Vào Một Ngày Tôi Trở Thành Bé Mèo Của Anh
Chương 1
Trương Gia Thư
Kỳ Kỳ, cậu không sao chứ???
Thẩm Tịnh Kỳ
Mình… đang ở đâu vậy…
Tôi đã biến thành một con mèo!
Thẩm Tịnh Kỳ
Haiz, cuối cùng cũng được về nhà
Thẩm Tịnh Kỳ
Phải tranh thủ làm xong dự án rồi mới đi ngủ được
có một tia sáng loé lên trong một cái hẻm gần đó
Không thoát khỏi sự tò mò
Thẩm Tịnh Kỳ liền bước đến chầm chậm
Cô nghe được tiếng xào xạc
Lấy làm lạ, cô liền lấy chiếc điện thoại trong túi ra bật đèn lên
Bỗng cô thấy một viên ngọc đang phát sáng
Viên ngọc ấy càng loé sáng hơn, Tịnh Kỳ càng không thấy được gì
Vài giây sau, thứ ánh sáng ấy biến mất
Thẩm Tịnh Kỳ
Ôi trời… Chuyện gì vậy?
Cô nhìn vào lại viên ngọc
Và trên đó nó phản chiếu lại hình ảnh của cô ngay lúc này
Thì ra là một con mèo màu trắng, từ đầu đến đuôi đều rất đáng yêu
Kỳ Kỳ Mao
Đ-Đây là mình sao???
Kỳ Kỳ Mao
Chuyện gì thế này?!
Thay vào đó, chính bản thân cô cũng đang đứng trước mặt
Thẩm Tịnh Kỳ
Thật ra chuyện này sẽ khó giải thích với ngươi lắm, tạm thời ta mượn cơ thể này nhé, lần sau ta nhất định sẽ trả lại cho nhà ngươi.
Không thể hoảng loạn thêm được nữa
Cơ thể cô đã thuộc về ai đó mà cô không biết và họ đã mang cô chạy đi ngày càng xa
Tịnh Kỳ không thể suy nghĩ gì khác
Tầm năm phút sau cô cũng đã định hình lại được hiện tại
Kỳ Kỳ Mao
Không thể như vậy được
Kỳ Kỳ Mao
Chắc chắn là mơ!
Kỳ Kỳ Mao
Ba lô mình vẫn ở đây
Kỳ Kỳ Mao
Không thể để ai mang tài liệu của mình đi được
Kỳ Kỳ Mao
Phải nhờ ai đó thôi
Sau đó cô liền đẩy chiếc balo và viên ngọc ấy nép vào trong ngách
Kỳ Kỳ Mao
Mình phải về nhà!
Tưởng chừng như đã có sự trợ giúp nhưng…
Kỳ Kỳ Mao
Tại sao lại lạ lẫm thế này…
Chính vì sự hoán đổi ấy đã làm cho trí nhớ của cô không thể như ban đầu được nữa
Kỳ Kỳ Mao
Lần này toang thật rồi…
Kỳ Kỳ Mao
Thẩm Tịnh Kỳ chết tiệt! Sao mày lại vào đấy làm gìiiii
Kỳ Kỳ Mao
Thật ngu ngốc!!!
Cô bất lực nép vào trong một gốc cây, vừa thở vừa cố gắng bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện.
Giọng nói của một người đàn ông cất lên
Tịnh Kỳ ngước mặt nhìn lên
Cô sửng sốt không nói nên lời
Không ngờ trong lúc cô tuyệt vọng nhất, người ấy lại xuất hiện.
Chương 2
Dư Triều Vỹ
Em không có đeo vòng ở cổ, chắc em là mèo hoang rồi
Dư Triều Vỹ sống ở khu kế bên nên thành ra đi về sẽ luôn đi cùng hướng về nhà Tịnh Kỳ
Thật may mắn vì hôm nay anh về trễ
Và đây là lần đầu tiên hai người mặt chạm mặt với nhau
Dư Triều Vỹ
Bẩn hết người rồi
Dư Triều Vỹ
Anh đưa em đến trạm thú y nhé
Kỳ Kỳ Mao
Không ngờ lại là người cứu mình
Và sau đó, anh đã bế cô ấy trên tay rồi vuốt ve từ lúc đến trạm cho đến lúc về đến nhà.
Khi về đến, nhà Triều Vỹ xung quanh toàn là giấy và giấy
Có lẽ dạo gần đây anh đang làm khoá luận cho đợt tốt nghiệp sắp tới nên mới bừa bộn đến vậy
Dư Triều Vỹ
Em ngồi trên này đợi anh chút, anh dọn dẹp tí rồi tắm cho em nhé!
Anh đặt cô trên chiếc sofa, vuốt ve một cái rồi tranh thủ dọn sạch căn nhà.
Kỳ Kỳ Mao
Khoan đã! A-anh ấy sẽ tắm cho mình á? Đượ-! À mà- không được!! Triều Vỹ sẽ thấy hết mất…
Bây giờ cô chỉ là một con mèo mà thôi
Dư Triều Vỹ
Anh xong rồi, mình đi tắm thôi
Anh liền bế cô trên tay vừa vuốt ve vừa đi vào nhà tắm
Đây là lần đầu tiên cô được tắm cùng cậu ấy
Nhưng may ra cô làm con mèo thì mới có cơ hội này
Còn hơn là so với cơ thể của chính mình thì chắc sẽ chẳng bao giờ có cơ hội.
Dư Triều Vỹ
Em vốn ngoan thế sao? Anh nghĩ khi mèo thấy nước sẽ vùng vẫy và cào cấu rất nhiều đấy chứ
Anh tắm cho cô từng chỗ rất kỹ càng
Sau khi tắm xong, anh mang cô ra sấy khô, ánh mắt anh rất sáng chói, là cái kiểu ánh nhìn của con người rất yêu loài mèo.
Kỳ Kỳ Mao
Sao lại thấy ấm áp thế nhỉ?…
Kỳ Kỳ Mao
Tại sao một con người trầm ấm tốt bụng như thế này đến bây giờ vẫn chưa có ai bên cạnh?
Dư Triều Vỹ
Anh đổ hạt ra cho em ăn đây, chắc là đói lắm rồi nhỉ? Em nhìn anh đắm đuối thế cơ mà
Căn bản Thẩm Tịnh Kỳ vẫn là con người
Nên khi thấy vậy, cô liền gào lên, bám víu lấy anh
Kỳ Kỳ Mao
Mình làm sao có thể ăn thứ này được chứ?!
Dư Triều Vỹ
Đồ ăn ngay đây mà
Triều Vỹ bế cô ấy để lên bàn ăn rồi cứ nhìn cô chằm chằm.
Dư Triều Vỹ
Sao em lại không chịu ăn vậy?
Dư Triều Vỹ
Em không thích sao?
Với sự nhanh nhạy của mình, cô liền nhảy sang cuốn tập nấu ăn gần đó, chỉ đại vào một món ăn
Dư Triều Vỹ
Em muốn ăn… salad cá ngừ?
Dư Triều Vỹ
Em đúng là một bé mèo kỳ lạ mà
Nói xong anh đưa tay xoa lấy đầu cô ấy
Dư Triều Vỹ
Nhà anh không còn cá ngừ đâu
Dư Triều Vỹ
Nhưng mà còn chút thịt
Dư Triều Vỹ
Em chịu không?
Cô vừa dựa, vừa vuốt vào người anh
Dư Triều Vỹ
Không ngờ em tinh ranh thật
Dư Triều Vỹ
Bảo bối đáng yêu này
Dứt câu, anh hôn nhẹ vào môi cô ấy
Cô ấy liền sững sờ, không thể cử động được
Kỳ Kỳ Mao
T-Triều Vỹ… vừa hôn mình?
Dư Triều Vỹ
Được rồi, đợi anh 5 phút
Không ngờ chưa đầy 1 tiếng biến thành mèo, cô lại gặp nhiều chuyện như vậy
Chương 3
Triều Vỹ ngồi trên sofa soạn từng văn bản cho khoá luận, còn Tịnh Kỳ nằm trên bàn phía đối diện anh, vừa suy nghĩ
Kỳ Kỳ Mao
Không ngờ anh ấy lại chăm chỉ thế này, đúng là xứng đáng với danh hiệu thủ khoa của trường
Kỳ Kỳ Mao
Có nhiều cô gái theo đuổi đến vậy, sao anh lại không hẹn hò với ai nhỉ?
Khi này Triều Vỹ ngó nhìn sang cô ấy, cười phì một cái, không thể kiềm lòng được mà liền xoa đầu cô
Dư Triều Vỹ
Đúng là trong lúc này ở nhà có một con mèo thế này thì đỡ căng thẳng hơn nhỉ
Dư Triều Vỹ
Tuy khoá luận cuối năm có gây chút áp lực, nhưng có em bên cạnh anh cũng thấy thoải mái hơn rồi
Dư Triều Vỹ
Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ?
Lúc này cô liền ngoắc lấy đôi tai của mình
Dư Triều Vỹ
Sau năm này khó có thể gặp mặt cô ấy rồi, không biết phải làm sao đây…
Kỳ Kỳ Mao
Dư Triều Vỹ… đã thích cô gái nào rồi sao…?
Sự rũ rượi của Tịnh Kỳ thể hiện trên khuôn mặt của cô, lúc này đôi tai cụp xuống, đuôi cũng không còn vẫy nữa
Dư Triều Vỹ
Mèo con à, em nghĩ anh nên bày tỏ tình cảm với cô ấy không?
Dư Triều Vỹ
Sao giọng em có vẻ yểu xìu thế? Em buồn ngủ rồi sao?
Anh liền tắt máy tính, xếp tài liệu vào kệ rồi bế cô trên tay
Dư Triều Vỹ
Dù sao cũng trễ rồi, chúng ta mau đi ngủ thôi nhỉ ~
Cả đêm cô trằn trọc chẳng thể ngủ được
Vì biết rằng bản thân đã không còn cơ hội để tỏ tình với anh nữa rồi…
Dư Triều Vỹ
Anh phải đi học đây, đồ ăn và nước uống anh đều để trong góc bếp, em chịu khó chơi một mình chút nhé, anh học xong sẽ về ngay thôi
Kỳ Kỳ Mao
Khoan đã! Mình ở đây thì ai đi học cho mình đây?!
Dư Triều Vỹ
Anh đi đây, em ở nhà ngoan nhé!
Trong phút chốc, cậu đã đóng cửa và biến mất trong giây lát
Kỳ Kỳ Mao
Thôi toang mình rồi…
Dư Triều Vỹ
Hi vọng hôm nay đồ án sẽ hoàn thành tốt
Hôm nay có được gặp cô ấy không…
Bỗng có những giọng nam nữ đùa giỡn với nhau từ sau lưng của Triều Vỹ
Thư Hân
Mình nói rồi mà, vui lắm, mình đã gửi cho Kỳ Kỳ lúc tối nhưng vẫn chưa thấy phản hồi gì
Cao Minh
Chắc cậu ấy lại say xỉn chứ gì
Thư Hân
Đi với tụi mình thì là vậy, nhưng hôm qua cậu ấy bảo là đi về sớm để làm xong bài tập cơ mà
Cao Minh
Ờ nhỉ? Bình thường Kỳ Kỳ đi sớm lắm, sao nay vẫn chưa thấy vậy
Thư Hân
Mình chẳng biết, liên lạc thì không được, máy thì vẫn reo
Nói rồi bọn họ sượt ngang qua Triều Vỹ
David
Này, cậu đứng đây làm gì vậy?
David
Còn không mau vào lớp đi
David - Người bạn duy nhất mà Triều Vỹ có thể nói chuyện cùng
Dư Triều Vỹ
Ừ, tại mình đang suy nghĩ chút chuyện thôi
David
Cậu lại nghĩ về cô ấy à?
Dư Triều Vỹ
Cậu biết mình vốn không thể không nghĩ tới mà
David
Vậy thì cậu nhanh chóng kết bạn với cô ta đi, không phải chỉ còn một tháng nữa cậu phải tốt nghiệp rồi sao?
David
Đến lúc đó khó mà có thể gặp lại
Dư Triều Vỹ
Mình biết. Nhưng mình vẫn chưa thể chủ động được
Dư Triều Vỹ
Mình đoán là cô ấy đang thích ai đó, nếu bây giờ nói ra, sợ là không thể
David
Không thử thì làm sao biết được, dù sao cậu cũng là một sinh viên ưu tú của trường, không thể nào lại có chuyện cô ấy từ chối cậu được
David
Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi
David
Xong đồ án lần này, mình sẽ giúp cậu
Dư Triều Vỹ
Cảm ơn cậu, nhưng dù gì thì cũng nên từ từ đã
Dư Triều Vỹ
Tụi mình vào lớp thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play