Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Monster X Dương] Khế Ước

Chap 1 (H)

//...// :hành động, cảm xúc '...' :nói nhỏ *...* :suy nghĩ _..._ : bối cảnh
⚠️ Có tình tiết 18+, lời thoại chửi tục⚠️
_________________
Từ ngàn năm, Cửu vĩ và Phượng hoàng vốn là hai gia tộc không đội trời chung.
Vì muốn hòa bình nên tộc Hồ ly phải kí khế ước với họ.
Khế ước đó là gì sao?
Là một cuộc hôn nhân.
Và tôi là người được chọn.
Người hầu
Người hầu
Hãy để tôi trang điểm cho ngài.
Dương
Dương
Ừm.
Dương
Dương
*Hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới. Vậy thì từ nay, cả hai gia tộc có thể chung sống hòa bình với nhau.*
Dương
Dương
*Nói chung cũng không tệ.*
Dương
Dương
*Nhưng có một vấn đề....*
Dương
Dương
Này, ta có một thắc mắc nhỏ.
Người hầu
Người hầu
Vâng, xin người cứ nói.
Dương
Dương
Tại sao ta lại là cô dâu????
Người hầu
Người hầu
À... //lúng túng// Về vấn đề này... thần cũng không rõ ạ.
Dương
Dương
Ừm, được rồi, cứ trang điểm tiếp đi.
_vài phút sau_
Người hầu
Người hầu
Thưa ngài, thần đã trang điểm xong rồi ạ.
Dương
Dương
Cảm ơn cô.
Dương
Dương
//trùm khăn lên đầu//
Người hầu
Người hầu
Để thần dẫn người đi.
Dương
Dương
//cười nhẹ// Cảm ơn cô.
Tại lễ cưới, không ai nở một nụ cười, mọi thứ im lặng đến đáng sợ.
Một dáng người to cao xuất hiện đứng bên cạnh tôi.
Dương
Dương
*Ai vậy nhỉ? Người mình sẽ lấy à?* //chòm người tới//
Dương
Dương
*Màn che đáng ghét! Không thể thấy mặt hắn rồi.*
Lễ cưới diễn ra suôn sẻ, không gặp bất lợi gì.
_tối đó_
Tôi đang ngồi trên giường chờ hắn về phòng.
Dương
Dương
//hồi hộp// *Đây là đêm tân hôn của mình và hắn... Là làm chuyện đó á hả...?* //ngại đỏ mặt//
Cánh cửa từ từ mở ra, lại là dáng người to cao ấy, hắn đóng cửa lại và đến gần tôi.
Tộc Người
Tộc Người
//vén màn che//
Tôi đã thấy được mặt hắn. Một dung nhan tuyệt sắc đang hiện trước mắt tôi.
Dương
Dương
//tim đập nhanh// *Trời! Đẹp trai vậy!!!*
Tộc Người
Tộc Người
!!! //bất ngờ//
Tộc Người
Tộc Người
Sao lại là con trai?
Dương
Dương
*Tôi cũng đang thắc mắc.*
Tộc Người
Tộc Người
//khinh bỉ// Cứ tưởng là cho ta ăn thiên nga chứ, ngờ đâu chỉ là con cốc đực.
Dương
Dương
*Quao, cái nết đánh chết cái đẹp.*
Tộc Người
Tộc Người
*Chắc cha nghĩ ta không dám ăn nhỉ?* //cười nhếch mép//
Hắn bất ngờ hôn tôi, đưa lưỡi khoáy đảo trong khoang miệng.
Hắn tận dụng thời cơ cho ngón tay vào lỗ hậu.
Dương
Dương
//đẩy ra// Đau!
Tộc Người
Tộc Người
//khó chịu// Vậy thì ráng nhịn đi.
Hắn cắn cổ tôi và đưa thêm một ngón vào trong, di chuyển nhanh.
Dương
Dương
Ah...từ từ thôi!! Tôi đau!
Tộc Người
Tộc Người
Ngươi phiền thật đó.
Hắn không những di chuyển ngón tay chậm lại mà càng ngày càng nhanh hơn.
Dương
Dương
Ahh...! Tôi bảo đau mà! Ức...! Chậm lại đi!
Dương
Dương
*Mẹ mày, con chim điên.*
Hắn phớt lờ tôi và cứ thế tốc độ càng nhanh hơn.
Hắn đã chạm trúng điểm nhạy cảm của tôi.
Dương
Dương
//che miệng// Um...!
Cuối cùng, hắn cũng ngừng lại và rút tay ra. Nhưng đó chưa phải kết thúc.
Hắn bất ngờ đâm sâu vào trong.
Dương
Dương
Ahhh...!! Khoan khoan! Dừng một chút đã! *Mẹ nó! Chưa nới lỏng xong đã cho vào rồi. Đau quá!*
Tộc Người
Tộc Người
//khó chịu// Nói nhiều quá đó. Ngươi chỉ được phép rên thôi, nghe rõ không?
Cứ như thế, hắn liên tục đâm dồn dập vào trong.
Nói thật lúc ấy, đầu óc tôi mụ mị, trống rỗng. Hắn đâm như vậy, thật sự khiến tôi sướng.
________________
Còn tiếp

Chap 2

Tôi từ từ mở mắt. Mọi thứ quá mới mẻ và sang trọng, một thường dân như tôi không thể quen được. Mà có những thứ này là điều đương nhiên khi tôi là phu nhân của một gia tộc.
Nhưng tại sao lại lựa chọn một đứa con trai làm vợ chứ? Khó hiểu hơn là họ lại đồng ý với sự lựa chọn này.
Dương
Dương
*Haizz, không nghĩ nữa, càng nghĩ càng nhức đầu.*
Dương
Dương
//ngồi dậy//
Dương
Dương
Ah! //xoa lưng// *Quên mất là hôm qua đã làm rồi. Đau dữ vậy nè! Hắn mạnh ta thật đó.*
Tộc Người
Tộc Người
'Sao vậy? Đau à?' //thì thầm vào tai//
Dương
Dương
//giật mình//
Dương
Dương
Ừ.
Tộc Người
Tộc Người
//nhăn mặt// Sao ta lại dính với tên phiền phức như ngươi chứ?
Dương
Dương
*Nết ngộ ghê.*
Hắn chạm nhẹ vào lưng tôi và truyền một thứ năng lượng dịu dàng.
Dương
Dương
//thoải mái//
Tộc Người
Tộc Người
Người của tộc hồ ly mà không biết dùng thuật trị thương à? Vô dụng.
Dương
Dương
//cọc// Tôi không thể tự trị thương, chỉ biết dùng cho người khác thôi.
Tộc Người
Tộc Người
...
Tộc Người
Tộc Người
Ngươi cũng phải học chứ? Sau này bị thương thì nằm chờ chết à?
Dương
Dương
*Vừa đấm vừa xoa. Hắn đang thao túng mình, đừng có mơ!*
Hắn ngừng truyền năng lượng và rời đi ngay sau đó.
Tộc Người
Tộc Người
//dừng bước//
Tộc Người
Tộc Người
À, tên ngươi là gì ấy nhỉ?
Dương
Dương
Dương.
Tộc Người
Tộc Người
*Sao nói trỏng không vậy trời?*
Mon
Mon
Ta tên Mon.
Mon
Mon
Từ nay, đây sẽ là chỗ của ngươi, rõ chưa?
Dương
Dương
Ừm.
Mon
Mon
Còn nữa, ta chưa lấy nó ra đâu đấy.
Mon
Mon
//rời đi//
Dương
Dương
*"chưa lấy nó ra", nó là cái gì ta?*
Dương
Dương
//suy nghĩ//
Dương
Dương
//nhận ra// Có khi nào...
Tôi vào nhà vệ sinh kiểm tra. Đúng như dự đoán, tinh dịch vẫn còn bên trong.
_một lúc sau_
Dương
Dương
//bước ra//
Dương
Dương
//giật mình//
???
???
//cúi đầu//
Dương
Dương
À, chào cô.
Dương
Dương
Cô là người hầu của tôi hả?
???
???
Ừ.
Dương
Dương
*Sao lại là nữ nhỉ?*
Dương
Dương
Cô tên gì?
Hanna
Hanna
Hanna.
Dương
Dương
*Cô ta có vẻ không thích dùng kính ngữ thì phải?*
Hanna
Hanna
Cậu có cần tôi giúp gì không?
Dương
Dương
À, không.
Hanna không nói lời nào, đi đến cửa và cứ đứng im ở bên phải.
Dương
Dương
//nhìn ra cửa sổ - choáng ngợp// *Đây là chỗ ở riêng của mình sao? Đẹp quá.*
Dương
Dương
*Phải đi tham quan mới được!* //háo hức//
Tôi ra khỏi phòng và đến khu vườn cùng cô người hầu theo sau.
Khi thấy khu vườn trán lệ, tôi không thể kiềm được mà bộc lộ cảm xúc ra ngoài.
Hanna
Hanna
Tch- //khó chịu// *Sao lại để một thằng quê mùa làm vợ của thiếu gia chứ? Còn là con trai nữa!? Thằng này dùng thuật thao túng gì mạnh thế?
Tôi đang mãi mê ngắm những bông hoa tươi đẹp, bỗng dưng hắn từ đâu ra xuất hiện sau lưng tôi.
Tôi giật mình khi nhìn đằng sau, bất giác quật đuôi vào mặt hắn.
Mon
Mon
//nhăn mặt//
Dương
Dương
*Dừa.*
Mon
Mon
Ngươi không xin lỗi ta sao?
Dương
Dương
....
Dương
Dương
Xin lỗi.
Mon
Mon
....
Mon
Mon
Thích hoa à?
Dương
Dương
Ừ.
Mon
Mon
Ăn đồ ngọt không? Ta được cho nên còn nhiều lắm.
Dương
Dương
Không.
Mon
Mon
Vậy ăn cơm trưa với ta không?
Dương
Dương
Không.
Mon
Mon
*Cậu ta khó gần thật đó.*
Hanna
Hanna
*Nói năn hỗn xược như vậy mà thiếu gia không phạt hắn à!?*
_____________________
Còn tiếp

Chap 3

Mon
Mon
Ngươi lui xuống cho ta.
Hanna
Hanna
Vâng. //rời đi//
Mon
Mon
//nhìn chằm chằm vào Dương//
Dương
Dương
Chuyện gì?
Mon
Mon
Cậu bị bán vào đây à?
Dương
Dương
.....
Mon
Mon
*Bị nói trúng rồi.*
Mon
Mon
Ai bán cậu?
Dương
Dương
//nhìn đi chỗ khác//
Mon
Mon
Trả lời đi chứ.
Dương
Dương
Cha tôi.
Mon
Mon
//bất ngờ// Sao lại bán cậu?
Dương
Dương
Vì tiền.
Mon
Mon
Cậu chấp nhận luôn hả?
Dương
Dương
Đương nhiên không, nhưng ở đây có khi đỡ hơn.
Mon
Mon
Vậy là cậu bị bốc lột, bị hành hạ, bị sỉ nhục hay bị đem làm công cụ kiếm tiền?
Dương
Dương
Tất cả.
Mon
Mon
Bị hết luôn á!
Dương
Dương
'Cũng chưa phải tất cả.'
Mon
Mon
.... Cha cậu còn làm gì ngoài mấy thứ đó không?
Dương
Dương
.... //ngập ngừng//
Mon
Mon
Nếu bây giờ không nói được, thì tối nay ta sẽ đến phòng cậu. Ở đấy chỉ có hai ta nên đừng lo. //bỏ đi//
Dương
Dương
*Hả? Tự nhiên bỏ đi vậy luôn à?*
_đêm trăng tròn_
Dương
Dương
//ngồi trên giường// *Hắn có đến không nhỉ? Ấy! Mắc gì đợi hắn chứ! Con chim dở hơi đó chẳng biết lời nào là thật lời nào là giả. Mong đợi gì chứ.
Dương
Dương
*Đi ngủ!*
Có tiếng gõ cửa.
Mon
Mon
Mở cửa cho ta đi.
Dương
Dương
*Hả! Hắn tới thật kìa! Nên mở cửa không ta?*
Dương
Dương
//định xuống giường//
_bên ngoài_
Mon
Mon
*Mở cửa thôi mà sao lâu vậy?*
Mon
Mon
Này //nói với Hanna// Cậu ta đang làm gì ở trong thế?
Hanna
Hanna
Thưa thiếu gia, trước khi ra ngoài, thần thấy ngài ấy đang chuẩn bị đi ngủ ạ.
Hanna
Hanna
*Sao lại phải gọi cái thằng ất ơ đó là ngài chứ!* //bực tức trong lòng//
Mon
Mon
Vậy là cậu ta đang ngủ....
Hắn định rời đi, bỗng nghe thấy tiếng động lớn từ trong phòng.
Mon
Mon
//vội vàng lao vào phòng// Sao vậy!?
Mon
Mon
//bất động//
Một con cáo chín đuôi với bộ lông đỏ thẫm đang nằm dưới đất.
Mon
Mon
Là cậu à?
Dương
Dương
//gật đầu//
____________________
t/g
t/g
Khúc này mình không đổi sang nhân vật chính được. Thông cảm cho mình nha <3
t/g
t/g
Với lại avt chỉ mang tính chất minh họa thôi.
___________________
Mon
Mon
//đóng cửa//
Mon
Mon
Sao lại đổi dạng nguyên thủy? *Dạng này nhìn dễ thương quá.*
Dương
Dương
//diễn tả bằng ngôn ngữ hình thể//
Mon
Mon
Hả? Ta không hiểu.
Tôi quyết định bỏ cuộc việc giải thích bằng cơ thể. Sau đó, tôi mặc kệ hắn rồi cuộn tròn trên giường mà ngủ.
Mon
Mon
*Bỏ mình đi ngủ luôn à.* //lại gần//
Mon
Mon
*Không ngờ là loài cáo lại dễ thương như vậy.*
Hắn bế tôi lên, ôm vào lòng và nằm ngủ cùng tôi.
_sáng hôm sau_
Dương
Dương
Um...~ //từ từ mở mắt//
Mon
Mon
//nhìn đắm đuối//
Dương
Dương
//giật mình, bật dậy// Sao anh vẫn còn ở đây vậy!!
Mon
Mon
Ta và cậu là vợ chồng rồi còn gì, ngủ chung là việc bình thường mà. //cười nhẹ//
Mon
Mon
À, hôm qua, tại sao cậu lại đổi hình dạng vậy?
Dương
Dương
Tôi sẽ bị lộ dạng nguyên thủy khi trăng tròn.
Mon
Mon
Ừm, còn chuyện sáng hôm qua nữa. Cậu chưa trả lời ta.
Dương
Dương
//ấp úng//
Dương
Dương
Cha... đã làm chuyện đó với tôi... //nhìn chỗ khác//
__________________
Còn tiếp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play