[BL-Xuyên Không] Độ Hào Cảm Lại Tăng Hơn Rồi?!
Chapter 1
Tác Giả
hố mới này nhảy vô đi :3
Tác Giả
nếu truyện có sai sót gì thì mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng với tớ hoyy nhe🥳
Tác Giả
ok.. ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
một chiếc xe đẩy được đưa vào trong bệnh viện… các y tá lúc này đang vô cùng gấp gáp
Như Ân (Y Tá)
cần cấp cứu gấp… mau gọi bác sĩ Thiên Kì ngay /nói với y tá khác/
Quần Chúng
vâng.. vâng /chạy đi/
Như Ân (Y Tá)
xin anh hãy cố gắng lên… /nói với bệnh nhân/
Thiên Kỳ
chuẩn bị dụng cụ phẩu thuật cho tôi
cậu đeo bao tay vào sau đó tiến hành cuộc phẩu thuật
người nhà bệnh nhân ở bên ngoài tâm trạng phức tạp hướng về phía cửa phòng cấp cứu
Kéo dài hơn 2 tiếng thì cuối cùng cửa cũng được mở ra
Quần Chúng
👩🏻💼: con tôi sao rồi thưa bác sĩ /lo lắng/
Thiên Kỳ
cuộc phẩu thuật rất thành công… bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức
Thiên Kỳ
gia đình hãy yên tâm /cười nhẹ/
Quần Chúng
👩🏻💼: c..cảm ơn bác sĩ… cảm ơn cậu /khóc lớn/
Thiên Kỳ
đây là việc tôi cần làm mà…
Thiên Kỳ
Như Ân.. lát cô dẫn người nhà vào thăm bệnh nhân nhé
Quần Chúng
1: wo.. nghe nói cậu ta là bác sĩ giỏi nhất nhì ở đây đó
Quần Chúng
2: còn trẻ mà đã tài năng như thế rồi
Quần Chúng
1: con cái nhà ai mà giỏi thế không biết
Thiên Kỳ
ha… /thở phào tựa lên ghế/
Thiên Kỳ
“buồn ngủ quá… hôm qua đến giờ mình chưa chợp mắt chút nào cả”
cậu tựa lưng lên ghế định chợp mắt một chút thì lại bị tiếng xì xầm bên ngoài cửa thu hút
Lưu Nghi (Y Tá)
anh đang nghỉ ngơi sao ạ… em có đang làm phiền anh không
Thiên Kỳ
phiền gì đâu chứ /cười/
Thiên Kỳ
em tìm anh có việc gì sao
Lưu Nghi (Y Tá)
em..em /ngại ngùng/
Lưu Nghi (Y Tá)
em có làm chút đồ ăn mang theo… muốn chia sẻ cho anh
Lưu Nghi (Y Tá)
v..vâng /đưa hộp cơm/
Thiên Kỳ
cảm ơn em… anh sẽ ăn thật ngon /cười/
Lưu Nghi (Y Tá)
“trời ơiii… cười thế thì chết con tim em mất” /đỏ mặt/
Lưu Nghi (Y Tá)
vậy em ra ngoài đây ạ /rời đi/
cô vừa bước ra khỏi cửa đã bị ai đó tung trúng
Thiên Kỳ
cô có sao không /chạy đến/
Như Ân (Y Tá)
ah!! bác sĩ.. /chạy đến/
Thiên Kỳ
có chuyện gì mà mọi người gấp gáp vậy
Như Ân (Y Tá)
có… có chuyện lớn rồi
Như Ân (Y Tá)
có một bệnh nhân đang đứng ở trên lan can sân thượng… hình như là có ý tutu đó ạ
Thiên Kỳ
sân thượng khu nào
Thiên Kỳ
“mong là đến kịp”
chapter 2
Thiên Kỳ
hộc… /thở hổn hển/
Quần Chúng
Y Tá trưởng: Bác Sĩ… sao anh lại ở đây
….
hức… hức.. /khóc nức nở/
Thiên Kỳ
nào… mau đi xuống thôi ha
Thiên Kỳ
mọi người đang chờ em đó /cười nhẹ/
….
em mệt lắm… về lại phải học nữa… hức
Thiên Kỳ
nếu mệt thì nói với gia đình là mình mệt
Thiên Kỳ
sao lại phải làm như này…
Thiên Kỳ
ngoan.. đi xuống với anh /đưa tay/
cô định đưa tay nắm lấy thì vô tình lại bị trượt chân ngã ra sau
Thiên Kỳ
NÀY… KHÔNG ĐƯỢC /hét lớn - Chạy Đến/
cậu chạy đến níu lấy tay cô bé ấy rồi dùng lực kéo lên
nhưng theo quán tính thì anh lại là người thế chỗ cho cô ấy
Quần Chúng
y tá trưởng: bác sĩ /hét lớn/
-mau mau…. gọi người đến giúp đi
-hình như cậu ta là bác sĩ đó
tiếng nói ngày càng nhỏ đi.. dần dần cậu chẳng nghe thấy gì nữa
Thiên Kỳ
“chuyện gì vậy… đây là đâu” /nhìn xung quanh/
Chít (hệ thống)
đây là không gian của tôi
Thiên Kỳ
….. /nhìn chằm chằm/
Thiên Kỳ
con chuột này vừa biết nói lại còn biết bay nữa… đem mổ nghiên cứu chắc được đây
Chít (hệ thống)
chít… thả ta ra /vùng vẫy/
Chít (hệ thống)
thứ nhất… ngươi ở thế giới thật đã chết rồi
Chít (hệ thống)
thứ hai… ta là hamster chứ không phải chuột
Thiên Kỳ
cùng một loài cả thôi
Chít (hệ thống)
ng..ngươi… /tức không nói nên lời/
Chít (hệ thống)
sao cái tên đáng ghét này lại là kí chủ của mình vậy chứ
Thiên Kỳ
vậy là tôi đã chết rồi ư
Thiên Kỳ
thế đây là thiên đường hay địa ngục
Chít (hệ thống)
no no… không là cái nào cả
Chít (hệ thống)
cậu sẽ xuyên vào một chiều không gian khác
Thiên Kỳ
tại sao lại không phải đi đầu thai
Chít (hệ thống)
vì ngươi là người được chọn sẽ xuyên vào cốt truyện
Thiên Kỳ
cốt truyện /nghiêng đầu/
Chít (hệ thống)
đấy là thế giới trong truyện… và cậu là nam phản diện
Thiên Kỳ
“một người chuyện đi cứu người như mình mà lại làm phản diện ư”
Chít (hệ thống)
nhiệm vụ của cậu là phải thay đổi cuộc đời bi thảm của nam phản diện này
-Lưu Thiên Kỳ là một trong những nhân vật của cuốn tiểu thuyết “nắm lấy tay em”
vốn dĩ cậu không phải con ruột của nhà họ Lưu… nhưng vì khi xưa bị tráo đổi với đứa con của họ
khi đứa con ruột của họ trở về thì mọi sự chú ý đều dồn vào cậu ấy (cũng tức là Bot9 nguyên tác)
vì lòng đố kị nên cậu luôn tìm cách hãm hại và chà đạp Bot9… dẫn đến kết cục không mấy tốt đẹp sau này
Chít (hệ thống)
cậu phải tìm cách chinh phục được nam chính… hào cảm lên 100% cũng coi như là happy ending
Thiên Kỳ
thế happy ending rồi thì tôi được gì
Chít (hệ thống)
thì sống hạnh phúc bên các nam chính thôi còn đòi gì nữa
Chít (hệ thống)
tôi thì sẽ được thăng cấp nếu giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ
Chít (hệ thống)
đến lúc rồi… mau đến thế giới của cậu thôi
chapter 3
Lưu Thiên Kỳ (omega)
/bừng tỉnh/
Lưu Thiên Kỳ (omega)
“đây là… bệnh viện à”
Kim Lưu (mẹ Bot9)
Thiên Kỳ… /ngạc nhiên/
Kim Lưu (mẹ Bot9)
con tỉnh rồi sao
Lưu Chí Hiên (cha Bot9)
tỉnh rồi à /đi vào/
Lưu Tử Kỳ (omega)
/theo sau/
Lưu Thiên Kỳ (omega)
“ai vậy nhỉ…”
Kim Lưu (mẹ Bot9)
con có biết mẹ lo lắng lắm không hả /đi đến ôm chằm lấy cậu/
Lưu Thiên Kỳ (omega)
!! /giật mình/
cậu giật mình theo phản xạ nên đẩy bà ra… nhưng không đẩy mạnh lắm
Kim Lưu (mẹ Bot9)
c..con sao vậy
Lưu Thiên Kỳ (omega)
“chuột nhỏ… cứu”
Chít (hệ thống)
/xuất hiện/
Lưu Thiên Kỳ (omega)
“họ là người thân của thân thể này à”
Lưu Thiên Kỳ (omega)
“ta cứ tưởng không phải con ruột nên họ sẽ ghét bỏ”
Chít (hệ thống)
đúng là cậu không phải con ruột… nhưng tình cảm suốt mấy năm qua họ đâu phải để chơi
Chít (hệ thống)
họ vốn đã xem cậu như con ruột rồi
Kim Lưu (mẹ Bot9)
con có bị đau ở đâu không… để mẹ xem
Lưu Tử Kỳ (omega)
a..anh có sao không /rụt rè/
Lưu Thiên Kỳ (omega)
mấy người là ai vậy
Kim Lưu (mẹ Bot9)
/giật mình/
Lưu Tử Kỳ (omega)
/khựng lại/
Kim Lưu (mẹ Bot9)
c..con sao thế
Kim Lưu (mẹ Bot9)
mẹ là mẹ của con đây
Kim Lưu (mẹ Bot9)
con không nhớ gì hết sao
Lưu Thiên Kỳ (omega)
“để không bị phát hiện chỉ còn cách giả mất trí nhớ thôi”
Lưu Thiên Kỳ (omega)
/lắc đầu/
Kim Lưu (mẹ Bot9)
ôi trời… /lo lắng/
Lưu Chí Hiên (cha Bot9)
gọi bác sĩ vào đây
Kim Lưu (mẹ Bot9)
con của mẹ /ôm cậu khóc/
Quần Chúng
Bác Sĩ: có vẻ cậu ấy bị mất trí nhớ rồi
Kim Lưu (mẹ Bot9)
sao chứ… mất trí nhớ á
Quần Chúng
Bác Sĩ: phải… người nhà hãy chăm sóc kĩ bệnh nhân nhé
sau khi bác sĩ rời đi thì bầu không khí bỗng chốc im lặng
Lưu Thiên Kỳ (omega)
cô là mẹ của con à
Kim Lưu (mẹ Bot9)
đúng vậy… mẹ là mẹ của con
Kim Lưu (mẹ Bot9)
đây là cha con… còn đâ—
Lưu Tử Kỳ (omega)
em cũng là con của mẹ
Kim Lưu (mẹ Bot9)
à… đây là em của con
Lưu Chí Hiên (cha Bot9)
về thôi… để từ từ cho thằng bé nhớ lại cũng được
Lưu Chí Hiên (cha Bot9)
mùi bệnh viện khó chịu lắm
Kim Lưu (mẹ Bot9)
phải… ta về thôi
Lưu Thiên Kỳ (omega)
/gật nhẹ/
Kim Lưu (mẹ Bot9)
“do mất trí nhớ nên thằng bé có chút ngoan nhỉ” /cười khổ/
Lưu Tử Kỳ (omega)
thật may là anh không bị thương nặng /cười/
Lưu Thiên Kỳ (omega)
“này chuột nhỏ… sao thân chủ này lại nhập viện vậy”
Chít (hệ thống)
là do hôm trước cậu và Tử Kỳ có một trận cãi vã trên đường
Chít (hệ thống)
do bất cẩn nên cậu bị xe tong phải
Lưu Thiên Kỳ (omega)
“cãi nhau à…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play