[Chaennie] Nhặt Được Chồng Ngốc!
chap1
Jennie sau khi mua ít đồ liền đi về nhà.
Kim Jennie
Gì vậy?*nheo mắt để nhìn rõ*
Kim Jennie
*hoảng hốt che miệng*
Kim Jennie
*nhìn xung quanh*
Kim Jennie
*nhìn người đang bất động trên đường*
Kim Jennie
*chậm chạp bước đến*
Kim Jennie
*run rẩy* sao..sao lại có nhiều máu như vậy?
Kim Jennie
Đừng...đừng nói là chết... chết rồi đi...*hoảng sợ*
Kim Jennie
*kiểm tra hơi thở*
Kim Jennie
*thở phào ngã ra đường*
Kim Jennie
Xem như cô may mắn, gặp được người tốt như tôi.
Bác sĩ
Nè cô định đi đâu vậy?
Kim Jennie
Tôi....tôi đi về
Kim Jennie
Xong nhiệm vụ rồi
Bác sĩ
Cô...nè, cô nghe nè
Bác sĩ
Chồng cô bị chấn thương khá nặng đấy. đặc biệt là phần đầu...
Kim Jennie
Tôi là người qua đường!
Kim Jennie
Tôi vô tình thấy...nên...nên giúp thôi
Bác sĩ
Ừm...tôi nói cô nắm rồi chứ
Bác sĩ
Nên khi tỉnh dậy, cô ấy sẽ có một số di chứng
Bác sĩ
Giờ cô đi đóng viện phí đi
Kim Jennie
Sao? đã nói tôi chỉ là người qua đường mà.
Bác sĩ
Không liên lạc được với người nhà cô ấy
Bác sĩ
Cô là người đưa cô ấy đến, cô phải chịu trách nhiệm với người ta chứ.
Kim Jennie
"làm người tốt sao khó thế chứ?"
Kim Jennie
"đóng viện phí... mình có bao nhiêu tiền đâu"
Kim Jennie
"Haizzzz, thôi lỡ vậy...nhìn cô ta ăn mặc sang trọng vậy, chắc cũng không phải người nghèo"
Kim Jennie
"đợi cô ta tỉnh rồi đòi cũng được"
Sau khi đóng viện phí xong, Jennie cũng về nhà.
Vì nhà nàng còn có người đang chờ nàng nha.
Jennie còn đang trong giấc mộng đẹp thì bị tiếng chuông điện thoại réo dậy
Khi nghe xong, tin thần nàng lập tức phấn chấn. Người kia đã tỉnh rồi nha, nàng phải tranh thủ đi đòi tiền
Bác sĩ
*mỉm cười nhìn nàng* cô ấy tỉnh rồi kìa.
Park Chaeyoung
*quan sát nàng*
Kim Jennie
*nhìn cô* Nè tôi nói...
Park Chaeyoung
Vợ ơi....*ngắt lời*
Park Chaeyoung
Vợ ơi sao vợ đi đâu vậy
Park Chaeyoung
Chị tỉnh lại không nhìn thấy vợ đâu hết
Kim Jennie
Gì vậy hả?*sốc*
Park Chaeyoung
*rụt rè chỉ tay về phía nàng*
Park Chaeyoung
*rụt tay về*
Park Chaeyoung
ông ấy...ông ấy nói em là vợ chị!*chỉ bác sĩ*
Bác sĩ
*gãi đầu cười trừ* haha...tôi...này tôi nói, vợ chồng giận nhau thì từ từ...
Kim Jennie
Đã nói không phải mà!*bất mãn*
Bác sĩ
Thôi, thôi... người nhà tự giải quyết, tôi đi trước...*chạy đi*
Kim Jennie
*nhìn bác sĩ chạy đi*
Park Chaeyoung
*lén nhìn nàng*
Park Chaeyoung
*quay phắt sang hướng khác*
Kim Jennie
Nè, tôi gọi chị đó
Park Chaeyoung
*quay lại+chỉ tay vào mình* vợ kêu chị hả?
Kim Jennie
*gật đầu* chứ chị nghĩ tôi gọi ai, trong khi ở đây chỉ có hai chúng ta.
Kim Jennie
Chẳng lẽ tôi lại tự đi gọi mình.
Park Chaeyoung
Oh...*gật gù*
Park Chaeyoung
Oh chị tên....tên...*gãi đầu+cố nhớ*
Park Chaeyoung
Chị tên gì?*nhìn nàng*
Kim Jennie
Chị giỡn mặt với tôi hả!??
Park Chaeyoung
Không có, không có vợ ơi.*hoảng*
Park Chaeyoung
Chị, chị không nhớ thật mà.
Park Chaeyoung
Em tên gì? Sao chị cũng không nhớ tên vợ?
Kim Jennie
Đã nói không phải vợ chị
Kim Jennie
"Sao chị ta lại không nhớ gì chứ?"
Kim Jennie
Giấy tờ của chị đâu hả? điện thoại đâu rồi.
Park Chaeyoung
Không biết, không có mà.
Kim Jennie
Chuyện quái gì vậy chứ?
Bác sĩ
Chồng...à, cô ấy bị chấn thương đầu rất nặng.
Bác sĩ
đây có lẽ là di chứng đấy. Cô ấy bị mất trí nhớ!
Kim Jennie
Mất trí nhớ!*mất bình tĩnh*
Kim Jennie
Trong bao lâu hả?
Bác sĩ
Cái này...*gãi đầu*
Bác sĩ
Có lẽ sẽ nhanh...nhưng có lẽ...sẽ là mãi mãi.
Kim Jennie
*đập bàn* cái gì ?
chap2
Kim Jennie
*đỡ trán* sao lại thành mất trí nhớ thế này.
Kim Jennie
Mình...hay là mình cứ bỏ mặc chị ta vậy
Kim Jennie
Nhưng mà...làm vậy có thất đức quá không?
Kim Jennie
Nhưng mà...mình đâu có nhiều tiền mà cưu mang thêm chị ta...
Park Chaeyoung
Vợ ơi.*ngồi xuống cạnh nàng*
Kim Jennie
*giật mình nhìn cô* chị đi đâu vậy?
Park Chaeyoung
Chị...chị không thấy vợ nên đi tìm.
Kim Jennie
Nè, đã nói không phải vợ chị mà
Kim Jennie
Sao chị cứ gọi thế
Park Chaeyoung
Sao lại không phải?
Park Chaeyoung
Nếu không phải vợ, sao vợ lại ở cùng chị, còn trả viện phí nữa nè.
Park Chaeyoung
Bác sĩ cũng nói mà. Em là vợ của chị!
Kim Jennie
*bất lực thở ra*
Park Chaeyoung
Vợ ơi chị đói!*ánh mắt đáng thương nhìn nàng*
Kim Jennie
*nhăn mặt nhìn cô*
Kim Jennie
Nghe nè, tôi không phải vợ chị
Kim Jennie
Tôi không có nghĩa vụ phải nuôi chị.*đứng dậy*
Park Chaeyoung
*hoảng hốt ôm chân nàng*
Park Chaeyoung
Ô..ô, vợ ơi...em đừng giận mà
Kim Jennie
Nè chị làm gì vậy hả?*khó xử nhìn xung quanh*
Cũng may là ở đây vắng vẻ
Park Chaeyoung
Vợ ơi, chị sai rồi, xin vợ đừng bỏ lại chị mà...*khóc*
Kim Jennie
*ngây ra nhìn cô*
Park Chaeyoung
Ô...vợ ơi, vợ đừng bỏ mặc chị mà...
Kim Jennie
Buông ra liền cho tôi!
Park Chaeyoung
*ngẩn nhìn nàng*
Kim Jennie
Tôi đi mua cháo cho chị
Park Chaeyoung
Chị đi với vợ.*nắm tay nàng*
Kim Jennie
*không quen cảm giác bị đụng chạm*
Park Chaeyoung
Nếu không vợ lại bỏ mặc chị
Park Chaeyoung
Chị không nhớ đường về.
Kim Jennie
Bệnh nhân phải ngoan ngoãn
Kim Jennie
Tôi hứa là sẽ quay lại
Park Chaeyoung
Oh...vậy, vậy vợ nhớ quay lại nha
Park Chaeyoung
Chị sẽ ngoan ngoãn đợi vợ
Kim Jennie
*xoa trán* mình phải làm gì với chị ta đây.
Park Chaeyoung
A...vợ quay lại rồi.*mừng rỡ*
Park Chaeyoung
Vợ thật sự quay lại
Kim Jennie
Ăn cháo đi.*đổ cháo ra bát*
Park Chaeyoung
*ngoan ngoãn ăn*
Kim Jennie
Đợi chị xuất viện thì theo tôi đến đồn cảnh sát
Park Chaeyoung
*quay qua nhìn nàng* tại sao, tại sao phải đến đồn cảnh sát
Park Chaeyoung
Chị không muốn, không muốn mà.*kịch liệt lắc đầu*
Park Chaeyoung
Chị làm gì sai, vợ từ từ nói, chị sẽ nghe mà
Park Chaeyoung
Vợ đừng đem chị cho cảnh sát.
Kim Jennie
Không phải, không phải mà.
Kim Jennie
Lên đồn cảnh sát tìm người nhà cho chị
Park Chaeyoung
Vợ chính là người nhà của chị mà
Park Chaeyoung
Sao còn phải tìm?
Kim Jennie
Tôi chỉ là người qua đường thôi
Park Chaeyoung
*nắm tay nàng* chị không nhớ trước đây có chuyện gì.
Park Chaeyoung
Nhưng chị xin lỗi vợ mà, vợ đừng có bỏ mặc chị được không.
Cô chỉ nghĩ trước khi mất trí nhớ...có lẽ bản thân là một người tồi tệ đi. Nên hiện tại...vợ mới chối bỏ cô
Kim Jennie
Nhưng tóm lại, chị phải theo tôi lên đồn cảnh sát
Park Chaeyoung
Oh...chị biết rồi.*xụ mặt*
Park Chaeyoung
*dọc cái thìa trong tô*
Park Chaeyoung
*lén nhìn nàng*
Park Chaeyoung
Phải đi thật sao?
Kim Jennie
*gật đầu khẳng định*
Kim Jennie
Chị không biết tên của mình sao?
Park Chaeyoung
*lắc đầu* nhưng mà...
Park Chaeyoung
Có một cái tên cứ chạy trong đầu chị.
Kim Jennie
Là gì?*kích động*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung!
Kim Jennie
Oh...còn gì không?
Kim Jennie
*thở dài chán nản*
Kim Jennie
Mỗi một cái tên thì làm được gì
Kim Jennie
Cũng không xác định đó là tên chị
Kim Jennie
Thôi...gọi chị là Park Chaeyoung vậy
Park Chaeyoung
*gật gù* vợ tên gì?
Park Chaeyoung
Sao chị không có ấn tượng.
Kim Jennie
Thì tôi không phải vợ chị
Kim Jennie
Gọi tôi là Jennie đi.
Kim Jennie
đừng có suốt ngày gọi vợ.
chap3
Vì không có đủ tiền, nên Jennie đành để Chaeyoung xuất viện
Park Chaeyoung
*sợ hãi ôm cánh tay nàng*
Park Chaeyoung
*nép sau lưng nàng*
Kim Jennie
*nhìn cô* không có gì đâu
cảnh sát
Với tình hình hiện tại... thật khó cho chúng tôi
cảnh sát
Cô ấy không nhớ gì. Giấy tờ tùy thân cũng chẳng có...*thở dài*
Kim Jennie
Vậy phải làm sao hả?
Kim Jennie
Tôi cũng không thể cưu mang cô ấy.
Kim Jennie
Nhà tôi rất khó khăn
Park Chaeyoung
*xiếc cánh tay nàng*
cảnh sát
Vậy cô cứ để cô ấy ở đây đi
Park Chaeyoung
Không muốn, không muốn.
Park Chaeyoung
Vợ ơi đừng bỏ chị mà.*hoảng*
Kim Jennie
*nhìn cô* không được, nhà tôi không nuôi nổi chị đâu.
Park Chaeyoung
Vợ ơi, vợ, chị xin vợ mà.
Park Chaeyoung
Chị sẽ ăn ít lại, chị đi làm với vợ...vợ đừng bỏ chị lại mà...*rưng rưng*
cảnh sát
*nhìn hai người* tôi thấy cô ấy dính cô như vậy....
cảnh sát
hay cô tạm thời để cô ấy ở cùng đi
cảnh sát
Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm người nhà cô ấy
Kim Jennie
"nhìn chị ta đáng thương như vậy..."
Kim Jennie
"tỉnh dậy không nhớ gì, chỉ biết mỗi mình. Nếu mình cũng bỏ chị ta thì..."
Kim Jennie
Vậy các anh phải nhanh nhanh lên đấy
cảnh sát
Tôi biết rồi, cô cứ yên tâm
Park Chaeyoung
*mừng rỡ* hi hi, cảm ơn vợ, chị biết vợ tốt nhất mà.
Kim Jennie
*khoé môi cong lên*
Kim Go Eun
Mami, Mami về rồi.*chạy ra ôm chân nàng*
Kim Jennie
Go Eun ngoan, Mami xin lỗi vì để con một mình nhé.*xoa đầu*
Kim Go Eun
Không sao đâu ạ.
Park Chaeyoung
Vợ ơi...mình có con rồi hả?
Park Chaeyoung
Sao chị không có ấn tượng gì hết vậy?
Nàng đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng Park Chaeyoung làm như không nghe lọt tai.
Kim Go Eun
Mami ai vậy ạ?*nhìn cô*
Park Chaeyoung
Nhóc con này thật sự là con mình hả vợ.
Kim Jennie
Từ nay cô ấy sẽ sống cùng chúng ta.*nhìn Go Eun*
Kim Jennie
Go Eun hãy làm quen với cô ấy nhé.*bỏ vào trong*
Park Chaeyoung
*ngơ ngác nhìn nàng đi mất*
Kim Go Eun
*nhìn nàng rồi nhìn cô*
Kim Go Eun
Cô là ai vậy ạ?
Park Chaeyoung
A...Appa của con...*ngơ*
Park Chaeyoung
Phải không ta?*gãi đầu*
Park Chaeyoung
*gật đầu* chắc là phải.
Park Chaeyoung
Con cũng bị mất trí nhớ hả?
Park Chaeyoung
Appa không nhớ đã đành.
Kim Go Eun
thật... thật ạ?
Park Chaeyoung
Ta chính là Appa của con nè
Park Chaeyoung
Con nhìn kỹ đi.*ngồi xổm xuống*
Kim Go Eun
Mami ơi....*chạy vào tìm nàng*
Park Chaeyoung
*ngồi bệch xuống sàn*
Park Chaeyoung
Ôi...mình thật sự là cặn bã vợ con cũng không cần sao?
Park Chaeyoung
Lúc trước mình đã làm gì vậy, tại sao hai mẹ con... không ai chịu nhận mình.
Park Chaeyoung
Có phải mình rất tệ bạc hay không?
Kim Go Eun
Mami, đó là Appa ruột của con ạ?
Kim Jennie
ừm thật ra thì...*kể lại*
Kim Jennie
Cho nên,...con cứ nghe lời cô ấy.
Park Chaeyoung
*chống cằm suy tư*
Kim Go Eun
*rón rén đi ra*
Park Chaeyoung
*nhìn thấy*
Kim Go Eun
*qua ngồi xuống cạnh cô*
Park Chaeyoung
*nhìn con bé mỉm cười*
Park Chaeyoung
Có phải, có phải là con tha thứ cho Appa rồi không?
Kim Go Eun
*ngại ngùng* con...con xem hoạt hình.
Kim Go Eun
*cầm điều khiển bật tivi*
Park Chaeyoung
*nhìn tivi*
Park Chaeyoung
Ô, ô...con chồn xanh!
Park Chaeyoung
*chăm chú xem*
Kim Go Eun
Appa thật ngốc!*thì thầm*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play