Một buổi sáng tốt lành như bao ngày trước đây. Cửa sổ có chút phập phồng làn gió phả vào tấm rèm cửa. Vài tia nắng không ngớt trượt dài trên đôi má ửng hồng lúc sáng sớm của Dĩ An Thư. Quả nhiên là vẫn còn đánh giấc nồng.
"Leng keng leng keng" - Dĩ Hào
"Chị mà còn không dậy là em ăn hết bát trứng hấp này đấy nhé!"
Cô đành gắng gượng duỗi mình dậy, hai tay đấm bôm bốp vào vai vì cơn đau nhức sáng sớm :
"Cái thằng nhóc này dám đe doạ chị sao? Nói cho nhóc hay, chị đây đã lên cấp ba rồi đấy, không còn ngốc nghếch như em đâu."
Hào Hào phụng phịu, đắc ý: "Vậy nếu chị không mau dậy thì sẽ trễ đó bà chị."
Mãi đôi co với Dĩ Hào, cô quên bén mất hôm nay chính là ngày đi nhận lớp đầu tiên của mình. Chạy vồ ra bếp vơ vét hết sạch bát trứng hấp vẫn còn chưa nguôi khói nóng, lúc nhận ra thì đã bỏng hết lưỡi rồi.
Không hao hụt thời gian, cô tiện tay vớ lấy chiếc balo đen chỉ vừa mới mua hôm qua, miệng vẫn ngậm lấy bịch sữa chua vị dâu, tay thì luống cuống mang nốt đôi giày đen sáng bóng, đầu giày tròn trịa, gót vừa đủ độ cao. Diện mạo vội vàng trông thật xinh đẹp.
Chẳng ngoài dự đoán, đi trễ rồi! - "Chết tiệt, mới ngày đầu."
Nhưng giờ đây, chuyện vừa đó chẳng còn quan trọng, trước mắt An Thư là một khu sân vườn đầy thơ mộng của ngôi trường liên cấp thôn Phù Hoa. Tiếng bạn học cười nói rôm rả, với cái nắng hạ vừa chớm thu lành lạnh màu mỡ gà. Đây đích thực là không khí của ngôi trường mình hằng mong ngóng.
Dĩ An Thư là một học sinh hoàn toàn mới, khác với các bạn học của mình đã học ở ngôi trường này từ cấp 2 và tiếp tục theo học tại đây hết quãng đời học sinh. Cô chính là một học sinh thi tuyển bằng thực lực của mình.
"C-cô ơi? Em là học sinh mới ạ, cô có thể giúp em đến phòng giáo viên nhận lớp được không, ngại quá ngày đầu em lại đến trễ..."
Cô Trương nhíu mày, đưa đôi mắt quét một mạch từ trên xuống, dừng ngay bảng tên: "Dĩ... An Thư?" - Cô Trương hỏi với vẻ nghi ngờ, quả là học sinh mới rồi. Chẳng trách sao ở trường có thiếu nữ xinh đẹp thế này mà cô ấy lại không biết.
Chiếc áo đồng phục ngắn tay vừa khéo lộ ra cẳng tay dài thon trắng trẻo, mái tóc An Thư dài chấm đến ngang vai, đen tuyền chỉ để tự nhiên suốt 15 năm trời. Gương mặt tròn bầu bĩnh, đầu mũi nhỏ tròn sống cao vừa đủ. Nụ cười toả nắng với đôi môi quả mộng đào khiến bao người ngã gục. Đích thị là mặt trăng huyền ảo.
"Nếu cô không lầm, em là học sinh do thầy Lý chủ nhiệm, nếu vậy thì theo cô đến phòng giáo viên, con bé này mới ngày đầu lại đi trễ à?"
An Thư chỉ gượng gạo cười một cái, haiz thật là mất mặt.
"Thành tích học tập rất tốt, cũng hoạt động phong trào ở trường cũ rất nhiều."
- Thầy Lý miệng nói đầu liên tục gật gù ca ngợi Dĩ An Thư.
"Có điều... Sao em lại không đăng kí học lớp năng khiếu?"
"Em không có hứng thú thưa thầy."
Cô đáp lại ngay sau vài giây, chỉ là vì lúc học lớp năng khiếu ở trường cấp 2, có vài xích mích với bọn con gái mà bị cô lập.
"Cả lớp chào thầy! Chào thầy Lý!"
Thầy Lý xua tay bảo các bạn ngồi, đưa mắt qua An Thư - "Học sinh mới thi tuyển chuyển đến trường ta, cho các em thời gian nghe bạn ấy giới thiệu."
Từ góc cuối lớp truyền tai nhau xì xầm to nhỏ.
"Xinh thế nhỉ?"
"Cậu ấy xinh quá đi mất."
"Có chảnh không đây?"
"Chắc là bọn tiểu thư nhà giàu rồi!"
Phút chốc đã khiến cho An Thư ngộp thở với tiếng bàn tán hỗn loạn, gợi nhớ cho cô về thời cấp hai đáng sợ mà mình từng trải qua, luôn là tâm điểm bàn tán của mọi người.
"TÔI...DĨ AN THƯ!" - đột nhiên mất kiểm soát mà nói rất to. Cô nhanh chóng đỏ mặt thu giọng lại. Những cái nhìn phán xét lại tiếp tục đổ dồn về cô. Bỗng một tên từ đâu nhảy vào ở cửa sổ rồi ngồi xuống một cách thanh thản. Trừng Dĩ An Thư một cái rõ lâu, rồi đá mạnh chiếc ghế cuối lớp ra ngồi.
"Em tạm thời ngồi chỗ cuối lớp nhé, vì lớp đông nên thầy vẫn không kịp sắp xếp, tạm thời ngồi cạnh Hứa Hi Long nhé." - Hứa Hi Long, cậu ta là cái thá gì mà dám trèo cửa sổ trước mặt giáo viên vậy trời.
"Cái gì vậy chứ? Vừa nãy cậu ta còn trừng mình một cái, có phải là quá ép buộc rồi không, đáng sợ chết đi mất, đúng là tên điên." - Cô vừa lẩm bẩm vừa sải bước đến bàn cuối mà oan ức không nguôi.
"Ch-chào c-cậu Hi Long!"
"Hết tiết tự học này thì biến đi." - Hứa Hi Long nói với Dĩ An Thư bằng giọng cay nghiệt, ghét bỏ.
"Đúng là đồ điên, ai ăn hết bát cơm cậu ta à?" - Mới đó mà đã đụng trúng oái oăm. Nhưng dù vậy Hi Long cậu ta rất điển trai. Dáng người cao ráo, cơ bắp vì chơi thể thao lâu ngày. Chân mày rậm thẳng trông trưởng thành, sống mũi cao thẳng thanh tao và đôi môi quyến rũ nam tính hồng hào nhẹ nhàng. Cuối cùng là đôi mắt như chứa hàng ngàn tâm tư.
Thầy Lý nhanh chóng rời đi, chỉ để lại đám học trò quấy phá chuẩn bị tiếp chiêu chào đón bạn học mới là Dĩ An Thư. Có lẽ thầy ấy đã quên căn dặn cô rằng đám học trò này thực sự là lũ quái gỡ như thế nào.
Từ lâu người ta truyền miệng rằng, ở lớp 3 của trường liên cấp thôn Phù Hoa nổi tiếng bạo lực học đường, đám học sinh luôn bắt nạt một học sinh mới và lấy lí do là "lễ chào đón". Vẫn may ở nơi này cô vẫn có cô bạn thân học ở lớp 8 trường Phù Hoa thời gian dài.
"LỄ CHÀO ĐÓN?" - Dĩ An Thư hốt hoảng một thoáng, không hề nghĩ rằng một ngôi trường chuyên như vậy lại có tình trạng này.
"Cậu phải thật khẩn trọng đấy, ở đây có một tên quái vật, vô cùng đáng sợ, nếu cậu dám đắc tội với hắn ta thì chỉ có mà lãng phí hết đời cấp ba."
Cô nghe thấy người bạn thân Thiết Vi kể về những chuyện xảy ra ở trường mà vẫn coi như chẳng có gì. Vốn Dĩ An Thư chính là một cô bé chẳng sợ trời đất.
"Hứa Hi Long, cùng với hai người bạn của cậu ta đấy!"
Nói đến đây An Thư chỉ biết im lặng, ngạc nhiên vì sự trùng hợp lạ kì.
"C-cái cái gì?! Chết tiệt ấy vậy mà là bạn cùng bàn."
Thiết Vy cũng xanh hết mặt mày, bấy giờ chỉ còn sự lo lắng cho cô bạn thân của mình, tay cầm đôi đũa vẫn còn nằm ngay trong miệng mà không ngừng run lên bần bật.
"Cậu đừng có mà làm gì dại dột nhé An An. Tính tình cậu làm tớ cũng không ngớt lo lắng."
Dĩ An Thư chỉ một mạch đưa trọn miếng thịt chiên xù vào trong khoang miệng ngấu nghiến. Với đôi mắt đăm đăm suy nghĩ tại sao phải sợ? Rõ ràng cô là người không dễ chịu khuất phục.
"Vấn đề là lát cậu sẽ ngồi ở đâu, cậu đã tìm được chỗ mới chưa Tiểu An?"
"Tại sao? Tại sao phải tìm chỗ mới, tớ ngồi ở đấy thì có vấn đề gì?"
"Cậu vẫn là cứng đầu số một. Được rồi, nhưng tớ khuyên cậu đừng nên đắc tội với cậu ta, không thì..."
Trở về lớp học để lấy đồng phục thể dục, Dĩ An Thư không nguôi cái suy nghĩ về đám bạn học quái gỡ ấy. Vừa mở cửa ra, từ đâu một cậu bạn rất đẹp trai, mắt thụy phụng, lông mày rất mảnh độ cong vừa phải, sống mũi gồ nhẹ tạo đường nét hài hoà, đôi môi đỏ hồng hào tự nhiên. Nhưng thế nào mà mặt cậu ta đầy vết thương, môi, mũi, thái dương đều có một cái băng cá nhân. Ngồi ngay chỗ Dĩ An Thư, hai chân chéo nhau gác lên bàn cô.
Lại một tên điên nào nữa đây? An Thư mặt hầm hầm đi đến vớ lấy quyển tập tiếng Anh bem vào đầu cậu ta một cái rõ đau. " Cậu là ai, bị thần kinh à mà còn gác chân lên bàn người khác? "
"Lâm Trác? Lớp 2? Cậu bị mù à, đây là lớp 3, chỗ của tôi!" - Cô vừa nói vừa chỉ tay vào bảng ở cửa lớp.
"Gì đây, nhỏ điên này là sao hả A Long? Cậu có bạn cùng bạn à? Lần đầu tiên có đứa dám mắng tôi thế này đấy." - Lâm Trác nghi ngờ hỏi Hứa Hi Long đang ngồi trên bàn giáo viên nghịch quả bóng rổ.
"Tôi bảo cậu hết tiết tự học thì cút, lỗ tai có vấn đề à?" - Hứa Hi Long tay nhồi quả bóng rổ, mắt trừng một ánh.
"Thầy bảo tôi ngồi đâu, tôi ngồi đấy, tại sao phải nghe theo cậu, đúng là điên."
Lâm Trác cười khẩy một cái rồi bỏ đi lên bục trả lại chỗ ngồi cho Dĩ An Thư. Hứa Hi Long tay vừa nhồi bóng vừa tiến lại gần cô.
"Có lẽ là phải tổ chức một lễ chào đón cho cô nương rồi đây. Chắc sẽ vui lắm, nha đầu dám làm phách."
"Vậy sao? Tôi cũng định dẹp hết mấy trò dơ bẩn của bọn cậu đây, cứ đến hết đi."
Thật uổng công Thiết Vi dặn dò cả buổi trưa, thật sự là đã đắc tội với Đám này rồi, liệu An Thư sẽ ra sao đây?
"Cậu nói cái gì? Tiểu An thật sự tớ không cản nổi cậu đấy!" - Thiết Vi nghe An Thư thuật lại chuyện ban trưa, chỉ vỗ vai cô lắc đầu ngao ngán. Thôi rồi, coi như chuyến này đi tong.
Ai mà chẳng hay, Hứa Hi Long, tên nhà giàu phách láo, là con một của tập đoàn xế hộp Hứa Gia. Tương lai học xong đại học sẽ đứng lên lãnh đạo công ty. Nhờ cái danh ấy, mà cậu ta càng ngày chẳng coi giáo viên ra trò trống gì, đánh nhau, trốn học, nhưng chẳng hiểu thể nào lại học rất giỏi, năm nào cũng dẫn đầu lớp chuyên toán.
An Thư cười khẩy, đắc ý bĩu môi -
"Thì sao, tớ ghét nhất là mấy thằng nhóc lếu láo như thế đấy, cơ mà còn Lâm Trác lớp 2, cậu nghe qua chưa?"
"Lâm Trác sao? Cậu đã gặp cậu ta à?"
"Ừm, lại là một tên điên thực thụ." - An Thư lẩm bẩm chỉ nhớ lại lúc bị đôi chân chết tiệt đó gác lên bàn học.
"Nam thần bể bơi. Cậu ta là bạn thân của Hứa Hi Long, nổi tiếng ở trường chúng ta với cái mã siêu đẹp trai và khả năng bơi lội đáng gờm. Bù lại là một tên đứng nhìn Hứa Hi Long ra tay bắt nạt người khác." - Thiết Vi đã quá quen thuộc với ba người này ở trường liên cấp thôn Phù Hoa.
"À hình như còn một người. Tiêu Khiết, cậu ta đang du học ở Canada thì phải. Thành tích học tập rất xuất sắc, haiz mà lại còn đẹp trai." - Vừa nói, Thiết Vi vừa đưa ánh mắt ngưỡng mộ chống cầm mà suy nghĩ về Tiêu Khiết.
"Tiêu Khiết sao...?"
Tiết học cuối cùng của ngày cũng đã đến, tên Hứa Hi Long đáng ghét cũng đang ngồi cạnh cô. Dĩ An Thư vẫn để tâm trí đắm mình vào phong cảnh khu sân trường chiều nay, là chỗ ngồi bên cửa sổ ở cuối lớp. Hương vị mùa hè đã đi xa lặng lẽ chuyển giao lại chút lá thu lấc xấc trở gió trên cành bàng. Hít vào một hơi lành lạnh lấp đầy lá phổi, cảm nhận từng thớ cơ bắp trên người đang được thư giãn qua ngày dài. Tiết học Tiếng Anh rôm rả do cô Trương đảm nhận đang diễn ra.
"Cả lớp đứng. Chào cô Trương."
"Ngồi đi các em, tiết học đầu tiên của năm, ai không sách vở đến phòng giáo viên cho tôi."
Quái lạ, cô Trương thật sự là một bà phù thủy chính hiệu, kể cả ngày đầu tiên cũng không thể khoan dung một chút hay sao?
An Thư dùng một tay mò mẫm vào trong ngăn bàn của mình, rồi sau đó lật lấy lật để từng quyển sách, cuốn vở ghi mà chẳng tìm thấy bóng dáng vở ghi và sách Tiếng Anh của cô. "Chết tiệt, mình để ở đâu rồi ta?" - Không ngừng lẩm bẩm tự trách bản thân vô ý thức.
"Bạn học dưới kia, tìm gì đấy? Đến phòng giáo viên ngay cho tôi!"
"Thưa cô có ai lấy trộm của em rồi ạ!"
Cả đám học sinh cười phá lên một hồi lâu, làm cho đầu óc An Thư nóng bừng lên vì xấu hổ. Có ai mà đi lấy trộm vở ghi Tiếng Anh chứ? Thôi rồi lượm ơi, kì này phải chịu phạt gì đây nhỉ?
"Thưa thầy Lý, em thật sự không có quên mang theo mà, rõ ràng em vẫn thấy nó lúc trưa nay."
"Thầy cũng không biết phải phạt em thế nào, chuyện nảy quả là không đáng trách lắm, thôi thì để cô Trương vừa lòng, em chịu khó quỳ trước hành lang nhé..."
Dĩ An Thư mang bộ mặt ngao ngán, lầm lì bước ra khỏi cửa phòng rồi quỳ xuống hai tay nắm lại thành đấm đưa lên đầu. Vừa hay được 30 phút rồi tan học, bọn Long, Trác đi ngang dừng lại trêu ghẹo. Hứa Hi Long ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt Dĩ An Thư.
"Nhóc này ngày đầu lại gây chuyện sao?"
"Liên quan gì đến cậu?" - Cô chỉ nói một câu rồi quay đi hướng khác, chẳng chấp người như cậu ta.
Lâm Trác đã quá quen thuộc với chiêu trò trêu ghẹo của A Long. Chỉ khoanh tay đứng dựa vào cửa xem trò hay sắp diễn ra.
"Ây ây từ từ vở ghi Tiếng Anh của cậu đây này Cá Nóc xấu xí, bắt lấy này A Long."
//Bộp//
"Muốn lấy chứ gì? Đến đây ~" - Hứa Hi Long giở cái giọng khiêu khích của cậu ta, mắt thì vẫn trừng rõ vào An Thư, miệng không ngừng nhếch cười trêu chọc.
"Cậu... Hoá ra tên trộm là cậu, đồ điên mau trả lại đây!" - Dĩ An Thư chồm người lên đưa tay chộp lấy quyển vở ghi và sách Tiếng Anh. Cô cứ chộp thì cậu ta lại rụt tay lại, rõ ràng là không muốn trả cho cô.
Cậu ta đứng lên, phủi quần áo đồng phục, trực tiếp dứt khoát vứt vở ghi và sách của An Thư vào chậu nước lau nhà bẩn. Đập tay với Lâm Trác rồi quay người đi về với cái bóng lưng lạnh lùng.
"Cái quái gì vậy? Cậu đứng lại cho tôi, đồ điên khùng, tưởng mình là ai vậy?" - Dĩ An Thư cũng chẳng nhịn nổi một giây nào mà hét lên từ phía sau hai tên đang đi về phía cổng. Cô tiện tay gỡ đôi giày thể thao từ chân ra, nhắm thật chuẩn rồi ném thẳng vào đầu Hứa Hi Long.
//BỘP!!//
Rõ đau, cậu ta tay vịn vào vết thương ở đầu, quay lại nhìn, định xông đến thì bị bọn Lâm Trác cùng với mấy bạn học kéo đến sân bóng rổ luyện tập, chẳng kịp giải quyết ân oán. "Con nhỏ điên, sao mình lại phải chịu thua nó, chết tiệt!"
Lâm Trác ngạc nhiên vô cùng, trước đây chưa có ai dám chọc giận đến bạn thân cậu ta như vậy. Bỗng dưng thấy An Thư rất cả gan.
Thiết Vi cuối cùng cũng học xong, vừa ra khỏi cửa. Từ đâu cô nhìn thấy một cậu bạn cao ráo đẹp trai đang giúp Dĩ An Thư. Là Tiêu Khiết, sao cậu ta lại ở đây nhỉ?
"Bạn học, cậu có làm sao không? Sao lại chân mang giày chân không thế?"
An Thư đứng hình hồi lâu vì nhìn thấy Tiêu Khiết quá đẹp trai. Bạn học này cô thực chưa nhìn thấy bao giờ.
"Tôi... tôi... ais sao lại đạp trúng mảnh chai lúc này chứ?"
Tiêu Khiết trực tiếp đá mảnh chai đi, bế An Thư lên. " Kh-Khoan đã cậu làm gì đấy? " Tiêu Khiết đưa cô đến bồn nước, mở vòi rửa vết thương cho cô. " Xin lỗi vì làm cậu bất ngờ. " - Vừa nói vừa mở băng cá nhân ra dán vào vết thương cho An Thư.
"Tiêu Khiết." - Cậu ta cười một cái lại khiến tim An Thư dừng đi vài hồi.
"S-sao cơ?" - Hoàng hồn lại lựa chọn bừa một câu hỏi qua loa.
"Tên của tôi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play