Thiên Kim Tái Sinh!
Chương 1: Không cam tâm
Từng giọt nước mắt lăn xuống đôi má hồng hào của cô. Hốc mắt cô đỏ hoe, nước mắt vẫn cứ rơi, rơi xuống khóe môi cô...
Diệp Tiêu Lạc
Tại sao...Tại sao?
*Câu chuyện này xảy ra trước khi tôi trọng sinh một thời gian*
Ngày hôm đó, mưa tầm tã. Người bên đường vẫn đi qua đi về, nhịp sống hằng ngày vẫn bình ổn như thế.
Nhưng ai biết rằng đó là khoảng thời gian bi ai nhất trong cuộc đời của tôi...
Đường Hạo Hiên
Tiêu Lac, rốt cuộc cô đang làm cái quái gì vậy hả?
Diệp Tiêu Lạc
Anh...anh chính là cái đồ khốn nạn.
Giai Kì khoác tay Hạo Hiên tỏ vẻ thân mật. Liếc mắt nhìn Tiêu Lạc với vẻ mặt đắc ý, khinh thường.
Thẩm Giai Kì
Hừ! Không xem mình bây giờ là ai đi lại còn nói anh Hiên là đồ khốn nạn. Cô xem lại hình tượng bản thân của mình bây giờ đi.
Thẩm Giai Kì
Hừ, trước kia chẳng phải cô cao quý lắm sao. Bản thân thể hiện căm ghét tiểu tam tận xương tận tủy thế mà bây giờ cô chả khác gì một con điếm, phải quỳ dưới gối tôi đấy thôi. Phu nhân của tập đoàn Thanh Hào gì chứ. Cô cũng chỉ có một danh phận này mà thôi.
Nói đến đây trong lòng Giai Kì không khỏi cười lạnh. Người đàn ông cô ta muốn bây giờ cũng đã thuộc về cô ta rồi. Cô ta cũng sắp trở thành con dâu của Đường gia rồi.
Thẩm Giai Kì
Dù sao bây giờ bên phía Diệp gia cũng đã sắp không trụ được nữa rồi. Lần này để xem cô ta lật mình bằng cách nào. Thật mong chờ nha~
Diệp Tiêu Lạc
Nếu không phải cô thành ra nông nỗi này thì liệu tôi có làm như vậy không chứ?
Diệp Tiêu Lạc
Anh đừng tưởng tôi không biết chính cô ta sai người bỏ thuốc tôi trong buổi dạ tiệc đó! Anh coi tôi là con ngốc sao hả?
Thẩm Giai Kì
Anh Hiên chẳng phải vì muốn tốt cho cô sao. Anh ấy làm vậy vì cùng đường không còn cách nào khác mà thôi. Bác Điệp đã không thích cô rồi, cô còn về Đường gia chỉ khiến bác thêm căm ghét cô mà thôi. Hơn nữa, cô cũng đã vô sinh rồi. Không sinh cho anh ấy một đứa con thì làm sao có người thừa kế gia tộc chứ.
Trong lúc này, đáy lòng Hạo Hiên hỗn loạn. Giai Kì nói đúng, tại sao mình phải cảm thấy áy náy với cô ta cơ chứ. Căn bản là do cô ta không sinh được con. Không phải lỗi tại mình, mình làm như vậy để giúp cô ta mà thôi.
Giờ Diệp gia cũng sụp đổ, mình cần gì phải dựa vào Diệp gia nữa chứ. Dù sao toàn bộ cổ phần mình cũng đã nắm trong bàn tay. Cô ta căn bản là ngoại tình, dù sao cô ta cũng không có chứng cớ. Cô ta dẫu sao bây giờ cũng chỉ còn hai bàn tay trắng mà thôi.
Đúng, mình làm như vậy là đúng.
Hạo Hiên nghĩ thầm
Diệp Tiêu Lạc
Cô nói như vậy chỉ để thêm biện hộ về cái thai trong bụng cô mà thôi. Với lại chưa biết chừng đó là cái thai của người khác chăng?
Đường Hạo Hiên
Tiêu Lạc cô đủ rồi. Cô không được khi dễ Giai Kì.
Diệp Tiêu Lạc
Tôi khi dễ cô ta? Được lắm, Hạo Hiên. Uổng công tôi yêu anh 10 năm, uổng công tôi săn sóc anh, giúp anh gây dựng sự nghiệp.
Cô bây giờ chỉ cảm thấy mình như một con hề. Yêu anh ta, từ bỏ mọi thứ, tất cả lời dèm pha xung quanh mà đến với anh ta. Không những xây dựng cho anh ta sự nghiệp, còn cho hết tất cả số cổ phần trong tay.
Nhưng anh ta trả lại mình cái gì?....
Nuôi tiểu tam, hủy hoại sự nghiệp của mình, làm Diệp gia phá sản, còn cho người hạ thuốc... Tất cả, vì mình không sinh cho anh ta một đứa con?
Chương 2: Hope
Đường Hạo Hiên
Không nói nhiều với cô nữa. Bây giờ chúng ta chính thức li hôn. Dù cô không đồng ý đi chăng nữa thì tôi vẫn có thể thuê luật sư đến để ép buộc cô li hôn mà thôi. Tốt nhất là cô nên biết điều, bằng không đừng trách tôi.
Diệp Tiêu Lạc
Biết điều? Trách anh? Anh là cái thá gì mà tôi quan tâm cơ chứ? Bây giờ nhà mất, tài sản không còn, ba mẹ tôi bị anh ép vào đường cùng mà chết. Tôi còn sợ cái gì hả?
Giai Kì cười lạnh, đến nước này rồi mà cô ta vẫn không biết điều. Muốn giành dựt anh Hiên với cô ta sao? Đừng có mơ! Hừ. Nhất định không để cô ta được toại nguyện.
Thẩm Giai Kì
Tiêu Lạc à cô đừng có mà bị điên ở đây nữa. Anh Hiên sẽ mãi không thuộc về cô nữa đâu!
Diệp Tiêu Lạc
Đúng! Tôi điên rồi. Tôi điên mới yêu anh ta chết đi sống lại. Tôi điên mới để tài sản và gia đình rơi vào lũ cặn bã như các người.
Nói xong, không để Hạo Hiên và Giai Kì kịp phản ứng. Cô vơ lấy một bình hoa bên cạnh nhào tới đập thẳng vào đầu Giai Kì.
Đường Hạo Hiên
Cô làm gì thế hả?
Hạo Hiên lúc này kịp phản ứng chạy lại đỡ Giai Kì bên cạnh. Máu trên đầu cô ta tuôn ra không ngừng. Nếu không kịp đưa tới bệnh viện, cô ta có thể chết do mất quá nhiều máu, nguy cơ có thể sẽ ảnh hưởng đến cả thai nhi.
Đường Hạo Hiên
Nếu Giai Kì có mệnh hệ gì, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết.
Hạo Hiên gằn từng chứ thốt ra. Chạy nhanh ra khỏi căn nhà đưa Giai Kì tới bệnh viện.
Đáy lòng Tiêu Lạc không khỏi bật cười tự giễu bản thân. Lúc cô bị sảy thai thì anh ở đâu cơ chứ? Ân ân ái ái với người phụ nữ tiểu tam đó sao? Khi cô suýt mất mạng anh ta không thèm gọi điện cho cô một cuộc điện thoại chứ đừng nói là chạy tới an ủi.
Cũng vì sau vụ đó, cô mắc chứng trầm cảm nặng, dẫn đến sau này khó sinh con. Vết thương đó đã tạo thành bóng ma tâm lí trong lòng cô nên kể từ đó cô bị vô sinh.
Không cam tâm.... vì cái gì mà anh ta hủy hoại bản thân mình mà lại sống một cuộc sống sung sướng. Còn mình thì bị ép dồn đến đường cùng.
Diệp Tiêu Lạc
Đằng nào cũng chết. Chết sớm chết muộn có khác gì? Bằng không sau vụ này mình sẽ sống không bằng chết. Chi bằng mình chết sớm hơn một chút?
Cô chậm rãi cầm những mảnh sứ dưới sàn lên. Cứa nó vào cổ tay của mình. Mảnh sứ lạnh lẽo chạm vào da thịt cô để lại một đường máu màu đỏ thẫm lăn dài trên sàn nhà. Rồi cô đâm vào những bộ phận khác để chắc rằng mình tuyệt đối không được sống sót... máu tươi chảy ra.
Cô không cảm thấy đau, nhiều hơn là sự giải thoát. Cô cảm thấy mình làm cách này quả đúng đắn.
Cuối cùng, cô không phải chật vật sống trong xã hội rác rưởi này nữa. Cô đã có thể đoàn tụ với ba mẹ mình dưới suối vàng rồi....
Diệp Tiêu Lạc
Thật tốt quá!
Trong lúc cô đang mê man, cái chết cũng sắp đến cận kề. Bỗng một giọng nói trầm ẩm phả vào tai cô.
Người bí ẩn
Tiêu Lạc... Tiêu Lạc...
Người bí ẩn
Đừng Tiêu Lạc... Em tuyệt đối không thể chết.
Giọng nói run rẩy như sợ cô rời xa.
Người đàn ông đó là ai? Lại mang theo hơi thở quen thuộc đến thế? Trong lúc ý thức cô vẫn mơ màng, cô chậm rãi mở mắt ra nhưng chỉ nhìn thấy được một vết xăm quen thuộc ở cổ tay anh ta.
Đúng rồi, đây là biệt danh của cô mà. Một cái tên tràn ngập hi vọng. Nhưng gã đàn ông đó là ai?...
Lúc cô ý thức được thì mình đã nằm trên bàn phẫu thuật. Tiếng ồn ào của bác sĩ vang vọng lên bên tai.
Bác sĩ
Không ổn rồi, tim bệnh nhân sắp ngừng đập.
Bác sĩ
Rãnh vết thương quá sâu, mau đưa dao cho tôi.
Bác sĩ
Còn 1 phút nữa, bệnh nhân sẽ tử vong. Mau bơm máu vào cho bệnh nhân.
Tiếng nói trong ý thức của cô mờ dần, mờ dần...
Nếu được quay trở lại mọi thứ về xuất phát mình sẽ lấy lại mọi thứ mình đánh mất. Nhất định... Và quan trọng mình phải tìm được cậu ta...
Chương 3: Trở lại
Ánh nắng lung linh buông xuống gương mặt của người thiếu nữ. Tia nắng xuyên qua khung cửa sổ nhỏ xinh chiếu rọi vào gương mặt cô mà nhảy múa. Tiếng lá cây xào xạc pha lẫn với tiếng chim hót tạo nên một bản thanh âm giai điệu ngọt ngào, làm con người ta cảm thấy thật tràn ngập sức sống.
Người thiếu nữ nằm trên chiếc giường màu trắng xinh khẽ cau mày. Không biết là do ánh nắng chiếu vào hay do giấc mộng không đẹp cô vừa trải qua.
Cô chậm rãi mở mắt. Ánh mặt trời chiếu vào mắt làm cô khó chịu, khẽ cau mày.
Diệp Tiêu Lạc
Thiên đường sao...?
Diệp Tiêu Lạc
Thanh âm thật đẹp!
Cô bước xuống giường liếc nhìn xung quanh. Căn phòng với mùi hương thoang thoảng xông vào mũi cô. Hương thơm của những thiếu nữ mới lớn.
Đã bao lâu rồi cô mới ngửi được mùi hương này?
Nếu đây là thiên đường thì mong cô có thể ở đây mãi mãi.
Nếu đây là giấc mộng làm ơn đừng tỉnh lại.
Xung quanh là những đồ vật quen thuộc. Cách bài trí, bố cục này...thật thân thương!
Quản gia Ân
Mời tiểu thư xuống dùng cơm sáng ạ.
Một người quản gia gõ nhẹ rồi đẩy cửa phòng cô bước vào.
Đó là một người đàn ông trung niên, tuổi đã 40 đến 50. Trên người mặc trang phục dành riêng cho quản gia, kèm với kí hiệu không thể lầm được. Kí hiệu chim ưng. Đó là kí hiệu được chế tác riêng của nhà cô. Lâu lắm rồi cô mới được gặp mặt lại nó. Kí hiệu vẫn dũng mãnh và huy hoàng như vậy.
Người quản gia lên tiếng cắt đứt dòng tâm trạng của cô.
Cô bước chân xuống giường, chạy nhanh tới chỗ người quản gia nọ mà ôm chầm lấy ông. Nước mắt tuôn rơi.
Diệp Tiêu Lạc
Quản gia Ân.
Quản gia Ân
Ồ, tiểu thư sao vậy? Có ai ăn hiếp tiểu thư sao?. Ngoan nào, đừng khóc nữa.
Nói rồi quản gia Ân lấy ra một chiếc khăn tay lau nước mắt rồi dỗ dành cô.
Quản gia Ân vẫn như vậy, đối xử với cô luôn cưng chiều như thế.
Quản gia Ân là người đã chăm sóc cô từ khi cô mới ra đời. Vì bố mẹ công việc bận rộn nên quản gia là người tiếp xúc với cô nhiều nhất. Dường như cô xem quản gia Ân là bố của của mình vậy. Lúc nào cô và bố mẹ cãi nhau quản gia Ân cũng là người đứng ra giảng hòa. Quản gia Ân là một người tuyệt vời như thế!
Nhưng kiếp trước, vì theo đuổi Hạo Hiên, cô đã không màng đến sự khuyên bảo của ông mà vẫn cố chấp với Hạo Hiên. Thậm chí cô còn đoạn tuyệt quan hệ với gia đình họ Diệp.
Lúc gia đình không chống đỡ nổi, cũng một tay ông ấy sắp xếp cho bố mẹ và cô ra nước ngoài sinh sống. Nhưng vì chuyện Giai Kì bị xe tông mà Hạo Hiên cho là cô làm nên thêm căm ghét cô khiến cho nhà họ Diệp bị truy sát với tội danh cố ý giết người.
Hạo Hiên còn cho sát thủ đến diệt tất cả gia đình họ Diệp mới buông tha cho cô. Lúc đó cô đang mang thai con của anh ta nên anh ta không giết cô nhưng đối xử với cô không chẳng tốt là bao. Trên đường trốn chạy, vì đỡ một phát đạn cho bố mẹ cô mà chết do viên đạn nhắm trúng chỗ hiểm.
Thêm phần là Hạo Hiên cố ý đổ tội danh bố cô hối lộ và vận chuyển thuốc súng khiến cả nhà cô không thoát được.
Khi cô hay tin thì cả nhà họ Diệp vẫn bị truy sát và giết chết.
Diệp Tiêu Lạc
Quản gia Ân ơi!
Quản gia Ân
Tiểu thư có gì phân phó ạ?
Diệp Tiêu Lạc
Lúc nào cháu khai giảng thế ạ?
Quản gia Ân
Khoảng một tháng nữa, tiểu thư yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ đồ dùng để tiểu thư có thể vào học tập.
Nói rồi quản gia Ân lui xuống để cô sửa soạn.
Bây giờ đã có cơ hội sống lại, tuyệt đối không cho phép bản thân mắc lại sai lầm kiếp trước.
Diệp Tiêu Lạc
Cứ từ từ mà chơi đùa với nhau nào, Hạo Hiên- Giai Kì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play