[Licheang] Chồng Hờ
Hỷ
“Phác gia” đại gia tộc giàu có nhất Nam Kỳ lúc bấy giờ. Hôm nay, Phác gia tổ chức tiệc cưới cho cô út cành vàng lá ngọc. Ai cũng bảo cô dâu chú rể là đôi tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc…
Trí Tú (Anh)
Thôi được rồi, 2 người về phòng nghỉ ngơi đi. Mọi thứ còn lại cứ để anh hai lo
Trí Tú: cháu trai đích tôn của Phác gia và cũng là anh trai ruột của cô út Thái Anh. Tuy đẹp trai, hào hoa nho nhã nhưng tiếc là anh đã cưới vợ cách đây 2 năm.
Trân Ni: người vợ môn đăng hộ đối của cậu Hai Tú, khắp Nam Kỳ này ai mà dám đụng vào cô, bởi lẽ cha cô cũng là quan chức cấp cao, quen biết cả băng đảng xã hội khét tiếng
Trân Ni (Chị)
/Dìu Thái Anh về phòng tân hôn/
Lệ Sa (Cậu)
/Nhìn theo bóng lưng 2 người con gái/
Lệ Sa (Cậu)
/Xoay qua nhìn anh/
Lệ Sa (Cậu)
Nhờ anh giúp tui tiếp những người còn lại. Tui về trông Thái Anh, sáng giờ em ấy có vẻ mệt mỏi
Trí Tú (Anh)
Được rồi, thiệt cho cậu quá
Trí Tú (Anh)
Họ Phác tôi biết ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu thì Thái Anh…
Lệ Sa (Cậu)
Chuyện qua rồi, anh đừng nói vậy
Lệ Sa (Cậu)
Với lại dù sao cũng là tôi mang ơn họ Phác trước..
Lệ Sa (Cậu)
Tui vào với em ấy đây / mỉm cười gật đầu/
Trí Tú (Anh)
/Gật đầu, phất tay/
Trí Tú (Anh)
/Ngắm nhìn ra phía bầu trời, hút thuốc và trầm tư/
Trân Ni (Chị)
/Đến khoác tay anh/
Trân Ni (Chị)
Mình đợi em có lâu không? Sao lại hút thuốc nữa rồi
Chuyện là từ ngày cưới cô, cậu đã bỏ hẳn thuốc lá, đây là lần hút đầu tiên sau 2 năm…
Trí Tú (Anh)
Xin lỗi em, hôm nay cho tôi hút 1 điếu này thôi nhé
Trí Tú (Anh)
/Ánh mắt đượm buồn/
Trân Ni (Chị)
/Vỗ vay cậu an ủi/
Trân Ni (Chị)
Mình đừng lo lắng nhiều. Em thấy Lệ Sa tuy ít nói, nhưng hiền lành và có vẻ cũng có ý với Thái Anh nhà mình
Trí Tú (Anh)
Tui hiểu chứ, nhưng suy đi nghĩ lại. Vẫn quá thiệt thòi cho cậu ta…
Trí Tú (Anh)
Nếu hôm đó tui đến kịp thì…/gương mặt hối hận/
Trân Ni (Chị)
Được rồi mình, dù sao hắn ta cũng đã trả giá đắt bằng mạng sống của mình /Thở dài/
Trân Ni (Chị)
/Khoác lấy tay anh/ Vợ chồng mình ra tiễn một vài vị khách quý nữa là xong rồi
Trân Ni (Chị)
Hôm nay là ngày vui, anh phải tươi tỉnh lên /ánh mắt động viên/
Trí Tú (Anh)
Đúng vậy, hôm nay là ngày vui. Không nên nhắc những chuyện buồn
Trí Tú (Anh)
/Nắm lấy tay em rời đi/ Có em bên cạnh thật tốt
Tân hôn
Cô dâu ngồi ngay ngắn trên giường, gương mặt đượm buồn, đôi mắt ngấn lệ…phải chăng vì cô lấy người mình chẳng thương?
Thái Anh (Em)
/Đôi vai run run vì kiềm nén tiếng khóc/
Lệ Sa (Cậu)
/Mở cửa bước vào/
Lệ Sa (Cậu)
/Lo lắng, chạy ngay đến bên giường/
Lệ Sa (Cậu)
Ờ…uhm….bộ cô …à em đau ở đâu hả
Lệ Sa (Cậu)
Em nói cho tui biết được không?
Lệ Sa (Cậu)
/Ngồi xuống, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn/
Thái Anh (Em)
/Ngước lên nhìn cậu, nước mắt rơi ngày một nhiều hơn/
Lệ Sa (Cậu)
/Lấy tay quẹt nước mắt cho em, ngồi hẳn lên giường/
Thái Anh (Em)
/Tựa vào vai cậu, im lặng và khóc nức nở trên vai cậu/
Lệ Sa (Cậu)
/Một tay xoa xoa lưng em/
Vì sao, tân hôn lại buồn đến vậy
Chuyện bắt đầu từ hơn 2 tháng trước. Em được cậu hai Tú dẫn đi tiệc của 1 quan chức cấp cao, vô tình bị người ta hại, chuốc thuốc và làm nhục em…cậu hai Tú bận tiếp các ông lớn, đến khi phát hiện em gái mất tích thì cho người tìm. Lúc tìm được em thì mọi chuyện đã xong, hình ảnh em khóc lóc dưới thân tên khốn đó….đã khiến cậu hai tức điên và giết hắn trong đêm.
Sau ngày hôm đó, không ai thấy cô út vui vẻ nữa, mà đổi lại là một người con gái vô hồn. Nghe đâu cô út cũng đã nhiều lần kết liễu đời mình nhưng bất thành.
Sau đó, cô lén trốn ra ngoài, quyết định nhảy sông tự vẫn, cô vừa nhảy xuống sông thì Lệ Sa trên đường đi dạy về vô tình nhìn thấy. Cậu không màng nguy hiểm, nhảy xuống cứu cô. Mang cô vào viện, sau đó cậu liên hệ với gia đình cô
Thật ra, bà nội Phác từng giúp cha Lệ Sa thoát cảnh tù tội, nên nhà cậu rất mang ơn. Tuy là sau đó không lâu, cả cha và mẹ cậu đều mất trong một vụ tai nạn đáng tiếc. Một thân một mình tự lực gánh sinh, cậu cũng được bà nội Phác tài trợ học bổng. Sau này cậu trở thành thầy giáo giỏi, tuy nghèo nhưng rất được mọi người quý mến
Sau khi nghe Trí Tú kể lại đầu đuôi sự việc, cậu cảm thấy thương xót cho Thái Anh….cho thân phận phụ nữ lúc bấy giờ. Xã hội vẫn còn dư âm của chế độ phong kiến, liệu rằng cô gái xuân xanh ngoài 20 tuổi như em sẽ thế nào với miệng đời cay nghiệt
Chuyện còn phức tạp hơn khi nghe tin Thái Anh đã mang thai hơn 1 tháng…rồi em sẽ đi đâu về đâu và đứa bé sẽ thế nào? Từ nhỏ cậu đã một thân một mình bươn chải nên cậu hiểu phần nào sự khó khăn khi không có cha mẹ bên cạnh
Nên cậu đã đồng ý cưới Thái Anh theo lời đề nghị của cậu hai Tú. Sau khi Thái Anh sanh và đứa bé cứng cáp, thì anh sẽ trả lại tự do cho cậu
Nhưng Lệ Sa trước giờ nghèo cho sạch rách cho thơm, rõ ràng mọi chuyện…liệu rằng còn lý do nào khác mà cậu lấy thân báo đáp ân tình này?
Lệ Sa (Cậu)
Được rồi, ngoan không khóc nữa
Lệ Sa (Cậu)
Em cứ như vậy sẽ không tốt cho cục cưng trong bụng /một tay xoa bụng em/
Lệ Sa (Cậu)
Hay là, em ngồi đây…tui vào pha nước ấm giúp em
Lệ Sa (Cậu)
Em tắm cho khoẻ người…rồi sau đó ăn chút cháo và nghỉ ngơi
Lệ Sa (Cậu)
Được không ? /giọng ôn nhu/
Thái Anh (Em)
/Buông cái ôm, nhìn cậu gật đầu/
Thái Anh (Em)
*Anh ấy tốt với mình như vậy, mình lấy gì để báo đáp ân tình này*
Thái Anh (Em)
/Đôi mắt thẫn thờ, nhìn cậu bước vào nhà tắm/
Sau khi em đã tắm và ăn cháo xong, cậu cũng đã tắm sạch gọn gàng
Lệ Sa (Cậu)
Em lên giường nghỉ ngơi trước đi. Tui soạn ít giáo án sẽ ngủ sau /thật ra là cậu đang né tránh, để cả 2 đỡ phải ngại/
Thái Anh (Em)
Vậy em nghỉ ngơi trước, anh cũng nên nghỉ sớm nhé /gương mặt buồn rầu/
Cô biết cậu né tránh cô, nhưng biết làm sao được. Người ta đã tử tế giang tay cứu mẹ con cô lúc hoạn nạn…nếu không vì lương tâm người mẹ, chắc hẳn cô đã lại tìm cách quyên sinh rồi. Với lại, cô bây giờ làm gì có tư cách mà dám đòi hỏi thêm
Lệ Sa (Cậu)
Tui biết rồi, sẽ cố gắng nghỉ ngơi sớm /đi lại bàn làm việc/
Đợi cô vào giấc ngủ thật sâu, cậu mới dám rón rén lại giường lấy gối và ra sofa ngủ. Nữa đêm, cô giật mình nhìn qua bên cạnh không thấy cậu, bàn làm việc cũng đã tắt đèn…cô lia mắt xung quanh, chợt dừng lại ở chiếc sofa ngay góc phòng
Thái Anh (Em)
/Lặng lẽ rơi nước mắt, phụ nữ mang thai rất nhạy cảm/
Cô bước xuống giường vào nhà tắm, khóc thút thít và tắm lần 2 vì cô nóng ư? Chưa hẳn, vì cô cảm thấy mình dơ bẩn, cô lại nhớ đến đêm đó….tiếng khóc ngày một rõ dần…đánh thức Lệ Sa, cậu trước giờ không ngủ sâu, chỉ cần một tiếng động nhẹ cậu cũng phát hiện
Lệ Sa (Cậu)
/Nhìn vào nhà tắm, lo lắng/
Lệ Sa (Cậu)
/Gõ cửa nhà tắm/ Thái Anh, em có sao không?
Không nghe tiếng hồi đáp mà chỉ nghe tiếng thút thít kèm tiếng nước xả ngày một lớn
Lệ Sa (Cậu)
Tui…tui mở cửa vào nha /vẫn không có ai hồi đáp/
Lệ Sa (Cậu)
Hay là em ấy lại nghĩ quẩn /lo lắng/
/Cạch/ tiếng cửa mở ra, cậu chợt bất động. Vì trước mắt cậu là hình ảnh Thái Anh ngồi khóc tức tưởi, tay không ngừng kỳ cọ bản thân…đến nổi làn da trắng đã chuyển sang đỏ ửng vì ma xát mạnh
Lệ Sa (Cậu)
Thái Anh…em sao vậy /Vội tắt vòi nước/
Lệ Sa (Cậu)
/Lấy khăn tắm choàng vào người em/
Lệ Sa (Cậu)
/Mang em ra sofa và nhắc điện thoại gọi cho ai đó/
Thương
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Lệ Sa, vợ chồng Trí Tú nhanh chân có mặt tại phòng Tân hôn
Trí Tú (Anh)
Chuyện này là sao đây Lệ Sa
Trí Tú (Anh)
/Cậu xót xa vì một phần là lỗi do cậu nên Thái Anh mới thành ra thế này/
Trân Ni (Chị)
Được rồi, mình với Lệ Sa ra ngoài trước đã.
Trân Ni (Chị)
Để em ở đây thay đồ cho em ba, rồi cái gì tính sau
Cậu và anh nhìn nhau, chả ai nói câu nào mà vội bước ra phòng
Trân Ni (Chị)
Ngoan, chị hai thay đồ cho Thái Anh nghen
Thái Anh (Em)
/Như pho tượng không phản ứng/ vai run run vì khóc
Sau khi thay xong, Trân Ni ra ngoài nói cái gì đó với Trí Tú. Thế là Anh vợ với em rễ một phòng, chị dâu với em chồng một phòng
Để Thái Anh nằm lên giường và đắp chăn cho em. Chị cũng nằm bên giường còn lại, ôm em vào lòng vuốt ve an ủi. Đứa em chồng này, cô hết mực yêu thương. Con bé rất tình cảm, được nhiều người yêu mến, cớ chi ông trời lại ngang trái
Trân Ni (Chị)
Thái Anh ngoan, có thể nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra không?
Trân Ni (Chị)
/Tay không ngừng vỗ vỗ lưng em an ủi/
Thái Anh (Em)
/Vẫn thút thít nhưng giường như em đã bình tĩnh hơn/
Thái Anh (Em)
/Lắc lắc cái đầu/
Trân Ni (Chị)
Được rồi, nếu em không muốn kể thì thôi. Không khóc nữa
Trân Ni (Chị)
/Vẫn ôm em và an ủi/
Thái Anh (Em)
Chị hai, có phải Thái Anh bẩn lắm đúng không?
Trân Ni (Chị)
/Cô thoáng buồn, từ ngày xảy ra chuyện đó Thái Anh của cô trở nên tự ti/
Trân Ni (Chị)
/Phải làm sao để trả lại cô Thái Anh vui vẻ của ngày nào/
Trân Ni (Chị)
Sao em lại nghĩ vậy? Thái Anh của chị vừa đẹp, vừa tốt bụng lại sống tình cảm…em như một thiên thần, mà thiên thần thì làm sao lại vấy bẩn được?
Trân Ni (Chị)
Ngoan, không được suy nghĩ tiêu cực. Mọi chuyện rồi sẽ qua, chả phải bây giờ trong bụng Thái Anh lại có thêm thiên thần nhỏ đáng yêu nữa sao?
Trân Ni (Chị)
Cho nên em càng phải tích cực hơn có biết không? /Tay vẫn vỗ lưng em/
Thái Anh (Em)
Nhưng mà…Lệ Sa…anh ấy…/ngập ngừng/
Trân Ni (Chị)
Cậu ấy không tốt với em sao?
Thái Anh (Em)
Không có, anh ấy rất tốt nên em mới cảm thấy mình không xứng đáng, cảm thấy mình dơ bẩn../nấc nhẹ vài cái/
Trân Ni (Chị)
Ngốc, nếu Thái Anh không xứng đáng thì Lệ Sa đã không che chở bảo vệ mẹ con em
Trân Ni (Chị)
Em nhìn xem, tuy cậu ấy có nghèo nhưng mà biết bao nhiêu cô gái tốt theo đuổi…cậu ấy vẫn chọn độc thân
Trân Ni (Chị)
Và bây giờ, cậu ấy lại chọn em
Trân Ni (Chị)
Chỉ là, cậu ấy là người trầm tính, ít nói…nhưng nếu em quan sát kỹ sẽ thấy, cậu ấy rất lo lắng cho mẹ con em
Thái Anh (Em)
/Suy nghĩ/ Nhưng lúc nảy, anh ấy còn né tránh em
Thái Anh (Em)
Anh còn…còn ra sofa ngủ /ngại ngùng khi nói đến vấn đề này/
Dù gì em cũng chỉ là cô gái 22 tuổi, chưa từng yêu ai…nên khi nhắc đến vấn đề này, em lại thấy xấu hổ
Trân Ni (Chị)
À, chuyện này lúc nảy chị có nghe anh hai em nói với cậu 3
Trân Ni (Chị)
Anh hai em nói là em đang mang thai ở giai đoạn đầu, nên việc ăn uống, ngủ nghỉ rất quan trọng
Trân Ni (Chị)
E rằng cậu ấy sợ phiền mẹ con em, nên mới như vậy
Trân Ni (Chị)
Chứ cậu ấy không có ý gì đâu
Trân Ni (Chị)
Cũng không trách em được vì phụ nữ mang thai rất nhạy cảm
Trân Ni (Chị)
Nhưng mà, vợ chồng…sau này có gì thì nhỏ nhẹ nói nhau nghe
Trân Ni (Chị)
Em đừng cư xử như lúc nảy, chị thấy cậu ấy lo cho em lắm
Trân Ni (Chị)
Chị biết là em đã trải qua những thứ khủng khiếp
Trân Ni (Chị)
Nhưng mà Thái Anh, em có thể vì bé con trong bụng, vì anh Tú và mọi người, mà trở lại là Thái Anh vui vẻ được không?
Trân Ni (Chị)
Mọi người ai cũng thương yêu em hết, hãy bắt đầu lại và quên đi quá khứ được không em
Trân Ni (Chị)
/Nhìn em với ánh mắt chân thành, đầy hy vọng/
Thái Anh (Em)
/Gượng cười/ em sẽ cố gắng. Xin lỗi vì để mọi người lo lắng cho em
Thái Anh (Em)
/một tay xoa xoa bụng mình/
Thái Anh (Em)
*Thì thầm* Mẹ xin lỗi thiên thần nhỏ
Trí Tú (Anh)
Này, chuyện lúc nảy là sao?
Lệ Sa (Cậu)
/Thật tình kể lại anh nghe/
Trí Tú (Anh)
/Haiz/ Tôi biết là thiệt cho cậu, nhưng mà…
Trí Tú (Anh)
Thái Anh nó vừa trải qua cú sốc lớn, chưa kể con bé đang mang thai
Trí Tú (Anh)
Cho nên tính tình sẽ rất nhạy cảm, hay suy nghĩ linh tinh
Trí Tú (Anh)
E rằng con bé nghĩ là cậu né tránh, nên nó mới cảm thấy mình dơ bẩn và có hành động vừa rồi
Trí Tú (Anh)
/Cậu cứ day dứt mãi, vì có lỗi với cả 2/
Lệ Sa (Cậu)
Anh yên tâm, tui sẽ để ý hơn
Lệ Sa (Cậu)
Ngày mai tui sẽ lựa lời mà nói với em ấy
Lệ Sa (Cậu)
Thật ra tui sợ phiền mẹ con em ấy. Chớ tui không có ý khinh rẻ gì cả
Lệ Sa (Cậu)
/Gương mặt bối rối/
Trí Tú (Anh)
Tui hiểu, hôm nay tui hỏi cậu câu này, mong cậu thành thật
Trí Tú (Anh)
Có phải, cậu thật sự thương Thái Anh nhà tui trước đó rồi phải không?
Lệ Sa (Cậu)
Tui…tui../khó xử, vì bị bắt bài/
Thật ra trước đó, cậu đã đem lòng mến Thái Anh…vì Thái Anh cùng Trí Tú hay đến các trường phát quà từ thiện cho các em nhỏ. Em ấy rất gần gũi, chơi đùa cùng các bé…nên cậu đã thầm thương em, nhưng do tự ti về bản thân, sợ mình nghèo mang tiếng đèo bồng..nên cậu chọn im hơi lặng tiếng…ai mà có ngờ bất hạnh của em lại là cơ hội để cậu chớp lấy hạnh phúc này
Lệ Sa (Cậu)
Thật là tui thương em lâu rồi, nhưng vì bản thân nghèo…tự ti, nên tui không dám ngỏ lời
Lệ Sa (Cậu)
Nhưng mà cậu Tú yên tâm, tui sẽ không lợi dụng em ấy. Sau khi em ấy sanh xong, bé con cứng cáp…tui vẫn sẽ giữ lời hứa với cậu
Trí Tú (Anh)
/Quả là cậu đoán không sai, nhưng mà đã chậm hơn 1 bước/
Trí Tú (Anh)
/Vì cậu cũng rất quý Lệ Sa, ngoài việc xuất thân nghèo khó thì cậu ta xem ra không có điểm nào để chê/
Trí Tú (Anh)
/Thôi thì người tính không bằng trời tính, mọi sự tuỳ duyên vậy/
Trí Tú (Anh)
/Vỗ vai cậu/ Thôi thì cứ tuỳ duyên. Xem duyên phận của cậu và con bé đến đâu
Trí Tú (Anh)
Dù gì cũng rất biết ơn cậu, cứu lấy con bé lúc này
Lệ Sa (Cậu)
Không, người cảm ơn phải là tui. Tui mang ơn nhà cậu rất nhiều…
Trí Tú (Anh)
Thôi được rồi, nghỉ ngơi sớm đi…hôm nay tất cả chúng ta đều mệt rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play