[Đản Xác] Truyện Ngắn
999 LÁ THƯ
Trịnh Đan Ny_Zdn
Trần kha! *Chặn cô lại*
Trần Kha_Ck
Tránh ra*❄️+nhíu mày*
Trịnh Đan Ny_Zdn
Trần Kha,em thích chị!
Trịnh Đan Ny_Zdn
Chị làm người yêu em nha?*đưa hộp quà*
Trần Kha_Ck
Phiền phức*❄️*
Nói rồi cô trực tiếp đi qua nàng
Trịnh Đan Ny_Zdn
Trần Kha em sẽ không bỏ cuộc đâu...
Nàng là Trịnh Đan Ny, vừa đi du học Mỹ về được 2 tháng hiện đang học đại học năm nhất,dưới cô 1 khoá
Cô là Trần Kha,cô đang học năm hai,học tỷ nổi tiếng lạnh lùng khó gần,bao nhiêu người say đắm nhưng đều bị cô tàn nhẫn từ chối
nvp_nam
Bạn học Trần Kha,có người nhờ tớ gửi lá thư này cho cậu*đặt lá thư lên bàn*
nvp_nam
Tớ không biết,đây gửi cho cậu ,cậu cầm lấy vứt đi hay không là quyền của cậu
Nói rồi nam sinh ấy đặt lá thư lên bàn sau đó rời đi
Cô đang đọc sách,không thèm nhì lá thư lấy một cái liền cầm lấy vứt và sọt rác
Ừ,lá thư đầu tiên cô không đọc...!
Trịnh Đan Ny_Zdn
*chặn đường cô*
Trịnh Đan Ny_Zdn
Trần Kha,chị đọc thư của em chưa?
Em vẻ mặt mong chờ hỏi,dù biết khả năng cao là cô vứt đi
Trần Kha_Ck
Đừng làm trò vô bổ,tôi sẽ không bao giờ thích cô*❄️*
Trịnh Đan Ny_Zdn
Em không tin đâu,em vẫn gửi thư cho chị đấy
Trịnh Đan Ny_Zdn
Em tin khi đủ 1000 lá thư,chị sẽ thích em*cười*
Cô lạnh lùng buông một câu rồi rời đi
Trịnh Đan Ny_Zdn
Ngu ngốc nhưng yêu chị!*nói lớn*
Cô không thèm quan tâm,mặc kẹ em la hét
Hôm nay lại có một lá thư đến tay cô,cô lại vứt đi
Ừ,lá thư thứ hai cô cũng không đọc...!
Trịnh Đan Ny_Zdn
Trần Kha,em thích chị!
Nàng dúi lá thư vào tay cô rồi ngại ngùng chạy đi
Trần Kha_Ck
Phiền phức*❄️*
Cô thẳng tay vứt lá thư và sọt rác kế bên
Trần Kha_Ck
*quay đầu lại*
Trịnh Đan Ny_Zdn
Trần Kha,chị gọi em ạ?
Nàng vui vẻ ra mặt vì cuối cùng cô cũng chủ động tìm nàng
Nàng kiên trì gửi thư được một tháng rồi nha!
Trần Kha_Ck
*ném lá thư vào người nàng*
Trần Kha_Ck
Đừng có ngu ngốc nữa,cô thật phiền phức*❄️*
Trịnh Đan Ny_Zdn
...*nhìn lá thư dưới đất*
Trần Kha_Ck
*lạnh lùng bước qua nàng*
Trịnh Đan Ny_Zdn
Trần Kha...
Trịnh Đan Ny_Zdn
C..chị có bao giờ đọc thư của em chưa...?
Trịnh Đan Ny_Zdn
23 lá thư vừa qua ấy...?
Trần Kha_Ck
Chưa bao giờ*❄️*
Giây phút ấy,một giọt nước mắt rơi xuống mũi giầy nàng
Trịnh Đan Ny_Zdn
*ngước lên mỉm cười*
Trịnh Đan Ny_Zdn
Trần Kha,em sẽ không bỏ cuộc đâu!
Trần Kha_Ck
*không quan tâm*
Trịnh Đan Ny_Zdn
Cố lên Đan Ny*lau nước mắt*
Trịnh Đan Ny_Zdn
Trần Kha,em có mua sữa cho chị này*đưa hộp sữa cho cô*
Trần Kha_Ck
*hất tay nàng*Tôi bảo không cần,đồ phiền phức!*❄️*
Trịnh Đan Ny_Zdn
*nhìn hộp sữa dưới đất*
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về họ
nvp_nữ
1:nhìn xem, cô ta mặt dày thật đấy,đũa móc mà muốn chòi mâm son sao?
nvp_nữ
2:đúng vậy,học tỷ Trần Kha đã từ chối đến vậy mà vẫn mặt dày theo đuổi,cô ta nghĩ cô ta có cửa sao?
Trịnh Đan Ny_Zdn
....*lặng lẽ rơi nước mắt*
Hôm nay Trần Kha bắt gặp nàng cho một chú mèo hoang ăn
Nàng vuốt ve chú mèo gương mặt cười híp mắt trông rất hạnh phúc
Trần Kha lúc ấy có chút ngay người
nvp_nữ
...: Trần Kha,cậu làm gì mà đứng ngay người ra vậy?,mau đi thôi
Ngày hôm đó,lá thứ thứ 250 cuối cùng cũng được mở ra
Nội dung
"Trần Kha,hôm nay bầu trời thật đẹp,em còn bắt gặp một chú mèo hoang vô cùng đáng yêu,nhưng lại có chút kiêu ngạo,hệt như chị vậy,hmm...hình như em cảm thấy mình lại yêu chị nhiều hơn rồi.."
Trịnh Đan Ny thích Trần Kha
Trần Kha_Ck
Ngu ngốc,viết thư chả đâu và đâu
Ngày hôm ấy có một Trần Kha kiêu ngạo lạnh lùng đang tự lẩm bẩm một mình khi đọc lá thư của ai đó
Và những ngày sau đó, những bức thư được cô ngốc nào đó đưa tới điều được mở ra
Trong những lá thư chỉ là những nội dung thường ngày được nàng ghi lại,cuối mỗi lá thư đều có.."Trịnh Đan Ny thích Trần Kha"
Hai ngày hôm nay không nhận được thư từ ai đó làm tâm tình Trần Kha có chút bực bội
Trần Kha_Ck
Bỏ cuộc rồi nhỉ?*❄️*
Trần Kha_Ck
*cười khẩy*Vậy mà còn làm như thật sự yêu mình lắm,đúng là ngu xuẩn*❄️*
Hôm nay có một Trần Kha tâm tình bực bội,liên tục nói những lời đay nghiến đến người nào đó
Trịnh Đan Ny_Zdn
Trần Kha!*đuổi theo cô*
Cô nghe tiếng nàng gọi liền cố ý đi nhanh hơn
Trịnh Đan Ny_Zdn
Trần Kha..ah!
Trịnh Đan Ny_Zdn
Ah..*ôm gối*
Trần Kha_Ck
*quay lại nhìn nàng*
Thấy đầu gối nàng chảy máu do bị gã,cô cũng chẳng thèm quan tâm,chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn nàng
Trần Kha_Ck
Tôi cho cô hai phút,có gì nói mau*❄️*
Nàng nghe vậy thì cố nhịn đau chống tay đứng lên, nhắc từng bước về phía cô
Trịnh Đan Ny_Zdn
*đưa lá thư*Trần Kha,em xin lỗi vì hai hôm trước em không gửi thư cho chị
Trịnh Đan Ny_Zdn
Thật ra em..
Trần Kha_Ck
*cầm lấy lá thư vứt và sọt rác*
Trần Kha_Ck
Tôi không quan tâm,không có cô làm phiền tôi càng thoải mái*❄️*
Trịnh Đan Ny_Zdn
...*mím môi*
Thật ra em bị sốt..,sốt đến không thể rời giường..
Nàng muốn nói với cô,nhưng nàng biết cô sẽ chẳng quan tâm
Nàng sắp lên năm ba,cô sắp ra trường
Nàng hàng ngày vẫn đều đặn gửi thư cho cô,dù có bệnh hay việc gì đó thì vẫn sẽ cố gửi thư cho cô
Đến nay số thư được gửi cũng đã được 930 lá
Hôm nay có một cô gái cố kiếm chuyện với nàng,nàng đã cố gắng nhẫn nhịn
Nhưng nàng càng nhẫn nhịn thì cô ta càng làm tới vì cô tay biết nàng thích cô,và cô ta cũng thích cô
Khi thấy cô đến,cô ta giả vờ gã xuống đất,một tay ôm mặt trắng trợn nói
nvp_nữ
...:Đan Ny,sao em lại làm như vậy..?*ôm mặt giả vờ khóc*
Trịnh Đan Ny_Zdn
Cô..cô làm gì vậy?
nvp_nữ
...:Hức..chị biết em vì yêu Trần Kha, nhưng chị cũng thật lòng yêu cậu ấy,em không thể dùng vũ lực với những người yêu thích cậu ấy như vậy được..!
Trịnh Đan Ny_Zdn
Cô đang nói cái quái gì vậy?
Trịnh Đan Ny_Zdn
Tôi dùng vũ lực khi nào?
Nàng khống hiểu tiến lại gần cô ta muốn hỏi rõ thì..
nvp_nữ
...: Không Đan Ny,đừng đánh chị..!
Trịnh Đan Ny_Zdn
...*sững sờ*
Là Trần Kha,là cô đánh nàng..
Trịnh Đan Ny_Zdn
Trần Kha..
Trần Kha_Ck
Đinh Nhi,cậu có sao không?*đỡ ả lên*
nvp_nữ
...:Tớ..hức..,không phải lỗi của Đan Ny đâu..,cậu đừng tức giận với em ấy..
Trần Kha_Ck
*ôm ả ta vào lòng*Đừng khóc,có tớ đây rồi
nvp_nữ
...:Hức..*dụi vào lòng cô*
ả ta yếu đuối dựa vào lòng cô,nhưng thật chất là đang nhìn nàng bằng ánh mắt khiêu khích
Trần Kha_Ck
Trịnh Đan Ny,cô bị điên à!?*tức giận*
Trần Kha_Ck
Tại sao cô lại đánh cậu ấy hả!?
Trịnh Đan Ny_Zdn
Trần Kha,em không có..em không có đánh cô ấy..*nắm cánh tay cô*
Trần Kha_Ck
Tránh ra!*hất mạnh tay nàng*
Nàng cũng vì thế mà ngã xuống đất
Trịnh Đan Ny_Zdn
Trần Kha..
Trần Kha_Ck
*lạnh lùng nhìn nàng*
Trần Kha_Ck
Tôi cảnh cáo cô,từ nay về sau không được động và cậu ấy,cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa,nếu không thì đừng có trách tôi*❄️*
Nói rồi cô ôm ả ta rời đi
Trịnh Đan Ny_Zdn
Trần Kha,em không có..tại sao chị không tin em*rơi nước mắt*
Trịnh Đan Ny_Zdn
...*ngước lên*
nvp_nam
Đừng khóc,cậu rất xinh đẹp,mắt cậu cũng rất đẹp đừng để nước mắt làm nhoà đi..
Trịnh Đan Ny_Zdn
Cảm ơn cậu,nhưng tớ không cần đâu
Nàng không cầm lấy tay cậu ta mà tự mình đứng lên
Trịnh Đan Ny_Zdn
Khụ..khụ..!*ho sặc sụa*
Trịnh Đan Ny_Zdn
Khụ..*bịt miệng lại*
nvp_nam
Đan Ny,cậu có sao không?*lo lắng*
Đến khi cơn ho lắng xuống,nàng đưa tay lên nhìn
nvp_nam
Máu,Đan Ny,cậu ho ra máu!?
Trịnh Đan Ny_Zdn
...*ngất*
Sau ngày hôm đó đến nay cũng được 1 tháng,nàng không xuất hiện trước mặt cô nữa
Cô nghe phong phanh đâu nàng đã xin nghỉ,không ai biết lý do vì sao
Thư thù vẫn đến tay cô đều đều,nhưng nàng lại không xuất hiện nữa
Rõ ràng là đúng theo ý cô,nhưng sao cô lại khó chịu như vậy..?
Trần Kha_Ck
Trịnh Đan Ny,cô đang trêu đùa tôi đấy à?*gằn giọng*
Cô tức giận đấm vào tường
1 thánh qua không thấy nàng,cô thật sự tức giận
Nói yêu cô mà lại biến mất như vậy à!?
nvp_nữ
...:Trần Kha,cậu làm sao vậy?*giữ tay cô lại*
Trần Kha_Ck
Tránh ra!*hất tay ả ra*
Trần Kha_Ck
Cút!*quát lớn*
nvp_nữ
...: Được..được*nhanh chóng chạy đi*
Cô định tắt máy,nhưng không biết làm sao cô lại không làm vậy
Cuối cùng vẫn là nghe máy
Cô mất kiên nhẫn lớn tiếng
Trịnh Đan Ny_Zdn
📲Trần Kha..
Trần Kha_Ck
📲Trịnh Đan Ny?
Trịnh Đan Ny_Zdn
📲Là em,Trần Kha nhận ra em sao?*vui vẻ*
Trần Kha_Ck
📲Rốt cuộc cô đang ở đâu hả!?
Trịnh Đan Ny_Zdn
📲Trần Kha nhớ em sao..?
Trần Kha_Ck
📲Còn lâu!,có điên tôi mới nhớ cô!
Trịnh Đan Ny_Zdn
*cười mỉm*📲Chị vẫn hung dữ như vậy..
Trần Kha_Ck
📲Đừng nhảm nhí,rốt cuộc cô đang ở đâu?
Trịnh Đan Ny_Zdn
📲Bí mật né
Trần Kha_Ck
📲 Trịnh Đan Ny,cô đang chọc điên tôi!?
Trần Kha_Ck
📲 Được,vậy thì đừng bao giờ đến gặp tôi nữa,và cũng đừng gửi mấy lá thứ chết tiệt đó nữa!,vì tôi..sẽ không bao giờ yêu cô đâu!
Nói rồi cô tức giận tắt máy
Cô cứ nghĩ nàng sẽ gọi cho hoặc chạy đến tìm cô năng nỉ,nhưng sao..hoàn toàn không có thêm một cuộc gọi nào,và nàng cũng chẳng đến tìm cô
Điều đó càng làm cô tức giận,những lá thư sau đó đều bị cô vứt vào sọt rác
Thật ra nàng rất nhớ cô,rất muốn được gặp cô,nhưng nàng không muốn cô nhìn thấy hình ảnh xấu xí của mình hiện tại..
Cho đến khi lá thư thứ 999 gửi đến
Hôm ấy là một ngày mưa,thời tiết vô cùng xấu,Thẩm Mộng Dao,chị gái nàng đưa cho cô một lá thư
Cầm lá thứ trên tay,trên lá thư ghi dòng chữ..."gửi Trần Kha của em"
Cô định không quan tâm nhưng lại không thể,gần đây cô cảm giác trái tim mình thật sự kì lạ
Hình bóng nàng luôn xuất hiện trong đầu cô,khi cô học,hay bất cứ khi nào..
Cầm lá thư trong tay,trái tim cô không hiểu vì sao lại có chút khó thở,cô có cảm giác mọi chuyện không ổn..
Mở lá thư ra,từnd câu từng chữ trong lá thư khiến cô run rẩy
Gửi Trần Kha,người em yêu nhất!
"Trần Kha, xin lỗi vì đã làm phiền chị trong suốt thời gian qua,nhưng chị biết không..,thời gian qua có chị là khỏi thời gian em vui vẻ nhất,mặc dù chỉ ghét bỏ em,còn bảo em ngu ngốc phiền phức,nhưng em vẫn yêu chị lắm..,em đã từng nói khi em gửi đúng 1000 lá thư thì ông trời nhất định sẽ làm cho chị thích em,nhưng chị yên tâm,sẽ chẳng có lá thư thứ 1000 đâu,vì bây giờ,ngay lúc này khi chị đọc lá thư này thì em đã không còn trên thế giới nữa..,Trần Kha,không có lá thư thứ 1000,cũng đồng nghĩa với việc chị sẽ không bao giờ yêu em..,chị yên nhé..,Trần Kha,em muôn chị sẽ sống thật tốt,thật hạnh phúc bên người chị yêu thương,Trịnh Đan Ny yêu Trần Kha..!"
Trần Kha_Ck
Không..không thể nào..!
Thẩm Mộng Dao_Chị
Tôi biết cô là người con bé yêu nhất,vậy mặc dù tôi có câm hận cô cỡ nào thì cũng phải giúp em gái tôi hoàn toàn tầm nguyện cuối,chính là đưa bức thư này cho cô
Thẩm Mộng Dao_Chị
Trần Kha,con bé bị ung thư phổi giai đoạn cuối,những ngày tháng cuối đời nó vẫn gượng viết thư cho một tên khốn nạn như cô
Thẩm Mộng Dao_Chị
Có thể cô không yêu con bé,nhưng con bé yêu cô đến từng hơi thở cuối cùng
Thẩm Mộng Dao nói đến đây thì ngước mặt lên trời hít thở thật sâu để ngăn nước mắt mình rơi,từng lỡi Thẩm Mộng Dao nói như con dao đâm thẳng vào tim cô,đau đớn vô cùng..
Thẩm Mộng Dao_Chị
Hôm qua con bé đã rời khỏi thế giới này,nó có gọi cho cô,nhưng cô không bắt máy,đến cuối cùng con bé không chịu nổi mà ra đi
Ừ, nàng có gọi,nhưng cô lại giận mà không bắt máy,để rồi hối hận suốt cuộc đời..
Thẩm Mộng Dao_Chị
Trước khi ra đi con bé dặn tôi nhất định phải đưa lá thư này cho cô,và tôi đã hoàn thành xong tâm nguyện của nó
Thẩm Mộng Dao_Chị
Bây giờ thì tôi đi đây
Nói rồi Thẩm Mộng Dao rời đi,bỏ lại cô đang ngã khụy ôm bức thư trong tay
Trần Kha_Ck
Đan Ny..chị xin lỗi..chị xin lỗi em..,chị sai rồi..!*khóc nấc*
Đến bây giờ thì cô hiểu rồi..
Cô yêu nàng,chỉ là không nhận ra..
Đến khi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn màng.., nàng đã rời xa cô mãi mãi..!
Ngày hôm ấy có một Trần Kha, mặc kệ mưa gió, ngồi ôm bức thứ khóc đến thương tâm..!
Nhiều năm sau đó,có một Trần Kha ôm mộ nàng miệng không ngừng xin lỗi..,cả đời dằn vặt..!
Hannie🍉
Lúc có không biết trân trọng tới lúc mất đi rồi mới biết trân trọng thì làm được gì
Hannie🍉
Có hối hận thì cũng không làm được gì
Hannie🍉
Rảnh mình sẽ ra thêm
LỜI HỨA
Em ngồi bệt dưới sàn nhà,trong căn phòng u tối,chỉ có vài tia ánh sáng của trăng xem qua lớp màn trắng chiếu rọi vào căn phòng,trên sàn nhà là những chai rượu lăn lóc
Em lại nhớ người ta rồi..
Vốn dĩ muốn dùng rượu để quên đi hình bóng người nào đó,dù một chút thôi cũng được, nhưng sao..càng uống em lại càng nhớ..
Nhớ giọng nói..nhớ ánh mắt..nhớ nụ cười..
Nhớ từng cái ôm, từng cái nắm tay,từng cái hôn,từng cử chỉ thân mật họ trao nhau..
Trong cơn say,em đã không kiềm chế được bản thân mà gọi cho ai đó
Ừm.., người đó bắt máy ngay lập tức,nhưng lại không nói gì..
Trịnh Đan Ny_Zdn
Kha Kha..
Trịnh Đan Ny_Zdn
Em nhớ chị..
Đầu dây bên kia vẫn im lặng..
Trịnh Đan Ny_Zdn
Kha Kha,chị có nhớ em không..?
Trần Kha_Ck
Đan Ny,chị xin lỗi..
Em cười chua chát khi nghe câu xin lỗi từ cô,từng giọt nước mắt đau thương lăn dài trên má..
Trịnh Đan Ny_Zdn
Em không muốn nghe chị xin lỗi
Trịnh Đan Ny_Zdn
Kha Kha,em yêu chị..em yêu chị..!
Trần Kha_Ck
Đan ny,em say rồi
Trịnh Đan Ny_Zdn
Không,em không say!
Trịnh Đan Ny_Zdn
Kha Kha,chị từng hứa sẽ cưới em và yêu em đến cuối đời mà..?
Trần Kha_Ck
Đan Ny,ngày mai chị cưới rồi..
Trịnh Đan Ny_Zdn
EM ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG MUỐN NGHE CHỊ XIN LỖI MÀ!*lới tiếng*
Trịnh Đan Ny_Zdn
Hức..tại sao lại bỏ rơi em..
Trái tim em đau đến không thở nổi
Ừ..., người em yêu ngày mai cưới rồi..
Chị ấy vì chữ hiếu mà đi lấy chồng..,bỏ rơi em giữa tình yêu này..
Trịnh Đan Ny_Zdn
Chị vì chữ hiếu mà bỏ rơi cuộc tình đôi ta,bỏ rơi em..người chị yêu đến muốn chết đi
Trịnh Đan Ny_Zdn
Kha Kha,chị có biết không..,đây là đầu tiên em hối hận..,hối hận vì đã yêu chị..!
Trần Kha_Ck
Đan Ny...*đau đớn*
Trịnh Đan Ny_Zdn
Đừng gọi tên em..
Trịnh Đan Ny_Zdn
Kha Kha,nếu bây giờ có một điều ước,em ước mình đừng bao giờ gặp chị và yêu chị..,để em không phải đau khổ,để trái tim em không phải tan nát nhưng bây giờ..
Trịnh Đan Ny_Zdn
Em hối hận..,em hối hận rồi Kha Kha..!
Trịnh Đan Ny_Zdn
Ngày mai chị là cô dâu xinh đẹp,mặc váy cưới lộng lẫy bước và lễ đường,chỉ tiết là, người sánh bước bên chị không phải em..
Trần Kha_Ck
Chị xin lỗi..chị xin lỗi..!*rơi nước mắt*
Bây giờ cô hoàn toàn không biết nói gì ngoài xin lỗi
Trần Kha_Ck
Chị là một kẻ đáng chết,một kẻ xấu xa,là tại vì chị nên em mới phải đâu khổ nhưng vậy,Đan Ny,chị ngàn vạn lần xin lỗi em..!
Trần Kha_Ck
Nhưng em ơi..chị yêu em,nhưng chị cũng thương ba mẹ,chữ tình chữ hiếu chị không thể làm tròn cả hai..
Trần Kha_Ck
Vậy nên khiếp này cho chị xin nợ em,nợ em một tình yêu,nợ em một hạnh phúc,nợ em một lễ cưới..và nợ em một lời hứa..
Bên đầu dây kia là những âm thanh nức nở của người cô yêu,trái tim cô bây giờ cũng đang rỉ máu,cô chỉ muốn buông bỏ hết tất cả để đến bên cạnh em ngay lúc này,ôm em vào lòng,dỗ dành người cô yêu thương..
Nhưng vì chữ hiếu,cô không thể..
Trần Kha_Ck
Kiếp sau..kiếp sau em nhé..?
Trần Kha_Ck
Kiếp sau chị sẽ tìm em trước,sẽ trả em một tình yêu, một lễ cưới, một hạnh phúc trọn vẹn...
Trần Kha_Ck
Đan Ny,Kha Kha đời này kiếp này,ngàn vạn lời xin lỗi..
Sau câu nói đó là âm thanh ngắt máy..
Trịnh Đan Ny_Zdn
Kiếp sau..?,hah..haha
Em cười lớn, nước mắt giàn giụa cả một gương mặt
Ừ.., người ta bỏ em rồi..
Ngày hôm nay,cô xinh đẹp trong chiếc váy cưới lộng lẫy,nhưng gương mặt không có lấy một cảm xúc gì
Cô đã rất nhiều lần tưởng tượng cảnh mình mặc váy cưới cùng em sánh bước vào lễ đường,nhưng sự thật tàn khóc..,người đang sánh bước bên cô không phải em..!
Giây phút chú rể deo nhẫn cưới cho cô thì một giọng nói vang lên,giọng nói mà cả đời này cô cũng không thể quên..
Nghe giọng em cô lập tức rút tay về,chiếc nhẫn cưới vẫn chưa được đeo vào
Trần Kha_Ck
*mỉm cười tiến lại cô*
Bà Minh
Này!cô làm cái gì vậy hả?
Em không quan tâm đến lời lớn tiếng của mẹ cô,cũng chẳng quan tâm đến những ánh mắt của mọi người xung quanh
Trịnh Đan Ny_Zdn
Kha Kha,chị mặc váy cưới đẹp lắm..
Trịnh Đan Ny_Zdn
Em đã nhìu lần nghĩ đến việc chị mặc váy cưới
Đúng như em nghĩ,thật sự rất đẹp..
Trần Kha_Ck
...*đau đớn nhìn em*
Cô đã dặn lòng không được khóc,nhưng giây phút nhìn thấy em thì nước mắt cô đã lăn dài
Trịnh Đan Ny_Zdn
*lau nước mắt cho cô*
Trịnh Đan Ny_Zdn
Đừng khóc..,Kha Kha của em
Trịnh Đan Ny_Zdn
Chị hứa kiếp sau đến tìm em rồi đấy nhé,không được thất hứa như kiếp này nữa đâu đó
Trịnh Đan Ny_Zdn
Em sẽ chờ chị đến tìm em *mỉm cười*
Em áp tay lên má cô,nhón nhẹ chân đặt lên môi cô một nụ hôn trước sự ngỡ ngàng của mọi người và chú rể
Trịnh Đan Ny_Zdn
Tạm biệt Kha Kha của em..
Em nói rồi xoay bước rời đi
Trần Kha_Ck
Đan Ny,chị xin lỗi..chị xin lỗi..*đau đớn nhìn theo em*
Ông trời hình như hiển rất rõ hoàn cảnh của em nên khóc thay cho em
Trịnh Đan Ny_Zdn
Kha Kha,em yêu chị..
Dứt câu em gieo mình xuống mặt sông tĩnh lặng,như chút bỏ đau thương ở kiếp này..
Mất chị rồi,đời này em cũng chẳng còn gì..
Ngày hôm ấy có một Đan Ny gieo mình xuống sông,chút bỏ đau thương
Và em sẽ chẳng bao giờ biết được, ngày hôm ấy có một Trần Kha vì em mà chạy ra khỏi lễ đường,điên cuồng tìm kiếm hình bóng em..
MẸ NUÔI(1)
Cô là Trần Vương Khả(Trần Kha),cô năm nay 32 tuổi,và cô là bà trùm Mafia khét tiếng,cả cái nước A này ai ai cx sợ hãi trước cô !
Và cô có một cô con gái nuôi,bé con là Trần Đan Ny, năm nay đã 17 tuổi,là bảo bối tâm can của cô
Con bé xinh đẹp,mềm mại khiến người khác si mê không lối thoát,con bé chính là một thiên thần,một thiên thần sa đọa, một thiên thần ngã và vòng tay ác quỷ
Và có một chuyện động trời, đó chính là cô yêu con gái nuôi của mình
Yêu đến si cuồng điên loạn !
Cô yêu nàng đến từng sợi lông cọng tóc,bảo dưỡng nàng,nâng niu nàng như một bảo vật, không để nàng chạm tay hay động chân vào thứ gì,mọi thứ đều có cô lo
Nàng chính là một báo vật trân quý của cô,là một bảo bối tâm can,là tất cả mạng sống của Trần Kha cô
Cô yêu nàng đến mức không muốn để ai chiêm ngưỡng nàng và động vào nàng,vì vậy suối 17 năm cuộc đời nàng chưa bao giờ được bước ra khỏi dinh thự to lớn
Nàng như một cô công chúa bị giam giữ trong lâu đài to lớn..
Buổi sáng ở Trần Gia,chính xác hơn là 10 giờ sáng
Trần Kha_Ck
Bảo bảo,dậy thôi
Trần Kha_Ck
Cô nâng niu hôn lên khắp gương mặt xinh đẹp của nàng
Nàng như một cục bông đáng yêu, nàng rất trắng,lại rất mịn màng mềm mại,đến mức chỉ cần dùng lực nhẹ một chút cũng có thể da thịt của nàng đỏ lên
Mi tâm nàng khẽ động,sau đó chầm chậm mở đôi mắt xinh đẹp ra
Âm thanh nàng kêu như mèo nhỏ,vừa ngọt ngào vừa đáng yêu lại vô cùng mị hoặc câu dẫn, khiến lòng cô ngứa ngáy một trận
Cô bế xốc nàng ngồi lên đùi mình, để hai chân nàng vòng qua eo mình, hai gương mặt đối diện, sau đó lại như một kẻ nghiện hôn lên từng tắc da thịt trên gương mặt nàng
Nàng lúc này mệt mỏi vùi vào cổ cô, nàng vẫn còn buồn ngủ lâm a
Hôm qua nàng đã bị cô "dày vò đến gần sáng, cả người không côn chút sức lực
Mà khi nàng đã vùi mặt vào cổ có thì cô liền chuyển xuống hôn hít cổ nàng, tay cũng không đứng đân thò vào chiếc áo sơ mi trắng sờ soạng eo nhỏ của nàng
Nàng bây giờ trên người cũng chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi màu trắng của cô
Cảm nhận mommy của mình đang dần mất kiểm soát, bé con liền nhỏ giọng nói
Trịnh Đan Ny_Zdn
Mommy, NyNy không muốn..
Nàng bây giờ thật sự vô cùng mệt mỏi, cuộc yêu đêm qua đã vắt cạn sức lực của nàng, cả người đau nhức ê ẩm lại không còn chút sức lực, cổ họng vì kêu quá nhiều mà trở nên đau rát
Nhu cầu của cô quá cao, nàng thật sự không chịu nổi, nếu bây giờ cô còn muốn làm nữa e rằng nàng sẽ bị làm đến mất mạng trên giường
Nghĩ đến đây cả người nàng đã trở nên run rẩy, nàng thật sự sợ những cuộc yêu điên cuồng từ cô
Nghĩ đến đây cả người nàng đã trở nên run rẩy, nàng thật sự sợ những cuộc yêu điên cuồng từ cô
Về phần cô, mặc dù cô đang rất muốn, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, nhưng khi nghe bảo bối nhỏ bảo không muốn cô liền dừng lại, cố kiềm chế d*c v*ng của mình
Cô biết, đêm qua cô đã vắt cạn sức lực của nàng
Nhưng biết làm sao đây, khi ở cạnh nàng cô đều không kiềm chế được mà nổi d*c v*ng
Ở ngoài kia có rất nhiều cô gái muốn cùng cô lên giường, họ có thể làm mọi cách, tìm mỗi thủ đoạn để được lên giường cùng cô, nhưng cô tuyệt nhiên không có chút hứng thú, thậm chí là ghét bỏ và kinh tởm
Cả đời cô chỉ có mỗi nàng, và cũng chỉ có mỗi nàng mới có thể khơi dậy d*c v*ng trong cô
Trần Kha_Ck
Bảo bảo, mommy tắm cho con
Giọng cô khàn trầm đi vì d*c v*ng, cô đang cố kiềm chế nó
Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu
Mọi thứ đã quá quen thuộc với nàng
Cô thở hắt một cái rồi bế nàng vào phòng tắm
Tự tay vệ sinh cá nhân và tắm rửa mặc đồ cho nàng, cả quá trình nàng không cần phải làm gì
Cô chính là muốn làm tất cả mọi thứ cho nàng, chuyện gì cũng không để nàng bận tâm, trừ cô
Đúng, cô chỉ muốn nàng bận tâm mỗi cô, và phụ thuộc tất cả vào cô, DN chỉ có như vậy thì nàng mới có thể ở bên cô mãi mãi..!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play