[Đam Mỹ] Giam Cầm Em Cho Đến Khi Yêu Anh!
Chap 1
Tống Diệu Bảo
Con mẹ nó em nín mỏ lại cho tôi *người tát*
Lưu Á Hàng
Thả tao ra thắng chó *người bị tát*
Tống Diệu Bảo
Tôi chiều em như vậy mà lúc nào cũng bỏ trốn sao *bóp mỏ anh*
‡ Góc giải đáp : Á Hàng = Anh
Diệu Bảo= cậu
Lưu Á Hàng
Mày giam cầm tao như này mà kêu tao ngoan
Tống Diệu Bảo
Thả em ra để em đu bám thằng chó kia sao hả
Lưu Á Hàng
mày có quyền gì mà nhắc đến cậu ấy
Tống Diệu Bảo
*bỏ ra khỏi phòng*
Tống Diệu Bảo
Tôi yêu em như vậy mà em lại đi yêu nó * nhói*
Tống Diệu Bảo
Ha..tôi có chỗ nào không bằng nó chứ
Cậu lấy gói thuốc trong túi ra rút một điếu châm lửa rồi đưa lên miệng hút một hơi
Lưu Á Hàng
Không thằng chó đó có làm gì cậu ấy không nữa *tức giận*
Lưu Á Hàng
Mong cậu ấy không sao
Lưu Á Hàng
Mẹ nó thằng chó khốn nạn
Lưu Á Hàng
Tao phải thoát khỏi đây
Tống Diệu Bảo
*đặt khay cơm xuống* em ăn cơm đi
Tống Diệu Bảo
Em bỏ bữa tôi liền đụng đến nó
Lưu Á Hàng
Tôi cấm anh làm gì cậu ấy *câm phẫn*
Lưu Á Hàng
*không nói gì cầm tô cơm lên ăn*
Cậu thì đi đến tháo cồng chân anh ra
Lưu Á Hàng
*bất ngờ* anh làm gì vậy
Lưu Á Hàng
Thả tôi sao *cười cợt*
Tống Diệu Bảo
Em có thể tự do trong căn nhà này
Tống Diệu Bảo
Nếu em trốn thì coi như tính mạng cậu ta như một cộng cỏ
Lưu Á Hàng
Tao đã nói muốn làm gì thì làm tao đựng đụng đến nó
Tống Diệu Bảo
*nắm chặt tay*
Cậu nắm chặt đến nổi tay chảy đầy máu
Lưu Á Hàng
Nè mày làm gì vậy *bất ngờ*
Tống Diệu Bảo
*không nói gì bỏ về phòng*
Lưu Á Hàng
Anh ta lại khùng điên gì vậy
Tống Diệu Bảo
*phá hết đồi đạt trong phòng tay thì nhuộm máu đỏ
khi phá thì đồ trong phòng cậu toàn là thủy tinh
Tống Diệu Bảo
*Ngồi thẳng xuống nền đầy thủy tinh*
Tống Diệu Bảo
*ôm đầu gối mà khóc nực nở*
Tống Diệu Bảo
Tại sao..hức..một câu cũng cậu ta ..hực..hai câu cũng cậu ta
Tống Diệu Bảo
hức...tôi cũng yêu em mà...hức..hức..tại sao chứ hả
Zulyy dethuong
Xin chào xin chào
Zulyy dethuong
Tác phẩm mới đây ạ
Zulyy dethuong
Mong sẽ nhiều người ủng hộ
Chap 2
Lưu Á Hàng
*đi xuống lầu* lâu lắm rồi mới được đi lại
Quản gia
Cháu muốn ăn gì không ta nấu cho
Lưu Á Hàng
dạ vậy cho cháu một phần mỳ nha
Lưu Á Hàng
*Nhìn ngang dọc* anh ta đâu nhĩ
Lưu Á Hàng
Bác ơi anh ta đi làm rồi sao
Quản gia
à sáng giờ tôi chưa thấy cậu chủ xuống nữa
Quản gia
Hiếm lắm cậu ấy mới xuống muộn
Quản gia
sao cậu chủ chưa xuống nữa ta
Lưu Á Hàng
để cháu lên xem thử bác cứ làm việc
Lưu Á Hàng
*bước vào phòng*
Lưu Á Hàng
Anh tỉnh dậy đi *lây người cậu hoảng hốt*
căn phòng của cậu khi bước phải hoảng hốt
Căn phòng đầy thủy tinh , một con người thì toàn máu đỏ , rất nhiều tàn thuốc và chai rượu xung quanh
Lưu Á Hàng
Hôm qua anh bị cái đết gì vậy hả
Lưu Á Hàng
Sao phòng toàn nhưng thứ này hả
Lưu Á Hàng
Máu trên người nữa
Lưu Á Hàng
Mau đi tắm nhau ra tôi băng bó cho
Tống Diệu Bảo
*im lặng đi vào nhà tắm*
Lưu Á Hàng
*dọn dẹp phòng cậu*
thời gian cứ chạy mà cậu lại chưa bước ra
Lưu Á Hàng
Anh làm gì lâu vậy hả
Lưu Á Hàng
Anh không ra là tôi vào đấy *lo lắng*
cậu nằm yên vị trên nền đất lạnh lẽo
Lưu Á Hàng
*bất ngờ chạy lại bồng cậu lên*
Lưu Á Hàng
Anh sao vậy tỉnh dậy đi * hoảng hốt *
Lưu Á Hàng
*chạy nhanh xuống nhà*
Lưu Á Hàng
bác ơi cháu đưa anh ấy tới bệnh viện
Quản gia
được được mau lên đưa cậu ấy tới bệnh viện đi
Nhân vật phụ
Bác sĩ : người nhà chăm sóc bệnh nhân kiểu gì mà lại để trên người toàn vết thương rồi nhiễm trùng
Nhân vật phụ
Bác sĩ : rồi còn để bụng không có gì mà uống bia rượu như thế
Chap 3
Nhân vật phụ
Bác sĩ : cậu vào chăm sóc cậu ấy đi
Lưu Á Hàng
Dạ cảm ơn bác sĩ
Lưu Á Hàng
đã không làm được gì cứ gây phiền cho người khác
Tống Diệu Bảo
*quay đi không nói gì*
Lưu Á Hàng
Có nghe không hả
Tống Diệu Bảo
Bây giờ chạy còn kịp
Tống Diệu Bảo
Sau hôm nay cậu không đi tôi liền xích cậu tiếp
Tống Diệu Bảo
Cút đi *quát lớn*
Lưu Á Hàng
Tôi giúp anh còn không biết cảm ơn
Lưu Á Hàng
được sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa
Lưu Á Hàng
Con mẹ nó *bỏ đi*
Quản gia
Cậu chủ người ra ăn cơm đi đã 4 ngày cậu không ăn gì rồi
Quản gia
*gõ cửa liên tục*
Quản gia
Cậu không lên tiến ta vô đó
Quản gia
*hoảng hốt* cậu chủ
Quản gia
Chào cậu Á Hàng tôi quản gia đây
Lưu Á Hàng
Có gì không mà bác gọi cháu vậy
Quản gia
Ta nhờ cháu một việc chỉ mong cháu giúp ta
Quản gia
Con mau giúp ta khuyên cậu chủ ăn chút gì đi
Lưu Á Hàng
dạ bác cứ để con
Lưu Á Hàng
Nè anh đã dạy chưa ăn chút gì đi
Lưu Á Hàng
Anh ăn đi tôi sẽ không đi nữa
Tống Diệu Bảo
em nói thật sao *bất ngờ*
Lưu Á Hàng
đúng vậy mau dậy ăn đi
Tống Diệu Bảo
Anh ôm em được không
Quản gia
*bác đã ra ngoài đi mua đồ*
Lưu Á Hàng
*ôm cậu vào lòng*
Tống Diệu Bảo
*nụ cười kì lạ*
#chắc giống nụ cười của kẻ chiến thắng#
Lưu Á Hàng
*buông ra* anh ăn đi
Tống Diệu Bảo
Em đút anh đi *long lanh*
Lưu Á Hàng
Há mồn ra coi *đút*
Tống Diệu Bảo
Aaaaaa*ngon ngoãn*
Vài ngày sau thì cậu được về nhà
Và anh thì phải ở lại với cậu
Tống Diệu Bảo
*sà nẹo bên anh* em đi đâu vậy anh theo với
Lưu Á Hàng
Không ở nhà đi tôi đi chút về
Tống Diệu Bảo
Em đi gặp thằng ch* đó đúng không mới không cho tôi đi theo
Lưu Á Hàng
Bây giờ tôi gặp ai cũng phải báo cáo với anh à
Download MangaToon APP on App Store and Google Play