[ ĐN WinX ] Máu Và Tuyết
Chapter 1 – Lạc Trong Rừng.
" Tôi sẽ thay cách xưng hô của nhóm WinX với nhau, thay vì mình-bạn, thì sẽ là tớ-cậu. "
Bloom – Tiên Nữ Ngọn Lửa Rồng Thiên
Các cậu, hình như chúng ta lạc mất rồi.
Tecna – Tiên Nữ Công Nghệ
Lạc sao? Stella à, sao lại lạc rồi?
Họ đồng loạt nhìn Stella, người ban đầu tự tin dẫn đường.
Stella – Tiên Nữ Ánh Sáng Mặt Trời
*Lo lắng.*
Mọi người hãy bình tĩnh. Tớ nghĩ đi theo con đường này sẽ rời khỏi rừng đó..
Flora – Tiên Nữ Thiên Nhiên
Chúng ta vừa từ con đường đó đi đến đây, Stella!
Stella – Tiên Nữ Ánh Sáng Mặt Trời
Hả? Vậy sao?.. Vậy thì, co đường này, chắc chắn là con đường này.
Musa – Tiên Nữ Âm Nhạc
*Thở dài bất lực.*
Stella, chúng ta cũng đã đi con đường đó rồi.
Stella – Tiên Nữ Ánh Sáng Mặt Trời
Hả?!
*Lo lắng.*
Ahh! Xin lỗi mọi người!!
Flora – Tiên Nữ Thiên Nhiên
Tớ không thể sử dụng phép thuật trò chuyện với thực vật được.
Tecna – Tiên Nữ Công Nghệ
Đúng vậy, từ lúc lạc ở đây, chúng ta không thể sử dụng phép thuật, kể cả máy của tớ cũng không thể sử dụng.
Stella – Tiên Nữ Ánh Sáng Mặt Trời
Khu rừng này lạ thật! Sao lại như vậy chứ?!!
Musa – Tiên Nữ Âm Nhạc
*Nghe thấy tiếng động lạ, đưa tay lên có ý ngăn Stella ngừng nói.*
Stella – Tiên Nữ Ánh Sáng Mặt Trời
Sao vậy Musa?
*Hiểu ý và im lặng.*
Musa – Tiên Nữ Âm Nhạc
Bên này, tớ nghe thấy có tiếng động lạ.
*Đi vào một lối mòn nhỏ.*
Bloom – Tiên Nữ Ngọn Lửa Rồng Thiên
Chỉ còn cách đi theo Musa thôi. Đi nào mọi người.
Bọn họ theo chân Musa đi một lúc lâu, càng lúc trời càng tối, tán lá hai bên đường đã che đi hết ánh sáng của Mặt trời. Con đường mòn càng lúc càng nhỏ, rồi nó dẫn đến một con đường rộng lớn khác, được làm thành bậc thang và có một cánh cổng lớn.
Stella – Tiên Nữ Ánh Sáng Mặt Trời
Suốt đường đi thì tối tăm, đến đây ánh sáng lại có thể chiếu rọi.
Tecna – Tiên Nữ Công Nghệ
Điều này không lạ, chúng ta đi từ bên hông cánh rừng đến đây mà.
Họ tiếp tục đi, suốt đường đi không có một bóng người nào. Cũng phải, nơi hẻo lánh này làm sao có người được.
Họ đi tiếp cho đến khi đứng trước một ngôi đền.
Musa – Tiên Nữ Âm Nhạc
*Mở mắt, nhìn bóng dáng đang quét lá cây trước mắt mình.*
Âm thanh đó là từ hành động quét lá của cô gái kia... Sao trong rừng lại có một ngôi nhà?
Flora – Tiên Nữ Thiên Nhiên
Nó không giống nhà cho lắm..
Nakashima Yokairu
*Mải mê quét lá cây trước đền mà không để ý họ.*
Bloom – Tiên Nữ Ngọn Lửa Rồng Thiên
Chúng ta đến hỏi thử cô ấy xem.
Nói là làm, Bloom xung phong đi trước. Cô đến bên bóng dáng đó và nhẹ giọng hỏi, không làm người kia giật mình.
Bloom – Tiên Nữ Ngọn Lửa Rồng Thiên
Cho hỏi cô có biết đường ra khỏi khu rừng này không?
Nakashima Yokairu
*Quay lại.*
Mái tóc có màu đỏ nổi bật được buộc bằng mảnh lụa màu trắng. Em quay nhìn Bloom và những người khác.
Nakashima Yokairu
Các người là ai? Đến đền là để cầu nguyện sao?
Bloom – Tiên Nữ Ngọn Lửa Rồng Thiên
Ah, tôi không có ý làm phiền cô. Nhưng chúng tôi bị lạc trong rừng này, không biết đường nào có thể rời khỏi rừng. Cô có thể giúp chúng tôi không?
Stella – Tiên Nữ Ánh Sáng Mặt Trời
Đúng đó, chúng tôi đã bị lạc trong rừng này rất lâu rồi.
Nakashima Yokairu
*Nhìn sang Stella và những người còn lại.*
Hãy ngồi, tôi còn đang làm dở dang việc của mình.
*Tiếp tục quét sân.*
Musa – Tiên Nữ Âm Nhạc
Hả? Ah, được thôi.
Họ ngồi xuống, chờ em làm xong việc của mình.
Chờ cả một lúc lâu, em vẫn quét sân và chưa có dấu hiệu xong việc. Họ mất kiên nhẫn nhưng cũng không dám phàn nàn.
Stella – Tiên Nữ Ánh Sáng Mặt Trời
Cô gái đó kỳ lạ thật, ở đây cây nhiều thế này, sao lại phải suốt ngày bận rộn với đống lá cây rụng mãi đó chứ?
Musa – Tiên Nữ Âm Nhạc
Vô tư quá rồi đó, Stella.
Bloom – Tiên Nữ Ngọn Lửa Rồng Thiên
Stella à. Cẩn trọng lời nói nào.
Stella – Tiên Nữ Ánh Sáng Mặt Trời
Haha.. tớ biết rồi.
"Cô gái này có khi nào bị ám không ta? Cứ ở đó và quét sân, rảnh lắm à?.."
Flora – Tiên Nữ Thiên Nhiên
*Thử dùng phép thuật lại lần nữa. Thất bại.*
Sao lại như vậy chứ?.. Không lẽ khu rừng này đã hạn chế phép thuật của chúng ta?
Tecna – Tiên Nữ Công Nghệ
Tớ nghĩ là vậy, tớ không thể mở máy hay làm được gì cả.
Chờ quá lâu và thấy việc này mất thời gian, Bloom nhanh chóng đi đến chỗ em.
Bloom – Tiên Nữ Ngọn Lửa Rồng Thiên
Chúng tôi không có ý làm phiền, nhưng cô đã thế này được hơn nửa tiếng rồi. Chúng tôi đang có việc gấp, mong cô giúp chúng tôi rời khỏi khu rừng này.
Nakashima Yokairu
Cô không hiểu lời tôi nói sao? Tôi kêu chờ thì chờ đi.
Stella – Tiên Nữ Ánh Sáng Mặt Trời
Thứ vớ vẫn gì vậy chứ? Cô không muốn giúp chúng tôi thì thôi! Tại sao lại cứ bắt chúng tôi chờ vậy hả?
*Bức xúc.*
Nakashima Yokairu
*Không quan tâm, tiếp tục quét sân.*
Họ không còn cách nào khác, muốn rời khỏi khu rừng này chỉ còn cách chờ em thôi. Họ đành giữ bình tĩnh và lại ngồi xuống chờ đợi.
Em đã dừng quét sân, đi vào đền.
Musa – Tiên Nữ Âm Nhạc
Cô ấy đi đâu vậy?
Nakashima Yokairu
*Trở lại, đặt xuống một bình trà và vài tách trà. Em rót trà vào từng tách và mời từng người uống.*
Mời.
Bloom – Tiên Nữ Ngọn Lửa Rồng Thiên
Cảm ơn cô.
Nhóm WinX nhận lấy tách trà và uống chúng. Khi uống xong, cơn mệt mỏi trong người vì đã đi suốt chặng đường dài biến mất, thay vào là cảm giác nhẹ nhõm dễ chịu.
Hương thơm tinh tế của loại trà Genmaicha - trà gạo rang, lan toả trong miệng, mang cảm giác phấn chấn lạ thường.
Flora – Tiên Nữ Thiên Nhiên
Loại trà này thật thơm.
*Thưởng thức trà.*
Nakashima Yokairu
Đây là trà Genmaicha.
Stella – Tiên Nữ Ánh Sáng Mặt Trời
Tại sao khi uống nó vào, chúng tôi lại cảm thấy không còn mệt mỏi như ban đầu nữa?
Nakashima Yokairu
*Mỉm cười mà không giải thích.*
Nakashima Yokairu
Nếu các vị đã không còn mệt, các vị có muốn cầu nguyện một chút không?
Tecna – Tiên Nữ Công Nghệ
Cầu nguyện?
Nakashima Yokairu
Đúng vậy, đây là đền thờ có tên Getamai. Các vị có thể cầu nguyện cầu mong bình an hoặc những thứ tương tự.
Khi họ gật đầu đồng ý, em dắt họ đến trước đền. Cầu nguyện xong thì em dắt họ đi rời khỏi khu rừng.
Chapter 2 – Thoát Khỏi Rừng.
Bất ngờ không ai mong muốn, còn chưa đi được nửa chặng đường, họ bị một đám quái vật tấn công.
Nakashima Yokairu
"Đã lâu như vậy mà bọn chúng vẫn chưa chịu đi sao?"
Thứ lì lợm.
Quái Vật
Ngươi vừa nói cái gì vậy hả?!
*Tức điên.*
Nakashima Yokairu
Không phải ta đã nói các ngươi không nên lảng vảng xung quanh đền của ta sao? Không phải là thứ lì lợm thì là gì?
Quái Vật
Đền của ngươi? Đền của ngươi thì sao? Bọn ta đã ở đây khoảng thời gian lâu hơn ngươi đó!
Nakashima Yokairu
Ở lâu hơn ta nhưng cũng không chứng minh được rằng khu rừng này thuộc quyền sở hữu của các ngươi.
Quái Vật
Ngươi nói nhiều quá rồi đó!
*Xông lên.*
Nakashima Yokairu
*Lấy kiếm gỗ và xông lên đánh với chúng.*
Mọi thứ đã ổn sau vài phút, em đã đánh cho đám quái vật kia tanh bành, mặc dù không giết được nhưng chúng vẫn phải chịu cơn đau giày vò và bỏ chạy.
Nakashima Yokairu
Có đi không thì bảo?
*Trừng mắt.*
Quái Vật
T-Ta đi!..
*Liền rời đi.*
Nakashima Yokairu
Như vậy mới ngoan.
Nakashima Yokairu
*Quay lại chỗ họ.*
Bị hạn chế pháp thuật rồi, khó khăn khi gặp quái vật nhỉ?
Bloom – Tiên Nữ Ngọn Lửa Rồng Thiên
*Gật đầu.*
Đúng vậy, thật may là trước đó chúng tôi không gặp chúng. Nếu không mọi chuyện sẽ khó để xử lý.
Musa – Tiên Nữ Âm Nhạc
Cô chiến đấu với bọn quái vật chỉ bằng kiếm gỗ?
Nakashima Yokairu
*Gật đầu.*
Flora – Tiên Nữ Thiên Nhiên
Cô giỏi thật!
Tecna – Tiên Nữ Công Nghệ
Thật đặc sắc.
Stella – Tiên Nữ Ánh Sáng Mặt Trời
Những đường kiếm duyên dáng lắm!
Nakashima Yokairu
Cảm ơn. Trước khi rời khỏi đây, hãy ăn thứ này.
Trên tay em là một loại thảo dược có hoa màu tím. Loại thảo dược này giúp bình tâm khí trạng, đẩy nhanh quá trình phục hồi phép thuật và thể lực.
Flora – Tiên Nữ Thiên Nhiên
Một loại cây sao? Tôi chưa từng gặp loại cây này.
Nakashima Yokairu
Đây chỉ là thảo dược, hãy ăn. Khi về đến nơi ở thì hãy ngủ một giấc sâu.
Flora – Tiên Nữ Thiên Nhiên
Chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn cô.
*Nhận lấy loại cây em đưa.*
Em đưa tay ra, một con hồ điệp đậu trên ngón tay trỏ của em.
Nakashima Yokairu
Hãy dẫn đường cho họ nhé, hồ điệp. Cảm ơn em.
Hồ điệp như hiểu được những gì em nói, nó bay lên và đáp xuống ngón tay Tecna.
Tecna – Tiên Nữ Công Nghệ
*Nhìn con bướm.*
"Cô ấy có thể nói chuyện với động vật?"
Nakashima Yokairu
Giờ thì hãy bước đi theo con hồ điệp này để ra khỏi đây và không nhìn lại.
Stella – Tiên Nữ Ánh Sáng Mặt Trời
Khoan đ-..
*Quay lại, giật mình nhận ra.*
...đã
Stella quay sang để cảm ơn, nhưng em đã không còn đứng ở đó. Cứ như đã biến mất trong hư không.
Stella – Tiên Nữ Ánh Sáng Mặt Trời
Chúng tôi còn chưa biết tên cô mà.. Sao lại đi nhanh vậy chứ?
Musa – Tiên Nữ Âm Nhạc
Có lẽ cô ấy đã trở lại đền của mình... Chúng ta cũng nên về thôi.
Họ theo lời em, cất bước đi theo con hồ điệp đang bay trước dẫn đường không nhìn lại.
Nakashima Yokairu
*Trở lại ngôi đền.*
Các tiên nữ.. Thật không may cho các người rồi.
Em ung dung thưởng thức trà của mình, buông ra một câu hàm ý sâu xa.
Trường Alfea là trường đào tạo tiên nữ hàng đầu.
Họ đã trở về trường Alfea thành công và an toàn không một vết xước, và đã quên mất lời em căn dặn..
Hiệu Trưởng Alfea – Faragonda
Các em đã bị lạc trong rừng Geisterwald sao? Tại sao các em lại vào đó?!
Hiệu Phó Alfea – Griselda
Các em đang chán sống à?! Mạo hiểm tính mạng của mình đến thế luôn. Khu rừng đó rất nguy hiểm và nó còn có sóng âm áp chế các loại phép thuật. Không những vậy còn tồn tại rất nhiều quái vật mạnh hơn các tiên nữ mới vào nhập học như các em!! Các em được toàn mạng trở về đã là may mắn rồi đó!
Bloom – Tiên Nữ Ngọn Lửa Rồng Thiên
Chúng em biết lỗi rồi ạ..
Giáo Sư Wiz Giz
Những đứa trẻ này thật hết nói nổi! Ương bướng khó bảo!
Giáo Sư Palladium
Cô Griselda và giáo sư Wiz Giz đừng quá hà khắc. Các em ấy đã về bình an vô sự rồi kia mà.
Tecna – Tiên Nữ Công Nghệ
Cô Griselda nói đúng ạ. Không những áp chế pháp thuật, cả sóng công nghệ cũng bị áp chế. Em không thể mở máy của mình để tìm đường thoát ra.
Hiệu Phó Alfea – Griselda
Hừ!.
*Cau mày.*
Hiệu Trưởng Alfea – Faragonda
Nhưng các em đã thoát ra bằng cách nào vậy?
Giáo Sư Palladium
Đúng đó, sao các em thoát ra được khi trong tình trạng không sử dụng được phép thuật vậy?
Musa – Tiên Nữ Âm Nhạc
Chúng em gặp được một nơi gọi là ngôi đền Getamai, cô gái ở đó đã giúp chúng em rời khỏi khu rừng.
Giáo Sư Palladium
Eh? Các em thật sự phúc lớn lắm đó!
*Bật cười.*
Yokairu đồng ý giúp các em thật là một chuyện lạ.
Hiệu Phó Alfea – Griselda
Nếu là tôi, tôi đã bỏ mặc đám nhóc khó bảo này rồi.
Stella – Tiên Nữ Ánh Sáng Mặt Trời
Yokairu? Giáo sư đang nói cô gái đó hả?
Giáo Sư Palladium
*Gật đầu.*
Đúng vậy.
Giáo Sư Wiz Giz
Tại sao Yokairu lại giúp mấy đứa trẻ ương bướng này chứ? Cứ mặc chúng lạc ở trong đó cho biết mùi vị của sự mạo hiểm tính mạng.
Stella – Tiên Nữ Ánh Sáng Mặt Trời
Thầy thật lạnh lùng đó, thầy Wiz Giz.
Giáo Sư Wiz Giz
Tự trách bản thân lại đi hùa các bạn của mình vào rừng chơi đi, Stella!
Stella – Tiên Nữ Ánh Sáng Mặt Trời
Em biết lỗi rồi ạ..
Tường thuật xong mọi chuyện với cô Faragonda và những giáo sư khác xong, họ trở lại phòng ký túc xá để nghỉ ngơi.
Trời còn sáng nên chẳng ai muốn ngủ. Và các tiết học cũng sắp bắt đầu.
Giáo Sư Palladium
Hôm nay không có tiết học của tôi đúng không? Tôi đi nhé.
*Rời đi.*
Hiệu Trưởng Alfea – Faragonda
*Thở dài, nhìn sang Griselda.*
Hiệu Phó Alfea – Griselda
Giáo sư Palladium lại đến khu rừng đó rồi. Anh ta rất thích gặp Yokairu nhỉ?
Hiệu Trưởng Alfea – Faragonda
Điều này thì phải chắc chắn rồi.
Chapter 3 – Dai Như Đĩa.
Palladium mở một tấm lá chắn phép thuật bao bọc cơ thể mình. Nhằm mục đích khi tiến vào rừng, tấm lá chắn sẽ ngăn mùi của anh bay ra ngoài.
Nếu không có lá chắn mà cứ tiến vào thì không sớm cũng muộn, anh sẽ bị quái vật tấn công. Chúng có thù và rất thích ăn thịt yêu tinh, chúng sẽ xem anh như một con mồi béo bở. Anh thà bớt đi một chuyện còn hơn thêm một chuyện.
Giáo Sư Palladium
"Hmm.. Có lẽ mình đã lạc. Mình vẫn không thoát được thuật che mắt của những con hồ điệp đó."
*Tiếp tục hước đi.*
Nakashima Yokairu
Anh ta phiền thật, luôn muốn tìm đường đến đền của mình trong khi mình đã ngăn cản nhiều lần. Tôi bắt đầu phục cái sự cố chấp này của anh rồi đó, Palladium.
Giáo Sư Palladium
Không phải đường này hả? Mình nghĩ mình hiểu gì rồi. Cô ấy đang muốn ngăn mình đi vào sao? Nhóm WinX thì có thể dễ dàng tìm thấy cô ấy, còn mình thì bị quay đi quay lại cho chóng mặt..
Giáo Sư Palladium
Cô ác thật, Yokairu~!
Nakashima Yokairu
Đừng có ở đó mà kêu rằng tôi ác với anh. Anh phiền thật đó, mặt anh dày hơn mặt đất rồi nè.
*Thái độ ra mặt.*
Em đang trên cành cây nói vọng xuống, giọng điệu khó chịu xen lẫn chán ghét. Bộ trang phục gồm Hakama đỏ, áo kimono và tabi nổi bật trong khung cảnh huyền ảo của khu rừng.
Giáo Sư Palladium
*Nhìn lên chỗ em, mỉm cười.*
Cô ác thật đó, Yokairu.
Giáo Sư Palladium
Nào, xuống đây nói chuyện đi.
*Mỉm cười lịch thiệp.*
Nakashima Yokairu
*Đảo mắt, chán ghét.*
Không, muốn nói chuyện thì lên đây.
Giáo Sư Palladium
Nào, đừng làm khó tôi. Tôi không thể leo cây đâu.
Nakashima Yokairu
Mặc kệ anh, dùng phép thuật mà biến lên đây.
Giáo Sư Palladium
Cô đang giả vờ quên đúng không? Tôi vào đây thì làm sao có thể dùng phép thuật được. Thôi nào, đừng làm khó tôi, xuống đây đi.
Nakashima Yokairu
*Tựa lưng vào thân cây, vắt chân. Không thèm trả lời.*
Cái thái độ bướng bỉnh đó không phải là lần một lần hai em bày ra với Palladium. Gặp anh khiến em khó chịu vô cùng, thứ cố chấp đáng ghét.
Giáo Sư Palladium
Được rồi. Để tôi thử.
Rồi Palladium bắt đầu trèo cây, người luôn giữ vẻ lịch sự như anh mà cũng có ngày này? Thật là khó tin.
Em thì bên trên bật cười khi anh ngã cái phịch xuống nền đất cứng. Bộ dạng đó lúc này buồn cười thật.
Nhưng có gì đó khiến anh không muốn dừng lại. Anh tiếp tục bám tay vào thân cây và cố trèo lên lần nữa.
Sau hồi lâu chật vật mà không thể leo được lên cây, anh đành bỏ cuộc. Chỉ biết đứng phía dưới nhìn cô.
Giáo Sư Palladium
*Nảy ra một ý.*
Này Yokairuuu!
Nakashima Yokairu
*Liếc nhìn.*
Thứ ồn ào..
Giáo Sư Palladium
Nào nào, tôi có chút lòng thành, cô xuống đây tôi cho cô xem.
*Mỉm cười.*
Nakashima Yokairu
Lòng thành? Lòng lợn à?
Giáo Sư Palladium
*Đứng hình.*
Cô... thật là..
*Thở dài, đưa ra một chiếc hộp có vẻ khá đẹp.*
Lòng thành của tôi nè!
Nakashima Yokairu
Cái đó..?
*Nhảy xuống khỏi cây nhưng vẫn giữ khoảng cách với Palladium.*
Đưa đây.
*Đưa tay ra.*
Ngửi thấy mùi hương lay động lòng người, em nhảy xuống đất trước mặt Palladium để lấy thứ anh cầm trên tay.
Giáo Sư Palladium
*Mỉm cười, bắt lấy tay Yokairu.*
Hehe~.
Nakashima Yokairu
Cái nụ cười đê tiện gì vậy hả? Bỏ tôi ra.
*Cau mày.*
Giáo Sư Palladium
Thôi nào, nói chuyện với tôi. Tôi sẽ đưa nó cho cô~.
*Giơ chiếc hộp lên trên tay trái và lắc nhẹ. Tay phải kéo em lại gần mặt mình.*
Khuôn mặt cả hai bây giờ rất gần nhau, thiếu điều mũi sắp chạm vào nhau rồi. Nhưng em đâu có quan tâm cái thứ không gian ám muội này, thứ em quan tâm là chiếc hộp trên tay Palladium cơ.
Nakashima Yokairu
*Giật mình, nắm chặt tay Palladium.*
Đừng có lắc như thế! Được rồi, tôi nói chuyện với anh!!
Giáo Sư Palladium
*Cười mỉm.*
Tốt rồi~.
Như đã đạt được nửa chiến thắng, Palladium cười nhẹ hài lòng.
Cái nụ cười nhẹ đó không phù hợp với người như anh chút nào, nhìn ghét thật sự. Đôi mắt sắc lẹm của em không ngừng liếc anh.
Sau đó thì cả hai đã ngồi trên cây để nói chuyện. Còn tại sao lại ngồi trên cây thì là vì em thích thế và có thể ngắm nhìn cảnh vật quanh đây.
Nakashima Yokairu
Muốn nói gì nói lẹ.
Giáo Sư Palladium
Thong thả nào, Yokairu.
Nakashima Yokairu
Đừng có luôn miệng gọi tên tôi, thứ đáng ghét.
Giáo Sư Palladium
Nào, tôi là Palladium chứ không phải là "thứ đáng ghét".
Nakashima Yokairu
Thứ cố chấp đáng ghét. Tôi thích gọi anh nhứ thế đó, anh làm gì được tôi?!
Giáo Sư Palladium
*Nỗi đau nhân hai.*
Thôi nào, Yokairu..
Nakashima Yokairu
Ngưng đi, vào việc chính đi. Tôi không muốn dây dưa với thứ cố chấp đáng ghét như anh.
Giáo Sư Palladium
*Bất lực.*
Được rồi, được rồi. Ta vào việc chính nhé. Tôi muốn cô dẫn tôi đến đền của cô.
Nakashima Yokairu
Anh muốn đến đền của ta làm gì? Đền Getamai là nơi thiêng liêng, không chứa chấp thứ đáng ghét như anh đâu.
Giáo Sư Palladium
*Bĩu môi.*
Thôi nào, nếu cô chấp nhận lời đề nghị đó, mỗi tuần tôi sẽ đến thăm cô-...
Nakashima Yokairu
Thế thì tôi lại càng không đồng ý! Tởm..
Giáo Sư Palladium
Nào!! Tôi chưa nói hết! Và tôi sẽ tặng cô một hộp~.
Nakashima Yokairu
*Quay ngoắt sang chỗ anh, nghiêng đầu lại gần.*
Thật à? Mỗi tuần một hộp? Hứa đấy nhé!!
Giáo Sư Palladium
Tôi xin hứa với quý cô Vu nữ~.
Nakashima Yokairu
Quý cô gì chứ, sến sẩm thật đó.
*Nghiêng người ra xa, vẻ mặt chán ghét.*
Giáo Sư Palladium
Ah.. vậy ta đi nhé? Mời cô dẫn đường~.
Nakashima Yokairu
"Hắn ta dai như đĩa đói ấy! Nhưng mà mỗi tuần một hộp thì thấy cũng được.. Hắn cũng không tệ."
Được rồi, đi thôi.
*Nhảy xuống đất và tiếp đất một cách nhẹ nhàng.*
Giáo Sư Palladium
Nè, cô quên gì rồi đó!
*Nhìn xuống.*
"Tôi không xuống được!!!"
Nakashima Yokairu
Tch, phiền ghê.
*Nhảy lên cây, xách cổ áo Palladium lên cao, rồi lại nhảy và đáp đất. Quăng anh xuống.*
"Hả? Xách cổ áo? Thật hả trời?!!" – Palladium nghĩ thế nhưng không dám hó hé gì.
Giáo Sư Palladium
*Giữ thăng bằng và đứng thẳng.*
"Sao không giống như mình nghĩ?!! Mà quên... Yokairu làm gì có khái niệm lãng mạn."
Haizz..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play