếu công ty giảm xuống chóng mặt và làm cho bố mình phải nhập viện mấy lần. Mẹ anh thì cũng chỉ biết bất lực.

Hán Thương rất có năng lực anh ta có một bộ óc siêu phàm nhưng điều cảm anh ta lớn nhất có lẽ là vợ anh ta. Biết những điều vợ làm chứ nhưng anh không chấp nhặt với cô.

......................

Khi nghe tin hai người sẽ ly hôn mẹ chồng cô đã phải nhập viện luôn vì quá sốc. Nhưng mà cũng phải đàn ông ngoại tình như thế Bạch Liên chịu được được tận hai năm liền. Bạch Liên cũng rất yêu quý bố mẹ chồng nhưng cô không thích Hàn Thương.

“Bạch Liên à con có thể đừng ly hôn với Hàn Thương được không nếu không có con thì mẹ không thể yên tâm được.”

“Mẹ à, con biết là mẹ rất yêu con nhưng mà con với Hàn Thương vốn dĩ ngay từ đầu là không có tình cảm rồi mà.”

“Mẹ biết con phải chịu nhiều tủi nhục từ nó rồi nhưng con có thể vì mẹ mà nhân nhượng nó được không mẹ cũng hết cách với nó rồi.” vừa nói bà vừa khóc.

Nhìn thấy như vậy cô cũng không nỡ vì bố mẹ hắn thương cô rất nhiều nhưng còn hắn ta thì cứ nhởn nhơ kiến cô phải bực mình.

Cô cũng nhủ lòng vì mẹ chồng nên rút lại đơn ly hôn biết tin cô rút lại đơn ly hôn tối đó hắn liền chạy về nhà.

Thấy cô đang ngồi xem tivi hắn liền hỏi.

“Sao lại rút lại đơn ly hôn hay là em yêu tôi rồi.”

“Anh nghĩ tôi có bị thần kinh không. Hôm nay tôi đến gặp mẹ mẹ bảo anh đến gặp mẹ đấy anh có biết mẹ tức đến mức nhập viện không.”

“Sao mẹ nằm viện á.”

“ Đây là cách anh làm con sao đúng là bất hiếu mà.”

“Này cô đừng có được nước làm tới nhá. Sáng giờ tôi bận họp không có thời gian để ý thôi.”

“Vậy hả chắc anh mệt lắm nhỉ tự đi giải quyết rác do mình tạo ra.”

“Cũng nhờ phức lớn của cô cả đấy nhờ có cô mà tôi mới được bận rộn đấy.”

“Anh cứ khách sáo làm gì nếu anh còn tiếp tục thì chả mấy nữa tôi sẽ mua đứt công ty anh đấy.”

“Cô nghĩ cô có khả năng à cứ cẩn thận cô đấy, tôi không nhượng bộ nữa đâu.”

“Tuỳ anh thôi.”

Nói xong Hàn Thương vội vàng phi đến bệnh viện thấy anh mẹ anh liền tức giận mà chửi mắng.

“Mày muốn mẹ chết thì mới vừa lòng mày phải không hả.”

“Ấy chết con sao dám.”

“Thế sao con lại muốn ly hôn với Bạch Liên hả.”

“Có phải con đâu là cô ấy tự đòi chứ.”

“Nếu con không làm ra mấy chuyện bẩn thỉu đấy thì nó sẽ ly hôn sao.”

“Con chả làm gì sai hết cả đó là người mẫu của công ty con thôi bọn con đi bàn công việc có gì sai ạ.”

“Bàn công việc à, bàn công việc phải vào tận khách sạn hả.”

“Chuyện bình thường mà mẹ bọn con không làm gì quá giới hạn là được.”

“Con đừng có chả treo với mẹ dù thế nào thì mẹ cũng không đồng ý đâu, con phải biết mình có vợ rồi chứ sao con cứ thế vậy mẹ lo cho tương lai của con rồi đấy.”

“Mẹ lo gì vợ con còn chưa lo.”

“Đấy là vợ con nó hiền nó không thèm chấp con nếu lần sau con còn kiểu này nữa thì đừng trách mẹ mẹ sẽ là người đi bắt ghen đó biết chưa.”

“Rồi rồi con biết rồi mẹ nghỉ đi.”

Sau đó Hàn Thương hôn lên tay mẹ mình rồi đi về.

.

Hàn Thương về đến nhà vẫn thấy Bạch Liên nhàn nhã ngồi xem tivi ăn bánh. Thấy anh về cô liền mỉa mai.

“Đứa con bất hiếu sao đi thăm mẹ về sớm thế.”

“Tại cô đấy tại cô mà mẹ tôi mới thế đấy.”

“Cái gì mà tại tôi não anh úng à. Tất cả là do anh ý.”

“Nếu cô không nói chuyện ly hôn với mẹ tôi sao mẹ tôi phải nhập viện.”

“Kiểu gì thì chả phải biết không sớm thì muộn thôi, tôi rút lại đơn cũng là vì mẹ anh thôi đấy.”

“Tôi gia hạn hợp đồng với cô thêm một năm nữa được không.”

“Thảo thuận vẫn như cũ chứ anh vẫn phải cùng hợp tác và cung cấp vốn cho công ty tôi được chứ.

“Được. Nhưng tôi có thêm điều kiện nếu hết một năm chúng ta sẽ lặn lẽ ly hôn cô cẩn thận cái miệng của cô đấy. À mà còn cô phải cùng tôi diễn kịch chứ mấy lần cô toàn bỏ tôi một mình đấy.”

“Èo gì mà lắm chuyện vậy tôi cũng có điều kiện với anh. Anh không được ra ngoài tằng tịu với mấy cô nhân tình của anh nữa tại vì anh mới là lý do cho mẹ nhập viện đấy.”

“Tại cô ý.”

“Có mà tại anh ý.”

Hai người nếu bình thường thì chả thèm nói với nhau đến một lời nhưng khi đã nói thì chí choé nhau cả ngày không thôi.

Hai người họ mỗi người một phòng không ai phận sự đến ai. Sau khi mẹ chông suất viện liền một hai muốn sang nhà họ ở bà muốn xem giám sát con trai với cả con dâu của mình và cũng là để kiểm sát anh luôn.

Biết tin mẹ chồng đến cô liền vội vàng chạy về nhà thu dọn đồ của phòng sang phòng anh nhằm đánh lừa mẹ chồng.

“Ôi mẹ sao mẹ sang đây mà không báo sớm với con con vừa mới nghe tin mẹ sang con phải chạy về luôn đấy ạ.”

“Mẹ sang để xem hai đứa mày như thế nào chứ cưới nhau cũng hai năm rồi mà không cho mẹ bế cháu gì thế.”

Bạch Liên chỉ biết cười nhạt rồi đánh trống lảng chuyện khác . Hai người còn chưa từng ngủ chung thì lấy đâu ra con mà cô cũng là kiểu người không muốn con cái làm vướng bận ảnh hưởng đến cô vì cô đang trên đỉnh cao của sự nghiệp sao có thể để con cái làm vật cản đường được.

Mẹ chồng đi xem xét nhà một vòng rồi xuống dưới nhà cô đã chuẩn bị cho bà một bàn đồ ăn thịnh soạn rồi.

Hàn Thương họp xong nghe tin mẹ đến nhà cũng ba chân bố cẳng chạy vội vàng trở về nhà. Thấy mẹ đang ăn cơm cùng Bạch Liên rất vui vẻ anh liền chạy lại ôm mẹ làm nũng. Trong nhà mẹ luôn là người thương và hay bao che cho anh nhất.

“Đố biết ai đây.”

“Về rồi thì ngồi xuống ăn cơm đi hôm nay Bạch Liên nấu tôm hùng đất sốt cay này món con thích nhất còn gì.”

Hắn liền vội vàng ngồi xuống.Ba người ngồi cùng nhau ăn cơm thì mẹ anh liền hỏi.

“Thế bao giờ hai đứa định có cháu cho mẹ bế.”

Hai người liền sặc ngay lập tức . Thấy Hai người như vậy mẹ anh lại bắt đầu diễn.

“Hai đứa à mẹ cũng sắp gần đất xa trời rồi ước muốn của mẹ cũng chỉ nhỏ tý như thế thôi hai đứa cũng không làm được sao.”

“Thế mà nhỏ á mẹ.”

“Chuyện đó thì có gì mà to tác đâu. Hay là trong hai đứa có đứa nào bị bệnh gì.”

Nghe vậy Bạch Liên liền thanh minh.

“Mẹ à không phải chỉ là bọn con chưa sẵn sàng thôi.”

“Thế thì cứ đẻ đi để đấy mẹ chăm cho các con bận thì cứ để đó mẹ chăm.”

Hàn Thương liền vội ngắt lời.

“Lúc nào muốn thì bọn con sẽ cho mẹ cháu chứ bây giờ chưa phải lúc. Thôi mẹ ăn đi không nói chuyện này nữa.”

“Vậy thì mau lên nhá mẹ không chờ nổi nữa đâu đấy.”

Ăn xong thì mẹ anh ngồi dưới xem tivi anh định lên phòng tắm thì thấy cô ở trong phòng mình anh liền hốt hoảng.

“Cô làm gì đấy sao cô vào phòng tôi.”

“Thế anh định bảo tôi ngủ với mẹ à.”

“Nhưng mà đây là phòng của tôi mà cô như vậy là phi pháp đấy.”

“Phi cái đầu anh ý nếu anh không muốn thì có thể sang ngủ với mẹ.”

“Tôi không cần biết nhưng cô phải ngủ chỗ khác vì đây là phòng của tôi.”

Nói xong liền vội bước vào nhà vệ sinh, tắm cong đi ra thì thấy cô đang nằm trên giường còn đọc sách của anh nữa anh ta liền tức giận.

“Ai cho cô chèo lên giường tôi.”

“Thế anh định để tôi ngủ đất à.”

“Ừ, cô đi ngủ đất đi.”

“Anh có bị điên không bắt con gái đi nằm đất anh đi mà nằm.”

Thấy cô kháng cự không chịu xuống anh liền bế cô lên rồi đặt xuống đất sau đó liền nhảy lên giường nằm xuống. Cô cũng không chịu để yên hai người cãi cọ qua lại một hồi lâu. Thấy bản thân đuối lý cô liền dở chiêu.

“Nếu anh không cho tôi ngủ trên giường thế thì tôi sẽ sang ngủ với mẹ.”

“Này cô bị điên à.”

“Sao hả sợ à vậy thì nhường giường lại đây cho tôi.”

“Cô đúng là. Lần này thôi đấy nhá.”

Nói xong thì chủ động mang gối xuống đất nằm.

.

“Hai đứa à hai đứa ngủ chưa vậy.”

Nghe thấy mẹ gọi Hàn Thương và Bạch Liên vội loạn lên. Hàn Thương liền nhanh nhẹn nhảy lên giường rồi giả vờ như mình đang rất buồn ngủ.

“Mẹ à, sao mẹ làm gì muộn vậy mẹ không ngủ à.”

“Ôi trời mẹ làm phiền hai đứa sao, mẹ sơ ý quá.”

“Mẹ bảo này tối mai sẽ có một buổi từ thiện ngoài trời do tập đoàn W tổ chức ý các con đi được chứ.”

“Vậy mai để bọn con sắp xếp công việc đã mẹ nhá sau đó thì bọn con sẽ tham gia.”

“Nhớ đấy nhé. Mẹ hứa với mấy bà bạn mai sẽ giới thiệu các con rồi đó mấy lần các con toàn chốn thôi đó.”

“Bọn con biết rồi mà mẹ về phòng ngủ sớm đi nhá. Bye mẹ.”

“Ừ thế ngủ sớm đi.”

Tiễn mẹ đi xong quay lại thấy Hàn Thương đang nằm trên giường cô liền đẩy anh xuống.

“Này chỗ của anh ở dưới đất cơ mà.”

“Đây là nhà tôi, tôi ngủ đâu là việc của tôi. Liên quan gì đến cô.”

“Tôi không cần biết anh phải cuống đất nằm.”

“Sao cô sợ tôi làm gì cô à.”

Nói xong liền quay sang nhìn Bạch Liên với vẻ mặt thách thức.

“Ờ thế anh cứ ngủ đấy đi, coi như là tôi thương tình.”

“Cô..”

...----------------...

Buổi tiệc từ thiện này được mở ra cũng như là nơi mà giới tài phiệt tụ họp vậy, họ đến để đấu giá những món đồ nói là từ thiện nhưng chủ yếu họ chi tiền ra là vì họ thích cách người ta quan tâm đến mình.

“Anh đến muộn năm phút đấy nhá.”

“Tại tắc đường chứ tôi có muốn đâu.”

“Nói ít thôi nhanh lên.”

Hai người khác tay nhau đi vào trong bữa tiệc trông họ rất đẹp đôi chứ như là họ sinh ra là dành cho nhau vậy.

“Này hai đứa sang đấy. Giới thiệu với các bạn đây là con trai và con dâu của tôi.”

“Con chào các cô ạ.”

Bạch Liên liền thì thầm vào tai Hàn Thương bảo.

“Này đến đấy cũng chỉ để thế này thôi sao.”

“Cô không thích có thể đi về.”

“Ra chỗ khác được không chứ tôi hơi đói rồi.”

Hàn Thương nghe xong liền biện lý do gặp đối tác đi chào hỏi để không làm chủ đề cho các cô các mẹ nữa.

Bach Liên đã đói đến dã dời rồi. Thấy đồ ăn là mắt cô sáng lên không thèm để ý đến anh nữa.

“Này cô bị bỏ đói bao lâu vậy ăn như chết đói thế.”

“Không phải tại anh sao sáng dậy tắt báo thức của tôi báo hại tôi đi làm muộn còn không kịp ăn sáng nữa.”

“Cho cô chừa cái tội bắt tôi xuống đất nằm.”

“Anh vẫn được ngủ trên giường còn gì đúng là tên nhỏ mọn mà.”

“Cô dám bảo tôi là nhỏ mọn á. Thế tối cô đi mà ngủ đất.”

“Thế tôi đi khách sạn ngủ còn hơn đã phải chung phòng với anh rồi lại còn phải chung giường.”

“Cô thích chết hay gì mà đi khách sạn ngủ. Cô có tin tôi rút hết vốn lại không. Tôi cầm của cô 35% cổ phần đấy.”

“Úi trời chồng ơi chồng đừng thế mà bây giờ chồng rút vốn là công ty em toi thật đấy.”

“Biết điều đấy.”

Nói xong Hàn Thương cười đắc ý rời đi còn Bạch Liên thì tức lắm nhưng chả làm được gì tại anh ta làm cổ đông lớn nhất của công ty cô rồi.

Vào trong buổi đấu giá cô chả vừa mắt nổi cái nào cả với cô vung tiền vào mấy cái này thật là phí phạm.

Nhưng đến món đồ cuối cùng làm cô ấn tượng nhấn. Nó là một chiếc vòng cổ được làm từ một người nghệ sĩ nổi tiếng đâu là chiếc vòng cuối cùng ông hoàn thành trước khi chết.

Cô cứ nhìn mà chần chừ không dám mua. Nhìn thấy cô có vẻ thích nên Hàn Thương liền ra giá cao ngất để mua được chiếc vòng ấy. Biết là Hàn Thương sẽ chẳng thích thú gì mấy cái đó nên khi về cô đã ngỏ ý với anh.

“Này Hàn Thương anh bán lại sợi dây chuyền đó cho tôi được không tôi thích nó.”

“Không, tại sao tôi lại phải bán cho cô.”

“Anh cũng đâu có thích nó đâu bán lại cho tôi đi.”

“Được thôi thế 35 tỷ thì tôi bán.”

“Anh mua có bán tôi 35 tỷ anh ngứa đòn à, 25 tỷ thôi.”

“Thế thì cô cứ mơ đi tôi còn lâu mới bán.”

Nói xong liền quay sang ngủ mặc cho cô ở bên năn nỉ.

Sáng hôm sau vẫn vậy anh vậy dậy sớm tắt báo thức của cô đi. Làm cô rất tức nhưng bây giờ anh đang cầm sợi dây chuyền đó cô không dám manh động.

Mẹ chồng thấy cô cứ hớt hải chạy đi làm còn con trai thì cứ cười tủm tỉm thì biết ngay là anh đã làm gì.

“Này con lại chơi xấu con bé phải không.”

“Mẹ à sao mẹ cứ nghĩ xấu về con thế.”

“Con lúc nào cũng thế hết toàn chơi mấy trò ấu trĩ không đâu không.”

“Đây là con đang dậy cô ấy cách dậy sớm mà không cần báo thức thôi.”

“Cái thằng quỷ này, mau đi làm đi không muộn rồi.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play