Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hợp Đồng Hôn Nhân Chớp Nhoáng

Chap 1

Lục Dương khoác sơ sài một chiếc áo ngủ bên ngoài thân hình vạm vỡ, ngồi ở ban công hút thuốc. Anh nhìn vào người phụ nữ đang nằm ngủ say trên giường của mình.

Sau một trận mây mưa, người con gái có cơ thể đẹp đẽ đầy hấp dẫn nằm sấp trên nệm, chăn vắt lên thân người che đi phần nhạy cảm. Lục Dương cau mày nhìn Uyển Hạ, lòng tự hỏi:

"Hạ! Em thật sự là người đó sao? "

Tiềm thức mang Lục Dương trở lại chuyện của mười hai năm về trước.

Khi đó anh là cậu nhóc mười lăm tuổi. Vì bị cha mẹ ép phải học tập và rèn luyện để trở thành người thừa kế từ quá sớm nên đã nghĩ quẩn. Khi anh đang định gieo mình từ lầu cao xuống để kết thúc tất cả thì một đứa bé mười tuổi chạy ra kéo lấy tay anh làm anh ngã nhào xuống sân thượng. Khoảnh khắc sống còn ấy đã khiến anh sợ hãi và từ bỏ luôn cả việc tự s.á.t.

Nhưng cô nhóc mười tuổi ấy thì không tin anh, cô bé ôm chặt lấy anh và mắng:

"Anh bị điên à! Sao lại phải nhảy lầu chứ? Cha mẹ anh biết thì sẽ buồn đấy. Em còn nhỏ thế này còn không muốn chết, anh lớn rồi mà ngốc thế? "

Lục Dương bật cười:

"Nhỏ như em mới không nên nghĩ đến cái chết đó nhóc"

Anh và cô bé cuối cùng cũng ngồi dậy nhìn nhau. Cô nhóc thấy anh cười được thì bớt lo. Cô nhóc hỏi anh:

"Sao anh lại muốn nhảy xuống đó? "

"Vì... vì anh ghét cha mẹ anh."

Cô nhóc không nương tay, cốc đầu anh một cái rồi tự òa khóc nức nở. Anh bối rối hỏi:

"Sao? Làm sao mà khóc. Ai làm gì nhóc đâu mà khóc. Ơ kìa! "

Dỗ mãi thì con bé cũng nín. Lục Dương dịu dàng hỏi:

"Thế giờ nói cho anh nghe vì sao em khóc được chưa?"

Cô nhóc gạt nước mắt rồi nói:

"Cha mẹ em mất rồi. Anh còn có cha mẹ sao lại không thương mà đi giận họ chứ. Đúng là đồ ngốc."

Lục Dương bật cười, tự dưng lòng anh nhẹ bẫng. Đúng vậy, anh vẫn may mắn hơn rất nhiều người, tại sao lại nghĩ quẩn chỉ vì áp lực kia chứ. Ít nhất anh vẫn còn có cha mẹ bên cạnh, không như cô nhóc trước mặt này.

Anh cảm kích vì cô bé đã cứu anh, anh xoa đầu và hỏi:

"Em tên gì, ở đâu? "

"Em ở quán mì dưới tòa nhà. Em tên..."

Con bé chưa kịp nói dứt câu thì bị tiếng quát của ai đó vang lên cắt đứt mất. Là cha mẹ và người nhà của Lục Dương đến tìm, họ làm ồn ào cả sân thượng, ôm lấy anh khóc lóc xin lỗi. Họ quây anh một hồi lâu cuối cùng kéo anh khỏi sân thượng. Khi anh quay sang tìm cô nhóc con kia thì đã chẳng còn thấy đâu nữa.

Sau ngày hôm đó, cha mẹ đã đưa anh qua Đức định cư. Anh chăm chỉ học tập và rèn luyện, mong bản thân nhanh chóng thành công để có thể tự lập và quay về Việt Nam. Đối với anh, cô nhóc năm nào chính là cứu tinh của đời mình, anh thành công trở thành vị CEO trẻ nhất tuổi nhất trong lịch sử của tập đoàn Lục Thị, một phần công lao chính là nhờ cô bé ấy.

Vì thế sau khi trở về nước, Lục Dương đã nhanh chóng tìm lại người xưa.

Quán mì dưới chung cư ngày xưa đã không còn nữa, hỏi thăm qua rất nhiều người cuối cùng Lục Dương cũng tìm đến được một căn hộ nhỏ ở khu bình dân, được biết là nhà của chủ tiệm mì ngày xưa.

Vừa bước vào Lục Dương thấy hai người tầm trung tuổi bố mẹ anh khiến anh có chút hoài nghi. Nhưng vẫn lịch sự mà chào hỏi.

"Chào hai bác"

Thấy người mặc vest lại còn đi xe sang tới bố mẹ Uyển Hạ đương nhiên là vui mừng ra mặt, niềm nở mà đón tiếp. Biết đâu làm người ta vừa ý mình lại được miếng hời.

"Chào cháu, ngồi xuống...ngồi xuống đi. Cháu muốn ăn gì để ta làm?"

"Thật ra cháu đến đây không có mục đích để ăn uống cháu đến đây là vì thứ khác..."

Chap 2

Lục Dương thật lòng chia sẻ:

"Năm xưa khi tôi có ý định quyên sinh đã được một cô bé mười tuổi cứu giúp. Vì vậy bây giờ tôi thật sự rất muốn tìm lại cô bé ấy để cảm ơn. Tiếc là khi ấy quá nhiều chuyện xảy ra, tôi chỉ biết cô bé ấy nói rằng mình ở tiệm mì. Không biết... cô chú có biết cô bé ấy không? "

Hai vợ chồng ông Thái nhìn nhau rồi mừng rỡ nói:

"Vậy thì anh tìm đúng người rồi. Nhà chúng tôi đúng là có một cô con gái. Năm nay nó hai mươi hai tuổi."

Lục Dương hơi thắc mắc:

"Con gái của cô chú sao? Nhưng mà... nhưng mà tôi nhớ cô bé ấy nói rằng cha mẹ đều đã mất cả."

Ông Thái nghe đến đây liền hiểu người đã cứu anh ta là ai. Nhưng cơ hội đổi đời của gia đình ông đang tốt thế này, nghiễm nhiên là ông không thể để nó vụt mất rồi.

"Đúng là như vậy, sau đó thì vợ chồng chúng tôi đã nhận nuôi con bé. Vì thế con bé mới ở với chúng tôi."

Lục Dương vẫn chưa buông bỏ hồ nghi, anh lại hỏi:

"Không biết tôi có thể xem ảnh của cô ấy mười năm trước không? "

Ông bà Thái nhìn nhau phân vân một lúc rồi vào phòng lục tìm ra được một bức ảnh cũ kỹ. May sao lúc đó định vứt đi tấm ảnh của Kim Ngọc mà thế nào lại quên béng mất.

Cô gái bé nhỏ cười tươi như hoa trong hình khiến trái tim anh hạnh phúc đập loạn. Đúng là cô ấy, đúng là cô bé đã cứu anh rồi.

Cô bé đã cứu anh chính là Uyển Hạ, người bạn gái hiện tại của anh. Tuy nhiên sau hai tháng bên nhau, anh cảm thấy hơi hụt hẫng. Uyển Hạ của bây giờ khác xưa nhiều quá. Anh thấy dáng vẻ trong trẻo, ngây thơ, hồn nhiên ngày nào giờ đã chẳng còn thấy ở cô nữa, Lục Dương anh cảm giác như Uyển Hạ đã trở thành một con người hoàn toàn khác, phải chẳng là do thời gian hoặc cũng có thể do nghịch cảnh nào đó đã khiến cô trở thành một phiên bản như bây giờ.

Cô là người mẫu tự do, trước khi quen anh còn ngủ cả với đạo diễn, quản lý show để có thể trở thành người mẫu nổi tiếng. Những lùm xùm tin đồn vây quanh mỹ nhân Uyển Hạ thật sự rất nhiều.

Cô không chỉ có đời tư nhiều vết bẩn, mà tính cách cũng vô cùng thực dụng. Cô đòi mua xe, mua nhà. Còn muốn mở tài khoản thẻ đen để mua sắm thỏa thuê. Thật ra, không thể phủ nhận một điều rằng đôi khi anh cũng có chút chán ghét và cảm thấy có chút phiền phức với cô gái này. Anh cũng chẳng rõ là do anh đã quá nuông chiều thuận theo ý cô nên Uyển Hạ mới trở nên ngang ngược, đôi lúc anh còn thấy cô có chút quá đáng nữa.

Nhưng anh vì thương cô, vì nghĩ đến ân tình xưa mà cưng chiều hết mực. Biết sao giờ vì ai bảo cô là người anh yêu cơ chứ, hơn nữa để anh có được như ngày hôm nay, để anh bây giờ vẫn được suy nghĩ, được phiền nào như vậy cũng không thể phủ công ơn của cô, may sao lúc đó Uyển Hạ tới kịp.

Nhưng chỉ tiếc là anh không thể đưa cô về nhà ra mắt gia đình với một lý lịch và tính cách tồi tệ thế này. Dẫu biết anh yêu và thương cô nhưng bà và mẹ cũng rất khó tính. Anh sẽ để một khoảng thời gian nữa để mọi chuyện lắng xuống, anh giải quyết êm xuôi chuyện tin đồn này sẽ cho cô một danh phận nhất định. Dù sao yên bề gia thất sớm cũng là chuyện tốt. Anh cũng muốn có cho mình cô công chúa nhỏ xinh, để anh có thể mua cho con bé những chiếc váy công chúa thật xinh.

Chap 3

Tại trạm xe buýt, Kim Ngọc gật gà gật gù đợi chuyến tiếp theo để đến trường.

Do đêm qua cô sau khi tan làm thêm còn phải về viết khóa luận đến sáng nên bây giờ mắt mở không nổi. Chợt Kim Ngọc thấy có chiếc ví trước mặt. Cô tiến tới nhặt lên, nhìn phía trước có một người phụ nữ trung niên đang tìm gì đó trong túi xách cô liền bước tới:

"Bác ơi, chiếc ví này có phải của bác không ạ?"

"Ôi đúng nó rồi, cảm ơn cháu nhé."

"Dạ không có gì, việc nên làm thôi ạ!"

Người phụ nữ mở ví ra định lấy tiền đưa cho Kim Ngọc thì cô vội xua tay:

"Thôi! Cháu không nhận đâu ạ"

"Đừng từ chối, đây là tấm lòng của bác mà"

"Dạ, tấm lòng của bác thì cháu xin nhận còn tiền thì cháu xin phép từ chối ạ"

Đúng lúc đó xe buýt tới "Xe buýt tới rồi, cháu phải đi đây, chào bác ạ."

Cô lấy cớ chạy thật nhanh lên xe. Kim Ngọc vừa định bước lên xe thì thấy một người bà lão đang chen lấn trong hàng người. Cô tiến tới đỡ tay bà lão ấy rồi dìu bà lên xe. Trên xe, cô nhường vị trí cuối cùng cho bà còn mình thì đứng.

Tất cả hành động của cô đều lọt vào đôi mắt của người phụ nữ trung niên vừa rồi. Bà ấy gật đầu hài lòng mỉm cười nhân hậu mà nhìn cô

'Vừa xinh vừa tốt tính người con gái như vậy bây giờ đúng là hiến có khó tìm.'

Xe buýt vừa rời đi thì có một chiếc xe hơi xịn sò tấp ngay vào lề. Một người đàn ông mặc vest lịch lãm bước xuống mở cửa xe cho người phụ nữ bước vào.

"Chào bà chủ!"

***

Buổi chiều được nghỉ học, Kim Ngọc tranh thủ đi phát tờ rơi ở công viên. Vì cô muốn nhanh chóng trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn OCB nên cần phải hết sức cố gắng. Để ứng tuyển vào OCB thì cô nhất định phải có học lực xuất sắc cùng với kinh nghiệm làm việc thật tốt, chính vì thế mà cô không ngực học tập và không nề hà bất cứ công việc nào.

Kim Ngọc đang đứng phát tờ rơi thì thấy một bà cụ tóc trắng đang chạy bộ thì bỗng lăn ra ngất. Cô hấp tấp chạy đến đỡ lấy bà cụ rồi hô hoán nhờ người chở đi bệnh viện. Bà cụ bị cao huyết áp, cũng may được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không bị tai biến. Người nhà của bệnh nhân đến, không ngờ lại là bác gái mà sáng nay Kim Ngọc gặp ở bến xe buýt. Bà Uyên, người phụ nữ trung niên nói:

"Cháu là ân nhân lớn của nhà bác, nhất định bác phải tạ ơn cháu thật đàng hoàng. Cháu đừng từ chối nữa. Thế này đi, cháu cho bác xin số điện thoại và địa chỉ để bác liên lạc có được không? Sau khi mẹ bác ổn định, nhất định sẽ tìm cháu."

Bác Uyên quá nhiệt tình nên Kim Ngọc cũng không nỡ từ chối. Cô miễn cưỡng để lại số điện thoại và địa chỉ cho bà Uyên rồi rời đi.

***

Bẵng đi một thời gian, Kim Ngọc cũng quên luôn cả việc đã gặp gỡ với gia đình bà Uyên thì đùng một cái họ xuất hiện ngay ở trước cửa nhà trọ của cô.

Sáng chủ nhật Kim Ngọc đang chuẩn bị ra ngoài mua đồ thì thấy một chiếc ô tô đen xịn sò và một chiếc xe tải thùng đỗ trước cửa nhà trọ. Thấy cô, người đàn ông mặc vest bước xuống xe, trịnh trọng nghiêng mình chào cô và nói

"Xin chào, cô có phải Kim Ngọc không ạ?"

Kim Ngọc hơi sợ, cô sợ đã gây chuyện với ai đó nên giờ có người đến tìm.

"Đúng vậy, tôi là Nguyễn Kim Ngọc, anh là..."

Dứt lời thì từ trên xe tải đã có thêm bốn thanh niên cao to bước xuống làm Kim Ngọc sợ muốn nhũn chân. Cô lắp bắp nói:

" Tôi... tôi đã làm sai gì ạ?"

Người đàn ông mặc vest đáp:

"Tôi là Văn Khải, trợ lý của bà Kiều Uyên. Chúng tôi được lệnh của bà Kiều Uyên đến đây để đón cô."

"Bà Kiều Uyên?" - Kim Ngọc sắp xếp trí nhớ một lúc rồi mới vỡ ra. "À! Là bác ấy."

"Vâng, mời cô lên xe. Đồ đạc của cô chúng tôi sắp xếp mang về sau."

Kim Ngọc tá hỏa:

"Gì? Gì ạ? Sao lại..."

"Tôi chỉ làm theo lệnh của bà chủ. Mọi chuyện cô có thể đến hỏi trực tiếp bà chỉ. Mời cô lên xe."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play