Kí ức của khoảng thời gian lúc còn nhỏ là những kỉ niệm vui tươi, hồn nhiên và tinh nghịch của tuổi trẻ, có tác động đến tính cách và lối sống của con người khi trưởng thành, tuy nhiên cũng có những kí ức đau buồn mà con người muốn quên đi hoặc có người ít kí ức để nhớ về, cũng được thể hiện trong cô nhân vật nhỏ Hạ Uyển Uyển này.
Tháng 7 Năm 2009 đó cũng là thời gian phải xa nhau của họ, thời gian này trôi nhanh quá khiến bản thân cô ấy cảm giác buồn bã, cũng như khoảng thời gian cậu ấy chọc cho cô ấy cười, khóc nhưng cũng vì thế mà bản thân cô ấy sẽ tìm ra định hướng riêng, con đường phải đi sau này.
Hoàng Thiên Lãng:" Hạ Uyển Uyển(*) cậu làm cái gì vậy !"
(*)Hạ Uyển Uyển là một cô gái ngây thơ trong sáng, có chút bướng bỉnh, là đứa con cả trong gia đình họ Hạ ,thông minh sở hữu tài năng giọng hát, thích chơi piano, còn có một chút hội hoạ về vẽ tranh ...
Hạ Uyển Uyển:" Tôi đang vẽ tranh về con cào cào nhỏ này á , này cậu xem đi ".
Hoàng Thiên Lãng:"Cậu vẽ nó kiểu gì vậy đầu còn to hơn cả người ,cậu không nhìn sao ".
Lời của Thiên Lãng khiến cho Hạ Uyển Uyển thấy buồn, nhưng cô vẫn hồn nhiên mà nói.
Hạ Uyển Uyển:"Ôi có nhìn mà nó dễ thương ấy chứ".
Thiên Lãng muốn giúp Uyển Uyển vẽ lại cho đẹp hơn nhưng không Thiên Lãng càng làm cô ấy tức điên hơn.
Hoàng Thiên Lãng:"Cậu mang đây tôi vẽ lại cho "
"Thế này và thế này đẹp hơn rồi đấy "
Uyển Uyển nổi cáu dạy đuổi theo Thiên Lãng, chạy khắp xung quanh nhà, lúc mệt rồi họ lại thôi, Uyển Uyển rủ Thiên Lãng đi xem phim hoạt hình, lúc đó họ đã cười phá lên rất là vui vẻ.
Hạ Uyển Uyển:"Thiên lãng(*) à, cậu có khát nước không tôi đi lấy nước cho cậu"
(*)Hoàng Thiên Lãng thanh mai chúc mã của Hạ Uyển Uyển từ bé, đứa con thứ hai trong gia đình họ Hoàng. Là cậu bé thông minh sở hữu nhiều tài năng, giỏi nhất là toán .
Vẻ mặt ngơ ngác ngồi trên ghế sofa chưa hiểu Uyển Uyển đang nói gì của Thiên Lãng khiến cô ấy rất buồn cười.
Hoàng Thiên Lãng"Ừm, cậu cứ lấy đi"
Chúng tôi đã cùng nhau vẽ lại bức tranh về con cào cào.
Buổi tối nhân lúc Thiên Lãng ngủ Uyển Uyển đã lấy bút vẽ lên mặt cậu ấy
Sáng hôm sau, Thiên Lãng đi rửa mặt, đã nhìn thấy khuôn mặt mèo trong gương, Uyển Uyển đã đứng ngoài cửa.
"Lêu lêu lêu , cái đồ mặt mèo"
Cậu ta đã tức giận mà đuổi theo Uyển Uyển, nhưng không may tôi đã làm Thiên Lãng vấp ngã.
"Cậu có sao không"
Tự nhiên Thiên Lãng quát lớn, khuôn mặt trở nên trắng bạch, lúc đó cô cũng không có cố ý làm cậu ấy bị thương, Uyển Uyển đã nhanh chóng gọi bố mẹ đến băng bó vết thương ấy, đã cố làm cho Thiên Lãng cười trở lại.
Dường như Thiên Lãng không quan tâm cô ấy, từ khi có một cuộc gọi đến cho cậu ấy.
Vài ngày sau đó, sau khi Thiên Lãng ở nhà Uyển Uyển vì gia đình có việc bận, gia đình không chỉ đến để đón cậu ấy, nhưng thật ra tôi đã nghe hết những gì mà bố mẹ nói về chuyện Thiên Lãng sẽ chuyển nhà qua mĩ sống một thời gian.
Lúc Thiên Lãng chuẩn bị đi Uyển Uyển buồn bã khóc lóc chạy vào trong nhà không muốn nói gì với cậu ấy, nhưng Thiên Lãng lại chạy vào dỗi dành tôi ân cần.
"Tôi sẽ trở về mà cậu yên tâm đi "
"Nhưng nếu mà cậu không về thì sao"
Cô ấy khóc lóc và nói lớn vào mặt Thiên Lãng nhưng gì trong lòng không dám nói ra.
"Vậy cậu cứ bỏ mặc tôi như vậy à "
"Cậu lúc nào cũng trêu tôi đầy lúc khiến tôi phải khóc "
Uyển Uyển buồn và lỡ thốt lên lời nói hơi quá .
"Cậu cứ đi đi tôi không cần cậu làm bạn nữa, nhưng mà cậu hãy sống tốt nha, nhớ về tham tôi đó "
Nhưng Thiên Lãng chỉ quay lại ôm Uyển Uyển một cái và vẫy tay chào tạm biệt.
Lúc cô ấy theo gia đình đi tiễn gia đình Thiên Lãng ra sân bay, Thiên Lãng cũng không quay lại nhìn Uyển Uyển ,một cái không lẽ chỉ vì vết sẹo đó mà Thiên Lãng đã không để ý Uyển Uyển.
Giờ cô ấy cũng đã lớn trở thành một cô gái năng động sôi nổi nhưng cũng có chút rụt rè.
Thời gian sau khi Thiên Lãng đi cô ấy cũng đã cố gắng thực hiện lời hứa lúc đầu Uyển Uyển đã hứa với Thiên Lãng là trở thành một ca sĩ trẻ tuổi để cố gắng từng ngày, Uyển Uyển đã bắt tham gia các hoạt động ca hát nhảy múa để có thể tiến tới ước mơ gần hơn, cô ấy làm vậy không lẽ cũng chỉ vì người bạn lúc nhỏ của mình thôi hay sao.
Khoảng thời gian cậu ấy hỏi Uyển Uyển về ước mơ của mình lúc còn bé , cô ấy đã hồn nhiên mà trả lời.
"trở thành một ca sĩ như chị ấy ở trong tivi á"
Bản thân Uyển Uyển chả hiểu tại sao lúc đó cô ấy lại nghĩ vậy nhưng mà đó cũng là câu hỏi mà cô ấy nhớ lại nhất trong khoảng thời gian ở cùng cậu ấy.
Mọi chuyện là như thế ấy, tự nhiên tại sao cô ấy lại nghĩ đến Thiên Lãng.
Diệp Thanh Vân:"Uyển Uyển à, ra đây ăn sáng đi "
Hạ Uyển Uyển:"Vâng, con ra ngay đây "
Mẹ cô là đã chuẩn bị bữa sáng cho cô, sau ngày mai sẽ cô ra trường và trưởng thành hơn một chút.
Hạ Uyển Uyển:"Thôi con ăn no rồi con đi học đây"
Diệp Thanh Vân:"Ăn ít vậy con"
Hạ Uyển Uyển:"Chào mẹ con đi "
Với cái nắng chói của mùa hè sắp đến, cô lại chuẩn bị bước vào một năm học khác và hoàn toàn mới.
Hạ Uyển Uyển:"Con về rồi "
Hạ Lâm:"Uyển Uyển à, chiều nay bố và mẹ đi có chút việc có thể ngày mai mới về con ở nhà trông em, nếu mà có chuyện gì thì sang nhà bà ngoại ở nha ".
Hạ Việt:"Con không muốn ở cùng chị ba cho con đi cùng đi "
Hạ Uyển Uyển:"Bố Hạ Lâm(*) nếu mà em không muốn vậy bố cho em đi ".
(*) Hạ Lâm là bố của Hạ Uyển Uyển và Hạ Việt , hơi sợ vợ, chiều con trai yêu con gái... là tiễn sĩ trong ngành y.
Hạ Lâm:"Hỏi mẹ con đi "
Hạ Việt:"Mẹ ơi con đi cùng với nha "
Diệp Thanh Vân:"Không được, chuyện này không phải chuyện của con, con ở nhà với chị đi "
Hạ Lâm:" Diệp Thanh Vân(*) em đã chuẩn bị đồ xong chưa đi thôi"
(*) Diệp Thanh Vân là mẹ của Hạ Uyển Uyển, hiền lành tốt bụng, đảm đan công việc nội trợ trong gia đình.
Diệp Thanh Vân:"bố mẹ đi đây "
Hạ Việt:"Chị"
Hạ Uyển Uyển: "..."
Hạ Việt:"Ba mẹ cũng đi rồi cho em ra ngoài chút nha, sẽ nhớ về sớm "
Cô cũng không để ý người em lắm nên cũng cho đi.
Sau khi bố mẹ cô đi, mọi thứ trong nhà càng trở nên trống vắng, còn em cô lại đi ra ngoài chơi đến bữa mới về.
Hạ Uyển Uyển:"Hạ Việt(*) sao giờ em mới về "
(*) Hạ Việt em trai của Hạ Uyển Uyển, chuẩn bị lên cấp hai, được nuông chiều nhất trong nhà, hay đi chơi với bạn, tính cách bướng bỉnh, cũng rất là yêu thương chị của mình.
Hạ Việt:"Em ra ngoài có chút thôi mà chị cũng cáu"
Hạ Uyển Uyển:"Đi vào trong nhà đi "
Cái bàn cô để gói mì tôm đã chống trơn không còn cái gì, bị Hạ Việt lấy mất vì giờ này ai cũng đói.
Hạ Uyển Uyển:"Thằng nhóc kia em lấy gói mì của chị phải không "
Hạ Uyển Uyển:"Em đau có "
"Thế vậy đằng sau tay em là cái gì "
"Hôm qua ai bảo em ăn gói kia rồi, giờ lại lấy "
Tự dưng cái bụng của cô réo lên, tiếng bụng, lòng quyết tâm lấy lại gói mì đã đang mãnh liệt.
Hạ Uyển Uyển:"Trả lại cho chị "
Hạ Việt:"Em đói mà "
Hạ Uyển Uyển:"Thôi được rồi, vậy em cứ cầm đi "
Dù gì giờ cũng tối nên cô nhịn đói lên phòng ngủ để cho qua một ngày. Buổi sáng hôm sau vì trong nhà cũng hết đồ ăn cô phải lấy tiền đi mua, cũng thế mà cô sẽ gặp lại người đã bỏ cô năm ấy mà đi.
Hạ Uyển Uyển:"Chị đi mua chút đồ có thể hơi lâu mới về, em chông nhà đó đừng có mà đi đâu đó "
Ánh nắng buổi sáng sớm rọi vào trong mắt, cuối cùng cô cũng đến nơi, mua những thứ cần thiết cho buổi trưa và tốt nay, đột nhiên cô nhìn thấy một người rất giống người bạn năm xưa, chỉ có một chút giống tại vì người đó đã lớn hơn rất nhiều.
Lúc đi trả tiền cô không may vấp ngã làm đổ đồ của người ta, cô vội vàng để đồ mình xuống rồi nhặt đồ của người đó lên và liên tục cúi đầu xin lỗi mà chưa kịp nhìn mặt người đó thế nào, mà người đó đã đi.
Đã đến quầy thu ngân cô lại gặp người vừa nãy, cuối cùng cũng nhìn thấy, nhưng chỉ có thể thấy được đôi mắt, cô gật mình thì ra là có người gọi.
"Bạn có thể lấy giúp tôi cái túi được không! "
Giọng điệu thật êm dịu, mới phát giác ra lấy cho người đó, lấy xong cô cũng nói về chuyện vừa nãy rồi lại liên tục xin lỗi cậu ấy chỉ đáp lại:"Không sao ", rồi cô thanh toán rồi cũng đi về, đi ra ngoài cửa đứng lại dơ túi đồ lên:"Đúng là đen quá đi mà "
Nhưng không may lần gặp mặt này cô sẽ không quên, đó cũng chính là người bạn thời thơ âu hồi nhỏ của cô.
Cuối cùng cô cũng về tới nhà, đặt đồ xuống cô ngồi ngẫm và tự hỏi bản thân mình rằng người mà lúc đó gặp có quen không,cô cũng nghĩ lại, dù có thế nhưng người đó cô cũng không còn cảm giác gì nữa.
Hạ Uyển Uyển:"Không người đó chỉ hơi có điểm giống thôi nếu mà cậu ấy về trắc cũng sẽ đến gặp mình thôi "
Ăn xong cô lại làm công việc của chính mình tập luyện ca hát, vận động..., nhưng cô vẫn để ra nhiều thời gian để thi vào cấp 3.
(Trường cấp 3 Thâm Hải nhất định phải thi được vào ) "Cố gắng thôi "
Hạ Việt:"Chị à ! với trình độ của chị thì cũng vào được thôi mà "
Hạ Uyển Uyển:"Em nghĩ chị giỏi đến mức đó sao "
"À cái thằng nhóc này thôi đây chị mua kem cho em rồi đó"
Hạ Việt:"Bảo ngay mà chị hiểu em mà "
Hạ Uyển Uyển:"Thôi cái tính của mày chị hiểu mà, ngang ngược "
Hạ Việt:"Thôi em đi đây "
Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, ngày mai cũng là ngày cuối cùng cô ở cấp 2 .
Buổi cuối cùng của kì học đã kết thúc, bắt đầu một mùa hè chói chang những chú ve kêu ve~ve, còn cả bầu trời xanh thẳm của sắc trời hoà quyện lại, nhưng thật ra Uyển Uyển cô ấy vẫn còn đang ngủ trên giường.
Thanh vân:"Con bé này sao hôm nay dạy muộn thế!"
"Uyển Uyển con còn ngủ đến bao giờ nữa "
Hạ Uyển Uyển:"Vẫn sớm mà mẹ "
Thanh Vân:''Con nhìn xem đồng hồ đã mấy giờ rồi "
Hạ Uyển Uyển"Á~ Con dạy ngay đây"
"Trời tự nhiên lại quên chứ ", "định bảo sẽ đến đó mà đã gần tám rưỡi rồi"
Thanh Vân:"Con định đi đâu vậy "
Hạ Uyển Uyển:"Bạn con đủ con đi chơi nhưng con lại dạy muộn"
Thanh Vân:"Vậy con nhanh lên rồi đi, không các bạn lại chờ"
Hạ Uyển Uyển:"Vâng ạ ", "Thôi con đi đây"
Thanh Vân:"Ăn sáng đã rồi đi "
Hạ Uyển Uyển:"Đến đó con sẽ ăn "
Họ người đang đứng ở một quán cafe bên đường để đợi mọi người đến đông đủ, và cuối cùng Uyển Uyển cũng tới nơi kịp lúc, phản ứng của người bạn như muốn trách móc vì cô đến muộn, nhưng đột nhiên đừng lại kiểu như có một thứ gì đó lấn áp câu nói.
"Đẹp trai quá đi~"
Cô ấy ngoảnh đầu lại, với bộ mặt rất ngạc nhiên, cô bất giác chạy tới bên cạnh người đó, có vẻ như người đó cũng biết cô là ai.
"Đây không phải là học trưởng của trường cấp ba thâm hải sao ", "anh ấy đẹp trai quá đi".
Người bạn cô chạy tới kéo cô lại bất ngờ với vẻ mặt, khi biết học trưởng và Uyển Uyển quen biết nhau."Sao cậu không nói trước với tôi "
"Chắc nhiều bạn ở đây cũng biết tôi rồi tôi tên là Diệp Khách Trạch (*)"
(*) Diệp Khách Trạch nhân vật có tiếng ở trường Thâm Hải, đã có hai năm học ở trường, luôn đứng trong hạng mười khối suốt hai năm, thể thao giỏi, gia đình giàu có và là con cả, có mối quan hệ là con của nhà bác hàng xóm gần nhà bà ngoại Hạ Uyển Uyển, được nhiều người ngưỡng mộ và thích.
Hạ Uyển Uyển:"Sao anh lại đến đây "
Diệp Khách Trạch:"Bạn anh rủ anh tới có vấn đề gì sao? "
"Tôi với nhà em ấy là họ hàng với nhau nên em ấy là vậy thì cũng không sao mọi người đừng để ý "
"Vậy thôi không còn chuyện gì nữa chúng ta bắt đầu đi"
Họ bắt đầu chuẩn bị lên xe, Uyển Uyển đang chuẩn bị lên học trưởng lại gọi cô ngồi cùng.
"Mọi người hôm nay muốn đi đâu trước"
"Họ trưởng Lôi Ngỗ (*)Vậy chúng ta đi công viên đi ''
(*) Là Bạn của Diệp Khách Trạch, con trai cô giáo dạy môn Địa lý, giỏi về các địa hình, nhận biết tốt, rất hòa đồng.
Lâm Dư Khả:"Cũng được vậy đến, công viên giải trí happy valley đi em thấy chỗ đấy rất được ý"
"Nơi đó cũng được vậy chúng ta tới đó đi, bác tài hãy đưa chúng cháu đến công viên giải trí happy valley "
Bắt đầu xuất phát, đi được một quãng đường bắt đầu bụng của Uyển Uyển cũng đã deo lên ò ò cô ôm bụng định chờ tới chỗ đó rồi mua gì ăn, nhưng mà quãng đường vẫn còn khá dài, cô đang định hỏi xem có ai mang gì không, nhưng học trưởng đã cắt lời.
Diệp Khách Trạch:"Có phải em đói rồi không? "
Hạ Uyển Uyển:"Sao anh biết "
Diệp Khách Trạch:"Lúc nào em trả vậy"
Hạ Uyển Uyển:"Em xin lỗi từ lần sau em sẽ không nhịn đói như vậy nữa "
Diệp Khách Trạch:"Được rồi em cầm lấy đi "
Hạ Uyển Uyển:"Sao anh biết em thích nhất cái này "
Món đồ ăn thích nhất của Uyển Uyển là những củ khoai lang nướng nó chất chứa kỉ niệm sâu sắc của hai người lúc còn bé.
Điệp Khách Trạch:"Không phải em từng có nói cho anh biết sao"
Hạ Uyển Uyển: " ... "
Anh ấy quan tâm cô sợ cô bị bỏng anh ấy lấy tờ giấy từ đâu ra bọc vào cho cô rồi đưa cô ăn.
Sau một khoảng thời gian ở trên xe mọi người ngồi nói chuyện hứng hở, cuối cùng cũng đến nơi, nhưng cũng là buổi trưa rồi, họ giờ ai cũng đói, mọi người rủ nhau đi ăn trước rồi mới vào công viên chơi, họ đã ăn no xong tâm trạng cũng tốt lên hẳn.
Rồi mọi người rủ nhau đi mua vé vào cổng, cuối cùng cũng đến lượt, họ hẹn nhau chơi đến bốn giờ mới về và tập kết ở cửa công viên, khi mua xong Uyển Uyển đã nhanh chóng đến kéo người bạn của mình chạy đi nhanh chóng, người bạn đó cũng không hiểu vì sao mà Uyển Uyển lại không đi cùng học trưởng mà lại rủ cô ấy đi.
Lâm Dư Khả:"Tớ từng nghĩ học trưởng sẽ lạnh lùng máu lạnh mà không ngờ anh ấy lại tốt với cậu như vậy "
Hạ Uyển Uyển:"Thôi cậu đừng nói nữa, tớ mới học trưởng như anh em, anh ấy lúc nào cũng xem tớ như con nít chưa trưởng thành vậy "
Lâm Dư Khả:"Tớ lại thấy học trưởng là một người tốt "
Hạ Uyển Uyển"Tốt nhất "," thôi chúng ta nhất định sẽ chơi hết tất cả các trò chơi ở đây cậu thấy sao "
Lâm Dư Khả:"Được thôi ! "
Bắt đầu chơi trên tàu lượn siêu tốc và hình như là Uyển Uyển đã lạc mất Lâm Dư Khả đột nhiên có người gọi tới, cô bắt máy.
Hạ Uyển Uyển:"Khả Khả cậu ở đâu vậy "
Lâm Dư Khả:"Tớ đang trên tàu lượn siêu tốc cậu đợi tớ ở chỗ Băng Chuyền Tình Yêu nha"
Uyển Uyển đã đến nơi không nhìn thấy ai cả cô tới gần một quán nước, thấy có một người đang định trộm tiền của chủ quán, cô nghĩ rồi la lên làm hỏng chuyện của tên đó.
Hạ Uyển Uyển: "Ông chủ ... "
"Mày không yên đau đó "
Sợ có việc gì đó nên cô mua nước xong rồi đi ra ngoài, đột nhiên cô để ý có vài người con trai đang nhìn cô bằng ánh mắt nào đó khiến Uyển Uyển sợ, ngay lúc đó bộn họ đã tiến gần cô, họ trưởng cùng đám bạn cũng đang đi gần đó thấy cô đang bị ăn hiếp và họ đã đuổi bộn người đó đi.
Diệp Khách Trạch:"Em đang làm gì ở đây vậy"
Hạ Uyển Uyển:"Học trưởng em ~~"
Sửa lí xong mọi chuyện khi nãy, cuối cùng Lâm Dư Khả cũng tìm đến nơi vẻ mặt ngỡ ngàng chưa hiểu rõ tình hình." Học trưởng đã có chuyện gì xảy ra vậy"
Học trưởng Lôi Ngỗ với vẻ mặt ủa trách nhìn Lâm Dư Khả."Em tại sao không ở cạnh Uyển Uyển sút chút nữa thì là em ấy gặp nguy, có vài bộn đang định đánh em ấy ", "may mà có Diệp Khách Trạch nhìn thấy em ấy không thì sẽ không biết ăn nói sao với bố mẹ em ấy". Rồi quay đi mua nước cho Hạ Uyển Uyển.
Lâm Dư Khả cảm giác tội lỗi ngoảnh mặt quay đầu xin lỗi :" Tớ có lỗi vì để cậu ở lại đó một mình"
Diệp Khách Trạch quay đầu nhíu mày nhìn Lâm Dư Khả rồi quay đầu lại nhìn Uyển Uyển.
Diệp Khách Trạch:"Em không có lỗi mà tại bộn anh không tốt đi chơi bỏ em một mình, vậy nên cũng là lỗi của bộn anh "
Hạ Uyển Uyển:"Xin lỗi mọi người đều là lỗi tại em nếu em không lo chuyện bao đồng, thì không ra nông nỗi mà làm mọi người phải lo lắng"
Học trưởng Lôi Ngỗ:" Uyển Uyển nước của em này "
Hạ Uyển Uyển:"Cảm ơn anh Khách Trạch"
Uyển Uyển Quay ngang ngó dọc thấy mọi người vẫn lo lắng không ai nói gì."Mọi người đừng như thế em ổn mà"
Lâm Dư Khả:"Em ở đây với Uyển Uyển mọi người cứ đi chơi đi"
Diệp Khách Trạch đứng dạy nghiêm túc nói."Lâm Dư Khả Em cứ đi chơi đi anh ở lại với em ấy "
Sau một khoảng thời gian họ đã trên đường chuẩn bị đi về.
Hạ Uyển Uyển:"Cảm ơn đã đưa em về nhà "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play