“Ninh Sương, con có thể nào đừng nhắc đến điểm thi không?” mẹ cô- Mộc Thư Nhiễm, một người phụ nữ luôn tự hào rằng bản thân vô cùng công bằng với con cái lại mắng cô chỉ vì em gái được thấp điểm hơn trong kì thi.
Con bé ngồi trên ghế sofa, hay tay ôm mặt mếu máo khóc không thành tiếng, dáng vẻ vừa ủy khuất lại bất lực: “Hức…con đã cố gắng lắm rồi.”
Con bé ấy là Uyển Như, là đứa trẻ được nhận nuôi từ cô nhi viện, bằng tuổi với cô nhưng vì yếu ớt nên bà Thư Nhiễm quyết định cô ta là em.
"Uyển Uyển, đây đâu phải lỗi của con? Con đã rất cố gắng rồi.” Thư Nhiễm đau lòng lau nước mắt trên khuôn mặt khả ái đẫm nước mắt của con gái bé nhỏ, bà ta quay sang kéo tay Ninh Sương đi vào trong phòng.
"Sương Nhi à, Uyển Như là em gái con! Con bé sức khỏe đã thua người khác, con không thể nào nhường nhịn em mình để Uyển Uyển được điểm cao hơn sao!?”
Nhưng rõ ràng mẹ đã hứa với hai người rằng chỉ cần ai điểm cao hơn sẽ được thưởng một buổi đi chơi cùng gia đình đến công viên giải trí mới mở. Ấy vậy khi điểm Ninh Sương cao hơn, em gái lại khóc lóc một trận rồi ngất xỉu làm ba mẹ lo lắng sốt vó.
Thư Nhiễm không chỉ trách cô mà còn nhốt cô ở nhà, bản thân lại cùng chồng Diệp Quân dẫn em gái đi chơi công viên giải trí, cũng vì sự việc ấy mà một đứa bé 11 tuổi thơ ngây sống khép mình vì mong được cha mẹ yêu thương.
Năm 18 tuổi, ở độ tuổi tươi đẹp nhất của người con gái, Ninh Sương bị đeo gông vào người.
Mộc thị- công ty của ông bà ngoại cô lâm vào tình thế sắp phá sản cần một số tiền lớn, Thư Nhiễm đã cầu xin ông nội cô là Lục Chính Khiêm ra tay cứu giúp Mộc thị nhưng ông ấy đã từ chối.
Ngay lúc ấy, Lục Tư Nghiêm- giám đốc Lục thị không hiểu vì sao lại hẹn gặp cô, hắn ta đồng ý giúp Mộc thị vực dậy, nhưng điều kiện là chấp nhận làm Lục phu nhân. Số tiền hắn đưa ra vô cùng hậu hĩnh, với số tiền đó đủ để Mộc thị vực lên cũng đủ để Thư Nhiễm vung tiền mua sắm thỏa thích. Đặc biệt hơn là thân thế của nam nhân họ Lục ấy, hắn là dòng dõi nhà họ Lục đời thứ 6, kế thừa tập đoàn Lục thị, khối tài sản mà anh ta sở hữu là thứ có chết người khác cũng muốn có.
Vì mẹ, cô đồng ý kết hôn với Lục Tư Nghiêm nhưng không tổ chức hôn lễ. Nào ngờ chính sự quyết định này đã hại cô. Hắn điên cuồng độc chiếm Ninh Sương, không cho cô tiếp xúc với nam nhân khác, biết cô tỏ tình Chu Cảnh Nghi liền bắt ép cô, giam cô trong biệt thự Lục gia.
Ninh Sương từ lâu đã phải lòng Chu Cảnh Nghi, một cậu học sinh vô cùng soái ở trường học. Cô điên cuồng theo đuổi cậu bạn ấy đến nỗi ai cũng biết cô là cái đuôi nhỏ gắn liền theo anh ta.
Cũng vì thế mà Ninh Sương căm ghét Lục Tư Nghiêm, luôn luôn đối nghịch với hắn.
Cô bạn thân Lâm Tuyết Tuyết, người mà luôn động viên cô theo đuổi tình yêu đã âm thầm quyến rũ Chu Cảnh Nghi, một bên khác lại báo cáo từng hành động của cô cho hắn.
Người ông cô kính trọng lại ra đi không từ mà biệt. Cô như sụp đổ, trượt đại học, cha mẹ ghét bỏ, bạn học khinh thường, bị giam cầm, bây giờ đến người duy nhất thương yêu cô lại bỏ cô mà đi.
Ninh Sương quyết định tự tử khi cô 21 tuổi, cô biến thành một linh hồn lang thang bay về Diệp gia.
Hóa ra linh hồn trú ngụ trong cơ thể em gái cô không phải là Uyển Như mà là một người khác, tên cô ta là Uyển Đồng. Đại khái cô ta là người được chọn để trọng sinh vì chết oan ức, được chọn bất kì cơ thể nào để sống và rồi cô ta chọn cơ thể của em gái cô.
Cô ta bày mưu tính kế khiến cha mẹ, cả em trai xa lánh Ninh Sương, ngoài mặt yêu thương Thư Nhiễm và Diệp Quân nhưng lại âm thầm tuồn tài liệu mật ra ngoài bán cho công ty Chu thị của gia đình Chu Cảnh Nghi và nhiều công ty khác khiến công ty con do cha cô quản lí phá sản.
Không những vậy, cô ta mang một loại trà đã bỏ độc vào tặng cho ông nội dưới danh nghĩa của Ninh Sương, tuy độc không khiến ông chết ngay nhưng lâu dần sẽ ăn mòn nội tạng rồi lan đến tim mà chết. Và gia sản của Diệp Gia nằm trọn trong tay gia đình kia.
"Ông ơi, con xin lỗi…con không bảo vệ được ông…” cô bay vất vưởng xung quanh mộ của ông mà khóc.
Điều cô càng không thể tin là người chồng mình có chết cũng không yêu-Lục Tư Nghiêm lại ngày đêm điều tra, cuối cùng tìm bằng chứng tống Diệp Uyển Như vào tù.
Hahaha...cô không cam tâm...tại sao cô ta lại cướp đi người thân của cô!? Tại sao cái thứ lòng dạ ác độc ấy lại cướp đi người em gái của cô chứ!?
Linh hồn của Ninh Sương dần tan biến theo gió trước bia mộ của bản thân, mi mắt cô nặng trĩu, dần dần cũng không còn ý thức mà chìm vào giấc ngủ sâu.
[-------------]
Cả người cô giống như bị ai đó kéo dậy, da lạnh toát nhưng lại đẫm mồ hôi, cô không khỏi rùng mình mà nhìn xung quanh. Đây là phòng của cô lúc ở Diệp gia cơ mà? Sao…sao lại…
Nhìn thấy chiếc gương trang điểm, Ninh Sương lật đật xuống giường không thèm xỏ dép mà chạy đến chỗ chiếc gương. Trong gương là một khuôn mặt kiều diễm tràn ngập nét thanh xuân.
Như thể không tin bản thân được trùng sinh, cô vồ lấy chiếc điện thoại nằm ngổn ngang trên bàn học, vội mở lịch ra xem, hóa ra là thật…đây là tháng 3 năm 202X, vậy là cô đã được trùng sinh về năm 18 tuổi.
Ông trời cho cô một cơ hội để sống lại thì cô không thể phụ lòng trời, cô quyết định đời này phải sống cho đáng, đá bay con ả dám trú ngụ trong người em gái và cả cô bạn thân ai nấy lo!
_____
Ninh Sương chậm rãi bước xuống cầu thang, Thư Nhiễm đang ngồi trên ghế sofa coi tin thời sự thì nhìn thấy cô, vẻ mặt của bà ta lập tức cau lại.
"Sáng sớm ăn diện đi đâu đấy?" giọng điệu bà Thư Nhiễm vô cùng đanh thép như đang thẩm vấn tội phạm chứ không phải nói chuyện với con gái.
Bà chú ý đến gương mặt của cô, sao lại đẹp như vậy? Rõ ràng vừa mới tối hôm qua còn là một con nhỏ xấu không gì nhìn nổi kia mà!
Trong đầu Ninh Sương thầm nghĩ chỉ là một chiếc váy babydoll đơn giản nhưng qua lời nói của bà ta lại giống như cô mặc váy dạ hội vậy. Đúng là miệng lưỡi cay độc.
"Con thấy việc đi đâu không cần thiết phải báo cáo, từ giờ con sẽ ở luôn ở ký túc xá nên mẹ không phải quan tâm.” Ninh Sương đi thẳng đến kệ giày, tiện tay lấy đôi cao gót trắng 5 phân mang vào chân rồi đi ra ngoài. Ban nãy cô đã nhắn tin cho tài xế nhà chính đến đón nên giờ đã có người đứng đợi sẵn.
Ông ấy là tài xế kiêm quản gia nhà họ Diệp, nhưng mà là của nhà ông nội cô chứ không phải của gia đình ba người kia. Vì đã làm việc được hơn 20 năm nên ai cũng xem ông ấy hệt như người thân trong nhà, nói chuyện vô cùng xởi lởi, hoà nhã.
"Ông Giang, lâu rồi không gặp ông,” cô đóng cửa xe, miệng cười tủm tỉm.
Ông Giang ngồi trong xe, nhìn cô qua gương, khuôn mặt ông thoáng ngạc nhiên khi hôm nay cô trông xinh đẹp hơn hẳn. Làn da trắng như trứng gà bóc, đường nét khuôn mặt mềm mại lại yêu kiều, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào, khuôn mắt thuôn dài tràn đầy sức sống.
Không ngạc nhiên mới là lạ, từ một gương mặt chi chít tàn nhang, quầng thăm mắt hai bên mắt kéo dài như gấu trúc, đôi mắt bình còn thâm thâm tím tím như bị ai đánh. Chỉ mới vài ngày không gặp đương nhiên ông Giang không tin nổi là phải.
Trong đầu ông Giang không khỏi suy nghĩ, không phải lý do cô đột ngột thay đổi mà là trông cô rất giống một người, phải rồi, chính là Diệp lão phu nhân! Bà ấy đã qua đời cách đây 10 năm do căn bệnh ung thư, khi còn trẻ bà được người ta gán cho danh hiệu "Mỹ Nhân Thành Đế Đô". Diệp lão phu nhân rất đẹp, mái tóc vàng nhạt nắng ban mai dìu dịu, khuôn mặt kiều diễm kinh động lòng người ngay từ ánh nhìn đầu tiên, đường nét khuôn mặt lai giữa Châu Âu và Châu Á vì mẹ của Diệp lão phu nhân là người Châu Âu.
Ninh Sương bây giờ có thể ví như bản sao thứ hai của Diệp lão Phu Nhân. Ông Giang không biết vì sao cô lại có sự thay đổi lớn như vậy, chỉ có thể phỏng đoán do cô học cách trang điểm mới.
[..]
Chiếc xe lăn bánh, cảnh vật xung quanh thay đổi, vẫn là con đường quen thuộc ấy nơi thành phố Đế Đô nhộn nhịp, nhưng đã lâu rồi cô không gặp ông, làm nũng với ông.
Kiếp trước vì Uyển Như ở một bên châm ngòi ly gián khiến cô nghĩ rằng ông đã thuê người đánh Chu Cảnh Nghi một trận vì anh ta dám làm cô đau khổ. Vì yêu mù quáng mà cô lại đùng đùng tuyên bố không bao giờ quay về nhà chính Lục gia dù có chết.
Nghĩ lại mới thấy lúc ấy cô suy nghĩ vô cùng nông cạn, sao lại vì một tên khốn rác rưởi như Chu Cảnh Nghi mà tức giận với ông.
Suy nghĩ xong cũng là lúc xe dừng trước cánh cổng lớn nhà chính, căn biệt thự theo phong cách cổ điển mang nhiều hoài niệm đối với cô, hai hàng cây xanh mướt kéo dài từ cổng vào khu vườn phía sau nhà.
Người làm vườn đang tưới nước cho hàng cây trước nhà thì nhìn thấy hai người, vội vã chạy vào trong thông báo cho ông Diệp: " Diệp lão gia, tiểu thư về ạ!”
Ông Diệp lập tức đặt ly trà đang uống xuống, mặt không dấu được sự mừng rỡ, ông nói: "Mở cửa đi, mau mau, cháu ta đến rồi." Cuối cùng cô cũng chịu về, ông còn tưởng cháu gái giận dỗi mình sẽ không thèm nhìn mặt lão già này nữa.
Người làm vườn ấy nhanh chóng mở cổng lớn, chiếc xe theo đó dần tiến vào sân, Ninh Sương hứng khởi bước ra, bầu không khí ở đây vẫn trong lành như xưa.
"Ông nội.” ông chưa thấy bóng dáng cô cháu dấu yêu đâu nhưng đã nghe thấy giọng ngọt lịm của Ninh Sương.
Mới mấy giây trước vẻ mặt ông còn hào hứng nhưng thấy Ninh Sương bước vào liền làm vẻ mặt nghiêm nghị, ông uống một ngụm trà, chậm rãi nói: "Sao lại về rồi? Không phải nói có chết cũng không chịu về sao?"
Nhưng Diệp lão gia không ngờ tới Ninh Sương lại nhào đến ôm ông, cô ôm chặt lấy ông, hai mắt đỏ ửng vì xúc động, cuối cùng cô cũng được gặp ông, một cơ thể khỏe mạnh đang sống sờ sờ, ông ơi, kiếp này cháu gái bảo vệ ông!
“Sương Nhi xin lỗi ông, ông đừng giận con nữa được không?” Cô sụt sịt mũi, buông hai tay ra, mắt sớm đã rưng rưng.
Thấy Ninh Sương như muốn òa khóc, trái tim của người làm ông này sao chịu nổi một màn thê lương, ông dẹp khuôn mặt nghiêm nghị ban nãy đi mà dịu dàng vỗ vỗ lưng cháu: “Sương Nhi, ai bắt nạt con? Ông xử nó cho con nhá? Có phải là em gái con không?"
Ninh Sương lau nước mắt, cô nhìn ông rồi lại nhìn xuống tay mình: “Con xin lỗi ông, đáng lẽ con không nên vì một tên cặn bã thối tha mà làm ông buồn.”
Ninh Sương ấm ức nắm lấy tay ông, đôi tay ấy bị chai sạn mấy chỗ, da nhăn nheo do tuổi già.
"Không sao, ông không trách Sương Nhi, con vào trong rửa mặt đi, ông bảo đầu bếp nấu chè đậu con thích ăn.” Diệp Chính Khiêm mủi lòng vỗ vỗ lưng cháu gái. Ninh Sương gật đầu ngoan ngoãn đi vào trong, ở phòng khách lúc ấy chỉ còn một mình Diệp Chính Khiêm.
“Ông Giang, ông đi dặn đầu bếp nấu nhanh chè đậu đen mà Sương Nhi thích đi, con bé muốn ăn liền,” ông nở nụ cười hiền từ rồi đứng dậy.
Ông Giang đứng bên cạnh gật đầu nghe lệnh rồi đi vào trong bếp, Diệp Chính Khiêm cũng đi theo vào trong để xem quá trình nấu.
Vậy là buổi đầu tiên sau khi sống lại cô đã hoà giải sự hiểu lầm giữa hai ông cháu. Hai người cùng ăn chè cùng hàn huyên cả buổi.
[..]
Sau khi tạm biệt ông cô vốn định sẽ quay về kí túc xá nhưng lại chợt nhớ ra bản thân quên ví tiền với một số đồ ở nhà nên đành quay về lấy.
Lúc trước cô thường hay về nhà cuối tuần ngủ vì muốn gần gũi hơn với bà Thư Nhiễm. Nhưng bây giờ cô đổi ý rồi, kí túc xá vẫn tốt hơn. Cô đã chết tâm với gia đình đó rồi, từ bây giờ họ không cần phải nhìn mặt cô nữa.
[.]
Ông Giang đưa cô về nhà, dặn dò cô về nhớ nhắn một tiếng cho Diệp lão gia rồi lái xe đi.
Thư Nhiễm thấy cô quay về mà mặt cau mày nhó, khó chịu ra mặt: "Sao con lại về đây?"
"Con đến lấy đồ của mình rồi đi ngay." Ninh Sương đi một mạch lên phòng lấy ví tiền, mỹ phẩm với mấy bộ quần áo cho vào balo rồi rời đi nhanh chóng.
Bắt taxi về đến trường, cô trả tiền cho tài xế rồi ung dung đi vào trong trường, trường học của cô tổng cộng có ba tòa, hai tòa dạy học và một tòa là kí túc xá. Tính ra Ninh Sương ở phòng đôi, nếu có thêm một người dọn vào ở cùng thì chia đôi tiền ra sẽ tiết kiệm hơn nhưng Lục Tư Nghiêm không đồng ý và trả giúp cô khoản tiền thuê kí túc xá. Cũng vì thế mà chỉ có một mình cô ở phòng này thôi.
Cô mở cửa phòng, để balo lên bàn xong nhảy tọt lên giường, giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc cho ngon để mai còn đi học thôi. Nhưng mông vừa đáp xuống giường thì có người gọi đến, hóa ra là cô bạn thân dấu yêu đây mà.
Vừa bắt máy, một giọng nữ thánh thót vang lên như tiếng sáo: "Sương Sương, cậu đang làm gì đó? Sao hôm nay không thấy cậu gọi cho mình vậy?”
Xém nữa là cô đã quên mất người bạn thân chí cốt Lâm Tuyết Tuyết, nhưng mà cái này là thân ai nấy lo. Từ lúc lên cấp 3, Lâm Tuyết Tuyết luôn ở một bên nói những câu như: "Học hành không có ích lợi gì, cậu không cần gượng ép, biết đâu lại khiến cha mẹ cậu quan tâm tới cậu đó." Lúc trước nhờ ơn cô ta mà mỗi khi cô có ý định học bài liền dẹp qua một bên.
"Ây da, hôm nay mình bận quá nên quên mất, cậu đừng giận nha?” Ninh Sương dùng giọng điệu tự nhiên nhất trả lời cô ta. Nếu cô ta đã thích dìm cô xuống vậy thì cứ để cô ta toại nguyện.
Đầu dây bên kia lập tức ríu rít trả lời ngay: "Mình không giận cậu đâu, chỉ là sắp tới có bài kiểm tra định kì, mình chỉ muốn nhắc cậu ôn bài một chút, cũng không thể để điểm thấp đến nỗi không qua môn được"
Đúng là làm trò, lúc thì bảo học hành không quan trọng lúc thì lại khuyên cô học, giả vờ cho ai xem?
“Mình biết rồi cậu đừng lo, mình buồn ngủ nên tắt máy nhé” cô cúp máy cái rụp rồi đi ngủ, học thì để mai tính.
Sau đó cô đánh một giấc đến sáng mà không màng sự đời.
____
Tiếng chuông báo thức làm Ninh Sương bừng tỉnh, ánh sáng buổi sớm chiếu sáng cả căn phòng, cô nhìn lên chiếc đồng hồ rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.
Bộ đồng phục trắng tinh treo trong tủ quần áo làm cô hồi tưởng lại quá khứ không mấy vui vẻ thời đi học, nhưng bây giờ đã khác, cô mặc nó vào, sau đó cẩn thận buộc tóc lên.
Cô đi đến bàn học, vươn tay lấy từng cuốn sách rồi vở vào balo. Tiếp đến lại ngồi vào bàn trang điểm, nhìn cây bút chấm tàn nhang đã dùng gần hết, chiếc mắt kính đen dày cộp, bảng phấn mắt đã dùng hết màu tím lại khiến cô thấy buồn cười.
Kiếp trước sống nhường nhịn, vì mẹ không muốn cô nổi bật hơn em gái nên từ nhỏ cô đã tự làm xấu bản thân bằng cách đeo cái cặp kính dày dù không cận, tàn nhang không có cũng tự vẽ lên mặt, quầng thâm mắt cũng đánh đậm, chưa kể son cũng không thèm đánh, nhìn chả khác xác chết trôi là bao.
Chỉ duy nhất Lâm Tuyết Tuyết từng thấy mặt thật của cô, cô ta cũng khuyên cô giống bà Thư Nhiễm, nói đi học nên mờ nhạt một chút mới tốt.
Nhưng cô lại cảm thấy ra đường với một gương mặt mộc lại càng thoải mái, cảm giác da mặt cực kì thông thoáng. Vì vậy Ninh Sương gạt phăng mấy cái đó mà chỉ tô tí son, bấm lông mi cho cong rồi đi học.
Nhưng điều khiến cô cảm thấy phiền phức đã tới, đó là ánh nhìn chăm chăm của học sinh trên hành lang.
Cô rời khỏi tòa kí túc xá đi đến tòa A- tòa dạy học, sân trường rồi đến hành lang, nơi cô đi qua đều khiến các học sinh khác trố mắt, giống như là nhìn thấy quỷ.
Đáng nói nhất là nhóm nữ sinh đang ngồi trong lớp nhìn thấy cô bước vào đã châu đầu vào nhau nói gì đó.
Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa lên tiếng mà không để ý cô đang đứng gần: "Hừ, nhìn cô ta xem, chắc chắn là dày công trang điểm lắm, bình thường xấu còn hơn quỷ tự nhiên đẹp như vậy, mình không tin cô ta để mặt mộc!" lời đó vừa hay lọt vào tai Ninh Sương, cô không mấy quan tâm cho lắm mà đi thẳng về chỗ.
Không ngoài dự đoán, Lâm Tuyết Tuyết vừa hay
bước vào lớp liền nhìn thấy Ninh Sương, dưới ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ làm khuôn mặt trắng nõn hồng hào được tô chút son hồng đẹp hút hồn người kia càng thêm nổi bật, Lâm Tuyết Tuyết lật đậy chạy nhanh tới bàn
"Sương Sương, sao hôm nay cậu không trang điểm như mọi khi?” Lâm Tuyết Tuyết cảm giác như một người khác đang đứng trước mặt mình chứ không phải Ninh Sương, vẻ đẹp kiều diễm này phải nói là đè bẹp cả hoa khôi trường.
Đã lâu cô ta không nhìn thấy mặt mộc của Ninh Sương, bởi vậy thấy cô đến lớp với diện mạo này liền không khỏi rùng mình vì sự kiều diễm ấy.
Ninh Sương cười như có như không, vô thức nhìn ra ngoài, đưa mặt hứng lấy thứ ánh sáng dịu êm của buổi sớm: "Ồ…mình muốn dưỡng da ấy mà, cậu đừng nói là muốn mình tiếp tục trát cái đống hoá chất ấy lên mặt nhé?” Cô vờ như ngạc nhiên.
Cô ta lập tức lắc đầu, tay quơ loạn xạ: "Không có, mình không có ý đấy!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play