Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Phán Xử (Trọn Bộ 2 Mùa Kết Hợp)

Chapter 1

Chiều tà rừng núi, sắc trời âm u.
Ở gò cao gần tại một cửa rừng khuất nẻo, hai gã thanh niên đầu đinh, mặt mũi nhác nhác giống nhau đang đứng cạnh chiếc xe hơi. Trần Tuấn đưa tay xem đồng hồ, giọng sốt ruột.
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Mấy thằng ôn… lại chậm.
Trần Tú – em Trần Tuấn – lại có vẻ thản nhiên.
Trần Tú
Trần Tú
Chúng nó đánh liều chạy ban ngày… Về được là tốt rồi. Anh cằn nhằn làm gì cho mệt.
Trần Tuấn mở mồm định nói đã thấy hai chiếc xe hàng ló ra chỗ cửa rừng, chạy tới bãi đất trống, cách chỗ anh em hắn đứng chừng vài chục mét. Hắn liền nhanh chóng đổ dốc, đi thẳng về hướng xe hàng.
Trần Tú không vội vậy, đứng ở đó quan sát. Bất chợt hắn giật mình khi thấy cái gì đó lấp loáng trong một bụi rậm gần bãi trống. Sau đó, Trần Tú lập tức gào lên.
Trần Tú
Trần Tú
Anh Tuấn… Cẩn thận.
Một tiếng súng nổ vang, Trần Tuấn đã kịp đổ nhào về phía trước, thoát nạn.
Phía bụi rậm, một kẻ đứng bật dậy, chĩa súng bắn liền vài phát. Trần Tuấn lăn mấy vòng, đạn bắn ríu ríu quanh hắn.
Trần Tú lập tức vừa lao về hướng kẻ kia.
Kẻ đó tuổi tầm 50, dáng người mập mạp. Nhận thấy tình hình không ổn, ông ta liền quay đầu chạy. Lúc này Trần Tuấn cũng bật dậy, xông tới.
Kẻ kia không dám bắn trước thái độ hung hăng của anh em Tuấn Tú, vội vã lao lên chiếc xe máy giấu gần đó. Chìa khóa cắm sẵn trên xe nên ông ta không phí một giây phút nào, nổ máy, lao thẳng đi.
Anh em Tuấn Tú, Trần Tuấn thì chạy đuổi theo, Trần Tú thì quay ngược lên đồi để lấy xe. Tuy nhiên, nỗ lực đó đều vô vọng vì kẻ ám sát đã phóng xe chạy mất hút.
Trần Tú mở được cửa xe hơi nhưng không vào, mà dừng lại nhìn bóng xe máy thấp thoáng trước khi biến mất. Mặt hắn đanh lại với giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên má. Hắn lẩm bẩm.
Trần Tú
Trần Tú
Lân "sứa"! Thằng khốn!
Quán bar Hoàng Ngân là quán lớn, tụ tập đám thanh niên lắm tiền, ăn chơi sành điệu.
Chiếc xe hơi của anh em Tuấn Tú dừng trước cửa quán. Hai gã xuống xe. Có vẻ như đám bảo kê ở đây rất thân thiết với chúng nên vừa thấy đã cười cười.
Trần Tuấn ném chìa khóa xe cho một gã, còn mình thì đi thẳng vào trong.
Cô nàng DJ xinh đẹp, ăn mặc bốc lửa, múa tay trên keyboards. Tiếng nhạc dồn dập. Ánh đèn màu không ngừng nhấp nháy. Trên sàn nhảy, những thân hình lắc lư điên đảo theo tiếng nhạc.
Phan Hải - gã đàn ông gần 30 tuổi, mặc áo phông ôm lấy thân hình cơ bắp đang nhảy với Vân "điệp" - cô gái chừng 25 tuổi, cũng mặc áo bó, váy ngắn sexy hở trên hở dưới, khoe đường cong quyến rũ và cặp chân dài miên man. Anh em Tuấn Tú đi vào, kiếm bàn ngồi.
Hải thấy chúng liền thì thầm gì đó với Vân rồi bỏ sàn, đi tới. Vân không quan tâm, vẫn tiếp tục quay cuồng trong điệu nhạc.
Bá Anh, một gã thanh niên đẹp trai ăn mặc sành điệu chỉ chờ có thế, cùng vài gã đệ tiến tới chỗ Vân. Vân "điệp" bốc lửa, nhảy một mình khiến vài gã định sán vào, song bị Bá Anh và đám bạn làm "mặt ngầu", khiến đám kia dạt ra. Bá Anh làm vài động tác khiêu khích khiến Vân "điệp" hứng chí. Hai người nhảy cặp với nhau.
Trong lúc đó, Phan Hải vừa uống bia, vừa bàn việc với anh em Tuấn Tú. Nhạc chuyển tông sang lãng mạn. Bá Anh dìu Vân "điệp". Phan Hải gật đầu có vẻ hài lòng, Trần Tuấn nói gì đó khiến hắn quay ra nhìn.
Các đôi đang ôm nhau theo một điệu vance mượt mà, và Phan Hải rất nhanh thấy bạn gái mình trong vòng tay kẻ khác. Phan Hải đập bàn đứng dậy, ra lệnh cho Trần Tuấn.
Phan Hải
Phan Hải
Bảo con DJ đổi nhạc cho tao.
Rồi hắn lao đi.
Trông bộ dạng lả lướt của Vân "điệp", Bá Anh sau phút ngần ngừ liền ghé môi định hôn thì bị Vân "điệp" đẩy mạnh một cái theo phản xạ tự nhiên. Vân "điệp" rít lên.
Vân "Điệp"
Vân "Điệp"
Mày tới số rồi.
Vừa nói dứt câu thì tiếng nhạc lại giật đùng đùng (do Trần Tuấn bảo DJ chuyển). Phan Hải lao vào đấm mạnh vào mặt khiến Bá Anh ngã ngửa, Phan Hải không tha xông vào đấm đá. Đám bạn của Bá Anh nhảy vào "cứu hộ", một mình Phan Hải đánh với mấy thằng.
Trần Tú đi đến bên cạnh Vân "điệp", đút tay túi quần đứng xem.
Vân "Điệp"
Vân "Điệp"
Không vào giúp anh ấy à?
Trần Tú
Trần Tú
Muốn sếp đấm cả tôi hả? Vụ này sếp muốn tự mình giải quyết.
Nói dứt lời thì Phan Hải đã đánh cho đám kia bò lê bò càng. Bá Anh đã dậy được, mặt mày vêu vào thâm tím, chỉ tay vào mặt Phan Hải.
Bá Anh
Bá Anh
Chó chết… Tao liều với mày…
Phan Hải đáp bằng vài cú đấm. Tưởng hắn có thể giết chết Bá Anh nếu đám bảo kê vũ trường chạy đến can ngăn, Hải nhổ nước bọt, nói.
Phan Hải
Phan Hải
Lần sau dám sờ vào nó… Tao giết.
Bá Anh lộ vẻ căm hận.
Ngoài sân vườn kê những chiếc bàn dài, phủ khăn trắng, bên trên bày biện đồ ăn thức uống nom rất sang trọng theo kiểu cách phương Tây. Đám phục vụ đi lại, hoàn thiện nốt các khâu chuẩn bị.
Một chiếc bánh ga-tô lớn được đẩy ra, trên bánh cắm sẵn 30 cây nến.
Lương Bổng - trên 50, to cao vạm vỡ, đầu trọc, mặc vest, có vẻ như đang điều hành chung, thỉnh thoảng lại bảo người phục vụ làm cái này cái kia. Hồ Thu – trên 50 – đi từ trong nhà ra, lướt mắt một vòng rồi dừng lại bên cạnh Lương Bổng.
Hồ Thu
Hồ Thu
Đúng là tay anh có khác. Đâu vào đấy cả.
Lương Bổng
Lương Bổng
Chị khéo động viên… Sếp chưa ra à?
Hồ Thu
Hồ Thu
Anh ấy còn bận nói vài câu với hai đứa.
Nói rồi bà Thu nhìn đám cây cảnh nằm bên rìa. Một người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch sự, tướng tá bệ vệ đang ngắm thế một chậu cây với vẻ thích thú. Bà liền hỏi.
Hồ Thu
Hồ Thu
Có phải anh Thế, Phó cục trưởng?
Lương Bổng
Lương Bổng
Vâng. Anh Bá Thế, hải quan. Ban nãy tôi ra chào hỏi, anh ấy bảo cho ngắm nghía một chút. Có vẻ anh Thế thích đám cây cảnh của chị.
Hồ Thu
Hồ Thu
Vậy thì tôi phải ra trò chuyện với anh ấy một chút.
Nói rồi bà Thu đi về phía Bá Thế, Lương Bổng thì quay ra giục mấy nhân viên.
Lương Bổng
Lương Bổng
Mọi người đẩy nhanh tiến độ nào, sắp tới giờ rồi.
Căn phòng làm việc rộng rãi, bố trí sang trọng với ghế sofa, bàn làm việc, tủ tài liệu và tranh lớn trên tường, thảm dưới sàn. Trong phòng lúc này có ba người.
Phan Hải nhìn bố với vẻ sốt ruột. Phan Hương – chị Phan Hải, tầm ngoài 30 tuổi một chút, dáng người cao ráo, ngồi vắt chéo khoe cặp chân dài, gương mặt bướng bỉnh – nhâm nhi một chiếc bánh quy, mắt mơ màng. Phan Quân - gần 60 tuổi, dáng người tầm thước, tóc chải ngược vuốt keo, lấm tấm hoa râm, mắt sâu, ria con kiến ở mép, chòm râu rậm dưới cằm cũng lốm đốm bạc. Ông ta mặc áo sơ mi cộc tay để lộ một cái bớt màu nâu đỏ gần khuỷu tay trái (Đặc điểm nhận dạng cho Lê Thành sau này). Phan Quân lên tiếng dặn dò hai con.
Phan Quân
Phan Quân
Hôm nay bố mẹ kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Cho dù Hương...
Ông nhìn Phan Hương vẻ trìu mến.
Phan Quân
Phan Quân
... con đã hơn 30 tuổi rồi. Đừng nghĩ bố mẹ… ăn cơm trước kẻng. Chẳng qua vì hồi đó quá khó khăn, ăn còn chạy từng bữa, về ở với nhau mà chẳng dám nghĩ đến chuyện cưới xin.
Phan Hương nhìn bố vẻ đồng cảm, Phan Quân quay sang con trai.
Phan Quân
Phan Quân
Vì thế, để các con được đầy đủ như ngày hôm nay, bố đã phải cố gắng từng li từng tí, trút bỏ lớp đời nghèo khổ ngày xưa. Bố đang cảm thấy rất hạnh phúc. Bố bảo với mẹ các con, phải kỷ niệm ngày này thật trang trọng. Chẳng phải “dương oai diễu võ”, mà cốt gây áp lực cho các con. Để các con thấy cần phải có trách nhiệm với việc làm của mình, với chính bản thân các con và với bố, người luôn theo dõi từng bước trưởng thành của con mình trong suốt 30 năm qua.
Phan Hải có vẻ khó nuốt “lời giáo huấn” của ông bố, liền giục.
Phan Hải
Phan Hải
Mọi người đang đợi kìa bố.
Phan Quân
Phan Quân
Không sao. Không cần phải vội vàng vậy… Bố của các con đã già rồi. Sắp chết rồi.
Phan Hương cười tủm tỉm.
Phan Hương
Phan Hương
Mẹ con vẫn nói: bố làm việc không biết mệt, thanh niên còn thua xa. Bố sẽ sống thêm nhiều năm nữa!
Phan Quân
Phan Quân
Mẹ con hay nói quá lên. Chắc bố sẽ không còn sống để được nhìn đám cháu của mình, ý bố nói là con của Hương. Nên hai con… à, thêm cả nhóc Hưng nữa, là những gì đáng quý nhất, bố còn trên cõi đời này.
Phan Hải im lặng, trong khi Phan Hương có vẻ xúc động thực sự, ngó lơ chỗ khác, che giấu đi ánh mắt rơm rớm. Phan Quân thấy rõ, song vẫn tiếp tục bài diễn văn của mình.
Phan Quân
Phan Quân
Các con cần phải học 3 điều từ bố: Lời nói của các con là điều quan trọng nhất. Gia đình của các con là thứ duy nhất tồn tại. Và cái chết vẫn tốt hơn là sợ chết. Hai đứa hiểu điều đó chứ?
Phan Hải khẽ gật đầu lấy lệ, Phan Hương thì sụt sịt. Phan Quân ngược lại, mỉm cười.
Phan Quân
Phan Quân
Bữa nay bố mẹ là nhân vật chính đây. Tự dưng, bố lại thấy có chút lo lắng... Dù từ trước đến nay, bố luôn giữ cho mình ở vị trí trung tâm.
Phan Quân nheo mắt vui vẻ, vẻ mặt hóm hỉnh.
Phan Quân
Phan Quân
Trong khi mẹ các con thì vẫn bình thường như không, thật đáng… khâm phục!
Hai cánh cổng mở rộng, khoảng sân trống ngay cạnh, xe hơi đậu không nhiều nhưng có thể thấy là toàn xe xịn. Khách khứa vào biệt thự không đông nhưng có vẻ toàn tầm cỡ doanh nhân thành đạt hoặc giới lãnh đạo.
Diễm My – vợ Hải, khoảng 26, 27 tuổi, dáng người hơi sồ sề, ăn mặc lịch sự đứng đón khách. Bên cạnh là nhóc con Phan Hưng – con của hai người, khoảng 2, 3 tuổi – đang đùa nghịch nên thỉnh thoảng Diễm My phải nhắc, thậm chí còn cằn nhằn.
Diễm My
Diễm My
Có muốn mẹ đánh đòn không?
Lúc này vắng khách, Phan Hải vừa ra, nghe thế liền nhắc vợ.
Phan Hải
Phan Hải
Hở ra là cằn nhằn con. Nó còn bé biết gì?
Diễm My
Diễm My
Còn bé mới phải dạy.
Giọng My có vẻ chao chát khiến mặt mũi Hải cau có, nhưng rồi lại giãn ra vì có khách tới.
Khách khứa đã đông đủ, người ta thấy ở các góc của sân vườn đều có người ăn mặc kiểu phục vụ, sơ mi trắng, quần âu nhưng không làm gì chỉ đứng và quan sát một cách tập trung nhất có thể. Đó chính là lực lượng bảo vệ.
Phan Quân cùng Phan Hương ra sân trong sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Rồi Phan Hương chuồn vào một góc, trong khi bố cô đi một vòng chào quan khách, bắt tay từng người với vẻ trịnh trọng.
Bá Thế đi cùng với bà Thu tới bắt tay ông Quân, ông Quân với người này tỏ ra vồn vã.
Phan Quân
Phan Quân
Nghe nói anh phải chờ mất một lúc. Tôi hết sức xin lỗi.
Bá Thế
Bá Thế
Không sao. Nhờ vậy mà tôi mới biết nhà anh có cây Đa Ngũ Phúc.
Phan Quân khẽ cười, vẻ đầy ngụ ý, liếc vợ một cái.
Khách khứa đến hết rồi, vợ chồng Phan Hải chuẩn bị quay vào trong. Chợt mặt Diễm My lạnh ngắt.
Diễm My
Diễm My
Cô ta làm gì ở đây thế? Sao cô ta lại ở đây?
Phan Hải ngoái ra thấy Vân "điệp" dựng xe máy vào bãi, rồi ngồi tựa trên xe, mắt nhìn về phía cổng.
Phan Hải
Phan Hải
Anh không biết. Anh thực sự không quan hệ gì với cô ta từ lâu lắm rồi. Anh thề có ông trời làm chứng.
Diễm My
Diễm My
Thế tại sao cô ta lại ở đây?
Phan Hải
Phan Hải
Anh không biết. Có thể cô ta nghe ai nói nên tự mò đến… Em nhìn đi, bảo vệ có cho cô ta vào đâu. Nếu là anh mời thì… mà anh đâu có ngu… Em đừng nghĩ lung tung… Anh thề là đã không liên lạc gì với cô ta nữa. Không hiểu cô ta còn muốn gì?
Diễm My
Diễm My
Khi cưới nhau, anh có nói là anh đã thôi mấy cái trò lăng nhăng. Em đã tin anh. Anh đã nói em là người phụ nữ duy nhất trong đời anh.
Phan Hải
Phan Hải
Khoan đã nào, em cho rằng không phải như thế à?
Diễm My
Diễm My
Nếu thế thì cô ta làm gì ở đây?
Phan Hải
Phan Hải
Anh không biết… Anh phải làm gì để em tin anh đây?... Em muốn nhìn thấy anh xử cô ta luôn không? Anh sẵn sàng chơi tới bến luôn, em biết mà. Nhưng đây là sinh nhật của thằng Hoàng, có cả khách VIP. Vậy tốt nhất, anh đuổi cô ta đi là được chứ gì?
Diễm My quan sát thái độ của chồng rồi lạnh lùng bảo.
Diễm My
Diễm My
Anh thề không gặp cô ta nữa, đúng không?
Phan Hải
Phan Hải
Thề!
Diễm My
Diễm My
Hãy bảo cô ta tránh xa gia đình chúng ta ra.
Phan Hải
Phan Hải
Anh biết phải nói gì mà.
Nói rồi Phan Hải đi thẳng tới chỗ Vân "điệp".
Phan Hải
Phan Hải
Em làm gì ở đây vậy Vân? Muốn anh gặp rắc rối à?
Vân "Điệp"
Vân "Điệp"
Em chỉ muốn gặp anh thôi.
Phan Hải
Phan Hải
Em có bức ảnh khổ lớn của anh treo ngay trên tường phòng khách rồi còn gì? Anh đã bảo em cả triệu lần rồi, nếu còn đến gần anh hay gia đình anh như thế này, anh sẽ cắt đứt mọi liên lạc với em đấy.
Vân "Điệp"
Vân "Điệp"
Nhưng em rất nhớ anh.
Phan Hải chột dạ nhìn về phía vợ.
Vân "Điệp"
Vân "Điệp"
Cả ngày em quanh quẩn ở nhà một mình.
Phan Hải
Phan Hải
Thôi nào, anh cũng rất nhớ em, nhưng em không thể đến gần vợ anh như thế. Về đi! Nào!
Vân "điệp" dùng dằng không muốn đi, Diễm My có vẻ không yên tâm, cô liền ra hiệu cho tay bảo vệ giữ thằng nhóc Hưng rồi đi thẳng đến. Phan Hải vội vàng trấn an.
Phan Hải
Phan Hải
Tí nữa anh sẽ qua nhà, nhé?
Diễm My gần đến nơi rồi nên Phan Hải vừa cao giọng, hoa tay múa chân, rồi có lúc hạ giọng, thì thầm năn nỉ.
Phan Hải cao giọng.
Phan Hải
Phan Hải
Về đi! Không hiểu tôi đang nói gì hay sao? Biến đi cho khuất mắt tôi!
Rồi hạ giọng.
Phan Hải
Phan Hải
Anh sẽ giả vờ đuổi em đi nhé!
Lại cao giọng.
Phan Hải
Phan Hải
Cút ngay ra khỏi đây cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.
Vân "Điệp"
Vân "Điệp"
Anh yêu…
Phan Hải
Phan Hải
Đừng "anh yêu" với tôi như vậy, phiền lắm. Cô không biết ngại là gì à? Đi! Đi đi…
Nói rồi Phan Hải hùng hổ đẩy Vân "điệp" ra cổng, Vân "điệp" biết không làm gì được liền leo lên chiếc Vespa phóng đi. Phan Hải quay lại bảo với Diễm My.
Phan Hải
Phan Hải
Không thể làm rắn với loại người ấy được. Nhưng anh đã cố hết sức, em thấy đấy.
Trông mặt Diễm My rõ ràng không tin tưởng lắm, nhưng cũng theo Phan Hải vào trong dự tiệc.
Hai vợ chồng Phan Hải đi đến sân thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ gào rú cùng tiếng hô của tay gác cổng. Một chiếc xe hơi cáu cạnh lao qua cổng xộc thẳng vào sân. Chiếc xe lao sầm sầm về phía Phan Hải, Phan Hải vội kéo vợ đang bế con, dịch sang bên. Chiếc xe phanh kít lại.
Bá Anh cùng bốn năm gã thanh niên đầu xanh đầu đỏ, tay cầm đồ lao xuống khỏi xe, quây Phan Hải vào giữa, Bá Anh hầm hè hất hàm bảo với Phan Hải.
Bá Anh
Bá Anh
Mày tưởng trốn tao được chắc? Tưởng rú rú trong nhà mà tao đếch dám vào hả? Thách cả lò nhà mày ra đây.
Phan Hải trừng mắt nhìn Bá Anh, Bá Anh dí cây côn vào cổ Phan Hải gằn giọng.
Bá Anh
Bá Anh
Nói cho mày chết khỏi hận, thằng Bá Anh này một khi đã...
Nói đến đây, Bá Anh bỗng nghệt mặt. Vụ náo loạn mà hắn gây ra đã khiến toàn bữa tiệc chú ý và hai người đi ra trước tiên chính là Lương Bổng và Bá Thế. Bá Anh hết nghệt mặt rồi lại lắp bắp.
Bá Anh
Bá Anh
Bố… sao… bố ở đây?
Bá Thế lạnh lùng đi tới, bất ngờ vung tay tát vào mặt Bá Anh rồi gầm lên.
Bá Thế
Bá Thế
Đây là chỗ mày có thể làm loạn hả? Cút. Về nhà ngay.
Bá Anh như con chó cụt đuôi, chui tọt vào xe. Cả đám đầu xanh đỏ cũng vào theo, chiếc xe chuồn nhanh như lúc nó tới. Bá Thế quay sang nói với Phan Hải.
Bá Thế
Bá Thế
Thằng con tôi còn ấu trĩ, thiếu hiểu biết lắm. Cậu thông cảm nhé.
Hải cười hề hề, xua tay.
Phan Hải
Phan Hải
Sếp nghĩ làm gì cho mệt. Tôi có bao giờ chấp bọn trẻ trâu. Mình quay lại tiệc thôi, không lại mất vui.
Lương Bổng
Lương Bổng
Tôi nghĩ chắc chỉ là chuyện hiểu lầm thôi.
Cả đám quay lại tiệc. Phan Quân sau tất cả vụ việc xảy ra, vẫn thản nhiên như không. Ông tới trao đổi với Bá Thế vài câu rồi đi ra chỗ con gái.
Phan Hương đang nhâm nhi rượu phong cách như đàn ông. Thấy bố đến thì nhoẻn cười.
Phan Hương
Phan Hương
Tiệc vui quá bố nhỉ.
Phan Quân
Phan Quân
Bố hy vọng lần sau sẽ là tiệc cưới của con gái.
Phan Hương
Phan Hương
Bố sẽ phải chờ hơi bị lâu đấy ạ.
Căn phòng chừng 10 mét vuông được quây vách kính, có một cái bàn tròn và mấy cái ghế xung quanh và mấy kệ sách. Lê Thành – tư vấn viên, khoảng 26, 27 tuổi, đeo kính trắng, nét mặt thư sinh nhưng ánh mắt cương quyết. Anh đang đối diện với hai bố con khách hàng.
Ông bố tuổi trung niên, nói với Lê Thành.
Khách hàng
Khách hàng
Thằng bé vẫn bị bất ổn tâm lý. Tối hôm qua, nó gọi điện tới chỗ phòng khám của tôi, nói ở nhà không có gì ăn được. Rõ ràng tôi đã chất đầy bánh trái trong tủ lạnh. Vậy mà nó vẫn kêu đói quá, phải ăn ghế sofa.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Rồi sao nữa?
Khách hàng
Khách hàng
Tôi về nhà, và thấy nó... nó rạch da bọc, lấy đệm mút ra ăn. Anh bảo có điên không chứ?
Thằng bé, con khách hàng, chen vào.
Con của khách hàng
Con của khách hàng
Buổi trước, chú chả bảo cháu là tuổi trẻ là phải thể hiện cá tính còn gì. Chú còn bảo, cháu không phải là trẻ con nữa.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Đúng. Cháu không phải trẻ con mà là thằng hâm. Cá tính của cháu là ăn mút ghế à? Cháu là cún chắc?
Rồi quay sang ông bố.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Tôi muốn anh cho thằng này mấy bạt tai vì cái tội hỗn hào.
Khách hàng lắc đầu.
Khách hàng
Khách hàng
Tôi không đánh nó được đâu!
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Có vấn đề à? Tôi nghĩ thằng bé đáng bị đánh mà. Anh không cần phải ngại.
Khách hàng lại lắc đầu, kéo thằng con đứng lên.
Khách hàng
Khách hàng
Đi thôi con.
Rồi bảo Lê Thành.
Khách hàng
Khách hàng
Chúng tôi đi đây. Thật phí tiền, tốn thời gian đến đây nghe mấy câu tư vấn vô bổ.
Lê Thành nhìn hai người, nói bằng giọng rất có uy.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Anh ngồi xuống đi. Tôi nói là ngồi xuống.
Ở Lê Thành toát ra một thứ quyền lực vô hình nào đó khiến hai bố con khách hàng ngần ngừ rồi ngồi xuống.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Không ai đi đâu cả, cho đến khi chúng ta cùng hiểu ra chuyện gì đang diễn ra với gia đình anh. Anh phải đánh thằng bé.
Rồi lại quát giật giọng.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Đánh đi.
Ông bố vung tay lên rồi dừng lại, thằng bé bực mình gắt lên.
Con của khách hàng
Con của khách hàng
Bố làm gì thế? Ai bảo gì bố cũng nghe, mà sao con nói, bố chẳng thèm để ý.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Thế mà anh bảo hai bố con thân nhau lắm.
Khách hàng
Khách hàng
Thì hễ rảnh rỗi, tôi lại chơi với nó mà…
Thằng bé lại gắt lên.
Con của khách hàng
Con của khách hàng
Bố có rảnh bao giờ.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Nghĩa là bố cháu nói dối? Làm bố mà nói dối thì tồi thật.
Con của khách hàng
Con của khách hàng
Con ghét bố.
Khách hàng bực bội quát Lê Thành.
Khách hàng
Khách hàng
Anh đang làm cái quái gì thế? Tôi tới đây để tìm cách cho bố con hiểu nhau, mà anh lại ăn nói vớ vẩn làm thằng bé…
Lê Thành cắt lời khách hàng.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Tôi đang cố gắng giúp anh đây. Nếu anh không im lặng hộ một chút, thì chúng ta chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Nói rồi, anh quay sang thằng bé.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Nói với bố những điều cháu đã nói với chú. Nói đi.
Con của khách hàng
Con của khách hàng
Bố ở phòng khám đến tận 11 giờ đêm. Bố chỉ quan tâm đến công việc thôi. Bố tưởng nhét mấy cái bánh vào tủ lạnh là con thấy ngon chắc? Thà ăn mút ghế còn hơn. Bố nói quan tâm đến con. Còn lâu ạ. Thậm chí, bố còn yêu cái xe cà tàng của bố hơn con. Con mới cho ít đường vào thùng xăng xe, bố đã kêu như cháy nhà rồi.
Khách hàng
Khách hàng
Cái gì? Con muốn bố quan tâm bằng cách cho đường vào thùng xăng xe của bố?
Lê Thành nhếch mép, giọng tỉnh khô.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Tôi nghĩ chúng ta có chút tiến triển.
Trong khi đó, ông khách hàng có vẻ sắp phát điên, quay sang tiếp tục quát thằng con.
Khách hàng
Khách hàng
Là con à?
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Anh phải nghĩ được điều gì là quan trọng hơn trong cuộc đời mình, gia đình hay tiền?
Ông khách hàng không quan tâm tới lời Lê Thành nữa. Ông túm lấy thằng con, gầm gừ.
Khách hàng
Khách hàng
Tao sẽ giết mày. Có nghe tao nói không? Dám phá xe tao hả? Mày thật hư hỏng, con ạ! Mày có biết tao phải tốn bao nhiêu tiền để thay xi-lanh không? Mày có biết tao vất vả lắm mới kiếm ra tiền nuôi mày không? Mày chết với tao!
Màn hình máy chiếu thu lại với cảnh Lê Thành điềm nhiên nhìn ông bố túm cổ thằng con, vừa mắng sa sả.Trong phòng có ba người. Ngoài Lê Thành còn có Văn Tự - giám đốc trung tâm, đầu hói, mắt cận và Bích Ngọc – bạn gái của Lê Thành với mái tóc cắt ngắn, xinh đẹp và cá tính. Văn Tự tắt máy chiếu, lạnh lùng hỏi Lê Thành.
Văn Tự
Văn Tự
Anh Thành! Tôi đang muốn nghe anh giải thích đây.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Đây là thời khắc đổ vỡ trong trị liệu gia đình, gọi là “liệu pháp sốc kịch liệt". Mục đích là để tận dụng những giờ đầu tiên trong trị liệu. Để tạo ra một cú sốc mà từ đó, một mối quan hệ mới được xây dựng.
Văn Tự
Văn Tự
Đừng mang thuật ngữ học thuật ra dọa tôi. Anh mới có bằng cử nhân tâm lý, còn tôi đang làm tiến sĩ đấy. Tôi nói cho anh nghe. Tôi đã không sai khi đặt máy quay trong phòng tư vấn. Rõ ràng anh vi phạm từ nội quy trung tâm đến đạo đức nghề nghiệp…
Lê Thành vội cắt lời.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Xin lỗi…
Văn Tự
Văn Tự
Đừng cắt lời tôi. Thái độ của anh rất kẻ cả, còn ép buộc khách hàng, xúi giục trẻ con làm bậy. Anh muốn đuổi khách hàng đi à? Anh tưởng anh là bác sĩ, khách hàng là bệnh nhân chắc?
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Tôi phải thao túng họ nữa. Chỉ có cách đó mới khiến họ bộc lộ hết quan điểm.
Văn Tự
Văn Tự
Thôi đi. Tôi chán nghe cái lý lẽ của cậu lắm rồi. Khách hàng là thượng đế, cậu có hiểu không?
Lê Thành liếc nhìn Bích Ngọc, nhưng thấy cô chẳng có ý kiến gì. Anh thoáng không vui rồi lên tiếng phán đối sếp.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Nhưng anh đã quên điều quan trọng nhất. Tôi đã giải quyết xong vấn đề, thậm chí còn được anh ta gọi điện cảm ơn. Thằng bé đó đã bị đình chỉ học nhiều lần rồi. Nó quậy phá vì chẳng được ai quan tâm. Nhưng giờ thì khác. Ông bố xin nghỉ ở phòng khám tư, bán ôtô. Thay vì lăn ra kiếm tiền nuôi xe, giờ ông ta dành thời gian cho con.
Lê Thành nhìn sang Bích Ngọc với vẻ thách thức.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Còn thằng bé. Thằng bé nhận ra cần phải học, cần giúp đỡ bố việc nhà nữa. Nó còn định đi làm thêm để đền tiền sửa xe. Hoặc là mua xe mới cho ông bố. Hy vọng đến lúc đó, ông ta còn sức để vặn vô lăng.
Văn Tự cũng nhìn sang Bích Ngọc một hồi rồi nói.
Văn Tự
Văn Tự
Thôi được. Vụ này có thể anh đúng. Nhưng tôi vẫn thấy anh gặp may thôi. Đây là cách làm không ổn. Sai phương pháp. Tôi không muốn phải nhắc lại đâu.
Lê Thành phăm phăm đi trước, có vẻ giận dữ. Bích Ngọc theo sau.
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Anh đi đâu thế?
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Về nhà chứ đi đâu.
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Giận em à? Em thấy mọi thứ vẫn ổn đấy chứ.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Quá ổn. Thằng cha đó lúc nào cũng muốn đì anh. Vậy mà em không nói được câu nào?
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Anh muốn em làm gì?
Lê Thành đi hết hành lang, chuẩn bị ra sân thì dừng lại nói với Bích Ngọc.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Em chỉ giữ im lặng.
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Nếu em bênh anh thì chẳng ra sao cả?
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Em sợ gì chứ? Mẹ em là sếp Tổng cơ mà. Em chỉ nói một câu, đâu ra đấy luôn.
Bích Ngọc hơi cúi đầu.
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Nói thật anh đừng giận. Em chưa nói đến kết quả nhưng rõ ràng, ông khách hàng kia, ông ấy hiền đấy. Gặp người khác, họ bỏ về từ lâu rồi.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Đến em cũng…
Bích Ngọc cắt lời.
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Em ghét ông Tự chẳng kém gì anh, nhưng em thấy ông ấy nói đúng. Mình làm dịch vụ, phải chiều lòng khách hàng, chứ không phải dồn ép khách hàng tới chỗ phản kháng. Anh hiểu ý em không?
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Ngọc này, điều đó không quan trọng. Quan trọng mình là người một nhà. Em phải bênh vực anh chứ.
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Em chưa kết hôn lần nào đấy nhé. Nếu là người một nhà như anh nói, chắc bọn mình có họ…
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Em nghiêm túc đi nào.
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Em nghĩ là khi anh có một mục tiêu, sẽ chẳng có gì ngăn anh lại được. Nếu em bênh anh lúc đó, thì em sẽ nói dối.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Ngọc này, em có thực sự hiểu anh đang nghĩ gì không? Quên hết chuyện đó đi. Quên luôn cả chuyện bọn mình đi.
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Em chịu anh thật rồi. Lắm lúc, em thấy anh quá bảo thủ.
Lê Thành tỏ vẻ giận dữ rồi nói.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Nhưng anh đã đúng, thằng bé sẽ trở thành người tốt.
Nói rồi anh rời khỏi trung tâm.
Ở tầng 1, gã bảo vệ ngồi ngáp ruồi trước cửa trung tâm tiệc cưới vắng ngắt. Trên tầng 2, ở bên trong, Lân "sứa" càu nhàu với gã phụ trách trung tâm.
Lân "Sứa"
Lân "Sứa"
Đang mùa cưới mà chẳng có ma nào đến đặt cỗ... Bọn mày làm ăn thế quái nào mà như vậy? Hả?
Lân "sứa" ngán ngẩm nhìn những dãy bàn phủ khăn trắng nằm im lìm, chợt máy của lão báo tin nhắn tít tít.
Ở tầng 1, gã bảo vệ bị ăn một cái đạp từ Trần Tú, chiếc điện thoại di động văng vào một góc. Trần Tuấn sồng sộc lao lên tầng 2.
Lên tầng 2, gã phụ trách trung tâm bị Trần Tuấn túm tóc ấn đầu dí mặt vào mặt một bàn tiệc cưới trải khăn trắng. Trần Tuấn móc ra con dao dí vào cổ gã phụ trách gầm gừ.
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Lân "sứa" chạy đường nào?
Trong lúc đó, Trần Tú vểnh tai nghe thấy tiếng chó sủa thì rất nhanh lao tới chỗ cảnh cửa ban công tận cuối căn phòng tổ chức đám cưới. Ngoài ban công, Lân "sứa" đu đưa trên ban công trong tiếng chó sủa dữ dội, hoá ra phía dưới có con chó dữ hàng xóm đang hướng về lão mà nhe răng ẳng ẳng. Nét mặt lão lộ vẻ lưỡng lự, chỉ khi cánh cửa bật mở với bản mặt lấp ló của Trần Tú.
Lân "sứa" nghiến răng buông tay rơi xuống. Vừa rơi xuống, lão đã vùng dậy kêu la ầm ĩ rồi chạy cà nhắc vì bị chó đuổi. Lân "sứa" vừa chạy vừa quay lại miệng suỳ suỳ với bộ dạng tức cười, nhưng con chó cứ nhăng nhẳng bám theo, không cắn nhưng cứ sủa loạn lên.
Trần Tuấn định nhảy xuống theo nhưng bị Trần Tú níu lại, hắn chưa kịp phản ứng thì nghe thằng em nói.
Trần Tú
Trần Tú
Bổng "sát thủ".
Trần Tuấn giật mình hướng mắt ra xa thấy cái bóng to cao của Lương Bổng đang xoay về phía hoạt cảnh: "Lân "sứa" bị chó đuổi.
Ở tầng 1 khách sạn, Lân "sứa" ngó trước ngó sau, rồi đi thẳng vào khách sạn có tấm bảng đề tên: Long Phụng. Khách sạn này vắng heo hắt nên Lân "sứa" không bị ai để ý, lẳng lặng lên phòng luôn.
Vào phòng khóa cửa lại rồi, Lân "sứa" mới thở phào, ngả người thẳng xuống giường, dang chân tay có vẻ thoải mái một chút, rồi lại ngồi dựng lên, mặt mày dáo dác khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại lạ. Lân "sứa" ngó ngược xuôi, mới nhận ra điện thoại để trong túi quần, liền móc ra. Lão có hai cái điện thoại. Cái màn hình cảm ứng thì bị tắt nguồn, đen kịt. Cái điện thoại nhỏ loại đơn giản nghe gọi trông mới tinh, rõ ràng mới mua, đang đổ chuông.
Nhìn số lạ, Lân "sứa" không nghe nhưng không dám từ chối cuộc gọi. Hắn nhét tịt nó vào ngăn kéo, rồi bịt tai lại cho đến khi hết chuông. Lân "sứa" vừa thở phào thì lại nghe âm báo tin nhắn đến. Gương mặt lộ vẻ tò mò, lão lần lữa rồi lấy điện thoại ra xem.
Tin nhắn của Lương Bổng.
Lương Bổng
Lương Bổng
Bổng đây. Nghe điện ngay.
Lân "sứa" ngẩn tò te thì điện thoại lại đổ chuông. Không lần lữa được, lão đành nhận cuộc gọi.
Lân "Sứa"
Lân "Sứa"
Làm sao anh có số mới này của tôi?
Lương Bổng
Lương Bổng
Ai bảo anh gọi về nhà.
Lân "sứa" tái mét mặt.
Lân "Sứa"
Lân "Sứa"
Anh… làm gì vợ con tôi rồi hả?
Lương Bổng
Lương Bổng
Vợ con anh không sao. Sếp Quân muốn anh tới Phan Thị ngay. Sếp sẽ đứng ra làm trung gian giải quyết mâu thuẫn giữa anh và anh em Tuấn Tú.
Lân "Sứa"
Lân "Sứa"
Tôi không muốn. Chuyện của tôi, tự tôi giải quyết.
Nói rồi Lân "sứa" kết thúc cuộc gọi, bước nhanh ra cửa sổ nhìn xuống. Bên ngoài không thấy có ai, Lân "sứa" đi trên phố, ra chiều tản bộ nhưng mắt đưa liếc khắp nơi.
Sau đó hắn rẽ vào một con ngõ vắng. Con ngõ này một bên tựa vách vào đồi, một bên là lưng dãy nhà quay ra mặt phố, con ngõ này không dài lắm. Khi Lân "sứa" đi được nữa ngõ thì bỗng đâu một tấm pano cỡ nhỏ chừng bằng mặt bàn học rơi rầm xuống trước mặt, chỉ cách vài bước chân.
Lân "sứa" đờ người sợ hãi hồi lâu rồi ngước nhìn lên đồi. Trên đó không một bóng người, hắn lập tức quay đầu lại, bước vội mấy bước, chợt ngớ ra khi thấy trên lưng tường một ngôi nhà có một dấu nhân to đùng đỏ chót, mà lúc đi qua, hắn không hề thấy.
Mặt Lân "sứa" đần ra, đứng chết trân hồi lâu, hắn mới móc chiếc điện thoại, bật nguồn rồi gọi lại cho Lương Bổng.
Lân "Sứa"
Lân "Sứa"
Anh không cho tôi về nhà thăm vợ con?
Lương Bổng
Lương Bổng
Cứ việc về thoải mái, miễn là sau đó phải tới Phan Thị.
Lân "sứa" im lặng, Lương Bổng nói tiếp.
Lương Bổng
Lương Bổng
Anh không muốn hưởng một phán xử công bằng sao?
Lân "Sứa"
Lân "Sứa"
Hai thằng đó là con nuôi sếp. Thằng này chỉ là đàn em muỗi nhép đang bị gạt ra khỏi đế chế.
Lương Bổng
Lương Bổng
Đừng tiêu cực quá, anh là một nhân vật quan trọng, từng có những phi vụ đình đám.
Nghe vậy, Lân "sứa" ngẩn người, thốt lên.
Lân "Sứa"
Lân "Sứa"
Ý anh là...
Lương Bổng
Lương Bổng
Từ chối nghe phán xử, anh sẽ mất mọi cửa làm ăn... Mà nghe nói, công an họ đang muốn lật lại mấy phi vụ đình đám một thời.
Lân "sứa" nghiến răng vẻ tức tối, nhưng rồi nói vào điện thoại bằng giọng nghe yếu xìu.
Lân "Sứa"
Lân "Sứa"
Tôi hiểu rồi.
Phan Hải đi từ dưới nhà lên, ngang qua Lương Bổng đang đứng cửa để vào phòng phán xử. Thấy ông Quân đang ngồi ghế đọc hồ sơ, hắn hỏi luôn.
Phan Hải
Phan Hải
Bố à, con có chuyện muốn nói.
Phan Quân bỏ tập hồ sơ xuống bàn, trên bàn còn vài tập hồ sơ khác. Ông Quân chỉ ghế ra hiệu ngồi xuống nhưng Phan Hải vẫn đứng nguyên và nói.
Phan Hải
Phan Hải
Con nghe nói là bố sẽ phân xử chuyện giữa Lân "sứa" và hai thằng Tuấn Tú. Con cần bố nhẹ tay với bọn nó. Bố hãy nghe bọn nó nói. Và tin bọn nó.
Phan Quân
Phan Quân
Bố chưa hiểu con muốn gì.
Phan Hải
Phan Hải
OK. Vậy con nói gọn lại thế này: Bố có thể nới cho tụi nó một tí được không?
Phan Quân lộ vẻ ngạc nhiên.
Phan Quân
Phan Quân
Nới à?
Phan Hải
Phan Hải
Tụi nó là bạn con. Tụi con đang mở đường chạy chuyến với nhau và còn đang nói đến chuyện mở một bar thuộc loại lớn nhất nhì thành phố nữa. Tụi nó cũng là người trong nhà nên con nghĩ… bố biết đấy...
Phan Quân
Phan Quân
Bố đang nghe.
Phan Hải
Phan Hải
Bố ạ, con chưa bao giờ nhờ bố chuyện gì. bố cứ phán xử như bình thường, nhưng nhân nhượng cho bọn nó một chút. Con có mấy kế hoạch lớn, chuyện này cực kỳ quan trọng với con.
Phan Hải làm bộ thân thiết rồi nói tiếp.
Phan Hải
Phan Hải
Con xin lỗi vì suýt làm hỏng lễ kỉ niệm 30 năm ngày cưới của bố. Nhưng con rất nể cách tổ chức của bố. Con không phải thằng ưa nịnh…, bố biết mà. Thôi, con chào bố. Bố nhớ chuyện đó giúp con…
Trước khi rời phòng, Phan Hải còn nhìn liếc trên bàn thấy mấy tập hồ sơ trên bìa có logo hình một con đại bàng màu đỏ rực. Bên dưới có ghi mấy chữ: Phan Thị.

Tiếp Chapter 1

Ba chiếc container chở hàng qua biên giới, trên hông có vẽ con đại bàng đỏ, logo của Phan Thị. Xe chạy tới cổng thì bị đình lại, tài xế xe chạy đầu nhảy xuống khỏi ca bin có vẻ ngạc nhiên chạy tới chỗ cán bộ hải quan cửa khẩu, đang chặn xe.
Tài xế Container
Tài xế Container
Chuyện gì vậy sếp?
Tay hải quan ra hiệu với giọng lạnh lùng.
Hải quan
Hải quan
Đánh vào bãi.
Tài xế Container
Tài xế Container
Sếp xem lại giấy thông quan cho em.
Tay hải quan lắc đầu, cũng không thèm nhìn tờ giấy dấu đỏ.
Hải quan
Hải quan
Vào bãi, vào bãi. Kiểm tra lại.
Tài xế Container
Tài xế Container
Anh thông cảm, đây là xe của Phan Thị. Chuyến hàng này cần chuyển gấp, nếu không đối tác sẽ phạt hợp đồng.
Hải quan
Hải quan
Đó là việc của các anh, chúng tôi phát hiện có vấn đề trong kê khai. Yêu cầu các anh vào bãi kê khai lại.
Tay tài xế định cãi thì tay hải quan đã lạnh lùng phất tay.
Hải quan
Hải quan
Nhanh. Đứng đây tắc hết cả lũ bây giờ.
Tay tài xế đành phải ra hiệu cho đồng nghiệp hai xe sau rồi nhảy lên cabin, đánh tay lái vòng xe sang hướng bãi tập kết.
Phan Quân ngồi ghế phán xử, ghế trung tâm của bộ sofa. Lương Bổng ngồi mé bên, làm nhiệm vụ ghi chép. Đối diện Phan Quân là hai bên tranh chấp. Một bên là anh em Tuấn Tú, một bên là Lân "sứa".
Lúc này, Phan Hải lò dò vào phòng để nghe phán xử. Phan Quân chỉ liếc hắn một cái rồi nói.
Phan Quân
Phan Quân
Trần Tuấn, Trần Tú. Các anh có chấp nhận tôi làm người trung gian để giải quyết vụ xung đột với ông Lân đây không?
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Vâng... Tất nhiên rồi bố.
Trần Tú
Trần Tú
Bọn con muốn bố nói Lân “sứa” bình tĩnh lại. Ông ấy muốn dùng luật rừng để xử lý chúng con. Mà quên, cái luật đấy, trên đất này, chỉ có bố được quyền dùng…
Phan Quân vẻ không vui, nhíu mày. Trần Tú nói tiếp.
Trần Tú
Trần Tú
Chỉ bố mới nói cho ông ta hiểu được thôi, chúng con không muốn gây sự với ông ấy.
Rồi quay sang nói với Lân "sứa".
Trần Tú
Trần Tú
Chúng tôi không muốn làm ông đau.
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Chúng tôi không muốn làm ông đau.
Phan Quân đưa mắt nhìn cả ba người.
Phan Quân
Phan Quân
Cả hai bên đều đồng ý làm những gì tôi nói?
Anh em Tuấn Tú không nói gì, còn Lân "sứa" thì gật đầu.
Phan Quân
Phan Quân
Được.
Nói rồi ông quay sang hỏi Lân "sứa".
Phan Quân
Phan Quân
Anh Lân, rốt cuộc anh em Tuấn Tú có lỗi gì với anh?
Lân "Sứa"
Lân "Sứa"
Chúng giết anh họ tôi, cũng là bạn thân nhất của tôi. Chỉ vì mâu thuẫn ngoài bến xe, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế mà giết người ta. Thử hỏi còn thể thống gì nữa không?
Lân "sứa" nói được mấy câu liền nổi giận, thậm chí còn đập bàn. Phan Quân nhắc luôn.
Phan Quân
Phan Quân
Anh Lân!
Lân "sứa" thấy vậy liền im lặng.
Phan Quân
Phan Quân
Anh chỉ cần nói với tôi rằng chúng giết anh của anh là đủ.
Rồi ông quay sang anh em Tuấn Tú.
Phan Quân
Phan Quân
Các anh giết anh của anh Lân à?
Trần Tuấn bối rối trước cái nhìn của Phan Quân, cuối cùng cũng nói.
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Tai nạn thôi… Chẳng may thôi bố ạ.
Lân "Sứa"
Lân "Sứa"
Chẳng may cái quái gì?
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Tôi không cố ý, ai bảo ông ta đánh tôi trước. Tôi… tìm ông ta để tính sổ… Tôi thấy ông ta đi ở đường thì dừng lại… Chẳng may, đạp nhầm chân ga…
Lân "Sứa"
Lân "Sứa"
Im đi. Mày cố tình tông chết anh tao, ít nhất, bọn mày cũng phải nể mặt thằng Lân này chứ? Anh ấy có vợ con… Sếp Quân! Tôi muốn trả thù, nợ máu trả bằng máu. Tôi muốn thằng Tuấn cũng bị cán như thế.
Thấy Lân "sứa" có vẻ gay gắt, Phan Quân quay sang hỏi Lương Bổng.
Phan Quân
Phan Quân
Anh Bổng, đưa cho tôi khẩu súng.
Phan Quân nhận súng, đẩy ra phía trước mặt Lân "sứa" rồi nói.
Phan Quân
Phan Quân
Anh muốn trả nợ máu hả? Đây, anh giết chúng đi. Đấy, bắn chúng đi.
Lân "sứa" im lặng, rõ ràng không dám. Phan Quân nhìn anh em Tuấn Tú. Rõ ràng trong hai gã, Trần Tú có vẻ khôn khoan hơn, là người ra quyết định còn Trần Tuấn thì bộp chộp, hay hùa theo.
Phan Quân
Phan Quân
Anh nên suy nghĩ cho kỹ, anh Lân ạ. Giết người phải đền mạng, luôn là như vậy. Anh giết Tuấn, Tú nó cũng sẽ giết anh. Con anh rồi sẽ lớn, và giết con của Tú. Cứ như thế, không giải quyết được vấn đề gì. Tôi hỏi anh: Giết Trần Tuấn xong thì anh được cái gì? Cái trung tâm tiệc cưới của anh sẽ làm ăn phát đạt hơn chăng? Rồi công an nữa, họ để anh yên chắc?
Lân "Sứa"
Lân "Sứa"
Thế còn anh tôi? Bọn nó giết người, sao không thấy ai đến bắt?
Phan Quân
Phan Quân
Vì đó là tai nạn. Anh đừng quên. Mọi thứ thường biến mất sau một vụ tai nạn. Phải không Tuấn?
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Con thề không thằng nào tìm được cái xe đấy.
Phan Quân
Phan Quân
Anh trai anh đánh người ta trước, vụ này tôi biết. Tuấn nó sĩ diện không nói với ai, nhưng nó đã nằm đau ở nhà, không làm ăn được cả tuần. Nếu cần, Tú nó thừa sức kiếm một thằng. Rồi thằng đấy lại kiếm một thằng nữa. Đến thằng thứ ba, chúng mới đi tìm anh trai anh. Chỉ cần một động tác đơn giản thôi, anh Lân ạ.
Rồi cả đám im lặng, Phan Quân ra phán xử.
Phan Quân
Phan Quân
Người chết thì đã chết rồi. Nếu sau này cảnh sát tìm ra, thì Tuấn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Còn trong phiên tòa này, tôi muốn xử sao cho thỏa đáng nhất, để người chết cũng được yên tâm. Anh em Tuấn Tú sẽ phải trả cho chị dâu anh Lân 700 triệu trong vòng 24 giờ. Số tiền này được trả vào tài khoản của bà ấy, cho bà ấy lấy lãi nuôi con. Anh có trách nhiệm theo dõi việc trả tiền, nhưng cấm không được đụng vào số tiền. Anh hiểu không?
Lân "Sứa"
Lân "Sứa"
Tôi hiểu.
Phan Quân
Phan Quân
Tú sẽ lo chuyện tiền nong.
Trần Tú
Trần Tú
Vâng.
Phan Quân
Phan Quân
Giờ thì bắt tay hòa giải được rồi, một điều nữa là: Tuấn, anh bị giam tại nhà trong một năm, bắt đầu từ ngày mai vì tội giết người. Anh không được đi ra khỏi nhà mà không được Lương Bổng cho phép. Trái lời, tự anh biết hậu quả.
Trần Tuấn lắc đầu không chịu.
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Bố! Bọn con không ngại trả tiền, nhưng con không chịu vào tù vì cái vụ vớ vẩn này đâu. Ở nhà một năm, chắc con điên mất.
Phan Quân mặt lạnh tanh.
Phan Quân
Phan Quân
Anh nói đây là vụ vớ vẩn hả? Vậy ai đã hứa tuân theo mọi phán xử của tôi? Tôi đâu có ép buộc anh? Nếu muốn, anh cứ làm điều anh cho là đúng. Và tôi cũng sẽ làm như vậy.
Ánh mắt lạnh lùng của Phan Quân khiến Trần Tú rùng mình, hắn ngầm ra hiệu cho Trần Tuấn phải chấp nhận kết quả phán xử.
Phan Hải đứng nói chuyện với anh em Tuấn Tú trong sân, trông Trần Tuấn có vẻ bực tức còn Trần Tú điềm đạm hơn.
Trần Tú
Trần Tú
Tao thấy khó đấy.
Phan Hải
Phan Hải
Về trước đi, để tao lo.
Anh em Tuấn Tú lên xe, rời khỏi biệt thự. Phan Hải quay vào thấy Phan Quân đang ngồi ở ban công, chờ phục vụ mang đồ uống tới. Hắn liền lên tầng.
Nhìn thái độ của thằng con, Phan Quân nhấm ngụm café rồi nói.
Phan Quân
Phan Quân
Bố muốn đây là lần cuối con hứa hẹn việc phán xét của bố cho ai đó.
Phan Hải
Phan Hải
Bố à, con đang có vụ làm ăn mới. Hai đứa nó sẽ mang đến cho con một đống tiền.
Phan Quân
Phan Quân
Bố đã dạy con điều gì hả Hải? Bố nói cả nghìn lần rồi. Tiền chỉ là ảo ảnh. Cho dù con có là tỷ phú cũng sẽ không được tôn trọng nếu con không tôn trọng chính cha mình. Còn điều này nữa, những chuyện con làm bên ngoài đang đi lạc hướng đấy. Bố cảnh báo con.
Phan Hải không thèm nghe, đùng đủng bỏ đi, suýt va phải Lương Bổng. Phan Quân thấy thái độ ngần ngại của Lương Bổng thì hỏi.
Phan Quân
Phan Quân
Anh vẫn muốn biết tại sao tôi lôi cả đám về đây phán xử, đúng không?
Lương Bổng
Lương Bổng
Rõ ràng Lân "sứa" với anh em Tuấn Tú đều không muốn chuyện này xảy ra, họ muốn tự giải quyết.
Phan Quân
Phan Quân
Nếu vậy sẽ có người chết, cảnh sát sẽ mó vào. Chúng ta tránh sao khỏi liên đới.
Lương Bổng chừng hiểu ra, khẽ gật đầu. Phan Quân tỏ vẻ hài lòng, nói với Lương Bổng.
Phan Quân
Phan Quân
Anh chuẩn bị xe đưa tôi xuống khu mỏ.
Trần Tuấn vào phòng, liền đi tìm rượu uống. Hắn lôi chai rượu ra ngửa cổ tu ừng ực rồi khà một cái, mặt nhăn như ăn ớt. Trần Tuấn định uống tiếp thì bàn tay Trần Tú chặn lại.
Trần Tú
Trần Tú
Định tự tử bằng rượu thì cũng phải chọn loại đắt đắt một tí chứ.
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Câm đi, mày không thấy tao đang điên hết cả người à.
Trần Tú trừng mắt nhìn ông anh.
Trần Tú
Trần Tú
Đúng là anh bị điên rồi, đã bảo để thằng đó em xử cho… mà không chịu nghe.
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Làm một thằng giang hồ thà chịu chết chứ không chịu nhục.
Trần Tú
Trần Tú
Nói nghe hay nhỉ, giỏi thì phá lệnh cấm túc của ông già.
Trần Tuấn nghe thế xìu xuống, thất vọng ngồi phịch xuống ghế, làu bàu.
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Ông già thì khác, ông nuôi bọn mình từ bé. Nếu không, anh em mình làm gì có ngày hôm nay.
Trần Tú
Trần Tú
Ơn nghĩa thì đúng thế đấy.
Trần Tuấn nhìn sang Trần Tú thấy mặt thằng em lạnh đi, giọng Trần Tú cũng lạnh như băng.
Trần Tú
Trần Tú
Bọn mình toàn thằng ngu, lâu nay cứ nghĩ ông già thật lòng coi hai thằng như con. Hóa ra…
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Tao vẫn thấy ông ấy gọi mình là con mà.
Trần Tú
Trần Tú
Con nuôi để thịt, mấy thằng làm thuê, sẵn sàng chết thay cho con ông ta. Ông ấy không tôn trọng anh em mình… Một chút cũng không.
Giọng Trần Tú mỗi lúc một căng thẳng, trong khi Trần Tuấn cứ ngớ ra. Bỗng một giọng nữ vang lên, đó là giọng của Mỹ Hạnh, em gái hai gã.
Trần Mỹ Hạnh
Trần Mỹ Hạnh
Anh nói ông nào đấy?
Hai anh em quay ra thấy Mỹ Hạnh – cột tóc đuôi gà, gương mặt xinh đẹp – vừa xách túi đi làm, nghe được liền cất tiếng hỏi.
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Ông già chứ ông nào?
Trần Mỹ Hạnh
Trần Mỹ Hạnh
Chú Quân à? Chú ấy làm sao mà không tôn trọng các anh?
Trần Tú phẩy tay.
Trần Tú
Trần Tú
Chuyện giang hồ, mày quan tâm làm gì? Thằng chồng mày còn lâu mới ra tù. Đến lúc đó, hỏi han chưa muộn.
Câu nói của Trần Tú khiến Mỹ Hạnh sa sầm mặt.
Trần Mỹ Hạnh
Trần Mỹ Hạnh
Anh không muốn nói thì thôi. Đừng lôi chuyện không đâu vào. Em đi làm đây.
Nói rồi cô bỏ đi thẳng.
Trần Tuấn trách em.
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Mày thật... Làm con bé giận rồi. Mày vẫn bảo tao đừng có tin ai, đừng làm việc gì vì ai, ngoài mình với người thân của mình. Mày quên rồi à?
Trần Tú lắc đầu.
Trần Tú
Trần Tú
Em làm thế là vì nó đấy. Nó muốn yên ổn, tốt nhất đừng dây vào anh em mình. Chuyện với Phan Thị, nó không biết thì hơn.
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Nó chơi với con My vợ thằng Hải, kiểu gì nó chả biết.
Trần Tú
Trần Tú
Biết ở chừng mực nào đó thôi.
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Giờ mày tính thế nào?
Trần Tú ngẫm nghĩ rồi nói.
Trần Tú
Trần Tú
Em sẽ ép thằng Hải can thiệp chỗ ông già.
Chiếc xe 5 chỗ loại sang, đi với tốc độ vừa phải, hướng ra tỉnh lộ. Trên xe, Lương Bổng cầm lái, Phan Quân ngồi ghế bên. Lương Bổng nhìn cảnh trời chiều trước mặt thì nói.
Lương Bổng
Lương Bổng
Sếp có định ngủ luôn tại mỏ?
Phan Quân lắc đầu.
Phan Quân
Phan Quân
Ăn tối rồi về… Anh giải ngân khoản tôi mới ký chưa?
Lương Bổng
Lương Bổng
Ngay lập tức sếp ạ, sếp đã thưởng năng suất cho anh em công nhân, lại còn tới dùng bữa tối nhân kỷ niệm hai năm mẻ quặng đầu tiên. Chắc chắn anh em rất vui.
Phan Quân giọng điệu hững hờ.
Phan Quân
Phan Quân
Vui là tốt.
Ông nhìn về phía con đường hun hút trước mặt rồi nói với Lương Bổng.
Phan Quân
Phan Quân
Chuyện của thằng Hải là thế nào?
Lương Bổng
Lương Bổng
Cậu ấy đi bar, rồi xích mích với Bá Anh, con trai độc nhất của Bá Thế. Có động chân động tay. Mà sếp biết, cậu Hải đánh nhau có thua ai bao giờ đâu. Thằng kia ôm hận, dò địa chỉ, kéo đàn em tới Phan Thị trả đũa. Không ngờ ông bố lại là khách mời của chúng ta.
Phan Quân
Phan Quân
Lưu ý đấy nhé.
Lương Bổng
Lương Bổng
Ý sếp là…
Phan Quân
Phan Quân
Không phải một tay cỡ Cục phó, thét ra lửa ở vùng biên này, cũng sẵn sàng tát con trai trước mặt bao nhiêu người như thế. Có thể ông ta thực sự nể tôi và biết rõ thằng con của mình. Trong trường hợp xấu hơn, hành động ngu ngốc của thằng Hải sẽ dẫn tới hậu quả tồi tệ hơn những gì nó có thể nghĩ tới.
Lương Bổng lộ vẻ ngần ngại.
Lương Bổng
Lương Bổng
Theo sếp, phải làm gì đây?
Phan Quân
Phan Quân
Trong cả hai trường hợp, đều cần úy lạo ông ta. Cần một người tháo vát lo vụ này. Anh hoặc…
Lương Bổng tiếp lời.
Lương Bổng
Lương Bổng
Bảo “ngậu”, cậu ta phụ trách tất cả những chuyện liên quan tới bán và mua.
Phan Quân
Phan Quân
Tôi nghe báo chúng ta vừa có mấy “công” kẹt ở cửa khẩu.
Lương Bổng
Lương Bổng
Bảo "ngậu" đang lo nốt thủ tục hành chính.
Phan Quân
Phan Quân
Để xem, tối nay… Tôi muốn Bảo “ngậu” tới gặp ông ta. Thông quan, kết hợp thông tư tưởng cho ông ta.
Phố núi về chiều, xe cộ có phần đông hơn một chút nhưng không hề xảy ra tắc đường. Chiếc xe do Lương Bổng vừa bắt đầu tăng tốc thì phía sau có mấy gã thanh niên kẹp ba trên một chiếc xe máy, lạng lách như điên bất ngờ tạt đầu.
Lương Bổng giật mình vội phanh lại, hơi ngoặt vào làn trong của xe máy. Vì thế mà một chiếc xe máy chạy sau cũng vội phanh lại nhưng không kịp, quệt nhẹ vào ôtô và văng cả người lẫn xe lên lề đường. Cửa xe hơi mở.
Lương Bổng vội vã xuống xe, ra xem người bị ngã - chính là Lê Thành. Anh không hề hấn, chỉ xây xước đôi chút. Lương Bổng giúp anh dựng xe máy, chiếc xe không bị hỏng gì nhiều.
Lương Bổng
Lương Bổng
Cậu không sao chứ?
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Không sao, tôi ổn.
Lúc này Lương Bổng mới nhìn Lê Thành, nét mặt thoáng thay đổi. Lê Thành nhìn chỗ va quyệt ở phía sau xe hơi. Ở đó lấm bùn và trầy xước nhẹ, Lương Bổng nhìn kỹ Lê Thành hơn, Lương Bổng đứng sững lại trong vài giây.
Ở trong xe Phan Quân nhìn ra, bắt gặp hình ảnh đó của Lương Bổng. Phan Quân liền mở cửa bước ra ngoài.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Xin lỗi, tôi đi hơi nhanh lại mất tập trung.
Lương Bổng
Lương Bổng
Không, là lỗi của tôi. Xe tôi đã lấn sang làn đường.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Không phải lỗi của anh mà do tôi đang tăng tốc và định vượt lên.
Lê Thành nhìn Lương Bổng, nói tiếp.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Anh xem thử nếu sửa xe thì hết khoảng bao nhiêu tiền.
Lương Bổng
Lương Bổng
Xe tôi cũng không hư hỏng gì nghiêm trọng, hơn nữa xe cậu cũng bị trầy mà.
Lê Thành lấy ví ra.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Là lỗi của tôi, nhưng giờ tôi có việc phải đi ngay, không theo anh tới chỗ sửa xe được, tôi gửi anh ít tiền coi như...
Lương Bổng giơ tay ra ngăn việc Lê Thành định đưa tiền, Phan Quân bước tới.
Phan Quân
Phan Quân
Được rồi, cậu có cái card không, gửi tôi. Sửa hết bao nhiêu tôi sẽ gọi.
Lê Thành lấy trong ví ra chiếc card rồi đưa cho Phan Quân, Phan Quân nhìn lướt qua chiếc card rồi nhìn Lê Thành. 2 người nhìn nhau, ông Quân hơi sựng lại 1 giây nhưng vốn là người từng trải nên thái độ đó biến mất rất nhanh.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Tôi đi trước.
Nói rồi anh lên xe nổ máy, phóng đi. Phan Quân có phần ngạc nhiên, đưa mắt nhìn theo.
Chiếc xe hơi lại tiếp tục chạy. Nét mặt của Phan Quân và Lương Bổng sau khi gặp Lê Thành, đều tỏ ra hơi đăm chiêu. Trên tay Phan Quân cầm chiếc card visit của Lê Thành. Ngẫm nghĩ một hồi, Phan Quân chợt hỏi.
Phan Quân
Phan Quân
Anh có quen cậu ta không?
Lương Bổng giật mình bẵng đi một chút rồi lắc đầu.
Lương Bổng
Lương Bổng
Không quen sếp ạ.
Phan Quân
Phan Quân
Thật không?
Nét mặt Lương Bổng thoáng biến đổi, song ông ta vẫn quả quyết.
Lương Bổng
Lương Bổng
Chắc chắn tôi không quen cậu ta.
Lương Bổng làm như đang mải nhìn đường để lái xe nên không nói chuyện nữa, hành động này che giấu chút lúng túng của Lương Bổng. Lát sau Lương Bổng nói.
Lương Bổng
Lương Bổng
Người Việt mình cứ mặc định xe nhỏ đền xe to, chứ ai lại làm ngược đời như cậu ta.
Thấy Phan Quân im lặng nên Lương Bổng vội nói thêm, theo kiểu chống chế. Lương Bổng cười, nhưng nụ cười lại không được tự nhiên.
Lương Bổng
Lương Bổng
Cậu ta tốt quá làm tôi cũng phải ngạc nhiên.
Phan Quân nói nửa đùa nửa thật.
Phan Quân
Phan Quân
Tôi thấy anh và cậu ta khá giống nhau.
Lương Bổng không nói gì nhưng thái độ thể hiện sự quan tâm tới những gì Phan Quân sẽ nói tiếp theo. Nét mặt Lương Bổng lộ ý chờ Phan Quân nói tiếp, nhưng ông sếp lại im lặng. Đến khi Lương Bổng đánh tay lái đưa xe vào tỉnh lộ rồi thì Phan Quân mới nói, giọng khá thẳng.
Phan Quân
Phan Quân
Thế thì lạ thật. Tôi lại có cảm giác gặp người này ở đâu đó rồi. Cảm giác rất quen. Anh biết tất cả những người tôi quen, mà không biết cậu ta… Lạ thật.
Phan Quân nhíu mày trong khi sắc mặt Lương Bổng trầm xuống. Sau đó, chân ông ta từ từ nhấn sâu thêm chân ga. Chiếc xe tăng tốc.

Chapter 2

Phòng khách và phòng bếp nhà Lê Thành có thể nhìn thông sang nhau qua một khuôn cửa, Lê Thành đã ngồi ở bàn nước ghi ghi chép chép.
Lê Thảo – 19 tuổi – thì lăng xăng trong bếp, hát nghêu ngao mấy bài đang thịnh hành là chính, làm bếp chỉ là phụ, kiểu “bóc hành canh mèo”. Người làm bếp chính là ông Hữu – bố Thành, Thảo. Tay ông thoăn thoắt đảo đũa xào nấu, còn tranh thủ rửa mấy thứ đồ xoong nồi vừa làm xong. Bà Hà – mẹ Thành, Thảo – thì có vẻ mệt mỏi, đi từ phòng khách vào bếp, than vãn với chồng.
Bà Hà
Bà Hà
Tự nhiên cứ thấy tức ngực. Chắc mai phải đi khám quá. Không khéo ung thư thì chết.
Ông Hữu
Ông Hữu
Em đừng có lẩm cẩm. Ung thư là ung thư thế nào?
Bà Hà
Bà Hà
Thật mà anh không tin. Đừng nghĩ em giả vờ mệt để bắt anh làm việc nhà.
Rồi bà quay sang bảo Thảo, Thảo vẫn đang nghêu ngao.
Bà Hà
Bà Hà
Mẹ đã mệt còn bị tra tấn lỗ tai. Rỗi việc thì lên nhà lấy cho mẹ lọ thuốc xuống đây.
Thảo lè lưỡi ra chiều mẹ quan trọng hóa vấn đề, song vẫn nghe lời, đi lên nhà lấy thuốc. Đúng lúc đó thì điện thoại của ông Hữu đổ chuông báo tin nhắn. Chiếc điện thoại để ở chỗ tủ tivi phòng khách, bà Hà rất thính tai, nghe mới thoáng qua đã đi ra lấy mang vào bếp cho chồng.
Bà Hà
Bà Hà
Anh có tin nhắn này.
Ông Hữu đang rửa mấy thứ liền nói.
Ông Hữu
Ông Hữu
Để anh rửa tay…
Bà Hà
Bà Hà
Không, anh cứ làm đi. Để em đọc hộ cho.
Ông Hữu thoáng vẻ bối rối.
Ông Hữu
Ông Hữu
Không, chắc tin quảng cáo ý mà. Cứ để đấy cho anh.
Bà Hà lườm chồng một cái rồi nói.
Bà Hà
Bà Hà
Anh lo chảo cá rán kia đi, cháy bây giờ.
Ông Hữu
Ông Hữu
Đưa đây cho anh.
Thành nghe loáng thoáng liền quay đầu vào nhìn, bà Hà không thèm để ý tới chồng, tự tiện đọc tin nhắn.
Bà Hà
Bà Hà
Anh yêu. Em biết là anh không thích em nhắn tin, nhưng em đang buồn quá. Em nhớ anh… Thật tội cho anh vì bao nhiêu năm bị mụ vợ ghê gớm áp chế, bắt nạt. Thương anh rất nhiều!
Vợ chồng ông Hữu bà Hà cùng tái mặt, Lê Thành thì xoay hẳn người. Bà Hà giọng run run.
Bà Hà
Bà Hà
Cô ta là ai? Trong này không lưu số, có phải nhầm số không?
Ông Hữu bối rối, im lặng. Bà Hà rít lên.
Bà Hà
Bà Hà
Nhầm số đúng không?
Ông Hữu
Ông Hữu
Ừ… thì nhầm số mà. Anh không biết cô ta là ai…
Nói chưa xong thì ông tái mặt khi thấy vợ đã áp tai vào máy điện thoại, bên kia nói gì đó và bà Hà đáp liền.
Bà Hà
Bà Hà
Tôi là vợ anh yêu của cô đây. Cô yêu chồng tôi được bao lâu rồi?... Sáu tháng rồi hả? Giỏi lắm…
Mặt bà Hà như ngây dại trong khi ông Hữu thì thuỗn ra, Thành đi vào phòng bếp còn Thảo thì nép ở chỗ khuôn cửa. Tất cả mọi người đều bị sốc, và bà Hà gào lên.
Bà Hà
Bà Hà
Mày là đồ khốn… Khốn nạn… Dám cướp chồng tao hả?... Con mất dạy… Con đĩ…
Thành thấy mẹ văng tục vội vàng nhao tới giằng lấy máy điện thoại, bà Hà bị cướp máy liền xông tới chỗ chồng quát tháo.
Bà Hà
Bà Hà
Anh… anh mới là đồ khốn nạn. Anh giấu tôi ngoại tình… sáu tháng rồi… Ngần này tuổi rồi, con cái lớn cả rồi… Anh còn là người không hả?
Ông Hữu cố gắng nhẹ giọng.
Ông Hữu
Ông Hữu
Đừng có to tiếng trong nhà như thế.
Bà Hà
Bà Hà
A… anh lăng nhăng thì được, còn tôi to tiếng thì không được à?
Thảo ứa nước mắt rồi kêu lên.
Lê Thảo
Lê Thảo
Bố mẹ thôi đi, đủ rồi.
Nói rồi cô quay ngoắt, lao thẳng lên nhà. Lọ thuốc cầm trên tay mà cô mới lấy xuống cho mẹ rơi xuống. Bà Hà vội đuổi theo đến chân cầu thang.
Bà Hà
Bà Hà
Thảo … Thảo! Mẹ xin lỗi. Tại bố con cả. Con bảo mẹ phải làm gì đây? Thảo!
Nói rồi bà quỳ sụp xuống, khóc nức nở. Lê Thành không nói gì, chỉ nhìn bố bằng ánh mắt lạnh.
Phan Quân xuống xe, bãi xe nằm cạnh khu vực khai thác. Ngay lập tức, vài người phụ trách điều hành chạy tới dáng vẻ đon đả.
Phan Quân vừa nói vừa cười, đám kia lập tức răm rắp nghe theo, lại chạy lại chỗ hiện trường khai thác.
Phan Quân chưa đi tới đó vội mà rảo bộ lên gò cao gần đó, Lương Bổng quen với cách làm việc của sếp nên không thắc mắc gì, thong thả đi theo.
Hai người đi tới một gò đất cao, Phan Quân đưa mắt nhìn tổng thể. Mỏ quặng này thuộc loại lộ thiên, khai thác bằng máy xúc cào vách núi chuyển lên xe tải chạy về bãi lọc tinh chế. Công việc lúc này đang có vẻ khẩn trương dù trời đã sâm sẩm tối, đèn cao áp đã bật.
Phan Quân giọng đầy vẻ cảm khái.
Phan Quân
Phan Quân
Nhoằng một cái đã gần chục năm rồi.
Lương Bổng
Lương Bổng
Vâng, vẫn nhớ lúc tôi hộ tống sếp lên đây lần đầu. Cái gò này, vẫn còn là chỗ trũng.
Phan Quân khẽ cười.
Phan Quân
Phan Quân
Thời điểm đó, mọi thứ đều bắt đầu có ý tưởng. Ý tưởng làm mỏ, ý tưởng rút chân ra khỏi vòng xoáy buôn bán chất trắng, ý tưởng làm Người phán xử… Và quyết tâm thực hiện lời thề.
Lương Bổng trầm mặc khi nghe thấy hai chữ : “lời thề”, Phan Quân nói tiếp.
Phan Quân
Phan Quân
Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ, chuyện thề thốt ấy, chỉ hợp với mấy cái đầu còn non nớt.
Lương Bổng
Lương Bổng
Sếp… cảm thấy hối hận?
Phan Quân im lặng không đáp.
Lúc này ông Hữu tay cầm túi du lịch cũ rích, tay vẫy xe ôm loạn xạ, vừa nói với Lê Thành bằng giọng cương quyết.
Ông Hữu
Ông Hữu
Bố sẽ không bao giờ hối hận.
Lê Thành vẻ mặt nghiêm nghị.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Bố đừng cư xử thiếu trách nhiệm như thế.
Ông Hữu
Ông Hữu
Con nói cái gì?
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Bố là người mắc lỗi, bố không thấy mẹ đau lòng đến độ như vậy sao? Thay vì chạy trốn, bố nên quay lại xin lỗi mẹ. Rồi mọi chuyện sẽ trở lại như xưa.
Xe ôm đến, ông Hữu leo tót lên xe và nói với Thành.
Ông Hữu
Ông Hữu
Về nói với mẹ, đúng sai thế nào, tự bà ấy hiểu rõ.
Rồi ông nói với xe ôm.
Ông Hữu
Ông Hữu
Chở tôi đến cây số 3.
Xe chạy, Lê Thành nhìn theo, thở dài.
Diễm My ngồi một mình trong phòng, căn phòng có vài món đồ để khá lộn xộn, dường như ở đây vừa có cuộc cãi vã vật lộn xảy ra.
Mái tóc Diễm My hơi rối, khuôn mặt biểu cảm phức tạp. Thái độ thất thần và trống rỗng lại pha chút gì đó điên dại và bất cần, đôi mắt Diễm My hơi long lanh, ngấn nước như muốn khóc. Nhưng không có giọt lệ nào rơi cả.
Diễm My mở một ngăn kéo tủ, cô lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Diễm My hơi run rẩy khi mở nắp, Khi chiếc nắp bật ra, những viên thuốc theo đó bật tung ra, rơi vãi khắp căn phòng, nằm lăn lóc giữa nền nhà. Có thể thấy hộp thuốc tên là Doxepin - thuốc trị trầm cảm.
Diễm My dốc chỗ thuốc còn lại ở trong cái lọ ra tay rồi cho vào miệng, cô nhai chúng với sự tức giận. Những viên thuốc vỡ ra, kêu rào rào trong miệng cô.
Bên trong biệt thự đã lên đèn, cổng mở. Phan Hải phóng nhanh xe ra, Phan Hải có vẻ đang tức giận.
Phan Hải
Phan Hải
Vợ với chả con, đúng là cục nợ.
Cổng lại đóng, Phan Hải lái xe nhanh nên suýt đâm vào một người đi bộ ngang qua đường nếu không kịp phanh. Hải nổi điên, thò đầu ra chửi.
Phan Hải
Phan Hải
Đi đứng thế hả? Mù cũng phải thấy… mờ mờ chứ thằng già?
Người kia là Thế "chột" – tuổi gần 60, đội mũ phớt màu xám, đeo kính trắng nhìn không rõ con mắt trái bị hỏng. Thế "chột" bị chửi không nói gì, cũng không nhìn chiếc xe lấy một cái. Phan Hải thụt đầu vào, phóng xe đi.
Thế "chột" chậm chạp đi sang bên kia đường, vừa đi vừa nghĩ.
Thế "Chột"
Thế "Chột"
Thằng này đúng là thằng Hải rồi. Con trai của hắn… Đúng là... Một thằng đáng chết!
Phan Hải móc chìa mở khoá, đẩy cửa vào nhà. Phòng khách sáng đèn, Hải bỏ giày ngoài cửa định mò lên gác thì chợt nhìn thấy một đôi giày thể thao đàn ông nằm chình ình. Mắt hắn long lên, Hải sầm sập đi lên cầu thang thì gặp ngay một gã đàn ông đứng trước cửa phòng ngủ của Vân.
Gã này là Đức Vượng, chồng cũ của Vân "điệp", dáng người tầm trung không to bằng Phan Hải. Gã nhận ra Phan Hải cũng tỏ vẻ e dè.
Đức Vượng
Đức Vượng
Anh mới đến.
Phan Hải
Phan Hải
Mày làm gì ở đây?
Đức Vượng
Đức Vượng
Qua chơi thôi. Anh ở lại, tôi về.
Hải nhìn Vượng từ đầu đến chân thấy quần áo vẫn chỉnh chu, mỗi tội khuy áo ngực bung ra thì cũng nghi nghi. Mải nhìn nên để Vượng vội vàng đi xuống mà không kịp giữ lại. Vượng xuống rồi, Hải xồng xộc đi vào phòng.
Vân đang định đi ra, gặp Hải thì lùi lại. Cô ả mặc váy dài, nom thì kín đáo nhưng tóc tai lại xù lên. Hải liếc nhìn thấy ga trải giường hơi nhăn thì xông tới túm lấy Vân gầm gừ.
Phan Hải
Phan Hải
Bọn mày vừa làm gì nhau?
Vân "Điệp"
Vân "Điệp"
Nó định làm nhục em thì anh đến.
Phan Hải
Phan Hải
Gì hả?
Hải lao ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang.
Phan Hải chạy ra cửa, lao hết con ngõ ra ngoài phố nhưng không thấy đối thủ đâu thì quay lại nhà Vân "điệp". Đến cửa nhà đã thấy cô nàng chờ sẵn, Vân "điệp" mong manh trong chiếc váy dài, trấn an Phan Hải.
Vân "Điệp"
Vân "Điệp"
Anh giận làm gì? Nó chưa làm được gì đâu.
Hải quay ngoắt lại, gầm gừ đầy ghen tuông.
Phan Hải
Phan Hải
Sao cô lại cho nó lên phòng?
Vân "Điệp"
Vân "Điệp"
Nó bấm chuông, em tưởng là anh. Mở cửa ra, nó sồng sộc lên luôn. Em lên đuổi xuống thì bị nó gạ gẫm. Gạ không được thì...
Vân sụt sùi rồi mới nói tiếp.
Vân "Điệp"
Vân "Điệp"
May mà anh đến kịp.
Phan Hải
Phan Hải
Cô nói thật không đấy?
Vân "Điệp"
Vân "Điệp"
Em nói dối làm gì. Lúc nãy anh chả điện báo đến đấy thôi? Em có phải con ngu đâu mà lằng nhằng với chồng cũ trước mũi bạn trai mình.
Phan Hải ngẫm nghĩ rồi gầm gừ.
Phan Hải
Phan Hải
Sao lúc ấy không bảo luôn?
Vân "điệp" ra chiều xuôi xị.
Vân "Điệp"
Vân "Điệp"
Đằng nào nó cũng sợ chạy mất dép rồi.
Phan Hải
Phan Hải
Nó không thoát được đâu.
Nói rồi hắn bỏ đi luôn, Vân "điệp" hốt hoảng.
Vân "Điệp"
Vân "Điệp"
Anh ơi… đừng đi…
Phan Hải quay lại, lạnh lùng bảo.
Phan Hải
Phan Hải
Về giường, nằm đợi tôi.
Trước vẻ lạnh lùng của Hải, Vân "điệp" lủi thủi quay về giường.
Phòng khách nhà Bá Thế rộng rãi, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt người ta chính là đồ gỗ. Bàn ghế tủ rượu, lộc bình và tác phẩm điêu khắc.
Bảo "ngậu" – tầm 30 tuổi, sơ mi quần âu, dáng người dong dỏng, tác phong lịch sự - đang kín đáo quan sát một vòng, rồi hướng mắt về phía Bá Thế, người đang lựa một chai rượu trong tủ.
Bảo "Ngậu"
Bảo "Ngậu"
Không phải cầu kỳ đâu anh Thế, tôi sẽ không làm anh mất nhiều thời gian.
Bá Thế đã chọn xong rượu, mang ra bàn, rót vào cốc rồi tươi cười.
Bá Thế
Bá Thế
Tiếp người của anh Quân, úi xùi thế nào được. Mời anh.
Hai người cụng ly và uống.
Bảo "Ngậu"
Bảo "Ngậu"
Nếu việc không cần kíp, chắc tôi không dám làm phiền anh vào thời gian nghỉ ngơi như thế này.
Bá Thế gật đầu ra chừng hiểu.
Bá Thế
Bá Thế
Nhận được điện của anh, tôi đã cho kiểm tra. Đúng là có vấn đề về kê khai hải quan. Quan trọng hơn, còn phát hiện ra một lượng, không nhiều, nhưng giá trị cao, hàng trong danh mục cấm. Tôi cũng băn khoăn, không nghĩ phía các anh lại sơ ý thế.
Bảo "Ngậu"
Bảo "Ngậu"
Đấy là lỗi của tôi.
Bá Thế dừng lại quan sát nét mặt của Bảo "ngậu", Bảo "ngậu" hơi cúi mặt một chút, ra chiều hối lỗi, nhưng nét mặt vẫn bình thản như không, có cái gì đó lành lạnh.
Bá Thế
Bá Thế
Nhưng nói để anh yên tâm. Vấn đề gì cũng có cách giải quyết hết, nhất là đối với Phan Thị. Tầm trưa ngày mai, có thể thông quan.
Bảo "Ngậu"
Bảo "Ngậu"
Cám ơn anh nhiều.
Bảo "ngậu" xoay cốc rượu, nhìn lướt quanh phòng rồi nói.
Bảo "Ngậu"
Bảo "Ngậu"
Đúng là anh thích “chơi” đồ mộc thật.
Bá Thế
Bá Thế
À… Bày biện cho vui. Tôi mệnh hỏa, tương sinh. Nhân có anh bạn giám đốc lâm trường. Tiện thầy tiện thợ, mang một chút hương vị núi rừng về nhà.
Bảo "Ngậu"
Bảo "Ngậu"
Sếp Quân ngược với anh, mệnh thổ, tương khắc. Ngoài vườn cây cối chứ trong nhà toàn đồ da.
Bảo "ngậu" chẹp lưỡi ra chiều tiếc rẻ.
Bảo "Ngậu"
Bảo "Ngậu"
Nếu sếp muốn chơi thì quá là có điều kiện. Khu mỏ quặng, chẳng thiếu pơ-mu. Gốc vài người ôm cứ nhan nhản.
Gương mặt Bá Thế lộ rõ vẻ thèm muốn, Bảo "ngậu" dễ dàng nhận thấy, chẹp miệng.
Bảo "Ngậu"
Bảo "Ngậu"
Chúng tôi đã lập dự án mở rộng khai thác giai đoạn 2. Hồ sơ sắp được tỉnh duyệt rồi. Tới lúc đó, chắc sẽ phát đi vài vạt rừng…
Phan Hải vào quán, anh em Tuấn Tú đã ngồi ở đó rồi. Trần Tú hất hàm về phía Đức Vượng. Đức Vượng ngồi ngắm gái, không để ý Phan Hải đến. Hải đi đến bên cạnh, hất hàm bảo Vượng.
Phan Hải
Phan Hải
Đi theo tao.
Thái độ của Hải khiến Vượng tỏ ra sợ hãi.
Đức Vượng
Đức Vượng
Anh… anh định làm gì tôi?
Phan Hải
Phan Hải
Chẳng làm gì cả, định nói chuyện thôi. Mày không muốn nói chuyện với tao à?
Đức Vượng
Đức Vượng
Có… có chứ. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng.
Phan Hải lại hất hàm.
Phan Hải
Phan Hải
Đi thôi.
Nói rồi, hắn quơ lấy chai bia, uống một ngụm rồi xách theo luôn.
Hải, Vượng đi thông vào quán, xuyên qua một hành lang để ra đằng cổng sau. Anh em Tuấn Tú đi theo sau, phía sau quán là một khoảnh sân vắng được soi sáng bằng ánh đèn trên cao. Phan Hải lúc này mới lên tiếng.
Phan Hải
Phan Hải
Mày đã làm gì cô ấy? Nói.
Đức Vượng
Đức Vượng
Em có làm gì đâu ạ.
Đáp lại lời nói đó là một cú đấm của Hải táng vào mặt Vượng, Vượng hộc lên vì đau, mồm be bét máu, chân tay không ngớt run rẩy. Phan Hải rít lên.
Phan Hải
Phan Hải
Mày đã làm gì?
Đức Vượng
Đức Vượng
Em cắn rơm cắn cỏ lạy anh, em thề em chưa làm gì nó cả… Nói sai, bố mẹ em chết. Xin đừng giết em.
Phan Hải dịu mặt xuống, nhìn Đức Vượng thấy hắn sợ đến ọp ẹp hết cả thì ngửa cổ tu nốt chỗ bia trong chai và nói.
Phan Hải
Phan Hải
Tao tạm tin mày.
Đức Vượng mừng như cha chết.
Đức Vượng
Đức Vượng
Đội ơn anh… Cả đời này, em hứa sẽ không lại gần con Điệp nữa. Kể cả nó mồi chài thế nào. Mà em cũng chẳng còn tiền cho nó.
Phan Hải nhíu mày.
Phan Hải
Phan Hải
Mày vừa nói gì? Mày cho tiền nó… để ngủ với nó?
Đức Vượng
Đức Vượng
Vâng. Nó cần tiền mà.
Phan Hải đột nhiên buông Đức Vượng ra, hạ giọng.
Phan Hải
Phan Hải
Ý mày nói, con Điệp là cave?
Đức Vượng
Đức Vượng
Nói sai, em là con chó. Nó ngủ với thằng nào chả vì tiền.
Phan Hải gầm lên một tiếng phang mạnh chai bia vào đầu Đức Vượng khiến đầu hắn máu me be bét còn chai bia thì vỡ toác. Chưa hả giận, Hải túm lấy cổ Vượng.
Phan Hải
Phan Hải
Nó ngủ với tao vì nó yêu tao. Nó yêu tao… Mày hiểu không? Đứa nào dám sỉ nhục nó, đứa đó phải chết.
Nói rồi, Phan Hải dùng vỏ chai bia đâm mấy phát vào bụng đến khi Đức Vượng gục hẳn. Hải cũng buông phần vỏ chai đó ra. Cái vỏ chai rơi xuống đất, lăn vào gần sát tường.
Chưa hết, anh em Tuấn Tú thấy vậy còn xông vào, liên tiếp đá mạnh vào người Vượng. Đây cũng là cách chia sẻ trách nhiệm thường thấy theo đúng nguyên tắc của bộ ba Hải – Tuấn – Tú, thái độ của anh em Tuấn Tú khiến nét mặt của Hải dịu đi khá nhiều.
Phan Hải
Phan Hải
Chắc nó chết rồi.
Rồi hất hàm hỏi Tú.
Phan Hải
Phan Hải
Giờ làm gì nữa đây?
Chiếc xe đi vào con đường núi, thưa thớt cây. Trên xe, ba gã Hải - Tuấn - Tú đang im lặng thì chợt Hải lắng nghe rồi hỏi.
Phan Hải
Phan Hải
Tiếng gì thế?
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Mày ho hả Tú?
Trần Tú
Trần Tú
Tao bận lái xe mà. Đường xấu, tập trung lái, thời gian đâu mà ho.
Phan Hải cau mày rồi lại thốt lên.
Phan Hải
Phan Hải
Vậy nó phát ra từ cốp sau, dừng lại đi.
Chiếc xe dừng lại, chiếc cốp mở ra. Gương mặt của ba gã, chăm chú nhìn xuống. Vượng chưa chết, rên hừ hừ, thều thào.
Đức Vượng
Đức Vượng
Cho tôi về nhà... Tôi muốn về nhà.
Hải liền sục tay xuống lôi cổ áo Vượng lên rồi tương một quả đấm, Vượng rơi lại xuống cốp, hôn mê luôn.
Phan Hải xoa tay, nhưng chưa kịp nói gì thì có tiếng động cơ vẳng lại. Cả bọn quay lại nhìn thấy từ xa, một chiếc xe máy chạy tới. Trần Tú nhanh tay sập cốp xe xuống.
Chiếc xe máy dừng lại, một cảnh sát giao thông xuống xe, chào theo đúng điều lệ.
Cảnh sát
Cảnh sát
Đề nghị các anh cho xem giấy tờ.
Cả đám bối rối rồi Tú kín đáo huých Hải. Hải nhớ ra liền quay vào xe lấy giấy tờ trong khi Trần Tú tranh thủ hỏi.
Trần Tú
Trần Tú
Chúng tôi bị lỗi gì hả sếp?
Người cảnh sát chưa đáp, mà hướng mắt về phía đuôi xe, có vẻ như muốn đi ra đó. Nét mặt anh em Tuấn Tú và cả Phan Hải mới cầm giấy tờ ra đều trở nên căng thẳng.
Trần Tuấn đã thọc tay vào trong túi quần, sẵn sàng rút đồ ra nếu tay cảnh sát định kiểm tra cốp sau. Đó là một khoảnh khắc rất dài và nặng nề, nhưng rốt cuộc, người cảnh sát không đi ra mà quay lại.
Phan Hải liền đưa giấy tờ xe, người cảnh sát xem qua rồi nói.
Cảnh sát
Cảnh sát
Các anh đậu xe mà không bật xi nhan, lỗi này có thể gây nguy hiểm cho người khác và cho chính các anh.
Phan Hải có vẻ thở phào, chỉ Trần Tú.
Phan Hải
Phan Hải
Xin lỗi sếp, thằng em tôi uống hơi nhiều bia.
Cảnh sát
Cảnh sát
Lần sau là tôi phạt đấy.
Nói rồi, ông ta trả lại giấy tờ cho Phan Hải rồi lên xe máy phóng đi. Xe chạy rồi, Phan Hải mới thốt lên.
Phan Hải
Phan Hải
Tiên sư, đường này mà cũng có cảnh sát.
Trần Tú
Trần Tú
Chắc đang có chiến dịch...
Ở nhà Lê Thành.
Bà Hà
Bà Hà
Bố con mở chiến dịch chống lại mẹ.
Lê Thành trước thái độ gay gắt của bà Hà thì nhẹ nhàng nói.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Mẹ đừng nghĩ thế. Chẳng qua…
Bà Hà lúc này vẫn rất giận dữ, cắt lời.
Bà Hà
Bà Hà
Vừa cãi nhau xong, ông ấy xách túi đi thẳng. Chồng con gì mà như thế. Đã thế còn không thèm nghe máy. Mẹ sẽ nhắn tin bảo muốn làm gì thì làm. Cần thì mẹ sẽ ký đơn ly dị. Cho con nào thích thì lao vào. Để xem có đứa nào thèm không?
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Đừng nói gì trong lúc nóng giận mẹ ạ… Mẹ vẫn còn yêu bố?
Bà Hà
Bà Hà
Yêu thì yêu, nhưng mẹ sẽ cho nghỉ luôn. Ông ta sẽ không có một cái gì hết. Giờ mẹ bảo hai đứa: Hai đứa có thể gặp ông ta. Gọi điện cũng được. Nhưng cấm không được liên quan gì tới con ôn kia. Mẹ mà biết, cũng cho hai đứa nghỉ luôn.
Lê Thành phì cười.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Mẹ hờn ghen đến mức… hoang tưởng mất rồi. Tại sao mẹ lại có thể nghĩ bọn con liên quan tới bồ của bố nhỉ?
Bà Hà
Bà Hà
Mẹ nói thì cứ nghe đi. Còn hỏi nữa… Mẹ mệt mỏi lắm.
Lê Thành nắm lấy tay mẹ, nhìn thẳng vào mắt bà và hỏi.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Nhưng rốt cuộc, mẹ muốn gì mới được?
Bà Hà tránh không được cái nhìn của con thì ôm mặt.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Mẹ nói rõ đi để con còn tính.
Bà Hà thốt lên.
Bà Hà
Bà Hà
Mẹ muốn mọi thứ như ngày xưa. Mẹ ước… không tranh đọc tin nhắn của bố con… Thà không biết gì còn hơn.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Nếu bố quay lại, mẹ có tha thứ cho bố không.
Bà Hà lắc đầu quầy quậy.
Bà Hà
Bà Hà
Ông ấy sẽ không quay lại đâu, làm sao mà quay lại được?
Mắt bà Hà chợt đỏ hoe, bà sụt sùi một lúc rồi nói.
Bà Hà
Bà Hà
Thành ơi, mẹ muốn chết quách cho xong.
Lê Thành nói với giọng cương quyết.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Con sẽ đưa bố về, con hứa đấy.
Bà Hà
Bà Hà
Làm sao mà được hả con?
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Con có thể, nhưng mẹ phải làm theo những gì con bảo.
Bà Hà nhìn vẻ tự tin quả quyết của con trai thì khẽ gật đầu.
Rừng đêm mờ ảo, tại khoảng đất trống phía sau những lùm cây, ánh trăng đổ xuống nhìn mặt người nét được nét mất. Anh em Tuấn Tú đã đào xong mộ, rồi hì hục khiêng Đức Vượng xuống đó. Người ta vẫn nghe thấy tiếng rên hừ hừ hấp hối của Vượng. Phan Hải không nói gì, chỉ yên lặng, đút tay vào túi quần, cuối cùng thì dùng giày gạt ít đất đá vào miệng cái hố đã được lấp gần xong.
Phòng ngủ để đèn mờ mờ, Vân "điệp" đang mơ mơ màng màng thì nghe có tiếng động thì choàng dậy đã thấy Phan Hải đứng lù đầu giường thì gắt gỏng.
Vân "Điệp"
Vân "Điệp"
Muốn doạ em đứt bóng à.
Phan Hải không đáp, hắn đứng đó, ánh mắt đầy vẻ bất ổn. Rõ ràng vẫn còn ảnh hưởng vì vụ giết người, Vân "điệp" cảm thấy không ổn liền nhao ra khỏi giường, bật điện lên.
Phan Hải quay ra. Hắn đã thay chiếc áo phông dính máu của Đức Vượng, nét mặt hơi nhợt nhạt. Vân "điệp" thấy vậy, lại gần và hỏi.
Vân "Điệp"
Vân "Điệp"
Có việc gì thế anh?
Phan Hải lắc đầu, nét mặt dần trấn tĩnh lại, ngồi xuống giường. Vân "điệp" ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu mơn trớn Phan Hải. Phan Hải sực nhớ ra và hỏi.
Phan Hải
Phan Hải
Nó có hay đến đây không?
Vân "điệp" ngớ ra, thốt lên.
Vân "Điệp"
Vân "Điệp"
Nó nào... anh hỏi chồng cũ của em à? Nó... lâu lắm rồi... Nó biết anh mà. Chắc hôm nay nó phê thuốc hay... vì cái gì đó nên mới làm liều... chứ...
Phan Hải cắt lời.
Phan Hải
Phan Hải
Em có ngủ với nó không?
Vân "Điệp"
Vân "Điệp"
Không bao giờ... em thề. Từ hồi ly dị...
Phan Hải lại cắt lời.
Phan Hải
Phan Hải
Nó có cho tiền em không?
Vân "Điệp"
Vân "Điệp"
Nó có bị điên đâu anh?
Phan Hải im lặng, Vân "điệp" ngờ ngợ hỏi.
Vân "Điệp"
Vân "Điệp"
Sao anh lại hỏi mấy chuyện đó? Có chuyện gì xảy ra à? Anh đi tìm nó mà. Có tìm được không anh? Anh có...
Phan Hải lần thứ ba cắt lời Vân "điệp".
Phan Hải
Phan Hải
Anh mệt rồi, ngủ thôi.
Phan Hải nằm dài ra giường rồi ra lệnh cho Vân "điệp".
Phan Hải
Phan Hải
Tắt đèn đi.
Vân "điệp" ra tắt đèn, bóng tối mờ mờ khiến Phan Hải nhăn mặt, ra lệnh.
Phan Hải
Phan Hải
Thôi, bật lên.
Vân "điệp" đã quay về giường lại phải quay ra bật đèn rồi phụng phịu.
Vân "Điệp"
Vân "Điệp"
Anh nghĩ ra chiêu trò để hành hạ em à?
Nói rồi cô ta nhao vào, tấn công Phan Hải bằng những nụ hôn. Phan Hải đẩy Vân "điệp" ra, cằn nhằn.
Phan Hải
Phan Hải
Đã bảo mệt.
Mặt Vân "điệp" ngớ ra trong khi Phan Hải quay mặt vào vách.
Lê Thành lắng nghe Diễm My trình bày.
Diễm My
Diễm My
Chồng tôi là con nhà giàu, bố chồng tôi lo lắng chu tất mọi thứ để đến khi ông về hưu, chồng tôi sẽ không cần động chân động tay nhiều, mà vẫn có thể điều hành được công việc kinh doanh của gia đình. Nhưng có lẽ, cũng chính vì vậy mà anh ấy không muốn cố gắng, chỉ lo ăn chơi, đàng điếm. Tôi biết anh ấy có nhân tình ở ngoài, anh ấy thường xuyên nói dối, kiếm cớ đến ngủ với nhân tình.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Chồng chị là người như thế nào?
Diễm My
Diễm My
Tôi vừa nói…
Lê Thành cắt lời.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Ý tôi muốn hỏi tính cách, anh ta yêu gì? Ghét gì?
Diễm My
Diễm My
À… Thật ra anh ấy như… một đứa trẻ con.
Lê Thành khẽ gật đầu, tập trung lắng nghe. Diễm My thì tỏ vẻ hào hứng khi nói về chồng, chứng tỏ cô rất yêu chồng.
Diễm My
Diễm My
Anh ấy thích sự vui vẻ, cuộc sống thoải mái vô tư, thích gì làm nấy. Cho nên đôi khi cứ làm bừa mà không nghĩ đến hậu quả, anh ấy sẵn sàng nổi khùng với ai làm trái ý mình.
Lê Thành chợt cắt ngang.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Anh ấy yêu chị chứ?
Diễm My
Diễm My
Có chứ… Bọn tôi yêu nhau từ… cái nhìn đầu tiên.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Yêu bao nhiêu lâu thì cưới?
Diễm My có vẻ hơi bối rối, Lê Thành liền hỏi tiếp.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Lúc quen chị, anh ta có mối quan hệ nào khác không? Ý tôi nói, một người như chồng chị, chắc có nhiều cô gái theo đuổi?
Diễm My im lặng không đáp.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Tôi hiểu rồi. Tốt nhất, chị nên ly dị.
Diễm My sững người, rồi thốt lên.
Diễm My
Diễm My
Tôi tới để nhờ tư vấn…
Lê Thành cắt lời.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Chị có dấu hiệu của chứng trầm cảm.
Diễm My
Diễm My
Tôi vẫn bình thường.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Chị luôn ở tình trạng mệt mỏi, ủ rũ và căng thẳng, rất dễ tức giận và nổi nóng, không có hứng thú làm bất cứ chuyện gì.
My im lặng, Thành nhìn thẳng vào mặt My, nói tiếp.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Luôn nghĩ tiêu cực về bản thân, và người khác. Nhất là chồng chị. Tôi nói đúng không?
My khẽ gật đầu, Thành hạ bớt tông giọng.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Có phải lúc này, chị thấy khó thở, tức ngực?
My lại gật, nét mặt Thành không vui chút nào.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Mọi thứ chống lại chị? Chị muốn chạy cũng không có chỗ mà chạy? Đúng hơn là chưa thể chạy.
My thở dài, thốt lên.
Diễm My
Diễm My
Tôi còn con tôi, thằng bé mới gần 2 tuổi.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Điều đó không có ý nghĩa gì hết, chính thói quen ngoại tình của chồng chị là tác nhân chủ yếu gây ra chứng trầm cảm ở chị. Đã là thói quen thì rất… rất khó thay đổi.
Thành nghiêng người về phía My, nhìn xoáy vào mắt cô và nói.
(Phan) Lê Thành
(Phan) Lê Thành
Trừ phi gặp một cú sốc về mặt tinh thần, nếu không chồng chị sẽ không bao giờ thôi ngoại tình, thậm chí còn tệ hơn. Muốn chữa bệnh của chị, phải cắt đứt hoàn toàn tác nhân gây bệnh. Chị hiểu chứ?
Diễm My khẽ gật đầu.
Màn hình chiếu dừng lại ở cảnh Lê Thành tư vấn cho Diễm My, Văn Tự quay sang bảo Bích Ngọc.
Văn Tự
Văn Tự
Đấy, cháu xem. Ai đời lại xúi người ta ly dị chồng bao giờ? Đảm bảo cô ta sẽ không quay lại nữa.
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Theo chú thì phải làm thế nào trong trường hợp này?
Văn Tự
Văn Tự
Trấn an, tìm hiểu nguyên nhân sứt mẻ tình cảm vợ chồng. Sau đó đưa ra một vài lời khuyên tạm thời, để thử phản ứng của chồng cô ta. Các buổi tư vấn sau sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp hàn gắn.
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Chẳng ăn thua đâu.
Văn Tự ngạc nhiên nhìn Bích Ngọc, Bích Ngọc giọng cương quyết, thái độ hùng hổ.
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Lần này cháu thấy anh Thành đúng. Đàn ông đã lăng nhăng, chém chết vẫn lăng nhăng. Níu kéo làm gì? Thà đau một lần còn hơn.
Văn Tự chép miệng.
Văn Tự
Văn Tự
Cháu nên hiểu, đây là chuyện kinh doanh…
Bích Ngọc cắt lời.
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Kinh doanh cũng phải cần có uy tín, cần người giỏi, cần thương hiệu. Tìm được một người như anh Thành không phải dễ đâu.
Trông ông Tự đầy vẻ bất mãn, Bích Ngọc chưa chịu buông tha.
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Nhân đây cháu cũng nói với chú luôn, chú đừng có ỷ được mẹ cháu giao quản lý trên này mà muốn làm gì thì làm. Anh Thành là bạn trai của cháu, bọn cháu quyết sẽ lấy nhau. Chú ép người cũng một vừa hai phải thôi, đừng để cháu phải bực mình.
Văn Tự
Văn Tự
Cháu nói thế là thế nào? Chú chỉ…
Bích Ngọc lại cắt lời.
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Cháu muốn chú bỏ cái máy quay trong phòng tư vấn đi, làm như thế là vi phạm đạo đức nghề nghiệp đấy.
Nhìn vẻ cương quyết của Bích Ngọc, Văn Tự ngán ngẩm, đành nói.
Văn Tự
Văn Tự
Được rồi, chú sẽ tháo.
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Cháu muốn chú tạo điều kiện cho anh ấy, không cần ra mặt, nhưng ca nào khó, chú để anh ấy làm.
Văn Tự
Văn Tự
Cái này thì…
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Nếu chú mách lại với mẹ cháu, thì tiện thể nói luôn hộ cháu một câu: Mẹ mà làm quá, cháu sẽ bỏ trung tâm này, ra ngoài làm việc đấy.
Bích Ngọc hầm hầm bỏ đi, vừa ra khỏi phòng, cô chợt giật nảy mình vì thấy Thế "chột" đeo kính trắng ăn mặc cũ kỹ, đứng ở đó, ngó lom khom. Ánh mắt của Bích Ngọc bị hút vào con mắt trái bị hỏng của Thế "chột", Thế "chột" dường như quá quen với việc đó, thì dửng dưng, và thanh minh.
Thế "Chột"
Thế "Chột"
Bảo vệ chỉ tôi vào đây, tôi muốn gặp giám đốc trung tâm.
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Ông ấy ở trong phòng.
Nói rồi cô đi thẳng, Thế "chột" thì đi đến, không gõ mà đẩy cửa vào phòng.
Văn Tự đang ngó lại mấy thứ giấy tờ thấy có người vào thì ngẩng lên thì đã nhận ra Thế "chột" đang ở trước mặt mình rồi. Gương mặt của ông ta, với con mắt hỏng bên trái, đang cúi xuống. Hai gương mặt từ từ thu hẹp khoảng cách. Điều này khiến Văn Tự sợ hãi, lão bật miệng kêu lên.
Văn Tự
Văn Tự
Ông … ông muốn gì?
Thế "chột" đáp gọn lỏn.
Thế "Chột"
Thế "Chột"
Khám bệnh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play