[RhyCap] Gã Khờ Yêu Em
Chap 1: Mệnh lệnh
Căn phòng họp dưới tầng hầm thứ 3 được cách âm tuyệt đối. Mùi khói thuốc cháy dở, ánh đèn mờ xanh từ đèn huỳnh quang cũ kỹ, và không khí nặng nề đến mức có thể cắt bằng dao.
Bảo ném tập hồ sơ xuống bàn. Bức ảnh đầu tiên hiện ra:
Một khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt tối như vực thẳm, nụ cười khinh mạn lạnh tanh.
Trần Thiện Thanh Bảo ( Bray)
Rhyder.
Trần Thiện Thanh Bảo ( Bray)
Lại là nó.
Xung quanh bàn là vài gã đàn em, người thì băng bó, người thì im lặng cúi đầu. Tất cả đều đã chứng kiến – hoặc nghe kể – về những lần thất bại trước một bóng đen không để lại dấu vết.
Trần Thiện Thanh Bảo ( Bray)
Tao cử sáu đứa. Cả sáu, không thằng nào về.
Trần Thiện Thanh Bảo ( Bray)
Lần này... Tao không cần thêm người chết nữa.
Sau đó căn phòng im phắc lại
Chiếc áo đen đơn giản, găng tay đen, mái tóc rối nhẹ như vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Ánh mắt lạnh tanh, không biểu cảm.
Hoàng Đức Guy (Captain boy)
//ngồi xuống ghế//
Trần Thiện Thanh Bảo ( Bray)
Captain.
Trần Thiện Thanh Bảo ( Bray)
Đi.
Duy không hỏi lý do. Cũng không hỏi mục tiêu. Cậu chỉ lặng lẽ chụp lấy bộ hồ sơ anh Bảo đưa mà xem.
Rồi nhìn vào tấm ảnh của kẻ mang tên “Rhyder”.
Người từng bỏ cậu đi 6 năm trước.
Hoàng Đức Guy (Captain boy)
ở đâu?
Trần Thiện Thanh Bảo ( Bray)
Không có gì cố định. Nhưng nếu mày thấy một thằng mặc áo sơ mi đen, ngồi hút thuốc trước quán bar cũ nào đó mà ai cũng sợ nhìn... thì là nó.
Trần Thiện Thanh Bảo ( Bray)
//đi tới//
Trần Thiện Thanh Bảo ( Bray)
Nếu không được thì về... đừng có đâm đầu vào nha.
Hoàng Đức Guy (Captain boy)
//gật nhẹ//
Không phải vì tin tưởng chính mình. Mà vì trong đầu đã hiện lên một kế hoạch.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố.
Một chiếc bật lửa lóe sáng.
Khói thuốc hòa vào ánh đèn mờ trên ban công tầng thượng.
Rhyder đứng đó, ánh mắt dõi xuống dòng xe chạy.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Chỉ có một điều chắc chắn.
Hắn biết có người đang đến.
Và lần này...
sẽ không giống những lần trước.
Wlsu💗
Nếu mấy b chưa đọc phần giới thiệu thì đọc đi nhé.
Chap: trúng sí rịtt
Bar “NOCTURNE” là một nơi như bước ra từ tiểu thuyết noir – ánh đèn tím đậm mờ ảo, mùi thuốc lá quyện với mùi nước hoa cao cấp, và những giai điệu jazz buồn rượi vang lên từ góc sân khấu.
Duy bước vào với áo khoác đen, mũ trùm kín, găng tay da và một ánh mắt lạnh tanh.
Nicky không nói nhiều. Hắn chỉ đi trước một bước, tự nhiên như một khách quen.
Trần Phong Hào(Nicky)
Ngồi đây//kéo ghế ra//
Nicky ra dấu với bartender.
Một lúc sau, hắn cầm hai ly nước – một ly whisky nhạt, một ly... không màu.
Trần Phong Hào(Nicky)
của mày
Hắn đặt ly không màu trước mặt Duy.
Duy nhìn ly nước. Rồi uống. Không hỏi.
Trần Phong Hào(Nicky)
Không sợ tao bỏ gì vào à?//nhướng mày//
Hoàng Đức Guy (Captain boy)
Không //đặt ly xuống bàn//
Hoàng Đức Guy (Captain boy)
Nếu mày muốn hại tao, đã không cần làm màu với nước.
Trần Phong Hào(Nicky)
"Thông minh. Nhưng đáng tiếc…"
Trần Phong Hào(Nicky)
"... ly nước đó có thứ đặc biệt.”
Chỉ vài giây sau, hơi thở Duy bắt đầu nóng hơn. Nhịp tim tăng nhẹ. Da cổ đỏ ửng.
Trong ánh đèn mờ, không ai để ý. Nhưng Duy thì hiểu.
Hoàng Đức Guy (Captain boy)
Thuốc…//nghiến răng, siết tay lại//
Trần Phong Hào(Nicky)
Ừ.//nhấp whisky//
Trần Phong Hào(Nicky)
Chỉ là liều thấp, để xem phản ứng mày thế nào. Đừng lo, tao có thuốc giải.
Hoàng Đức Guy (Captain boy)
Đùa kiểu gì vậy?//trừng mắt//
Trần Phong Hào(Nicky)
Không phải đùa. Là... thử.
Trần Phong Hào(Nicky)
Thử xem mày có đủ bản lĩnh làm nhiệm vụ này không. Gặp Rhyder, sẽ còn nghẹt thở hơn nhiều.
Duy nghiến chặt răng, cảm giác người bắt đầu hơi run nhẹ dù ý chí vẫn cực kỳ tỉnh táo.
Hoàng Đức Guy (Captain boy)
Thuốc giải đâu?
Nicky ném cho một viên kẹo bạc hà.
Trần Phong Hào(Nicky)
Ngậm. Đừng nuốt. Tao không thích mày đổ mồ hôi ngay giữa bar.
Hoàng Đức Guy (Captain boy)
Lần sau làm vậy, tao móc mắt mày ra.
Trần Phong Hào(Nicky)
Deal.//cười khúc khích//
Ở một góc khác của bar, Rhyder đã bước vào.
nhìn chầm chầm vào duy....
Cơ thể Duy vẫn còn đang hơi nóng, viên kẹo bạc hà dưới lưỡi không giúp gì mấy cho phần má đã bắt đầu hồng lên.
Cậu rướn vai nhẹ, cố giữ phong thái bình thường nhưng ánh mắt đã lờ mờ.
Rồi... một luồng khí lạnh bất ngờ phủ lấy sau gáy.
Không rõ từ lúc nào, người đó đã đứng sau lưng cậu.
Người mang cái tên mà cậu đã nghe hàng trăm lần trong báo cáo mật.
Chỉ đứng đó, ánh mắt sắc như lưỡi dao quét một vòng lên Duy – từ gáy, vai, cổ áo cho tới cánh tay đang nắm chặt ly nước.
Duy khẽ quay đầu, chạm ánh mắt với hắn.
Cả hai... đều nhận ra nhau.
Không qua giới thiệu. Không cần hỏi tên.
Và cũng đúng lúc đó, Nicky đứng dậy.
Trần Phong Hào(Nicky)
Tới giờ tao đi//tỉnh bơ//
Hoàng Đức Guy (Captain boy)
Cái gì? Còn chưa—
Chỉ tiến một bước, đặt tay lên vai Duy, xoay nhẹ cậu về phía sau.
Duy chưa kịp phản ứng thì đã vấp phải một lồng ngực rắn chắc.
Khoảnh khắc đó như bị kéo dài ra.
Nicky nhếch môi, lùi một bước, để lại Duy đứng trước mặt Rhyder.
Trần Phong Hào(Nicky)
Món quà của tao cho mày đó, Rhy.
Trần Phong Hào(Nicky)
Đừng có làm hỏng.
Mà vì cơ thể cậu… đang nóng rực, còn cái người trước mặt lại cứ đặt tay lên eo cậu
Nhẹ, nhưng đủ khiến toàn bộ sống lưng cậu co rút lại vì cảm giác lạ.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Lần đầu gặp mà đã đỏ mặt như vậy…
Duy siết chặt tay, muốn gạt tay hắn ra nhưng lý trí đang chao đảo.
Mùi hương của hắn, hơi thở của hắn, giọng nói trầm trầm như ru vào giấc mộng… tất cả như một loại thuốc khác, còn mạnh hơn xuân dược.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Ngồi với tôi một lát, hoặc tôi bế cậu đi ngay bây giờ. Chọn đi.//ghé sát tay//
Chap 3: H
Căn phòng trên tầng cao nhất của quán bar, nơi chỉ dành cho Rhyder.
Mùi thuốc, rượu nồng, hòa quyện trong ánh đèn vàng mờ mờ phủ xuống sàn gỗ.
Hoàng Đức Guy (Captain boy)
//tỏa pheromore//
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
//áp mặt vào cổ zuy//
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
*Vẫn thơm như lúc trước*
Captain đang nằm trên giường, hơi thở gấp gáp, cả thân thể như bị đốt cháy từ bên trong.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Thở thôi cũng quyến rũ vậy à?
vừa nói, đầu ngón tay lướt trên xương quai xanh cậu.
Duy không đáp. Chỉ rên nhẹ một tiếng, ngón tay bấu vào ga giường, ngẩng cổ lên như thể cần không khí để sống sót.
Hoàng Đức Guy (Captain boy)
Ha… a… đừng…
Hắn áp môi mình lên phần hõm cổ đã ướt mồ hôi của Duy
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Giờ thì tôi không dừng được.
Tiếng thở, tiếng rên, tiếng ga giường nhăn lại theo từng chuyển động.
Captain trong cơn mê thuốc không còn chống cự nữa.
Hoàng Đức Guy (Captain boy)
Quang..…A..nh... a… chậm… không… chịu nổi nữa…
Câu nói dở dang, môi cậu lại bị nuốt trọn vào một nụ hôn sâu, đau và dai dẳng.
Chỉ là… quá quen thuộc với cách khiến một người phải thở nặng nề dưới thân mình.
Bàn tay hắn khóa lấy eo cậu, nhấc lên, xoay một góc nhỏ.
Cả thân thể Duy run rẩy, mắt mở to, rên vỡ ra giữa căn phòng mờ tối.
Hoàng Đức Guy (Captain boy)
A… aaaa…!
Âm thanh vừa ngại vừa gợi, vừa thật đến mức khiến Rhyder… cũng siết răng lại.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Cậu biết mình dễ thương cỡ nào không, Captain! //đâm mạnh//
Hoàng Đức Guy (Captain boy)
Ah~ahm...đ..au..mà
Vừa nói nước mắt cậu lăn dài bên thái dương.
Họ cuốn lấy nhau như hai thế giới đối lập vừa tìm thấy điểm giao thoa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play