" Xoảng "
Tiếng chén rơi xuống sàn, làm vỡ toác. Phá tan bầu không khí ngột ngạt, nhưng tiếp theo là sự im lặng đến đáng sợ. Lục Châu Thần ngồi khép lại trong một góc, run lên vì sợ hãi.
Âm thanh phát ra tiếp theo là những bước chân rầm rập, nghe đơn thuần qua là bước chân đi lên cầu thang...
" Ais! Lại làm vỡ bát nữa rồi, cái thằng nhóc này, mày biết mày làm vỡ bao nhiêu lần rồi không hả?! " Một giọng chua chát của người đàn bà vang lên trong không trung: " Mày tính phá miếng cơm của nơi này đúng không? Hôm nay nhá, tao phải cho mày một bài học nhớ đời!! "
Lục Châu Thần bị kéo xềnh xệch ra khỏi góc, đúng cái lúc chuẩn bị cậu bị ăn cái tát giáng trời thì có một giọng nói nhẹ nhàng của một người con gái vang lên.
Giọng nói đó.. nhẹ nhàng lại vi vu như tiếng đàn, cứu vãng cuộc đời cậu.
" Bà đang tính làm gì cậu ấy vậy? "
Người đàn bà chửi mắng ban nãy xoay đầu lại nhìn, Lục Châu Thần cũng như quán tính cúi đầu lên nhìn nơi phát ra tiếng nói đó.
Là một cô bé tầm hai đến ba tuổi, trên người mặc một bộ váy trắng tinh xảo, khắc hoa văn hoạ tiết, mái tóc vàng xoăn dài,đôi mắt hạnh và đặc biệt là đang lườm người đàn bà đó.
" Tiểu thư.. sao người lại ở đây ạ? Chẳng lẽ.. gia đình của người đang có việc nên trại trẻ mồ côi chúng tôi được vinh hạnh tiếp đón không nhỉ? " Vẻ mặt người đàn bà đó không như lúc nãy, cau có khó chịu mà thay vào đó là vẻ mặt cười dối trá.
Cô bé mặc kệ câu nói đó của bà ta mà kiên định nói: "Tôi đang hỏi, bà đang làm gì cậu bé đó? ".
Người đàn bà ấp úng: " À thật ra.. là cậu nhóc này bị trầy xước chân do có sự cố nên tôi chỉ đến băng cho cậu nhóc đó thôi thưa tiểu thư. "
Cô bé liếc nhìn người đàn bà đó, chỉ hừm một tiếng rồi bảo: " Bà mau xuống dưới lầu để tiếp đón khách đi, việc băng bó để cho tôi. "
" Nhưng tiểu thư à.. việc này.. "
" Có vấn đề gì sao? " Cô bé nghiêng đầu.
" Nơi này vốn bẩn thỉu, gián rết đều ở đây, tiểu thư bước vào không được đâu ạ.. "
" Thế nơi như thế bà lại để một cậu bé nhỏ tuổi như thế sống hay sao? " Cô cau mày.
Người đàn bà lúc này chỉ biết câm nín, không còn đường gì để trả lời. Cô bé nói tiếp: " Đi xuống lầu tiếp khách. "
" Vâng ạ. " Người đàn bà miễn cưỡng liếc nhìn Lục Châu Thần rồi rời đi.
Lục Châu Thần vẫn chưa lấy lại tâm trí, một cô bé như bằng tuổi thế này lại có thể ra lệnh cho người đàn bà đó? Rốt cuộc gia thế của vị tiểu thư này là gì, như thế nào?
" Cậu không sao chứ? " Giọng nói vang lên giúp cậu lấy hoàn hồn.
" Ờ ừm.. tôi không sao. "
Cô bé hơi chau mày: " Cậu mau nhìn này, ở đây bẩn thỉu như thế, cậu mau đứng lên ngồi lên ghế đi. Tớ sẽ giúp cậu băng vết thương lại. "
" Nhưng.. "
" Cậu không cần sao? " Cô bé ngước mắt lên kệ tủ tìm hộp y tế trả lời cậu.
Cậu không nói gì nữa bởi lúc này cậu có cảm giác hơi nhói chân. Nhưng so với chiều cao của cậu và chiếc ghế thì có vẻ hơi chênh lệch nên việc leo lên có phần khó khăn. Bình thường lúc chân cậu lành lặn thì nó dễ dàng hơn.
Lúc cậu leo lên hơi trật chân mà ngã, may là cô bé đã kịp thời đỡ cậu: " Cậu cẩn thận chứ. "
" Cảm ơn.. " Lục Châu Thần dè chừng.
" Được rồi, bây giờ thì đến việc tớ giúp cậu băng bó vết thương này nhé. " Cô bé xoăn ống tay áo lên, mắt đăm đăm nhìn vào hộp y tế.
Nhìn cảnh tượng này khiến Lục Châu Thần nở nụ cười hiếm thấy. Tuy phần hơi vụng về nhưng cô cũng đã băng bó được vết thương cho cậu nhóc. Cô còn thắt lại nơ cho nó.
" Xong rồi! " Cô bé giơ hai tay lên trời, vẻ mặt vui vẻ.
Lục Châu Thần nhìn xuống vết thương của mình, mặc dù chỉ là vết xước nhỏ nhưng cô bé đã băng bó lại rất kỹ lưỡng. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ cậu đang bị bong gân cho mà xem.
" Cảm ơn. "
Cô bé nhanh chóng cất lại hộp y tế vào chỗ cũ, gọi người bên ngoài vào dọn dẹp đống mảnh vỡ dưới sàn. Dù gì thì không nhanh chóng dọn dẹp cũng sẽ có người dính vào.
" Tên tớ là Ngọc Thiên Như, còn cậu? " Cô bé chăm chú hỏi.
" Tên tớ.. là Lục Châu Thần. "
Cô bé há miệng: " Tên cậu nghe hay thật đó, chúng ta làm bạn nhé? "
Cậu gật đầu. Thiên Như trông có vẻ rất vui vì điều đó khiến cậu cũng vui lây. Nhưng rồi, người đàn bà đó lại quay trở lại.
Vẫn là chất giọng chua chát đó mà nói: " Tiểu thư à, đến giờ người phải về rồi. Hay là.. hôm khác người lại đến chơi nhé? "
" Hả? Phải về rồi sao? Nhưng tôi và Lục Châu Thần vẫn chưa chơi được lâu mà.. "
Lục Châu Thần: " Hay cậu cứ về đi, rồi lần sau lại đến đây. Tớ vẫn ở đây chờ cậu đến mà. "
Vẻ mặt cau mày lúc nãy của Ngọc Thiên Như dường như đã biến mất mà thay vô đó là nụ cười tươi, lòng Lục Châu Thần như được gió xuân vừa chạy qua.
Cô bé tạm biệt cậu rồi bóng dáng nhỏ bé đó khuất sau cửa.
" Được rồi, giờ thì đến lượt mày. " Người đàn bà lên tiếng.
Lục Châu Thần cẩn thận nhìn bà ta. Người đàn bà mời hai người tiếp theo vào. Là một cặp vợ chồng trông tầm ba mươi tuổi bước vào.
" Đây sẽ là bố mẹ bây giờ của mày, mau chào họ đi. "
Bố mẹ? Là bố mẹ nuôi sao?
" Thằng nhóc kia! Mày có nghe thấy không thì bảo? " Người đàn bà cau có.
Lục Châu Thần: " Chào.. hai người. "
Một trong hai người họ nở nụ cười: " Chào con, cô là Lương Vân, sẽ là mẹ của con. Con có muốn về nhà cùng chúng ta không? " Lương Vân đưa tay về phía Lục Châu Thần.
Lục Châu Thần lúc này thật sự rất bối rối, trước mặt là bố mẹ sau này, bên kia là người đàn bà đem lại bao nổi kinh hoàng cho cậu. Nhưng còn một người nữa..
Cậu đã hứa sẽ chờ Ngọc Thiên Như quay trở lại cơ mà..
Cậu lắc đầu.
Người đàn bà tối sầm mặt: " Lắc đầu?! Mày bị điên à? Có bố mẹ đến rước nhưng lại không chịu, mày thích ở đây làm gì chứ? "
Cậu không trả lời.
" À.. " Người đàn bà tiếp tục nói: " Hay là mày chờ vị tiểu thư đài cát kia hả? Yên tâm đi, bố mẹ cô bé đó sẽ không quay trở lại đây đâu. May ra mày về cùng với hai vị này thì còn có dịp gặp lại. Nơi xó xỉnh này không ai ghé nữa đâu. "
Lương Vân chen ngang vào: " Nào cậu bé, có vẻ con thích vị tiểu thư gì đó phải không, được rồi. Mau về cùng cô chú nhé, cô chú sẽ giúp con tìm được vị tiểu thư đó. "
Lục Châu Thần yên lặng gật đầu. Hi vọng sẽ gặp lại, dù gì thì mây tầng nào gặp gió tầng đó thôi.
Người đàn bà đó coi bộ nói cũng đúng, nơi khỉ ho cò gáy thế này, dù cô bé có muốn đến thì bố mẹ cô bé cũng không cho.
Kể từ chiều hôm đó, sau khi làm xong hết thủ tục nhận nuôi thì ông bà nhà Lương rước Lục Châu Thần về biệt thự của họ.
Trên đường đi, Lương Vân hỏi rất nhiều từ thông tin tới sở thích của Lục Châu Thần nhưng cậu không bèn trả lời họ.
" Có thể là do mới gặp nhau nên thằng bé hơi sợ người lạ. " Lương Thục nói.
Ông rẽ vô lăng xe vào một con đường tấp nập, nhưng nhìn ra cửa sổ, Lục Châu Thần vẫn thấy lác đác vài người vô gia cư.
Đủ cho thấy tình hình thời thế lúc bấy giờ ăn không đủ no, quần áo không đủ mặc.
Cuối cùng chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự lớn ở giữa trung tâm thành phố. Nơi này toát lên vẻ huy hoàng của nó. Khác xa tình hình ngoài kia..
Nhanh chóng chiếc cửa mạ vàng được mở ra, gia nhân chạy ra chạy vào đứng xếp hàng kính chào ông chủ.
" Đến nơi rồi, đây là Lương gia. Sau này sẽ là nơi ở của con. " Lương Vân nói.
Một người quản gia già mở cửa xe cho Lục Châu Thần: " Mời cậu chủ. "
Lục Châu Thần vẫn vẻ mặt lạnh như băng bước xuống xe đứng nhìn xung quanh.
Nơi này thật sự rất lớn, rất đẹp, sạch sẽ không như nơi cậu được mang đến.
" Mời cậu đi theo tôi đến phòng. Đã dọn dẹp và sửa sang lại cho cậu chủ. " Người quản gia nói.
Cậu vô giác nhìn ra phía sau xe, thấy một hai người đang mở cốp xe lấy va li và vật dụng của cậu.
Cậu bước theo quản gia đi vào nhà.
Đến một căn phòng, tuy vẻ mặt một cảm xúc của cậu vẫn như ban nãy nhưng trong ánh mắt cậu có chút tia ngưỡng mộ xen lẫn bất ngờ.
Tự nhiên cậu oà khóc không rõ lí do, người quản gia luống cuống: " Cậu chủ sao thế? Cậu bị đau ở đâu ạ? "
Lục Châu Thần một tay dụi nước mắt: " Không sao.. tôi không sao. Chỉ là bụi bay vào mắt tôi thôi."
Quản gia: " Thế cậu chủ có cần tôi đem thuốc nhỏ mắt cho cậu không? "
Lục Châu Thần: " Không cần đâu. "
Người quản gia vâng một tiếng rồi dặn dò: " Tôi sẽ nhanh chóng đem đồ tới cho cậu thay, cậu vui lòng chờ một lát. "
Lục Châu Thần gật đầu, rồi đứng lặng như tờ một chỗ. Nhanh chóng người quản gia đó lại quay trở lại, đưa đồ cho cậu.
" Đây là đồ của cậu. Cậu thay đồ xong cùng tôi đi xuống lầu gặp ông bà chủ ạ. "
Lục Châu Thần gật đầu: " Ừ, ông ra ngoài đi. "
Quản gia nhanh chóng cúi đầu rồi từ từ bước ra khỏi cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Cậu không nghĩ rằng một ngày nào đó cậu lại được sống trong một nơi như thế này. Giữa thời kì mà còn chiến tranh lạnh giữa những gia tộc, lại có chỗ để cho một kẻ như cậu lại được đặt chân vào.
Cậu nhanh chóng thay đồ rồi theo quản gia dẫn đi xuống lầu vào trong đại sảnh.
Lúc đó bố mẹ cậu đang nói chuyện với ba bốn người nữa.
Đây có lẽ là một trong những " cánh tay " của gia tộc này.
Cậu bước xuống lầu, nhẹ nhàng bước tới chỗ đó. Những người ban nãy vội vàng quỳ một chân xuống: " Chào cậu chủ. "
" Mừng cậu đến với Lương gia. "
Cậu phất tay, bọn họ cảm ơn rồi đứng lên. Lương Thục - bố cậu giới thiệu: " Đây là Hồng Bạch Hắc Linh, là một trong những người đàn em của ta. Tuy bọn họ lớn tuổi hơn con nhưng con vẫn là người có quyền lớn hơn họ. Tuy nhiên chuyện gì cũng phải có giới hạn nhé. Lục Châu Thần. "
Cậu vâng một tiếng rồi chào bọn họ.
Lương Vân tiếp lời: " Được rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Buổi chiều chúng ta sẽ cùng đi mua đồ cho con. Dù gì thì bao nhiêu đó cũng không đủ. "
Cậu lại vâng rồi bước đi. Bọn họ chờ cậu đi lên rồi mới nói: " Việc đó ta giao cho các cậu làm đến đâu rồi? "
Một người trong nhóm là Bạch gia nói: " Thưa lão đại, việc chuẩn bị đã xong. Bây giờ chỉ đợi tin tức từ phía gián điệp bên kia gửi về. "
" Tốt. Các cậu làm rất tốt, nhưng bảo bọn họ phải thật cẩn thận. " Lương Vân nói.
" Vâng, chúng tôi biết rồi thưa Lương phu nhân. "
Lương Thục phất tay bảo bọn họ ra ngoài. Còn ông và Lương Vân vẫn ở trong đại sảnh.
Bà cầm một tách trà lên: " Ông đợi bao giờ thì tiến hành? "
" Trước hết nuôi dưỡng thằng nhóc đó cho lớn thêm vài năm nữa. "
" Như thế sẽ ổn định hơn. "
Lương Vân gật đầu.
Một thời gian sau...
Lúc đó Lục Châu Thần không còn là đứa trẻ ngây thơ như ngày xưa mà giao diện của anh hiện giờ là một chàng trai với làn da sáng, khuôn mặt điển trai, cơ thể cân đối nhưng có một điều mà anh không thay đổi là về cảm xúc của anh - anh vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm.
Dù nói chuyện với bố mẹ với những người khác thì anh vẫn vẻ mặt như thế, vui buồn tức tủi đều một cảm xúc lạnh như băng.
Điều đáng tiếc là hiện tại anh thật sự không nhớ cô bé ngày xưa bảo vệ anh là ai, sau chừng ấy năm, không gặp lại.. có lẽ không chỉ riêng anh mà nàng cũng quên mất.
Điều đặc biệt hơn là trong quãng thời gian mà anh lớn lên đều được người trong nhà bơm vào đầu những lời cay nghiệt, những lời bôi nhọ về một gia tộc nào đó.
Có lẽ như.. họ rất thù ghét gia tộc đấy.
Họ muốn gây cho anh thù ghét về việc đó. Muốn sự hận thù của anh dần dần lớn lên rồi hãm hại gia tộc đó, để rồi thực hiện mục đích xấu xa.
Lương Thục: " Những lời ta dặn con đã nhớ kĩ chứ? Đến đó thật sự không được để lộ ra sơ hở gì nhé. "
Lục Châu Thần: " Thưa cha, con biết rồi ạ. "
Lương Thục: " Ta trông cậy vào con. "
Sau đó mọi người tạm biệt anh, anh chỉ gật đầu rồi bước lên xe đã chuẩn bị sẵn. Bước ngoặc tiếp theo để mở ra cuộc đời mới.
Chắc hẳn sẽ có người nghĩ rằng tại sao gia tộc nhà anh lại thù ghét gia tộc kia, có lẽ là vì vào mấy chục năm trước. Hai bên đã có mối thù hằn sâu đậm.
Đương nhiên là bên họ không biết rõ về gia tộc của anh. Bởi vì.. họ chỉ là một phần được tách ra bởi gia tộc đó. Nhưng về phần Lương gia không quan tâm, việc có dính huyết thống dù nhiều hay ít liên quan đến Ngọc gia đã là mối hoạ. Diệt phải diệt tận gốc. Tránh để đời sau.
Về phần gián điệp bên kia đã thôi thúc, cố gắng thuyết phục để nhà họ nhận thêm Lục Châu Thần. Họ nói rằng anh rất có tài, sẽ giúp được ích lợi.
Lòng tham vô bờ của con người, sự ham muốn của những gia tộc thời bấy giờ muốn trở thành " vua " đã lấn áp sự nghi ngờ của họ. Ngọc gia cũng không hơn kém gì mấy. Nghe có người có tài năng xuất chúng ai không ham, hơn nữa lại không mất gì.
Tuy nhiên, con gái của Ngọc gia vẫn cảm nhận được có gì đó không ổn.
Vài giờ sau, Lục Châu Thần được đặt chân đến lãnh địa của Ngọc gia. Những người hầu trong đó tấp nập chạy ra chào đón. Đây là phép lịch sự tối thiểu của gia tộc họ.
Lục Châu Thần không bất ngờ gì mấy về việc này, bởi những năm trước cậu đã nhìn thấy.
Một người nữa bước ra, là Thiên Nhân. Lễ phép cúi chào: " Chào công tử, mừng ngài tới Ngọc gia. " Tuy nhiên Thiên Nhân không ai khác là gián điệp được cài vào, hắn dùng kí tự đặc biệt, với đầu óc thông minh của Lục Châu Thần thì đã nhanh chóng nhìn ra.
Anh cười nham hiểm đáp: " Chào. "
Thiên Nhân: " Mời. " Hắn cúi người mời Lục Châu Thần vào trong: " Ông bà đang đợi ngài bên trong. "
Lục Châu Thần: " Phiền anh rồi. "
Anh sải bước vào trong, toát lên vẻ uy nghiêm được dạy dỗ từ nhỏ.
Đột nhiên đèn trong nhà vụt tắt, anh cau mày nhưng không lộ ra việc sợ hãi. Anh vẫn bình thản đứng yên.
Tại sao anh không sợ? Bởi vì anh đã nghe nói, đây là cách chào khách mới của Ngọc gia. Đúng là khác người.
Một giọng nói vang lên trong không gian: " Chúng ta đã đợi con rất lâu rồi đấy, Lục Châu Thần. "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play