Tiểu Ký Chủ Xin Đừng Lười!!
trước bình yên
cá nóc💥(tác giả)
chào mọi người,tớ là cá nóc đây hay còn được gọi là hắc dạ tử đã không ít lần tớ phải ngưng viết truyện vì rất nhiều lý do ví dụ như mất điện thoại,bay acc... hoặc là do tớ cảm thấy tác phẩm của mình thật sự rất tệ nên tớ đã xóa đi
cá nóc💥(tác giả)
trong tác phẩm lần này tớ mong tớ và mọi người được đồng hành với nhau trong khoản thời gian lâu nhất có thể,lời văn của tớ có lẽ không hay hoặc các cách biểu đạt của tớ không đúng ý mọi người thì tớ xin mọi người góp ý nha chúng ta có thể cùng nhau sữa chữa nè💖
cá nóc💥(tác giả)
vào thôii
Bạch Khải ân, là một đứa trẻ mất ba lạc mẹ từ nhỏ cậu đã phải tha phương cầu thực sống một cách cực khổ ngày nay mai đó.
Lớn lên trong một bối cảnh đầy nỗi đau chồng chất... tâm hồn đứa bé ấy có lẽ đã chai sạn từ lâu
quản lý
Bạch ân cậu có ổn không vậy? //đảo mắt nhìn xuống người con trai nhỏ nhắn đang tỏ vẻ khó chịu trên mặt//
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Em không sao đâu anh
quản lý
Sao mà ổn được nhìn em xanh sao quá nhóc Bạch à //nét mặt không khỏi lo lắng//
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Anh cứ khéo lo em ổn,em không sao hết á //cậu khẽ nở nụ cười //
quản lý
hay hôm nay anh duyệt cho em về sớm nữa buổi nhé?
Bạch khải ân(chưa xuyên)
dạ thôi ạ,em đã bảo là em không sao mà //cậu cười cười rồi bước đi để làm tiếp công việc đang dỡ dang//
quản lý
Nhóc con cứng đầu quá, bảo mãi mà chả chịu nghe anh chút gì //nói rồi hắn thở dài đầy bất lực//
Chập choạng chiều tối công việc của cậu ở quán ăn cũng đã làm xong
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Anh lkhiết, em xong việc rồi có gì em về trước nhé? //Dáng người mảnh khảnh của cậu nhẹ bước đến phòng của nhân viên,đưa tay nhẹ lấy chiếc balo mà đeo lên người//
khiết từ minh
Ừ em về trước đi, để anh kiểm kê lại hôm nay rồi anh đóng cửa tiệm giúp cho //hắn nhẹ dời tầm mắt lên người trước mặt//
Bạch khải ân(chưa xuyên)
//Cười// anh nhớ về sớm chút nhé, em đi trước đây tạm biệt anh
khiết từ minh
tạm biệt nhóc ,em về nhớ cẩn thận nhé
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Dạa
Cái bóng người nhỏ con đấy chạy nhanh nhanh ra cửa nhưng miệng vẫn không quên đáp lại tiếng nói trong quán
Nếm đủ bao thăng trầm gian nan của đời sống thực tại có lẽ đây là một phần an ủi nhẹ nhàng nhất trong đời của cậu thiếu nên 19t ấy
Bạch Khải ân bắt đầu đi làm ở quán ăn từ năm nghót nghét 17t,gắng bó ở quán không biết bao người ,tốt xấu cậu đã biết đủ
Nhưng chắc chắn khiết từ minh quản lý của cửa tiệm hiện nay là người thân thuộc với cậu nhất
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Tên: Bạch Khải ân
tuổi: 21
sinh thần : 27/4/2003
tính cách : nhẹ nhàng,hòa đồng,thân thiện và rất dễ gần nhưng lại rất dễ tổn thương bởi một câu nói (trước khi xuyên không cậu bị trầm cảm,rối loạn lo âu.v.v.)
thích : trời mưa, cafe, bánh socola, mèo..
ghét : cần tây, cá biển, thức ăn đồ uống quá ngọt..
sợ: ếch, các loại cá( vẫn ăn được nhưng tại mấy con cá xấu quá nên em bé không thích), các sinh vật có ngoại hình khó coi
khiết từ minh
tên: khiết từ minh
tuổi: 23
sinh thần :14/7/2001
tính cách: dễ gần,chu toàn mọi thứ,khá nghiêm túc ít nói (chỉ nói chuyện khá nhiều với những người thân thiết còn lại hắn vẫn khá kiệm lời)
cá nóc💥(tác giả)
vì là chap đầu nên chỉ có 1 vài nhân vật thôi nè các nhân vật khác thì đợi các chap nhau nha ,pp mọi người
tìm thấy rồi
Bạch khải ân(chưa xuyên)
//cậu nhẹ mở cánh cửa gỗ trước mặt// đến rồi
đặt chân vào đến trong cửa tiệm cậu thay giày mình đang mang thành một đôi dép đi trong nhà
Bạch khải ân(chưa xuyên)
//đánh mắt sang phía tay trái, cậu thấy một thân ảnh thấp thoáng của người thiếu niên đang ngồi ở bàn lễ tân trong quầy//
khiết từ minh
khải ân em đến rồi //có chút ngạt nhiên trên khuôn mặt nhưng rồi lại thay vào đó là một nụ cười dịu dàng//
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Anh minh buổi sáng vui vẻ nha //cậu bỏ cái balo nặng trịch của mình xuống nền nhà rồi chạy lon ton đến hắn//
khiết từ minh
Nhóc con đừng chạy sàn rất trơn cẩn thận kẻo ngã nhé //nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu nhất của bản thân//
Bạch khải ân(chưa xuyên)
hì hì em rất mạnh mẽ đó em không ngã được đâu nè //cậu cười tươi đáp lại lời quan tâm của hắn//
Nói dứt câu khi vừa chạy gần đến chỗ Từ Minh Khải ân liền mất đà mà ngã nhào lên trước
khiết từ minh
//hắn như đã đoán được trước cậu sẽ té ngã vậy nên y nhanh nhẹn đưa tay ra trước mà đỡ lấy thân người nhỏ nhắn của cậu//
khiết từ minh
Bắt được rồi, anh đã bảo là đi đứng cẩn thận mà?
Bạch khải ân(chưa xuyên)
//cậu vừa hết cơn bấn loạn vì suýt nữa là ngã thì đã nghe mắng một tràng nên không khỏi giận dỗi//
Bạch khải ân(chưa xuyên)
A Minh à em cũng không phải cố ý đâu mà anh đừng mắng em nữa //giọng nũng nịu vang xin người trước mắt//
khiết từ minh
khụ- bỏ qua cho em lần này thôi đó ,lần sau đi đứng cẩn thận vào không được tự mãn như thế nữa biết chưa //hắn nhẹ giọng nhắc nhỡ cậu nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc//
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Dạ vâng ,em biết rồi mà //cậu cười khúc khích dường như rất thích thú với thái độ nghiêm khắc của hắn//
khiết từ minh
Khải ân à sức khỏe của em sao rồi? có thấy khó chịu chỗ nào không, hôm qua anh thấy em có vẻ như bệnh rồi?..//dò xét cậu từ trên xuống dưới //
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Hôm qua trên đường về nhà em có mua vài liều thuốc uống nên giờ cũng đỡ bệnh rồi ạ//cậu chậm rãi bước vào phòng cho nhân viên lấy một chiếc tạp dề mà đeo vào//
một lúc sau đã là gần 9h hơn cậu và anh trong lúc tất bật làm món nước để đem lên thì?
khiết từ minh
//hắn đột nhiên bụp miệng lại và ho một cách mất kiểm soát// khụ- khụ- khụ!
Bạch khải ân(chưa xuyên)
//cậu vì nghe những tiếng ho dồn dập của hắn mà ngoảng đầu lại nhìn// A Minh? anh có sao không
khiết từ minh
Anh ổn ,không sao hết á .em làm tiếp đi// nói rồi hắn cuối vội người xuống lấy tay lau nhanh đi các vệt máu còn đọng lại trên mặt// khụ!
một lúc sau tưởng chừng mọi thứ đã ổn nhưng khi khách vắng đi một chút thì hắn lại bắt đầu những cơn ho còn dữ dội hơn lần trước
khiết từ minh
khụ! khụ! khụ! khụ! //tiếng ho khàn khàn của anh lớn và hấp tấp đến mức mọi người điều phải nhìn anh một cách hoang mang//
Bạch khải ân(chưa xuyên)
//bước nhanh lại hắn// Từ Minh! Từ Minh!! anh làm sao vậy? //nét mặt hiện rõ nét hoản hốt//
khiết từ minh
a-anh ổn //khuôn mặt anh co lại //
Hắn nhíu chặt đôi mày mặt dần chuyển đỏ, giống như một thứ chất lỏng gì đó đang cố gắng thoát ra khỏi cổ họng hắn. Đó là máu, một mùi tanh tanh, gay gay mũi lang tỏa dần trong không khí làm cậu hoản hốt kêu lên
Bạch khải ân(chưa xuyên)
MINH! ANH LÀM SAO VẬY? ĐỪNG LÀM EM SỢ, MINH!! // cậu hoảng loạn đến mức ôm hắn vào lòng không ngừng gọi lớn tên hắn//
Từ Minh dần dần mất đi ý thức hắn đỗ gục vào lòng y miệng nhoe nhoét chất lỏng đo đỏ của máu
Bạch khải ân(chưa xuyên)
//hoảng hốt mà ôm chặt lấy cơ thể của hắn// ai đó gọi cấp cứu đi nhanh lên!!
một trong những vị khách trong quán vội lấy máy gọi điện cho xe cấp cứu
nhân vật qua đường
alo!cho ngay một chiếc cấp cứu đến đường *** nhanh lên có người sắp chết rồi //giọng hoản loạn//
cuộc điện thoại ấy dừng khoản chừng 2p sau những thì tiếng còi inh ỏi đã xuất hiện trước ngõ
Bạch khải ân(chưa xuyên)
//cậu nghe được tiếng xe vội vàng cùng một vị khách khác trong quán bế xốc hắn lên chạy vội ra ngoài // Minh, cố lên chút nữa!!
sau các quá trình như nhập viện ,tiến hành cấp cứu sau đó là chi trả các khoản viện phí và thủ tục nhập viện, các bác sĩ cũng dần bước ra để thông báo tình trạng bệnh nhân cho người nhà
bác sĩ
//bước ra khỏi phòng cấp cứu//ai là người nhà của bệnh nhân phòng cấp cứu 11B1
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Là tôi,bác sĩ tình hình người trong đó thế nào rồi?
bác sĩ
Tình hình của người trong phòng hiện tại đã ổn định và đang dần hồi phục rồi //nhẹ nhàng thông báo//
bác sĩ
Nhưng tại sao người nhà lại vô tâm đến mức để bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối làm việc quá sức như vậy?
bác sĩ
Cậu có biết suýt nữa bệnh nhân kia chết rồi không?// nghiêm nghị//
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Hả?.. ông nói?.. bạn tôi anh ấy bị ung thư giai đoạn cuối á?//giọng cậu run lên từng chút hiện tại cậu cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết//
Bạch khải ân(chưa xuyên)
bác sĩ anh đùa tôi đúng không?..,một người khỏe mạnh như thế làm sao bị ung thư được?!!
Càng nói cậu càng kích động khiến cho các y tá phải ngăn cản cậu để tránh y làm ra các hành vi quá khích
Bạch khải ân(chưa xuyên)
*A Minh à.. tại sao anh lại giấu em chuyện lớn như thế chứ?..* //cậu ngồi ở giường hắn nhẹ nhàng vuốt lấy tóc hắn mà sót xa//
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Có biết là em đã thích anh từ rất lâu rồi không? em còn chưa dám mở lời với anh kia mà..
Cậu ngồi thụp xuống nền gạch của bệnh viện tay liên tục cào cấu bản thân một cách mất kiểm soát
Từ Minh hắn vẫn bất tỉnh nằm đó nhưng chỉ khác lạ rằng khuôn mặt hắn khẽ nhăng lại hệt như không muốn để cậu tiếp tục khóc một cách đau lòng như vậy
Bạch khải ân(chưa xuyên)
hức-... A Minh à..//cậu khóc đến nấc nghẹn từng cơn //
Từ nhỏ cậu thiếu thốn một tình thương trọn vẹn ,đã rất rất lâu cậu mới dám mở lòng của mình vậy mà..
Tiếc thương thay cho số phận của cậu, cho dù cậu gào đến nát cổ thì vẫn chẳng thay đổi được hiện thực tàn khóc ấy
Người cậu yêu thương nhất đang cận kề cái chết từng chút một?
Cậu xót xa nghĩ đến những đêm hắn đơn độc chống chọi lại từng cơn đau thấu xương tủy
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Tại sao bản thân mình chẳng làm được gì hết! tại sao mình chỉ có thể khóc chứ chả giúp được chút nào cho anh ấy cơ chứ!!.. //nội tâm y giằng xé đau đớn thắt quặng từng cơn //
Bạch khải ân(chưa xuyên)
tại sao..tại sao.. tại sao! mọi chuyện xui xẻo nhất trên đời cứ đỗ dồn vào mình vậy chứ?..//y lẩm bẩm với bản thân ,hiện tại cái lớp phòng tuyến cuối cùng của cậu đã sụp đỗ trong vô vọng//
y đêm đó gào thét đến khàn giọng y khóc, khóc đến cạn nước mắt và cũng đã tự hỏi tại sao ông trời lại bất công với cậu đến như thế?
_1 tháng sau cậu nghe tin hắn mất_
Hôm hắn từ trần, cậu chỉ nghĩ nó là một ngày không có gì đặt biệt nhưng khi bác sĩ gọi điện cho cậu thông báo hắn đã đi rồi, cậu thất thần ngồi phịch xuống nền đá lạnh lẽo khi nghe cái thông tinh định mệnh ấy, thế giới quang trong cậu đã sụp đỗ hoàng toàn
giờ đây.. trên đời này chẳng còn ai là người thân của cậu nữa rồi..tâm trí cậu hoàng toàn tan nát rồi..
hệ thống linh dị A0B107 đã xác nhận được vật chủ có linh hồn thích hợp
Chap 3
Chap 3: kết nối với chủ thể
Nỗi xót xa xé lồng ngực cậu ra thành nhiều mảnh, đau rát đến độ thở cũng thật khó khăng
Bạch khải ân(chưa xuyên)
//Ngất đi kiệt sức//
Sau khi cậu chìm vào cơn mê không biết khi nào tỉnh chợt ..1 bóng hình be bé tiến đến gần
Đôi tay nhỏ nhắn chạm lên vai y rồi lay nhẹ để đánh thức
Bàn tay của cái thứ đó có vẻ ấm áp nhưng.. giọng nói sao lại giống hệt người máy thế này?
Sau một lúc gọi cậu dậy bất thành thì dường như cái thứ đó đã bỏ cuộc
Nhưng bỏ cuộc này lạ quá?
người bí ẩn
// Biến lớn thành một người to cao vạm vỡ// đành vậy thôi nhỉ ^^?
Cái thứ đó nhất bổng y lên một cách nhẹ nhàng hai tay bế y kiểu công chúa, miệng thì lẩm bẩm gì đó khó hiểu
Chợt một cánh cửa giống không gian mở ra
Nó có màu đen tuyền, hình thoi lớn giống như một cánh cửa trong mấy thế mới phép thuật vậy
người bí ẩn
//bước vào bên trong// kí chủ ngài thật là...
Nó ôm cậu đến cái ghế dài trong không gian ảo đó
Như tìm được nơi thoải mái để ngã lưng y cuộn tròn bản thân lại tạo tư thế ngủ tốt nhất
Bạch khải ân(chưa xuyên)
hưmm~
Y nhẹ rên 1 tiếng để thông báo bản thân đã chìm vào giấc nồng
người bí ẩn
kí chủ Thật lười~
giọng nói của thứ đó không còn ồm ồm như tiếng của máy móc nữa, giờ nó trở nên ngọt ngào đến cực hạng
Qua nhiều giờ vào giấc cậu lúc này cũng đã tỉnh dậy tự nhiên duỗi người như mèo nhỏ
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Lâu rồi mới ngủ được một giấc sản khoái ghê //vừa nói cậu vừa bẻ các khớp vai, lưng..//
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Nhưng mà khoan đã.. mình đang ở đâu đây?.. // hoang mang nhìn ngó khắp nơi//
người bí ẩn
Chủ thể người tỉnh rồi!?
Một giọng nói của nam vang lên từ một căn phòng gần đó, trầm ẩm vô cùng
Bạch khải ân(chưa xuyên)
//Y ngạc nhiên quay đầu qua hướng phát ra âm thanh// cậu là?..
Hoài an(A0B107)
Hoài an gọi tắt là 107
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Ờm.. cho hỏi
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Tôi đang ở đâu vậy?, tại sao tôi chả nhớ gì hết.. //có chút sợ sệt mà cúi đầu//
Như nhìn thấu được suy nghĩ của Ân Hoài An đáp
Hoài an(A0B107)
Không cần sợ, ngươi hiện giờ đang ở không gian riêng của ta //đặt bình trà và các loại bánh quy lên bàn trước mặt y//
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Sao tôi không nhớ được bất cứ chuyện gì hết vậy?.. cậu là ai? //nhận lấy chiếc bánh hắn đưa//
Hoài an(A0B107)
Hiện tại cậu đã chết rồi, cậu trở thành linh hồn vất vưởng nên không nhớ chút gì là đúng //nhấp một ngụm trà//
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Chết á!?, tôi chết lúc nào cơ? // kích động đứng bật dậy//
Hoài an(A0B107)
Bình tĩnh, cậu là do quá mệt nên mới đột quỵ chết, tôi đi ngang qua thấy linh hồn cậu rất phù hợp với tôi nên đã mang về //tiếp tục uống trà//
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Nhưng... //muốn nói gì đó mà lại thôi//
Hoài an(A0B107)
Cứ nói đi không cần giấu
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Tôi tại sao phù hợp với cậu cơ chứ, sao lại bắt tôi về mà không phải người khác //hoài nghi nhìn hắn//
Hoài an(A0B107)
Phù hợp với tôi chỉ là Lý do ở ngoài thôi, thật ra cậu phù hợp với các mảnh linh hồn của người đó //nở nụ cười kỳ lạ//
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Vậy giờ tôi nên làm thế nào? tôi có được đầu thai lại không? //ngồi xuống ghế//
Hoài an(A0B107)
Có? hoặc ..không
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Này! nói vậy là ý gì chứ! //ánh mắt hiện rõ sự đề phòng//
Hoài an(A0B107)
Không nói nhiều nữa, bây giờ cho cậu quyết định // nghiêm nghị//
Hoài an(A0B107)
Thứ nhất cậu và tôi ký khế ước, cậu cùng tôi hợp tác đi qua các thế giới thu thập mảnh tinh thần của người đó. Sau khi làm xong nhiệm vụ cậu sẽ nhận được điểm tích phân để đổi đồ và rồi thu thập đủ mảnh linh hồn cậu sẽ được cho 2 điều ước
Hoài an(A0B107)
Thứ hai tôi sẽ thả cậu quay về thế giới thật, cho cậu tiếp tục làm một vong hồn lẩn quẩn chẳng biết về đâu
Hoài an(A0B107)
cậu chọn đi // cười một cách xảo trá//
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Cái đệch!
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Từ đầu tôi đã chẳng có lựa chọn nào đúng chứ?
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Dù quyết định ra sao cậu vẫn chọn theo ý cậu muốn thôi đúng không? //tức giận//
Hoài an(A0B107)
// cười vui vẻ// kí chủ thật thông minh đó nha~
Bạch khải ân(chưa xuyên)
//hậm hực //
Hoài an(A0B107)
Cậu có muốn ký khế ước không a~
Bạch khải ân(chưa xuyên)
Ký là được chứ gì // liếc hệ thống//
Cậu dứt câu trên tay cậu đã xuất hiện 1 chiếc bút màu đen có đính đá quý ở vỏ nhìn rất sang trọng
Đánh mắt lên bàn cậu thấy 1 tờ lấy, không chần chờ cậu đặt bút ký vào nó
Bạch khải ân(chưa xuyên)
* dù gì cũng đã chết, thêm lần nữa cũng không sao*
Ký xong bản hợp đồng hệ thống ngồi trước mắt cậu nở nụ cười bí ẩn
Bạch khải ân(chưa xuyên)
hmm? // ném ánh nhìn đầy khó hiểu cho An//
Hoài an(A0B107)
Đã ký khế ước! yêu cầu bắt đầu liên kết giữa chủ thể và A0B107
Giọng nói máy móc lành lạnh vang lên âm trầm đến mức nghẹt thở ,cậu cảm thấy bản thân dần mất ý thức
Hoài an(A0B107)
//mắt của nó híp lại nhìn y ,một ánh nhìn sâu thẳm// hah- ,mèo nhỏ thật dễ lừa~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play