Không Thể Chạm Tới
chap 1
dưới đây là 1 số nhân vật chính trong câu truyện của chúng ta
đầu tiên là An Ngọc , 21 tuổi .Hiện tại đang là sinh viên ngành trí tuệ nhân tạo
sau khi cậu xuyên không trở thành người hầu trong hoàng cung , cũng tên An Ngọc , 19 tuổi
Thứ 2 là Minh Quân. Ma Hoàng của Bắc Vực nơi sâu thẳm tăm tối , đã lên ngôi được 3 năm , 28 tuổi. Chính tay anh đã giết cha mình để cướp ngôi , là người có thể giết được những ai dám cản đường mình kể cả người hắn yêu nhất
Thứ 3 là Lý Phong. Hoàng đế của Đại Viễn quốc , trị vì được 5 năm , 23 tuổi. Được lên trị vì sớm do Tiên Hoàng mất đột ngột, là con rối trong tay các triều thần
Thứ 4 là Trần Lưu. Chủ thượng của phái Thanh Vân , thượng tọa được 7 năm , 33 tuổi. Là 1 người chững chạc , dám làm dám nhận , hiền lành hay giúp đỡ những người khó khăn
Bây giờ chúng ta bắt đầu câu truyện nhé
*bản tin thời tiết của chúng ta....*
đây là An Vũ , ba ruột của An ngọc , ông đang ngồi trên ghế sofa xem bản tin thời tiết thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động rất lớn trên lầu, ông bèn tắt ti vi chạy lên lầu
trên lầu là An Ngọc đang tập nâng tạ trong phòng , bỗng nhiên con ruồi bay vo ve trước mặt cậu làm cậu nhột hết cả mũi mà trượt tay đánh rơi cục tạ nặng hơn 20kg làm sàn nhà gỗ lủng 1 lỗ khá lớn:))
An Vũ
ôi trời ơi , sao vậy trời?
nâng mỗi cục tạ mà cũng không cẩn thận nữa là sao
An Vũ
lủng bố nó cái sàn nhà rồi , kì này mẹ mày về cạo đầu mày với tao luôn bây giờ trời ơii
Cậu thấy vậy bèn đứng phắt dậy ôm đầu la hét
An Ngọc
*vò đầu* huhuu ba ơi , mẹ về mà thấy là cho con ở kí túc xá không cho về nhà nữa đâu aaa
nhà 2 bố con không được tích sự gì chỉ được cái rất sợ vợ...
An Vũ
Trời ơi , cho mày chừa , mẹ mày về vặt đầu mày ra cho heo ăn nha con
An Ngọc
không chịu đâu ba ơiii , mẹ đánh con đó , hép miii
2 ba con đang hoảng hốt , không biết làm sao để che vết lõm này thì bỗng nhiên 2 người im bặt không hé bất kì 1 tiếng động nào...
*tít...tít...tít* là tiếng bấm mật khẩu nhà chung cư
chap 2
cánh cửa dần được mở ra , người bước vào là Mỹ Đình , mẹ của An Ngọc
Mỹ Đình
* đi vào nhà * mẹ về rồi đây , 2 ba con đâu rồi
2 ba con nhìn nhau vẻ mặt đầy hoảng sợ
tiếng giày cao gót đi dưới sàn nhà, từng bước từng bước đi lên phòng ngày càng gần...
cánh cửa phòng được mở ra
lúc này 2 ba con đã đứng đó che lại vết lõm
An Vũ
*cười* haha , không có gì đâu vợ yêu , anh đang nói chuyện với con 1 chút thôi
An Ngọc
*cười tươi * hehe , không có gì mẹ ạ
nói xong , cậu liền chạy tới đẩy mẹ quay ra ngoài, sau đó quay đầu lại nháy mắt ra hiệu cho ba của mình
An vũ liền hiểu ý , kiếm 1 cái khăn lau chân che lại rồi đi xuống nhà
An Ngọc
ý là con không muốn ở kí túc xá nữa đâu , gò bó lắm * tỏ vẻ buồn*
Mỹ Đình
không được ,ở đó lo mà học hành đi chứ
An Ngọc
thôi mà mẹ , con không thích
lúc này, An Vũ đã đi xuống dưới lầu và ngồi cạnh bên Mỹ Đình
Mỹ Đình
anh coi đi , con anh đó
Mỹ Đình
suốt ngày đòi ăn chơi lêu lổng thôi
An Ngọc
ơ kìaaa , làm gì có đâu mẹ
An Vũ
thôi em , con nó lớn rồi , cho nó tự do 1 chút đi
Mỹ Đình
*bực mình * hừ , muốn làm sao thì làm
nói xong , Mỹ Đình liền đứng phắt dậy đi vô phòng
2 ba con bất lực nhìn mặt nhau
xong , cậu cũng đứng phắt dậy đi vô phòng
An Vũ
ô , gì vậy ta *thắc mắc*
ngẫm 1 lúc rồi ông cũng đứng dậy đi vô phòng với Mỹ Đình. Ông ngồi xuống bên cạnh rồi khuyên nhủ
An Vũ
em à , không phải anh nuông chiều con hay gì , nhưng mà con nó cũng lớn rồi , mình cũng không thể ở cạnh con mãi được
An Vũ
giờ mình để con tự lập thôi em ạ , để nó tiếp xúc với cuộc sống, lỡ sau này...
chưa kịp nói xong Mỹ Đình đã lên tiếng
Mỹ Đình
không phải là em không hiểu
Mỹ Đình
nhưng mà em lo lắm , em chỉ có 1 mình nó thôi , nó mà làm sao thì sao mà em sống được ạ
An Vũ
anh biết *ôm Mỹ Đình vào lòng*
An Vũ
anh biết em lo lắng , nhưng mà mình phải hiểu cho con nữa chứ , bây giờ cho nó ra ngoài sống 1 thời gian, nó thích nghi được thì tốt , nếu mà không thích nghi được thì anh sẽ bắt nó về cho em
An Vũ
chịu hong *nhéo má Mỹ Đình*
Mỹ Đình
*cười* vậy cho nó sống thử 1 tháng thôi nha
cuộc nói chuyện của 2 vợ chồng vẫn tiếp tục trong không khí vui vẻ
lúc này trên phòng An Ngọc
cậu đang nằm dài trên giường bấm điện thoại
người nhắn tin với cậu lúc này là Quốc Bảo, bạn đại học của cậu
An Ngọc
*nhắn tin trả lời* 7h rồi , mẹ tao không cho đi đâu
*ting* là tiếng tin nhắn tới
"trốn đi , ra chỗ cũ có em kia xinh ngon lắm mày"
An Ngọc
*nhắn tin trả lời* thôi tao không đi đâu
An Ngọc
*nhắn tin trả lời* ôk đợi tao 5p
nói xong cậu bước xuống giường khoác cái áo thì nghe thấy tiếng gõ cửa
đứng trước phòng là Mỹ Đình, đang cầm trong tay 1 ly sữa nóng
Mỹ Đình
*bước vào phòng* con tính đi đâu vậy?
nói xong liền đặt ly sữa lên bàn
An Ngọc
à , con đi đón thằng Bảo , nó bị hư xe dắt đi sửa, giờ không có ai đón nên bảo con ra đón
Mỹ Đình
*hừm* vậy con uống xong ly sữa rồi đi , nhớ về sớm
cậu gật đầu lia lịa , sau đó uống sạch ly sữa rồi hôn 1 cái lên má Mỹ Đình
An Ngọc
con đi nha , xíu con về
xong , cậu chạy vội ra ngoài
ở trong phòng chỉ còn lại Mỹ Đình
chap 3
An ngọc chạy ra ngoài bắt xe chạy tới quán cũ mà cậu thường hay đi với các bạn của mình
cậu bước vào thì có cánh tay giơ lên vẫy cậu
Quốc Bảo
*vẫy tay* bên này nè
An ngọc thấy bèn chạy tới bên cạnh đứng
Quốc Bảo
đang đi vệ sinh rồi *đưa li rượu cho An Ngọc*
Phi Phi
cứ uống đi rồi nó ra liền ấy mà *vỗ vai*
Phi Phi cũng là bạn đại học với cậu
1 lúc sau đó , cũng không có ai ra cả , cậu liền phát cáu
An Ngọc
sao tao không thấy ?
An Ngọc
bọn mày bịp tao hả
Quốc Bảo
hehe , chắc là người ta say quá về rồi *đánh trống lảng*
An Ngọc
l** m** mày , phí thời gian
An Ngọc
2 bây coi chừng tao *trừng mắt*
Quốc Bảo
thoi mà , không phải lo lắng điều gì cả , ở lại chơi đi
An Ngọc
thôi, mẹ tao cằn nhằn điếc tai lắm
Phi Phi
lớn to đầu còn sợ mẹ à*cười*
An Ngọc
sợ , rất sợ , láo láo là tao ra đường ở như chơi
Quốc Bảo
haha, sao phải sợ , đuổi thì qua nhà tao ở
mấy người các cậu đứng đó lại trò chuyện thêm vài câu nữa thì An Ngọc tạm biệt mấy người bạn của mình và ra về
tới nhà , mẹ cậu đã đợi sẵn ở ngoài phòng khách
An Ngọc
:))) *xịt keo cứng ngắc*
Mỹ Đình
đi đâu mà giờ mới về
Mỹ Đình
biết mấy giờ rồi không
xong, Mỹ Đình nhìn cậu 1 lúc rồi cũng đứng dậy đi vào phòng
An Ngọc
sao vậy trời , sao mà tự nhiên thấy sợ vậy ta
An Ngọc
thôi kệ , không chửi là được
nói rồi cậu cũng chạy lên lầu vô phòng mình
cậu cởi áo khoác ra rồi nhảy phắt lên giường , bật máy lạnh lên rồi đắp chăn đi ngủ
người An Ngọc lạnh toát hết mồ hôi , cảm giác của cậu như bị bóng đè , cậu chợt cảm thấy khó thở , nói không ra tiếng
cậu vồ tới điều khiển máy lạnh để bên tủ đầu giường thì trượt tay làm cả người ngã xuống sàn
nghe thấy tiếng động trên lớn trên phòng con trai mình , Mỹ Đình liền đứng dậy khỏi giường khoác 1 chiếc áo ngủ mỏng chạy lên
trước mắt Mỹ Đình là An Ngọc đang nằm bất động dưới sàn
Mỹ Đình
*hét lên* a , Ngọc nhi
chạy vội tới lay dậy , nhưng cậu không tỉnh , mồ hôi chảy nhễ nhại khắp người , người cậu thì lạnh toát không chút hơi ấm nào
Mỹ Đình
*sợ hãi* ôi , con ơi
nghe thấy vợ mình hét lớn như vậy , An Vũ liền đứng dậy chạy bay lên lầu
An Vũ
*hoảng hốt* ôi , con sao vậy
Mỹ Đình
*sợ hãi* em không biết, anh mau gọi cấp cứu đi
xong ông chạy xuống lầu bấm điện thoại gọi cấp cứu
1 lúc sau đó , cậu được đưa lên xe cấp cứu
2 vợ chồng sốt sắng không biết làm sao
Mỹ Đình
*khóc* huhu anh ơi , con nó mà làm sao thì em sống thế nào đây
An Vũ
* ôm vào lòng an ủi* không sao , không sao , bác sĩ đang cứu rồi
bác sĩ và 1 vài y tá đẩy giường bệnh của An Ngọc ra ngoài
Mỹ Đình
*lo lắng* sao rồi bác sĩ
An Vũ
sao rồi bác sĩ , con tôi bị sao vậy
bác sĩ
bệnh nhân do uống rượu sau đó còn bật máy lạnh 1 thời gian khá lâu nên bị đột quỵ
bác sĩ
may mà người nhà đưa vào viện sớm , nhưng mà cũng không khả quan cho lắm, trường hợp xấu nhất là sau 8h sáng nếu không tỉnh dậy thì có lẽ sẽ không thể tỉnh được nữa
bác sĩ
mong người nhà chuẩn bị tâm lí
xong , bác sĩ liền rời đi , chỉ còn 2 vợ chồng trên hành lang trống vắng
Mỹ Đình bật khóc thút thít vùi vào lòng An Vũ
An Vũ ôm lấy Mỹ Đình, trên mặt đã có những giọt nước mắt rơi xuống
Mỹ Đình
*khóc lóc* anh ơi , con nó không tỉnh dậy thì sao đây , sao em sống nổi
An Vũ
*trấn an vợ* không sao , con mình sẽ tỉnh dậy thôi mà
An Vũ
* trấn an vợ* nào , đứng dậy đi ra với con thôi
2 vợ chồng đi tới phòng hồi sức
nhìn vào con mình đang nằm trên giường bệnh, Mỹ Đình lại bật khóc
Mỹ Đình
*khóc* phải chi lúc đó em không cho đi , thì bây giờ đã không sảy ra chuyện gì
An Vũ
*an ủi* không sao , nhất định sẽ tỉnh mà
2 vợ chồng im lặng nhìn nhìn đồng hồ, từng phút từng giây trôi qua
họ mong con mình sẽ tỉnh lại....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play