[Đam Mỹ] Miên Viễn
Chương 1
Một người hòa đồng , thân thiện
Luôn đối xử nhẹ nhàng với mọi người
Chăm chỉ làm việc, luôn lo lắng chăm sóc gia đình
Thế nhưng không mai khi..
Vì làm việc quá sức , thâu đêm suốt sáng
Vậy nên trong một lần vì kiệt sức trong khi đang làm việc
Cậu đã gục xuống ngay bàn làm việc của mình
Khi được đưa tới bệnh viện
Cậu được thông báo là Đột quỵ não vì căng thẳng thần kinh quá mức cũng như kéo dài quá lâu
Vậy nên hiện tại cậu đang rơi vào trạng thái hôn mê
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Mẹ:Con của mẹ*khóc nấc*
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Mẹ: Đứa trẻ ngốc này!Đã bảo là đừng làm quá sức mà*Nắm tay cậu*
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Ba:*Im lặng nắm tay còn lại của cậu*
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Ba:*Lặng lẽ lau nước mắt*Bà à , bình tĩnh đi
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Ba:Để con nó nghỉ ngơi
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Ba:Con nó chỉ đang nghỉ ngơi sau khoảng thời gian làm việc dài thôi..
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Ba:Nó sẽ tỉnh lại với mình thôi*Mắt đỏ hoe*
Sau đó có vài người bạn cũng như đồng nghiệp tới thăm cậu
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Đồng nghiệp:Haizz, cậu nhóc này mới hôm qua còn cười nói với nhau
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Đồng nghiệp:Nghỉ ngơi đi em nhé
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Đồng nghiệp: Anh chị sẽ không quên nhóc đâu
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Bạn bè:Thằng ngốc này! Mấy bữa trước thấy mặt mày xanh xao là nghi rồi huhu
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Bạn bè:Hức...hức đã bảo là...làm ít thôi
Cứ vậy thời gian cứ trôi qua
Mọi người sau khi thăm xong cũng phải ra về
Ở nơi này xung quanh chỉ có một màu đen
Bỗng nhiên có một ánh sáng lóe lên
Nó như chỉ dẫn con người lạc lối đến đúng nơi
Giang Tuệ Mỹ
Ở đây tối thật đấy...
Giang Tuệ Mỹ
*Chạy theo ánh sáng*Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Giang Tuệ Mỹ
Nhưng linh tính bảo mình phải chạy theo nó
Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi đôi chân cảm thấy chạy không nổi nữa rồi
Giang Tuệ Mỹ
*Thở dốc*Tại sao chạy mãi không có đích đến vậy
Giang Tuệ Mỹ
*Đứng lại nhìn ánh sáng ấy*Rốt cuộc là phải chạy tới khi nào cơ chứ?
Bỗng nhiên ánh sáng ấy biến thành một thước phim lớn
Nó chiếu những giai đoạn trong cuộc đời của ai đó
Sau khi xem xong nó cậu chẳng biết nói gì
Giang Tuệ Mỹ
Có lẽ số phận của cậu ấy đã được ai đó sắp đặt rồi nhỉ..
Giang Tuệ Mỹ
Vậy đó có phải ngươi không? *Nhìn về phía ánh sáng ấy*
Không có lời đáp lại. Tuy nhiên, khi này cậu dường như nhìn thấy thứ ánh sáng ấy đang lắc đầu với cậu
Giang Tuệ Mỹ
Vậy ngươi muốn ta xem đoạn phim này là gì?
Giang Tuệ Mỹ
Muốn ta thay thế cậu ta ư?
Khi này ánh sáng ấy biến thành một màn hình
"Hãy sống hết mình trong thân phận mới nhé"
"Đây là chuyến phiêu lưu của riêng cậu"
"Tận hưởng hết mình nhé Tuệ Mỹ"
Giang Tuệ Mỹ
Ngươi biết ta?
Lần này không thấy một phản hồi nào
Thay vào đó tầm nhìn của cậu dần mơ hồ
Giang Tuệ Mỹ
Tự nhiên mắt mình mờ quá vậy*Dụi mắt*
Khi cậu ngã xuống, không biết từ khi nào dưới chân cậu xuất hiện một cái hố đen
Nó hút cậu xuống đưa cậu tới một thế giới mới
Tác giả
Hãy giữ gìn sức khỏe mình thật tốt nhé các độc giả của mình
Chương 2
Giang Tuệ Mỹ
*Đỡ đầu từ từ ngồi dậy*Gì vậy..?
Một nhóm người mặc đồ hầu gái tiến vào
Giang Tuệ Mỹ
Các người.. là ai vậy?
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Hầu nữ đứng đầu hàng:*Cúi đầu*Thưa phu nhân, chúng tôi sẽ là người sau này phụ trách chăm sóc cho người ạ
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Hầu nữ :Sắp đến giờ ăn rồi nên chúng tôi xin phép giúp ngài thay đồ ạ
Giang Tuệ Mỹ
Các cô đợi tí nhé
Giang Tuệ Mỹ
Tôi đi vệ sinh cá nhân tí rồi ra liền
Giang Tuệ Mỹ
Cứ chuẩn bị đồ cho tôi trước đi nhé
Giang Tuệ Mỹ
Hãy để trên giường
Giang Tuệ Mỹ
Tôi sẽ tự thay
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Người hầu:Không được đâu ạ
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Người hầu :Những việc trên đều là nhiệm vụ của chúng tôi
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Người hầu:Không thể để người tự làm được ạ
Giang Tuệ Mỹ
Không sao đâu 'Không thể từ chối vậy hoài được'
Giang Tuệ Mỹ
'Chỉ thêm dây dưa với nhau'
Giang Tuệ Mỹ
Với lại.. thân thể của ta chỉ muốn để mình phu quân của ta thấy thôi
Sau câu nói ấy căn phòng im lặng đến lạ thường
Người hầu sau đó cũng không nói gì mà im lặng, sau đó cúi đầu đi ra để cậu thay đồ
Giang Tuệ Mỹ
Má ơi, ngại quá đi
Giang Tuệ Mỹ
Phải đi vệ sinh cá nhân nhanh để họ không phải đợi nữa
Giang Tuệ Mỹ
Phòng vệ sinh ở đâu nhỉ?
Sau khi tìm thấy phòng vệ sinh thì cậu cũng bắt tay vào việc đánh răng, rửa mặt
Khi này cậu vừa đánh răng vừa suy nghĩ
Giang Tuệ Mỹ
'Vậy là mình đã trở thành người mình đã thấy ư?'
Giang Tuệ Mỹ
'Mệt thật đấy..'
Giang Tuệ Mỹ
'Tự nhiên bị đưa đến nơi lạ lẫm rồi lại bị bắt trở thành một ai đó'
Giang Tuệ Mỹ
'Phải sống sao đây, mệt thật đấy'
Giang Tuệ Mỹ
'Cũng may người này trước khi mình nhập vào cũng là người có tính cách ôn hòa'
Giang Tuệ Mỹ
'Chỉ là cả cuộc đời phải sống như một quân cờ'
Giang Tuệ Mỹ
'Chỉ có thể bị người khác điều khiển mà không thể phản kháng'
Giang Tuệ Mỹ
'Khi yêu thì cũng chẳng suôn sẻ, có được thân xác nhưng trái tim lại không thuộc về mình*
Giang Tuệ Mỹ
'Đến trước nhưng lại chẳng có được'
Cậu vừa nghĩ ngợi vừa vệ sinh cá nhân trong vô thức
Sau khi dứt suy nghĩ thì cậu cũng phải bắt tay vào việc mặc đồ được người hầu chuẩn bị
Giang Tuệ Mỹ
Mặc vậy chắc ổn ha
Vừa mở cửa ra thì cậu liền thấy những người hầu khi nãy
Giang Tuệ Mỹ
'Họ đứng ở đây nãy giờ luôn hả?'
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Người hầu:*Nhìn cậu *Xin thứ lỗi ạ
Sau khi dứt lời thì họ nhanh chóng tiến về phía cậu chỉnh sửa lại phục trang
Giang Tuệ Mỹ
'Ủa là mặc sai hả? Quê nha'
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Người hầu:Xong rồi ạ
Giang Tuệ Mỹ
*Gật đầu, cười mỉm nhìn họ*Cảm ơn mọi người nhé
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Người hầu:Vậy thì giờ mời phu nhân theo tôi đến phòng ăn ạ
Nhóm người hầu đi phía trước còn cậu lẽo đẽo theo sau
Vì đi phía sau họ nên cậu không thể thấy chứ phía trước những người hầu khi nãy nhoẻn miệng cười nhẹ
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Người hầu:Đã đến nơi ạ, chủ nhân đang ở trong đợi phu nhân ạ
Giang Tuệ Mỹ
*Gật đầu*Cảm ơn đã dẫn đường cho tôi nhé
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Người hầu:Đó là bổn phận của chúng tôi
Giang Tuệ Mỹ
*Đi vào* 'Tự nhiên run ngang"
Trước mắt cậu là một bàn ăn khá nhiều món
Ngoài ra, thứ thu hút sự chú ý nhất của cậu chính là người đàn ông ngồi đối diện với cậu lúc này
Giang Tuệ Mỹ
'Ôi má ơi, đẹp vãi'
Trần Tuấn Anh
Mau vào chỗ đi*Nhìn cậu*
Giang Tuệ Mỹ
*Giật mình *A-ừm... Dạ
Cậu nhìn bàn ăn trước mắt
Có rất nhiều vị trí còn trống vậy nên cậu quyết định ngồi bên phải cách anh 3 ghế
Giang Tuệ Mỹ
'Ngồi vậy là ổn nè'
Trần Tuấn Anh
*Nhìn cậu một lúc rồi cũng bắt đầu ăn*
Giang Tuệ Mỹ
'Haizz sợ quá đi'
Giang Tuệ Mỹ
'Nhưng mà anh ta đẹp thật đấy'
Giang Tuệ Mỹ
'Bảo sao ban đầu là hôn nhân chính trị về sau nguyên chủ mê luôn anh ta'
Vì đang suy nghĩ bâng quơ nên cậu chỉ nhìn thẫn thờ vào bàn ăn
Trần Tuấn Anh
*Nhìn cậu khó hiểu*
Một lúc sau cậu chợt nhận ra nãy giờ mình chưa ăn gì hết
Nhìn lại bàn ăn hình như có sự xáo đổi vị trí
Giang Tuệ Mỹ
'Ủa anh ta đi rồi đó hả?'
Giang Tuệ Mỹ
'Thôi kệ đỡ sợ'
Giang Tuệ Mỹ
Ủa những món này khi nãy đâu ở gần mình đâu ta
Giang Tuệ Mỹ
Hay mình nhớ lộn
Giang Tuệ Mỹ
Ăn cho đỡ đói trước đã
Trần Tuấn Anh
*Đứng ngoài cửa nhìn hé vào*
Khi nãy trong lúc cậu thẩn thờ anh đã đổi vị trí các món ăn
Trần Tuấn Anh
'Vẫn không ăn? Không hợp à'
Sau một hồi đổi qua đổi lại thì anh chợt nhận ra
Trần Tuấn Anh
'Hay là do mình'
Trần Tuấn Anh
'Mình nên ra ngoài để cậu thoải mái'
Nói là làm anh liền đi ra ngoài
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Người hầu:*Định đi vào dọn*
Trần Tuấn Anh
Phu nhân vẫn còn đang sử dụng bữa
Trần Tuấn Anh
Một lát nữa hãy vào
Sau khi nói xong anh liền nhìn vào xác nhận cậu đã ăn chưa
Sau đó anh cũng đi đến phòng làm việc
Chương 3
Sau khi ăn xong thì cậu cũng theo thói quen đang định dọn lại chén dĩa
Thế nhưng bằng thế lực siêu nhiên nào đó
Những người hầu đẩy cửa đi vào ngăn cậu dọn dẹp
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Người hầu: *Ngăn cậu lại*Thưa phu nhân đây là công việc của chúng tôi ạ
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Người hầu: Người hãy đi nghỉ ngơi đi ạ
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Người hầu : Ở đây để chúng tôi lo
Chưa kịp dứt lời cậu bị nhóm người hầu đẩy ra ngoài
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Người hầu:Xin thứ lỗi ạ*Đóng cừa lại*
Giang Tuệ Mỹ
*Đứng trước cửa ngơ ngác*Ủa rồi giờ mình phải làm gì đây
Giang Tuệ Mỹ
Haizz đi dạo cho tiêu đồ ăn vậy
Nói rồi cậu cũng mò mò đi dạo xung quanh
Giang Tuệ Mỹ
'Ai cũng bận rộn hết nhỉ.. '
Giang Tuệ Mỹ
'Hồi còn đi làm thì ước nghỉ ngơi còn giờ có thời gian thì lại cảm thấy chán'
Cậu vừa đi vừa đánh gia mọi thứ
Giang Tuệ Mỹ
'Nơi này vừa rộng vừa đẹp'
Giang Tuệ Mỹ
'Bày trí cũng rất đẹp'
Cậu đi một hồi thì đi tới một vườn hoa
Giang Tuệ Mỹ
Đẹp quá đi mất!!
Trước mắt cậu là một khu vườn rực rỡ sắc màu
Khu vườn có một lối để đi vào
Khi tiến vào sâu của khu vườn ta có thể nhìn thấy một cái xích đu
Hai bên lối đi thì có những bông hoa được chăm sóc kỹ càng
Chúng mang trong mình những màu sắc khác nhau
Thế nhưng đặt cạnh nhau thì lại hài hòa một cách kì lạ
Giang Tuệ Mỹ
'Phải công nhận ở đây mang lại cảm giác chữa lành ghê'
Cậu tiến tới diền nơi có cái xích đu
Giang Tuệ Mỹ
*Ngồi lên chiếc xích đu*Siêu chill~
Cậu vừa đung đưa nhẹ xích đu vừa ngắm cảnh sắc xung quanh
Giang Tuệ Mỹ
Tuy mọi thứ ở đây rất đẹp
Giang Tuệ Mỹ
Nhưng cứ có cảm giác cô đơn thế nào ấy nhỉ..
Nếu để ý kĩ thì có thể thấy nơi đây có rất ít người hầu đi lại
Hiện tại khu vườn chỉ có mình cậu ở đó
Tự nhiên cậu nhìn xung quanh lại cảm thấy tủi thân
Giang Tuệ Mỹ
*Mũi hơi cay*Tự nhiên thấy nhớ Việt Nam quá...
Giang Tuệ Mỹ
Nhớ khung cảnh nhộn nhịp
Giang Tuệ Mỹ
Nhớ cảm giác đứng đợi đèn đỏ dưới cái nắng gắt
Giang Tuệ Mỹ
Nhớ mấy anh chị đồng nghiệp
Giang Tuệ Mỹ
*Mắt hơi đỏ*Hư.. hức
Vốn dĩ bình thường cậu không dễ rơi nước mắt
Nhưng không hiểu sao tự nhiên giờ nước mắt cứ không chịu ở yên cơ
Cậu cúi mặt xuống nhìn tay mình
Giang Tuệ Mỹ
'Một đôi tay xa lạ... nó chẳng phải là của mình'
Lúc này suy nghĩ trong cậu hỗn loạn lắm
Chỉ biết cúi mặt xuống để che giấu đôi mắt đang rưng rưng của mình
Giang Tuệ Mỹ
*Giật mình ngước lên nhìn*A-ai vậy?
Lê Mạnh Khang
*Đưa khăn tay cho cậu*Lau đi
Giang Tuệ Mỹ
*Dùng tay lau mặt*A không cần đâu
Lê Mạnh Khang
Tôi ngồi chung được chứ?
Giang Tuệ Mỹ
À ừm 'Có quen đâu ngồi chung'
Giang Tuệ Mỹ
*Vô thức gật đầu*
Giang Tuệ Mỹ
À không không
Lê Mạnh Khang
Xòe tay ra đi
Giang Tuệ Mỹ
*Ngơ ngác*Để làm gì?
Giang Tuệ Mỹ
*Đưa hai tay lên*
Lê Mạnh Khang
*Thả gì đó vào tay cậu rồi rời đi*
Giang Tuệ Mỹ
Dỗ con nít hay gì
Giang Tuệ Mỹ
Mà thôi kệ*Bóc vỏ kẹo bỏ vào miệng*
Giang Tuệ Mỹ
*Cười mỉm*Ngon ghê
Lê Mạnh Khang
*Đứng ở xa nhìn*
Lê Mạnh Khang
'Vậy mà quên rồi sao..?'
Một lúc sau cậu bình tĩnh hơn
Giang Tuệ Mỹ
Phải về thôi*Vươn vai*
Sau khi cậu đứng dậy rời đi thì người kia cũng đứng dậy đi luôn
Lê Mạnh Khang
'Ăn kẹo xong thì chỉ ngắm cảnh'
Lê Mạnh Khang
'Nhàm chán thật đấy'
Khi cậu mới đến tới khu nhà chính thì nhìn thấy chồng mình chuẩn bị đi đâu đó
Trần Tuấn Anh
*Đang chuẩn bị tiến lên xe ngựa thì thấy cậu*
Giang Tuệ Mỹ
*Đang chuẩn bị về phòng*
Trần Tuấn Anh
*Đi về hướng cậu*
Trần Tuấn Anh
*Đứng sau lưng cậu*Sao vậy?
Giang Tuệ Mỹ
*Giật mình *Écc
Giang Tuệ Mỹ
*Quay lại*A ch-chào ngài
Giang Tuệ Mỹ
'Hết hồn ông nội mày'
Trần Tuấn Anh
*Nhìn mặt cậu*Cậu buồn sao
Trần Tuấn Anh
*Chạm vào khóe mắt còn đỏ của cậu*Vậy sao..
Giang Tuệ Mỹ
*Giật mình lùi lại*Nói chuyện đừng đụng chạm vậy chứ
Giang Tuệ Mỹ
'Ủa ổng giờ đang chồng mình mà'
Giang Tuệ Mỹ
Ngài thì được
Trần Tuấn Anh
Không sao cậu không muốn thì ta sẽ không làm vậy nữa
Giang Tuệ Mỹ
'Eo ơi nói vậy làm tui thấy áy náy đó'
Trần Tuấn Anh
Cậu thích gì không?
Giang Tuệ Mỹ
Thích à? 'Mấy thứ mình thích ở đây làm gì có'
Giang Tuệ Mỹ
'A! Món đó chắc có'
Trần Tuấn Anh
*Gật đầu*Đợi tôi về
Trần Tuấn Anh
Sẽ có cho cậu
Ngồi trên xe anh suy nghĩ
Trần Tuấn Anh
'Đúng là vẫn chưa thể hành động thân mật nhanh như vậy..'
Trần Tuấn Anh
'Sẽ khiến cậu ấy khó chịu'
Lê Mạnh Khang
*Ngồi đối diện nhìn anh*
Lê Mạnh Khang
'Nghĩ gì mà mặt đăm chiêu vậy'
Trên xe cả hai cùng im lặng
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Quản gia của Khang:*Đổ mồ hôi*
NVP/Cân mọi thể loại quần chúng
Quản gia của Khang: 'Sao bữa nay không khí nó trầm dữ vậy'
Không ai cảm thấy vui vẻ khi phải rời xa nơi mình yêu thương, gắn bó nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play