Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

-LingOrm- Bám Chị Từ Nhỏ

chapter1

*... * hành động "... " suy nghĩ '... ' nói nhỏ ... chuyển cảnh hoặc thời gian ABC lớn tiếng
Lingling là con của một tá điền
nhà cô nghèo
cô thường xuyên phải theo người thân ra đồng mần ruộng
cha mẹ mất cô sống với chú thím
chú rất thương cô nhưng thím thì không
bà ấy chán ghét cái cảnh ngày ngày nuôi cô suốt ngày bắt cô làm việc gặp cô là chửi
chú cũng can nhưng không ăn thua gì
Chú cô
Chú cô
thôi cũng trưa nắng rồi đó Lingling về nhà đi con
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
dạ*định đi*
Thím cô
Thím cô
ai cho mà về công chuyện còng tùm lum về cái gì mà về
Chú cô
Chú cô
bà ngộ trưa nắng cho cháu nó về
Thím cô
Thím cô
ông cãi lời tui vì nó sao
Chú cô
Chú cô
bà không định cho nó về nhà nấu cơm hay sao muốn chết đói hết à
Thím cô
Thím cô
ừm về đi
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
dạ
Chú cô
Chú cô
'Lingling thím mày nói vậy chứ không có ý gì đâu về nhà đi chú có để mấy trái ổi trên bàn ăn đi nha'
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
dạ thưa chú con về*lủi thủi đi*
...
cô một mình nấu cơm làm đồ ăn các kiểu
xong xuôi ra đợi chú thím về
Mận
Mận
ê Lingling đi chơi hông ở đầu xóm có cây xoài trái chín quá trời quá đất
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
thôi tui không đi đâu
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
bữa đi về thím đánh quá trời
Mận
Mận
vậy thôi tui ở đây chơi với Ling
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
ủa Mận hông về nhà ông hội đồng hả
Mận
Mận
ông bà cho tui nghỉ một ngày
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
đã dữ vậy
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
ở đó có vui hông
Mận
Mận
vui mà có mợ hai dữ quá trời
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
ủa sao dợ
Mận
Mận
mợ đánh tui đau*kéo tay áo lên*
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
úi gì ghê dữ vậy*nhăn mặt*
chắc cũng ngang ngửa thím đánh cô rồi
hồi năm tuổi cô được đem về đây tính ra tới năm nay cũng được năm năm rồi
giờ cô 10 tuổi
lúc nhỏ quá thì cô không nhớ bị đánh thế nào nhưng mấy năm gần đây nhớ rất rõ thím lấy mấy cây treo vót đánh đau cực
cô bị đánh xong tới ngày hôm sau còn đau bởi vậy cô sợ lắm
Chú cô
Chú cô
Mận qua chơi đó hả rồi ông bà cho qua đó sao*gỡ cái nón xuống*
Mận
Mận
dạ ông bà cho con nghỉ một ngày
Chú cô
Chú cô
đã he
Thím cô
Thím cô
con Lingling thấy chú thím về sao không bưng cơm nước ra đây
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
dạ dạ chạy đi
Mận
Mận
"bà cố nội này sao mà dữ vậy trời"
Thím cô
Thím cô
còn mày nữa về đi ở đây làm gì
Chú cô
Chú cô
kìa bà nó qua chơi với con Lingling chứ có chơi với bà đâu bà đuổi
Thím cô
Thím cô
*cứng họng*
Mận
Mận
"rén thì nói đi bà zà"
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
*đặt mâm cơm xuống* con mời chú thím ăn cơm
Thím cô
Thím cô
ừm
Chú cô
Chú cô
Lingling con muốn đi đâu thì đi đi chưa đói thì lát về ăn sau
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
*nhìn thím*
Thím cô
Thím cô
chú mày nói thì mày đi đi chớ có về trễ tao đánh ráng chịu
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
dạ*kéo con Mận đi*
đang đi trên đường làng
Mận
Mận
ê nói thiệt chứ bà thím của Ling thấy ghê quá à
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
tại thím vậy chứ thím tốt lắm á
Mận
Mận
tối cái quần
Mận
Mận
bà zà đó mà tốt cái gì
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
thôi mà
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
giờ muốn đi đâu
Mận
Mận
hay bắt ốc nướng ăn đi
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
vậy mình ra bờ sông ha
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
ủa mà sao Mận được nghỉ dợ
Mận
Mận
tại bà thấy trong nhà dư người ời bà cho tui nghỉ đi chơi một ngày
Mận
Mận
ơi quên nữa tui có cái này cho Lingling nè
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
đâu đâu có gì vậy
Mận
Mận
*móc trong túi ra* nè bánh ích đó tui chôm trong bếp
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
cảm ơn Mận nghen
Mận
Mận
nảy chôm bị thằng Đen rượt thấy mẹ
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
*phì cười*

chapter2

*... * hành động "... " suy nghĩ '... ' nói nhỏ ... chuyển cảnh hoặc thời gian ABC lớn tiếng
bờ sông
Mận
Mận
ê Lingling ai đang ngụp lặn ở dưới kìa*chỉ chỉ*
cô hoảng quá ko biết làm sao nên đành...
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
*nhảy xuống*
cô kéo người đó lên bờ
cô không có biết bơi may mà với được cành cây kéo cả cô và người kia lên
còn Mận nhìn liền biết ngay đó là cô út nhà nó chứ đâu nữa
Mận
Mận
cô út cô út*lay lay*
Mận
Mận
cô út ơi cô chết rồi hả*khóc*
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
bậy cô chưa chết*vỗ đầu Mận*
hai người cố làm mọi cách
may mà cô út tỉnh rồi
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
*nhìn cô*
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
*khóc+ôm cô*
cô út mới tám tuổi thôi
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
*nhìn Mận* rồi giờ làm sao
Mận
Mận
dỗ đi
Mận
Mận
để tui chạy đi kêu ông bà
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
*gật đầu*
Mận
Mận
*chạy đi*
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm bị té đau... còn bị...*nấc*
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
uống nước đúng không
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
cô út đừng có khóc nữa
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
cô khóc là là tui... tui khóc theo cô á*mếu*
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
*nhìn cô+nín hẳn*
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
tui không khóc mắc gì khóc
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
tại tại dỗ hông được nên khóc
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
*đỡ nàng đứng dậy*
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
cô có sao hông
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm bị đau tay*giơ lên*
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
*xoa tay cho nàng* cô hết chưa á
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
đỡ đỡ rồi
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
đằng ấy tên gì dạ
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
đằng ấy tên Lingling
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
*gật gù* đằng này tên Orm
ông bà hội đồng chạy lại
ông bà liền ôm chầm lấy nàng
bà hội đồng khóc quá trời
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
con có sao hông con má lo quá trời
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
sao trốn má ra đây vậy con
Ông Sethratanapong-cha nàng
Ông Sethratanapong-cha nàng
Mận ai cứu cô út lên vậy
Mận
Mận
dạ Lingling á ông*chỉ cô*
Ông Sethratanapong-cha nàng
Ông Sethratanapong-cha nàng
*đi lại chỗ cô*
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
*sợ+lùi lại*
Ông Sethratanapong-cha nàng
Ông Sethratanapong-cha nàng
đừng có sợ ông
Ông Sethratanapong-cha nàng
Ông Sethratanapong-cha nàng
ông chỉ muốn cảm ơn con thôi
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
dạ... dạ
Ông Sethratanapong-cha nàng
Ông Sethratanapong-cha nàng
cảm ơn con vì đã cứu con gái ông
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
cảm ơn con nhé*nhìn cô*
Ông Sethratanapong-cha nàng
Ông Sethratanapong-cha nàng
thôi mình về thôi*ẵm Orm lên*
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
*quay lại nhìn cô* Orm về rồi mai mốt Orm lại chơi với Lingling nữa nghe
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
*gật đầu*
Mận
Mận
*vẫy tay*
cô mang cái thân ướt về nhà
đoán được là sẽ bị la nên chuẩn bị tinh thần trước rồi
nhà
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
*bước vô*
Thím cô
Thím cô
trời đất thánh thần ơi mày đi đâu mà mình mẩy ướt nhẹp vậy
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
dạ... dạ con bị té sông
Chú cô
Chú cô
*lại xem cô+lo* rồi con có sao không nói chú nghe
Thím cô
Thím cô
nó mà có sao cái gì
Chú cô
Chú cô
bà im đi*quát*
Chú cô
Chú cô
Lingling ngoan về tắm rửa rồi ra ăn cơm nghe
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
dạ*đi*
...
nhà hội đồng
nàng sáng giờ không chịu ăn cơm gì hết
con Mận đút cũng không chịu ăn rồi cha má đút dỗ ngọt cho cũng không chịu làm ông bà khổ tâm hết sức
Cậu hai-anh
Cậu hai-anh
Orm ngoan anh hai đút ăn cơm*dỗ ngọt*
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
hông*phồng má+lắc sang hướng khác*
Cậu hai-anh
Cậu hai-anh
anh mua kẹo cho em
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
*lắc đầu*
Cậu hai-anh
Cậu hai-anh
*thở dài* con thua rồi cha má ạ
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
Orm ăn đi mà con không ăn là bệnh đó
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
hoy Orm không ăn đâu
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
dẫn Orm đi chơi đi
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm muốn đi gặp Lingling à*mếu*
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
*ôm nàng* ừ ừ má dẫn đi gặp Lingling
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
rồi Orm ngoan ăn nha
Cậu hai-anh
Cậu hai-anh
mà cha Lingling là ai vậy
Ông Sethratanapong-cha nàng
Ông Sethratanapong-cha nàng
cha có biết đâu
Mận
Mận
ông ơi con biết á
Ông Sethratanapong-cha nàng
Ông Sethratanapong-cha nàng
đâu mày nói coi
Mận
Mận
Lingling là nhỏ hôm qua cứu cô út á ông
Ông Sethratanapong-cha nàng
Ông Sethratanapong-cha nàng
à
Cậu hai-anh
Cậu hai-anh
rồi biết nhà người ta ở đâu hông mà qua kiếm
Mận
Mận
dạ con biết luôn
Cậu hai-anh
Cậu hai-anh
rồi sao cái gì mày cũng biết vậy
Mận
Mận
bạn thân con mà cậu
dụ dỗ được một lúc thì nàng đã ăn sạch trơn chén cơm
ông bà hội đồng cũng giữ lời hứa dẫn nàng qua kiếm cô
Ông Sethratanapong-cha nàng
Ông Sethratanapong-cha nàng
Mận mày dẫn cô út đi đi
Mận
Mận
dạ
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
không được tui đi theo nữa con Mận nó không biết bơi lỡ rồi Orm té sông rồi sao
Ông Sethratanapong-cha nàng
Ông Sethratanapong-cha nàng
ừm vậy bà đi theo luôn đi
...
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
*tung tăng đi*
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
sao cô út mày vui dữ vậy Mận
Mận
Mận
con đâu biết đâu bà
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
mày hầu cô sao mày không biết
Mận
Mận
bà là mẹ cô bà không biết sao con biết được
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
ê hơi hỗn nghe mậy
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
mà mày nói cũng đúng

chapter3

*... * hành động "... " suy nghĩ '... ' nói nhỏ ... chuyển cảnh hoặc thời gian ABC lớn tiếng
cuối cùng ba người cũng tới nhà cô
Mận
Mận
Lingling ới ời ơi
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
không có nhà hả con
Mận
Mận
dạ đúng rồi bà ơi Lingling không có nhà
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
*mếu*
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
*cuống cuồng* rồi sao đây
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
cô út bây mếu rồi kìa
Mận
Mận
á từ từ cô ơi đừng có khóc mà
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
*khóc*
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Lingling đi đâu rồi
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Lingling hông muốn chơi với Orm Lingling trốn Orm ời*khóc lớn hơn*
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
*dỗ* Orm ngoan má đi kiếm Lingling cho con
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
Mận*ánh mắt cầu cứu*
Mận
Mận
chắc giờ Lingling đang ở ngoài đồng á bà
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
vậy mày dẫn bà ra đó coi
Mận
Mận
dạ
...
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
đâu đâu Lingling của Orm đâu
Mận
Mận
kia kìa cô út*chỉ*
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
*tính chạy xuống*
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
*kéo nàng lại*
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
con ở đây má kêu Lingling lên chơi với con con xuống dưới rồi té nữa
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
dạ*ngoan ngoãn đứng đợi*
Mận
Mận
để con chạy xuống kêu*chạy xuống*
con Mận kêu cô lên
ban đầu thím cô đâu có cho nói có bà hội đồng kêu bà ta mới cho lên
làm gì làm chứ cũng rén bà hội đồng
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
*đi lên*
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
*chạy lại*
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Lingling có nhớ Orm hông
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
dạ có tui vẫn nhớ cô út mà có quên tên đâu
Mận
Mận
bà ơi hay mình ra kia ngồi nha bà
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
ừ*đi*
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm nhớ Lingling quá à
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
*ôm chặt cô*
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
*đơ*
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
*khoanh tay nhìn*
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
biết bao nhiêu con gái nhà phú hộ rồi con nhà giàu này nọ nó không chơi vậy mà đòi chơi với con bé này
Mận
Mận
số rồi bà ơi
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
riết rồi tao thấy mày già hơn bà nữa
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
cái gì mày cũng biết
Mận
Mận
trời độ á bà
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
ừ hay lắm trời sắp tối rồi kìa
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
qua kêu cô mày về cái coi cho con người ta còn về nữa
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
nảy giờ bám cũng lâu rồi đó
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
*đi lại chỗ Orm*
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
Orm ơi tới giờ về rồi
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
hông mà
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
về nha mai rồi mình qua chơi nữa nha
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong-nàng
má hứa nha
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
ừ má hứa má hứa
thế là nàng bị dụ dỗ trở về nhà
nói mai ra chơi nhưng mai ra không được
mấy ngày tiếp theo cũng vậy luôn
nàng bị cha với anh hai bắt ở nhà học mắt tiêu rồi
nhớ cô lắm nhưng mà không có ra chơi được
cha nàng nói lo học mới cho đi chơi còn không lo học là không cho đi chơi đâu
thế là nàng nghe râm rắp nói cái gì cũng nghe
mà he miễn nói chuyện với bà hội đồng sơ hở là nhắc tên cô
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
chết rồi ông ơi con mình mê người ta hơn mê tui nữa ông ơi*khóc ròng*
Ông Sethratanapong-cha nàng
Ông Sethratanapong-cha nàng
có tui mê bà là được rồi
Bà Sethratanapong-má nàng
Bà Sethratanapong-má nàng
xí ai cần*hất tóc+đi*
nhà cô
cô đang nấu cơm nhưng bất cẩn quá làm rớt cũi
lửa bắt ra cháy cả căn nhà lá đơn sơ
cô còn trong đó không thể ra được
lửa quá lớn đi
chú thím về thấy liền hốt hoảng
Thím cô
Thím cô
trời ơi con quỷ nhỏ nó làm gì nhà tui thế này
Chú cô
Chú cô
bà thôi đi giờ này còn lo chuyện nhà cửa
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
dập lửa đi mọi người
chú cô lao vào căn nhà cứu cô
đến lúc này không kịp suy nghĩ gì nữa rồi
ở cạnh bếp cô đang nằm bất tỉnh ở đó
Chú cô
Chú cô
*ôm cô chạy ra*
vô tình ông bị khúc gỗ rơi trúng nhưng vẫn cố chạy ra ngoài
Chú cô
Chú cô
*đặt cô xuống*
Chú cô
Chú cô
*ngã quỵ*
Thím cô
Thím cô
ông có làm sao không*đỡ ông*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
để tui đi gọi thầy lang lại*chạy đi*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
*đỡ cô dậy* Lingling dậy đi con
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
con có sao hông*vỗ vỗ lưng cô*
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
*khóc*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
*vui* Lingling tỉnh rồi nè
Thím cô
Thím cô
*đánh cô* con kia tại mày mà chồng tao thành ra như vầy nè
Thím cô
Thím cô
nuôi mày tốn cơm tốn gạo
Lingling Sirilak Kwong-cô
Lingling Sirilak Kwong-cô
*chịu đựng*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
*cản lại* thôi mà chị đừng có đánh cháu nó nữa
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play