Tôi nghĩ thế giới này thật sự không dễ thương như lời bà tôi nói :
“Bà ơi , hic cháu .. mới bị té gần đền bây giờ chân cháu đau quá bà ạ hic”
“Đâu để bà xem chỗ nào nào” - Bà dịu dàng khom lưng thấp để xem kĩ vết thương , Bảo An thuận theo đó mà đưa chân bị thương lên cho bà xem .
“Ừmm có vẻ không có gì nghiêm trọng hết, đi lại đây bà sẽ sơ cứu vết thương cho cháu nhé, sẽ có hơi đau chút đấy”
“An An của bà lại đây nào”
An An là tên gọi thân thuộc mà mọi người thường hay gọi, nghe bà nói cô bé cũng ngừng khóc và đi lại chỗ bà để sơ cứu vết thương .
“Aa đau quá đi ạ”
“Cháu cố chịu nhé , sẽ ổn thôi”
An An nhìn bà của mình , những cử chỉ nhẹ nhàng từ từ của bà để tránh cho cô bé bị vết thương làm đau .
“Rồi , xong rồi cháu chịu đau giỏi quá"
“Vâng .. cảm ơn bà”
Cô bé cười tươi, nụ cười ngây thơ và hồn nhiên biết bao, sự trong sáng ấy thật sự tô thêm cho thế giới này một màu xinh đẹp.
Nhìn thấy cháu mình cười một cách hồn nhiên thì bà liền nói :
“Cháu có biết thế giới này rất dễ thương không?”
Câu hỏi của bà liền làm sự tò mò của An An bị kích thích , cô bé thuận miệng mà hỏi : “Dễ thương , như nào thế ạ”
“Thế giới này nếu cháu nhìn nó với góc nhìn của một đôi mắt biết cười thì cháu sẽ thấy nó đẹp đẽ và dễ thương biết nhường nào”
Cô bé nghiêng đầu thắc mắc : “Đôi mắt biết cười ạ?”
“Phải là đôi mắt biết cười , giống như cháu vậy nếu cháu lúc nào cũng cười và sống một cách vui vẻ như thế này thì cuộc sống này sẽ rất dễ thương đó” - Bà nhẹ nhàng xoa đầu cô.
“Ha .. nếu đúng như bà nói thì cháu bây giờ đã không như thế này”
Hình ảnh của người bà xa dần xa dần :“Bà ơi .. đừng đi xa cháu bà ơi…”
An An bừng tỉnh , đồng thời lúc đó tiếng chuông đồ hồ báo thức cũng reo lên .
“Ngày nào mình cũng thức trước báo thức hết vậy nhỉ”
Cô vuốt vuốt lại tóc rối của mình và bước ra khỏi giường . Cô bước xuống lầu thì thấy mẹ đang làm bữa sáng cho cô và cơm trưa ở trường .
“Con thức rồi đấy à, nào lẹ lên ăn sáng đi học đi kẻo trễ đấy”
“Nhưng mà con chưa đánh răng mà”
“Vậy thì lẹ lên đi”
Cô nghe thấy thì liền vội đi , Vệ sinh cá nhân xong thì cô đi đến bàn ăn cùng mẹ , bữa sáng cũng khá giản dị chỉ có trứng và bánh mì kèm theo đó là súp .
“Mẹ đã làm cơm trưa cho con rồi đấy , nhớ đem theo đi học nhé"
Mẹ cô nói xong thì liền đi đến ga bin xe lái xe đi làm con cô thì vội ăn sáng để kịp giờ đến trường . Ngôi trường cô học và nhà An An thì khá gần chỉ mất 10p nếu đi bộ , đang đi trên đường thì bóng lưng một người đi phía sau cô .
“Hù , hết hồn chưa nè"
Cô nghe thế thì quay người ra phía sau xem là ai , không ai khác là bạn thân của cô , tên của cô bạn là Lê Hồ Thiên Kim .
“Nè hay cậu giả bộ giật mình đi”
“Tớ đâu có rảnh”
Nghe câu trả lời của An An mà Thiên Kim ủ rủ .
“Nhưng có lẽ hôm nay tâm trạng của An An tốt nhỉ?”
Nghe cô bạn mình nó thế thì cô bất giác mỉm cười nhẹ :
“Tớ hôm nào chả thế này"
“Thấy cậu như vậy tớ vui lắm đó”
Thiên Kim nói rồi nắm lấy tay của An An kéo cô chạy đi , cả hai chạy băng băng trên đường đến trường.
“Nè từ từ , nếu té thì đau lắm đấy”
An An sợ hãi vì Thiên Kim kéo cô chạy khá nhanh , nếu không chạy nhanh đến thì không kịp giờ học mất.
“Ha .. cuối cùng cũng đến trường”
Thiên Kim nói rồi quay qua nhìn cô bạn An An của mình nhìn An An có vẻ sắp xỉu đến nơi.
‘ha .. ha tớ xin lỗi cậu An An’ cô nghĩ thầm.
“Nè hôm nay đi sớm thế"
Nghe có người gọi , theo bản năng thì cả hai quay qua nhìn là Hoài Bảo . Cậu vừa chạy xe đạp đến:
“Nè hai cậu không định vào trường à, đứng đó làm gì”
Nói rồi cậu dẫn xe đi vào bỏ mặt hai cô gái đứng ngơ ra Trịnh Hoài Bảo là bạn thân với cô và Thiên Kim cũng là bạn thuở nhỏ, cậu ta là con trai nhưng không tương tác mấy có tương tác vật lí với nhau thì nhiều.
“Đi thôi An An”
Thiên Kim nói rồi đi vào trong cô cũng đi theo.
Nói về bản thân tôi một chút , cho mọi người biết tôi tên là Nguyễn Kiều An. Nhưng Thiên Kim, Hoài Bảo là hai
người bạn thuở ấu của tôi đã gọi thân mật là An An và mọi người trong gia đình tôi ai cũng thế .
Năm nay tôi học lớp 10 , thời gian này cũng là học kỳ cuối cùng của năm lớp 10 và chúng tôi đang ôn thi cuối năm.
“Cả lớp trật tự đi , nghe cô nói còn hai tuần nữa là chúng ta thi cuối kì và cũng kết thúc năm học lớp 10 , nên các em phải cố gắng để không bị trượt nhé"
Cô giáo nói xong thì cũng là giờ ra chơi, Thiên Kim chạy vội đến bàn của An An để ăn trưa:
“Nè hôm nay tớ có làm thêm một phần phụ cho hai đứa mình nè"
Cho mọi người biết thì trường tôi đang học là trường bán trú vì tụi tui có bố mẹ làm việc đến tận đêm và không có ai ở nhà trông chúng tôi nên ba mẹ đã gửi chúng tôi học ở đây, ngôi trường khá lớn và thời gian chúng tôi học ở đây là từ 8 giờ sáng đến 16 giờ chiều là tan học.
“Woa có vẻ mấy cậu có bữa trưa ngon quá đi”
Hoài Bảo đi đến nói , thì bị Thiên Kim quát vào mặt
“Cậu định xin ăn à , hay quên bữa trưa ở nhà đừng có mơ tụi này cho nữa nhé”
“Cái cậu này sao cậu lại nghĩ vậy hả , nằm mơ đi hôm nay tôi có đem bữa trưa đấy”
Cả hai cãi nhau mặc cho tôi đang im lặng nhìn họ cãi nhau .
“Không cãi với cậu nữa tớ ăn đây , nè cậu cũng ăn đi An An đừng nhìn tụi tớ nữa”
“Nè An An à , nếu cậu không đói thì để tớ ăn dùm cậu nha”
Nghe Hoài Bảo nói thế thì tôi trừng mắt nhìn cậu ta , nhìn thấy vậy thì Hoài Bảo cũng cười trừ.
Đang ăn thì có một cô bạn đi đến chỗ chúng tôi và nói :
“Mấy cậu rảnh không?”
Ba chúng tôi quay sang nhìn thì thấy một cô gái với mái tóc nhiều màu , có vẻ cậu ấy nhuộm tóc như thế cho bắt mắt.
“Cậu này, à là học sinh lớp bên cạnh đây mà”
Thiên Kim nhìn cô gái nói , có vẻ Thiên Kim biết về cô bạn này.
“À tôi tự giới thiệu tôi tên Ngô Ngọc Lan, hội trưởng hội văn nghệ của trường”
“Cái tên dịu keo quá còn cái giao diện thì có vẻ cháy nhỉ" - Hoài Bảo nhìn cô bạn mà nói, cả hai người kia cũng đồng tính với cậu.
Thiên Kim nhìn cô bạn mới Ngọc Lan nói: “ nè rồi cậu đến đây làm gì ? Mà chỉ mới lớp 10 mà đã là bộ trưởng thì chắc cậu phải giỏi lắm hả?”
Ngọc Lan nghe Thiên Kim nói vậy thì bật cười to:
“Tớ không giỏi , chỉ là cố gắng hơn một chút thôi”
Không để mọi người kịp phản ứng thì cô nói tiếp - “Tớ đến để gặp Nguyễn Kiều An”
An An nghe cô bạn trước mặt đến tìm mình thì An An khó hiểu và hỏi lại : - “Đến tìm tôi, nhưng mà chuyện gì mới được”
“Sắp đến có lễ hội âm nhạc ở trường được tổ chức hằng năm nên là việc này cần các thiên phú âm nhạc đến để so tài ấy mà"
“Rồi đến tìm tôi làm gì , tôi không phải là thiên tài âm nhạc gì đâu, cậu về lớp dùm tôi đi”
“Ơ nhưng mà ..”
Chưa nói xong thì cô bị Thiên Kim và Hoài Bảo cắt lời - “Nè nè cậu chưa nghe bạn tôi nói sao, cậu ấy không muốn bị làm phiền đâu, thay vào đó hãy về đi"
“Cậu đã làm phiền người khác đó”
Nghe Thiên Kim và Hoài Bảo nói thế thì Ngọc Lan cũng không nói gì mà đi về lớp của mình.
“Haizz có thật là cậu không muốn tham gia không vậy?”
Nghe Thiên Kim hỏi An An vội úp mặt xuống bàn, cô tự nghĩ :
‘mình thật sự không đủ can đảm đứng trước mọi người kể từ ngày hôm ấy’.
Khung cảnh hiện về lúc An An khi nhỏ sự việc của 10 năm về trước , trong khu vườn đầy sức sống và cây cỏ đua nhau sinh sôi cạnh đó là một ngôi nhà nhỏ.
“Bà ơi , bà xem cháu vẽ cái gì nè"
Cô bé ấy đưa lên cho bà của mình xem bức tranh xinh đẹp tự tay mình vẻ
“Ô hô để bà xem xem cháu bé của bà vẽ gì nào”
Tuy nhé vẽ nguệch ngoạc nhưng nó thể hiện một ý nghĩa to lớn .
“Ra là cháu vẽ bà và cháu với một ngôi nhà à”
“Dạ đúng rồi đó bà , cháu sẽ ở với bà mãi mãi luôn nha”
“Cảm ơn cháu nhà bà cũng sẽ yêu thương cháu mãi mãi”
Cô bé hí hửng chạy vào phòng và vẽ tiếp , bà thì nấu một chút đồ cho buổi tối . Bỗng nhiên cơn đau tim của bà bộc phát bà ngụy xuống sàn mà mà gọi tên của An An .
“An An .. khụ…khụ …lấy ..lấy cho bà … An An”
An An trên nhà vẫn không biết chuyện gì , nhưng khi nghe có mùi cháy ở dưới bếp thì cô mới chợt dừng bút vẽ chạy xuống phía nhà bếp , cảnh tượng ấy làm cô ám ảnh đến bây giờ
“Bà … bà ơi”
Bếp thì cháy phừng lửa bà thì nằm ở dưới sàn nhà , cô chạy đến lây người của bà có vẻ bà chỉ mới vừa ngất đi trong cơn đau tim ấy. Khi ba của cô vừa về đến thì thấy khói từ bếp, ông vội chạy đến ôm lấy cô và bà chạy vội ra ngoài.
An An thì nằm trong vòng tay ba khóc nấc lên gọi bà , ông ôm cô an ủi và gọi điện cấp cứu đến, bên ngoài ông khá bình tĩnh nhưng bên trong lòng ông đang dậy sóng lên ông xót ruột và lo lắng . Xe cứu thương đến và đưa bà đi , đi theo là chiếc xe ô tô ba và An An chạy phía sau.
Xe cứu thương thì được nhường đường con xe của ông và An An thì không may như vậy đi qua ngã tư đường , có một chiếc xe tải lớn vượt ẩu đèn giao thông gây ra một tai nạn khá nghiêm trọng. Chiếc xe ấy đã đâm sầm vào xe của An An và ba trong khoảnh khắc ấy ba đã
vội ôm cô vào lòng và nói
“An An à , ba yêu con hãy sống thay phần ba nhé”
Sau đó chỉ nghe tiếng còi xe lớn và tiếng xe cộ đi vụt qua , có người đến và điện một chiếc cứu thương đến, ba của An An bị thương khá nặng và không qua khỏi , còn cô thì bị gãy một bên chân và được điều trị.
Còn về bà thì cũng đã mất sau tối ngày hôm đó , mọi chuyện đã ập đến quá nhà khiến cho một cô bé mới chỉ 6 tuổi đã là một cú sốc quá lớn.
“Nè em Nguyễn Kiều An , em có chịu tỉnh dậy không hả?"
Cô nghe tiếng cô giáo và các bạn thì bừng tỉnh, An An nhìn cô giáo và nhìn Thiên Kim.
“Em bị bệnh thì đến phòng y tế đi còn không thì về nhà”
Cô nói rồi đi lên và tiếp tục giảng bài , Thiên Kim quay xuống nói thì thầm:
“Khi nãy tớ có kêu cậu rồi mà sao cậu không tỉnh dậy thế cậu không nghe tớ nói gì à?"
“Xin lỗi cậu nha”
An An ủ rũ, phía xa xa có một người luôn chú ý cô từ đầu đến giờ. Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, Thiên Kim và Hoài Bảo vội đi đến hỏi thăm bạn mình.
“Nè còn chưa tỉnh ngủ à, hay lại suy nghĩ lung tung nữa rồi"
Hoài Bản phàn nàn cô thì bị Thiên Kim vả cho một vố vào đầu:
“Cậu ấy bị vậy mà cậu còn như thế được à, đúng là không có tình người”
“Ai nói tớ không có tình người chứ, chỉ là hỏi thăm thôi mà"
“Hỏi thăm kiểu đấy ai mà chấp nhận”
An An đứng một bên nghe hai bạn của mình cãi nhau mà vội lên tiếng:
“Tớ mệt quá, bây giờ tớ về nhà trước nhé”
Nghe An An nói thế cả hai cũng ngừng lại:
“Tớ về cùng cậu nhé An An”
Thiên Kim lo lắng nói, nhận lại là cái lắc đầu của An An rồi cô vội đi về bỏ mặt Hoài Bảo và Thiên Kim ngơ ngác.
‘Haizz.. chắc có lẽ mình nghĩ nhiều quá , với lại mình không muốn mẹ buồn vì mình cứ tái phát bệnh’
Đang đi thì cô có cảm giác ai đó theo mình cô vội quay người lại thì thấy một dáng người cao hơn cô tận một cái đầu . Cô chỉ cao 1m64 nhưng người này cao chắc 1m80, do trời cũng khá tối nên cô không nhìn rõ mặt.
“Cậu về tối như thế là nguy hiểm lắm đó , còn đi một mình nữa chứ”
Cô nghe được giọng mà ánh sáng của mặt trăng bị mây che cũng loé lên chút ánh sáng soi xuống , ra là Dương Nhật Khang cậu từng là lớp trưởng của lớp nhưng cậu đã từ chức.
“Nè nghe tôi nói gì không thế?” Nhật Khang quơ tay qua lại trước mặt An An.
“À chỉ là tôi muốn một mình nên mới ..” - chưa để cô nói xong thì cậu ta đã cắt lời An An
“Cậu lên xe đạp của tôi nhé , tôi chở cậu về con gái mà đi tối thế này là nguy hiểm lắm”
Nói rồi cậu cầm tay An An kéo đến một nhà xe gần đó và dẫn một chiếc xe đạp xịn sò của cậu ta ra, sau đó thì kêu cô lên xe để cậu trở về. Do bị Nhật Khang thuyết phục nên cô đã đồng ý để cậu trở hỏi
“Nhà cậu gần đây không?” Nhật Khang hỏi.
“Cũng gần đây thôi, không xa lắm”
“Cậu kiệm lời ghê nhỉ, hôm nay chắc cậu mệt à nhìn tái nhợt quá”
Nghe Nhật Khang nói thế An An im lặng không nói gì hết. Cậu thấy thế thì kiếm cớ nói chuyện với cô:
“Bây giờ tớ gọi cậu bằng An An được không?”
“Lúc nãy cậu cũng gọi tôi bằng An An mà sao giờ lại hỏi thế?"
“Vì khi nãy tôi tưởng cậu giận tôi nên mới không trả lời , nên hỏi xem cậu có dỗi tôi không”
Cô tiếp tục im lặng , thấy sắp đến nhà cô vội vỗ nhẹ vào vai cậu:
“Đến đoạn này đi từ từ thôi , sắp đến nhà tôi rồi”
Nghe vậy cậu cười mỉm , tiếp tục đạp từ từ
“Cảm ơn đã đưa tôi về nhà”
“Không có gì để cảm ơn đâu , chuyện nên làm mà”
Nói rồi An An đi vào nhà , cậu đứng bên ngoài nhìn căn nhà mừng thầm trong lòng.
“Người gì mà lạnh lùng quá đi”
Nói rồi cậu chạy về nhà của mình , cậu đi một lúc thì mẹ của An An cũng về nhà:
“Ha mẹ về rồi đây , này con ăn tối chưa thế?”
“Vâng .. con đã chuẩn bị bữa tối rồi nhưng con muốn đợi mẹ về ăn chung”
Nghe con gái mình nói thế cô cười hạnh phúc. Ăn tối và dọn dẹp xong thì theo thói quen cô gọi cho anh mình , anh của An An đi du học Đức còn 3 tháng nữa anh sẽ về Việt Nam.
“Chào, hôm nay em điện anh sớm thế , mẹ về nhà chưa”
“Em điện trễ 2 phút mà, mẹ về nhà rồi đang nghỉ ngơi ở sofa kìa, nói chuyện với mẹ không?"
“Ô không cần đâu, anh sẽ tắt máy ngay đây hôm nay anh khá bận đó mà .. bệnh của em vẫn ổn chứ cả việc học nữa?”
“Vâng .. em ổn trường mới khá tốt và có cả Thiên Kim với Hoài Bảo nữa , họ là bạn của em"
“Hahha hai đứa nó á , anh nhớ mãi nếu bệnh của em ổn rồi thì anh cúp máy đây”
“Vâng ..”
Cúp máy xong cô đi xuống nhà khác chỗ mẹ cô nghỉ ngơi ở sofa :
“Mẹ ngủ sớm đi nhé mai còn đi làm nữa đó"
“Ừm mẹ biết rồi con cũng ngủ đi để còn đi học đấy, ngày mai con đến lịch đi học đàn à”
“Mẹ nhắc làm con mới nhớ ra, vâng con sẽ đi”
Nói rồi cô đi lên phòng đem theo khuôn mặt suy tư, về việc lễ hội âm nhạc sắp đến. An An thật sự muốn tham gia lễ hội âm nhạc lần này và thể hiện tài năng của mình, việc An An rất giỏi chơi piano và vấn đề là cô ngại tiếp xúc hoặc đi đến nơi đông người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play