Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(AllSakura/AllHaruka) Vẻ Đẹp Cấm Kị

Chap 1

Tác giả bị ngố
Tác giả bị ngố
Thì..trước khi vào mn nhớ đọc tóm tắt truyện nha
Tác giả bị ngố
Tác giả bị ngố
Đây là tác phẩm thứ 2 của t nên cũng còn nhiều sai sót, có gì xin mn góp ý nhẹ nhàng
Tác giả bị ngố
Tác giả bị ngố
Trái chym tui dễ vỡ lắm
======
.
.
.
Mẹ Sakura
Mẹ Sakura
Sakura ơi là Sakura, tao không thể ngờ mầy lại làm ra loại chuyện kinh tởm như thế này!!!
Người phụ nữ với màu tóc đỏ rực, tay cầm chổi mà liên tục đánh tới tấp vào thiếu niên Sakura đang nằm dưới sàn nhà, bà ta vừa đánh vừa chửi không nể nang bất cứ ai cứ thế mà đánh mà đập mặc kệ con gái của bà đang ra sức khuyên ngăn.
Liya
Liya
Mẹ...có gì từ từ nói, mẹ đừng đánh anh ấy nữa mà
Cô gái vừa lên tiếng là con gái riêng của dượng và mẹ Sakura, vì lí do đó mà ba của anh mất, ba anh sau khi biết bà ta có bầu với tên khốn đó đã không kiềm nổi mà tức giận đến chết, thế nhưng bà ta thậm chí còn không cảm thấy có lỗi, bà ta chỉ cảm thấy ai ngu thì người đó chết, lỗi lầm gì ở bà ta?
Đúng vậy! mọi việc điều là lỗi của người khác...cũng như hôm nay, bà ta chính mắt nhìn thấy thằng chồng bà đang dang dang díu díu mập mờ với con trai bà, làm sao bà ta không tức giận được cơ chứ!
Mẹ Sakura
Mẹ Sakura
Con ở yên đó cho mẹ đi Liya, mẹ phải xử thằng chó này mới được.
Nói xong bà ta liền nắm đầu Sakura giật mạnh lên và tát liên tiếp vào mặt cậu. Còn cậu thì cứ im lặng cắn răng mà chịu đựng mặc kệ bà ta có làm gì đi chăng nữa, nếu cậu có giải thích thì bà ta cũng chẳng tin...từ nhỏ đến giờ bà ta có bao giờ tin em đâu.
Mẹ Sakura
Mẹ Sakura
Tao nói chuyện với mầy mà mầy cứ trơ trơ cái mặt như vậy là sao hả? có phải tao nói đúng quá nên không cãi được chứ gì?
Mẹ Sakura
Mẹ Sakura
Thằng dị hợm chó chết, mầy là đứa con hoang, tao đúng là nuôi ong tay áo, nuôi ra một đứa lăng loàn mất nết như mầy! đến cả bố dượng của mình mà cũng dám banh háng ra cho ông ta đụ mầy sao? Mầy có còn nhân tính không HẢAAA?
Bà ta vừa mắng nhiết vừa đánh cậu không ngớt tay, từng cú vã "CHÁT CHÁT" thật mạnh đánh vào má của cậu khiến cho máu trong miếng cậu chảy ra ướt hết cả áo cho dù bà ta có đánh ra sao thì cậu cũng mặc kệ.
Cậu cứ thế im lặng đến cả một lời giải thích cũng không có, thấy cậu cứ như thế khiến bà ta càng điên tiết hơn mà nắm đầu cậu đập mạnh vào thành ghế bên cạnh khiến máu cậu túa ra văng lên hết cả sàn nhà trắng tinh, mùi máu bốc lên nồng nặc khiến cậu muốn ói ngay lập tức.
Tên bố dượng kia bị một màn trước mắt làm cho hoảng sợ không thôi, ông ta thật sự đã bức ép cậu làm tình với mình nhưng không ngờ lại bị bà già này bắt được nên ông ta sợ hãi mà đổ lỗi cho cậu, cậu là người quyến rũ gã ta.
Ông ta thừa biết bà già này rất rất ghét cậu, vì cậu là đứa trẻ được nhặt về, nếu cứ đổ lỗi cho nó thì sẽ dễ dàng qua mọi chuyện rồi.
Liya
Liya
Mẹ! Mẹ làm gì vậy...hơi quá rồi đó!
Liya lên tiếng can ngăn mẹ mình, cô ta đẩy nhẹ mẹ ra nhằm tách bà ra sợ bà không nhịn được mà đánh cậu tiếp!
Sakura lấy tay ôm đầu, đầu cậu choáng váng hết cả lên, cơn đau ấp tới khiến tầm nhìn mờ hẳn đi không thấy rõ, cậu nheo mắt cúi xống nhìn thấy tay mình ươn ướt dính toàn máu với máu, còn bà "mẹ" trước mặt thì vẫn bình tĩnh cười hả hê đầy thoả mãn
Mẹ Sakura
Mẹ Sakura
Tránh ra //bà ta nói xong liền mạnh tay đẩy con gái mình ra một bên//
Liya
Liya
MẸ???? MẸ LÀM GÌ VẬY HẢ?
Sakura bị giật mình vì tiếng hét của Liya cậu lấy hết sức lực cuối cùng của mình mà ngước lên nhìn bà ta thì thấy bà cầm cây rìu định bổ vào đầu cậu.
Mẹ Sakura
Mẹ Sakura
MẦY CHẾT ĐIIIIII!!!!!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Dừng...
..
Sakura Haruka
Sakura Haruka
DỪNG LẠIIIII!!!!
Cậu hét lớn lên rồi chợt tỉnh giấc...cơn ác mộng chết tiệt, đã qua mấy năm rồi cậu vẫn bị ám ảnh bởi cái quá khứ kinh hoàng đó, cậu thật sự rất sợ...sợ lắm rồi
Sakura thở dốc cố ổn định lại tinh thần thì chợt điện thoại có cuộc gọi đến khiến cậu bừng tỉnh hẵn đi.
Cậu vừa cầm điện thoại lên thì chuông điện thoại tắt hẳn, nó hiện lên 99+ tin nhắn, 77 cuộc gọi nhỡ từ những người khác nhau...cuộc gọi nhỡ vừa nãy là Umemiya.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Umemiya? //cậu vừa lẩm bẩm vừa vuốt ngược tóc của mình ra sau thì chợt nghe tiếng gõ cửa tới tấp//
???
???
Mở cửa! Sakura mở cửa cho anh! Saku--
Chưa dứt lời Sakura liền mở cửa ra, đập vào mắt cậu chính là Umemiya với mái tóc bù xù đang nhìn vào em cười toe toét
Ờm..em không thừa nhận đâu, rằng em khá có thiện cảm với anh ta, nhìn anh ta rất chững chạc và rất là ngầu...nhưng mà gì đây...hình tượng hôm nay của anh có chút...
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Hahahah
Umemiya
Umemiya
Hể!?
Ume ngơ ngác nhìn cậu đang ôm bụng cười không tự chủ khiến anh có chút ngại ngùng...chính xác hơn là Sakura khiến anh phải đỏ mặt với oufit hiện tại của em, quần đùi ngắn ôm sát hông lộ ra cặp đùi trắng nõn múp míp, hai cái t.i nhỏ hồng hào ẩn sau lớp áo phông trắng do ướt đẫm mồ hôi...đã thế áo còn trễ vai.
Chết tiệt!!!!
Mới sáng sớm đập vào mắt anh là cảnh xuân thế này ai mà chịu nổi cơ chứ?
Sakura đang cười thì thấy anh cứ im lặng nhìn mình, tưởng chừng bản thân có chút quá đáng vì hành động vừa rồi, cậu thấy tội lỗi quá.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ờ..ưm..a-anh vào đi!
Cậu nói xong liền đi vào bếp lấy nước cho anh, Ume cũng nhanh chống khoá cửa rồi lẽo đẽo theo sau.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Sao hôm nay lại đến nhà tôi vậy? _Cậu nhìn Ume khó hiểu.
Umemiya
Umemiya
Hôm nay không thấy em đi học, anh hơi lo nên qua đây xem sao.
Sakura như nhận ra điều gì đó mặt cậu sượng trân ậm ậm ừ ừ không lên tiếng, cậu nhìn điện thoại rồi nhìn sang anh đang nghiêng đầu nhìn em đầy khó hiểu
09:37
Ờm...là 9:37 đó, tức là trễ học con m.ẹ nó rồi, cậu đéo thể hiểu nổi sao hôm nay mình lại có thể ngủ nhiều đến vậy.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Thc
Cậu chặc lưỡi một tiếng rồi vò đầu tỏ ra bực bội, nhớ rồi, hồi tối cậu đã uống bia, mà còn uống rất nhiều nữa, bảo sao hôm nay trong người cứ mệt mỏi, đau hết cả đầu, tên khốn c.h.ó chết đó dám ép cậu uống đến gục luôn đó hả! tối nay cậu phải tìm hắn tính sổ mới được.
Umemiya
Umemiya
Sakura
Umemiya
Umemiya
...
Umemiya
Umemiya
Sakura, em sao thế?
Cậu giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ vừa rồi mà nhìn vào anh, rồi sao đây? nếu cậu nói là cậu uống bia nên dậy trễ không đi học được thì có lẽ cậu sẽ bị tiền bối của mình mắng te tua cho coi
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Em hơi mệt nên nghĩ ạ
Cậu cố bịa ra một cái lí do hợp lí rồi quay mặt sang hướng khác nhằm tránh mắt của anh.
Umemiya
Umemiya
Ổn đó chứ? Anh thấy em xanh xao quá //nói xong anh liền nhanh chống áp tay vào trán em//
Umemiya
Umemiya
Không sốt...
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Em chỉ hơi đau người tí thôi, không sao ạ!
Umemiya
Umemiya
Đâu để anh xem nào!
Chưa để cậu kịp phản ứng Umemiya liền sờ soạng khắp người cậu để xem vết thương, có lẽ nó khá nặng nên mới khiến cậu phải nghĩ học ở nhà, thế thì nguy hiểm lắm, không được
Sakura Haruka
Sakura Haruka
A-anh làm gì vậy hả?
Sakura kháng cự cố đẩy anh ra, mồm cứ lặp đi lặp lại hai chữ "không sao", thế nhưng cho dù có nói gì đi nữa thì tên đàn anh của cậu vẫn một mực tin rằng đó là vết thương do vụ đánh nhau 3 ngày trước với Togame
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Đã bảo là không sao mà-
Chưa dứt lời Sakura mất đà mà nằm hẳn xuống sàn nhà do đôi co với Ume quá kịch liệt, nhưng mà...tình huống thế này là sao đây? 1 người nằm dưới, 1 người nằm trên, đã thế mặt đối mặt như sắp hôn nhau tới nơi, cậu như cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích, mặt đỏ hết cả lên nhìn chằm chằm người nằm trên
Ume đắm đuối nhìn vào người nằm dưới thân mình, đôi mắt 2 màu của em khiến anh như bị hút hồn, đôi môi hồng hào căng mọng như thiếu nữ mới lớn thật sự khiến người ta muốn xâm phạm mà
Cứ như thế hai người im lặng một lúc lâu mà nhìn nhau không nói gì, tim Ume giờ đây đập mạnh như muốn thoát khỏi lòng ngực của mình, anh không tự chủ được mà định hôn vào môi em thì có một bàn tay ngăn lại
Sakura Haruka
Sakura Haruka
E- em- phải...phải đi tắm đây!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
NovelToon
Sakura đẩy mạnh Ume ra rồi nhanh chống chạy vào phòng tắm bỏ mặt Ume đang hoang mang sờ vào môi mình.
Umemiya
Umemiya
"Chết dở! Mình vừa định hôn em ấy sao?"
Ume đỏ hết cả mặt cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là sự cố...là sự cố thôi, anh không cố ý hay cổ tình gì hếttttttt!

Chap 2

Sau khi tắm xong Sakura liền hé cửa phòng tắm ra xem Ume đã đi hay chưa
Thì bỗng..tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên khiến Sakura giật bắn mình như một tên trộm
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Moá- điện con cặ.c gì đúng lúc vậy?
Chuông điện thoại của cậu cứ thế mà reo inh ỏi, mặc cho chủ nhân của nó đang đấu tranh tư tưởng xem bản thân có nên ra hay không...vì...
Nãy cậu gấp quá nên chẳng kịp lấy quần áo, cứ thế mà chạy một mạch đến phòng tắm
Sakura Haruka
Sakura Haruka
C-chắc về rồi nhỉ?
Tiếng chuông điện thoại reo lên khá lâu rồi thế nên cậu nghĩ chắc Ume đã về mất từ đời nào, nếu có ở đây thì chắc chắn anh phải thông báo cho cậu việc này chứ nhỉ?
Yesss, chắc chắn là như vậy rồi
Sakura cảm thán mình là một thiên tài, cậu phân tích quá logic
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Haizzz, đau đầu quá đi mất
Cậu xoa xoa thái dương mà chầm chậm đi vào phòng mình rồi xuống niệm mà lướt điện thoại xem khi nãy là ai đã gọi cậu
Bạn đã bỏ lỡ 56 cuộc gọi nhỡ từ: AiuCụaPéĐào ❤️
Sakura Haruka
Sakura Haruka
?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
WTF? Cái dell gì vậy
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Anh iu con cặ.c gì ở đây?
Umemiya
Umemiya
Anh iu?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ừm---
Umemiya
Umemiya
Anh iu là ai thế?
Sakura sốc không nói nên lời, cậu mở to mắt nhìn vào góc phòng ngay cạnh cửa ra vào
Ngay tại đó...tên Ume đang ngồi ôm chân ở đó nhìn em
Sakura Haruka
Sakura Haruka
A-anh...
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Đumaaaaaa! s-sao anh còn ở đây???
Umemiya
Umemiya
Thì..thì anh đợi em đi đến trường
Ume bị lời nói của cậu làm cho giật mình, một phần cũng vì chuyện khi nãy...ơm...nó khiến anh ngại chết đi được
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Biến tháiiiiiiii
Cậu hét lên với anh rồi lấy chăn quấn người mình lại
Umemiya
Umemiya
Anh không có...anh chỉ-chỉ là đợi em đến trường thôi mà //gãi đầu//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Thế-thế sao anh không lên tiếng hả? ngồi ở đó định doạ ma hay sao vậy ?
Bé mèo xù lông cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể, thế nhưng...gương mặt đỏ như gất của cậu đã phản lại chính mình
Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì bé mèo dễ thương đang làm nũng để chủ nhân vuốt ve nó
Ume không nói gì chỉ im lặng ngồi đó nhìn em, sao...sao một người con trai có thể dễ thương và..."xinh đẹp" đến thế cơ chứ?
Tại sao thế?
Mọi lần anh không quá để ý, nhưng mà...hôm hay nhìn cận cảnh thế này, đôi mắt to tròn long lanh, đôi má hồng hào đáng iu, còn...
Nghĩ đến đây Ume ngại ngùng như sắp bốc khói đến nơi, nhớ đến bờ môi ấy, Ume cảm thấy mình là biến thái hay sao đấy? tại sao lại có thể hôn em?
Reng-reng-reng
Chuông điện thoại của Ume vang lên khiến bầu không khí ngại ngùng của hai người bỗng chốc tan biến
Umemiya
Umemiya
📞Có gì không?
Hiiragi
Hiiragi
📞Ở khu Xxx xảy ra chuyện lớn rồi
Umemiya
Umemiya
📞Được
Umemiya
Umemiya
//Cúp máy//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Có chuyện gì thế //đang mặc áo khoác ngoài//
Umemiya
Umemiya
Anh cũng không biết, nhưng anh nghĩ nó không đơn giản đâu, chúng ta mau đi thôi
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Được
Tại khu Xxx
Côn đồ
Côn đồ
1: À há?
Côn đồ
Côn đồ
2: Gọi đồng đội đến à?
Tên đó vừa cười vừa cầm gậy vơ vơ trước mặt Nirei
Nirei
Nirei
T-thả cô gái đó ra nhanh
???
???
Hức- thả ra, thả tôi ra..ặc
Côn đồ
Côn đồ
3: //đạp lên người cô//
???
???
//ói ra máu//
Côn đồ
Côn đồ
3: Câm mồm đi con ranh, mầy khiến tao nhức đầu quá
Côn đồ
Côn đồ
2: Nói nhiều làm gì?
Dứt lời tên côn đồ số 2 liền vung cây gậy nhắm vào đầu cô gái xấu số kia
???
???
Ahhhhh!!!!!
Cô gái vội nhắm mắt lại đợi chờ cái chết trong sự bất lực của mình, chẳng hiểu sao bản thân lại xấu số đến như thế, cô chỉ muốn đến thăm người thân ở đây thôi mà
Cuối cùng mặt còn chẳng nhìn được mà đã chết ở đây sao?
Côn đồ
Côn đồ
2:MẸ MẦY TÊN CHÓ CHẾT NÀY!!!
Tên côn đồ số 2 bị đá văng vào tường, hắn nhăn mặt vì đau đớn nhưng vẫn không quên ngước lên nhìn tên nào đã đá mình ra nông nổi này
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Chó chết sao?"
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tao định đánh mầy một trận rồi đưa mầy vô tù ngồi ăn cơm nhà nước
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Nhưng mà...tao nghĩ lại rồi...
Sakura nói xong rồi chạy đến ôm cô gái kia đến nơi Nirei đang đứng
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Bảo vệ cô ta
Nirei
Nirei
Đ-được
Umemiya
Umemiya
Này Sakura để anh---
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Anh im lặng đi, tôi phải cho tên khốn này một bài học
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Cấm anh đụng vào //kiên định nhìn Ume//
Dứt lời Sakura liền đi đến chỗ 3 tên kia
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tao rất kị hai chữ đó đấy...TÊN KHỐN Ạ!!!
Dứt lời Sakura đi đến trước mặt 3 tên kia, mấy tên này khá to con nhưng cậu chắc chắn có thể hạ chúng...nhưng có một việc cấn cấn sao á!?
Nirei nhìn Hiiragi đang ngất nằm dựa lưng cột điện rồi quay qua nhìn Sakura đang đánh nhau hăng máu ...hình như anh vừa quên cái gì thì phải
Nirei
Nirei
Tch...
Nirei
Nirei
"Cuối cùng nó là gì?"
Nirei
Nirei
"Lúc nãy trước khi anh ngất anh ấy nói gì nhỉ?"
Nirei
Nirei
S...
Umemiya
Umemiya
Có chuyện gì sao?
Umemiya
Umemiya
//quay qua nhìn Nirei//
Nirei
Nirei
Trước khi ngất...anh ấy nói gì đó với em...nhưng em không nghe rõ
Umemiya
Umemiya
//Nhìn Hiigari//
Nirei
Nirei
Su...su gì nhỉ?
Umemiya
Umemiya
Su? //khó hiểu nhìn cậu//
Nirei
Nirei
Là...là Súng-
Pằng
Umemiya
Umemiya
!?
Nirei
Nirei
!?

Chap 3

Tiếng súng vang lên khiến 2 người dường như chết trân tại chỗ, họ chỉ có thể ngơ ngác quay sang nơi đã phát ra tiếng súng
Umemiya
Umemiya
S-sakura....
Ume lấp bấp gọi tên em, hai chân run lẩy bẩy đi chẳng nổi nữa rồi
Nirei
Nirei
"Sakura!?"
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Ngã xuống//
Côn đồ
Côn đồ
1: Mẹ hai thằng điên sao mầy lại nổ súng chứ
Côn đồ
Côn đồ
3: Tao...tao...
Côn đồ
Côn đồ
2: Đ.ụ m.á chạy nhanh
Ba tên côn đồ hoảng hốt chạy thục mạng cố chạy càng xa càng tốt, lấy súng hù người ta thôi ai nào có dè tên đồng bọn của hắn lại nổ súng
Thôi thì, "chạy là thượng sách"
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Mẹ...n-nó...
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Khố.n nạ.n...
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Đừng hòng chạy"
Sakura đặt tay lên vết thương, mắt cậu luôn chăm chăm nhìn ba tên kia chạy trốn nhưng bản thân không làm được gì cả!?
Thật...vô dụng
Đúng vậy...ĐỒ VÔ DỤNG
Trong đầu cậu liên tiếp xuất hiện những lời nói tiêu cực, còn tệ hơn nữa chính là bản thân cậu đang cảm thấy đuối quá, mệt...
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Sao buồn ngủ thế này"
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Ngã khụy xuống đất//
Umemiya
Umemiya
SAKURAAAAA!!!
Anh hét lên thật to và chạy nhanh đỡ cậu dậy, nước mắt không hiểu vì sau cứ liên rục rơi xuống hai má...rồi lăn tiếp xuống cằm mặc cho chủ nhân của nó không biết vì sao lại thế?
Vì yêu...
Không
Anh không yêu cậu
Chỉ đơn giản anh đau lòng vì đàn em của mình bị thương?
Không...
Thế tại sao anh lại khóc?
Đừng hỏi tại sao...vì chính bản thân anh còn chẳng biết
Umemiya
Umemiya
C-cố lên Sakura...h-hức---Nirei gọi cấp...cấp cứu rồi
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Tiếng của Ume sao?"
Sakura nhăn mặt khó chịu, cơn đau trước ngực khiến em thật sự muốn chết đi cho xong chuyện, cảm giác này đau lắm...cậu cảm giác như da thịt mình bị xé toạt ra, đau đến tận xương tủy...
Umemiya
Umemiya
//Run rẩy//
Umemiya
Umemiya
Sakura...
Ume vừa khóc vừa ôm cậu vào lòng như sợ rằng...nếu anh buông tay ra chắc chắn cậu sẽ bay mất
Biến mất khỏi tầm với của anh
Sakura Haruka
Sakura Haruka
M...mít..ức...ướt...
Sakura cố nén cơn đau mà rặn ra từng chữ để dỗ người nào đó đang khóc, mặc dù người đau ở đây chính là cậu
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Ngủ một chút thôi..."
Umemiya
Umemiya
SAKURAAAA!!!
Nirei
Nirei
//Đơ như tượng//
Nirei
Nirei
"Mình không nhúc nhích nổi"
Nirei
Nirei
"Hức...di chuyển đi chứ cái chân chết tiệt này....tao bảo mầy di chuyểnnnn"
Nirei ngào thét trong vô vọng, giờ đây cậu như "chết đứng" đúng nghĩa, chẳng tài nào di chuyển nổi nữa, đúng là tên bất tài vô dụnggggg
Nirei
Nirei
"Đồ vô dụng! tại mầy! Tất cả là tại mầy đấy Nirei"
Một lúc sau xe cấp cứu đưa Sakura và Hiigari đến bệnh viện nhanh chống, cảm nhận không thấy hơi ấm trong lòng mình không còn nữa khiến Ume dường như không thể chấp nhận được mà thét lên với y tá rằng mình muốn theo cậu lên xe
Bất lực trước sự cứng đầu kia, y tá và bác sĩ cũng phải cho Ume lên
Umemiya
Umemiya
"Ổn...ổn cả thôi nhỉ?"
Anh cố trấn an bản thân mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi...không có gì nguy kịch cả...đúng không?
Cậu sẽ an toàn đúng không?
Cậu và anh sẽ bên nhau mãi mãi đúng không?
Bên nhau...
Với tư cách là một người bạn
Người bạn đáng quý nhất của anh
Thật rối bời
Giờ anh không thể xác định nổi cảm xúc của mình nữa
Cảm xúc bây giờ của anh giống như những thiên hà ngoài kia vậy...không thể lí giải được!
Umemiya
Umemiya
"Sakura...đừng sao nhé!?"
Umemiya
Umemiya
//Run rẩy//
.
.
.
[Tại bệnh viện]
Đã 3 tiếng từ khi bắt đầu phẫu thuật nhưng ánh đèn kia vẫn chưa hề chuyển sang màu xanh
Người ta thường nói...kẻ ở lại mới là kẻ đau lòng
Đúng vậy
Hiện giờ người đau lòng nhất chính là bạn của cậu
Họ đã ngồi đây lâu lắm rồi trong lòng của mỗi người điều sợ hãi một thứ gì đó giống hệt như nhau
Liệu em có thật sự sẽ ổn không
Không...
Ai mà biết trước tương lai được chứ?
Nếu biết trước còn gì là "Tương lai" nữa
Souo
Souo
.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Này Sou!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Mầy khóc cái gì chứ? mầy phải tin tao
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tao sẽ không sao
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tao sẽ xử hết đám này cho mầy xem!
Sou đưa tay lên quẹt nước mắt của mình, anh nhớ đến kí ức lúc làm nhiệm vụ với em, em luôn cười và cảm thấy ngại ngùng mỗi khi được ai đó khen
Lúc đó anh đã bị thương nên không thể tung hết sức được...là em...em là người đứng chắn trước mặt anh
Bảo vệ anh
Những vết thương trên khắp cơ thể của em là vì bảo vệ anh
Anh đau lòng...và khóc vì vì lí do đó
Anh hứa với lòng...lần sau....."TỚ SẼ BẢO VỆ CẬU! SAKURA!"
Bảo vệ...
Bảo vệ em...mà em lại nằm trong viện?
Souo
Souo
//Cười khổ// "Vô dụng"
Ren
Ren
//Im lặng cúi đầu xuống nhìn sàn nhà//
Ren
Ren
"Chắc em đau lắm...Sakura...chuyền nổi đau đó cho anh...anh muốn thay em gánh vác"
Ren
Ren
"Cố lên...anh vẫn ở đây"
Nirei
Nirei
....
Nirei tựa lưng vào tường mà nhìn lên trần nhà...chẳng biết sao nước mắt cứ tự chảy ra...lạ nhỉ!?
Nirei
Nirei
"Tại tớ...điều là tại tớ không nhận ra sớm hơn"
Nirei
Nirei
"Ông trời ơi...nếu người muốn đem Sakura đi thì hãy lấy mạng con thay cho cậu ấy..."
Mitsuki
Mitsuki
...
Mitsuki im lặng không nói gì mà quan sát mọi người, nhìn cậu có vẻ như là người bình tĩnh nhất nhỉ!?
Bình tĩnh thế dell nào được khi người nằm trong đó là người mình thương cơ chứ
Mitsuki
Mitsuki
//Nhìn điện thoại//
NovelToon
Mitsuki
Mitsuki
"Tớ nhớ nụ cười của cậu rồi..."
Hiiragi
Hiiragi
"Vậy tất cả là do mình sao...nếu mình không gọi cuộc gọi đó...có lẽ-"
TING
Ánh đèn phẫu thuật tắt hẳn làm tất cả mọi người thoát khỏi những dòng suy nghĩ vừa rồi, Ume là người phản ứng nhanh nhất, anh nhanh chống bước nhanh đến cửa phòng mà hỏi
Umemiya
Umemiya
Em ấy ổn chứ
Giọng anh run run như sắp bật khóc đến nơi, ánh mắt nhìn thẳng vào bác sĩ như đang đợi chờ câu trả lời
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi...đã cố gắng hết sức!
Souo
Souo
//Sốc//
Umemiya
Umemiya
Hả!?
Ren
Ren
"Gì chứ"
Mitsuki
Mitsuki
//Rớt điện thoại//
Hiiragi
Hiiragi
"Mình không nghe nhằm chứ!?"
Nirei
Nirei
"Tôi đã nói là tôi sẽ chết thay cậu ấy mà, làm ơn hãy để tôi chết thay cậu ấy đi chứ????"
---còn tiếp nò---
Tác giả bị ngố
Tác giả bị ngố
Tui đóng cửa nhà chặt kín òi, không vào nhà tui đc đou, liuliuuuu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play