Bầu Trời Trong Tầm Tay
Chap 1. Cắt tóc
Tiếng roi quật xuống giữa màn đêm lạnh lẽo.
Tuyết rơi trên vết roi, máu chảy xuống nhuốm đỏ một vùng.
Thương Ly
Đừng đánh em ấy nữa, xin các người... /giãy giụa/
Lương Bá Vinh
Thằng khốn nạn, mày dám trốn khỏi đây, còn ăn cắp đồ đạc, đây là hình phạt. /liên tục quất/
Phượng Ninh Hy
/an tĩnh như không/
Mỗi lần vết roi quật xuống, 1 lớp da lại rách.
Cô quỳ trên làn tuyết, ánh mắt vô cảm.
Phượng Ninh Hy
/hơi ngửa cổ lên/
Phượng Ninh Hy
*Xem ra...trốn cũng vô ích rồi.* /thất vọng/
Thương Ly
Xin các người, đừng mà...Em ấy không làm vậy đâu. /gào khóc/
Tiếng roi liên tục hòa với tiếng gào khóc thảm thiết khiến người ta sợ hãi.
Thương Ly
Hy Hy, em cố chịu, để chị bôi thuốc lên.
Thương Ly
/lấy thuốc bôi lên/
Khi Thương Ly chạm vào vết thương, người cô liền run lên bần bật.
Thương Ly
Nếu em đau, thì cố chịu 1 chút. Đừng kêu. /làm nhẹ/
Phượng Ninh Hy
Xin lỗi...Tại em trốn ra ngoài...Tại em ăn cắp đồ...
Thương Ly
Chị không trách em. /băng bó vết thương/
Phượng Ninh Hy
Em...em không muốn chị phải chịu đựng tháng ngày khủng khiếp này nữa. /siết tay/
Thương Ly
Chị biết...Nhưng Hy Hy, em chỉ cần sống tốt, chị có thể làm tất cả. /ôm lấy cô/
Phượng Ninh Hy
/tựa vào người Ly/
Phượng Ninh Hy
Nhưng em...thật sự rất mệt... /nhìn Ly/
Thương Ly
Nếu mệt...thì ngủ đi... /xoa đầu cô/
Tiếng hát ru khàn khàn trong đêm gió tuyết.
Tiếng hát đưa theo gió, mang theo sự tủi thân, mệt nhọc, hận thù và xót thương.
Căn phòng xập xệ khiến tuyết bên ngoài bay vào.
Sự lạnh lẽo thấu xương thấm thấu vào từng bước chân.
Phượng Ninh Hy
/từ từ mở mắt/
Thương Ly
Em tỉnh rồi sao? Chị có nấu ít cháo, em dậy ăn đi. /đỡ cô dậy/
Phượng Ninh Hy
/quan sát trên dưới Ly/
Phượng Ninh Hy
Chị lại đi làm nghề đó sao? /nắm lấy tay Ly/
Quần áo phong phanh, chỗ hở chỗ không.
Thương Ly
Miễn có tiền mua thuốc cho em là được. /xoa đầu cô/
Phượng Ninh Hy
Thật ra....
Thương Ly
Mau ăn cháo đi. /bê cháo đến trước mặt cô/
Khi Ly định đút thì cô lấy lại.
Phượng Ninh Hy
Em tự ăn được. /ăn/
Thương Ly
Tóc em...lại dài hơn rồi... /xoa đầu cô/
Phượng Ninh Hy
/không để tâm/
Thương Ly
Lát nữa...chị sẽ cắt giúp em... /xoa nhẹ đầu cô/
Ngồi trước gương, khuôn mặt dần hiện rõ.
Mặt tiều tụy đến mức gầy gộc, khí tức yếu ớt.
May thay mái tóc lại che đi, tạo thêm sự bí ẩn.
Phượng Ninh Hy
/cầm lấy tay Ly/
Phượng Ninh Hy
Em mong 1 ngày, sẽ không như này nữa. /xoa tóc mình/
Thương Ly
Được. /nhắm chặt mắt muốn ngăn nước mắt/
Xong rồi, Ly dùng kéo cắt sạch mái tóc của cô.
Nhìn cô bây giờ, rất giống con trai.
Phần mái để dài che đi khuôn mặt tiều tụy.
Với khuôn mặt này, trông cô chẳng khác 1 mĩ nam là mấy.
Phượng Ninh Hy
/nhắm nghiền mắt/
Từng mảng tóc rơi xuống đất.
Cứ dài lại phải cắt đi, che giấu thân phận.
Bởi nếu là con gái, thì sẽ bị bọn chúng bắt đi bán.
Thương Ly
Xong rồi. /cắt 1 cái nữa/
Phượng Ninh Hy
/đưa tay lên xoa đầu mình/
Chap 2. Gây chuyện
Phượng Ninh Hy
Có được...cuối cùng lại vứt đi. /nhắm chặt mắt/
Thương Ly
Sẽ không sao đâu, không sao đâu. /ôm lấy cô/
Thương Ly
/cố kìm nước mắt/
Phượng Ninh Hy
Em...hận bọn họ. /cắn môi, rơi nước mắt/
Thương Ly
Chị biết. /lau nước mắt trên mặt cô/
- Này, cô nghe nói gì chưa? Nghe nói Lịch Lão đại sẽ đến Lương Gia bàn chuyện hợp tác đấy.
- Thật sao? Vậy chúng ta sắp có cơ hội đổi đời ư?
- Đi theo Lịch Lão đại là một điều tốt đấy. Chúng ta không cần lo cơm ăn áo mặc nữa.
- Ôi...tôi háo hức đến ngày đó quá....
Phượng Ninh Hy
/đẩy cửa bước vào/
Phượng Ninh Hy
Em nghe bọn họ nói, sắp tới Lịch Lão đại sẽ đến.
Phượng Ninh Hy
Bọn họ nói muốn được Lịch Lão đại để ý, mang về Lịch gia.
Thương Ly
Em muốn làm thế sao? /nhìn cô/
Phượng Ninh Hy
Ừm. Cách này có thể khiến chúng ta đổi đời. /ngồi xuống ghế/
Thương Ly
Không được. /đập mạnh tay xuống bàn/
Phượng Ninh Hy
Sao vậy? /nhìn Ly/
Thương Ly
Chắc em chưa từng nghe nói đến cái tên Lịch Tử Thiên nhỉ? /đến trước mặt cô/
Phượng Ninh Hy
Lịch Tử Thiên?
Thương Ly
Chính là vị lão đại em nói tới. Trong suốt thời gian hoạt động ở quán bar, chị nghe người ta đồn về hắn. Máu lạnh vô tình, sát phạt quyết đoán. Ngay cả thuộc hạ của anh ta cũng không phải hạng người tốt đẹp gì. Em đi theo hắn, chỉ càng khiến em nhanh chết hơn thôi.
Thương Ly
Hơn nữa, hắn có thể thu nạp thêm 1 người lạ không rõ thông tin sao? /giữ lấy vai cô/
Thương Ly
Hy Hy, đừng vì chị mà hy sinh bản thân. Chị...sẽ cố gắng nuôi sống 2 chúng ta, được chứ?
Phượng Ninh Hy
Chị Ly Ly, em thật sự...yếu đuối đến mức đó sao?
Thương Ly
Đúng vậy, trước người đời em thật sự mạnh mẽ. Nhưng trong tâm chị, em vĩnh viễn là 1 cô gái yếu đuối. Chị mong, chị sẽ mãi là chỗ dựa của em, để em có cuộc sống tốt hơn. /xoa đầu cô/
Phượng Ninh Hy
Chị Ly Ly, em đã lớn rồi. /nắm chặt lấy tay Ly/
Thương Ly
Chị phải đi đây, em ở nhà, nhớ ngoan đấy. Nhớ làm món chị thích ăn nhé.
Phượng Ninh Hy
Được. /gật nhẹ/
Phượng Ninh Hy
/đem quần áo ra phơi/
- Ê này, là thằng Thương Hy đó kìa.
- Đúng là thằng nghiện, nhìn gầy gò mà ghét.
Phượng Ninh Hy
/không quan tâm/
Từ đằng xa có mấy tên vệ sĩ bước tới.
Vệ sĩ
Này, làm còn không mau làm, đứng đây nói cái gì? /đá cho mấy người kia mấy phát/
- Dạ dạ, em sai rồi... /đi sang 1 bên/
Đột nhiên vệ sĩ lại chuyển ánh mắt về phía cô.
Vệ sĩ
Sao ở kia lại có một thằng đàn ông?
Vệ sĩ 2
Đó là em trai Thương Ly, năm nay vừa là tròn 18 tuổi rồi.
Vệ sĩ
Chậc. Nhìn cái bộ dáng đó, thật muốn xả giận.
Vệ sĩ 2
Vậy ra thử đi. /cổ vũ/
Phượng Ninh Hy
/không quan tâm/
Vệ sĩ
Này, thằng kia. /bước đến/
Phượng Ninh Hy
/nhíu mày, né sang 1 bên/
Vệ sĩ
Úi chà, còn biết học võ cơ đấy. /nắn tay/
Vệ sĩ
Vừa hay, ông đây có thể xả giận 1 phen.
Phượng Ninh Hy
Âu trĩ. /lạnh nhạt/
2 người đánh nhau rất kịch liệt.
Tuy chưa từng học võ, nhưng với thân thể rèn luyện giống như 1 con trai, cô nhanh chóng áp đảo bọn họ.
Chap 3. Gặp nhau
Phượng Ninh Hy
/đá 1 phát/
Phượng Ninh Hy
/lau máu trên miệng/
Phượng Ninh Hy
Cút. /gầm lên/
Phượng Ninh Hy
Vô dụng. /đi vào/
Trời nhanh chóng chuyển tối.
Phượng Ninh Hy
/đặt khay thức ăn xuống bàn/
Phượng Ninh Hy
*Chị Ly Ly mà về chắc sẽ thích lắm.*
Phượng Ninh Hy
/ngồi xuống ghế đợi/
Phượng Ninh Hy
*Sao chị Ly Ly vẫn chưa về, đã 10h rồi. Đồ ăn sẽ nguội mất.* /lo lắng đi đi đi lại/
Phượng Ninh Hy
*Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi?* /chạy ra ngoài/
Cô bèn chạy sang phòng của Vân Thư.
Phượng Ninh Hy
Chị Vân Thư, mở cửa. /đập cửa/
Vân Thư
Hy Hy, em sao thế? /nhanh chóng mở cửa/
Phượng Ninh Hy
Chị Ly Ly giờ này vẫn chưa về, em lo cho chị ấy quá. Em muốn ra ngoài tìm chị ấy.
Vân Thư
Em đi theo chị. /kéo cô đi/
Cô ấy kéo Hy đến 1 chỗ tối, chỗ đó có 1 cánh cửa ngầm.
Vân Thư
Em đi qua cửa này, rẽ trái. Nếu gặp người thì em đưa lệnh bài này cho họ, họ sẽ cho em đi. /đưa lệnh bài cho cô/
Phượng Ninh Hy
Dạ. Em cảm ơn. /nhanh chóng chạy đi/
Men theo đường mòn, cô nhanh chóng chạy ra ngoài.
Gác cửa
Này, tí nữa đi uống rượu không?
Gác cửa 2
Được thôi, phải qua buổi trực đêm nay đã.
Phượng Ninh Hy
/đứng hình/
Phượng Ninh Hy
*Tiêu rồi.*
Gác cửa 2
Giờ này dám trốn khỏi Lương gia sao? Đúng là chán sống. /tiến lại gần cô/
Phượng Ninh Hy
/rút lệnh bài ra/
Phượng Ninh Hy
Tôi là người của Vân Thư.
Gác cửa
/cầm lấy lệnh bài/
Gác cửa
Đây đúng là lệnh bài của Vân Thư.
Gác cửa 2
Thế anh ra ngoài làm gì?
Phượng Ninh Hy
Vân Thư bảo tôi ra ngoài mua ít đồ. Sắp tới Lịch lão đại tới, cô ấy muốn phục vụ ngài ấy thỏa mãn. /cười chừ/
Gác cửa
Ừm, vậy đi đi. /hất tay/
Phượng Ninh Hy
Cảm ơn. /chạy đi/
Cô nhanh chóng bắt xe chạy đến quán bar chị cô làm.
Phượng Ninh Hy
/chạy vào quầy lễ tân/
Phượng Ninh Hy
Xin hỏi có thấy một cô gái tên Thương Ly trong quán không?
- Cô ấy...cô ấy... /run rẩy, chỉ vào 1 căn phòng/
Phượng Ninh Hy
Cái gì!? /nhìn theo hướng tay/
Hướng tay chỉ đến 1 căn phòng, bên ngoài là hàng chục người chắn trước cửa đang dòm ngó.
Phượng Ninh Hy
/nhanh chóng chạy đến/
Phượng Ninh Hy
Xin phép qua. /chen lấn/
Phượng Ninh Hy
Xin qua. /chen/
Vừa mới đứng chen lên, đập vào mắt cô là 1 cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.
Thương Ly nằm dưới đất, tay bị bẻ oặt sang 1 bên, nước mắt giàn giụa.
Bên cạnh là vài chục cô gái khác cũng quỳ trong sợ hãi.
1 thân đàn ông hắc y với đôi mắt sắc lạnh vô cùng đang điên cuồng lau tay.
Bên cạnh còn có người đàn ông nữa với vẻ đẹp yêu kiều, nhẹ nhàng hơn, nhưng sâu trong ánh mắt là sự ngông cuồng, tàn nhẫn.
Bên cạnh 2 người còn có 3 người nữa với sắc mặt nghiêm trọng. Xem ra họ là thuộc hạ của 2 người kia.
Phượng Ninh Hy
Chị Ly Ly. /chạy vào/
Cô ôm chặt Ly vào lòng, lau nước mắt trên mặt Ly.
Phượng Ninh Hy
Chị sao vậy? Hả? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? /hoảng/
Tiêu Diễm
Người ở đâu dám xông vào? /rút súng/
Phượng Ninh Hy
/không quan tâm/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play