[ Thi Tình Họa Dịch ] Thay Đổi Vì Chị
Chapter 1
đây là bộ truyện thứ tư của tui mong mọi người ủng hộ nha
Vương Dịch [ cô ]
chào ba con đi học / xuống lầu /
Vương Khiết Minh [ ba cô ]
ừm, con có cần ta kêu tài xế đưa con không / nhìn cô /
Vương Dịch [ cô ]
không cần đâu ba / rời đi /
Vương Khiết Minh [ ba cô ]
/ nhìn theo bóng lưng cô / khi nào con mới chịu thay đổi đây Vương Dịch
hôm nay là là ngày cô bước vào lớp 11
Vương Dịch [ cô ]
/ bước vào lớp /
học sinh
năm nay lại phải học với nhỏ đó à
học sinh
chán ch*t đi được / ý nói cô /
Vương Dịch [ cô ]
/ không để tâm + đi về chỗ của mình /
Viên Nhất Kỳ [ em ]
/ bước vào lớp / mấy người chưa chắc tốt hơn ngta mà nói này nói nọ
bỗng dưng em xuất hiện khiến mọi ng đều im re
vì ngoại hình của cô không đẹp với tính cách trầm tính với ít nói nên không ai để tâm tới cô cả , còn hay nói xấu cô nữa
Viên Nhất Kỳ [ em ]
/ bước tới chỗ cô / hi, cho kết bạn đc không?
Vương Dịch [ cô ]
/ ngước lên nhìn kỳ / ừm
Viên Nhất Kỳ [ em ]
à ừm... có vẻ cậu ít nói ha / gãi đầu /
Viên Nhất Kỳ [ em ]
tôi ngồi cạnh cậu được chứ?
Viên Nhất Kỳ [ em ]
/ lon ton chạy vòng qua ngồi cạnh cô /
học sinh
' sao cậu ấy lại ngồi với nhỏ đó cơ chứ '
học sinh
' tự nhiên ngồi với con nhỏ dị hợm đó '
Vương Dịch [ cô ]
/ nghe thấy / tại sao ngồi với tôi làm gì
Viên Nhất Kỳ [ em ]
ừm thì.... hết chỗ
Vương Dịch [ cô ]
/ nhìn quanh lớp có 2 dãy bàn còn trống chơn /
Vương Dịch [ cô ]
" chắc tin "
Viên Nhất Kỳ [ em ]
/ không biết nói gì /
giáo viên
/ bước vào lớp /
Vương Dịch [ cô ]
/ khều tay em /
Viên Nhất Kỳ [ em ]
/ ngước lên thấy cô giáo + vội đứng lên /
giáo viên
các em ngồi xuống đi
giáo viên
từ đây tới cuối năm học cô sẽ chủ nhiệm lớp này
giáo viên
bây giờ từng bàn đứng lên giới thiệu để cô lậy danh sách lớp nhá
Viên Nhất Kỳ [ em ]
/ đứng lên / Viên Nhất Kỳ ạ
Viên Nhất Kỳ [ em ]
/ ngồi xuống /
Vương Dịch [ cô ]
/ đứng lên / Vương Dịch ạ
Vương Dịch [ cô ]
/ ngồi xuống /
giáo viên
rồi, hôm nay là buổi đầu nên tiết này cô cho tự học
giáo viên
tới tiết 2 sẽ đc về
cô ra khỏi lớp một phát, cả lớp nháo nhào lên nói chuyện
đứa thì bật TV lên nhảy, đứa thì đứng lên bàn lắc đuýt
đứa thì lôi bánh kẹo ra ăn, còn những đứa còn lại thì lôi bài ra đánh hoặc cầm chổi phang nhau
chỉ riêng cô là vẫn ngồi im thăn thắt
Chapter 2
Vương Dịch [ cô ]
/ ngồi im /
Viên Nhất Kỳ [ em ]
/ quay sang nhìn cô /
Viên Nhất Kỳ [ em ]
ê nè bình thường cậu không hay chơi với ai sao?
Vương Dịch [ cô ]
tôi không có bạn bè / trả lời /
Viên Nhất Kỳ [ em ]
/ bất ngờ /
Viên Nhất Kỳ [ em ]
trước đây thì sao
Vương Dịch [ cô ]
như bây giờ
em cũng không ngờ rằng trước đây cô cũng chưa từng chơi với ai
Viên Nhất Kỳ [ em ]
thật sao?
Viên Nhất Kỳ [ em ]
vậy bây giờ để tôi chơi cùng cậu, cậu sẽ có tôi chơi cùng
Vương Dịch [ cô ]
sao chắc được sau này cậu còn chơi với tôi không
Viên Nhất Kỳ [ em ]
Nhất Kỳ này chưa bao giờ phản bội bạn bè nhá
Viên Nhất Kỳ [ em ]
cậu tin ở tôi đi / đặt tay lên ngực mình /
Vương Dịch [ cô ]
ừm, vậy tạm tin
Vương Dịch [ cô ]
sao cậu không chơi với bọn họ đi ở đây nói chuyện với tôi không thấy chán à
Viên Nhất Kỳ [ em ]
nhìn mấy đứa lớp mình như bọn hâm ý, lỡ lây thì sao
Vương Dịch [ cô ]
/ cười nhẹ /
Viên Nhất Kỳ [ em ]
/ thấy / ý cậu cười rồi
Viên Nhất Kỳ [ em ]
tưởng cậu không biết cười luôn chớ
cô và kỳ cũng nói chuyện với nhau cho tới giờ ra về luôn
trong cuộc trò chuyện cô vẫn dữ phong thái như vậy
lâu lâu thì em bày trò cho cho cười
vì em thấy cô cười đẹp lắm
Vương Dịch [ cô ]
/ đang đi ra về /
Viên Nhất Kỳ [ em ]
/ đi lại khoác vai cô /
Viên Nhất Kỳ [ em ]
nhà cậu hướng nào vậy?
Vương Dịch [ cô ]
/ chỉ bên trái /
Viên Nhất Kỳ [ em ]
vậy cùng đường nè, hay tôi với cậu đi chung nhá?
Vương Dịch [ cô ]
đi thì đi
Vương Dịch [ cô ]
/ bước vào nhà /
Vương Khiết Minh [ ba cô ]
/ thấy cô / con về rồi hả
Vương Khiết Minh [ ba cô ]
con ngồi xuống đi ba có chút chuyện muốn nói với con
Vương Dịch [ cô ]
/ ngồi xuống /
Vương Khiết Minh [ ba cô ]
ngày kia ba và mẹ con sẽ ra tòa
Vương Khiết Minh [ ba cô ]
con có muốn đi với ba không?
Vương Dịch [ cô ]
con sẽ không đi đâu
Vương Khiết Minh [ ba cô ]
sau khi ba và bà ấy li hôn, ba sẽ không để con chịu đựng những áp lực mà bà ấy gây ra cho con nữa
Vương Khiết Minh [ ba cô ]
bao năm qua con chịu đủ rồi, ba cũng xin lỗi vì ba đã không làm tròn trách nhiệm của một ng ba
Vương Khiết Minh [ ba cô ]
con hãy quên quá khứ đi đừng để nó trong tâm trí của con nữa, được không?
Vương Dịch [ cô ]
con lên phòng / quay lưng rời đi /
Vương Khiết Minh [ ba cô ]
/ đôi mắt thương xót nhìn cô /
Chapter 3
tới chiều, ông Vương thì lên công ty chỉ còn mỗi cô, quản gia và những người hầu ở nhà
Vương Dịch [ cô ]
/ đứng ngoài ban công /
Vương Dịch [ cô ]
/ suy nghĩ về chuyện gì đó /
Joye [ quản gia ]
cô chủ, ông chủ dặn tôi đem nước cam lên cho cô
Vương Dịch [ cô ]
/ ra mở cửa /
Vương Dịch [ cô ]
bác đưa con là đc rồi
Joye [ quản gia ]
/ đưa cho cô /
Joye [ quản gia ]
tôi xin phép / cúi đầu + rời đi /
Vương Dịch [ cô ]
/ đóng cửa lại /
Vương Dịch [ cô ]
/ đặt ly nước cam lên bàn /
sau một hồi, cô rời khỏi nhà và đi tới một cánh đồng xanh ở ngoài thành phố
bây giờ ít người thích những nơi như này nên cũng ít người biết tới nơi này
Vương Dịch [ cô ]
/ ngồi xuống + nhìn ra bờ hồ /
Vương Dịch [ cô ]
/ nhớ lại /
- quay về khoảng thời gian trước -
Vương Khiết Minh [ ba cô ]
CÔ DÁM LĂNG NHĂNG BÊN NGOÀI HẢ 💢💢 / lớn tiếng /
Hà Khúc Lan - mẹ cô
thì sai chứ dù gì tôi cưới ông chỉ vì ngoài ý muốn thôi mà / bình thản /
Hà Khúc Lan - mẹ cô
với lại.... ông không cho tôi tiền thì tôi đi tìm người khác cho tôi tiền chứ sao
Hà Khúc Lan - mẹ cô
/ ngã xuống + ôm má /
Vương Khiết Minh [ ba cô ]
ĐỒ ĐÀN BÀ MẤT D*Y 💢💢 / tức giận /
Hà Khúc Lan - mẹ cô
ông dám đánh tôi sao / nhìn chằm chằm ông vương /
Hà Khúc Lan - mẹ cô
tôi là vợ của ông đó 💢
Vương Khiết Minh [ ba cô ]
cô còn biết cô là vợ tôi nữa sao?
Vương Khiết Minh [ ba cô ]
cô nói như vậy không biết xấu hổ sao
Hà Khúc Lan - mẹ cô
/ tức giận /
Vương Khiết Minh [ ba cô ]
hừ / quay lưng rời đi /
Vương Dịch - 10 tuổi
/ chạy tới chỗ bà ta / mẹ ơi mẹ có sao không?
Hà Khúc Lan - mẹ cô
/ đẩy mạnh cô ra / MÀY CÚT ĐI, MÀY KHÔNG PHẢI CON TAO 💢💢
Vương Dịch - 10 tuổi
/ ngã + khóc /
Hà Khúc Lan - mẹ cô
MÀY KHÓC CÁI GÌ, HAI BA CON NHÀ MÀY TOÀN LÀ BẨN THỈU 💢💢
Hà Khúc Lan - mẹ cô
/ đứng dậy rời đi /
Vương Dịch - 10 tuổi
/ ôm chân + khóc nức nở /
Vương Dịch [ cô ]
/ chảy nước mắt /
đối với một đứa trẻ mà nói, ở độ tuổi cần sự yêu thương của ba lẫn mẹ thì cô đã phải nghe những lời đọc miệng đó rồi
mỗi khi ba cô và bà ta cãi nhau cô luôn trốn trên phòng và bịt tai lại để không phải nghe thấy tiếng cãi nhau đó
ba cô thì ít khi về nhà vì không muốn gặp bà ta
dần dần tính cách của cô thay đổi theo
Vương Dịch [ cô ]
/ nghẹn đắng ở cổ họng /
Vương Dịch [ cô ]
/ cố kìm nén nước mắt của mình /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play