Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| All Cực | Hỉ

1

Đa nhân vật
Đa nhân vật
Không nói nhiều, đến lượt gia đình mày rồi. Đừng câu nệ, tối nay đưa nó đến đầu làng làm lễ
Gã đàn ông bặm trợn nói dứt lời liền rời đi
Mẹ Trương Cực
Mẹ Trương Cực
Mệt thật, lần này không trốn được rồi
Bà vò vò đầu, mang tâm trạng khó chịu cứ thế mà vào nhà
Trương Nhiên
Trương Nhiên
Mẹ đừng lo lắng, dù sao cũng không phải một mình nhà chúng ta bị. Biết bao nhiêu người đã đi rồi....
Đây là làng Tày - ngôi làng cổ gắn liền với nhiều phong tục cổ hủ, với lối sống cách biệt Sài thành. Làng Tày là ngôi làng duy nhất còn tồn tại phong tục minh hôn và kết hôn cận huyết
Ở đây được chia ra làm hai cấp bậc, một là cấp bậc phú quý, thường là những hộ gia đình giàu có hoặc khá giả, có tiếng nói trong làng
Cấp bậc thứ hai là nô lệ, ý chỉ những hộ gia đình nghèo khó, thiếu ăn thiếu mặc. Hoặc những hộ gia đình có tiền sử ăn trộm, giết người,...
Thủ tục của họ rất cổ hủ, làng đặt ra quy định nếu con trai hoặc con gái của hộ gia đình phú quý mất, trong làng sẽ bóc thăm chọn ra người hiến tế - thực hiện minh hôn
Không giới hạn số lượng vợ/chồng để thực hiện thủ tục này, chỉ cần thực hiện minh hôn
Năm nay, hộ gia đình phú quý nhà Chu - Tả - Trương lần lượt báo tin buồn, các thiếu gia bất cẩn không may trượt xuống đồi núi chết thảm. Gia đình họ lập tức tìm người để minh hôn cho con trai của mình
Vì ra đi cùng một lượt, nhưng theo quy định của làng chỉ được chọn ra duy nhất một hộ gia đình thuộc cấp bậc nô lệ để thực hiện thủ tục mà thôi, vậy nên cả ba nhà Chu - Tả - Trương chỉ có thể cho con trai của mình minh hôn cùng với một người
Mà năm nay, trưởng làng lại bóc ra số 007#, chính là số mật của hộ nhà Trương thuộc cấp bậc nô lệ trong làng, cũng là hộ gia đình có tiền sử ăn trộm, nghiện ngập nhiều nhất làng
Nhà Trương có hai người con, con gái út là Trương Nhiên, năm nay vừa tròn mười tám
Người con trai lớn là Trương Cực, năm nay hai mươi tuổi, mà tuổi này ở làng được coi là độ tuổi " già " để lập gia đình
Ba Trương Cực
Ba Trương Cực
Chỉ có thể đưa ra lựa chọn một trong hai mà thôi, đừng lòng vòng nữa
Trương Nhiên thở dài, ngồi thẩn thờ
Trương Nhiên
Trương Nhiên
Để con, ba mẹ hãy để Trương Cực ở lại, anh ấy sẽ giúp đỡ ba mẹ. Con ở lại chỉ thêm vướng tay
Thật lòng mà nói, Trương Cực chính là cậu bé đáng thương. Khi xưa mẹ em mang thai em, không may trượt chân té ngã, bào thai cũng bị ảnh hưởng
Trương Cực dù đã hai mươi nhưng tâm hồn vẫn còn trong sáng, ngây thơ. Có thể nói là có một chút ngốc
Chính vì vậy, ba mẹ em thật sự không nỡ để Trương Nhiên đi. Vì Trương Nhiên là con gái, nếu được thiếu gia cấp bậc phú quý để ý có thể cứu vớt được gia đình, còn Trương Cực là con trai, e là.....
Mẹ Trương Cực
Mẹ Trương Cực
Ta đã quyết rồi, con không có quyền xen vào
Trương Nhiên thở dài, cô lo cho Trương Cực
Trương Cực cũng vừa về tới, em vừa từ ngoài đồng về. Tuy ngốc một chút nhưng người ta rất biết cách tiếp thu, bắt chước theo mọi người xung quanh làm đồng
Trương Cực
Trương Cực
Ba ơi, mẹ ơi, Nhiên ơi Cực Nhi về rồi
Trương Cực tay chân lấm lem bùn đất chạy ào vào nhà, Trương Nhiên vội gạt nước mắt chạy ra đỡ Trương Cực
Trương Nhiên
Trương Nhiên
Anh hai về rồi sao
Trương Cực gật đầu ngoan ngoãn, em cười xinh
Trương Cực
Trương Cực
Dạ, Cực Nhi về ùi, Nhiên ơi ba mẹ đâu
Trương Cực hôm nay giúp ông Chu gặt được nhiều lúa, ông Chu thương nên cho em nhiều tiền lắm. Em cứ cười mãi, làm xong việc liền chạy vội về nhà để khoe với ba mẹ
Mẹ Trương Cực
Mẹ Trương Cực
Có chuyện gì mà ồn ào vậy?
Bà Trương mắt hơi đỏ
Trương Cực
Trương Cực
Mẹ ơi, Cực Nhi cho mẹ tiền...tiền nhiều lắm
Trương Cực cầm lấy túi tiền cũ, đặt lên tay bà Trương rồi vỗ tay cười ngốc
Trương Cực
Trương Cực
Tiền nhiều lắm...ông Chu...ông Chu cho Cực á
Bà Trương hơi khựng lại, cầm lấy túi tiền cũ của Trương Cực rồi quay lưng đi vào nhà
Trương Cực bĩu môi
Trương Cực
Trương Cực
Nhiên ơi, mẹ...mẹ không thích tiền nhiều hả?
Trương Nhiên xoa xoa đầu Trương Cực
Trương Nhiên
Trương Nhiên
Làm gì có, mẹ thích lắm đó, Cực đừng để ý nhé. Mau vào tắm, người dơ quá nên mẹ không thích đó
Trương Cực gật đầu, chạy lon ton vào trong nhà tắm. Đóng tấm bạt chắn ngang lại, Trương Cực cởi bỏ lớp quần áo, tự mình kì cọ sạch sẽ
Trương Nhiên ngồi bên ngoài chỉ có thể khóc trong âm thầm. Anh trai cô rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tại sao những xui xẻo cứ luôn bủa vây vào Trương Cực?
Sau khi Trương Cực tắm xong, Trương Nhiên lấy lại nét mặt cũ. Dắt Trương Cực ra sân trước, cẩn thận lau tóc cho em
Trương Nhiên
Trương Nhiên
Cực hư quá, không chịu lau tóc cho khô, cảm thì đừng có mè nheo đòi bánh
Trương Cực bĩu môi, em đâu có muốn. Chỉ tại Trương Cực sợ trời tối, cả nhà đi hết bỏ em ở lại một mình, nên em mới phải tắm thật nhanh
Nhà Trương đến buổi tối cả ba người đều phải ra đồng canh chừng vịt cho nhà phú hộ Tả. Vì vậy, đêm đến chỉ có một mình Trương Cực ở nhà
Trương Cực sợ lắm nhưng không dám nói, em sợ ba mẹ sẽ mắng em, sẽ không cần em nữa
Đang lau tóc cho Trương Cực thì ba Trương ra
Ba Trương Cực
Ba Trương Cực
Trương Cực, tối nay ra đầu làng gặp trưởng làng làm lễ
Trương Cực chớp chớp mắt
Trương Cực
Trương Cực
Để làm gì ạ?
Ông Trương tránh né ánh mắt của em, dứt khoát nói
Ba Trương Cực
Ba Trương Cực
Làm thủ tục minh hôn, lần này người được chọn là con
Trương Cực ngây thơ không hiểu, nhưng em vẫn ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi yên cho Trương Nhiên lau tóc
Trương Cực, em thật sự không biết tương lai của em sắp chấm dứt rồi sao?
_________________
Mình thích plot như thế này lắm, nếu có sai sót gì mọi người góp ý cho mình nháa 💕

2

Đến khi trời tối, ba mẹ và Trương Nhiên đều đã ra đồng và ở qua đêm. Trương Cực cũng ngoan ngoãn cầm lấy một bó rơm, đốt lửa rồi đi đến đầu làng
Hôm nay trời lạnh đến lạ, Trương Cực cũng không có nhiều quần áo ấm áp một chút, em vừa đi vừa sợ
Nhưng Trương Cực không muốn để mọi người đợi, em nhanh nhảu chạy đi
Đầu Làng
Trương Cực vừa đến nơi, mọi người trong làng đã tập trung đầy đủ. Cái làm em chú ý chính là bốn chiếc quan tài đỏ chói nằm giữa một vòng người
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Hửm? Trương Cực?
Trưởng làng hơi bất ngờ, ông còn tưởng Trương Nhiên đến mới phải
Trương Cực
Trương Cực
Dạ...Cực chào mọi người...ạ
Trương Cực ngoan ngoãn cuối đầu chào mọi người, dân làng xung quanh cũng thấy mủi lòng. Đứa trẻ ngoan ngoãn này ấy thế mà sắp phải thực hiện thủ tục cổ hủ, tương lai cũng chấm dứt rồi
Ngay bên cạnh bốn chiếc quan tài là các ông phú hộ nhà Chu - Tả và Trương
Ông Chu cũng đặc biệt thương Trương Cực vì em làm việc trung thực, ngoan ngoãn. Gả cho con trai ông coi như ông cũng an lòng
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Được rồi, giờ lành đã điểm. Người đâu, mau đưa Trương Cực đi sửa soạn
Trương Cực còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì, em để mặc cho đám người kéo em đi
Vào đến trong phòng, Trương Cực ngơ ngác nhìn xung quanh
Bên trong phòng dán đầy chữ " Hỉ ", Trương Cực những thấy trên giá treo còn treo một bộ hỉ phục đỏ chói, Trương Cực vỗ tay thích thú
Trương Cực
Trương Cực
Oa... đẹp quá...đẹp quá
Trương Cực được khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ chói đẹp mắt, em nhỏ có vẻ thích thú lắm. Lần đầu tiên được mặc đẹp như thế này, Trương Cực vỗ tay thích thú
Trương Cực
Trương Cực
Cực đẹp quá...đẹp quá trời luôn nè
Trương Cực quay vòng vòng cho mọi người cùng xem, mọi người trong làng vừa thương vừa xót em nhưng cũng không làm được gì
Ông Chu là người rất thương em, xem em như cháu nhỏ trong nhà. Giờ đây em lại chính là đứa nhỏ được chọn để thực hiện minh hôn, ông cũng cảm thấy hổ thẹn
Ông Chu
Ông Chu
Trương Cực ngoan, ta hứa sẽ cố gắng bù đắp cho con. Không để con chịu ủy khuất
Trương Cực vỗ vỗ tay cười
Trương Cực
Trương Cực
Dạ Cực cảm ơn ông Chu ạ
Ông Tả, ông Trương cũng không đành lòng, xoa xoa đầu em rồi ra ngoài
Trương Cực được các dì trong làng dìu ra ngoài, trên đầu em cũng đã đội khăn hỉ. Trương Cực bị khuất tầm nhìn, chỉ đành ngoan ngoãn để mọi người dắt đi
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Được rồi, đã tới giờ làm lễ. Đưa Trương Cực lên kiệu
Thanh niên trai tráng trong làng cử ra bốn người lần lượt giữ bốn góc kiệu, Trương Cực được dìu ngồi vào kiệu. Đoàn người bắt đầu di chuyển
Để làm thủ tục minh hôn, người đã chết phải được chôn ở cách xa làng. Phải có nhà riêng cho người sống ở, không ai được lại gần nếu không phải người có liên quan
Trong đêm khuya thanh vắng, kiệu đưa Trương Cực vẫn tiến lên đi về phía trước. Cành cây phía sau họ đột nhiên có tiếng sột soạt
Bóng lưng một nam nhân mập mờ hiện ra
?
?
Phiền phức thật
______________
Đến ngôi nhà phía dưới núi, cũng là nơi chôn cất bốn vị thiếu gia nhà phú hộ. Cạnh bia mộ của họ là một ngôi nhà gỗ được xây cách đây không lâu
Đoàn người dừng bước, đặt nhẹ kiệu Trương Cực xuống. Trương Cực vẫn còn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì phía bên ngoài trưởng làng nói vọng vào
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Trương Cực mau ra đây
Trương Cực mò mẫm chui ra bên ngoài, em được một ngươi dì trong làng dìu tay dắt vào trong nhà
Bên trong là một cái bàn thờ lớn có bốn tấm di ảnh, nhang khói vẫn còn nghi ngút. Trương Cực mơ hồ ngửi thấy mùi nhang
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Trương Cực, cuối đầu lạy ba hướng
Trương Cực ngoan ngoãn làm theo, hướng cuối cùng là hướng về phía bàn thờ
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Trương Cực, từ giờ con phải ở đây một mình. Ngày đêm lo hương khói cho bốn thiếu gia, có chuyện gì cũng phải tự mình gánh vác
Trương Cực nghe xong liền mếu máo
Trương Cực
Trương Cực
Hong chịu...hức...Cực muốn về nhà...Nhiên la....mẹ la Cực á
Trưởng làng thở dài
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Họ sẽ không la con đâu. Từ giờ con phải ngoan ngoãn ở lại đây, nếu không ba mẹ con sẽ gặp nguy hiểm
Trương Cực không muốn gia đình mình gặp nguy hiểm nên em ngoan ngoãn nghe lời trưởng làng
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Được rồi, chúng ta về
Chỉ một lúc sau đó mọi người đều rời đi hết để lại Trương Cực bơ vơ giữa nhà. Trương Cực mếu máo
Trương Cực
Trương Cực
Hức....tự nhiên đưa người ta đến đây...hức.... rồi bỏ người ta à..
Còn đang khóc lóc, bàn tay em được thứ gì đó nắm lấy
Trương Cực
Trương Cực
Ai...ai vậy?
Trương Cực toan muốn rụt tay liền bị giọng nói kia ngăn lại
Tiểu Quỷ
Tiểu Quỷ
Anh ơi đừng sợ
Giọng của một đứa bé
Trương Cực
Trương Cực
A...là em bé...em bé đến chơi với Cực hả?
Trương Cực vỗ vỗ tay, em thích nhất là chơi với em bé. Nhưng mà em bé trong làng không đứa nào chịu chơi với em hết, Trương Cực tủi thân lắm ấy nhé
Tiểu Quỷ
Tiểu Quỷ
Dạ, bây giờ anh theo em vào trong nha
Tiểu Quỷ nắm tay Trương Cực cẩn thận dìu em vào trong gian phòng ngủ. Mà Trương Cực cũng không hề biết, phòng ngủ bây giờ chính là phòng tân hôn
Tiểu Quỷ
Tiểu Quỷ
Anh ngồi ở đây đợi nha, em đi trước
Nói xong Tiểu Quỷ liền biến mất, Trương Cực chưa kịp ú ớ đã không thấy Tiểu Quỷ đâu nữa
Trương Cực
Trương Cực
Em bé ơi...đâu rồi?...hức...Cực sợ
Trương Cực muốn giở khăn hỉ lên nhưng nhớ đến lời trưởng làng dặn không được mở khăn khi chưa có sự cho phép, em đành ngoan ngoãn ngồi im
Cạch
Có tiếng mở cửa, Trương Cực ngẩng đầu lên
Trương Cực
Trương Cực
Ai...ai vậy ạ?
......
Trương Cực
Trương Cực
Em...em bé hả?
......
Trương Cực
Trương Cực
Hức...ai vậy....Cực sợ mà
: chậc, mày làm người ta sợ kìa thằng quỷ
Trương Cực nghe thấy tiếng nói, em liền nín khóc
Trương Cực
Trương Cực
Có...có người đến chơi hả? Anh gì ơi, mở khăn lên cho Cực đi, Cực khó chịu quá
Trương Cực rục rịch, tay quơ quào về phía trước tìm kiếm người vừa phát ra tiếng nói nhưng mãi không thấy người đau
Trương Cực
Trương Cực
Anh ơi? Anh đâu rồi ạ?
: chậc...tôi đây
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Kêu gì mà kêu lắm vậy?
Chu Chí Hâm lẩm bẩm trong miệng bị Tả Hàng nghe thấy
Huých
Tả Hàng
Tả Hàng
Câm miệng lại, đừng ghẹo người ta nữa
Tả Hàng nhìn Trương Cực, trực tiếp giở khăn hỉ lên
Trương Cực hai mắt long lanh chớp chớp, Tả Hàng cảm thấy hơi choáng váng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cái gì vậy? Mày chết rồi mà còn xỉu được hả Tả Hàng?
Tả Hàng biến mất !!
..........
Trương Cực
Trương Cực
Có....có gió hả ta? Sao khăn...tự giở lên vậy nè
Nếu muốn nhìn thấy được đối tượng minh hôn, Trương Cực phải sử dụng sáp cặn hòm, nôm na là một loại sáp được lấy ở quan tài của người chết có thể mở được đôi mắt âm dương
Hiện tại Trương Cực chỉ có thể nghe thấy tiếng mà không thấy hình
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chậc chậc, vợ mình đẹp phết đấy chứ
Trương Tuấn Hào vừa dứt câu, Tả Hàng liền hiện ra đánh cho hắn một cái
Tả Hàng
Tả Hàng
Vợ tao, biến
Chu Chí Hâm nhíu mày, đẩy hai người bọn hắn tách nhau ra
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hai đứa bây phiền quá đấy
Trương Cực ngồi trên giường ngơ ngác nhìn vào đủ phía, em nghe tiếng nhưng không thấy hình
Trương Cực
Trương Cực
Ai....ai ở đó vậy hức....ba mẹ ơi..hức... cứu Cực
Đến lúc này bốn tên kia mới chịu im lặng không cãi nhau nữa, dời sự chú ý sang em
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ê hình như cậu ta không thấy tụi mình
Trương Tuấn Hào nhún vai
Tả Hàng
Tả Hàng
Đêm nay anh sẽ đến gặp em, mau nằm xuống ngủ đi nhóc
Trương Cực nấc lên vài tiếng nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu
Trương Cực
Trương Cực
Dạ...anh hứa là tối nay ôm Cực ngủ nha....còn...còn phải xoa lưng như này nè
Trương Cực lấy tay xoa xoa lưng nhìn vào khoảng không mà nói, Tả Hàng bất lực
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi được rồi, mau nằm xuống ngủ đi
Trương Cực cũng nằm xuống, kéo chăn lên đắp rồi thiếp đi
...........
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ngủ thật rồi à? Chán chết
Tả Hàng
Tả Hàng
Bớt bớt, đêm nay tao ngủ với ẻm, tụi bây phắn
Trương Trạch Vũ giãy nảy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ơ còn tao? Tao cũng lạnh lắm ấy nhé
Bốp
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày chết rồi thì lạnh cái quỷ gì?
_______________

3

Đến giữa khuya, Trương Cực đã say giấc nồng
Trên người em vẫn còn mặc hỉ phục, chiếc khăn trùm đầu được đặt sang một bên
Leng Keng
Chiếc chuông được treo ngay cửa đột nhiên rung lên, chiếc rèm ở bốn góc giường bị làn gió thổi bay mà phủ xuống
Trương Cực cảm nhận được xung quanh có hơi lạnh, em đưa tay mò tìm hơi ấm
Sờ qua bên cạnh, Trương Cực cảm nhận được có ai đó đang nằm bên cạnh em. Không suy nghĩ nhiều, Trương Cực với tay ôm lấy người kế bên, tiếp tục ngủ
Đối phương cũng để yên cho em ôm, tiện tay vuốt ve chiếc má bánh bao xinh đẹp của Trương Cực
Tả Hàng
Tả Hàng
Khả ái a~
Là Tả Hàng!
Thật ra hắn cũng khá ưng ý cậu vợ được " hiến " này, vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn
Tả Hàng đặt nhẹ đầu Trương Cực lên tay mình, kéo cả người em nằm gọn vào trong lòng mình, hắn thủ thỉ
Tả Hàng
Tả Hàng
Để cưng chịu thiệt rồi, không cần sợ, tôi bảo vệ cưng
Hắn không tự chủ được, đặt nhẹ lên tóc em một nụ hôn nhẹ rồi cũng nhắm mắt. Thực tế hắn cũng chỉ nhắm mắt cho có vậy thôi, đã là quỷ thì không sinh hoạt như con người được
Nghe thấy từng nhịp thở của Trương Cực, hắn cảm giác như chính mình được sống lại vậy
Tả Hàng
Tả Hàng
Chậc chậc, đến thở mà cũng đáng yêu như vậy sao?
Tả Hàng không kiềm chế được sự tò mò, hắn đưa tay vén nhẹ mái tóc của Trương Cực sang một bên. Hai chiếc má bầu bĩnh lộ ra, môi đỏ căng mọng
Trương Cực còn có một ưu điểm, dù em đi làm đồng rất nhiều nhưng da em không ăn nắng, vẫn trắng trẻo đáng yêu. Thậm chí, Trương Cực còn thơm mùi sữa em bé đó a~
Không cẩn thận ngửi phải là nghiện như chơi
Mà Tả Hàng lại ngửi thấy rồi!!!
Tả Hàng
Tả Hàng
Chậc, thơm như vậy sao? Aida chết tôi mất
Tả Hàng phấn khích, vùi đầu vào hõm cổ em rồi tận hưởng bên người đẹp cả đêm
_____________
Do gia đình là hộ làm nông nên Trương Cực có thói quen dậy sớm, rất đúng giờ
Ấy thế mà không hiểu tại sao, hôm nay em vừa thức dậy thì trời đã là buổi trưa rồi. Cái nắng gắt khiến Trương Cực hơi choáng, lảo đảo vài vòng
Trương Cực
Trương Cực
Ưm....sao hôm nay mình dậy muộn thế?...hong được....bị đánh đó
Trương Cực nhìn ra trước cửa lại thấy đồ đạc của em đều được đặt ở đây cả rồi. Thậm chí còn có vài bộ đồ mới nằm gọn ở trong túi
Trương Cực bối rối, em đưa ngón tay vào trong miệng mà cắn cắn
Trương Cực
Trương Cực
Sao đồ của Cực lại ở đây? Ba mẹ đuổi Cực hả?
Cả một căn nhà rộng lớn như này mà chỉ có một mình Trương Cực sống, nói không cô đơn là nói dối đó
Trương Cực nhớ lại đây là buổi trưa, em tức tốc ôm đại một bộ đồ rồi chạy vọt ra nhà sau. Tìm thấy được chỗ thay đồ, Trương Cực nhảy tọt vào
_______________
Trương Cực vớ đại một bộ bà ba bằng nhung, siêu mềm còn thoáng mát khiến em khá thích thú. Từ trước đến giờ em toàn mặc quần áo cũ, rách chỗ nào Trương Nhiên vá chỗ đó cho em
Nào được mặc đồ xịn như thế này, chắc giá cả cũng đắt đỏ lắm
Trương Cực
Trương Cực
Oa đồ đẹp...đẹp quá
Trương Cực nhìn mình trong gương, vỗ vỗ tay cười
Đến khi em định rời đi, ánh mắt lại vô tình nhìn vào gương một lần nữa. Trương Cực thấy được hình bóng của một gã đàn ông sau lưng mình, hắn ta nhìn em chằm chằm
Trương Cực sợ hãi, níu chặt góc áo
Không để Trương Cực sợ lâu, Tả Hàng từ đâu bay ra nắm lấy cổ áo người nọ
Tả Hàng
Tả Hàng
Thằng chó, mày doạ cưng của tao sợ rồi kìa
Chậc chậc
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ghẹo chút làm gì căng? Tao chỉ thấy cậu ta như kẻ ngốc, mặc đồ đẹp thôi mà vui đến vậy à?
Bốp
Tả Hàng
Tả Hàng
Người ta là con nhà nông, gả đến đây còn phải lấy người như mày. Chậc, tao cảm thấy mày không xứng đâu Trương Tuấn Hào
Dĩ nhiên Trương Cực không thể nghe thấy tiếng bọn họ cãi nhau vì đã bị Tả Hàng chặn mọi âm thanh rồi. Trương Cực chỉ loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của Tả Hàng được phản chiếu qua gương
Trương Cực
Trương Cực
Oa là anh đẹp trai....anh ơi Cực nhớ anh lắm...ôm...ôm Cực đi
Trương Cực cười ngốc, em đưa tay về phía chiếc gương muốn chạm vào Tả Hàng nhưng không được, Trương Cực mếu máo dang tay mãi mà không tài nào chạm vào Tả Hàng được
Tả Hàng nghe tiếng em cũng nhìn sang, thấy một màn này hắn ta chịu không nổi
Tả Hàng
Tả Hàng
Aida xem cục cưng của tao đáng yêu chưa này
Tả Hàng nhìn vào gương, bỏ lớp ngăn chặn âm thanh ra
Tả Hàng
Tả Hàng
Cục cưng, tối nay sẽ gặp lại em. Ở nhà chơi ngoan, không đi lung tung nhé?
Trương Cực nghe xong liền ngoan ngoãn, gật đầu như bổ củi
Trương Cực
Trương Cực
Dạ Cực biết òi ạ
Cái giọng sữa ấy của Trương Cực khiến Tả Hàng chao đảo, ôi mẹ ơi đáng yêu chết mất
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
" Chậc...đáng yêu "
________________
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày tính cho cậu ta ở đây thật à?
Chuyện là Tả Hàng đến xin Chu Chí Hâm cho Trương Cực được bôi sáp cặn hòm vào mắt để hắn có thể dễ dàng tiếp xúc với em
Chu Chí Hâm cũng không quá ngạc nhiên, ngay từ ngày đầu Tả Hàng đã đối xử ưu ái với Trương Cực rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừ? Tại sao lại không? Cục cưng của tao thì phải ở cạnh tao, mau đưa đây
Tả Hàng giật lấy hủ sáp rồi biến mất, Chu Chí Hâm nhíu mày
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
" Cục cưng của mày? "
_________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play