Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thế Nào Là Yêu Thương?

cảm xúc đối với một người quan trọng, để rồi phải tự che giấu đi

Nếu kết luận thời thanh xuân vườn trường của tôi bằng hai từ, thì đó sẽ là ‘đàn anh’.

Đàn anh hơn tôi một tuổi, cuộc tình đơn phương diễn ra vốn dĩ rất chi là đẹp đẽ. Cho tới năm tôi lên mười hai, còn anh đi học đại học ở một nơi khác. Đàn anh vừa là hàng xóm vừa là người kèm dạy tôi xóa mù toán trong những lúc cấp bách nhất.

Nhưng đáng buồn một cái là.. Ngay khi tôi vừa thi xong cuối kì I năm lớp mười hai. Thì tôi đã nghe được một tin.. Rằng ‘đàn anh’ đã mất.

Khi đó mẹ tôi hay cấm kị trẻ con, nhất là tôi qua nhà anh. Sợ đám tang không tốt, nên tôi có chút e dè. Lúc ở nhà nghe thấy tiếng đưa tang, trong lòng lúc đó không hiểu sao cứ nao nao bất diệt. Tôi đợi tới lúc xe tang đi xa mới dám ngó ra ngoài.

Lúc nhìn qua cổng nhà anh, tôi phát hiện có một hình bóng rất giống anh. Nhưng linh tính lại mách bảo đó không phải anh.

Khoác trên mình áo sơ mi đen, quần tây đen, và đặc biệt trên cánh tay, phần tay áo được sắn lên tới khuỷnh tay có để lộ hình xăm. Vừa nhìn tôi lập tức hình dung ra được nguồn gốc của người này không hề đơn giản. Càng tránh xa càng tốt.

Mãi nhìn vào người đàn ông mang dung mạo giống ‘đàn anh’. Tôi không hề biết bản thân đã đứng đối diện người này từ khi nào.

Không nghĩ trước lời ăn tiếng nói, tôi lập tức thốt lên câu.

“Đàn anh..”

Lập tức biểu cảm của người đàn ông thay đổi. Nụ cười mang lại cảm giác bất an cho người đối diện. Người đàn ông cố nén lại nụ cười, từ từ đưa tay lên như định chạm vào tóc tôi thì lập tức rụt lại. Người đó thấy tôi có chút sợ nên đã dừng hành động đó lại.

Người đó đáp: “Là Minh Huy Trình, anh em song sinh. Tốt nhất là em nên nhớ sau này sẽ cần thiết”

Nghe thấy từ ‘anh em song sinh’ tôi chợt khựng lại. Rõ ràng là đàn anh đã từng nhắc tới người anh em song sinh của mình, nhưng tôi lại bỏ ngoài tai. Giờ biết là mình vừa gọi nhầm, tôi có chút ngơ ngác vài phần.

..

Trở về nhà trong một mớ hỗn độn trong đầu, tôi nhớ lại nụ cười cay đắng vừa rồi của người đàn ông. Rõ ràng là cảm giác người đó mang lại là sự u tối, bất an nhưng sao cái tên lại trái ngược hoàn toàn.

Huy Trình. Không phải ‘Huy’ là nói tới ánh sáng rực rỡ, ‘Huy Trình’ ý chỉ sự chiếu rọi của vầng hào quang, sự kì vọng về tương lai vẻ vang sao?

Kết thúc chuỗi kí ức về lần gặp đầu tiên tại đó.

Vài ngày sau tôi mới dám hó hé hỏi mẹ về người tên Minh Huy Trình kia.

“Mày gặp thằng bé rồi đấy à? Mà cũng đúng, gặp lần đầu coi như lần cuối luôn”

Nghi vấn, cố gắng thăm dò sâu hơn tôi mới biết..

Minh Huy Trình là anh trai song sinh với ‘đàn anh’ Minh Huy Vinh. Nhưng vì từ nhỏ đã thể hiện rõ anh trai khó chiều, em trai ngoan ngoãn ít nói. Nên ‘đàn anh’ từ nhỏ đã bị tách ra, và phải ở với mẹ ruột. Còn anh trai thì theo cha.

Cũng không phải lần một lần hai tôi nghe được tin này.. Cơ mà nghe đâu cha ruột của ‘đàn anh’ là người của xã hội đen. Việc người khác nợ tiền không trả được, liền suy nghĩ hồ đồ chạy cầm dao chạy tới nhà, một sống một chết là chuyện bình thường.

Xui thay, hôm đó đàn anh có dịp lên thành phố học đại học. Ghé thăm anh trai và cha ruột, thì bị người ta..

Mà đó cũng chỉ là phỏng đoán. Tôi cũng chỉ ngờ vực là thế, chứ nào có tâm trí đâu can thiệp vào nhà người khác.

Chỉ là.. Thời cấp ba của tôi theo đàn anh nhiều tới mức, tôi biết rõ đàn anh thích ăn gì, thích uống gì. Trông anh hiền nhưng đụng tới ‘đàn em’ của ổng thì xác định luôn. Quá khứ đó chất chứa những lúc vui, lúc buồn của tôi. Nó đẹp tựa như niềm kí ức không thể nào quên.

Thời gian cuốn trôi mọi thứ đi tới một kết cục khác.

Vì người đó, có thể chịu thiệt thòi!

Như thường lệ, cứ mỗi sáng chủ nhật là tôi lại xách con xe đạp chạy qua nhà đàn anh. Là để anh kèm học xóa mù môn toán, còn một phần là.. Tôi thích ở cạnh, nhìn anh nghiêm túc giảng bài cho tôi.

“Anh Vinh!”- Đến nơi lập tức gọi ngay người cần gọi.

Anh lớp mười một, còn tôi chỉ là một đứa lóc cóc trẻ trâu mang cái danh học sinh lớp mười. Mà chiều cao thì chả thấy lớn tẹo nào, chỉ thấy càng ngày tôi càng ất ơ hơn.

“Huyên tới rồi thì vào nhà ngồi trước nhé, anh đang gội đầu tí anh vào sau”

Đúng là độc lạ Minh Huy Vinh, sao nay lại dở chứng gội đầu sáng sớm. Vừa nghi vấn vừa đi vào phòng khách bày biện mọi thứ như bình thường. Thì tôi bắt gặp ở đối diện chỗ tôi hay ngồi, kế bên chỗ anh hay ngồi có sách vở đã bày ra sẵn trước đó.

Nghĩ đơn giản là chỗ của anh, nay muốn ngồi đối diện. Không ngờ.. Đó vốn dĩ là chỗ của một người khác..

Chưa được bao lâu thì người đó xuất hiện, giải đáp nghi vấn ‘sao nay đàn anh lại gội đầu sớm’ ‘sao hôm nay lại muốn ngồi đối diện tôi’

Mà là bạn học của đàn anh, tên Nhi. Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với chị ấy là chị ấy rất đẹp. Sau đó là sự ghen tị..

..

Mới đầu gặp tôi với chị ấy có hỏi qua loa vài câu rồi dừng lại ở câu hỏi: “Hay để chị kèm cho em nha?”- “Dạ thôi ạ”

Cả đôi bên im thin thít. Tôi biết bầu không khí này ngượng ngùng ra sao, nhưng sâu thẳm trong trái tim. Tôi thực sự không muốn tiếp xúc gần chị ấy, càng không muốn hiểu thêm về người này. Tôi chấp nhận im lặng.

Và rồi người giải vây cho bầu không khí căng thẳng này là người thứ ba, sự xuất hiện tiếp theo. Lát sau có thêm sự xuất hiện của bạn thân anh Vinh là anh Đăng. Cái người sơ hở là trêu tôi như ỉn, khi nào cũng chê đủ thứ.

“Ây chà! Coi coi nay ta gặp được ai này? Bé Huyên xinh yêu đấy à!!”- Anh Đăng đưa tay vò đầu tôi, còn cười với cái điệu không thể không ghét cho được.

Chưa kể, người này còn rất ồn ào. Nếu đàn anh ôn nhu, trầm tính bao nhiêu thì người này lại náo nhiệt bấy nhiêu.

“Anh Đăng. Anh bỏ tay khỏi đầu em ngay.”- Ông ý lại dở giọng khiêu khích, kết cục bị tôi cắn cho một cái đau điếng người. Tôi là thủ phạm, đã cắn người xong còn dở giọng đắc ý: “Hừ! Đáng đời!!”

Anh Đăng còn chưa kịp dịu cơn đau, hay trả thù thì tôi đã chạy tới chỗ anh Vinh. Đàn anh vừa bước vào phòng khách liền ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của bạn thân anh, anh Đăng.

“Đăng? Sao nay lại tới đây?”- “Tới giúp mày xóa mù chữ cho bé Huyên, chứ tao cũng lo cho tương lai của ẻm lắm á”

Lại xà lơ. Cái con người này chắc chưa lần nào nghiêm túc nổi một lần. Kiểu lăng nhăng này thực sự là rất khó ưa!

Ba chúng tôi ban đầu mải mê chém gió mà quên bén mất chị Nhi có mặt ở đây từ đầu tới cuối. Người mà tôi đã rất muốn hỏi từ lúc gặp tới giờ. Cơ mà nếu nói thẳng ra thì sợ chị ấy đa nghi, rồi hiểu lầm tôi ghét chị.

Học xong nửa buổi sáng, tên Đăng kia lại dở chứng chọc tiết tôi: “Bé Huyên?”- “Dạ?” Vì mãi chú tâm làm bài tập nên tôi mất cảnh giác, cứ thuận theo tự nhiên mà trả lời theo tiếng gọi.

“Hồi nhỏ em ăn nhiều kẹo quá hay sao, mà răng mọc không đều vậy? Tay anh hiện rõ từng cái răng lệch của em đây này??”- “Gì cơ?? Đâu đâu?”

Và.. Tôi đã bị ghẹo. Rõ ràng đã cắn được một lúc, lý nào cái vệt răng đó là răng thú dữ. Một cắn ứa máu thì nghe lời ổng còn hợp lí phần nào đó. Nhưng tôi, tôi trong phút chốc đã đem lòng tin của mình và tin rằng mình cắn từ nãy tới giờ vẫn còn dấu. Hoảng loạn nhìn qua, lo lắng các thứ thì ổng kiểu.. Như chưa từng được chọc ai lần nào.

Anh Đăng cười lớn, còn tôi chả biết làm gì ngoài đuổi theo. Trên tay còn mang theo chiếc dép tổ ong nhà anh Vinh để dí theo tên khốn nạn mang danh bạn thân nối khó kia!

Chạy ra tới cổng thì ổng dừng, lấy ra từ túi áo là cây kẹo, miệng dỗ ngọt tôi: “Bé Huyên đừng cáu nữa. Đây, cho em”

“Tưởng cho kẹo là hết tức được à? Cơ mà anh cho thì em vẫn nhận, em vào trong đây-”- Cổ áo tôi lập tức bị kéo ngược ra sau. Khuôn mặt vừa vui vẻ lên tí, thì lại bị ổng làm cho bực hơn: “Anh kéo cái gì?! Em có làm cái gì nhà anh không mà anh cứ chọc tiết em hoài vậy??”

Anh Đăng bật công tắc nghiêm túc rồi cẩn thận dặn dò tôi: “Nhìn vào trong nhà đi, mày thấy thằng Vinh nó coi trọng con Nhi như nào? Cái ánh mắt đó chưa từng nhìn mày như vậy có đúng không?”

Nghĩ kĩ thì đúng là vậy. Đàn anh hôm nay trông hơi khác, mà đặc biệt là nếu có chỉ bài cho chị Nhi thì cũng sẽ có giây phút ngượng ngùng. Đang trong trạng thái phân tích thì anh Đăng đẩy vai tôi tiến về phía trước. Biểu cảm gương mặt cũng thay đổi, trở về Đăng của mọi ngày.

“Sao trông hòa thuận lại nhanh vậy?”- Anh Vinh nhìn tôi và anh Đăng vào chung, nghi vấn hỏi ngay.

“Ây dà. Trẻ con ấy mà, chọc tí cho cái kẹo là nín ngay thôi”- Không quên quay qua nhìn tôi có như đang phối hợp hay không.

Vì thù cũ chưa trả, tôi làm lơ rồi trở về chỗ cũ ngồi ngay ngắn. Thấy đối phương chưa chịu về chỗ ngồi, tôi mới gượng ép hùa theo coi như cây kẹo mua chuộc: “Ghét thì vẫn ghét, cơ mà đồ ăn không có tội. Anh Đăng cho em vẫn nhận.”

Biết lời mình nói ra mang tính trái với lương tâm là nhiều, nên tôi đã tìm cách lãng tránh đó là tìm đến bài tập đang làm dở dang để quên đi chuyện vừa rồi.

..

Ngồi được một lúc thì chị Nhi ngỏ ý muốn về trước, biết nhà xa nhưng vẫn tới đây. Chắc hẳn tình cảm cũng phải sâu đậm lắm mới cất công như vậy. Tôi, không vì một lý do nào cả tôi lại một lần nữa đẩy bản thân vào nơi thiệt thòi để hai người kia có thể bên nhau thêm đôi phút.

“Em thèm ăn kem. Anh Đăng! Bao em ăn kem”

“Sao anh phải bao bé Huyên?”- Anh Đăng nhìn tôi khó hiểu.

“Ban nãy anh hứa rồi mà? Định quỵt à? Tin em cắn anh thêm cái nữa bên tay còn lại, cho hẳn hai cái đồng hồ luôn không??”

Anh Đăng nghe từ ‘ban nãy’ lập tức nhớ ra chuyện vừa rồi mới kể. Cũng gật gật oke oke bao tôi đi ăn kem. Và thế là chúng tôi chia ra làm hai nhóm.

Lúc tách khỏi nhóm, vừa khuất bóng tôi đã lật mặt quay mông định sẽ về nhà. Thì anh Đăng lại kéo tôi lại, tra hỏi: “Về à? Không định ăn kem à?”

Chột dạ, tôi đá mắt sang chỗ khác nói muốn về, sợ tiêu tiền nhiều sau tính nợ.

“Coi như trả công ‘ban nãy’ bé Huyên hùa theo anh”

“Ai bé?? Vừa nhảm vừa xàm. Bao em kem dưa hấu!!”

“Được!”

..

Từ đó tôi dần hiểu hơn một tí về anh Vinh cũng như anh Đăng.

Nếu thích một người thì việc chuẩn bị cho ngoại hình là rất quan trọng.

Nếu nghiêm túc thì cũng không tới nổi nào.

chấp nhận yêu đương nhưng lại đón nhận nó từ một phía?

Năm đó anh lớp mười một, gần đến ngày hai sáu tháng ba nhà trường sẽ tổ chức hội trại ẩm thực của khối mười một. Khối mười hai sẽ có phần thi trò chơi lớn, còn bọn khối mười thì sẽ thi kéo co diễn ra vào buổi chiều.

Sáng đó tôi tới ủng hộ trại lớp đàn anh, dù không nhiều nhưng tôi vẫn muốn giúp chút ít. Đoạn thấy đàn anh đang phục vụ, đưa mắt ra nhìn ngoài cổng trại. Anh phát hiện ra tôi, vẫn cái dáng vẻ ân cần tiến tới hỏi thăm ấy nhưng nay tại sao tôi lại cảm thấy anh có chút khác thường.

“Huyên đói chưa, vào trại lớp anh gọi món nha. Trời nắng vậy sao không đội nón mà để đầu trần thế này?”

Nhìn vào mắt anh, tôi cảm thấy được sự u buồn rõ rệt. Anh như đang kìm nén thứ gì đó bên trong, hoặc có thể là do cái thời tiết này quá nắng nóng khiến anh phải điều tiết lại như vậy.

Chợt anh Đăng xuất hiện. Kéo tôi về phía sau, ổn định rồi mới đưa cằm chạm xuống đỉnh đầu tôi. Như đang dựa dẫm, như đang lười biếng. Anh Đăng chưa gì đã than thở: “Hời.. Bé Huyên đúng là phân biệt ‘đàn anh’ nha. Bé qua trại lớp anh chơi nè, mua năm vé được tặng một móc khóa siêu siêu đáng yêu luôn nè.”

Với cái giọng nịnh nọt hết thuốc chữa đó thì. Tôi đoán chắc anh Đăng lại có chuyện muốn nói riêng với tôi, như hồi đợt..

“Em qua lớp anh Vinh trước, tí em qua lớp anh sau.”- Nói xong những lời cần nói, tôi đẩy người anh Vinh tiến về phía cổng trại lớp anh.

Bản thân dù biết rõ anh Đăng có chuyện muốn nói riêng. Nên tôi đã có chút ích kỉ, muốn ở cạnh đàn anh thêm chút nữa. Thêm một giây, trước khi anh Đăng nói cho tôi nghe điều anh muốn nói kia..

..

“Huyên đợi anh tí nha, ngồi yên đấy”- “Dạ”

Anh chỉ định rằng tôi phải ngồi yên ở đó. Bởi hội trại nhiều người đi lại, việc đi lạc mất thì có khả năng cao sẽ không được ăn món ở trại lớp anh. Thế nên là, tôi đã ngồi yên đợi anh đưa món ra.

Kiếm được một chỗ ngồi đúng là rất hiếm, ghế thì ít mà người thì nhiều. Thế nên người ta mới phải đứng ở ngoài vừa thưởng thức vừa chiêm ngưỡng cổng trại do lớp tự sáng tạo tự làm ra.

Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi phát hiện ra chị Nhi. Lớp chị ấy được xếp ngay bên cạnh lớp anh Vinh, còn lớp anh Đăng lại ở phía cuối dãy đối diện. Tôi nhìn sang hội con gái đang đứng tụm lại ở kế hông lớp chị Nhi và lớp anh Vinh.

Nghe thấp thoáng thì hình như họ đang nói tới anh Vinh. Vừa cười vừa chỉ về phía anh ý. Tôi ngồi ngẫm, lý nào người ta lại nói xấu một học bá đẹp trai học giỏi như anh Vinh cơ chứ!

Đang định hóng hớt thêm thì anh Vinh đi ra, đưa tôi ly nước ngọt và một đĩa xoài chua, rồi bảo: “Ăn tạm đi, tí kéo co xong qua lớp anh tí. Anh đưa cái này.”- Nói rồi anh còn đưa tay lên xoa đầu tôi, cái dáng vẻ đó đúng là anh trai hay lo cho cô em gái. Chứ thực chất thì chả giống người yêu tẹo nào cả.

Ăn còn chưa xong, anh Đăng đã chạy sang í ới tôi đi qua trại lớp anh mau mau: “Anh cứ hối! Em đã ăn xong đâu, người ta là miếng ăn là miếng nhục, còn đây là miếng ăn là miếng khổ mà!!”

Vừa thấy tôi nhai xong miếng xoài cuối cùng, ổng đã gấp gáp kéo cổ lôi đầu tôi đi trong tích tắc: “Anh Vinh! Tí em lại qua đó chơi tiếp, thía nhoa- écc-”

..

Tìm thấy một chỗ vừa mắt, anh Đăng bảo tôi ngồi đó còn đưa thêm một ly súp trứng nóng hổi do mấy chị đảm đang trong lớp ổng làm cho tôi.

“Cầm lấy ăn đi, anh trả rồi”- “Eo khiếp! Tốt thế cơ á? Nhưng nợ mãi vẫn kì, tí em trả lại anh. Mà..”

“Mà gì?”- “Mà tí.. Em còn kéo co nữa.. Ăn nhiều không tiện..”

Lập tức tôi bị ổng dí cho một phát ngay đầu. Không quên oán trách đủ thứ.

“Ai bảo em sang đó trước? Trái cây người ta dùng để ăn tráng miệng, còn em là tráng miệng trước mới ăn đồ mặn!! Trẻ con mà cứ hay ra vẻ người lớn này kia. Sau làm ra được tiền rồi, không ăn bám ai nữa thì hẳn nói câu đó.”

Tôi nghe mà ngán, muốn phản bác nhưng lại sợ bị dúi cho một phát ngay đầu nữa, sợ lủng đầu.. Nên đành nói lí nhí: “Thì anh cũng vậy mà..”

“Cho mày nói lại?”- “Dạ! Em có nói gì đâu ạ!?”

Chợt anh Đăng trầm lại, nói giọng nghiêm túc cực kì! Nhìn ổng như muốn tôi vừa ăn súp vừa nghe anh kể chuyện, nên đành cho một miếng nhỏ vào miệng.

“Tốt nhất mày đừng nên tới gần thằng Vinh, kiểu dạng thân quá. Nó với con Nhi chia tay rồi, hai đứa nó cũng là kiểu người kín miệng. Không tiết lộ lý do chia tay cho ai biết, sợ đồn thổi vớ vẩn. Nhưng mấy đứa con gái khác có thể quan sát mà đoán ra nguyên nhân khiến hai đứa nó chia tay đấy.”

“Ý anh là sao?”- Tôi vẫn chưa hiểu lắm.

“.. Là mày thân với thằng Vinh quá, người ta sẽ nghĩ do mày mà hai người họ chia tay. Trong khi đó tao biết mày với thằng Vinh không có gì ngoài hàng xóm tốt, tao nói chỉ để phòng tránh sau này có bất trắc thôi. Mày cũng đừng nghĩ nhiều quá đấy.”

“..”

“Huyên?”

“Dạ..”

Nghe một tiếng dạ như vậy là đủ hiểu tôi đang lo tới chuyện gì. Ban nãy thấy mấy chị kia nhìn anh Vinh, chắc hẳn cũng là đang bàn tán chuyện hai người họ chia tay.. Rồi nhìn tôi với anh Vinh thân thiết, kiểu gì cũng sẽ hiểu lầm. Điều đó là lẽ dĩ nhiên, mà không thể trốn chạy được.

Chợt tôi bị sặc. Anh Đăng vội đưa tôi ly nước, một miếng khăn giấy nhỏ. Vừa ổn định được một tí, tôi lập tức hỏi ngay: “Anh Vinh với chị Nhi yêu nhau khi nào ạ?!”

“? Anh chưa nói cho mày biết à? Hình như là trước hôm anh bao mày ăn kem tầm một tuần gì đó là bọn nó yêu nhau rồi.”

Trước hôm anh Đăng bao tôi ăn kem, chỉ duy nhất một lần. Đó là bữa học nhóm ở nhà anh Vinh và tôi thấy chị Nhi lần đầu tiên. Vậy có nghĩa là.. Tôi vốn dĩ đã là kì đà cản mũi họ yêu đương trước đó nữa lận??

“Mà yên tâm đi, thằng Vinh nó đồng ý quen con Nhi cũng là do nó không muốn con Nhi buồn. Chứ nó có thực sự thích hay không, anh đây chịu. Hoặc người trong lòng nó là mấy chị mặc áo hai mảnh-”

“Anh xà lơ vừa!!”- Tôi gắt lên rồi kệ ổng. Chú tâm ăn cho xong mau còn chuồn đi nữa.

Anh Đăng như biết nói ra những lời ấy tôi sẽ buồn, tôi sẽ tủi thân nên mới bày ra cái trò dỗ dành bằng đồ ăn đây mà. Tôi khe khẽ nhìn lên thì thấy ổng cũng đang nhìn mình: “Ăn chậm thôi, đã như ỉn rồi còn ăn vội ăn vàng vậy làm gì”

“Kệ em!”

“Kệ mày rồi anh lại bị thằng Vinh chửi cho giờ! Ăn chậm lại, rồi ngồi nghỉ tí còn đi kéo co. Dù là dự bị, trông yếu ớt nhưng vẫn có khả năng vào thế chỗ cho người khác đấy. Sức khỏe quan trọng-”

Chốt hạ ngày hôm nay, dù có buồn thì vẫn có cái khác bù vào cái buồn này. Anh Đăng dù có như nào thì vẫn là anh, anh Vinh như nào cũng là đàn anh.

Chiều đó kéo co xong lớp tôi đạt giải nhì. Còn nhớ lời anh Vinh dặn, tôi lập tức chạy sang trại lớp anh thì chả thấy ai cả. Khối mười một đã bắt đầu tụ họp lại để chuẩn bị kéo co rồi. Đang định quay mông ra về, thì anh Đăng cầm tay tôi kéo đi.

Anh nói: “Anh mày không cần kéo co, nhưng tí vẫn phải về điểm danh cho đủ. Chỉ đi với mày nửa tiếng thôi”

Tôi khó hiểu hỏi lại, anh đáp: “Nay không phải sinh nhật mày à? Không có bánh sinh nhật, nhưng ít nhất một ly trà sữa cũng tạm mà phải không?”

Nghe tới đây tôi lập tức xóa sạch kí ức, mù mờ đi theo anh Đăng. Để ổng dẫn đi uống trà sữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play