[W Đệ Đệ] Chúng Ta Là Không Thể..!
_Chapter 1_
Bây giờ là vào khoảng 6 giờ tối, bầu trời xanh thẳm đang dần chuyển sang một màu đen tuyền đặc trưng của buổi tối.
Yuan Yi Qi_Cô
*Đang đi bộ về nhà*
Yuan Yi Qi cũng chỉ vừa mới tan ca, Cô mệt mỏi đi từng bước một về nhà.
Công việc hiện tại của Cô chính là một cảnh sát, mấy ngày nay thường xảy ra những vụ giết người liên hoàn cho nên lượng công việc của Cô khá nhiều.
Cô đi ngang qua một con hẻm tối và nhỏ, trong đó phát ra vài tiếng khóc nấc làm Cô có chút tò mò mà dừng bước trước con hẻm.
Yuan Yi Qi_Cô
Có nên vào không đây?*Nhìn vào trong con hẻm*
Sau một hồi đấu tranh Cô vẫn quyết bước chân vào trong con hẻm đó.
Yuan Yi Qi_Cô
*Bật đèn flash của điện thoại để rọi đường*
Trong con hẻm đó thật sự rất tối cho nên Cô đành phải dùng đến đèn flash của điện thoại thì mới có thể nhìn thấy đường được.
Cô từng bước từng bước tiến sâu vào trong con hẻm, tiếng nức nở cũng ngày một gần hơn.
Cho đến khi Cô đi đến đường cụt của con hẻm thì trước mắt Cô mới dần hiện ra một thân ảnh bé nhỏ đang co rúm người lại dựa vào vách tường.
Yuan Yi Qi_Cô
*Từ từ tiến lại gần*
Yuan Yi Qi_Cô
Cô bé em sao vậy?*Ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hỏi*
Bây giờ lại gần thì Cô mới thấy rõ tay chân của cô bé này toàn là những vết thương, cái thì đang rỉ máu cái thì đã bị bầm tím.
Gương mặt thì Cô cũng không thấy rõ lắm vì cô gái nhỏ ấy đang úp mặt xuống.
Wang Yi_Nàng
*Ngước gương mặt ước đẫm lên nhìn Cô*
Yuan Yi Qi_Cô
*Có chút ngơ người*
Gương mặt này quả là tuyệt sắc nhưng trên nó lại có vài vết xước, tuy vậy những thứ này vẫn chẳng làm giảm đi sự xinh đẹp này.
Hôm nay rãnh rỗi nên viết bộ này cho mn đọc nè.
_Chapter 2_
Yuan Yi Qi_Cô
Cô bé sao em lại ngồi đây?
Wang Yi_Nàng
Chị...chị sẽ không đánh em chứ?*Rụt rè nói*
Yuan Yi Qi_Cô
Yên tâm chị sẽ không làm hại em đâu.*Hơi vươn cánh tay tới*
Wang Yi_Nàng
*Đưa hai tay lên che lấy mặt mình*
Wang Yi_Nàng
*Thân thể run rẩy*
Yuan Yi Qi_Cô
*Vội thụt tay lại*
Cô vốn chỉ muốn vươn tới vén mái tóc xoã xuống kia của Nàng nhưng ai ngờ lại làm Nàng sợ hãi đến run rẩy cơ chứ?!
Wang Yi_Nàng
*Chầm rãi tách rời hai tay ra*
Nàng sau khi không thấy sự tác động của Cô thì cũng sự sợ hãi cũng giảm đi được chút chút.
Yuan Yi Qi_Cô
Nhà của em ở đâu?
Yuan Yi Qi_Cô
Để chị đưa em về nhà.
Wang Yi_Nàng
Nhà? Là cái gì vậy?
Yuan Yi Qi_Cô
Nhà là nơi mà em ở từ nhỏ đến lớn trong đó còn có ba mẹ của em nữa.
Wang Yi_Nàng
Em..em từ nhỏ chỉ sống ở nơi này.
Wang Yi_Nàng
Vậy có thể xem nơi này chính là nhà của em.
Wang Yi_Nàng
Ba mẹ? Em là trẻ mồ côi không có ba mẹ..*Buồn tủi nói ra*
Yuan Yi Qi_Cô
Em có muốn có nhà không?
Wang Yi_Nàng
Có..có thể sao ạ?*Hớn hở*
Yuan Yi Qi_Cô
Đương nhiên.
Yuan Yi Qi_Cô
À mà nói qua nói lại chỉ vẫn chưa biết tên em?
Wang Yi_Nàng
Em tên Wang Yi ạ.
Yuan Yi Qi_Cô
Em bao nhiêu tuổi?
Yuan Yi Qi_Cô
Ồ! Vậy chị cũng giới thiệu luôn chị tên Yuan Yi Qi 23 tuổi.
Wang Yi_Nàng
Yuan Yi Qi Yuan Yi Qi...*Lẩm bẩm*
Wang Yi_Nàng
Em...em có thể gọi chị là QiQi được không ạ?
Yuan Yi Qi_Cô
*Không đáp lại*
Nàng thấy Cô không đáp lại thì liền hiểu rằng chắc có lẽ Cô không đống ý rồi.
Wang Yi_Nàng
Nếu không được thì---
Yuan Yi Qi_Cô
Được, em có thể gọi chị là QiQi.
Yuan Yi Qi_Cô
Trời cũng tối rồi để chị đưa em về nhà.
Wang Yi_Nàng
*Khó khăn đứng dậy*
Yuan Yi Qi_Cô
*Tiến tới đỡ Nàng*
Thấy Nàng khó khăn trong việc đi đứng Cô cũng đứng dậy đỡ lấy Nàng, Nàng cũng đã bớt đi sự cảnh giác đối với Cô đôi phần.
_Chapter 3_
Wang Yi_Nàng
*Ngồi xuống ghế*
Yuan Yi Qi_Cô
*Đỡ Nàng ngồi xuống*
Yuan Yi Qi_Cô
Em ngồi đây chờ chút để chị lấy hộp cứu thương.*Rời đi*
Wang Yi_Nàng
*Nhìn ngó xung quanh*
Yuan Yi Qi_Cô
*Quay lại với hộp cứu thương trên tay*
Yuan Yi Qi_Cô
*Ngồi xuống kế bên Nàng*
Yuan Yi Qi_Cô
Đưa tay ra chị giúp em bôi thuốc.
Wang Yi_Nàng
Vâng..vâng ạ.*Rụt rè đưa tay mình ra*
Yuan Yi Qi_Cô
*Chấm thuốc vào những vết thương trên tay Nàng*
Wang Yi_Nàng
Au...*Nhỏ giọng*
Yuan Yi Qi_Cô
Vậy chị nhẹ tay lại.
Nói rồi Cô nhẹ nhàng từng chút từng chút một thoa thuốc lên những vết thương kia cho Nàng.
Nàng thì si mê ngồi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của người kia, một nét đẹp rất thu hút người khác, đường nét trên khuôn mặt đều rất sắc sảo, tất cả được tóm gọn trong hai chữ "hoàn mỹ"
Cô sau khi đã xử lí vết thương ở trên tay thì đến trên chân và sau đó là vài vết xước nhẹ ở trên mặt Nàng.
Gương mặt thanh tú của cả hai gần sát vào nhau.
Wang Yi_Nàng
*Mặt đột nhiên hơi đỏ lên*
Wang Yi_Nàng
*Bắt lấy tay Cô*
Wang Yi_Nàng
Không..không cần đâu em có thể tự làm được...*Cúi đầu xuống che dấu sự ngượng ngùng*
Yuan Yi Qi_Cô
Không sao để chị làm cho em cũng được mà.
Yuan Yi Qi_Cô
Em bây giờ làm cũng có chút không tiện đấy.
Yuan Yi Qi_Cô
Tay đều bị thương hết rồi, vẫn là nên để chị giúp em.
Wang Yi_Nàng
Vâng...*Tách tay mình khỏi tay Cô*
Yuan Yi Qi_Cô
Em có thật là đang muốn chị giúp em không vậy?
Nàng vốn từ nãy đến giờ vẫn luôn cuối đầu nhìn xuống phía dưới không hề nhìn thẳng mặt Cô, việc đó cũng phần nào đang cản trở việc Cô đang muốn làm.
Yuan Yi Qi_Cô
Sao vậy, hửm?*Đưa tay đến nâng cằm Cô lên*
Wang Yi_Nàng
Ah..em xin lỗi...*Nhỏ giọng*
Yuan Yi Qi_Cô
Được rồi, bây giờ em ngồi yên như lúc nãy là được.
Yuan Yi Qi_Cô
Ể mà mặt em có chút đỏ vậy?*Để ý đến mặt Nàng*
Wang Yi_Nàng
Không...không có gì đâu ạ.
Wang Yi_Nàng
Chắc là trời nóng quá ấy.
Sau đó Cô cũng tiếp tục công việc của mình!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play