[ Cực Vũ ] Mất Em ?
Chap 1
Truơng Cực và Truơng Trạch Vũ lấy nhau vì cả 2 đã có hôn uớc từ nhỏ.
Nhưng trong 2 năm lấy nhau hình như chỉ có Truơng Trạch Vũ yêu Truơng Cực mà thôi
Còn hắn thì rất hận cậu , vì anh nghĩ rằng tại vì cậu nên người anh yêu mới bỏ hắn đi
Nhưng hắn đâu biết đuợc rằng người hắn yêu đuợc mẹ hắn cho tiền nên đã ra nuớc ngoài cao chạy xa bay
khoảng vài tháng sau khi lấy cậu về thì ba mẹ cậu bị tai nạn mà qua đời. Anh thì thu mua lại công ty của ba mẹ cậu
Và kể từ khi đó hắn luôn lạnh nhạt, thờ ơ với cậu. Đôi khi còn lấy cậu ra đánh đập để trút giận
Còn cậu thì thích hắn từ hồi đại học , nên lấy đuợc hắn cậu vui lắm
Cậu biết hắn không thích mình, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng làm cho hắn vui. Vì cậu tin rằng tình yêu của mình 1 ngày nào đó sẽ đuợc đền đáp
Cứ thế 1 người lúc nào cũng cố gắng vun trồng hạnh phúc, còn 1 nguời lúc nào cũng thờ ơ, lạnh nhạt
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
Alô ! Truơng Cực hôm nay anh về ăn tối với em 1 hôm đuợc không
Truơng Cực ( hắn )
Tôi bận! ❄
Cậu cũng chỉ biết cười khổ mà thôi, tại vì cậu đã quá quen rồi. Mặc dù lấy nhau đuợc 2 năm nhưng số lần ăn cơm với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay
Tại chỗ anh có 1 thanh niên cao ráo đang ngồi vắt chân lên sô pha đang hút thuốc
Chu Chí Hâm ( gã )
Mày vẫn đang còn cho người đi kiếm cậu ta sao?
Truơng Cực ( hắn )
Ừm ! Tao nhất định sẽ kiếm đuợc em ấy về ❄
Chu Chí Hâm ( gã )
Tao thấy mày kiếm mấy năm rồi cũng có tìm đuợc tung tích?
Chu Chí Hâm ( gã )
Mà tao thấy Trạch Vũ cũng đuợc , sao mày không mở lòng ra với cậu ấy 1 lần xem sao
Truơng Cực ( hắn )
Câm miệng ! Cho dù tao có chết cũng không bao giờ yêu cậu ta ❄
Chu Chí Hâm ( gã )
Hazz! t cũng chịu mày luôn rồi
Chu Chí Hâm ( gã )
Thôi! Tao đi bar với mấy cô em đây
Chu Chí Hâm là bạn thân hắn từ nhỏ, gã là kiểu người trăng hoa chơi chán là bỏ
Trong giới thuợng lưu không ai là không biết đến gã đào hoa này
Trong phòng chỉ còn 1 mình hắn
đang ngồi ngắm ảnh 1 người thanh niên đang nở 1 nụ cười
Truơng Cực ( hắn )
Lúc nào em mới về với anh đây Thiên Thiên, anh nhớ em lắm rồi
Chap 2
Khoảng 2h sáng Truơng Cực về trong bộ dạng loạng choạng
Trạch Vũ đang ngồi chờ ở ghế nghe tiếng hắn về liền đứng dậy đỡ anh
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
Truơng Cực sao anh lại uống say như vậy, để em đỡ anh về phòng
Cậu đỡ hắn về phòng đang định xuống bếp pha cho hắn ly nuớc chanh để giải ruợu. Thì bất ngờ hắn nắm tay đè cậu xuống giuờng
Vì bị kéo bất ngờ nên cậu hoảng sợ đẩy anh ra
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
Này Truơng Cực mau buông em ra đi!
Hắn không nói không rằng nhắm thẳng xuống môi mà cuỡng hôn cậu
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
Ưm~
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
/Cố gắng vùng vẫy ra khỏi anh /
Truơng Cực ( hắn )
/Giữ chặt cậu lại /
Hắn luồn luỡi vào khoang miệng cậu mà càng quét hết mật ngọt
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
Ưm ~ưm
Truơng Cực ( hắn )
/Nhả ra kéo theo sợi chỉ bạc/
Truơng Cực ( hắn )
Ngoan nào
Truơng Cực ( hắn )
/Hôn xuống cổ cậu, mút mạnh để lại nhưng dấu Hickey/
1 lúc sau hắn thoát y cho cả 2
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
Ưm ~ a~ Truơng Cực ~a nhẹ ~a
Hắn không ngừng ra vào mạnh bạo bên trong cậu
Truơng Cực ( hắn )
Ha ~ Thiên Thiên anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm
Cậu nghe đến đây không tự chủ đuợc mà rơi nuớc mắt
Lần nào hắn làm tình với cậu cũng đều kêu người tên Thiên Thiên
Cậu đau lòng lắm chứ nhưng không hiểu sao cậu vẫn cứ đâm vào thứ tình yêu mù quáng này
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
Hức .. a~ ưm ~ nhẹ ~thoii
Khoảng 3h sau cậu vì kiệt sức mà ngất đi. Hắn lúc đó cũng thỏa mãn nên tha cho cậu
Truơng Cực ( hắn )
/Hắn tỉnh dậy thấy cậu nằm bên cạnh thì đá cậu xuống giuờng/
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
A/cậu kêu lên đau đớn 1 phần là do tối qua /
Truơng Cực ( hắn )
/Hắn nhíu mày nhìn cậu và nói / mỗi lần làm tình xong thì cậu về phòng của mình đi, đừng để tôi thức dậy thấy cậu trên giuờng của tôi ❄
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
/ Cậu cố gắng đứng dậy và gượng cuời nói / em biết rồi
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
/Sau đó cậu có gắng buớc thân xác mệt mỏi của mình về phòng/
Về đến phòng cậu bật khóc nức nở, cậu cũng là con người, cậu cũng biết đau chứ
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
/Cậu lau đi những giọt nuớc mắt và cố gắng an ủi bản thân/không sao đâu rồi sẽ có 1 ngày anh ấy chấp nhận tình cảm của mình thôi
Chap 3
Cậu khóc được 1 lúc thì đứng dậy vscn và xuống nấu đồ ăn sáng cho hắn
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
/ Đang dọn thức ăn ra thì thấy hắn từ trên lầu đi xuống /
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
A ! Truơng Cực lại ăn sáng này anh
Truơng Cực ( hắn )
/ Hắn nhíu mày nhìn cậu / Tôi không ăn ❄
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
Nhưng nếu anh không ăn sáng thì sẽ bị đau dạ dày đó !
Truơng Cực ( hắn )
Tôi Đã Nói Là Tôi Không Ăn Cậu Bị Điếc ? Đồ Phiền Phức / Quát /❄
Hắn tức giận mà bỏ lên công ty
Cậu đứng nhìn bóng lưng hắn rời đi rồi lại nhìn bàn thức ăn mà cậu chuẩn bị hắn
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
Mình thật là phiền phức mà ? / Cười nguợng /
Cậu cũng chẳng buồn ăn nữa mà đứng lên dọn dẹp
Hắn buớc vào công ty với vẻ mặt tức giận
Cả công ty không dám hó hé gì, vì hắn tức giận lên không khác gì 1 kẻ máu lạnh
Vừa buớc vào phòng làm việc , hắn thấy 1 thanh niên với dáng vẻ luời biếng đang nằm dài trên ghế
Chu Chí Hâm ( gã )
Ây ! Mới sáng sớm mà ai đã chọc tức anh yêu vậy / Gã nói với giọng điệu cười cợt /
Truơng Cực ( hắn )
Chu Chí Hâm câm miệng lại và cút về công ty của mày. Bộ mày rảnh đến mức không có việc gì làm ? ❄
Chu Chí Hâm ( gã )
Ấy ấy, tao đùa thôi sao mày nóng tính vậy
Chu Chí Hâm ( gã )
Nhìn bộ dạng này chắc lại có chuyện gì với chồng nhỏ của mày sao
Truơng Cực ( hắn )
Hừ, cậu ta mà xứng làm chồng nhỏ tao ? Dơ bẩn ❄
Chu Chí Hâm ( gã )
Hazz, mày cũng đừng khắt khe với cậu ta quá tao , tao thấy cậu ta đuợc đấy chứ
Truơng Cực ( hắn )
Mày thì biết cái quái gì, cậu ta chỉ là 1 loại người giả tạo . Nếu không phải tại cậu ta thì nguời tao yêu cũng không bỏ tao đi ! ❄
Chu Chí Hâm ( gã )
Bỏ qua vụ này , đi ăn sáng không
Truơng Cực ( hắn )
Không ! Sắp đến giờ họp ❄
Chu Chí Hâm ( gã )
Vậy thôi tao đi mình
Buổi chiều cậu đang đi siêu thị mua đồ để nấu cơm tối thì va phải 1 nguời
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
/ Cậu vội vàng đỡ người đó dậy / Cho tôi xin lỗi ạ
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
/ Cậu bất ngờ nhìn nguời truớc mắt và ôm chầm lấy nguời đó / Bánh Chẻo mày về khi nào vậy !
Tả Hàng và cậu là bạn thân từ nhỏ, cả 2 lúc nào cũng như hình với bóng. Nhưng khi lên cấp 3 gia đình Tả Hàng vì gặp sự cố mà phải ra nước ngoài.
Tả Hàng ( em )
/ Em cũng vui suớng mà ôm lấy cậu / Tao mới về hôm qua a, nhớ mày quá trời luôn
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
/ Buông em ra / Chúng ta tìm quán nuớc nói chuyện nha
Cả 2 tìm 1 quán nuớc và ngồi vào
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
Sao mày đột nhiên về đây vậy ?
Tả Hàng ( em )
Huhu tao về đây là vì hôn uớc 🥺
Tả Hàng ( em )
Tao không muốn về mà ba mẹ cứ bắt tao về / em vừa nói vừa xả cơn tức vào ly nuớc /
Tả Hàng ( em )
Mà cuộc sống của mày dạo này như thế nào rồi . Chứ tao thấy mày gầy đi nhiều rồi, cái má báng bao cũng mất đi rồi nè / em vừa nói vừa nắn má cậu /
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
Tao lấy chồng rồi
Tả Hàng ( em )
Cái Gì / Em bất ngờ mà hét lên /
Nhận ra mình đang ngồi nơi đông người nên em vội vàng xin lỗi nhưng người xung quanh
Tả Hàng ( em )
Nè ! Mày lấy chồng khi nào vậy hả, không phải tao đã nói kà khi nào về tao sẽ lấy mày , sao bây giờ mặt lại lấy chồng là sao?
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
Hâh tao lấy đuợc 2 năm rồi
Tả Hàng ( em )
Ai may mắn mà lấy đuợc 1 người đáng yêu như mày vậy hả. Aaa, không chịu đâu / Em vừa nói vừa làm nũng với cậu /
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
/ Cậu bất lực cuời với cậu bạn trẻ con của mình /
2 nguời nói chuuyện 1 lúc thì cậu chợt nhận ra đã muộn rồi liền tạm biệt em để về chuẩn bị cơm tối
Về đến nhà cũng đã 7h tối
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
*Chắc giờ này anh ấy cũng chưa đi làm về đâu *
Vào nhà cậu liền bất ngờ khi thấy hắn đang ngồi trên ghế, mắt lạnh nhạt nhìn về phía cậu
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
Truơng...Cực sao hôm nay anh về sớm vậy
Truơng Cực ( hắn )
/ Hắn nhìn cậu / Cậu đi đâu giờ mới về ❄
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
Em... đi siêu thị mua đồ
Truơng Cực ( hắn )
/ Hắn tiến về phía cậu nắm chặt lấy cằm cậu / Hừ, cậu tốt nhất nên ngoan ngõan ở này, đừng có ra đuờng mà ve vãn đàn ông ❄
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
/ Cậu vì đau mà nhăn mặt / Ức ~ Em không có mà
Truơng Cực ( hắn )
Thứ giả tạo ❄/ Hắn buông cậu ra mà đi lên lầu /
Cậu không nói gì mà chỉ lặng lẽ vào chuẩn bị đồ ăn cho hắn
Nấu xong cậu liền lên phòng kêu hắn xuống
Cậu gõ cửa mãi mà không thấy hắn trả lời. Cậu tưởng hắn ngủ quên nên mở cửa vào thức hắn dậy ăn tối. Nhưng khi cậu đi vào thì thấy hắn đang cầm ngắm 1 bức ảnh, trong ảnh chính là hắn và 1 chàng thanh niên đang cuời tươi
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
Truơng Cực ! Anh xuống ăn tối ạ
Truơng Cực ( hắn )
/ Hắn tức giận mà nhìn cậu quát lớn / Ai cho cậu tự tiện vào phòng tôi ! Hả? ❄
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
Em xin lỗi / Cậu sợ hãi mà xin lỗi hắn /
Truơng Cực ( hắn )
Từ giờ tôi cấm cậu vào phòng tôi dù chỉ 1 buớc ! ❄
Truơng Cực ( hắn )
/ Hắn tức giận mà đẩy cậu ngã sau đó buớc xuống lầu /
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
A / Cậu bị hắn đẩy ngã eo đập vào cánh cửa /
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
/ Cậu mím môi lại cố nhịn cơn đau mà đi xuống lầu /
Xuống nhà cậu định ngồi ăn thì bị câu nói của hắn ngăn lại
Truơng Cực ( hắn )
Cậu đi ra chỗ khác cho tôi ăn xong , tôi không muốn ngồi chung bàn với thứ giả tạo ❄
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
Em biết rồi / Cậu cố ngăn nuớc mắt cúi đầu và đi lên lầu /
Vừa về đến phòng cậu liền òa lên khóc như 1 đứa trẻ
Truơng Trạch Vũ ( cậu )
Hức... mình chỉ cần.. anh ấy.. hức .. quan tâm đến mình .. 1 chút cũng không .. đuợc sao.. hức..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play