[Bách Hợp ]Vợ Ơi,Tôi Cần Em
Chap1:Cảm ơn cậu...
Hải Quỳnh vốn là một tiểu thư con nhà tài phiệt
Nhưng cô luôn phải chịu những cơn b.ạ.o hành từ người mẹ điên của mình
Lâm Bảo Như(mẹ)
Nay bài ở lớp được nhiêu điểm/cằn giọng/
Lâm Hải Quỳnh
D-dạ 9 ạ/run/
Lâm Bảo Như(mẹ)
/nhíu mày/học hành kiểu đếch gì mà cứ 9điểm miết thế,để tao đánh nhừ tử mới chừa à?
Lâm Hải Quỳnh
/rưng rưng/m-mẹ ơi con đã cố gắng lắm rồi mẹ tha con…
Những vết thương cũ chưa lành thì cô lại phải đau thêm lần nữa
Mẹ của Hải Quỳnh mắc bệnh tâm lí,bà ta áp lực điểm số một cách quá đáng
Đối với bà ta,b.ạ.o hành là một thú vui
Lâm Hải Quỳnh
/đi tới một con sông gần đó/
Lâm Hải Quỳnh
/nước mắt lăn dài,lòng đau như thắt/
Lâm Hải Quỳnh
S-sao ông trời cứ thích hành hạ con thế…con thật sự mệt lắm rồi
Khi cô định kết liễu đời mình,một bàn tay cản cô lại
Đó là một người con gái xinh đẹp
Đôi mắt long lanh đó khiến mọi con tim phải xao lòng
Vương Hạ Khánh Băng
Chuyện gì cũng còn có thể giải quyết được mà,chị đẹp lắm đừng làm thế chứ/nhìn Hải Quỳnh mà rợn người với những vết thương của cô/
Lâm Hải Quỳnh
Giải quyết sao..?
Lâm Hải Quỳnh
/cười nghệch/ Thế cô có bao giờ bị những trận đòn roi do chính người đứt ruột của mình đánh tới què giò không?
Lâm Hải Quỳnh
Hay là sự áp lực nặng tới độ xĩu vì quá mệt?
Lâm Hải Quỳnh
Thâm chí là bị ép làm những việc đ*ên rồ mà sai trái so với pháp luật?
Lâm Hải Quỳnh
Cô có hiểu không
Lâm Hải Quỳnh
Cuộc sống của tôi,nói toẹt ra
Lâm Hải Quỳnh
Sống không bằng chết…
Nhìn nhưng vết thương kia,nàng không biết phải dùng từ gì để xoa dịu chúng
Vương Hạ Khánh Băng
T-tôi…tôi chỉ mong rằng cô sẽ không tự huỷ hoại đời mình như vậ_
Lâm Hải Quỳnh
/cắt ngang/ huỷ hoại sao?đời tôi bị mẹ tôi làm cho nát cả rồi..
Vương Hạ Khánh Băng
/đau lòng/ Xin lỗi vì không hiểu rõ mà đã nói,nhưng xin cô đấy,đừng làm vậy với chính mình
Vương Hạ Khánh Băng
Tôi biết nói vậy hơi kì,nhưng nếu tâm trạng cô quá tệ,tôi có thể giúp cô khuây khỏa
Lâm Hải Quỳnh
/ngơ ngác/ giúp tôi khuây khỏa?cô chắc bản thân làm được chứ
Vương Hạ Khánh Băng
/lưỡng lự/ tôi không chắc,nhưng thử mới biết được,đúng không?
Lâm Hải Quỳnh
/có chút phân vân/ Tôi mất niềm tin vào cuộc sống lắm,nhưng cô có lòng,tôi tin cô một lần vậy
Lâm Hải Quỳnh
Hmm…nãy giờ nói chuyện,tôi vẫn chưa biết tên cô,tôi tên Hải Quỳnh
Vương Hạ Khánh Băng
Àaa,tôi tên Khánh Băng,tên cô đẹp thật đấy,người cũng đẹp…/nói nhỏ/
Vương Hạ Khánh Băng
À không không,ý tôi là tên cô thật sự hay lắm,đi thôi,tôi dẫn cô đến nơi này
—Khánh Băng dẫn Hải Quỳnh tới một tiệm kẹo dẻo——
Lâm Hải Quỳnh
/cau mày/ Gì đây,con nít à
Vương Hạ Khánh Băng
/khó hiểu/ sao đấy,cô không thích à..?
Lâm Hải Quỳnh
Không hẳn,đúng hơn là tôi chưa bao giờ tới những nơi như này
Vương Hạ Khánh Băng
/cười tươi/ hìi,thế để tôii
Khánh Băng dắt tay Hải Quỳnh đi vào
Sau đó nàng chọn tất cả những vị kẹo mà bản thân thấy ngon
Vương Hạ Khánh Băng
/mang ra bàn/ nè cô ăn thử đii,đồ ngọt là liều thuốc an thần đó
Lâm Hải Quỳnh
/bóc thử một miếng/
Vương Hạ Khánh Băng
Saoo,ngon không? /đợi/
Lâm Hải Quỳnh
/khó hiểu/ cũng được,nhưng đây mà là khuây khỏa à?
Vương Hạ Khánh Băng
Vậy là cô không biết đấy,khi buồn,người ta hay tìm tới đồ ngọt
Vương Hạ Khánh Băng
Bản thân tôi cũng vậy
Vương Hạ Khánh Băng
Chúng là thứ duy nhất ở bên và xoa dịu tôi /trầm lặng/
Lâm Hải Quỳnh
/nhìn nàng mà xót/ cô cũng từng vướng phải chuyện rất đau buồn sao,tôi giỏi lắng nghe lắm đấy,kể tôi nghe xem
Vương Hạ Khánh Băng
*kể sao?kẻ tổn thương lại đi che chở cho kẻ tổn thương khác à*
Vương Hạ Khánh Băng
Thôi chuyện qua rồi,tôi không nhắc tới
Vương Hạ Khánh Băng
À mà câu đó tôi mới phải hỏi cô mới đúng
Vương Hạ Khánh Băng
Chuyện gì xảy ra mà khiến cô trở nên như vậy?
Lâm Hải Quỳnh
/chạnh lòng/ T-tôi…
Bọn họ ngồi tâm sự với nhau
2 người họ đã có được thông tin liên lạc của nhau và đường ai nấy về
Download MangaToon APP on App Store and Google Play