Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bokuaka] Liều Thuốc Chữa Lành

Ngày ấy

Akaashi Keiji là 1 cậu bé sinh ra ngoài mong muốn giữa mẹ cậu và 1 gã đàn ông tồi tệ. Năm cậu vừa lên 8, ông ta đã xuống tay với người mẹ của cậu - người mà cậu yêu thương nhất. Trong cơn hoảng loạn ấy, cậu chỉ biết chạy, cứ chạy mãi đến khi thoát khỏi người đàn ông đó. Đến tận cái lúc mà cậu nhận ra cậu không còn bất kì nơi nào để về. Khi ấy cậu khóc cậu khóc rất nhiều trên khuôn mặt đẫm lệ ấy, có một đôi tay nhỏ đưa đến trước mặt cậu.

- Sao cậu lại khóc thế ?

Cậu ngây người vì chưa ai đối xử nhẹ nhàng đối với cậu như vậy. Khi ngẩng mặt, đối diện với cậu là 1 cậu bé chạc tuổi cậu đang mỉm cười và đôi mắt màu vàng cùng với mái tóc đan xen giữa 2 màu đen và trắng.

- Cậu sao thế? Bố mẹ cậu đâu, sao lại khóc ở đây?

Cậu không nói gì cả, khiến anh có chút không biết phải làm sao. Nhưng anh lại để ý đến đôi mắt xanh đang đẫm lệ mà nhẹ nhàng nói.

- Tớ là Bokuto Koutarou. Còn cậu?

Cậu ngớ người khi nghe anh nói và rồi cậu cũng đáp lại lời nói của người ấy.

-A-Akaashi... Keiji..

- Akaashi sao? Đó là 1 cái tên rất đẹp đấy. Chúng ta đi dạo một vòng nhé!

Không đợi cậu trả lời, anh đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, và dẫn cậu đi khắp nơi để cậu có thể bình tĩnh hơn và điều đấy đã khiến cậu ngừng khóc thật. Khi 2 người đang nghỉ ngơi tại ghế đá gần đó thì có 1 tiếng gọi từ xa vang lên.

- Koutarou ơi,con đâu rồi?

Là bố mẹ của anh, họ đang kiếm anh khắp mọi nơi vì anh khá năng động nên bố mẹ anh phải mất một khoảng thời gian không nhỏ để tìm ra anh.

Họ tìm khắp nơi và chứng kiến được hết cảnh con mình và 1 cậu bé đang ngồi nói chuyện với nhau. Họ định lại gần nói chuyện với 2 đứa bé nhưng họ chưa kịp nói gì thì đứa trẻ đã ngất. Tình huống bất ngờ nên họ đã đưa cậu vào bệnh viện. Bác sĩ nói:

- Đứa trẻ bị ngất vì lạnh và thiếu máu, mong mọi người kí vào giấy để truyền máu cho bé ạ.

Họ đã kí vào giấy truyền máu cho em, 1 phần vì lo cho em vì không biết em đã gặp phải chuyện gì mà khiến bản thân bị mất máu đến vậy.

Trong lúc hôn mê cậu đã thấy mẹ của mình.

- Keiji, mẹ xin lỗi con. Đáng lẽ mẹ không nên cưới ông ta mẹ, không thể để ông ta đánh đập con được.. mẹ xin lỗi tất cả là lỗi của mẹ. Mẹ cầu mong con sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn đừng để ông ta tìm được con nhé. Mẹ yêu con nhiều lắm... Keiji..

Mẹ cậu khóc rất nhiều, hối lỗi với cậu vì đã không mang cho cậu 1 gia đình tốt mà còn bị ông ta hành hạ chính đứa con mình yêu thương hết mực. Đêm ấy cũng vì ra sức bảo vệ cho cậu nên bà đã giữ chân ông ta để cậu có thể chạy trốn. Bà ấy chỉ mong sau khi con mình chạy được sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn khi ở với bà ấy.

- Mẹ.. tất cả không phải lỗi của mẹ.. đừng bỏ con mà.. đừng..!

Bà ấy bắt đầu mờ dần và biến mất trước mắt cậu. Điều đó khiến cậu khóc lóc và liên tục gọi tên mẹ mình trong tuyệt vọng

cậu dần dần tỉnh lại sau cơn hôn mê và nhận thấy mùi máu pha chút sát khuẩn khiến cậu có chút khó chịu nhưng dù cho có phải chịu mùi nồng của thuốc thì vẫn luôn có 1 hình bóng theo cậu đó là Bokuto Koutarou có lẽ là do lo lắng cho cậu chăng?

.

.

.

end 21/07/2024

Gặp lại anh

Điều đầu tiên khi Akaashi tỉnh dậy trước mắt cậu là Bokuto đang thiếp đi bên cạnh cậu, tay anh vẫn đang nắm lấy cánh tay cậu nhưng cậu đã nhẹ nhàng bỏ tay anh ra. Sau đó 1 mình rời khỏi đó.

Sau khi bỏ đi cậu không chốn nương tựa, đang ngồi ở xích đu trên bãi đất trống gần bệnh viện. Bỗng trời đổ mưa, những hạt mưa thật nặng trĩu như tâm trạng cậu lúc này.

Áo của Akaashi sớm đã ướt sũng dưới cơn mưa.

Mưa lớn khiến cậu không thể nhìn rõ xung quanh mình, và đột nhiên cảm giác rằng mình đã trở nên cô đơn và lạc lõng.

Trong khi mưa dần lớn hơn, Akaashi tựa đầu lại phía sau chiếc xích đu và cố gắng kiềm chế những cảm giác nghẹn lại bên trong lòng mình.

Cơn mưa kéo dài khiến thời tiết trở nên ảm đạm và sự cô đơn của mình càng gia tăng lên. Cậu ngồi ở đó rất lâu, nước mưa đổ xuống tóc và áo.

Akaashi vẫn ngồi trên chiếc xích đu, nhìn xuống dưới đất nhưng trong lòng đầy nặng nề và cảm giác như trái tim mình đã trở nên đau đớn.Sau khi ngồi dưới mưa lâu thật lâu, cậu cảm giác mình thật sự sắp không thể chịu đựng được dưới mưa nữa.

Cửa bệnh viện từ trong ánh sáng của đèn đường đột nhiên bật sáng làm cho Akaashi giật mình. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng đó là Bokuto người đang bước ra với 1 chiếc ô và đồ dự phòng để giúp cậu. Ngoài ra cậu còn thấy rằng anh đang thấm mệt có lẽ là vì tìm cậu nên mới trong bộ dạng mệt mỏi như thế.

Cậu vẫn ngồi dưới mưa dưới những ánh đèn đường gần khuôn viên bệnh viện. Nhưng lúc này cậu gần như đã kiệt sức dưới cơn mưa ấy, thân hình nhỏ bé của cậu đã cảm giác như sắp tan biến. Khi anh nhìn thấy cậu thì thân hình bé nhỏ ấy dường như đã sắp ngất dưới cơn mưa. Ngay lúc cậu sắp ngã xuống nền đất anh đã kịp bước đến ôm lấy cơ thể của cậu để giữ cậu lại.

Sau khi anh ôm được cậu vào lòng gần như thân xác nhỏ bé ấy khụy xuống dưới nền đất ướt. Anh đột nhiên cảm giác thật sự lo sợ cho cậu nên đã nhanh chóng kéo cậu về phòng bệnh để giữ ấm. Sau đó anh liền cởi áo ngoài của mình để phủ lên thân thể cậu. Nhưng rồi đến lúc này cậu cũng đã rất mệt nên đã thiếp đi từ bao giờ rồi.

Sau khi Akaashi thiếp đi Bokuto vẫn ngồi đó nhìn cậu với vẻ lo lắng, anh nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên trán cậu để cảm giác thân nhiệt của cậu như thế nào. Anh vẫn ngồi đó chăm sóc cho Akaashi với tâm trí thật sự hỗn loạn, nhiều cảm xúc lo lắng cứ quanh quẩn trong đầu anh. Khi anh xác nhận rằng Akaashi không quá sốt và thân nhiệt của cậu ấy vẫn còn khá ổn, Anh bỗng thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Anh ngồi đó nhìn cậu ngủ và cảm giác quá nhiều cảm xúc vây quanh. Anh cảm thấy vui vì cậu đã ổn hơn nhưng đồng thời cũng lo lắng khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra đối với cậu.

Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên tóc Akaashi, nhẹ nhàng vuốt tóc của cậu ấy. Anh vẫn ngồi đó kiên nhẫn chăm sóc cho cậu.

Được một lúc thì Akaashi đã tỉnh lại và bắt đầu ngồi dậy. Anh vẫn nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai cậu để giữ cho cậu ấy ổn định. Anh nhẹ nhàng hỏi cậu ấy cảm giác thế nào và có cần gọi bác sĩ không. Cậu vẫn nhẹ nhàng trả lời rằng mọi chuyện đã ổn hơn và cậu ấy không cần gọi bác sĩ.

Anh vẫn nhẹ nhàng hỏi rằng tại sao Akaashi lại đột nhiên ngất đi như vậy. Anh nhẹ nhàng hỏi rằng cậu có điều gì đang phiền muộn không?

Cậu vẫn lắc nhẹ đầu và nói rằng không có muộn phiền gì cả. Nhưng Anh vẫn có thể cảm giác được rằng có điều gì đó khiến cậu nặng lòng.

Anh nhẹ nhàng vỗ về cậu ấy và hỏi rằng có điều gì đã khiến Akaashi đột nhiên ngất đi như vậy. Có điều gì đang phiền muộn bên trong tâm trí của cậu không?

Cậu vẫn im lặng không nói gì và vẫn bình thản như cũ, nhưng Bokuto vẫn cảm giác được rằng có điều gì đó vẫn đang phiền muộn bên trong tâm trí của cậu.

.

.

.

end 23/07/2024

Bước ngoặc lớn

Sau khi hỏi nhiều câu hỏi như vậy mà vẫn không nhận được câu trả lời từ Akaashi, Bokuto chỉ có thể tiếp tục ngồi đó chăm sóc cho cậu ấy.

Trong lúc anh vẫn hỏi thăm cậu, bố mẹ của Bokuto đột nhiên tiến đến hỏi thăm.

- Con vẫn ổn chứ? Ở đây đã có chuyện gì xảy ra thế?

- Vâng, cháu không sao ạ cảm ơn cô chú đã giúp con.

Bố mẹ của Bokuto khi thấy cảnh tượng này đã không khỏi lo lắng. Cả hai đã có vẻ hoang mang và kinh ngạc khi thấy Akaashi nằm trên giường.

Vì khi nước thấm vào quần áo những vết sẹo của cậu hiện ra vẫn còn những vết bầm tím.

Ở tay và chân của cậu tiếp tục lộ ra những vết bầm tím và vết xước nhỏ từ vụ cãi nhau với bố mẹ. Ánh mắt của bố mẹ Bokuto lúc này có vẻ rất lo lắng và hoang mang trước những thương tích trên người Akaashi.

Sau khi không nghe được câu trả lời thì bố mẹ Bokuto đã không hỏi gì thêm nữa vì tôn trọng ý kiến của cậu. Họ sẽ ra khỏi phòng để cho cậu nghỉ ngơi và kéo con trai của mình - Bokuto đang nắm chặt tay của Akaashi không chịu buông ra.

Sau khi cả bố mẹ Bokuto đã rời khỏi phòng thì Akaashi dần cảm giác mệt mỏi. Các vết thương trên người vẫn đau nhói khiến cậu có cảm giác sắp kiệt sức bởi đau đớn. Cuối cùng thì Akaashi cũng dần thiếp đi từ sự mệt mỏi do vết thương. Sau khi Akaashi thiếp ngủ dưới căn phòng bệnh, cậu nằm dưới giường với cảm giác trống vắng dưới căn phòng bệnh. Trong lúc ngủ thì đột nhiên có vài người bước vào dưới căn phòng bệnh và tiến hành để bắt cóc cậu lúc này.

Khi rời khỏi phòng bệnh, các tên bắt cóc sẽ nhanh tay kéo cậu mang đi. Sau khi Akaashi bị các tên bắt cóc mang đi khỏi căn phòng bệnh thì cậu bị ném vào sau xe của chúng và mất đi ý thức dưới vài giờ đồng hồ trên đường di chuyển.

Ngay lúc ấy cậu bị trói trên 1 chiếc ghế cảm giác sợ đến mức sắp mất bình tĩnh, cậu vẫn gắng sức nghe đến những điều mà những người bắt cóc đang nói với nhau để biết được thêm thông tin lúc này. Nhưng vì mệt mỏi và lo sợ của Akaashi thì lúc này vẫn khiến việc nghe khá khó khăn, cậu vẫn cảm giác đầu óc mệt mỏi và không thể nghe được cụ thể những gì mà những người người đã bắt cậu đang nói với nhau. Cậu tiếp tục nghe được thêm thông tin từ những người bắt cóc rằng mình sắp bị bán cho một nhà giàu có để truyền máu cho con trai nhà ấy. Nhưng rồi cậu bị 1 tên trong số đó phát hiện là đã dậy hắn liền tiêm thuốc mê vào tay cậu khiến cậu rơi vào cơn mê man.

Họ đã gọi cho ai đó rồi cậu bị mang đi.

Khi cậu tỉnh lại cảm giác đau nhẹ từ tay trái của mình, nhận ra rằng mình đang nằm trên nền giường của căn phòng nào đó, bên cạnh mình thì có vài người đang lấy máu từ tay áo trái của mình.

Khi lấy máu xong, ông ta cảm ơn cậu và nói rằng.

- Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu trong điều kiện tốt nhất chỉ cần cứu được người con trai của tôi.

Vì cậu còn nhỏ nên chưa hiểu được ông ta nói gì nhưng nhìn chung thì họ cũng sẽ đối xử tốt với cậu thôi.

Cậu được nuôi dạy trong điều kiện tốt nhất họ coi cậu như con trai của họ nên rất tốt đến cả người hầu cũng tôn trọng cậu.

Sau khi được đưa về đây thì những người ở đây chăm sóc và nuôi nấng Akaashi tốt nhất có thể cũng như cách chăm sóc với con trai của họ. Mọi người đều được đối với nhau như người một nhà của họ nên có thể nói rằng Akaashi đã được chăm sóc tốt lên từ lúc đó và đến khi lớn lên thì Akaashi và con trai của chủ nhà coi nhau như anh em mà lớn lên như anh em một nhà.

Sau tám năm.

Akaashi hiện đã là mười sáu tuổi không còn đứa trẻ yếu ớt như lúc trước, giờ đây cậu đã trở thành một thiếu niên mười sáu tuổi với thân hình khá tốt so với độ tuổi và thể lực cũng khá tốt hơn lúc trước khá nhiều. Cha mẹ nuôi của cậu quyết định cho cậu vào trường fukurodani vì cậu học khá tốt nên đã đậu được vào trường với tư cách là thủ khoa được vào thẳng lớp chuyên. Trong lúc đi về ngang hành lang thì cậu chú ý phòng tập của câu lạc bộ bóng chuyền. Và ngay sau đó thì Akaashi quyết định tham gia vào đội bóng chuyền của trường.

Trong lúc cậu đang quan sát phòng tập thì đột nhiên cậu đã phát hiện ra một thanh niên nào đó giống với người mình luôn tìm kiếm từ tám năm trước. Đó là một thanh niên với mái tóc xen kẽ màu đen trắng khiến cho vẻ ngoài của người này càng thêm điển trai và nhảy lên đập bóng. Cảnh tượng này nhanh ghi sâu sự ấn tượng của cậu.

.

.

.

end 25/07/2024

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play