[Thi Tình Họa Dịch] Vương Tổng Nhặt Được Của Nợ
1.Tai Nạn
Tiếng phanh xe gấp gáp vang lên trong màn đêm
Viên Nhất Kỳ
Cái gì dị bà nội?
Viên Nhất Kỳ
Đã nói xỉn rồi đừng có lái xe, bướng chi giờ chạy kiểu đó hã?
Viên Nhất Kỳ vừa xoa xoa cái trán của mình vừa chửi tên họ Vương đang cầm lái
Tự nhiên đang mơ mơ màng màng, chiếc xe thắng gấp lại làm trán cô va vào cửa sổ một cái rõ kêu
Vương Dịch
Viên....Viên...
Viên Nhất Kỳ
Bộ mày gặp Jennie BlackPink hả?
Vương Dịch
Không..không...Viên Nhất Kỳ à...hình như tao vừa..đụng trúng ai đó....!
Vương Dịch giọng nói có phần nhè say rượu, nhưng cũng không giấu được vẻ lắp bắp
Viên Nhất Kỳ hốt hoảng mở cửa xe
Vương Dịch
*gấp gáp đi theo*
Khuôn mặt cô ửng đỏ vì rượu, loạng choạng đi tới đầu xe
Đập vào mắt hai ngươi bọn họ là một cô gái tóc. đen xõa dài, mặc một chiếc đầm màu hồng nhạt đã bị xé gần như rách bươm, chân không mang giày
Khuôn mặt xinh đẹp thấm đầy máu tươi, dòng máu đỏ đẹp đẽ ấy còn chảy dài xuống cằm, cổ và loang lỗ trên chiếc đầm.
Vương Dịch
Viên Nhất Kỳ , làm sao đây?
Vương Dịch
Cô ta là tự đâm đầu ra xe của tao
Viên Nhất Kỳ
Để coi cô ta còn sống không!..
Viên Nhất Kỳ bước tới sờ mũi của cô gái kia
Vương Dịch
Vậy giờ làm sao nữa?
Viên Nhất Kỳ
Đưa cô ta đi chứ sao?
Viên Nhất Kỳ
"Không lẽ chửi thề chứ trời"
Viên Nhất Kỳ
Mày mang tiếng ăn học đàng hoàng, tổng giám đốc của công ty lớn
Viên Nhất Kỳ
Mà ngay cả việc gặp người ta bị tan nạn phải đưa đi bệnh viện cũng không biết?
Vương Dịch
Vậy mày ẳm cô ta lên xe đi
Viên Nhất Kỳ
Mày ẳm đi, tao lái xe cho
Viên Nhất Kỳ
Đưa mày lái để mày" nạp" thêm vài mạng nữa hả?
Viên Nhất Kỳ vùng vằng đi về phía xe
Vương Dịch đành ngồi xuống, đưa tay mình, 1 tay vòng qua cổ, 1 tay đặt dưới hai gối của cô ấy, bế xốc đi về xe
Vương Dịch
"chao ôi, nặng khiếp"
Vương Dịch
"Nhìn ốm ốm sao mà nặng thế không biết"
Vương Dịch đang say rượu nên có hơi khó khăn khi bế một người
Vương Dịch
*thở hồng hộc, đứt quãng*
Không quên nhìn ngũ quan của cô gái trên tay mình, thầm nhận xét một chút
Vương Dịch
"Nước da trắng, cao tầm 1m68, 1m69, mắt, mũi, miệng, đều rất xinh"
Vương Dịch quên mất người ta đang bị thương, vô tình nhìn người ta một lượt thì mắt không biết lại dán vào ngực cô
Vương Dịch
"A.....màu đen"
Vương Dịch
"Nay mặc bra đen"
khẽ liếc xem màu sắc bra rồi tự cười mình ên
Viên Nhất Kỳ thấy Vương Dịch vừa bế cô gái kia vừa lẩm bẩm gì đó thì liền hét lên một tiếng
Viên Nhất Kỳ
Nhanh đi bà nội
Vương Dịch sau khi đặt cô gái đó lên ghế sau thì bản thân cũng leo lên ngồi kế bên
Vương Dịch
*để cô nằm trên đùi mình*
Vương Dịch
*tay vỗ nhè nhẹ vào má cô*
Vương Dịch
Nè cô gì ơi, ráng lên
Vương Dịch
Tụi tui đưa cô vào bệnh viện
Vương Dịch
Cô gáng sống nha
Vương Dịch
Cỡ này nhang đèn, trái cây lên giá lắm đó
Vương Dịch
Đừng có chết nha
Viên Nhất Kỳ nghe Vương Dịch "an ủi" nạn nhân kiểu đó thì dường như muốn nổi điên lên mà hét lớn
Viên Nhất Kỳ
Mày im đi, miệng quạ!
Vương Dịch
*nhắm mắt lại mơ màng*
Bàn tay vẫn còn đặt trên má của cô gái kia xoa xoa
Bác sĩ Vương Hiểu Giai vừa bước ra từ phòng khám đã thấy em gái mình là Vương Dịch trên tay bế một cô gái máu me khắp người
Quần áo thì rách nát, bên cạnh còn có Viên Nhất Kỳ với vẻ mặt hốt hoảng
Vương Hiểu Giai
*trợn mắt nhìn em gái mình*
Vương Hiểu Giai
Có chuyện gì?
Vương Dịch
Hai ơi, cứu cô ấy
Vương Dịch
Cô ấy lao ra xe của em
Vương Dịch
Mau đi hai, đầu cô ấy ra rất nhiều máu
Vương Hiểu Giai
Cái con này, trời ơi......!!
Sau đó Hiểu Giai gấp gáp đưa cô gái kia vào phòng cấp cứu
Không quên dặn dò hai người
Vương Hiểu Giai
Ngoan ngoãn ngồi ở ngoài đây chờ
Đèn đỏ trước phòng cấp cứu đã sáng suốt 1 tiếng đồng hồ
Hiểu Giai vẫn chưa thấy ra
Vương Dịch
*Ngồi bần thần trước cửa*
Vương Dịch
*khuôn mặt thay đổi liên tục*
Vương Hiểu Giai
*bước ra, tháo bỏ khẩu trang*
Vương Hiểu Giai
Não là trung tâm điều khiển hoạt động của cơ thể, đồng thời cũng điều khiển cảm xúc, nhận thức và lời nói
Vương Hiểu Giai
Cô gái kia bị một lực khá nặng đầu vào đầu, có lẽ là va chạm xuống nền gạch
Vương Hiểu Giai
Nên tạm thời đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng còn hôn mê, chưa biết bao giờ sẽ tỉnh lại
Vương Hiểu Giai
Mau thì nửa ngày đến một ngày
Vương Hiểu Giai
Lâu thì mấy ngày
Vương Hiểu Giai
Có khi sẽ không tỉnh lại được nữa
Vương Hiểu Giai
Chết cưng rồi Vương Dịch ơi
Vương Hiểu Giai
Kì này ba mẹ từ Anh trở về, chị sẽ méc cho ba mẹ xử lí mày
Vương Dịch
Em đang rất sợ đó
Vương Hiểu Giai
Sợ thì ích gì, bây giờ chỉ còn việc ngồi chờ coi cô ta có tỉnh không
Vương Hiểu Giai
Mà hai đứa đi đâu để gây ra việc này?
Viên Nhất Kỳ
*Nhìn Vương Dịch*
Viên Nhất Kỳ
Tụi em đi dự tiệc của công ty, nó uống quá trời luôn mà em nói nó cho tài xế chở về
Viên Nhất Kỳ
Nó có chịu nghe đâu
Viên Nhất Kỳ
*khuôn mặt cún con vô tội*
Viên Nhất Kỳ
*lè lưỡi lêu lêu*
Vương Dịch
Tao ở đây coi cô ấy
Viên Nhất Kỳ
Ờm, được không đó ba
Vương Dịch
Ngày mai tao không đến công ty
Vương Dịch
Mày lo giùm tao chuyện ở công ty đi
Viên Nhất Kỳ
*đưa tay lên ra dấu hiệu ok*
Sau đó Hiểu Giai cùng trở về phòng khám của mình
Vương Dịch
*ngồi thơ thẫn như pho tượng trong phòng bệnh*
Tui là tg nèee
Like và cmt để tui có động lực viết tiếp...then kìuu 🙆♀️
2. Châu Thi Vũ
Vương Dịch
* Ngồi dựa vào sofa ở phòng bệnh*
Do một phần vì mệt mỏi do say rượu
Một phần vì ám ảnh chuyện tai nạn lúc nảy nên đôi mắt dần khép lại
Cô gái lạ mặt kia vẫn bất tỉnh nằm trên giường lạnh lẽo
Vương Hiểu Giai
Ê, ê thức coi
Có tiếng ồn ào nên Vương Dịch khẽ cựa mình, lưng và tay chân đều mỏi nhừ
Vương Dịch
*mở mắt ra nhìn cái tên vừa mới phá giấc ngủ của mình*
Vương Dịch
Hai...hai..hai làm cái gì vậy
Vương Hiểu Giai
Mày đi coi người bệnh dị đó hả?
Vương Hiểu Giai
Ngủ như chết
Vương Hiểu Giai
Hồi tối lỡ có ai bưng mày đi đâu chắc mày cũng không hay biết gì luôn
Vương Dịch
Tại em hôm qua uống nhiều quá
Vương Hiểu Giai
Thôi đi về vệ sinh cá nhân đi rồi trở vô
Vương Dịch
*đứng dậy chuẩn bị đi về*
Đôi mắt cô vô tình liếc về bên phía chiếc giường bệnh kia
Không có gì đặt biệt nếu như cô gái kia không nhìn cô chằm chằm
Vương Hiểu Giai
*tát vào mông cô một cái*
Vương Hiểu Giai
Hết hồn, chời ơiii
Vương Dịch
Cô ta tỉnh rồi, tỉnh rồi, mừng quá má ơi
Vương Hiểu Giai
*nhìn theo cánh tay cô chỉ thấy cô gái kia đang nằm đó nhìn 2 người*
???
*Nhìn chằm chằm, mi tâm hơi nhíu lại, vẻ mặt vô cùng khó coi*
Vương Hiểu Giai
Cô tỉnh rồi, cô có còn đau hông?
Thấy thế Hiểu Giai liền đi đến xem xét
Vương Hiểu Giai
*quay sang*
Vương Hiểu Giai
Tỉnh là tốt, thể chất cô ấy tốt nên tỉnh nhanh như vậy, dưỡng vài hôm là được
Vương Hiểu Giai
Cô ơi, cô ổn không?
Vương Hiểu Giai
Có còn đau đầu không
???
Tôi...đang ở...đâu....?
Vương Dịch
Cô đang ở bệnh viện
Vương Dịch
Tại cô lao ra xe của tui
Vương Dịch
Đồ của cô còn bị xé rách, cô đánh nhau hả?
Vương Dịch
Cái gì vậy hai?
Vương Hiểu Giai
*quay sang cô gái kia*
Vương Hiểu Giai
Không lẽ.... cô ơi, cô có nhớ cái gì không?
Vương Hiểu Giai
Chắc cô ta bị mất trí nhớ tạm thời rồi
Vương Hiểu Giai
Va chạm mạnh nên mới bị như thế
Vương Hiểu Giai
Rồi xong, mày tự mà giải quyết
Vương Hiểu Giai
*bỏ ra ngoài*
Vương Hiểu Giai
"Haizz chị mày cũng muốn giúp nhưng mà không biết giúp như nào"
Vương Dịch
Cô có nhớ cái gì không?
???
Không, không biết..đừng hỏi..nữa
???
Cho về nhà...đi mà... hức hức..
Vương Dịch
Ờ ờ, không hỏi, đừng khóc
Vương Dịch
Nhưng mà cô tên gì?
Vương Dịch
Tui biết tui mới đưa cô về được chớ
Châu Thi Vũ
Châu...Châu...Thi Vũ
Vương Dịch
Có cái đường tên Châu Thi Vũ nữa hả trời
Vương Dịch
À à, chắc là tên, cô tên Châu Thi Vũ hả?
( Tui xưng Vương Dịch là cô, Châu Thi Vũ là nàng cho dễ gọi nha)
Vương Dịch
*đưa tay chạm nhẹ vào mấy giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt nàng*
Nàng suy nghĩ nhìn gương mặt cô có chút ôn nhu, hiền lành, mặt dù nàng không biết cô là ai, nhưng cách người ta lo lắng cho mình thì thấy an toàn
Châu Thi Vũ
Chị....là cái gì... của Châu Châu dạ?
Vương Dịch
Là..là..là...người chăm sóc em
Vương Dịch không hiểu sao mình lại tự động đổi cách xưng hô rồi lại nói mình là người chăm sóc người ta nữa, chắc là thấy có lỗi vì đụng người ta
Cũng không dám nói mình là người đụng người ta ra như vậy. Chứ hoàn toàn không có ý gì, mà nhìn Thi Vũ thì lại thấy rất xinh đẹp, có chút ưa thích
Vương Dịch
Tôi tên Vương Dịch gọi là Nhất Nhất cũng được
Châu Thi Vũ
Vậy... Nhất Nhất...có đánh... Châu Châu không?
Vương Dịch
"Sao lại nói như vậy , bộ có người đã từng đánh đập nàng hay sao mà bây giờ lại trở nên đề phòng như vậy?"
Vương Dịch
*mỉm cười, xoa đầu nàng*
Vương Dịch
Không, Nhất Nhất không đánh em
Châu Thi Vũ
Nhưng mà...Nhất Nhất có xé đồ của Châu Châu không?
Châu Thi Vũ
*chỉ vào ngực mình*
Châu Thi Vũ
Nhất Nhất có cắn vào chổ này của Châu Châu không?
Vương Dịch
Làm gì có? bậy bạ quá
Vương Dịch
Nhất Nhất không có
Vương Dịch
"sao lại nói mấy cái kinh khủng như vậy, chắc rằng cô ấy đã từng trải qua một chuyện vô cùng rùng rợn nên mới ăn sâu vào tâm trí mình như vậy"
Vương Dịch
"Cho dù bây giờ có mất trí nhớ mà trong đầu vẫn nhớ mấy thứ đó thì đúng là ám ảnh thật rồi nên mới như vậy"
Châu Thi Vũ
Nhất...Nhất...
Vương Dịch
Nhất Nhất làm sao?
Châu Thi Vũ
Nhất Nhất thúi quá
Tui là tg nèee
Hết một chap nữa rồi nèe
Tui là tg nèee
Nhớ like và cmt để tui có động lực viết tiếp nhaaa
3. Vì Trách Nhiệm
Tui là tg nèee
Chap này tặng "Trần Thị Thanh Thủy". Cảm mơn bạn đã ủng hộ truyện nhaa ❤️.
Vương Dịch
*hít hít cái áo của mình*
Vương Dịch
"Đúng là hơi hôi, chứ cũng đâu đến nổi thúi đến vậy đâu"
Vương Dịch
*đứng phắt dậy nhìn nàng*
Vương Dịch
Em nghỉ ngơi đi
Châu Thi Vũ
*níu áo cô lại khuôn mặt mếu máo*
Châu Thi Vũ
Đừng...đừng bỏ Châu Châu mà
Vương Dịch
*gỡ tay nàng khỏi áo mình*
Vương Dịch
Tôi về tắm, rồi sẽ mua cháo vô cho em
Châu Thi Vũ
Không tin... hức hức... Nhất Nhất bỏ em
Nàng tuy mới tỉnh dậy, đầu óc quả thật không nhớ bất cứ thứ gì ngoài tên của mình, nhưng khi nãy Vương Dịch chính là nói cô là người chăm sóc nàng, bây giờ lại muốn bỏ đi
Nàng không nhớ cái gì, chỉ có mình Vương Dịch là " người quen " duy nhất
Ừ, người quen, mới quen được mấy tiếng đồng hồ
Vương Dịch
Tôi đang rất hôi hám, phải tắm
Vương Dịch
Còn em? Có đói không ?
Vương Dịch
Vậy phải ngoan, ở đây đi
Vương Dịch
Tôi trở vô ngay
Châu Thi Vũ
Nhất Nhất, không vô.....
Vương Dịch
Không tin tôi sao ?
Châu Thi Vũ
Nhất Nhất đi đi, nhớ vô đó
Vương Dịch
*đắp chăn ngay ngắn cho nàng*
Vương Dịch
"haizz lỡ gây tai nạn rồi, phải chịu trách nhiệm với con người ta chớ sao giờ"
Vương Dịch
"không lẽ bây giờ bỏ mặc cô ấy sống chết, vậy là tạo nghiệp, không được"
Nghĩ như vậy nên cô nhanh chóng trở về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi mặc một cái áo sơmi trắng đơn giản với quần rách gối
Trên đường quay trở lại bệnh viện còn ghé một tiệm cháo mua cho nàng một hộp cháo nhỏ
Nàng đang nằm ngay ngắn ở giường, thấy cô vào liền la hét
Châu Thi Vũ
Nhất.... Nhất vô, vô thiệt rồi
Vương Dịch
Em còn đau, đừng hét lớn quá
Châu Thi Vũ
*ngoan ngoãn gật đầu*
Châu Thi Vũ
không hét, không hét nữa
Vương Dịch
*cẩn thận mở hộp cháo ra*
Vương Dịch
*đưa muỗng cháo lên miệng thổi thổi rồi đặt lên môi nàng*
Châu Thi Vũ
*há miệng thật to*
Vương Dịch
Em thật sự không nhớ gì sao?
Cô vừa đút cháo vừa hỏi nàng
Châu Thi Vũ
Nhớ gì? Là gì?
Vương Dịch
Rồi vì sao em bị tai nạn?
Châu Thi Vũ
*bần thần ngồi trơ trơ nghe*
Bất giác một dòng suy nghĩ kèm hình ảnh bám lấy bộ não của nàng
Nàng thấy nàng bị người ta lôi kéo vào một nơi rất tối, sau đó người ta xé bộ váy của nàng, rồi còn ngậm lấy.....nhào nặn.......nơi đồi núi của nàng..... Sau đó.......sau đó.....
Châu Thi Vũ
Aaaaaaaaaaaaaa
Châu Thi Vũ
Đau quá Nhất Nhất ơi....
Vương Dịch
*hốt hoảng bỏ tô cháo xuống ôm chặt lấy nàng*
Vương Dịch
Nhất nhất xin lỗi em, không nhớ nữa, không cần nhớ nữa
Châu Thi Vũ
*nàng bấu chặt vào cánh tay cô mà khóc lóc*
Châu Thi Vũ
Nhất Nhất... hic hic... tối lắm, sợ lắm
Châu Thi Vũ
Châu Châu đau lắm... Nhất Nhất
Vương Dịch
Rồi rồi, không có gì nữa hết, ăn cháo nha
Châu Thi Vũ
*một mớ nước mũi*
Cô hết cách đành để nàng bôi nước mắt nước mũi vào áo mình
Vương Dịch
*đút cháo nàng ăn tiếp*
Châu Thi Vũ
*ngoan ngoãn ngồi ăn hết không sót miếng nào*
Châu Thi Vũ
Nhất Nhất về nhà đi
Châu Thi Vũ
Nhất nhất đừng ở đây
Châu Thi Vũ
Người ta sẽ bắt Châu Châu đi đó
Vương Dịch
Nhưng em còn đau
Châu Thi Vũ
Không, Châu Châu không đau nữa, không đau mà
Vương Dịch
*Cô đứng dậy đi gọi Hiểu Giai vào*
Vương Hiểu Giai
*bước vào gật gù*
Vương Hiểu Giai
Ừm, chỉ bị mất trí nhớ tạm thời
Vương Hiểu Giai
Không có gì đáng ngại, chăm sóc tốt một chút
Vương Hiểu Giai
Bưng về đi
Vương Dịch
Hai này, người ta là con người làm như đồ vật vậy
Vương Dịch
Muốn bưng là bưng à?
Vương Hiểu Giai
Chời, cãi lại nữa hả?
Vương Dịch
Chọc em quài, vậy em đưa cô ấy về
Vương Hiểu Giai
Mà định đem bỏ em ấy ở đâu?
Nàng nãy giờ từ khi Hiểu Giai vào đều trốn sau lưng cô không nói lời nào
Nhưng bây giờ nghe chính miệng Hiểu Giai nói nàng bị bỏ ở đâu thì liền phản ứng
Châu Thi Vũ
*ôm lấy eo cô, dụi dụi vào lưng cô*
Châu Thi Vũ
Đừng bỏ Châu Châu mà
Vương Dịch
Ờ ờ, không bỏ em mà
Vương Dịch
*xoay qua vỗ vỗ lưng nàng*
Vương Dịch
Em sẽ đưa cô ấy về nhà em
Vương Dịch
Dù gì em cũng ở có một mình
Vương Hiểu Giai
Vậy cũng được
Vương Hiểu Giai
Em ở một mình, nhưng còn "người yêu lý tưởng" của em thì sao?
Vương Hiểu Giai
Cô ta biết em bưng cái của nợ này về ở chung sẽ làm ầm lên cho coi
Vương Dịch
*Giật mình nhớ lại*
Hạ Nhiên - người yêu hiện tại của cô. Cô ta là thư kí riêng của cô, quen nhau được 4 năm. Cô là do Hạ Nhiên cứu sống trong một vụ tai nạn, lúc đó Vương Dịch muốn dùng tiền để đền Hạ Nhiên, nhưng cô ta một mực không đồng ý, chỉ duy nhất muốn làm người yêu của cô
Vương Dịch
"Sao cuộc đời mình luôn gắn liền với mấy vụ tai nạn vậy? rõ khổ"
Gia đình Vương Dịch có hai chị em, chị hai là vị bác sĩ đứng trước mặt cô_Vương Hiểu Giai
Con út là cô - Vương Dịch, cô hiện là giám đốc của một công ti lớn. Cha mẹ đều là nhà văn nên hay đi khắp nơi trên thế giới đề tạo cảm hứng. Cuộc sống có thể nói là dư giã
Vương Hiểu Giai cũng đã dọn ra ở riêng cùng với người yêu mình - Tưởng Vân, y tá cùng bệnh viện
Vương Dịch cũng có một căn nhà riêng, chỉ khác cô ở mình ên dù đã có người yêu
Vương Hiểu Giai
*nhún vai rồi ra khỏi phòng*
Còn nàng sau khi Hiểu Giai ra khỏi thì vui vẻ trở lại, không còn bộ dạng sợ sệt
Châu Thi Vũ
Về nhà.....hoan hô
*Cô vì nhớ lại đến chuyện Hạ Nhiên nên sắc mặt có chút khó coi*
Vương Dịch
*dọn dẹp đồ đạc rồi khoác cho nàng cái áo khoác, dắt ra xe*
Châu Thi Vũ
*vui vẻ líu lo đủ thứ trên đời*
Châu Thi Vũ
*Trên xe còn đụng hết cái này tới phá cái kia*
Vương Dịch
Em ngồi im một chút coi
Châu Thi Vũ
*không quan tâm tới lời nói kia*
Châu Thi Vũ
*dựa hẳn vào cô, cái tay vòng qua tay cô líu ríu*
Châu Thi Vũ
Nhất Nhất ơi, Nhất..
Vương Dịch
THÔI ĐI, BỰC MUỐN CHẾT
Châu Thi Vũ
*giật mình buông tay cô ra*
Châu Thi Vũ
*ngồi ngay ngắn lại*
Châu Thi Vũ
*không dám nói tiếng nào*
Vương Dịch
"tự nhiên mình không vui, lại đi quát cô ấy, cố ấy có làm gì đâu"
Vương Dịch
Nè, Châu Châu, giận tôi hả?
Vương Dịch
Ê, chơi gì giận trời... xoay qua đây coi
Thế là chỉ có một mình Vương Dịch đọc thoại nội tâm, không một tiếng trả lời
Nàng cũng không phải bực bội hay gì, chỉ là tự nhiên người ta có làm cái gì đâu chớ, tự nhiên la người ta, làm hết hồn à. Vậy là nàng mặc kệ người kia làm cái gì, kêu cái gì cũng không để ý tới
Cuối cùng cô chịu hết nổi đành im lặng lái xe
Vương Dịch
"kệ cô ta chứ, giận đi. Dù gì cũng chỉ là người lạ, có quen biết gì đâu, vì TRÁCH NHIỆM thôi, là tôi tốt bụng đem về nhà chăm sóc, còn bày đặt giận hờn"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play