[ĐN KnY] Has The Wind Calmed Down Yet?
○
Gia đình ông bà Shikiyuume sống trong một ngôi nhà rộng lớn, sang trọng với nội thất gỗ quý và cây cảnh được chăm sóc tỉ mỉ.
Ông Shikiyuume là một thương gia thành đạt.
Còn bà Shikiyuume đảm đang việc nhà.
Còn em, cô bé 10 tuổi, dáng người nhỏ nhắn và tinh nghịch, mặc bộ kimono hoa anh đào rực rỡ, tươi tắn như một bông hoa giữa vườn xuân.
Mái tóc vàng óng thừa hưởng từ mẹ, dài buộc gọn gàng, cài thêm chiếc kẹp hình bươm bướm, đôi mắt tròn xoe lấp lánh niềm vui, cùng nụ cười trong trẻo, lan tỏa niềm hạnh phúc đến mọi người xung quanh.
Gia đình nhỏ vào một buổi chiều mùa đông, dưới mái nhà gỗ ấm cúng, cả gia đình quây quần bên nhau, cười nói rộn ràng. Ông Shikiyuume, sau một ngày làm việc vất vả, ngồi đọc sách cạnh cửa sổ, bà Shikiyuume thì chuẩn bị bữa tối với đầy đủ món ngon, còn em vui vẻ lon ton phụ mẹ, tiếng cười giòn tan vang khắp nhà, tạo nên một bức tranh hạnh phúc yên bình.
Nhưng những thứ yên bình thường là trời quang trước cơn bão
Bỗng dưng có 1 vị khách gõ cửa nhà
Ba em ra mở cửa, thì bỗng có tiếng đỗ vỡ thật lớn.
Mẹ em vội vàng chạy ra thì thấy đầu cha em lăn lóc trên thềm.
-Tsuki con ơi, chạy đi con. Cửa sau...mau lên con, chạy đi
Shikiyuume Yatsuki
Chuyện g-
Shikiyuume Yatsuki
CHA, MẸ!!
- Chạy đi con, nhanh lên....
Trước mắt em là cảnh tượng 1 sinh vật kinh tởm đang nhắm nháp phần cánh tay của mẹ
Quỷ
Thịt đàn bà lúc nào cũng ngon nhất...kaka
Quỷ
1 bữa ăn bổ dưỡng...kaka
Em quá hoảng loạn trước mọi thứ
Khung cảnh đầy máu bi thương trải dài trước mắt, khi quỷ dữ tàn bạo ăn thịt hết cả gia đình, để lại nỗi kinh hoàng và sự tàn ác không lời nào tả xiết.
Shikiyuume Yatsuki
Cha ơi....mẹ ơi...hic
Shikiyuume Yatsuki
Oaaaaaa..
Em chạy cho đến khi ngất xĩu giữa trời đông tuyết trắng...
○
Tomioka Giyuu
Hình như có người kìa Sabito
Tomioka Giyuu
//kéo tay// Nè, 1 cô bé đó
Sabito
Trời này mà nằm ở đây sao..?
Sabito
Gọi sư phụ đi Giyuu
Tomioka Giyuu
Đi ngay //chạy nhanh//
Sabito
Em còn sống không-?
Sabito
Em bé, ơii //lay người//
Shikiyuume Yatsuki
//nhúc nhích//
Shikiyuume Yatsuki
Anh là ai
Shikiyuume Yatsuki
Quỷ sao..?
Shikiyuume Yatsuki
Đau- anh làm cái gì vậy-?
Sabito
Có quỷ nào mà kêu em dậy không hả-?
Sabito
Lên đây, anh cõng về
Em kể lại mọi chuyện, và tiếp tục thiếp lên trên đôi vai của anh
Có lẽ Sabito đã hiểu được đại khái vấn đề mà cô gái nhỏ gặp phải...
Urokodaki Sakonji
Cô bé đâu?
Urokodaki Sakonji
Chuyện ra sao?
Sabito
Chuyện là vầy nè...
Tomioka Giyuu
Chắc cô bé đã rất hoảng loạn
Sabito
Khóc ướt cả lưng tớ luôn...chắc là sốc lắm
Urokodaki Sakonji
Đại phu đến rồi, mang cô bé vào đây
Đại phu: Không sao cả, chỉ là sốc quá thêm nữa ở ngoài tuyết quá lâu dẫn đến mệt mỏi thôi...nhưng cô bé này thể trạng khá yếu, sau này dễ ốm vặt lắm đấy!
Urokodaki Sakonji
Cảm ơn ông
Tomioka Giyuu
Nè nè Sabito
Tomioka Giyuu
Nhìn cô bé này có lẽ là người ở thị trấn
Tomioka Giyuu
Chạy tới tận đây luôn đó
Sabito
Cậu đừng nói vậy chứ, chắc cho hoảng quá nên chạy theo linh tính...
Urokodaki Sakonji
2 đứa, vào đây nào
Urokodaki Sakonji
Ngoài đó lạnh lắm, cảm ta không có thời gian chăm đâu
Tomioka Giyuu
Ông nghĩ tụi con dễ cảm vậy sao-
Thời gian trôi qua chậm rãi và tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ, nơi cô bé đã bất tỉnh suốt hai tuần. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, từng tia nắng nhạt dần mỗi ngày, gió ngoài hiên khe khẽ lay động những cánh cửa gỗ. Mỗi ngày trôi qua đều đều, như thể thời gian đang ngưng đọng, chờ đợi một phép màu để cô bé tỉnh lại.
Shikiyuume Yatsuki
//cựa người, dần mở mi mắt//
Shikiyuume Yatsuki
Ở đâu đây?
Shikiyuume Yatsuki
Cha...mẹ...ơi
Shikiyuume Yatsuki
2 người đâu rồi
Urokodaki Sakonji
Con tỉnh rồi sao
Shikiyuume Yatsuki
V-vâng...
Shikiyuume Yatsuki
V-vâng, cho con hỏi ở đây là đâu vậy ông?
Urokodaki Sakonji
Nhà của ta, trên núi
Shikiyuume Yatsuki
Sao con ở đây vậy ạ...?
Shikiyuume Yatsuki
Cha mẹ con thì sao...hic..hic...oaaa
Urokodaki Sakonji
Con bình tĩnh đã
Urokodaki Sakonji
Cha mẹ con đã được chôn cất rồi, thứ sinh vật đã giết cha mẹ con là quỷ...
Shikiyuume Yatsuki
Con biết ạ...con từng nghe bà kể...nó có thật ư? Con tưởng chỉ trong tưởng tượng...hic
Shikiyuume Yatsuki
Và còn có những người chống lại những con quỷ nữa...Gọi là gì ấy nhỉ...um...........
Urokodaki Sakonji
Là kiếm sĩ diệt quỷ
Shikiyuume Yatsuki
Vâng, đúng vậy rồi
Urokodaki Sakonji
2 đứa bây nghe lén à-?
Urokodaki Sakonji
Đi ra kia chơi!
Tomioka Giyuu
Nè nè, vậy em có muốn trở thành kiếm sĩ diệt quỷ không...?
Sabito
//kéo áo, nói thầm với Giyuu// Đột ngột quá không?
Urokodaki Sakonji
2 thằng bây-
Tomioka Giyuu
Sao ông đánh tụi con
Urokodaki Sakonji
Nghe lén
Sabito
Tụi cháu xin lỗi màa
Sabito
Còn cô bé, em quyết định như thế nào //ánh mắt trông chờ//
Urokodaki Sakonji
Nhưng mà, cháu cảm thấy như thế nào về chuyện đó...?
Shikiyuume Yatsuki
Cháu rất muốn cứu giúp những người như cháu...Nhưng mà...
○
Shikiyuume Yatsuki
Cháu rất hay ốm vặt linh tinh...cháu sợ cháu không thể làm được
Urokodaki Sakonji
Vậy cháu hãy tập luyện
Urokodaki Sakonji
Ngay từ giờ
Urokodaki Sakonji
Ta thấy cháu rất có tiềm năng
Urokodaki Sakonji
Khi mà đã chạy từ thị trấn lên đến tận ngọn núi này
Tomioka Giyuu
Không người bình thường nào làm được như em đâu
Sabito
Em hãy suy nghĩ cho kĩ rồi đưa ra quyết định đi nào
Shikiyuume Yatsuki
"Không bình thường gì chứ, mấy người này. Nhưng có vẻ họ không có ác ý"
Shikiyuume Yatsuki
C-cháu...
Shikiyuume Yatsuki
Cháu sẽ đồng ý
Urokodaki Sakonji
Được, vậy từ mai ta bắt đầu tập luyện
Chuyến tập luyện gian nan để trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ bắt đầu với những giờ phút căng thẳng và khổ luyện. Mỗi sáng sớm, trước khi mặt trời ló dạng, cô đều bắt đầu ngày mới bằng những bài tập thể lực khắc nghiệt, từ chạy bộ trên địa hình đồi núi đến nâng tạ nặng.
Sau đó, em được học kỹ thuật kiếm thuật, luyện tập từng động tác, từng nhát chém dưới sự giám sát nghiêm khắc của thầy Sakonji. Những giờ phút này đầy thử thách, khi từng cú đánh và đòn tấn công đều phải chính xác và nhanh nhẹn. Vết thương và cơ bắp đau nhức là điều không thể tránh khỏi, nhưng mỗi đau đớn đều là một phần của quá trình rèn luyện.
Nhờ có 2 anh đi trước, nên em cũng được kinh nghiệm của 2 anh chỉ dạy
Nhưng cuối cùng có 2 vấn đề được đặt ra....
Sabito
Em ấy bị dị ứng phấn hoa đó sư phụ
Urokodaki Sakonji
Kiếm sĩ diệt quỷ là phải làm việc ở rừng núi, mà bây giờ lại...
Tomioka Giyuu
Em ấy không học được hơi thở của nước luôn
Shikiyuume Yatsuki
Hic...hic
Shikiyuume Yatsuki
Giờ sao ông ơi...oaaaa
Urokodaki Sakonji
Nín khóc nào //xoa đầu nó//
Shikiyuume Yatsuki
Hic...hic...
Shikiyuume Yatsuki
Toàn là những điểm yếu chí mạng thôi...oaaa
Sabito
Em bình tĩnh cái nào
Tomioka Giyuu
Sư phụ sẽ có cách mà, đúng không sư phụ...
Urokodaki Sakonji
Con có thể tạo ra hơi thở riêng của bản thân đấy
Shikiyuume Yatsuki
Cháu không biết tạo....oaaaaa
Tomioka Giyuu
Phải thử nhiều cái mới biết được chứ
Sau bao nhiêu ngày, thử biết bao loại hơi thở...em vẫn đếch có làm được...
Urokodaki Sakonji
Không được luôn, ta thua rồi...
Sabito
Không lẻ bỏ qua như vậy sao sư phụ, con bé đã cố gắng đến vậy mà...
Tomioka Giyuu
Thật sự bỏ cuộc sao-?
Những ánh mắt tiếc nuối cứ thế dán chặt lên người em
Shikiyuume Yatsuki
hic...hic...oaaaaa
Shikiyuume Yatsuki
cháu không thể sử dụng được hơi thở thật sao...oaaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play