Thầm Lặng
Chia tay
Ôn Nhã Bình
mai cậu phải đi thật rồi sao?
Ôn Nhã Bình
/nhìn ngắm khung cảnh thành phố dưới bầu trời đêm/
đôi tay của anh khẽ đưa lên như muốn vuốt ve lấy mái tóc của cô nhưng rồi hạ xuống, nắm chặt bàn tay
Lục Nhất
ngày mai tớ phải đi rồi
Lục Nhất
cậu không thấy buồn sao?
Ôn Nhã Bình
nhưng... ra nước ngoài học cũng tốt
Ôn Nhã Bình
tương lai của cậu sẽ rộng mở hơn
Ôn Nhã Bình
không phải sao?
cô nói với vẻ mặt hồn nhiên, thật lòng
cô không hề để ý đến nét mặt đang đượm buồn của Lục Nhất ở bên cạnh chỉ mãi mê đứng hóng gió
Lục Nhất
ngày mai... cậu sẽ ra sân bay tiễn tớ chứ?
Ôn Nhã Bình
không được đâu /quay qua/
Ôn Nhã Bình
ngày mai tớ phải cùng đi mua sắm với bạn trai rồi
Ôn Nhã Bình
tớ hứa với anh ấy rồi
Ôn Nhã Bình
xin lỗi cậu nhé, Lục Nhất?
Lục Nhất
không thể dời lại sao?
Ôn Nhã Bình
không thể, anh ấy bận lắm
Lục Nhất
Tiểu Bình, cậu phải hạnh phúc đó.
Lục Nhất
tớ sẽ mãi ở phía sau bảo vệ cậu /thì thầm/
Ôn Nhã Bình
tớ không nghe rõ /tay nắm lan can ngã người ra sau/
Lục Nhất
tớ mời cậu bữa cuối
Ôn Nhã Bình
ăn lẩu xuyên nhé
Lục Nhất
/khuôn mặt có chút tiếc nuối, không nỡ/
Ôn Nhã Bình
Nhất Nhất à...
Ôn Nhã Bình
sau này cậu có thích ai
Ôn Nhã Bình
thì phải nói cho tớ biết trước đấy nhé
Ôn Nhã Bình
nói chung là cậu phải hứa đi
Ôn Nhã Bình
dù sao cậu cũng ngốc lắm
Ôn Nhã Bình
lỡ cậu bị ai đó lừa tình thì sao
Ôn Nhã Bình
cứng đầu, sau này cậu mà bị thất tình thì đừng khóc với tớ đó
Ôn Nhã Bình
/mở điện thoại ra/
Ôn Nhã Bình
nhìn nè /đưa điện thoại đến trước mặt của cậu/
Ôn Nhã Bình
anh ấy tốt với tớ lắm đúng không?
Ôn Nhã Bình
đi đâu cũng nói với tớ hết đó, đáng yêu ghê /vui vẻ trả lời tin nhắn/
Lục Nhất
nếu cậu muốn tớ cũng có thể làm được
Ôn Nhã Bình
Nhất à cậu chỉ được làm như thế với người cậu thích thôi, biết chưa hả? /nghiêm túc/
sau bữa ăn, anh đưa cô về nhà
anh đã đứng dưới nhà của cô rất lâu sau đó mới rời đi, đó là lần cuối cùng cả hai cùng trò chuyện với nhau
có những lời nói không thể nói, chỉ có thể cất giữ ở trong lòng rồi mang nó đi thật xa
sau này mỗi người có một cuộc sống khác nhau, ở đất nước khác nhau, thế nhưng có một trái tim luôn đập về hướng nơi có người con gái anh yêu
cô gái nhỏ giờ đã trưởng thành
thời đại học trôi qua nhanh chóng
cô gái nhỏ giờ đã trưởng thành hơn
trưởng thành đến mức khó có ai tin được đó từng là hoa khôi của trường
giờ đây cô là một nhân viên thực tập cho công ty K.O
Quản lý
Ôn Nhã Bình, cô có thể xuống dưới lấy giúp tôi cà phê lên cho mọi người không?
Quản lý
/dựa lưng vào ghế/
Ôn Nhã Bình
/tay ôm một đống tài liệu/
cô bây giờ nhan sắc không còn xinh đẹp như trước, khuôn mặt đã dần xuất hiện tàn nhan và quầng thâm đen
tuy chỉ mới đôi mươi nhưng nhìn cô không khác nào một bà nội trợ bừa bộn
Ôn Nhã Bình
cà phê của mọi người đây ạ /bận rộn/
Quản lý
/chỉ tay vào đống tài liệu/
Quản lý
phiền cô in giúp tôi mỗi tờ 1 bản nhé
Ôn Nhã Bình
à vâng.../khó xử/
cô cầm sấp tài liệu trên tay mà không khỏi thở dài
tuy là nhân viên thực tập nhưng hằng ngày cô chỉ có thể chạy vặt trong văn phòng
điều đó khiến cô cảm thấy chán nản
Ôn Nhã Bình
tại sao lúc nào cũng sai vặt mình vậy nhỉ?
Ôn Nhã Bình
aa đúng là... hết nói nổi
Ôn Nhã Bình
gì nữa đây? /đập đập chiếc máy in/
Ôn Nhã Bình
k-không phải chứ
Ôn Nhã Bình
làm sao đây /bối rối/
Quản lý
cô in nhanh giúp tôi được không
Quản lý
mọi người đang cần gấp đó
Quản lý
nhanh tay lên một chút đi
Ôn Nhã Bình
l-làm sao đây, máy in bị hư rồi
Trương Tần
sao thế đàn em? /tiến lại/
Ôn Nhã Bình
m-máy in bị hỏng rồi ạ
Trương Tần
được rồi đưa anh đi
Ôn Nhã Bình
k-không được đâu /bối rối/
Ôn Nhã Bình
quản lý lại trách em mất
Trương Tần
nếu bây giờ em cứ đứng đây bà quản lý khó tính đó lại đến kiếm chuyện cho coi
Ôn Nhã Bình
v-vậy nhờ anh ạ /đưa/
Trương Tần
em cứ làm việc đi
Ôn Nhã Bình
hazz một ngày xui xẻo mà
Ôn Nhã Bình
tại sao cuộc đời của mình lại rơi vào cảnh này chứ /thở dài/
Vương Hằng
Tiểu Bình, cậu đã nghe tin gì chưa?
Vương Hằng
/vội vã chạy lại/
Ôn Nhã Bình
tin gì chứ, tớ đang bận muốn chết đây
Vương Hằng
nghe mấy người đồng nghiệp khác nói vài ngày nữa tổng giám đốc mới sẽ đến công ty chúng ta đó
Ôn Nhã Bình
vậy sao? /bận rộn với đống tài liệu/
Vương Hằng
nghe nói vị này vừa du học từ nước ngoài về
Vương Hằng
vô cùng, vô cùng đẹp trai luôn
Vương Hằng
và đặc biệt, anh ấy "chưa có vợ" đâu
Ôn Nhã Bình
nghe đây, tớ không quan tâm ai hết, giờ tớ chỉ quan tâm bà quản lý khó ưa đó thôi
Ôn Nhã Bình
tớ còn phải đi phát tài liệu cho mọi người nữa, lát gặp
Vương Hằng
cậu mà cứ như vậy hoài
Vương Hằng
sẽ ế đến già cho coi
công việc khó khăn
Ôn Nhã Bình
tôi lại không thèm có người yêu đâu
Ôn Nhã Bình
không biết giám đốc mới có khó tính không nữa
Quản lý
tôi bảo cô in tài liệu tại sao chưa có hả?
Quản lý
hư thì cô không thèm làm việc à
Quản lý
cô không biết suy nghĩ cách hay sao?
Quản lý
tôi thấy cô nên cút xéo khỏi công ty này đi
Quản lý
nơi đây không chứa loại người rãnh rỗi vô dụng như cô đâu
Ôn Nhã Bình
/cúi đầu bấu chặt váy/
Quản lý
không hiểu tại sao loại người như này lại có thể vào được công ty này chứ
Ôn Nhã Bình
thật không biết nên làm gì nữa
Trương Tần
lại bị mắng sao?
Ôn Nhã Bình
anh đã in tài liệu giúp em chưa?
Trương Tần
có chút tắc đường nên anh không kịp đem đến
Trương Tần
để em bị mắng oan rồi
Ôn Nhã Bình
không sao đâu ạ
Ôn Nhã Bình
cảm ơn nhiều nhé đàn anh
Ôn Nhã Bình
em... đem vào cho quản lý nhé
Ôn Nhã Bình
lát gặp anh sau, em sẽ mời anh bữa trưa để cảm ơn
Trương Tần
/đứng im nhìn bóng lưng cô rời đi/
Trương Tần
tôi thấy cô không nên làm khó em ấy
Trương Tần
giám đốc mới sắp đến rồi
Trương Tần
như vậy sẽ không tốt cho cô đâu
Quản lý
không cần cậu nhắc
Quản lý
tôi biết tôi nên làm gì
Quản lý
sao? thích cô ta sao?
Quản lý
thật không hiểu nổi đàn ông các người
Quản lý
tại sao lại thích một con ả vô dụng chỉ biết dựa vào khuôn mặt thôi chứ
Trương Tần
tôi chỉ muốn cô quan tâm đến cái ghế cô đang ngồi thôi
Trương Tần
tôi đoán cô không thể ngồi lâu trên nó đâu
Quản lý
cậu muốn nói gì hả?
Quản lý
TRƯƠNG TẦN /hét lớn/
Quản lý
cậu dám dạy bảo tôi sao hả?
Quản lý
AAAAAA /hất đổ tài liệu trên bàn/
Quản lý
Ôn Nhã Bình, cô đợi đó đi
Quản lý
/tức giận nghiến chặt răng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play