Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảo Bối Nhút Nhát Của Anh.

Chương 1.

Vào một buổi sáng tháng chín dịu mát, trường Đại học S nhộn nhịp với những bước chân hối hả của sinh viên đến học buổi học đầu tiên của năm học mới. Long Vũ, một chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói, bước vào sân trường, ánh mắt lướt qua những khuôn mặt xa lạ mà không mấy quan tâm.

Anh là thiếu gia của gia tộc họ Hồ, gia tộc giàu có và quyền lực nhất thành phố A. Với vẻ ngoài đẹp trai, thành tích học tập xuất sắc, lại phân hóa thành Enigma mạnh mẽ và hiếm có, Long Vũ luôn được mọi người nể nang và tôn trọng.

Long Vũ bước đi nhanh chóng để đến lớp học của mình. Trong lúc vội vã, anh đã va phải một người khiến người đó ngã xuống. Anh nhìn lại, hóa ra là một chàng trai nhỏ con khác. Anh vội vàng giúp cậu đứng dậy và xin lỗi:

"Xin lỗi cậu..."

"Không... không sao đâu," chàng trai kia lắp bắp nói rồi vội vã rời đi. Long Vũ cũng không bận tâm lắm và nhanh chóng tiếp tục đi về lớp.

Đồng hồ chỉ 6 giờ 55 phút khi Long Vũ bước vào lớp học. Vừa nhìn thấy anh, đám sinh viên đã nhao nhao lên, reo hò vì vẻ đẹp trai của anh:

“Soái ca bây ơi, soái ca kìa...”

"Long Vũ thiếu gia đẹp trai quá..."

"Hồ thiếu đẹp quá..."

“Ảnh là Enigma đó...”

Mặc kệ những tiếng reo hò, Long Vũ không để tâm mà tìm một chỗ cuối lớp để ngồi và bắt đầu bấm điện thoại. Một lúc sau, anh đang bấm điện thoại thì có một giọng nói lắp bắp hỏi anh:

“Tôi... tôi có thể ngồi đây không?”

Long Vũ ngước lên nhìn, hóa ra là chàng trai nhỏ con lúc nãy. Lúc trước không nhìn kỹ, giờ anh mới thấy cậu trai này cũng xinh đẹp và thu hút nhưng hơi nhát. Chàng trai thấy anh nhìn mình hoài, ngượng ngùng hỏi lại:

“Tôi... ngồi đây được không?”

Long Vũ gật đầu, ánh mắt dịu đi một chút. "Cứ ngồi đi," anh nói ngắn gọn, rồi lại quay trở lại với chiếc điện thoại của mình.

Chàng trai nhỏ con cẩn thận ngồi xuống bàn bên cạnh bàn Long Vũ, đôi tay khẽ run. Cậu lén nhìn Long Vũ, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ và cảm thấy xa cách. Cậu tự nhủ rằng mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn để có thể hòa nhập với môi trường mới và có cơ hội được kết bạn với những người như Long Vũ. Anh phát hiện ra cậu lén nhìn mình, cất điện thoại đi, quay sang hỏi cậu:

“Tôi là Hồ Long Vũ, là Enigma. Còn cậu?”

“Tôi... tôi là Lữ Thế Anh, là Omega.” Thế Anh nhỏ giọng đáp.

Long Vũ nghe thế lại thêm hứng thú với cậu. Số lượng Omega nam chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số Omega. Anh nhìn Thế Anh với ánh mắt tò mò và có phần quan tâm hơn.

"Cậu là Omega? Thật thú vị," Long Vũ nói, giọng điệu thoáng nhẹ nhàng hơn. "Chúng ta có thể làm bạn không?"

Thế Anh cười nhẹ, cảm thấy bớt căng thẳng hơn trước. "Vâng, tất nhiên là được.” cậu đáp.

Long Vũ vỗ nhẹ vai cậu rồi bảo: “Vậy từ giờ cậu sẽ là bạn của tôi. Cần giúp gì cứ nói với tôi.”

Thế Anh khẽ gật đầu. “Cảm ơn cậu.”

“Không có chi.”

Cả hai nói thêm vài câu nữa thì thầy giáo vào. Cả lớp đứng dậy chào rồi giáo viên bắt đầu giới thiệu bản thân.

“Tôi là Hoàng Lưu, giáo viên chủ nhiệm mới của các em. Năm học đầu tiên ở trường đại học còn nhiều bỡ ngỡ nếu có gì khó khăn cứ nói tôi, tôi sẽ giúp. Các em lần lượt giới thiệu bản thân đi.”

Các sinh viên lần lượt đứng dậy giới thiệu bản thân. Mỗi người đều chia sẻ một chút về mình, tạo nên bầu không khí thân thiện và gắn kết. Khi đến lượt Long Vũ, cả lớp im lặng lắng nghe.

"Tôi là Hồ Long Vũ, đến từ thành phố A. Tôi là Enigma. Mong rằng chúng ta sẽ có một năm học tốt đẹp." Anh nói ngắn gọn rồi ngồi xuống.

Lữ Thế Anh cảm thấy căng thẳng khi tới lượt mình. Cậu hít một hơi sâu rồi đứng dậy: "Tôi là Lữ Thế Anh, đến từ thành phố B. Tôi là Omega. Rất mong được mọi người giúp đỡ."

Cả lớp chăm chú nghe và mỉm cười cổ vũ cho Thế Anh. Thầy Hoàng Lưu gật đầu hài lòng, sau khi tất cả các sinh viên đã giới thiệu xong, ông bắt đầu giảng bài. Giọng thầy ấm áp, truyền đạt kiến thức một cách dễ hiểu và cuốn hút, khiến cả lớp chăm chú lắng nghe.

Giờ giải lao, Long Vũ quay sang Thế Anh, hỏi: "Cậu thấy thế nào về buổi học đầu tiên?"

Thế Anh cười nhẹ, đáp: "Thầy Hoàng Lưu rất dễ mến và bài giảng cũng thú vị. Còn cậu thì sao?"

"Tôi thấy ổn," Long Vũ trả lời, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. "Nhưng điều quan trọng là tìm được những người bạn tốt để cùng nhau trải qua thời gian ở đây."

Thế Anh cảm thấy ấm lòng khi nghe Long Vũ nói vậy. Cậu hy vọng rằng mình sẽ có thể hòa nhập và kết bạn với mọi người, đặc biệt là với Long Vũ.

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, các sinh viên bắt đầu thu dọn sách vở. Long Vũ và Thế Anh cùng rời khỏi lớp. Trên đường về ký túc xá, Long Vũ chủ động bắt chuyện: "Cậu đã ổn định chỗ ở chưa?"

"Ừ, tôi đã ổn rồi. Ký túc xá khá tiện nghi và thoải mái lại gần sát trường." Thế Anh đáp. "Còn cậu thì sao?"

"Tôi ở căn hộ riêng gần đây," Long Vũ nói. "Nếu cần gì, cậu cứ đến tìm tôi. Chiều nay không học đi chơi không?”

Thế Anh gật đầu, lòng tràn đầy cảm kích. "Cảm ơn cậu, Long Vũ. Tôi...ừ thì đi.”

Khi họ bước vào khuôn viên ký túc xá, Thế Anh thấy lòng mình tràn đầy hy vọng. Cậu biết rằng, với một người bạn như Long Vũ, cuộc sống đại học của cậu sẽ trở nên thú vị hơn.

Chương 2.

Chiều hôm đó, sau khi nghỉ ngơi một lúc, Long Vũ nhắn tin cho Thế Anh để hỏi cậu đã sẵn sàng chưa. Thế Anh trả lời ngay lập tức, bảo rằng cậu đã chuẩn bị xong. Họ hẹn gặp nhau tại cổng ký túc xá.

Khi Long Vũ tới, Thế Anh đã đứng chờ sẵn. Cậu trông có vẻ hồi hộp nhưng cũng rất phấn khích. Long Vũ mỉm cười và bảo: "Đi thôi. Tôi biết một quán cà phê rất hay gần đây."

Thế Anh gật đầu, cùng Long Vũ bước đi trên con đường lát đá dẫn ra khỏi khuôn viên trường. Không khí buổi chiều dịu nhẹ, làm tâm trạng của họ cũng trở nên thoải mái hơn.

Quán cà phê mà Long Vũ đưa Thế Anh tới có một không gian ấm cúng, với ánh đèn vàng nhè nhẹ và những bàn ghế gỗ xinh xắn. Họ chọn một bàn ở góc khuất, gần cửa sổ nhìn ra vườn cây xanh mát.

"Hãy thử món đặc biệt ở đây," Long Vũ gợi ý, đưa thực đơn cho Thế Anh.

Thế Anh nhìn qua thực đơn, mắt sáng lên khi thấy các món ăn và đồ uống đa dạng. "Tôi chọn món nào đây?" cậu hỏi.

"Cà phê sữa đá và bánh tiramisu ở đây rất ngon," Long Vũ trả lời. "Tôi thường gọi như vậy."

Thế Anh gật đầu, quyết định thử theo gợi ý của Long Vũ. Khi đồ ăn và thức uống được mang ra, Thế Anh cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình. Họ bắt đầu trò chuyện, từ những câu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống hàng ngày đến những kỳ vọng và ước mơ cho tương lai.

"Cậu thích gì nhất khi học ở đây?" Thế Anh hỏi, giọng điệu tò mò.

"Tôi thích môi trường học tập và những người bạn tốt," Long Vũ trả lời, nhìn thẳng vào mắt Thế Anh. "Nhưng tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về bản thân mình và những khả năng của mình."

Thế Anh mỉm cười, cảm thấy gần gũi hơn với Long Vũ. "Tôi cũng vậy. Tôi muốn học hỏi nhiều điều mới và kết bạn với nhiều người. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian đáng nhớ ở đây."

“Chắc vậy.”

Cả hai cùng nhìn ra cửa sổ, cảm nhận không gian yên bình và thoải mái. Ngồi trong quán cà phê khoảng nữa tiếng Long Vũ lại dẫn Thế Anh đi chơi bowling cùng mình. Cậu hơi do dự một xíu nhưng vẫn đi theo. Hai người đến một khu vui chơi trong nhà với các trò chơi điện tử, bowling, hoặc sân trượt băng. anh gạ kèo thi đấu:

“Thế Anh chơi với tôi một trận bowling đi. Nếu cậu thua tôi sẽ nghe lời của cậu và ngược lại cậu sẽ nghe lời của tôi.”

Thế Anh hơi do dự trước lời thách đấu của Long Vũ. Cậu không thực sự giỏi trong các trò chơi thể thao, nhưng sự hào hứng trong ánh mắt của Long Vũ khiến cậu không thể từ chối.

"Được thôi," Thế Anh nói, mỉm cười nhẹ. "Nhưng cậu nhớ phải chấp tôi một lượt nhé."

Long Vũ gật đầu, vẻ tự tin hiện rõ trên khuôn mặt. "Tất nhiên rồi. Tôi sẽ để cậu chơi trước một lượt."

Họ bước vào khu vực chơi bowling. Không khí vui tươi và rộn ràng của những người chơi xung quanh khiến Thế Anh cảm thấy thoải mái hơn. Sau khi thuê giày và chọn bóng, Thế Anh tiến tới vạch ném. Cậu hít một hơi sâu, tập trung rồi thả bóng. Bóng lăn chậm chạp xuống làn đường và chỉ làm đổ được vài quả pin.

Long Vũ cười nhẹ nhàng. "Không tệ đâu. Cậu cần tập trung hơn một chút thôi."

Tới lượt Long Vũ, anh ném bóng với một động tác thuần thục và mạnh mẽ. Bóng lăn nhanh và chính xác, làm đổ toàn bộ các pin. Cả khu vực vang lên tiếng reo hò và cổ vũ. Thế Anh nhìn Long Vũ, thán phục kỹ năng của anh.

Lượt tiếp theo, Thế Anh cảm thấy có chút áp lực, nhưng cậu quyết định sẽ cố gắng hết sức. Cậu thả bóng một lần nữa, lần này kết quả tốt hơn, đổ được nhiều pin hơn trước. Long Vũ vẫn duy trì phong độ ấn tượng của mình, nhưng anh không quá áp đảo để Thế Anh cảm thấy bị áp lực.

Sau vài lượt chơi, kết quả cuối cùng vẫn nghiêng về Long Vũ. Anh giành chiến thắng, nhưng Thế Anh đã có một trận đấu khá tốt và cảm thấy hài lòng với những gì mình đã làm được.

Long Vũ nhìn Thế Anh, nụ cười trên môi. "Tôi thắng rồi. Cậu nhớ phải giữ lời hứa đấy."

Thế Anh cười gượng, gật đầu. "Tôi nhớ mà. Cậu muốn tôi làm gì?"

Long Vũ suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Tôi muốn cậu phải gọi tôi là 'Vũ ca' trong vòng một tuần. Thế nào?"

Thế Anh bật cười trước yêu cầu bất ngờ của Long Vũ. "Được thôi, Vũ ca. Nhưng cậu phải giúp tôi nếu tôi cần nha."

"Tất nhiên rồi," Long Vũ đáp, vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự hài hước. "Cậu có thể dựa vào tôi bất cứ lúc nào."

Cả hai tiếp tục tận hưởng buổi chiều, chơi thêm vài trò chơi khác trong khu vui chơi. Những khoảnh khắc vui vẻ và tiếng cười khiến họ cảm thấy gần gũi và thân thiết hơn. Khi họ rời khỏi khu vui chơi, cả hai đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ.

Trên đường trở về ký túc xá, Thế Anh nhìn Long Vũ, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. "Cảm ơn Vũ ca. Tôi đã có một buổi chiều rất vui."

"Không có chi," Long Vũ đáp. "Tôi cũng vậy. Cậu là một người bạn rất thú vị."

Thế Anh mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp trong lòng. Cậu biết rằng, từ nay, cuộc sống đại học của mình sẽ không còn cô đơn nữa. Cậu đã tìm thấy một người bạn thật sự, và điều đó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Chương 3.

Đưa Thế Anh về kí túc xá xong, Long Vũ mới yên tâm về nhà. Anh vừa lái xe vừa nhớ lại dáng vẻ nhút nhát của cậu, tự dưng mỉm cười.

“Cũng đáng yêu phết.”

Chẳng mất bao lâu anh đã về đến nhà chính của Hồ Gia, ba mẹ anh thấy con trai cưng về liền ra đón. Ba anh vui vẻ hỏi:

“Hồi hè con ở lỳ trong nhà riêng sao hôm nay lại về nhà chính vậy?”

Long Vũ mỉm cười đáp:

“Con chỉ về thăm một chút thôi, ba mẹ. Về nhà chính xa trường nên hơi bất tiện. Ở nhà riêng có chút buồn nên con muốn về đây một lát.”

Mẹ Long Vũ, với vẻ mặt hiền hậu, bước đến ôm lấy con trai:

“Lâu lắm rồi mới thấy con về nhà chính. Có nhớ những món ăn mẹ nấu không? Con chắc hẳn cũng cần ăn uống cho tốt.”

Long Vũ gật đầu:

“Dạ, con rất nhớ món ăn của mẹ. Con đói lắm rồi.”

Gia đình Long Vũ cùng nhau vào bữa tối. Trong khi ăn, ba mẹ anh không ngừng hỏi thăm về việc học tập và cuộc sống của anh, và Long Vũ kể cho họ nghe về những sự kiện gần đây và những kế hoạch sắp tới.

Khi bữa tối kết thúc, Long Vũ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh thư giãn trên ghế sofa, nhìn xung quanh căn nhà quen thuộc. Những kỷ niệm tuổi thơ ùa về, khiến anh cảm thấy như được trở về với chính mình.

Mẹ anh hỏi:

“Con có muốn ra ngoài dạo một vòng không? Dạo phố một chút cho thư giãn.”

Long Vũ suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Có lẽ con sẽ ra ngoài đi dạo. Cảm ơn mẹ, ba.”

Anh đứng dậy, mặc áo khoác và ra khỏi nhà. Trong đêm tối, Long Vũ lang thang trên các con phố, tận hưởng sự yên bình và cảm giác quen thuộc của quê hương.

Lúc Long Vũ đang đi dạo thì phát hiện ra một bóng dáng khá quen đang cởi xe đạp thong thả cùng chiều với chiều anh đang đi. Anh bước vội lại gần và nhận ra đó là Thế Anh.

“Thế Anh, cậu đi dạo sao?”

Thế Anh nghe tiếng gọi của anh liền dừng xe, quay lại nhìn.

“Là Vũ ca. Trùng hợp quá. Tôi cũng đang đi dạo.”

Long Vũ mỉm cười, cảm thấy vui khi gặp Thế Anh ở đây. Anh không ngờ rằng cậu bạn nhút nhát lại có thể ra ngoài một mình vào buổi tối.

“Cậu ở ký túc xá ổn chứ?” Long Vũ hỏi, quan tâm.

“Tôi ổn. Mới đầu thì hơi lạ nhưng dần dần cũng quen,” Thế Anh trả lời, có vẻ vẫn còn hơi rụt rè khi nói chuyện.

“Vậy là tốt rồi. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại nghĩ về cậu,” Long Vũ nói, cố gắng tạo không khí thoải mái hơn.

Thế Anh đỏ mặt. “Thực ra, tôi cũng nghĩ về Vũ ca. Hôm nay, cậu đưa tôi về khu ký túc xá, tôi thấy rất vui.”

“Cậu nên ra ngoài nhiều hơn. Không chỉ ở trong ký túc xá. Tôi biết một vài quán cà phê hay ở đây. Nếu cậu thích, có thể cùng tôi đi một vòng.”

“Cà phê? Nghe có vẻ thú vị,” Thế Anh gật đầu, mặc dù có vẻ vẫn còn ngại ngùng.

“Đi thôi, tôi biết một quán gần đây.” Long Vũ dẫn đầu, vừa đi vừa chỉ những điểm thú vị xung quanh. Những ánh đèn lấp lánh trên phố cùng với tiếng cười nói của mọi người tạo nên không khí ấm áp.

Họ đi qua một công viên nhỏ, nơi có cây cối xanh tươi và những chiếc ghế đá. Long Vũ dừng lại một chút, chỉ vào một chiếc ghế. “Chúng ta có thể ngồi ở đây một lát.”

Thế Anh săn sóc nhìn xung quanh, rồi từ từ đến ngồi bên cạnh Long Vũ. “Cảnh ở đây thật đẹp. Tôi không nhớ nơi này có cái này.”

“Đúng vậy, công viên này luôn có một cái gì đó thu hút. Tôi thường đến đây khi muốn có chút thời gian riêng cho mình,” Long Vũ chia sẻ, cảm thấy dễ gần hơn với Thế Anh.

Hai người bắt đầu trò chuyện thoải mái hơn. Thế Anh kể về những khó khăn khi bước vào cuộc sống đại học năm đầu tiên, Long Vũ thì chia sẻ về những kỷ niệm thú vị ở thành phố này. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và sự ngại ngùng dường như tan biến khi họ cười đùa cùng nhau.

“Cảm ơn Vũ ca. Tôi thực sự rất thích buổi dạo chơi này,” Thế Anh nói với ánh mắt rạng rỡ.

“Sau này nếu có thời gian, chúng ta có thể thường xuyên đi dạo cùng nhau. Tôi biết nhiều nơi thú vị lắm,” Long Vũ đề nghị, thấy hài lòng khi cậu bạn bắt đầu cởi mở hơn.

“Thật tuyệt vời. Vũ ca biết nhiều thứ thật.” Thế Anh đáp, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi.

Họ ngồi lại một lúc lâu nữa, trò chuyện và cảm nhận không khí về đêm, khi ánh sáng từ những ngọn đèn đường chiếu xuống mặt đất, làm cho mọi thứ trở nên lung linh hơn. Long Vũ cảm thấy vui vẻ với sự kết nối mới mẻ này, như thể Thế Anh đã mang lại cho anh một sắc thái tươi sáng hơn trong cuộc sống bận rộn của mình.

Long Vũ mượn xe đạp của Thế Anh chở cậu đi một vòng. Lần đầu đi xe đạp kiểu này làm cậu hơi ngượng ngùng. Họ tiếp tục đạp xe qua những con phố nhỏ, lòng đầy nỗi háo hức. Long Vũ cảm nhận được niềm vui và sự tự do qua từng nhịp pedan trên chiếc xe đạp. Thế Anh ngồi phía sau, có vẻ hơi lo lắng nhưng cũng không giấu được nụ cười tươi.

“Cậu không cảm thấy sợ khi ngồi phía sau sao?” Long Vũ hỏi với giọng cười hào hứng.

“Có hơi hồi hộp, nhưng tôi lại thấy thú vị,” Thế Anh đáp, nắm chặt vào tay vịn. Cậu không thể không cảm thấy phấn khởi khi được trải nghiệm điều gì đó mới mẻ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play