Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

//KNY// Họ Gọi Ta Là “Tai Ương”…

Chương 1

Từ thuở xa xưa,người ta có một tin đồn về gia tộc quyền uy,cao quý bậc nhất
Người ta nói rằng “Những cặp song sinh đều là tai ương,cần diệt trừ để tránh xảy ra chuyện ngoài ý”
Nhưng gia tộc Kibutsuji ấy lại có một cặp song sinh rất kì lạ
Hệt như một bánh xe “Âm - Dương”
Trong căn phòng nhỏ được cách biệt hoàn toàn với nơi rộng lớn ở trung tâm gia tộc
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Khụ-Khụ…-
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Anh-…Anh có sao không…?Khụ…-
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
//Lo lắng//
Tôi đỡ anh dậy,vỗ nhẹ vào lưng anh để trấn an
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Khụ-…Chết…Chết tiệt…-
Cả 2 bọn tôi đều mắc một căn bệnh nan y khó chữa
Để đề phòng lây lan hoặc làm xấu hình ảnh gia tộc nên cả 2 người bọn tôi luôn bị cách ly với gian nhà chính
Mỗi ngày đều có hầu cận riêng đem nước và đồ ăn,thuốc đến
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Cố lên đi anh
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Chúng ta sẽ vượt qua thôi…
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Em chẳng biết gì cả…
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Chúng ta sẽ chết
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Chết trước năm 20 tuổi đấy!Em hiểu không?!
Anh ấy nói rồi hắn lại gục xuống,mỗi lần ho đều ra một chút máu tươi
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Anh đừng cử động mạnh…
Cốc
Cốc
Cốc
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Vào đi!
Bên ngoài,một hầu cận bước vào,trên tay cô ả là 2 khay thức ăn và thuốc
.
.
Thưa công tử,đã đến giờ ăn uống ạ
Giọng cô ả vang lên,một màu trầm lặng và chán nản
Chắc hẳn cô ấy mệt và chán nản lắm,lúc nào cũng phải chịu đựng anh trai của tôi
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Ngươi để đó đi
Khi cô ả đặt 2 khay đồ ăn và thuốc xuống
Cô ấy nhanh chóng quay người đi nhưng tôi nhanh chóng gọi lại
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Này…
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Ngươi…Có cảm thấy mệt mỏi không?
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Nếu mệt mỏi thì cứ việc rời đi nhé
Cô ấy quay người lại sau đó lắc đầu
.
.
Không ạ
.
.
Tôi rất thương cả 2 công tử
Tôi nhìn cô ả sau đó quay mặt đi,đột nhiên tôi vô thức rơi nước mắt
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
…?
Giọt nước rơi vào tay anh tôi,anh lẳng lặng tôi,thầm trách số phận bi đát
..
.
Đó là câu chuyện của 500 năm trước
(Đổi ngôi)
Cậu ngồi lên một tảng đá to đặt giữa cánh rừng rộng lớn bạt ngàn
Cây lá xào xạc một tiếng yên tĩnh,đột nhiên một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong âm vọng rừng núi
Là Thích Khách
Hắn ta mang theo một thanh Katana màu đỏ rực
Hắn là Kiếm sĩ huyền thoại-Tsugikuni Yoriichi
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
*Có người?*
Cậu quay người lại nhìn kiếm sĩ sau lưng
Hắn hệt như một vầng mặt trời sáng chói chiếu rọi giữa đêm đen
Hắn rút kiếm,nhìn cậu
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Ngươi là ai?
Cậu hoảng hốt,sợ hãi bản thân sẽ bị lộ
Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân sau đó đứng lên,đối diện với hắn
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Ý cậu là gì…?
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Tôi là một người địa phương ở đây
Yoriichi nhìn cậu một hồi sau đó lại tra kiếm vào vỏ
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Xin lỗi
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Tôi hơi đa nghi rồi
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
?
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Thanh kiếm đó là sao vậy?
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Trông nó thật đẹp!
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Cậu thích nó?
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Đây là thanh kiếm của tôi
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
//Nhớ ra gì đó//
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Ah…-
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Thất lễ rồi
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Tôi tên là…Hirotoka Kuroshi
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yorrichi…Là tên tôi…
Cậu cười trừ với hắn sau đó quay sang nhìn bầu trời đầy sao
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Trời tối rồi,hiện tại ở lại đây rất nguy hiểm
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Vậy sao?
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Nhưng nhà tôi ở xa lắm
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Nếu về thì chắc cũng phải băng qua hết cánh rừng này
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Nếu cậu không phiền
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Ở lại nhà tôi một hôm cũng được
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Nó rất gần ở đây
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Được sao?!
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Vậy thì xin được làm phiền gia đình cậu!

Chương 2

Hắn dẫn cậu về nhà hắn.Nơi đó vô cùng giản dị và đơn sơ,chỉ có một mái tranh nhỏ duy nhất
Sâu thẳm bên trong,Kuroshi cảm giác có một thứ gì đó cô độc và thật trống trãi
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Trông hơi nhỏ,cậu không chê chứ?
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Không,tôi không chê đâu
Cậu có một chút hoài nghi nhỏ,hắn ở một mình sao?Hay là có chuyện gì khác?
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Cậu ở một mình à?
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Không,tôi có vợ
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Nhưng cô ấy qua đời rồi
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Ừm,chia buồn nhé
Cậu nói chia buồn nhưng thật sự trái tim lại cảm thấy rất trống trãi
Đối với cậu,điểm kết thúc của mỗi sinh vật đều là cái chết và chẳng có lý do gì để ta buồn cả
Bánh xe luân hồi sẽ tiếp tục quay,người ấy rồi sẽ được đầu thai mà thôi
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Cậu vào nhà đi,tôi sẽ xếp phòng riêng cho
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Ừm,cảm ơn
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
//Đi vào//
Cậu được hắn sắp xếp cho một căn phòng trống trãi và sạch sẽ
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
*Đối tốt quá đấy chứ*
Trời đã tối,Yoriichi cũng đã ngủ thiếp đi
Cậu nhìn căn nhà yên ắng đó sau đó quay người đi
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
*Ở nơi này chán chết,đành phải tìm “cô ấy” để giải sầu thôi…~*
Một cơn gió nhẹ phất qua căn nhà,Kuroshi đã hoàn toàn biến mất
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Cô Tamayo…~
Cậu đến một nơi vắng vẻ ít người qua lại
Nơi đó có một căn nhà nhỏ được giấu kín vô cùng kĩ càng
Tamayo
Tamayo
Cậu Kuroshi im lặng nào…
Tamayo
Tamayo
Tôi đang rất cố gắng che giấu nơi này đấy
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Hmm
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Trông tệ thật,cô đang bị truy nã sao?
Tamayo
Tamayo
Tôi chắc chắn Muzan sẽ tiếp tục tìm tôi
Tamayo
Tamayo
Ngài đừng tiết lộ điều gì cả
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Ta không phải tên bỉ ổi như vậy
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Cô nên biết cô là con quỷ do Muzan tạo ra mà ta thích nhất đấy
Tamayo
Tamayo
Đừng nói tôi là con quỷ được hắn tạo ra
Tamayo
Tamayo
Tôi thật lòng căm ghét hắn
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Vậy hửm?
Nói rồi cậu bước vào nhà Tamayo,lấy ra một tách trà và cùng nhau tâm sự đến bình minh
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Sáng rồi
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Ta đi đây,tạm biệt
Tamayo
Tamayo
Vâng,tạm biệt ngài
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
//Phóng đi//
Sáng sớm,cậu giả vờ vừa ngủ dậy và bước ra ngoài
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
//Ngáp//
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Oápp…~Chào buổi sáng Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Cậu dậy sớm đấy
Cậu thấy Yoriichi đang mặc haori lên,sau đó hắn cầm thanh kiếm lên
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Anh là kiếm sĩ à?
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Tôi chỉ là một kiếm sĩ lang thang thôi
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
…!
Đột nhiên,trong đầu Kuroshi suy nghĩ ra một ý tưởng vô cùng táo bạo
Cậu tiến tới nắm lấy bàn tay Yoriichi mà lắc lắc một cách xin xỏ
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Tôi cũng có một chút hứng thú với kiếm thuật
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Cậu dạy tôi được không?
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
//Bất ngờ//
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Nhưng kiếm thuật của tôi là-…
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Không sao không sao
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Tôi chịu được hết
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Dạy tôi đi mà…~//Long lanh long lanh//
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Thì…
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Haizz…Dù gì tôi cũng đang nhức đầu về chuyện tìm kế tử
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Nếu cậu không phiền,tôi sẽ dạy cậu
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
//Long lanh x2//
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Cảm ơn cậu!!
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Ha…
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
//Quay mặt đi//
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Nó rất khó,cậu nên chuẩn bị vững tinh thần
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Ừm!
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Đi thôi
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Đi đâu?
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Ra cánh rừng sau nhà,tôi sẽ dạy cậu

Chương 3

Cậu vì tò mò mà bắt đầu tham gia khoá huấn luyện của Yoriichi
Cậu thừa nhận nó rất khắc nghiệt so với một người thường,nhưng cậu là “quỷ” mà
Bấy nhiêu chẳng là gì
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Cậu hít đất 100 cái trước đã
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Được thôi
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Vung kiếm 2000 lần
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
//Vung kiếm//
Hắn đột nhiên tiến tới nắm lấy tay cậu
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Vung như vậy này
Sau đó,hắn chỉ cho cậu cách vung kiếm đúng
Cậu nhìn sang hắn,ánh mắt có một chút dao động
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Cảm ơn…//Vung kiếm//
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Đúng rồi
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Tốt lắm
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Cố gắng phát huy nhé
Tối hôm đó,cậu đang vung kiếm rất tập trung thì một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí nhạt nhẽo
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Cậu luyện tập nhiều như vậy là tốt
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Nhưng tốt nhất là nên nghỉ một chút
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Yoriichi?
Cậu bất chợt dừng lại sau đó nhìn hắn
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Qua đây,tôi có ít nước cho cậu
Yoriichi ra hiệu cho cậu qua đây
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
//Tiến đến ngồi xuống ghế//
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Cũng được 6 tháng rồi nhỉ..?
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Ừm
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
//Nhìn cậu//
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Cậu làm tốt lắm.Tôi thích những người như cậu
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Này
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Anh ghét quỷ sao?
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Đúng
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Tôi rất ghét quỷ
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Cậu thì sao?
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Ừm
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Tôi cũng khá ghét
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Tại sao anh ghét quỷ?
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Là vì chúng đã cướp đi gia đình anh sao?
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Một phần là vậy?
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Vậy phần còn lại?
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Chúng đã..
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Tàn sát người vô tội,làm rất nhiều việc ác
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Tôi muốn giết chết hết tất cả chúng
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Cậu im lặng sau đó uống một ngụm nước
Vậy sao…?
Hắn ghét quỷ sao?
Hắn sẽ giết toàn bộ quỷ à?
Vậy…Hắn sẽ giết cậu…
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
*Mình nên giấu chuyện này,hắn sẽ giết mình mất*
..
1 năm sau,cậu đã có một thể trạng khoẻ mạnh và sức bền vô cùng tốt
(Thật ra là có sẵn rồi)
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Hôm nay tôi sẽ dạy cậu hơi thở nhé
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
//Mong chờ//
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Tôi mong chờ lắm đấy!
Ngày đầu tiên,cậu bị hộc máu vì tiếp nhận Hơi thở mặt trời
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Hộc…-//Ho ra máu//
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Kuroshi?!
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
//Tiến tới//
Yoriichi tiến tới,hắn vỗ nhẹ lưng cậu sau đó lấy ra một chiếc khăn ướt
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Cậu lau mặt đi
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Ổn không đấy?
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Ổn…-
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Tôi vẫn sẽ tiếp tục
….
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
//Hít thở//
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Toàn tâm tập trung…
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Hơi thở mặt trời…
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Thức thứ nhất:Viên vũ!
Đột nhiên,một vầng lửa sáng chói rực lên thanh kiếm cậu đang cầm
Nhưng nó không duy trì được lâu,cậu ngay lập tức cảm nhận được cơ thể như bị xé toạc mà vội gục xuống
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Aghhh!!!
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
//Bất ngờ//
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Kuroshi!Cậu làm được rồi!!!
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
//Mừng rỡ//
Đã bao lâu rồi nhỉ?Từ lúc Uta chết,đây mới là lần đầu hắn nở một nụ cười mãn nguyện
Nhìn hắn tiến tới đỡ cậu ngồi dậy,hắn bất giác nở một nụ cười
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Chúng ta tiếp tục đi-…
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Tôi còn ổn mà
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Nhưng cậu-…
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Tôi…-
Khi cậu chưa kịp nói gì thì đột nhiên một cơn đau khủng khiếp tràn vào cơ thể cậu
Cậu gục xuống,mồ hôi nhễ nhại cả chiếc Haori đỏ rực
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Agghhhhhh….-!!!!
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Kuroshi!!
Hắn cố gắng trấn tĩnh cậu.Cậu sợ hãi khi tác dụng phụ của nó quá lớn
Phải rồi,vì cậu là quỷ nên đương nhiên hậu quả của hơi thở sẽ lớn hơn rất nhiều
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Tôi-…Khụ!
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Tôi ổn…-
Đột nhiên cậu thấy hắn lấy ra một cốc nước,một chiếc khăn tay và lau mồ hôi trên mặt cậu một cách rất vụng về
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
//Nhìn hắn//
Cậu nhìn hắn lo lắng cho cậu mà trong lòng không khỏi tội lỗi
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Ha…
Cậu đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang lau mặt cho cậu
Kibutsuji Kuroshi
Kibutsuji Kuroshi
Cảm ơn cậu…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play