Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Naruto X Kny) Sắc Anh Đào

Giới thiệu

Tác giả
Tác giả
Xin chào
Tác giả
Tác giả
Mình là tác giả
Tác giả
Tác giả
Đây là lần đầu tiên mình viết chuyện nên còn non tay
Tác giả
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ
Tác giả
Tác giả
Lưu ý: ai thấy sai chính tả thì nhắc mình với
Tác giả
Tác giả
Vô truyện nè
_______________
“…” là suy nghĩ /…/ là hành động
Tên: Haruno Sakura Tuổi: 19 Chủng loài: người Chiều cao: 161cm Cân năng: 45,4kg Ngày sinh: 28/3 Cung hoàng đạo: Bạch Dương Trang phục: đồng phục sát quỷ đoàn tiêu chuẩn với một chiếc haori màu trắng có thêu những đóa hoa anh đào màu hồng ở phần vạt áo. Vũ khí: thanh Nhật Luân Kiếm màu hồng nhạt được khắc dòng chữ "Ác Quỷ Diệt Sát", chuôi cầm được làm theo kiểu truyền thống, kiếm cách hình hoa anh đào năm cánh, vỏ kiếm đơn giản màu trắng có vài họa tiết hoa màu hồng. Ngoài ra, Sakura có khá nhiều kunai, shuriken bằng hồn thiết(quặng dùng để rèn kiếm diệt quỷ) để tiện cho nhiệm vụ.
Kiếm thuật: hơi thở của hoa anh đào gồm chín thức, không có trong chính truyện, được tác giả sáng tác dựa trên các hơi thở có sẵn trong nguyên tác Thức thứ nhất: anh thần Áp sát và tung ra một nhát chém ngang nhanh, sắc vào cổ kẻ địch, thường dùng để kết liễu những con quỷ Thức thứ hai: anh đào trảm Mười hai nhát chém liên tục hình dấu thập về phía kẻ địch Thức thứ ba: hàm xuân Tung ra đòn đánh trực diện đâm thẳng vào đầu đối thủ, sau đó bổ dọc xuống theo quỹ đạo trục tung Thức thứ tư:anh đào cuồng nộ 3 nhát chém với sát thương diện rộng hình xoắn ốc Thức thứ năm: đông quân vạn tiễn Một chiêu thức tầm xa bất ngờ bằng cách tung ra hàng trăm cây kim tẩm kịch độc được điều khiển bằng những sợi cước mỏng và trong suốt(giống với điều khiển rối của Sasori) Thức thứ sáu: diệu cảnh anh đào Thoắt ẩn, thoắt hiện khiến kẻ địch hoang mang và chớp thời cơ để kết liễu một cách nhanh chóng Thức thứ bảy: trường xuân liễu Vừa tung ra những nhát chém nhanh chóng, chồng chéo lên nhau, vừa xoay vòng 360° tạo nên một đòn tấn công không có kẽ hở để vừa có thể tấn công mà vừa phòng thủ trước đòn đánh của kẻ địch Thức thứ tám:diệp anh đào Đâm liên tiếp vào tứ chi để làm giảm khả năng di chuyển, kiến kẻ địch khó có thể sử dụng được kĩ năng của mình Thức thứ chín: thiều hoa sắc đào Di chuyển nhanh, đồng thời chém nhiều nhát theo hình ziczac để gây ra những sát thương nghiêm trọng và cắt rời tứ chi của kẻ địch. Bí kỹ: Vũ điệu hoa anh đào: xuân vũ Di chuyển xung quanh một cách nhanh như gió, nhẹ nhàng như lông hồng, để lại cả tàn ảnh. Nhưng lại không theo bất kì quy luật nào đồng thời tấn công từ nhiều phía với những đòn đánh với cường độ khác nhau để che mắt kẻ địch nhằm tung một nhát chém mạnh để kết liễu trong chớp mắt.
Khả năng: Sức mạnh thể chất: Sakura có một sức mạnh thể chất phi thường, chưa kể đến việc sử dụng chakra để tăng cường. Những điều đó khiến cho Sakura có sức mạnh thể chất không có gì để bàn cãi Tốc độ: là một ninja, Sakura có một tốc độ vượt bậc, về sau này cô nàng còn đeo thêm tạ để luyện tập nên có thể đi chuyển nhanh đến mức để lại những tàn ảnh Kĩ năng phản xạ và phân tích nhạy bén: Sakura có khả năng ghi nhớ và phân tích rất tốt, cùng với kĩ năng phản xạ và tính toán hơn người thường giúp cô nàng có những pha thoát khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc trong khoảng thời gian đi làm nhiệm vụ. Y thuật: Sakura có y thuật cao siêu, cô nàng có thể chế rất nhiều loại độc cũng như thuốc giải của nó. Sau này Sakura đã hợp tác với phu nhân Tamayo và Shinobu để chế tạo thuốc chống lại lũ quỷ. Kĩ năng ninja: Sakura có khả năng điều khiển Chakra điêu luyện và thành thạo các thuật ninja cơ bản (phân thân, thế thân, biến thân và có sử dụng được ảo thuật). Ngoài ra sau này dựa vào trí nhớ của mình, Sakura đã có thể sử dụng được một số kĩ năng Thuỷ độn, Thổ độn cơ bản và biết thi triển Phi Lôi thần thuật dù không quá thuần thục. Bên cạnh đó thì Sakura có thể sử dụng được Bách Hào Ấn và triệu hồi sên Katsuyu chữa trị cho mọi người.
Tác giả
Tác giả
Lưu ý: Hầu hết là chất xám do mình nghĩ ra trừ thông tin cá nhân của Sakura nên không được phép mang đi bất cứ đâu nếu không có sự cho phép của tác giả

Chương 1

Người hầu
Người hầu
Này số 27, phu nhân cho gọi mày kìa
Trong một căn phòng gỗ cũ kĩ, tồi tàn như chỉ cần một cái chạm nhẹ thì sẽ sụp đổ, một cô bé nằm gọn trên chiếc giường nhỏ trong góc phòng. Em nằm cuộn mình trong chiếc chăn mỏng tanh, cái giường xập xệ mà mỗi lần em trở người lại vang lên khắp phòng những tiếng 'cót két' khó chịu.
Người hầu
Người hầu
Chậc
Người đàn bà trung niên chậc lưỡi, đáy mắt bà sượt qua chút thương hại, những đứa trẻ tầm tuổi em lúc này hẳn đang quây quần cùng gia đình bên bếp lửa ấm cúng ở tiết trời đông lạnh buốt còn em trong phòng không lấy một tia lửa nhỏ, cửa sổ đã hư hỏng nặng nên chẳng thể che chắn cho chủ nhân của nó khỏi những cơn gió đang rít lên từng đợt ngoài kia.
Nhưng cũng chỉ là chút cảm xúc thoáng qua, rồi bà nhìn con bé đang lật đật rời khỏi cái giường đang lung lay từng tiếng 'cót két' như muốn đòi được nghỉ hưu kia.
Người hầu
Người hầu
Nhanh lên! Đừng để phu nhân đợi lâu
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Vâng ạ
Nhận được câu trả lời vừa ý, bà ta cũng chẳng nán lại lâu mà lập tức rời đi.
Biết sao giờ, dù sao em còn tốt hơn so với các nô lệ khác nhiều.
Rời khỏi phòng, đôi chân trần của em rảo bước trên nền tuyết buốt giá, trên người em mặc độc bộ quần áo mỏng tanh đã cũ, màu bị phai đến chẳng thể nhận ra, những mảnh vá lỗ chỗ chẳng theo trật tự khiến nó trông rách nát và xấu xí. Mái tóc em dài qua vai, người em nhỏ bé và gầy gò do thiếu dinh dưỡng. Không một chiếc áo khoác, cũng chẳng lấy một cái khăn nào khoác lên người, em cứ mặc cộc lốc như vậy bước đi trong đêm đông.
Nếu hỏi em có lạnh không em chắc chắn là có, làm gì có người lại không thấy lạnh trong thời tiết như vậy cơ chứ. Nhưng em quen rồi, em đã quen với những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, với sự buốt giá khi đôi chân tiếp xúc với nền đất phủ đầy tuyết. Em đã học cách thích nghi và chấp nhận những đau đớn đó rồi, bởi đem so với những bạn khác hẳn là em đã được ưu ái hơn nhiều.
Em không có tên, phu nhân mọi người thường gọi em là 27 và các bạn làm việc cùng em cũng được đánh số và gọi theo thứ tự, vậy nên em từng rất hiếu kì khi mọi người gọi nhau bằng tên.
Haruno Sakura
Haruno Sakura
“Tại sao mọi người lại dùng tên để gọi nhau, không phải dùng số sẽ nhanh hơn và dễ phân biệt hơn sao?”
Em từng thắc mắc điều đó trong một thời gian dài cho đến khi em vô tình nghe được cuộc trò chuyện của một cặp mẹ con khi xuống chợ chạy vặt cho phu nhân
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ ơi, tại sao con người ta phải đặt tên vậy?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tại sao mọi người không gọi là con người mà phải đặt tên cho phức tạp cơ chứ!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/Cười hiền/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/Xoa đầu con/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Con yêu, con biết không. Cái tên chính là minh chứng cho thấy thế gian đã chào đón một sinh linh mới, rằng sự ra đời của con chính là điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thật sao ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đương nhiên rồi, cha mẹ đã dành rất nhiều tình yêu thương vào trong tên của con đó
Vậy hẳn em không được thế gian này chào đón nên mới chẳng được ban cho một cái tên nào cả. Em chẳng biết, nhưng có một chuyện em rất rõ là sự ra đời của em là một điều sai trái và đáng lẽ ra... ...em không nên tồn tại.
Haruno Sakura
Haruno Sakura
“Mình là một kẻ kì quặc và khác biệt”
Em đã tự nhận định về bản thân như vậy ngay từ nhỏ. Khi sinh ra em đã có nhận thức về chính mình và mọi thứ xung quanh, vậy nên em hiểu được sự ghét bỏ mà đấng sinh thành dành cho mình. Sao chổi, vận xui, điềm gở của gia đình là cách họ nói về em khi vừa ra đời, mà cũng không thể trách được họ, một đứa trẻ lấy đi mạng sống của mẹ mình khi vừa trào đời thì sao có thể không ghét được.
Em nghe kể rằng mẹ em là người phụ nữ với mái tóc nâu và đôi mắt màu hoa tử đằng dịu dàng còn cha lại có mái tóc đen với đôi mắt cùng màu.
Còn em thì hoàn toàn khác họ, em có mái tóc của những đóa anh đào e ấp trong nắng mai của những ngày đầu xuân, đôi mắt lấp lánh và trong veo như viên ngọc lục bảo được những người nghệ nhân chạm khắc tinh xảo, đôi mắt ấy như có mê lực khiến người khác nhìn vào liền muốn đắm chìm trong màu xanh tuyệt đẹp ấy mà chẳng sao dứt ra được. Trán em cao hơn người bình thường nhưng không phải là điểm trừ cho nhan sắc của mình, điểm trên vầng trán là một ấn ký hình thoi màu xanh ngọc kỳ lạ. Mọi người chưa từng thấy ấn ký đó trước đây, lại chưa bao giờ thấy một đứa trẻ vừa sinh ra liền không khóc, cũng chẳng nháo mà chỉ đưa đôi mắt liếc nhìn xung quanh với vẻ tò mò.
Cha đã từng mong chờ sự chào đời của em, ông hẳn rất mong có một cậu quý tử để nối dõi gia đình vậy nên khi em-một đứa con gái được sinh ra, ông chắc thất vọng nhiều lắm bởi em thấy được sự khó chịu trên mặt ông khi bà vú bế em ra
Cha em
Cha em
Cái thứ gì đây
Bà vú
Bà vú
Thưa ngài, đây là con gái của ngài
Cha em
Cha em
Ta không có đứa con nào dị hợm như vậy cả
Rồi người cha ấy chẳng thèm liếc thêm cái nào mà quay lưng đi thẳng về phòng mà không đặt cho con gái được cái tên, cũng chẳng thèm vào thăm người vợ vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh để mang đứa con của ông chào đời
Nghe đâu ông còn cho mời thầy bói về để bói xem em có phải là điềm gở của gia đình hay không. Em chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng ngay sau khi tang lễ của mẹ-người đã mất vì kiệt sức sau khi sinh con, cha em đến và ra lệnh cho người hầu ném em vào rừng cho tự sinh tự diệt, có lẽ không trực tiếp ra tay đã là sự nhân từ cuối cùng của ông với đứa con cùng dòng màu này.
Hôm ấy là một ngày chẳng nắng cũng chẳng mưa, bà vú đặt em vào một cái giỏ tre rồi lên đường. Không biết có phải do cắn rứt lương tâm hay không mà giữa đường bà ấy đã chuyển hướng đến con sông cạnh ngôi làng
Bà vú
Bà vú
Tiểu thư, xin hãy tha lỗi cho bà già này
Bà vú
Bà vú
Ta cũng không còn lựa chọn nào khác
Bà vú
Bà vú
Ông trời ơi, nếu người đang nhìn thì xin hãy giúp đỡ đứa trẻ tội nghiệp này
Bà vú
Bà vú
Xin hãy cho con bé gặp người hảo tâm mà nhận nuôi con bé
Quả thật ông trời cũng không tuyệt đường sống của em khi đã có một nhóm người đã phát hiện ra khi em đang trôi trên sông.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chị ơi, nhìn này
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Có một đứa trẻ trong cái giỏ này nè
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ôi trời đất, ai lại nỡ bỏ rơi một đứa nhỏ như vậy cơ chứ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hay là mình nhận nuôi nó đi chị
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Với ông bà chủ cũng sẽ không đồng ý đâu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Em điên à, chúng ta chỉ là giúp việc thôi, làm gì có tiền nuôi một đứa bé
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhưng chẳng lẽ chúng ta bỏ đứa trẻ này lại đây
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chúng ta có thể hỏi xem ai đó không có con muốn nhân nuôi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thì chúng ta cũng phải nuôi con bé cho đến khi nó tìm được gia đình mới mà chị
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chị nỡ bỏ rơi đứa nhỏ tội nghiệp này ở đây mặc nó sống chết không rõ sao
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đúng đó chị à
Họ đã thay phiên nhau nuôi nấng em, nhưng họ cũng chỉ là những đứa trẻ mười mấy tuổi đầu, cũng chẳng giàu sang gì mà chỉ là kẻ ở đợ cho gia đình thương nhân giàu mà thôi, họ không thể đem em về nhà ông bà chủ được nên đành gác một cái chòi nhỏ trên cây cho em ở rồi luân phiên lên chăm sóc.
Rõ ràng ăn còn chẳng no nhưng lại dùng phần thức ăn đấy xuống chợ đổi lấy chút sữa về nuôi em, rõ ràng chẳng máu mủ tình thân nhưng lại ấm áp hơn ruột thịt. Đó là tình cảm đầu tiên em cảm nhận được khi đến với thế gian này, những con người xa lạ dang vòng tay giúp đỡ nhau mà không cần lý do chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ người khó khăn hơn mình, dù đang ngụp lặn trong vũng bùn đen tối, không cách nào thoát ra nhưng lại chẳng nỡ nhìn người khác mắc kẹt giống mình mà đưa tay giúp đỡ dù cho bản thân chẳng hề ổn, sự tốt bụng đó khắc thật sâu vào trái tim nhỏ của em cho đến mãi về sau.
Thế rồi em dần lớn lên trong sự chăm sóc vụng về của đám trẻ, may mắn là em sinh ra với cơ thế khỏe mạnh hơn người thường, dù sống trong môi trường khắc nghiệt nhưng chưa ốm đau, bệnh tật gì để anh chị phải lo lắng, đó cùng là điều em luôn tự hào.

Chương 2

Năm lên bốn, như thường lệ em lại xuống thị trấn bán đồ phụ anh chị.
Em có một khả năng vô cùng đặc biệt chính là có thể phân biệt được các loại thảo dược làm thuốc, em không biết vì sao bản thân lại có khả năng này nhưng mỗi lần nhìn vào những cây thảo dược, dường như em có một cảm giác rất đỗi quen thuộc dù em chưa bao giờ tiếp xúc với chúng.
Mà chẳng sao cả bởi đây là một năng lực hữu ích vì em có thể đem thảo dược xuống các tiệm thuốc bán, em vừa có thể giúp đỡ được mọi người, lại vừa chia sẻ gánh nặng với anh chị nuôi.
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Hôm nay cảm ơn bác đã chiêu đãi cháu
Lang y
Lang y
Không có gì đâu
Lang y
Lang y
Hôm sau lại phiền cháu hái loại thuốc này tiếp
Lang y
Lang y
Nó ở sâu trong núi thành ra ta cũng khó mà hái được
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Không có gì đâu bác
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Lần sau nếu thiếu bác cứ tìm cháu, cháu sẽ đi hái cho
Lang y
Lang y
Phiền cháu quá
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Không sao ạ
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Mà thôi, cháu xin phép về đâu, anh chị cháu sẽ lo lắng mất
Lang y
Lang y
Về cẩn thận nhé
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Tạm biệt bác
Em rảo bước về căn chòi nhỏ, vừa đi em vừa ngân nga câu hát của chị. Hôm nay em kiếm được gấp đôi số tiền thường ngày, em vui lắm. Định bụng lát nữa ghé qua quán đầu làng mua mấy cây dango cho anh chị của em, mọi người chắc sẽ rất thích, chỉ cần tưởng tượng ra khuôn mặt ngạc nhiên của họ đã khiến em bất giác cười khúc khích.
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Aa
Haruno Sakura
Haruno Sakura
/Ngã bật về đằng sau/
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Uida, đau…
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Này cháu gái, không sao chứ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Có bị thương ở đâu không
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Dạ, không sao hết
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Xin lỗi vì đã và vào chú /cúi gập người/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Không sao
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô bé lần sau đi đường nhớ chú ý, không sẽ bị ngã nữa đó
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Cám ơn chú đã nhắc nhở
Nhìn người đàn ông đã đi xa, bỗng trong lòng em có cảm giác khó chịu, giống như nó đang cảnh báo em
Haruno Sakura
Haruno Sakura
“Mình có linh cảm không ổn về người đàn ông đó, ông ta dường như có điều gì đó không bình thường”
Ở một nơi nào đó
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Các ngươi chuẩn bị đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Con nhóc đó là một món hàng cực phẩm đấy.
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Ưm
Haruno Sakura
Haruno Sakura
/Dụi mắt/
Haruno Sakura
Haruno Sakura
“Đây là đâu?” /Ngó nghiêng/
Chẳng nhớ rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết khi em tỉnh dậy thì đã bị trói lại cùng với vài đứa trẻ trong tình trạng giống mình, hình như em đang được di chuyển bằng xe ngựa đến một nơi nào đó. Khều cậu bạn ngồi cạnh để dò hỏi
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Này, cậu biết chúng ta đang đi đâu không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Im lặng đi người mới, không là cậu sẽ bị đánh đấy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
…chúng ta đang di chuyển tới nhà của chủ nhân
Haruno Sakura
Haruno Sakura
/Bất ngờ/
Haruno Sakura
Haruno Sakura
“Hình như mình bị bắt cóc thì phải”
Haruno Sakura
Haruno Sakura
“Có vẻ bọn chúng đã bán mình làm nô lệ cho một gia đình giàu có nào đó”
Những bạn ngồi cùng xe với em có vẻ cũng đã quen với việc này, bọn họ không khóc nháo, làm loạn giống như những đứa trẻ cùng tuổi mà chỉ bình thản... à không, chẳng phải là bình thản mà có lẽ các cậu ấy đã không còn cảm xúc, chỉ như những con rối vô hồn nghe theo lệnh của chủ nhân mà thôi. Thật xót xa làm sao, em thương xót cho bọn họ và cho chính số phận của của em nữa.
Haruno Sakura
Haruno Sakura
“Mình rời đi như vậy chắc hẳn các anh chị lo lắng lắm”
Haruno Sakura
Haruno Sakura
“Còn chưa báo đáp được công sức nuôi dưỡng của mọi người mà lại để họ lo lắng nữa”
Haruno Sakura
Haruno Sakura
“Mình đúng là một đứa trẻ hư mà”
Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhanh thật, vậy là em cùng đã làm việc ở đây được 5 năm rồi. Với ngoại hình nổi bật cùng tính cách lạc quan, em đã lọt vào tầm mắt của phu nhân, dù không trực tiếp phục vụ người nhưng em được làm việc nhẹ hơn, ăn uống cùng được ưu ái hơn lại được tiếp xúc với chủ nhân nhiều hơn so với những bạn khác.
Cũng chính vì vậy mà em chẳng có người bạn nào cả, nhưng không sao hết, em tin rằng ngày mai rồi sẽ tốt hơn vậy nên dù cuộc đời có vùi dập em, có ném cho em sự bất hạnh đến nhường nào thì em luôn dịu dàng và dùng nụ cười để sống, rồi sẽ có ngày những điều tốt đẹp sẽ đến với em.
Vừa đi vừa suy nghĩ lại chuyện năm xưa, em đã đến được trước của phòng của bà chủ.
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Thưa phu nhân, người cho gọi con lên ạ!
Phu nhân
Phu nhân
Con vào đây đi, số 27
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Con ngồi ngoài đất được rồi, xin người cứ ra lệnh đi ạ
Phu nhân
Phu nhân
Con vào đây, ta cho phép nên nó không quá phận đâu
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Vậy con xin phép
Em bước lên thềm gỗ vào phòng, đôi chân trần lần đầu tiên được chạm vào thảm tatami
Haruno Sakura
Haruno Sakura
“Nó mềm mại và ấm áp hơn nền đất nhiều, làm mình nhớ đến những khi bản thân mơ mộng đến những đám mây trên bầu trời xanh kia, giống như được đi trên mây vậy, tuyệt quá đi”
Em bước vào quỳ trước mặt người phụ nữ, người xinh đẹp và diễn lệ làm sao, giống như một nàng tiên đứng trước kẻ phàm phu là em
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Xin người thứ lỗi, bản thân con không sạch sẽ, làm bẩn thảm của người rồi
Phu nhân
Phu nhân
Ta không bận tâm điều đó đâu, con đừng lo
Phu nhân
Phu nhân
27 này, con là nô lệ yêu thích nhất. Ta hỏi con, con có quý ta không?
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Tất nhiên rồi, đó là diễm phúc của con, phu nhân là người con vô cùng kính trọng đó ạ
Phu nhân
Phu nhân
Vậy nếu ta có yêu cầu quá phận với con, con có đồng ý không?
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Không yêu cầu nào của người là quá phận cả, xin người cứ nói
Phu nhân
Phu nhân
Ồ, cảm ơn con
Phu nhân
Phu nhân
/Cười/
Haruno Sakura
Haruno Sakura
/Đỏ mặt/
Haruno Sakura
Haruno Sakura
“Phu nhân thật xinh đẹp”
phu nhân nở nụ cười nhẹ, trong thoáng chốc em liên tưởng người với đóa hoa loa kèn, trong sạch và thuần khiết chẳng nhiễm bụi trần.
[Nhưng em ơi, em nào biết loài hoa ấy che dấu kịch độc của mình bên dưới sự tráng lệ và vô hại của nó]
—————
Tác giả
Tác giả
Lời đồn đại thời Taisho phiên bản Sắc anh đào: khi được những đứa trẻ nuôi lớn, Sakura thường được gọi là Haru vì họ gặp em vào mùa xuân nhưng mọi người muốn để em tự lựa chọn tên của mình, thành ra Sakura không có tên chính thức

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play