[ĐN One Piece Doflamingo] Cỏ Dại Và Hoa Bạch Thiên Hương
1. gặp gỡ
Tiếng kẽo kẹt phát ra từ sàn nhà nơi những kẻ giàu có đang hưng phấn ra giá cho những nô lệ là con người được mang lên.
Ở đâu đó trên khán đài, Donquixote Doflamingo, kẻ nhất thời hứng thú nên đã đến xem. Đúng như gã nghĩ, một đám con người hạ đẳng đang đưa tiền để mua những con người thấp kém hơn cả rác rưởi.
Donquixote Doflamingo
*Nghĩ đến đó gã đàn ông ôm mặt kiềm nén tiếng cười đang dâng lên cổ họng.*
"Ffuffuffu~ đúng là cảnh tượng buồn cười!!~"
Ấy vậy mà nhanh thôi, Doflamingo gần như đã bị thu hút bởi một nô lệ trẻ được đem ra.
Cô ấy được mặc một chiếc váy rách rưới, dơ bẩn, gương mặt ngây thơ lấm lem bùn đất, biểu cảm trông như rất hoảng.
thân hình gầy gò, bụi bẩn cũng che đi làn da trắng nỏn của cô gái, mái tóc xanh dài mượt mà cùng với đôi mắt hai màu kì lạ. Hai tay bị xích vào nhau, trên cổ có một chiếc vòng sắt lớn.
Donquixote Doflamingo
"màu mắt lạ nhỉ? xanh lá và tím"
Đôi mắt ấy ánh lên sự rạng rỡ, ngây thơ đến mức tội lỗi
Donquixote Doflamingo
*Doflamingo nhìn chăm chú rồi đưa tay lên trên giả vờ che mũi và tiếp tục nói đùa với Trebol, cấp dưới của hắn, nụ cười toe toét*
"Wow? Mùi hôi thối bay đến tận đây!"
Trebol
*Trebol hùa theo trò đùa cùng với nụ cười bỉ ổi thường có*
"Bezhehehe~ thiếu gia nói đúng đấy ạ, hôi quá, thối quá ~"
Tiểu phẩm ấy chỉ kết thúc khi chủ trì giới thiệu sơ về cô gái và bắt đầu phiên đấu giá, sổ tiền khởi điểm là 1 triệu beli.
Không mất thời gian đã có người đầu tiên giơ bảng. Chẳng mấy chốc con số hiện tại đã lên đến 7 triệu beli.
Donquixote Doflamingo
"Hm?~ nghèo nàn thế?"
*Doflamingo chống cằm chán nản, muốn xem phiên đấu giá này dẫn đến đâu*
Cô gái ngồi ở giữa sân khấu vẫn lo lắng, cô biết đây là đâu và không thể không sợ hãi cho tương lai phía trước.
Donquixote Doflamingo
*Doflamingo vẫn chăm chú quan sát, không đưa ra bình luận gì cho đến khi nhìn thấy đôi mắt sợ hãi của nô lệ phía dưới, mặt gã ửng hồng, nụ cười trở nên điên dại khi bắt đầu mở lời.*
"100 triệu beli cho cô gái này"
Cả khán phòng bỗng chốc rơi vào khoảng không im lặng. 100 triệu beli cho một nô lệ!? Có điên không!?.
Ừ thì Doflamingo điên thật, gã phản diện ấy điên nên sẵn sàng chi một số tiền lớn đến thế cho một nô lệ, chỉ đơn giản vì ánh mắt sợ hãi của cô gái
Donquixote Doflamingo
*Doflamingo thầm nghĩ*
"Ffuffuffu!!!! Ta háo hức muốn phá hủy toàn bộ gương mặt tội nghiệp đó."
Chính thuộc hạ của Doflamingo cũng ngạc nhiên.
Trebol
*Trebol mặt khó hiểu dò hỏi*
"Ngài có chắc không thiếu gia?? 100 triệu cho một nô lệ...?"
Donquixote Doflamingo
*gã phản diện nhìn lại tên đàn ông đang chảy nước mũi đứng sau mình*
"Tại sao không?"
*câu trả lời chắc nịch không có chỗ để bàn cãi nữa. Lúc này thiếu gia nhà Donquixote nhìn lại nô lệ của hắn*
Xavia ở bên dưới vừa bất ngờ vừa... Lo sợ, số tiền đó lớn quá, chính cô cũng không tin, lúc này Xavia ngước nhìn Doflamingo, tìm chủ nhân của số tiền khổng lồ đó.
Xavia
".. N-nhiều quá.."
*bối rối nhìn Doflamingo*
Ấy vậy mà gã khổng lồ đó có thấy tiếc tiền gì đâu? Gã chỉ tiếp tục cười lớn khi thấy ánh mắt của cô gái và lên tiếng.
Donquixote Doflamingo
"Ánh mắt đó là sao vậy cưng? Không đủ sao? Thế thì 200 triệu beli nhé~"
*Gã cười toe toét, giễu cợt đưa tay lên xoa cằm giả vờ ngẫm nghĩ*
Khán phòng dẫu vẫn đang im lặng lại có những tiếng xì xào bàn tán. Doflamingo vốn được biết với danh tiếng hải tặc tàn bạo, nhẫn tâm và mưu mô, phải chăng đây là một trong những thủ thuật thao túng tâm lý của gã trai?
Donquixote Doflamingo
*Doflamingo nghe được tiếng thì thầm mà vừa khó chịu vừa phấn khích*
"Chỉ đơn giản là muốn vui vẻ một chút với nô lệ nhỏ này thôi~"
Donquixote Doflamingo
*Gã không ngần ngại gì, đứng dậy khỏi ghế, trực tiếp đi đến "sân chơi' nơi mà nô lệ của gã đang ngồi*
"Giới thiệu"
*giọng nói ra lệnh nghiêm nghị*
Xavia
*Xavia ngước nhìn người đàn ông khổng lồ trước mặt*
"X-Xavia Edward.. thưa ngài..."
*vẻ mặt cô ấy lo sợ, cẩn thận trong từng câu chữ phát ra từ đôi hồng hào ấy, như thể sợ nói sai sẽ bị đánh đập*
Donquixote Doflamingo
*Doflamingo nghe rồi nhẩm lại cái tên ấy trong đầu một lần nữa trước khi tiếp tục nói*
"fufuffu, Xavia? cái tên hợp với em, búp bê nhỏ, bỏ họ của em đi, từ giờ em chỉ là Xavia thôi"
Xavia
*vội gật đầu*
"T-tôi hiểu rồi!"
Donquixote Doflamingo
*Doflamingo ấy ngạc nhiên với thái độ ngoan ngoãn nhanh chóng của Xavia mà thấy có chút đáng yêu*
"Pffft!!"
*Gã ôm mặt cười điên loạn không ngừng, vẫy tay ra hiệu cho Trebol trả tiền cho nhà thầu*
Donquixote Doflamingo
"Ffuffufu, thất lễ rồi!!~ nhưng không thể nhịn được!"
*Doflamingo nén lại tiếng cười, nhìn xuống Xavia*
Donquixote Doflamingo
*Gã khổng lồ không kiêng nể gì, một tay nhấc bỗng cô gái lên vai, nói với giọng vui tươi xen lẫn mệnh lệnh*
"gọi ta là chủ nhân"
Xavia
"D-Dạ! chủ nhân...."
*Xavia bị vắt trên vai Doflamingo, run rẩy vì sợ hãi nhưng không dám không trả lời*
Donquixote Doflamingo
"fuffufu, thú cưng ngoan! ta chắc chắn sẽ tận hưởng em!"
*Gã nói với giọng thích thú, tay hư không yên phận mà vỗ vào m.ông của Xavia*
Xavia
"Ư-"
*bất ngờ nên càng giữ chặt*
Donquixote Doflamingo
"Ta thích tiếng kêu đó~"
Trebol
"Beheheh, thiếu gia, để tôi đem muốn đồ này! tránh làm dơ bẩn thôi ấy mà~"
Donquixote Doflamingo
*Doflamingo nghe vậy, bất giác quấn chặt quanh eo của cô gái hơn, ngừng nụ cười khi nói với giọng nghiêm túc*
"Không cần"
Cứ thế vào ngày hôm đó, gã lãnh chúa Donquixote Doflamingo đã nổi hứng tự tay đem nô lệ nhỏ của gã về lâu đài. Không biết rằng điều đó sẽ thay đổi toàn bộ tương lai của gã.
tâm sự
Doflamingo vừa giữ Xavia trên vai vừa ngẫm nghĩ, hôm nay gã khá kì lạ, không bận tâm món đồ này có hôi hám hay không, chỉ thấy hứng thú nhất thời nên mang về thôi, có vẻ gã tin vào mắt nhìn của gã.
Donquixote Doflamingo
"ffuffufu ~ em khá thối đấy, đồ chơi nhỏ"
*trêu chọc là vậy nhưng tay của Doflamingo vẫn không ngừng vuốt ve đùi sau của cô gái*
Xavia
"Tôi... tôi xin lỗi, chủ nhân?.."
*Gương mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ, Xavia biết cô ấy hiện tại không thơm, ngục giam thật sự bẩn thỉu, nhưng góp phần cho gương mặt đỏ ửng đó còn vì bàn tay không yên phận của Doflamingo*
Trebol một bên nhìn toàn bộ cảnh tượng mà khó hiểu, thiếu gia của hắn vốn không thích chạm vào nô lệ, cũng hoàn toàn khinh thường đám nô lệ hôi thối, nhưng bây giờ, ngay tại đây, thiếu gia nhà Donquixote lại đang bế một con nhóc yếu ớt, trông như có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào.
Trebol
"Bezhehehe, có cần thiết là phải bế như vậy không, thứ thiếu gia?"
*Trebol không báo trước, hắn nắm lấy chân cô gái và kéo cô xuống khỏi vòng tay của Doflamingo*
Xavia
"ah-!"
*Xavia loạng choạng rơi khỏi vai của Doflamingo*
Donquixote Doflamingo
*Doflamingo đỡ được Xavia trước khi cô ấy đập xuống đất, gã thoáng cau mày khi nhìn lại Trebol*
"Tự tiện quá nhỉ? Ta cần ngươi giúp sao?"
*những đường gân nổi lên trên trán gã đàn ông, phải nói rằng gã đang tức giận vì khoảnh khắc vui vẻ bị gián đoạn*
Xavia
*ngước nhìn Doflamingo như muốn nói gì đó...*
Donquixote Doflamingo
"...?"
*nhận ra ánh mắt của Xavia*
"nói đi"
Xavia
"cảm ơn ngài!! chủ nhân!"
Donquixote Doflamingo
"..."
Donquixote Doflamingo
"ffuffuffu ~ không có gì"
*Gã dùng tay che mặt, một tiếng thở dài nhỏ thoát ra, thầm nghĩ sao nô lệ của hắn lại ngây thơ và cả tin như thế?*
Xavia
"Nhưng.. tôi có thể biết tên của ngài không, chủ nhân?"
*lùi lại một chút để dễ ngước nhìn Doflamingo hơn*
Donquixote Doflamingo
"Donquixote Doflamingo, chỉ cần nhớ gọi ta là chủ nhân thôi, cưng ạ"
*đặt tay lên đầu Xavia*
Xavia
*ngẫm lại tên của anh một lần nữa trước khi bị một lực kéo mạnh*
"ư-"
Không ai khác chính là Doflamingo, gã nắm lấy dây xích được nối với vòng sắt trên cổ của Xavia kéo mạnh về phía gã, buộc Xavia phải đi theo, nhắc nhở về sự kiểm soát tuyệt đối ở đây.
Trebol
"Beheheh vẻ mặt gì vậy?~ con chuột nhỏ bất lực, thảm hại quá!!.."
*chọc vào má Xavia*
Donquixote Doflamingo
*bịt miệng Xavia*
"đừng trả lời tên đó, em là nô lệ của ta, nhớ chứ?"
Xavia
*gật đầu nhìn giữa Doflamingo và Trebol*
Doflamingo có tính chiếm hữu cao, gã biết điều đó, cũng chính gã cảm thấy khó chịu khi Trebol chạm vào món đồ chơi mới này. Doflamingo thà phá hủy còn hơn là chia sẻ.
Donquixote Doflamingo
"Mỏi không?"
*giọng nói giữ vẻ trung lập, gã nhìn xuống đôi chân nhỏ của Xavia*
Xavia
"vẫn đi được! khỏe lắm ạ!"
*gương mặt nhỏ ửng hồng, Xavia thầm nghĩ, đã bao lâu rồi mới cảm thấy được sự quan tâm như vậy nhỉ..? chủ nhân lần này tốt quá*
Donquixote Doflamingo
"Nhưng ta thì không thích như thế"
*không báo trước Doflamingo một tay luồn đến sau đùi, một tay ôm eo bế cô gái*
"Ngoan, đừng động đậy"
Gã phản diện vẫn bế cô, không thể không nhận ra Xavia trong tay hắn 'cứng như đá', không hề nhúc nhích như hắn ra lệnh, thế này thì tận tụy quá rồi, nhưng điều đó cũng khỏi dậy sự tò mò bên trong gã.
Donquixote Doflamingo
"Em làm nô lệ được bao lâu rồi, Xav?"
Xavia
"chủ nhân.. thật sự phải trả lời ạ?..."
*bối rối*
Donquixote Doflamingo
"Ừ"
*giọng nói chắc nịt không có chỗ bàn cãi*
"sao thế? mèo lấy mất lưỡi của em rồi à, cưng?"
Xavia
".. năm 11 tuổi đã bị bán rồi... hiện tại tôi được 19 tuổi"
Donquixote Doflamingo
"Chà, đó là lý do tại sao em lại ngoan ngoãn như vậy, nhưng ta không phiền"
*Xoa đầu Xavia*
Donquixote Doflamingo
"Gì nữa thế? chỉ là hành động nhỏ thôi cưng à~"
*nói xong, Doflamingo liền vò rối mái tóc vốn đã lâu không được chăm sóc của Xavia cùng một câu nói đùa*
"nô lệ của ai mà xấu thế?~"
Xavia
*vẻ mặt Xavia có chút buồn tuổi, con gái mà, bị chê xấu cũng buồn lắm chứ! bất giác cô ấy nói ra lời đang suy nghĩ*
"nô lệ của chủ nhân Doflamingo mà..."
Donquixote Doflamingo
"Pffft!!~ ta biết, cưng, ta biết mà!!~ đừng bĩu môi như thế chứ~ em khiến ta cảm thấy tội lỗi đó"
*Gã đàn ông ấy cười rung cả người của Xavia, quấn chặt tay để không làm rớt cô gái nhỏ*
"nhất thời táo bạo, phải không?~"
Trebol nhìn thiếu gia của hắn vui vẻ với nô lệ như vậy thì không vui, là nhà vua thì không được có điểm yếu với một con nhóc rác rưởi! nghĩ là vậy nhưng Trebol cũng không dám làm gì hơn.
Trebol
"Thiếu gia, ngài đang thao túng nô lệ nhỏ này bằng cách vui vẻ với nó phải không? Bezhheheh"
Xavia
"Thao túng hả??"
*ngạc nhiên*
Donquixote Doflamingo
"sh sh Trebol, ngươi làm đồ chơi ngây thơ của ta hoảng sợ rồi ~"
Con đường tiếp tục dài, chỉ dừng lại khi đến con tàu màu hồng hình hồng hạc đặc trưng của Doflamingo
Xavia
*ngước nhìn, mắt không khỏi lấp lánh!!*
"woaaaa!!"
Xavia
"màu hồng! chim gì thế..?"
Donquixote Doflamingo
"là hồng hạc, búp bê à"
*nhẹ xoa đầu Xavia*
Xavia
"chắc hẳn chủ nhân phải thích chim lắm!"
Donquixote Doflamingo
"Ừ, ta thích lấy lông của chúng làm áo khoác ~"
Chưa kịp để Xavia sốc thì những thành viên khác của gia tộc Donquixote đã đi đến chong đón thiếu gia trở về.
Ai nấy đều tò mò về Xavia họ quay quanh cô gái đò xem xét
baby 5
"Buffalo bỏ lỡ điều này nữa rồi!"
Monet
"Wow, xem kìa, mái tóc khá đẹp đấy chứ"
Gladius
"Là nô lệ mới của thiếu gia thì phải"
Dellinger
"Hahaha~ thú vị quá!! yếu đuối ghê!"
Jora
"Ta nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật ẩn sau vẻ ngoài của cô gái này"
Lao G
"Thật là đáng xem! có một chữ G!!"
Vergo
"..."
*lặng lẽ quan sát*
Sugar
"Nô lệ, muốn biến thành đồ chơi không?"
*vươn tay ra*
Donquixote Doflamingo
"ah ah ah, dừng lại, Sugar, không phải là kiểu đồ chơi đó, ffuffufu"
Donquixote Doflamingo
"được rồi, mọi người lùi lại đi, chừa không gian cho nô lệ nhỏ của ta thở nữa"
*ấn ấn nhẹ đầu của Xavia trong khi cô ấy vẫn đang hoang mang*
Monet
"Nhưng thế này không phải quá bẩn rồi sao, thư thiếu gia?"
Donquixote Doflamingo
*nhìn lại Xavia*
Xavia
*ngước nhìn Doflamingo*
Donquixote Doflamingo
"pfft, ừ, ngươi nói đúng"
Donquixote Doflamingo
*Ra lệnh cho Monet đưa Xavia vào phòng tắm*
Xavia
*nhìn quanh để tìm Monet*
Monet
"Vâng, thưa thiếu gia"
Xavia
"woa, đẹp quá... mong chị giúp đỡ ạ...!"
Vergo
"Để tôi đi cùng cô, Monet"
Monet
"hm? chuyện của con gái, anh vào làm gì?"
Donquixote Doflamingo
"..."
Trebol
"Ta đi chung để canh chừng nữa ~"
Donquixote Doflamingo
"..."
*cau mày*
baby 5
"Đã nói là người ta là con gái!! đồ biến thái!"
Donquixote Doflamingo
*Bấy giờ thì Doflamingo lên tiếng*
"Đám đàn ông ở bên ngoài hết"
Donquixote Doflamingo
"Monet, sửa soạn nhanh cho món đồ chơi đó đi"
Viola
"Tôi xin phép đi cùng Monet, thiếu gia"
Donquixote Doflamingo
"Cả cô nữa à, Violet...? hm, được thôi"
*Doflamingo vẫy tay, vờ như không quan tâm*
Sau đó Xavia được cả Monet và Baby 5 giúp tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ
Xavia
"Xavia Ed- ah, chỉ có tên là Xavia thôi!"
*cẩn thận tết tóc cho Monet*
"tên chị là Monet đúng không? chị đẹp thật đó!"
Monet
"Haha, cảm ơn, thành thật thì em cũng không tệ, Xavia"
baby 5
"Thiếu gia có mắt nhìn người nhỉ?"
*trang trí tóc cho Xavia*
Trong suốt quá trình đó, Viola chỉ lắc đầu ngán ngẩm, lại thêm một nạn nhân nữa của gã lãnh chúa tàn bạo.
mãi đến vài giờ sau, Xavia ở lại phòng một mình với Viola trong khi Monet và Baby5 chạy đi gọi Doflamingo.
Viola
"Em có biết gì về chủ nhân hiện tại không? sao trông em thản nhiên thế?"
Xavia
"Em không biết nhiều, nhưng có vẻ chủ nhân là một người tốt mà, nhẹ nhàng lắm đó chị!"
Viola
"Thế em vẫn chưa biết việc Doflamingo là kẻ sở hữu hơn 10000 nô lệ dưới lồng đất, là trùm thế giới ngầm, hải tặc tàn nhẫn, tàn bạo thích thao túng tâm lý thì s-"
chưa kịp nói hết câu hỏi, Doflamingo từ bên ngoài đã mở cửa vào
Donquixote Doflamingo
"Ra ngoài"
đến khi chỉ còn Xavia trong phòng cùng Doflamingo, gã để ý đến ngoại hình mới của Xavia, để ý đến cách cô ấy nhỏ như thế nào so với gã, yếu đuối như thế nào trước mặt gã
Donquixote Doflamingo
*Doflamingo bước đến giường, ngồi xuống mép trước khi kéo Xavia ngồi lên đùi gã*
"không tệ"
Donquixote Doflamingo
"kể ta nghe, Violet đã nói gì với em thế, búp bê? hãy nói sự thật nhé"
*tay gã mò mẫm trên làn da ở lưng của Xavia, nhẹ nhàng đến đáng kinh ngạc... nhưng mang một chút đe dọa*
Xavia
"... Cô ấy nói, chủ nhân là lãnh chúa tàn bạo, tàn nhẫn với nô lệ, là một người thích thao túng tâm ly"
Donquixote Doflamingo
"Ffuffufu, thật sao?~ tệ ghê! Thế em có sợ không?"
*Doflamingo chọc nhẹ vào má nhỏ của Xavia*
Xavia
"Nếu nói có sợ, ngài có dịu dàng hơn không?"
Donquixote Doflamingo
"Không hứa đâu, búp bê ~"
Xavia
"thật thì... tôi không sợ ngài, ngài cũng đã tốt hơn đa số người mà tôi đã gặp"
Doflamingo phải dừng lại một nhịp để xử lý câu nói của nô lệ, 'tốt' chưa từng có trong từ điển miêu tả con người gã, và giờ đây, Xavia, đang nói rằng gã tốt, là ngây thơ hay ngu ngốc?
Yêu rồi
tác giả
Đổi xưng hô nhaa
Xavia: con- ngài, chủ nhân
Doflamingo: Ta- em
Doflamingo vẫn giữ chặt Xavia trên đùi gã, vô tư vuốt ve eo cô
Donquixote Doflamingo
"Thật sự không sợ?"
Donquixote Doflamingo
"Thế thì đã tốt hơn nhiều người rồi, cưng à"
Xavia không biết nói gì thêm, chủ nhân lần này thật sự khác biệt.
Xavia
"chủ nhân, ngài thật sự dịu dàng lắm đó"
Donquixote Doflamingo
"sh sh, ta không thích những lời nịnh nọt"
*đặt ngón tay trên môi Xavia, ra hiệu cho cô ấy im lặng*
Xavia
"..."
*nhìn chăm chú Doflamingo*
"không làm gì hết hả? ý là.. không làm gì hết? đêm nay?"
Donquixote Doflamingo
"ffuffufu, không, không làm gì cả"
*Doflamingo ôm eo cô gái, kéo cô lại gần, dụi mặt vào hõm cổ cô*
"mmm.. chỉ cần ngoan ngoãn thôi"
Xavia cũng không chống đối, mặc cho Doflamingo muốn làm gì, dù sao gã cũng là người đã mua cô mà.
Donquixote Doflamingo
"Nô lệ nhỏ"
*gã gọi*
Donquixote Doflamingo
"Đừng nghe lời Violet, em là của ta"
*dùng tay che miệng Xavia, không cho cho cô ấy trả lời*
Xavia
"Nhưng.. con thấy ngài dịu dàng lắm mà! không giống một người độc ác"
Donquixote Doflamingo
"Ffuffufu, đó là cái tội lớn nhất em đang có, quá ngây thơ, quá tin tưởng... ta."
*Gã đưa tay, búng lên trán của Xavia, để lại một vết đỏ nhỏ nơi đó*
"Violet nói không sai, ta cũng chẳng giấu, theo ta, em nên biết con người chủ nhân của em như thế nào"
Xavia
"nói vậy là có ác rồi.."
Donquixote Doflamingo
"Miệng lưỡi khá đấy, không biết hôn sẽ như nào nhỉ, cưng à?"
Xavia
*Nghe đến đây thì gương mặt vốn trắng nõn đã đỏ bừng hết cả, giọng nói lắp bắp*
"hôn hả...???"
Donquixote Doflamingo
"Chưa hôn bao giờ?"
Donquixote Doflamingo
"Bị bán cũng khá lâu rồi, ít nhất chủ nhân cũ cũng phải tận hưởng chứ nhỉ?"
Xavia
"chủ cũ mua về để lao động ạ! không được tắm, ai lại dám hôn nô lệ vừa bẩn theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng chứ.."
Donquixote Doflamingo
"Pfft~ đúng đúng, bẩn thỉu nhỉ?"
*Doflamingo giữ cằm Xavia trong tay, buộc cô phải nhìn gã*
Xavia
*gật đầu*
"đúng đúng"
Đột nhiên ở bên ngoài có tiếng nổ rất lớn, không hỏi cũng biết là do kẻ kịch tấn công vào tàu của họ. ở bên ngoài, Hốt hoảng chạy đến trước cửa báo tin.
Jora
"Thiếu gia! không xong rồi, tàu của chúng ta bị tấn công!! là chiến hạm của hải quân, do Tsuru chỉ huy"
Donquixote Doflamingo
"tsk... sao lại là lúc này, phiền phức thế"
Xavia
*nhanh chân lú đầu ra hóng hớt*
Donquixote Doflamingo
*đẩy đầu Xavia vào trong*
"ah ah ah, và cả cục phiền phức nhỏ ở đây nữa, tò mò là xấu nhé"
Xavia
*nhẹ gật đầu*
"sẽ sửa.."
nói rồi Doflamingo xoa đầu Xavia sau đó ra ngoài để chỉ huy thủy thủ đoàn vừa đánh vừa lùi, dù sao thì Doflamingo cũng không muốn chạm trán trực tiếp với Tsuru.
Dellinger
*thêm đạn vào đại bác*
Diamante
"Sao họ luôn tìm ra chúng ta nhỉ???~ có gián điệp sao?"
Vẻ mặt Doflamingo đanh lại, nghiêm túc hơn
Donquixote Doflamingo
"Đừng nói những điều ngu ngốc"
Xavia
*lén lút ra khỏi phòng*
"dù sao thì chủ nhân cũng không nói không được ra ngoài."
Xavia nhìn ra bên ngoài, đúng thật là hỗn loạn, bị bao vây bởi hai tày chiến củ hải quân, ấy vậy mà chủ nhân của cô vẫn cười rất tươi, không có vẻ là lo sợ.
Xavia
*đứng gần mép thuyền để quan sát*
"đạn có bay được tới đây không ta?"
Doflamingo để ý thấy Xavia đã ra ngoài và tất nhiên bóng hình của Xavia lọt vào tầm mắt của Tsuru.
Tsuru
Cô gái đó là ai? hình như không phải Monet
hải quân
tin tức được biết thì cô ấy là nô lệ vừa được mua của Doflamingo ạ!
Tsuru
Nô lệ sao? hm... hãy né bắn nơi đó, con bé vô tội.
mà chẳng biết các hải quân đang dùng đại bác nghe ra sao, động loạt ba viên đạn được đưa đến hướng của Xavia.
Donquixote Doflamingo
"!?"
các thành viên khác không mấy bận tâm đến Xavia, dù sao cũng là nô lệ, mất một vẫn còn 10000 mà
chỉ có Monet, Baby 5 và Viola có có phản ứng chỉ là không đến kịp chỗ của Xavia.
Xavia
*nhắm chặt mắt*
"chết sớm thế...?"
Sau đó chỉ nghe ba tiếng nổ lớn, nhưng Xavia hoàn toàn bình thường.
Doflamingo, vâng, là Doflamingo đã đứng chắn cho cô ấy, một lãnh chúa tàn bạo.. bảo vệ một nô lệ.
Tim Xavia hẫng đi một nhịp, bóng lưng của Doflamingo quá đỗi đẹp đẽ, cả hình động, tất cả những gì xảy ra vừa rồi, Xavia không thể không cảm thấy loạn nhịp.
Donquixote Doflamingo
"CÂM MIỆNG!"
Mãi đến khi cắt đuôi được hải quân, Doflamingo lúc này mới lại gần Xavia, bước chân nặng nề, gã thở phì phò khi khóa mắt Xavia.
Donquixote Doflamingo
"Nô lệ, sao em dám...!?"
Xavia
"... dám gì ạ..? chủ nhân, ngài có lo lắng cho con không?"
Donquixote Doflamingo
*khựng lại*
"tsk... quên đi, cũng chỉ là nô lệ thấp kém"
Doflamingo gằn giọng, lớn tiếng kêu thủy thủ đoàn dọn dẹp.
Gã nắm lấy cổ áo của Xavia, lôi cô vào phòng, khóa cửa lại.
Donquixote Doflamingo
"Sao ngu thế hả!?? Lại dám ra ngoài khi đang hỗn loạn như thế, nhìn xem ai xém chết?!"
*Gã quát*
Xavia
"Nhưng.. ngài không nói với con là không được ra ngoài"
Donquixote Doflamingo
"Mày cũng phải tự biết mà trốn chứ!"
Donquixote Doflamingo
*thở sâu một hơi, nhưng rõ ràng cơn ticws là không hề dịu đi*
"Lần sau đừng như thế nữa? ta không mua nô lệ về đ báo như vậy, nhớ?"
Donquixote Doflamingo
*nhận ra điểm khác thường của Xavia*
"vẻ mặt đó là sao?"
Donquixote Doflamingo
"Nói"
Donquixote Doflamingo
*cau mày*
"Nói to lên"
Xavia
*hít một hơi thật sâu*
"Yêu rồi"
Donquixote Doflamingo
*khựng lại*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play