Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dưới Ánh Bình Minh [ 2N1D/ATSH - Allhieuthuhai ]

ngô kiến huy x hiếu thứ hai x cris phan

"..." suy nghĩ ABC - nói lớn - ... - nói thầm abc - âm lượng vừa đủ
hôm nay, trên chuyến xe di chuyển của chương trình, minh hiếu ngồi ở hàng ghế sau cùng, toàn thân run rẩy vì lạnh, minh hiếu ngủ thiếp đi dưới tiết trời mùa đông.
có một lê thành dương hay còn được người đời biết đến là ngô kiến huy đã suốt ngày lo lắng, chăm chút cho em bé của mình từng chút.
ngô kiến huy.
ngô kiến huy.
...
ngô kiến huy thấy minh hiếu một góc chịu lạnh, liền âm thầm cởi chiếc áo khoác lông của mình đắp lên người em.
cris phan.
cris phan.
sao đấy?
phan lê vy thanh hay cris phan đã đánh hơi được hành động đó của huy, liền cất giọng hỏi
ngô kiến huy.
ngô kiến huy.
lạnh, ngủ rồi
cris phan.
cris phan.
...
cris chẳng nói gì thêm, trên chuyến xe đang náo nhiệt bởi những tiếng cười từ mảng miếng của lê dương bảo lâm lại xuất hiện một khoảng tĩnh lặng đến lạ kỳ.
cris, kiến huy đều im lặng, cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn em thôi.
minh hiếu, em có tất cả sự nuông chiều của họ.
lê dương bảo lâm
lê dương bảo lâm
ủa, hai cái đứa này, sao nay im ru.
kiều minh tuấn.
kiều minh tuấn.
ờ ha, nói gì đi hai đứa, cris, bắp?
ngô kiến huy.
ngô kiến huy.
em đang tập làm nốt trầm như hiếu anh ạ!
trường giang.
trường giang.
haha, cái thằng bé này. hiếu ngủ rồi hả?
cris phan.
cris phan.
vâng anh, chắc nó mệt quá.
trường giang.
trường giang.
ờ vậy thôi trật tự cho thằng bé ngủ.
thế là chiếc xe trầm tĩnh, mọi thứ đều là để bảo vệ cho giấc ngủ của minh hiếu.
...
hieuthuhai.
hieuthuhai.
anh huy ơi!
kiến huy ngay lập tức quay lại niềm nở với em bé. hai chữ "anh huy" ngọt ngào làm huy ngã gục mất thôi.
trước, cũng vì hai chữ "anh huy" cùng nụ cười rạng rỡ kia làm anh mắc vào lưới tình.
ngô kiến huy.
ngô kiến huy.
hả, sao thế hiếu?
hieuthuhai.
hieuthuhai.
mai phải dậy sớm sao anh?
ngô kiến huy.
ngô kiến huy.
đúng rồi.
hieuthuhai.
hieuthuhai.
ahh, em sợ không đủ sức để dậyy.
cris phan.
cris phan.
kể cũng phải, dạo này chơi game thua mãi nhỉ?
hieuthuhai.
hieuthuhai.
hôm nay em không được ăn gì hết.
hieuthuhai.
hieuthuhai.
đói meo rồi.
ngô kiến huy.
ngô kiến huy.
hm,
ngô kiến huy.
ngô kiến huy.
vậy để anh kiếm gì đó cho em ăn.
nói đoạn, ngô kiến huy lấy từ trong túi áo ra một thanh socola.
hieuthuhai.
hieuthuhai.
úi, sao anh mang vô được vậy?
ngô kiến huy.
ngô kiến huy.
thấy ghê không? anh giấu đó!
cris phan.
cris phan.
cho em ăn nữaa
ngô kiến huy.
ngô kiến huy.
nhịn
hieuthuhai.
hieuthuhai.
em cảm ơn
minh hiếu cười khì, nhẹ nhàng bẻ thanh socola thành 3 nửa, chia cho hai anh.
ngô kiến huy.
ngô kiến huy.
- em bé ngoan.
hieuthuhai.
hieuthuhai.
dạ?
ngô kiến huy.
ngô kiến huy.
không có gì
ngô kiến huy.
ngô kiến huy.
heh
có một ngô kiến huy nở hoa trong lòng, một minh hiếu cười toe toét và có một cris lặng lẽ ghen tuông.
...
đêm tối, minh hiếu chìm vào giấc mộng đẹp..ngoài sân cùng chiếc túi ngủ. ngô kiến huy cũng đã sớm bay bổng cùng giấc mơ, chỉ riêng cris còn trằn trọc mãi chẳng ngủ được.
cris nhìn em ngủ, thân thể nhỏ cuộn tròn đáng yêu, không nhịn được, cris len lén lại gần minh hiếu, dạo này chương trình không ghi hình buổi đêm, nên mọi thứ cũng dễ dàng hơn hẳn.
cris ngồi cạnh, vuốt ve mái tóc em, ánh mắt trìu mến chứa đầy lời yêu thương. cris khẽ cúi người, hôn lên má em một nụ hôn nhẹ, rồi mỉm cười đầy mãn nguyện.
ngô kiến huy.
ngô kiến huy.
...
ngô kiến huy nhìn cảnh tượng vừa rồi với ánh mắt mơ hồ.
anh khẽ nhếch môi cười khẩy.
xem ra, anh có đối thủ rồi.

kiều minh tuấn x hieuthuhai

Có một Kiều Minh Tuấn luôn lặng lẽ chiều chuộng Minh Hiếu.
kiều minh tuấn.
kiều minh tuấn.
Hiếu ráng ăn nhiều vô cho mau lớn nha.
hieuthuhai.
hieuthuhai.
Dạ em cảm ơn!
...
kiều minh tuấn.
kiều minh tuấn.
Hiếu lạnh không em? Để anh ra đó, em vô đây ngủ cho ấm nha.
hieuthuhai.
hieuthuhai.
Dạ thôi ạ.
...
kiều minh tuấn.
kiều minh tuấn.
Trời, ốm hả? Sốt hả? Có thuốc chưa?
...
kiều minh tuấn.
kiều minh tuấn.
Thôi đừng nói Hiếu của em xui nữa! Ẻm là thần tài của em đó!
...
Có một Kiều Minh Tuấn ấm áp như vậy đấy, và cả một Trần Minh Hiếu suốt ngày nhõng nhẽo để gã yêu chiều.
hieuthuhai.
hieuthuhai.
Anh Tuấn buổi sáng vui vẻ ạ!
kiều minh tuấn.
kiều minh tuấn.
Trời ơi lễ phép quá trời.
hieuthuhai.
hieuthuhai.
Dạ.
kiều minh tuấn.
kiều minh tuấn.
Nay em dậy sớm dữ ha? Lâu nữa mới đến giờ ghi hình mà?
hieuthuhai.
hieuthuhai.
Dạ, tại em thấy anh dậy nên em ra coi.
kiều minh tuấn.
kiều minh tuấn.
À..
Kiều Minh Tuấn thật ra là không ngủ được, chẳng là, đêm tối, gã thấy em bé nằm ôm gối thút thít, chẳng hay có chuyện gì, cả đêm cứ nằm khóc, nấc lên từng đợt như vậy thôi.
Gã lo lắng cho em lắm, nhưng chẳng làm gì được, hỏi lí do thì chắc chắn em sẽ chối hoài.
Sáng nay dậy, mắt Minh Hiếu sưng lên, mệt mỏi thấy rõ. Khỏi phải nói, lòng Minh Tuấn quặn lên, xót xa.
kiều minh tuấn.
kiều minh tuấn.
Hay em vào ngủ thêm đi?
hieuthuhai.
hieuthuhai.
Anh Tuấn..
kiều minh tuấn.
kiều minh tuấn.
Ơi, anh đây.
Kiều Minh Tuấn khẽ đáp lại em, dịu dàng và yêu thương nhường ấy.
Có một Kiều Minh Tuấn, sẵn sàng ôm ấp lấy những vết đau của em.
hieuthuhai.
hieuthuhai.
Bình minh kìa anh, đẹp quá.
Minh Hiếu ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, đón lấy sương sớm và những giọt nắng đáp lên vai em. Nhan sắc này, cơ thể này, cảnh tượng này, tất cả đều kiều diễm, đều làm Minh Tuấn mê mẩn không nguôi.
kiều minh tuấn.
kiều minh tuấn.
- Em cũng đẹp, em rất đẹp, Hiểu à.
hieuthuhai.
hieuthuhai.
...
Minh Tuấn thì thầm, ngỡ Hiếu chẳng biết, nào ngờ, Minh Hiếu nắm rõ tâm tình vủa Minh Tuấn trong lòng bàn tay. Minh Hiếu cắn môi, ánh mắt khẽ trùng xuống, nhìn Minh Tuấn.
hieuthuhai.
hieuthuhai.
Anh Tuấn ơi..
hieuthuhai.
hieuthuhai.
Anh biết không?
kiều minh tuấn.
kiều minh tuấn.
Sao thế Hiếu? Em sao vậy?
hieuthuhai.
hieuthuhai.
Em không.
hieuthuhai.
hieuthuhai.
Không có gì đâu anh.
Minh Hiếu cười trừ, ngồi co chân lại ngắm bình minh ôm lấy trời, tâm trạng đăm chiêu và mông lung. Bản thân Trần Minh Hiếu cũng chẳng biết mình định nói gì, tình cảm của Tuấn, Hiểu biết, nhưng đối với Minh Hiếu, em cũng rất mơ hồ với loại yêu thương kỳ lạ này.
kiều minh tuấn.
kiều minh tuấn.
Anh thích em.
hieuthuhai.
hieuthuhai.
Em cũng vậy, em cũng quý anh của em lắm
kiều minh tuấn.
kiều minh tuấn.
Anh của em sao..
Minh Tuấn sớm nở hoa trong lòng rồi, môi cười tươi rói, dù cho từ "thích" hay "quý" ở đây khiến gã đau lòng nhiều, nhưng sự đón nhận của em với gã là thứ đáng trân quý nhất trên đời này.
Minh Tuấn khẽ ôm Minh Hiếu vào lòng, cục nhỏ kia cũng ngoan ngoãn rúc vào lòng gã. Không có lời yêu nào được nói ra, nhưng trong lòng Minh Tuấn đã ngập tràn hình bóng của đối phương.
Minh Tuấn tận hưởng mùi hương thơm thoang thoảng từ người em, thật sự dễ chịu và kích thích.
kiều minh tuấn.
kiều minh tuấn.
Thơm quá
hieuthuhai.
hieuthuhai.
Dạ..
Minh Hiếu ngượng ngùng đẩy vai Minh Tuấn ra xa, má phớt hồng trông đáng yêu vô cùng.
Cứ như nào sẽ điên mất, Kiều Minh Tuấn sẽ không nhịn được mất thôi.
kiều minh tuấn.
kiều minh tuấn.
Em...
kiều minh tuấn.
kiều minh tuấn.
Đáng yêu quá!
hieuthuhai.
hieuthuhai.
A..a, đừng khen như vậy, em ngại lắm
kiều minh tuấn.
kiều minh tuấn.
Haha, đúng là đáng yêu.
Dưới ánh bình minh hôm ấy, có hai người đã rất hạnh phúc trong khoảnh khắc bên nhau. Ánh bình minh hôm ấy đã chứng kiến hai người tình tứ, chứng kiến những niềm vui và cảm xúc vỡ òa.
Dưới ánh bình minh hôm ấy, có hai thân thể quấn quýt lấy nhau mà vui đùa.

HURRYKNG - NEGAV x HIEUTHUHAI

hieuthuhai.
hieuthuhai.
Hey, friend!
Minh Hiếu cười tươi, chạy tới khoác vai người bạn chơi với nhau mấy năm trời ròng rã, thân thiết tới độ không thể thân hơn được nữa.
Là bạn thân, là bạn tình. Bestfriend and bedfriend, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tưởng tượng của Phạm Bảo Khang mỗi lần hứng, trong đầu ngập tràn hình bóng thân thể nhỏ nằm dưới hắn mà rên rỉ.
hurrykng.
hurrykng.
Hửm?
Phạm Bảo Khang khẽ nhếch mép, cười một nụ cười ranh mãnh, tay luồn qua sau lưng ôm lấy eo của Minh Hiếu.
hieuthuhai.
hieuthuhai.
Urg, tui chán, tính rủ bạn đi chơi.
Minh Hiếu khẽ kêu lên một tiếng vì sự đụng chạm của Bảo Khang. Chỉ thấy Phạm Bảo Khang khẽ cười khẩy, càng siết chặt hơn.
hurrykng.
hurrykng.
Khang bận viết nhạc rồi, thật tiếc.
hieuthuhai.
hieuthuhai.
A, vậy tui ở đây ngồi ở đây chơi với bạn nha.
Sau đó, Minh Hiếu kéo ghế ra, toan ngồi bên cạnh hắn.
hurrykng.
hurrykng.
Này?
Phạm Bảo Khang nhướn mày, tỏ ý không hài lòng, vỗ vỗ vào đùi mình, ý bảo em ngồi lên. Ngay tức khắc, má em ửng đỏ, thế này cũng thật ngại quá.
hieuthuhai.
hieuthuhai.
Thôi, kì lắm
hurrykng.
hurrykng.
Nào!
Trần Minh Hiếu bẽn lẽn ngồi lên đùi gã bạn thân. Còn người kia thì vui chẳng nói lên lời, sớm biết Minh Hiếu ngoan ngoãn thế này, thì phải chăng hắn cũng tận dụng thôi.
hurrykng.
hurrykng.
Ngồi yên, Khang viết nhạc.
Minh Hiếu chẳng yên phận ngồi, chỉ cựa quậy tìm thứ gì đó vui để chơi, thân cũng liên tục cạ vào đũng quần của Bảo Khang. Hắn nhăn mặt, không thể lên cơn lúc này, cũng chẳng thể đè em ra ngay bây giờ, đành nhịn nỗi dục vọng vào trong.
hieuthuhai.
hieuthuhai.
Tui chán mà
Minh Hiếu loay hoay mãi cũng mệt, con người kia, ngồi viết nhạc mấy tiếng đồng hồ, giờ thì có một em bé rúc trong lòng Phạm Bảo Khang mà thiếp đi. Bảo Khang một tay vỗ nhẹ vào lưng em để em say giấc nồng, một tay viết nhạc chẳng ngừng.
negav.
negav.
Tình tứ nhỉ?
hurrykng.
hurrykng.
Ha.
Bảo Khang cười đầy khinh bỉ, thành công chọc Thành An tức điên.
hurrykng.
hurrykng.
Không chơi được nên tức à?
negav.
negav.
Hừ.
Thành An hừ mạnh một tiếng, thật vậy, nó ghen rồi, hủ giấm bể, chua quá.
Nhìn cục bông nhỏ trong tay Bảo Khang, An hận không thể tớ giật lại em rồi hít hả mùi thơm phản phất trên cơ thể Minh Hiếu.
hieuthuhai.
hieuthuhai.
Gr..
Minh Hiếu vươn vai tỉnh giấc, trùng hợp thế nào lại quơ trúng tay vào mặt Bảo Khang một cái đau điếng.
hieuthuhai.
hieuthuhai.
Úi úi, Khang, có sao không, Hiếu xin lỗi!!
Không sao, Bảo Khang không sao, máu mũi chảy lia lịa, khuỷu tay người kia làm từ thép hay sao mà khỏe thế không biết.
hieuthuhai.
hieuthuhai.
Trời ơi, máu, Khang chảy máu rồi, An, An, lại đây phụ anh coi.
Minh Hiếu rối rắm đưa tay lên lau đi những giọt máu, máu thì ngưng rồi, nhưng sao mắt em lại ngấn lệ?
negav.
negav.
Ủa, ủa, anh Hiếu, ủa, anh đừng khóc!
Thành An xót xa chạy đến, tay ôm lấy mặt em mà bối rối.
hurrykng.
hurrykng.
Hm.
Người bị hại, nạn nhân của cú trượt tay vừa rồi nãy giờ vẫn yên ắng ngồi đấy nhìn em lo lắng cho mình, trái tim không khỏi vui mừng. Tới khi Thành An đến gần, Bảo Khang nắm tay em kéo về phía mình.
Thành An thấy rõ sát khí của người kia, liền nhăn mặt.
hieuthuhai.
hieuthuhai.
Ý, đau.
Bảo Khang chẳng nghe thấy tiếng em than, chỉ mải liếc Thành An, cơn giận vô thức làm hắn siết chặt cổ tay em.
hieuthuhai.
hieuthuhai.
A, Khang, đau.
hieuthuhai.
hieuthuhai.
Khang, thả tay tao ra.
negav.
negav.
Làm đau Hiếu rồi kìa
Thành An nhanh tay kéo Hiếu phía sau mình, thấp hơn Minh Hiếu nhiều nhưng cũng bảo vệ được em.
hurrykng.
hurrykng.
Hiếu, Khang xin lỗi.
hurrykng.
hurrykng.
Khang không để ý
Bảo Khang vươn người định nắm lấy tay em nhưng bị Thành An gạt ra. Hắn giận dữ nhìn cậu.
Trận chiến thầm lặng cứ liên tục diễn ra, hai người chẳng nói chẳng rằng, ném cho nhua những ánh nhìn sắc lẹm.
Và Minh Hiếu vẫn lơ ngơ.
hieuthuhai.
hieuthuhai.
Thật sự, hôm nay hai người này làm sao vậy nhỉ?
Cứ thế này tới tối thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play