( 极禹 Cực Vũ) Đoản P2 : T/G Yuuri
Hoắc Y Hồ Yêu •P1•
Mẹ ( Anh )
Chuyện gì thế ?
Quản Gia
Dạo này camera phòng Thiếu Gia có xuất những hiện tượng rất lạ
Mẹ ( Anh )
Hiện tượng gì cơ ? *hoảng*
Quản Gia
Xuất hiện những luồng ánh sáng màu xanh ngọc thưa Phu Nhân
Mẹ ( Anh )
Mau,mau gọi ba thằng bé về
Ba ( Anh )
Vậy là đến rồi sao ?
Mẹ ( Anh )
Vậy bây tới chúng ta phải làm sao ?
Quản Gia
Ánh sáng này cứ mỗi tối sau khi Thiếu Gia đi ngủ thì sẽ xuất hiện
Mẹ ( Anh )
Ánh sáng này xuất hiện khi nào con biết không ?
Quản Gia
Con không biết nhưng dạo gần đây con mới thấy thưa Bà Chủ
Mẹ ( Anh )
Con mau gọi Chú thằng bé đến cho ta nhé
Quản Gia
Dạ được con gọi liền
Chú ( Anh )
Sao rồi anh hai ?
Ba ( Anh )
Anh không biết nhưng Quản Gia nói rằng camera trong phòng Cực nhi có ánh sáng xuất hiện vào mỗi khi thằng bé đi ngủ
Chú ( Anh )
Anh cho em mượn xem đi
Chú ( Anh )
// Ánh sáng này.... //
Mẹ ( Anh )
Nhà chúng ta sao lại có Hồ Yêu ?
Trương Thanh
Bame chuyện gì thế ạ ?
*chạy vào*
Trương Thanh
Con nghe nói có gì đó xảy ra với anh hai
Mẹ ( Anh )
*nói lại cho Trương Thanh nghe*
Trương Thanh
Vậy chú có biết nguyên nhân là gì không ạ ?
Chú ( Anh )
Ta không biết để xem tối nay đã
Chú ( Anh )
Tạm thời mọi người cứ im lặng đừng để Cực nhi biết
Trương Cực ( Anh )
Con về rồi
Trương Cực ( Anh )
Sao mọi người đông đủ thế ?
Ba ( Anh )
À bọn ta bàn tí chuyện thôi con
Mẹ ( Anh )
Tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha con
Trương Cực ( Anh )
Con đi đây
Trương Cực ( Anh )
Con xin phép
Sau đó mọi chuyện cứ diễn ra bình thường như mọi ngày
Trương Cực ( Anh )
Con hơi mệt con xin phép lên phòng
Mẹ ( Anh )
Được con mệt thì nghỉ ngơi đi con
Ba ( Anh )
Nghỉ ngơi đi con
Chú ( Anh )
Ngủ sớm đi con cho khỏe
Trương Thanh
Anh hai ngủ ngon
Trương Cực ( Anh )
*gật gật đầu*
Trương Cực ( Anh )
// Hôm nay sao lại mệt như vậy nhỉ ? //
Trương Cực ( Anh )
// Ngủ sớm vậy //
*lên giường*
Thuần Hi
Mọi người mọi người xuất hiện rồi
Cao Tuấn
Đâu đâu *ngồi dậy*
Trương Thanh
N....ngay trên giường của anh hai *hoảng+chỉ*
Ba ( Anh )
Mau mau lên xem như nào
Chú ( Anh )
Tạm thời ở yên đây đi
Chú ( Anh )
Chị Dâu chị yên tâm
Chú ( Anh )
Em nghĩ Hồ Yêu này không làm hại Cực nhi
Chú ( Anh )
Mọi người nhìn xem *chỉ*
Chú ( Anh )
Bản chất của Hồ Ly vốn dĩ là hút hồn và máu
Chú ( Anh )
Nhưng Hồ Yêu này không làm vậy với Cực nhi
Chú ( Anh )
Mọi người nhìn kĩ lại sẽ thấy có một lớp kết giới xung quanh giường thằng bé
*nhìn vào màn hình*
Trương Thanh
A con thấy rồi thật sự có một lớp gì đó
Thuần Hi
Woaa thật sự là có
Chú ( Anh )
Mọi người nhìn xem kìa
Chú ( Anh )
Ánh sáng xanh đó đang chống lại cái gì đó ở nơi góc phòng của thắng bé
Cao Tuấn
Hình như có một ánh sáng khác
Quản Gia
Đang cố gắng lại gần Thiếu Gia
Chú ( Anh )
Đó là ánh sáng của Vực Tinh
Mẹ ( Anh )
Không lẽ bao lâu nay....
Mẹ ( Anh )
Cực nhi thằng bé....
Chú ( Anh )
Chị yên tâm thằng bé không hề bị gì cả
Chú ( Anh )
Hồ Yêu đấy là bảo vệ thằng bé
Chú ( Anh )
Chị nhìn xem,Hồ Yêu đấy chưa có hành động gì lạ chỉ có ánh sáng xuất phát từ Hồ Yêu đấy đang chống lại ánh sáng đen của Vực Tinh
Ba ( Anh )
Vậy tức là Cực nhi không sao hết ?
Chú ( Anh )
Em nghĩ là vậy
Chú ( Anh )
Ít nhất thằng bé nhà chúng ta đang được bảo vệ bởi một Hồ Yêu
Chú ( Anh )
Gia tộc Hồ Ly là khắc tinh đối với Vực Tinh
Chú ( Anh )
Hiện tại Trương Cực nhà chúng ta sẽ không sao nếu như Hồ Yêu đấy đủ mạnh để chống lại ánh sáng đen đó
Trương Thanh
Ơ ánh sáng đen đấy biến mất rồi mọi người ơi *bất ngờ*
Chú ( Anh )
Chúng ta nên vui vì Hồ Yêu đấy đủ sức để bảo vệ Cực nhi nhà chúng ta
Trương Thanh
Vậy chúng ta lên đấy được chưa Chú ?
Chú ( Anh )
Có lẽ là được mọi người đi theo sao ta *đứng dậy đi lên phòng anh*
Có nhiều bạn muốn ra phần 2 nên mình ra phần 2 luôn cho mọi người đọc 👀
Hoắc Y Hồ Yêu •P2•
Hồ Yêu
// Biến mất rồi .... //
Hồ Yêu
// Anh ấy sẽ không sao nhỉ ? // *nhìn anh*
Hồ Yêu
// Anh ơi em chỉ có thể bảo vệ anh như này em xin lỗi em không có gì để có thể làm cho anh cả //
Hồ Yêu
*hôn nhẹ vào má anh*
Hồ Yêu
*giật mình lùi lại*
Chú ( Anh )
Hồ Yêu kia sao ngươi lại trong phòng của cháu ta ?
Trương Thanh
*đi lại gần anh*
Trương Thanh
Anh hai anh hai
*kéo kéo tay anh*
Hồ Yêu
Buông tay anh ấy ra *dùng đuôi hất tay Trương Thanh ra*
Hồ Yêu
Các người muốn làm gì anh ấy ? *tạo lớp bảo vệ xung quanh anh*
Mẹ ( Anh )
Chúng tôi là gia đình của thắng bé
Mẹ ( Anh )
Tôi là mẹ thằng bé
Hồ Yêu
Cô lấy gì đề tôi tin cô ?
Trương Thanh
Gọi anh ấy dậy là cậu biết ngay mà
Hồ Yêu
Được,tôi tin các người đừng gọi anh ấy
Chú ( Anh )
Tại sao cậu lại ở đây ?
Hồ Yêu
*nhảy ra gần cửa số*
Hồ Yêu
Bảo vệ anh ấy sắp có nguy hiểm đến với anh ấy
Hồ Yêu
Bảo vệ anh ấy *nhảy đi*
Trương Thanh
Này,cậu gì ơi
*chạy ra gần cửa sổ*
Trương Thanh
Đâu mất rồi ?
Chú ( Anh )
Hồ Yêu đấy sẽ vẫn đến đây thôi
Chú ( Anh )
Hôm sau lại nói chuyện với cậu ấy
Chú ( Anh )
Ra ngoài để thằng bé ngủ
Ba ( Anh )
Nhưng mà lỡ thằng bé có gì thì sao ?
Chú ( Anh )
Trước khi đi cậu Hồ Yêu đấy đã tạo lớp bảo vệ xung quanh Trương Cực rồi
Chú ( Anh )
Mọi người nhìn xem
*chạm vào*
Chú ( Anh )
Thậm chí còn cản cả chúng ta mà *bị đẩy ra*
Cao Tuấn
Không tin chúng ta nhưng nhắc đến Cực Ca thì lại tin
Trương Thanh
Em nghĩ rằng cậu ấy không muốn chúng ta làm anh hai tỉnh nên như vậy
Chú ( Anh )
Cậu ấy biết Trương Cực nhà ta bị mệt đấy
Trương Thanh
Vì bảo vệ anh hai cả thôi
Trương Thanh
Con tin là cậu ấy không làm gì anh hai đâu
Trương Thanh
Mọi người đừng lo quá
Chú ( Anh )
Ngày mai hẳn nói tiếp
Chú ( Anh )
Chúng ta để thằng bé ngủ đã
Hoắc Y Hồ Yêu •P3•
Các ngày tiếp đó Hồ Yêu kia vẫn tiếp tục đến tìm anh sau khi anh ngủ như mọi ngày
Và đều được mọi người tận mắt chứng kiến qua màn hình camera
Mọi người cũng bất ngờ không ngờ ngày nào Hồ Yêu đấy cũng đến để bảo vệ anh
Họ cũng biết được Hồ Yêu đấy không có ý xấu hay làm gì hại anh nên họ cũng không làm phiền
Vì an toàn cho anh nên gia đình anh cũng im lặng cho Hồ Yêu kia bảo vệ anh vì ngoài cậu ấy không ai bảo vệ được anh nữa
Mọi người vẫn không nói cho anh biết chuyện này
Chú ( Anh )
Tạm thời đừng nói thằng bé biết
Mẹ ( Anh )
Tụi chị sẽ không nói
Trương Cực ( Anh )
Con về rồi
Mẹ ( Anh )
Về rồi sao con ?
Mẹ ( Anh )
Mau mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé
Trương Cực ( Anh )
// Sao mọi người lại giấu mình ? //
Trương Cực ( Anh )
// Hồ Yêu em là có thật sao ? //
Trương Cực ( Anh )
// Mọi việc họ nói là thật sao ? //
Trương Cực ( Anh )
// Mình cứ nghĩ là do mình mơ thấy em ấy thôi nhưng....không ngờ em lại có thật và còn bảo vệ mình //
Anh lại nghe được tất cả từ đầu đến cuối
Họ quá sơ xuất để anh nghe toàn bộ rồi
Họ không biết anh đã về từ nãy đến giờ anh đã đứng ngay cửa nghe hết mọi chuyện
Anh vẫn như bình thường như chưa phát hiện được gì
Mẹ ( Anh )
Con trai ba con và ta đi công việc
Mẹ ( Anh )
Trương Thanh con bé cũng đi chơi với Bảo Hy rồi
Trương Cực ( Anh )
Dạ hai người đi đi
Có Hồ Yêu bảo vệ con trai họ họ đỡ lo họ mới yên tâm mà đi công việc của mình
Trương Cực ( Anh )
// Đi ngủ vậy //
Đến khuya vì hôm nay anh ngủ không được nên ngủ muộn hơn thường ngày
Hồ Yêu
// Hưm hôm nay anh ấy ngủ muộn thế // *nghiêng đầu*
Cậu Hồ Yêu này đã đến trước đó rồi nhưng đợi anh đi ngủ mới hoàn toàn xuất hiện
Hồ Yêu
*nằm xuống cạnh tay anh*
Anh bỗng bất ngờ chạm vào người của cậu Hồ Yêu đấy
Trương Cực ( Anh )
Em là ai ?
Trương Cực ( Anh )
Sao lại trong phòng tôi ?
Hồ Yêu
E....em *thoát ra khỏi tay anh chạy đi*
Trương Cực ( Anh )
*bắt lại*
Hồ Yêu
A anh thả em ra *vùng vẫy*
Trương Cực ( Anh )
Em sao lại ở đây ?
Trước mắt anh cậu Hồ Yêu đấy bỗng hiện nguyên hình là một cậu nhóc
Trương Cực ( Anh )
// Em ấy... //
......
// Tiêu rồi sao lại hiện nguyên hình rồi //
Trương Cực ( Anh )
Em tên là gì ?
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
T...Trương Trạch Vũ ạ
Trương Cực ( Anh )
Em sao lại ở phòng tôi ?
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
A....anh ngồi dậy đi anh
Trương Cực ( Anh )
À ừ tôi xin lỗi
*gãi đầu ngồi dậy*
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
K...không sao ạ
Cứ thế không khí của cả căn phòng tràn ngập sự ngại ngùng vì tư thế vừa rồi của hai người có chút ám muội
Trước đó anh ôm cậu trên tay đưa lên cao bỗng cậu hiện thành người anh giật mình buông tay ra thế là cậu nhào thẳng lên người anh,anh sợ cậu bị thương gì đó nên ôm cậu lại để mình chạm xuống sàn trước nên là anh đè lên người cậu
Hai người họ cứ thế mà không nhận ra mà còn như vậy mà nói chuyện với nhau
Đến khi nhận ra rồi thì lại ngại ngại ngùng ngùng
Trương Cực ( Anh )
Sao em lại bảo vệ tôi ?
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
E....em
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Em về đây
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Anh ngủ ngon *đứng dậy*
Trương Cực ( Anh )
Đứng lại *kéo tay cậu*
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
*kéo kéo tay ra*
Trương Cực ( Anh )
// Em ấy làm gì vậy ? //
Cậu kéo muốn tắt thở luôn mà kéo không ra anh chỉ nắm nhẹ thôi đấy
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Anh thả em ra em kéo ra không được *nhìn anh*
Trương Cực ( Anh )
Trả lời tôi mới cho em đi
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Trả lời gì ạ ?
Trương Cực ( Anh )
Em sao lại xuất hiện ở nhà tôi ?
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
.......
Trương Cực ( Anh )
Trả lời
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
*lắc lắc đầu*
Trương Cực ( Anh )
Khó nói ?
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
*gật gật đầu*
Trương Cực ( Anh )
Được không nói thì không nói
Trương Cực ( Anh )
Nhưng tôi không cho em đi *ôm cậu kéo lại*
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Aa thả em ra em về nhà
Trương Cực ( Anh )
Không cho về
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Tại sao ?
Trương Cực ( Anh )
Bao lâu nay em ở cạnh tôi
Trương Cực ( Anh )
Em ngủ em ở cạnh tôi trên giường của tôi
Trương Cực ( Anh )
Ai cho em nằm trên giường tôi ?
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
E...em sẽ không nằm nữa
Trương Cực ( Anh )
Muốn nằm là nằm muốn không là không à ?
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
E...em xin lỗi em không nằm nữa
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Em hứa luôn
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Không nằm trên giường anh nữa
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Em sẽ nằm dưới sàn mà
Trương Cực ( Anh )
// Này là bé nó bị ngốc hả ta ? //
Trương Cực ( Anh )
Nói chuyện với em cũng như không
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Hở ?
Hồ Yêu ( Cậu )
Vậy em về nhá
Hồ Yêu ( Cậu )
*lon ton chạy ra cửa*
Trương Cực ( Anh )
*nhanh chóng khóa cửa lại*
Hồ Yêu ( Cậu )
*sờ sờ vào kính cửa*
Hồ Yêu ( Cậu )
Lúc nãy đâu có đóng đâu nhỉ ? *vuốt vuốt kính*
Trương Cực ( Anh )
Tôi vừa đóng lại
Hồ Yêu ( Cậu )
Anh lạnh ạ ?
Hồ Yêu ( Cậu )
Mở ra chút thôi
Hồ Yêu ( Cậu )
Anh cho em ra ngoài đi
Trương Cực ( Anh )
Không mở
Hồ Yêu ( Cậu )
Anh ném em ra ngoài đi rồi đóng cửa lại liền
Hồ Yêu ( Cậu )
Sẽ không lạnh đâu
Trương Cực ( Anh )
Tôi không phải con nít em đừng dụ tôi
Hồ Yêu ( Cậu )
Ơ nhưng mà đóng cửa sao em về được ạ ?
Trương Cực ( Anh )
Không cho về
Trương Cực ( Anh )
Ở lại với tôi *cuối xuống bế cậu trên tay*
Hồ Yêu ( Cậu )
Ơ nhưng mà a-*ngẩng đầu nhìn anh*
Trương Cực ( Anh )
Nghe lời *hôn lên má cậu*
Hồ Yêu ( Cậu )
*ngại ngùng rúc người lại*
Trương Cực ( Anh )
Ngại rồi à ?
Trương Cực ( Anh )
Em hôn tôi được tôi hôn em được
Hồ Yêu ( Cậu )
// Trời ơi ngay cả chuyện này ảnh cũng biết xấu hổ quá đi // *đưa tay lên hai tai vùi mặt vào*
Trương Cực ( Anh )
Hiện lại thành người nói chuyện với tôi
Hồ Yêu ( Cậu )
T...thôi ạ anh nói đi em sẽ trả lời mà
Trương Cực ( Anh )
Tôi muốn em hiện hình người nói chuyện với tôi !
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Sao ạ ?
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Anh nói đi
Trương Cực ( Anh )
Em ngủ cạnh tôi bao lâu rồi ?
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Để em xem....cũng lâu rồi em nhớ lại đã
Trương Cực ( Anh )
Lâu rồi ?
Trương Cực ( Anh )
// Trời ơi người ta ngủ cạnh mình lâu nay mà mình không biết //
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Hình như 3-4 năm rồi ạ
Trương Cực ( Anh )
3-4 năm ?
Trương Cực ( Anh )
Tận chừng năm đấy ?
*ngạc nhiên*
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Dạ *gật gật đầu*
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
A em nhớ rõ là lúc sinh nhật Thành Niên của anh
Trương Cực ( Anh )
// Là lúc mình vừa 18 tuổi....bây giờ mình 21 rồi..... //
Trương Cực ( Anh )
Em ngủ cạnh tôi em không sợ tôi làm gì em à ?
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Không ạ *lắc đầu*
Trương Trạch Vũ ( Cậu )
Anh ngủ nghiêm túc lắm luôn nên đâu có làm gì em mà em sợ anh làm gì em
Trương Cực ( Anh )
// Nhóc con...em ngây thơ thật đấy //
Xong bộ này thì đoản tiếp về thể loại gì đây👀=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play