Hồi I: Tử thi biết nói
Thành phố Hải Long, ngày 15 tháng 6 năm 2023
Phát gấp gáp nhét vội ví tiền vào túi, tay còn lại lướt mở điện thoại xem giờ. Điện thoại hiển thị 9 giờ 15 phút tối và hàng dài những cuộc gọi nhỡ, trễ 5 phút. Phát tặc lưỡi, nếu không vì buổi họp kéo dài quá lố thì có lẽ giờ cậu cũng chẳng phải khốn đốn thế này. Kiểm tra lại một vòng căn phòng, ấm đun nước đã rút điện, cửa sổ đã đóng, quần áo cũng đã được thu gọn lại để tránh mưa,... Chắc chắn không còn quên gì, Phát tiến lại phía kệ để giày, chọn một đôi giày thể thao chẳng ăn khớp với bộ đồ, trông đến là kệch cỡm. Nhưng biết sao giờ, đấy là đôi duy nhất không cần phủi bụi và có thể chạy được nhanh. Khoác thêm một chiếc áo mưa, Phát khóa cửa rồi phi như bay vào thang máy.
Cửa thang máy vừa mở, Phát đã nhanh chóng nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Một cô sinh viên với mái tóc mullet ngắn, phần mái hơi rũ xuống che đi phân nửa cặp kính gọng tròn. Bảo nhăn nhó nhìn Phát
- Mày chết ở trên đấy à\, điện thoại thì không nghe\, người thì không thấy. Không bảo tao còn nghĩ mày đang đò đưa với em nào trên giường nữa - Nó gắt giọng
- Làm quái có em nào\, tao còn đang ế chổng đít lên đây - Phát cười khành khạch. Chơi thân đến nay cũng gần 10 năm rồi\, Phát không lạ với cái kiểu nói chuyện mất dạy của Bảo. Nó nóng tính\, chua ngoa thế thôi chứ thật sự là một đứa rất tốt\, tính tình cũng gọi là dễ chịu.
Bảo là một đứa có ngoại hình ưa nhìn, dáng dấp không phải quá đẹp nhưng là kiểu cân đối, ăn mặc cũng rất có gu. Từ hồi đi học, nó đã là hình mẫu lí tưởng của biết bao thằng con trai. Học giỏi, ưa nhìn, tính tình lại dễ chịu, duyên dáng. Phát gặp Bảo từ hồi lớp 6 và cả hai đã chơi thân từ hồi đó tới giờ. Đối với Phát, Bảo là một người em, một người bạn, một người thầy,.. tóm gọn lại, Bảo là tất cả những gì tốt đẹp đối với nó. Kể cả hai đứa suốt ngày chí chóe đánh chửi nhau như chó với mèo, thì cũng không ai có thể phủ nhận mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Mọi người vẫn thường đồn rằng Phát thích Bảo, hay Bảo tương tư Phát,..vân vân và mây mây những chuyện tình vụng trộm được người ta thêu dệt lên. Nhưng chỉ có Phát biết: Bảo đã có người yêu từ lâu rồi. Song vì không muốn người yêu bị người ta săm soi nên dù đã yêu nhau 6 năm, Bảo vẫn chưa một lần công khai.
- Eo\, mày mặc sơ mi đóng thùng mà lại đi giày thể thao\, trông có cấn không hả con? - Bảo bày ra điệu bộ chê bai\, nhìn bạn mình
Phát như bị câu nói của Bảo đánh thức khỏi những hoài niệm tuổi thơ, nó giật mình nhìn sang cạnh. Phải mất một lúc Phát mới lắp bắp đáp trả
- Thì tại tao tiện thôi\, còn hơn mày. Lớn đầu rồi còn mặc áo mưa con vịt
- Ơ kệ tao - Bảo ngượng đỏ mặt chống chế. Thực tình nó cũng đâu muốn mặc cái đồ con nít này đâu\, nhưng khổ nỗi nó để quên áo mưa ở nhà "bạn" nên tạt vào tạp hóa dưới nhà mua tạm rồi sang rước Phát đi chơi. Lúc mua nó cũng đâu có nghĩ là giờ bị sân si thế này đâu.
Hai đứa rẽ vào một quán cà phê nhỏ, gọi 2 chiếc tiramisu vị truyền thống cùng 2 ly cà phê muối rồi lên trên tầng. Phát chọn được một chỗ gần cửa sổ nhìn thẳng ra khu bãi tắm. Vừa nhâm nhi cà phê, hai đứa vừa tán nhảm. Như bao đôi bạn thân khác, khi xích lại gần nhau chúng nó bắt đầu sân si và phán xét cả cuộc đời này. Bảo xắn một miếng bánh nhỏ, đưa lên nhìn. Nó cứ ngắm nghía miếng bánh hồi lâu mà không ăn, nhìn đến mệt. Phát nghiêng đầu, cố nhìn ra suy nghĩ qua biểu cảm nhăn nhó kì lạ của bạn mình, nhưng rồi cậu bỏ cuộc
- Mày làm sao đấy\, tự dưng đi ngắm cái bánh\, có đớp không để tao còn đớp
- Xí - Bảo phẩy tay\, ánh mắt chán ghét đầy khinh bỉ nhìn Phát đang lăm le cái bánh của mình. Nó nhét vội miếng bánh vào miệng đến phồng cả má\, môi vẫn không quên bĩu ra trêu bạn - Ai mướn
Phát nhìn Bảo vét nốt miếng cuối mà bất lực. Cái gì Bảo cũng có thể nhường nó, duy chỉ có đồ ngọt là không bao giờ. Nó im lặng, đẩy cốc cà phê lại gần phía Bảo, nó sợ con bé sẽ nghẹn mất. Bảo nhấp một ngụm cà phê, nom có vẻ đã xuôi xuôi họng, nó nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Phát
- Tao có chuyện cần nói
- Mời sủa - Cợt nhả thế nhưng Phát thật sự chăm chú lắng nghe\, bởi nó biết Bảo chỉ nghiêm túc khi con bé thật sự cảm thấy có vấn đề gì đó
- Sáng nay có một con bé tặng bánh cho tao - Giọng nó cứ nhỏ dần lại\, làm bộ bí hiểm lắm - Nhưng không hiểu sao\, tao thấy con bé đấy quen lắm - Bảo lấm lét nhìn xung quanh\, nó kéo ghế lại sát chỗ của Phát\, giọng thì thầm như thể nó sợ sẽ có ai đó nghe thấy
Đây không phải lần đầu Bảo như vậy, nó được rất nhiều người theo đuổi nên chuyện được ai đó tặng quà cũng là bình thường. Phát lấy làm lạ trước thái độ của Bảo nhưng vẫn yên lặng lắng nghe
- Tao có cảm giác rất quen thuộc\, nhưng tao không tài nào nhớ nổi nó là ai.
- Chắc nó từng học chung cấp ba với mày. Dù sao thì bọn học với mình hồi đấy cũng chủ yếu lên đây học đại học\, có gì lạ à? - Phát thắc mắc
- Không\, chỉ là con bé đấy lạ. Nhưng chắc kệ nó đi. À mày biết không\, sáng nay tao đã công khai người yêu với cả trường đấy. Kiểu lúc đấy tao lên chia sẻ về điều khiến tao hạnh phúc và tao kể về người yêu tao
Bảo lại cười tít mắt. Nó là thế, nó để ý mọi thứ xung quanh, nó hay thắc mắc, hay nghi ngờ nhưng ít khi để cái gì trong lòng. Phát ngồi im nghe nó kể về người yêu, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài trời. Ngoài trời đang mưa tầm tã, sóng biển vỗ vào bờ từng đợt bọt trắng xóa, trong ánh đèn lờ mờ của những ngọn đèn đường, nó nhìn thấy những con người đang vội vã chạy đi trong cơn mưa, nó thấy bầu trời đen kịt không thể nhìn thấy những vì sao...Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Đồng hồ điểm 10 giờ tối, Phát chia tay Bảo tại quán cà phê, nó đi bộ về lại phòng còn Bảo được người yêu đưa về. Hình như nó phải lên công ty có việc đột xuất. Khổ thân.
Đêm đó Phát không ngủ được, có cái gì đấy kéo căng mắt nó, ruột gan nó nhộn nhạo. Cảm giác bất an cứ bủa vây lấy nó, nó không biết chính nó đang lo sợ điều gì, nhưng nó sợ, sợ đến mức không thể nhắm mắt được. Rốt cuộc nó đang sợ cái gì?
thành phố Hải Long, ngày 16 tháng 6 năm 2024
Gã mở mắt, đôi mắt trắng dã mở thao láo nhìn trần nhà, bây giờ là 3 giờ 50 phút sáng. Gã cố ép mình quay lại giấc ngủ ban nãy, xong bất thành. Thân hình uể oải ngồi dậy, gã đưa tay vỗ vỗ vào cái đầu đã lấm tấm bạc, thức dậy vào cái giờ này thật không khỏi đau đầu. Gã dựa lưng vào thành giường, thở từng nhịp nặng nề như một con chó già nua, nhoài người tắt đi cái chuông báo thức còn chưa kịp thực hiện nhiệm vụ của nó. Có lẽ lâu rồi nó chưa được kêu lên. Gã không xuống giường ngay mà ngồi đấy đờ đẫn, mí mắt nặng nề chớp mở, cố gắng để kéo tiềm thức khỏi cơn mộng mị. Đây đã là đêm thứ 5 gã không được ngủ tử tế, nhiều lúc gã cũng muốn đến bệnh viện thăm khám, xong lại nghĩ tới viện phí đắt đỏ ở cái thành phố này, lại tặc lưỡi cho qua. Dù sao ở cái tuổi này, ngủ ít một chút cũng không vấn đề gì.
Bây giờ là 4 giờ 30 phút sáng, gã đã ăn mặc chỉnh tề, xách theo túi đồ nghề chuẩn bị tác nghiệp. Nói là đồ nghề cho sang chứ thực chất chỉ có một cái máy ảnh cũ, một quyển sổ và một cái bút. Gã hành nghề nhà báo và cũng là một thám tử tư có tiếng. Song dạo này công việc của hắn có vẻ chẳng mấy thuận lợi. Gã không phải là người ở Hải Long này, gã ở miền trong, ra đây lập nghiệp nên cũng chẳng quen biết ai. Gã sống một thân một mình trong một phòng trọ nhỏ ngay cạnh cảng biển Hải Long, sáng nào gã cũng ăn tạm vài miếng bánh mì lót dạ rồi tạt vào quán cà phê gần nhà để nghe ngóng. Trước khi đặt chân đến đây, gã từng nuôi hi vọng rằng Hải Long sẽ mở ra cho gã một chân trời mới, một tương lai tươi sáng hơn, gã tin rằng một thành phố rộng lớn và sầm uất như nơi đây sẽ đầy ắp những tin tức béo bở, là mảnh đất vàng cho ngòi bút của gã. Nhưng đời nghiệt ngã, thành phố này yên ả quá, chí ít là kể từ khi gã bước tới đây, tính đến nay cũng tròn 2 tháng không có vụ việc gì nổi trội. Gã xin được làm một chân chạy vặt ở tòa soạn thành phố, thi thoảng đăng dăm ba tin gà vịt, nếu không phải khen thưởng ai đó thì cũng là mấy bài báo quảng cáo cho một khu đô thị mới xây,..nhàm chán. Cả tuần nay gã đã bám rễ ở mấy hàng quán với hi vọng nghe ngóng được gì đó, xong tất cả những gì gã nhận được là sự thất vọng và một ly cà phê đã trơ đáy. Việc viết lách chẳng phất, công việc thám tử càng thảm hại. Những ngày đầu gã còn được thuê để điều tra một ả tiểu tam, một tên trai bao, gái điếm gì đó,..còn giờ thì chẳng có gì. Gã tự hỏi có phải bản thân mất uy tín quá hay thuộc vào hạng xoàng xĩnh ở cái chốn này nên chẳng còn ai lui tới thuê hắn nhưng rồi lại tự trấn an rằng có lẽ đám đàn ông đã chán trăng hoa hoặc những người đàn bà đã ngán ngẩm với thói ham của lạ của chồng mình. Đúng, chắc chắn là như vậy.
4 giờ 45 phút sáng, gã ngao ngán nhìn đường phố thưa thớt . Thành phố ngủ quên. Hoặc gã đã dậy quá sớm. Gã tìm kiếm xung quanh rồi quyết định dắt xe đến một khu phố mới, nơi đây đông đúc hơn một chút, chủ yếu là các thợ xây và nhà thầu tới sớm để xem công trình. Khu này nằm trong quy hoạch đô thị mới, nghe bảo đất ở đây đắt nhất thành phố, đến mấy tỉ một lô đất bé tí. Nhà xây ở đây nếu không phải giàu thì chính là siêu giàu. Gã ngồi vào một quán nước gần đó, bên cạnh là đám thợ xây đang cố nhét nốt những mẩu bánh mì cuối cùng vào miệng cho kịp giờ làm. Nhem nhuốc và bẩn thỉu, khốn khổ và nghèo nàn. Hải Long hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Gã tặc lưỡi, gã thấy thoải mái hơn khi ngồi cùng những người này, cảm giác dễ chịu hơn nhiều khi ngồi trong phòng máy lạnh mát rượi cùng giới siêu giàu. Gã thấy mình ngang hàng với những con người này. Đang nhấm nháp vài ngụm chè đắng thì gã nghe một thứ âm thanh ghê rợn từ đằng sau. Từ phía công trình xây dở một tiếng la thất thanh đến đáng sợ. Theo phản xạ của một nhà báo, gã trả tiền rồi chạy nhanh về phía tiếng kêu ấy.
Trước mặt là một ngôi nhà 3 tầng rộng rãi, gã dừng lại, cố gắng lắng nghe xem âm thanh vừa rồi ở đâu. Gã nghe thấy tiếng thở nặng nhọc, tiếng những bước chân vội vã, quay người lại,.. một gã thợ xây ngã nhoài về phía gã. Giật mình lùi lại, tên thợ xây dù bị ngã đau điếng vẫn cố bò lùi về sau, ánh mắt kinh hãi chỉ lên trên lầu
- Chết...chết rồi! - hắn lắp bắp\, cơ thể vẫn đang không ngừng run rẩy\, không biết là đau hay là sợ
Gã dìu tên thợ xây ra ngoài, tay vội lôi trong túi một cái thẻ nhà báo
- Tôi là Nguyễn Quốc Hòa\, tôi đến từ nhật báo Hải Long\, mong anh tường thuật lại chi tiết những gì vừa thấy - Gã hồi hộp đến phát điên cả lên\, điện thoại được tận dụng để ghi lại lời nói của nhân chứng\, gã muốn là người đầu tiên nghe được tin này trước khi mọi người đến
Người thợ xây chỉ lắc đầu, không ngừng chỉ lên tầng lầu với ánh mắt kinh hãi, dường như chưa hết hoảng sợ. Biết không thể hỏi thêm gì, gã mím môi nhìn theo hướng tay của người thợ xây. Rốt cuộc có gì trên đó. Muốn biết thì phải liều. Mong muốn có một bài báo thật sáng, mong muốn một bước lên trời thôi thúc hắn tiền lên trên tầng, gã cần biết thứ gì đang trú ngụ trên đó. Bước đến tầng hai, một cảm giác ớn lạnh vây hãm hắn. cảnh tượng trước mắt khiến gã há hốc mồm kinh hãi, chân tay cứng đờ, trước mặt hắn....Bảo tự sát. Đó là Trần Ngọc Bảo - một sinh viên có sức ảnh hưởng lớn trong thành phố đang treo lơ lửng trên xà nhà.
Hải Long, ngày 16 tháng 6 năm 2023
Cảnh sát đã có mặt tại khu công trường số 6, trực thuộc khu đô thị mới Sunshine - nơi ghi nhận án mạng của nữ sinh viên năm ba trường đại học kinh tế thành phố Hải Long. Long bước xuống xe, mặc lên người bộ đồ bảo hộ và bao giày, chắc chắn không phá hỏng hiện trường vụ án rồi mới bắt đầu làm nhiệm vụ. Anh ra lệnh cho mọi người phong tỏa hiện trường, bố trí cảnh sát đi lấy lời khai của các nhân chứng, rồi đích thân vào xem xét tình hình.
- Chào anh\, tôi là Nguyễn Quốc Hòa đến từ tòa nhật báo Hải Long\, mong anh tạo điều kiện tác nghiệp - Hòa vừa giơ tấm thẻ nhà báo vừa cố thoát ra khỏi vòng tay của vị cảnh sát đang cố lôi gã ra ngoài. Long nhìn một lượt rồi lịch sự từ chối\, đối với các sự việc như thế này cần bảo đảm hiện trường không bị tổn hại\, báo giới sẽ được thông báo sau
- Mong anh thông cảm\, chúng tôi sẽ liên hệ khi nào các anh có thể đưa tin
Hòa chưng hửng, gã dĩ tưởng bản thân có thể đi trước đám đồng nghiệp một bước, đem tin nóng hổi này lên trên đầu trang báo và đem tên gã lưu dấu với cấp trên. Nhưng gã biết vụ này không đơn giản và người trước mặt cũng đang làm đúng, không có gì để phàn nàn, chê trách
- Vâng\, cảm ơn anh. Đây là danh thiếp của tôi\, mong anh sẽ liên hệ sớm khi chúng tôi có thể tác nghiệp - Hòa rút từ trong túi áo một tờ danh thiếp rồi đưa cho Long\, gã thấy anh cẩn thận chuyển lại cho cấp dưới giữ hộ rồi mới yên tâm dời đi. Mong là tên đó giữ lời\, gã không muốn vụt mất cơ hội này
Long theo chỉ dẫn của cấp dưới lên trên tầng. Hiện trường là tầng 2 của một công trình nhà 3 tầng khá rộng. Nơi đây đang trong quá trình trang trí bước cuối trước khi sơn và hoàn thiện nhà. Nạn nhân là Trần Ngọc Bảo, sinh viên năm ba của trường đại học kinh tế thành phố Hải Long. Bảo hiện là nhà sáng lập của chuỗi chăm sóc sức khỏe tâm lí lớn nhất thành phố, là một nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng lớn đối với giới trẻ. Khốn khổ, tài năng mà đoản mệnh quá. Khám nghiệm sơ bộ hiện trường không có quá nhiều bất thường, nhưng không nhiều, không có nghĩa là không có. Tại hiện trường phát hiện một bức thư tuyệt mệnh...và chỉ có thế. Khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy hai cánh tay và mặt đều có vết cào sâu, có vẻ đã xảy ra xô xát trước đó. Điều khiến vị cảnh sát trẻ Minh Long hoài nghi hơn cả là chiều cao của nạn nhân kể cả khi đã đứng trên ghế vẫn thấp hơn so với vị trí của thòng lọng. Nghi vấn đây là một vụ dàn cảnh. Nhưng đấy mới chỉ là phỏng đoán ban đầu của anh dựa trên tình trạng thi thể và hiện trường vụ án, còn muốn biết chính xác nguyên tử vong thì phải chờ phía pháp y tiến hành giải phẫu và khám nghiệm thi thể.
- Long\, có phát hiện điều gì bất thường không? - Đội trưởng Vương vỗ vai người đội phó trẻ tuổi. Long còn trẻ làm gì cũng nhanh nhẹn\, vừa nhận tin đã vội chạy tới hiện trường để lại một mình lão Vương già này phải hoàn thành thủ tục để huy động lực lượng pháp y và cảnh sát giao thông để phong tỏa hiện trường. Nhưng lão không trách\, Long còn trẻ\, còn tràn trề nhiệt huyết với các vụ án\, còn lão đã đi qua nửa đời người\, cũng đã gắn bó gần 30 năm với cái đội điều tra này rồi\, vụ việc nào cũng từng giải quyết\, cảm xúc đã chai sạn không còn mặn mà nữa.
- A đội trưởng Vương\, anh đến đúng lúc lắm\, em phát hiện một số điểm bất thường\, có lẽ đây không chỉ đơn giản là tự sát - Long hơi ngừng lại\, mắt đảo nhanh lại một lượt hiện trường để chắc chắn đã không bỏ xót điểm kì lạ nào - Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng bị thương nặng\, ngoài vết thương ở cổ do thòng lọng thì còn nhiều các thương tích ngoài da khác\, có thể trước khi tử vong đã xảy ra xô xát.
- Điều này đáng để lưu lại\, lát nữa khi trở về văn phòng\, cậu hãy làm báo cáo về các nghi vấn của bản thân. Chiều nay khi có kết quả khám nghiệm tử thi chúng ta sẽ tổ chức họp.
- À còn điều này\, đội trưởng Vương anh..- Có cái gì đó như nghẹn lại ở họng\, Long im lặng trước vẻ mặt khó hiểu của đội trưởng Vương. Ông nhìn anh khích lệ\, cổ vũ anh nói ra những khúc mắc trong lòng. Song\, Long cảm thấy không nên\, có thứ gì đó nói với anh rằng giờ chưa phải lúc. Anh tặc lưỡi lắc đầu\, nhìn đội trưởng Vương rồi xua tay như không có gì. Anh cảm thấy chưa chắc chắn về suy nghĩ của mình\, có lẽ anh sẽ tìm kiếm thêm vài thông tin về Trần Ngọc Bảo khi trở về\, sau đó sẽ báo cáo lại cho đội trưởng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play