Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Soojun] Do You Feel The Love?

Chap 1

Tại bệnh viện Hybe
Bác sĩ
Bác sĩ
Đã 23h rồi, bác sĩ Choi không tính về sao?
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Tôi làm xong cái này sẽ về liền.
Bác sĩ
Bác sĩ
Được, vậy tôi về trước nhé.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Vâng ạ.
Choi Yeonjun: là một bác sĩ ở khoa tim mạch tại bệnh viện Hybe nổi tiếng. Cậu năm nay đã 24 tuổi, tuy vậy mà cậu vẫn chưa có mối tình nào vì tính chất công việc quá bận rộn.
Hiện tại đã 23h, tất cả các bác sĩ khác đã ra về. Nhưng chỉ có cậu là còn ở lại để mà xử lý công việc. Cậu mệt mỏi gõ phím trên màn hình máy tính.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Cuối cùng cũng xong rồi!
Cậu kêu lên một tiếng mệt mỏi khi đã xử lý xong công việc. Cậu thở dài, vươn vai một chút rồi cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc để về nhà.
Cậu chạy trên chiếc xe tay ga đi con đường dài về nhà. Đường phố bây giờ rất vắng người, và ánh đèn đường về nhà cậu thì cứ mờ mờ ảo ảo, cộng thêm làn gió lạnh của ban đêm khiến cho Yeonjun cảm thấy rùng mình.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Ôi trời đất ơi! Cái gì vậy?
Bỗng Yeonjun dừng lại khi thấy phía góc đường phía trước có bóng của người nào đó. Cậu chạy lại gần liền thấy một người đàn ông đang nằm bất tỉnh, và còn có vết thương trên đầu.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Này cậu gì ơi? Cậu ổn không?
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Sao bị thương mà nằm ở ngoài đường vậy nè?
Yeonjun cứ gọi mãi nhưng chẳng thấy người đàn ông đó trả lời. Nên là cậu quyết định cứu người trước rồi tính sau, cậu cầm máu cho anh ta trước, rồi đem anh ta lên xe chạy về nhà.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Ây dô, sao mà nặng dữ vậy!?
Cậu khiêng anh ta trên lưng đi đến một căn phòng trống. Yeonjun để người đó nằm trên giường rồi bắt đầu sơ cứu, băng bó vết thương. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt của người đó thở dài.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Nhìn cũng đẹp trai đó, mà sao lại nằm ở ngoài đường rồi bị thương thế không biết.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Để kiểm tra xem trong túi cậu ta có để giấy tờ tùy thân hay điện thoại gì không để gọi điện cho người nhà.
Nói rồi Yeonjun lục lọi trong túi áo khoác của người đó. Rồi lấy ra được một giấy căn cước bị cháy xén một phần và chiếc điện thoại bị bể.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Choi Soobin, 23 tuổi à? Vậy là nhỏ hơn mình 1 tuổi. Rồi điện thoại bị bể vậy thì sao gọi điện cho người thân đây?
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Rồi biết khi nào cậu ta mới tỉnh.
Cậu ôm đầu mình vò một cục rồi quyết định đi ngủ để mai tính tiếp.
--------------------
Và rồi sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy thì cậu đi qua phòng của người đó để kiểm tra xem đã tỉnh chưa.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Tỉnh rồi sao? Còn nhớ gì về việc tại sao bản thân bị thương không?
Choi Soobin
Choi Soobin
Anh là ai? Đây là đâu? Và tôi là ai?
Yeonjun đang dựa lưng vào tường thì giật mình trước câu hỏi đó của người đó. Liền chạy đến giường nhìn chằm chằm vào anh ta.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Cậu có nhớ mình tên gì? Nhà ở đâu không?
Choi Soobin
Choi Soobin
/Lắc đầu/ Tôi không nhớ, nhưng mà anh là ai?
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Ôi trời đất mẹ ơi! Cái gì đang diễn ra vậy?
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Cậu thật sự không nhớ một tí gì về mình sao?
Choi Soobin
Choi Soobin
/Gật đầu/
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
/Thở dài/
Yeonjun đau đầu nhìn Soobin, còn anh thì ngơ ngác nhìn cậu. Cậu suy nghĩ không biết sau này nên làm gì với người này nữa.
Choi Soobin
Choi Soobin
Vậy anh có thể cho tôi biết anh là ai không?
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Tên tôi là Yeonjun, Choi Yeonjun, cứ gọi là Yeonjun. Còn cậu là Choi Soobin, cậu 23 tuổi, cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Tôi là người đã cứu cậu ngày hôm qua. Cậu bị thương ở đầu, khắp cơ thể đều bầm dập, nhiều vết dao. Tạm thời tôi đã giúp cậu sơ cứu sơ qua rồi. Nên bây giờ cậu phải theo tôi lên bệnh viện để xem cậu có bị chấn thương não không.
Choi Soobin
Choi Soobin
Ồ, được rồi, cảm ơn anh.
Soobin giương đôi mắt nai chăm chú nhìn theo Yeonjun và cũng lật đật đi theo cậu đi ra khỏi nhà cậu để đến bệnh viện.

Chap 2

Yeonjun đưa Soobin đến bệnh viện cậu đang làm việc. Khi đưa anh đi, trông cậu và anh chẳng khác nào cha con cả. Bởi vì Soobin trông cứ ngốc ngốc, tò mò mọi thứ xung quanh. Khiến các đồng nghiệp khác đều ghẹo Yeonjun rằng cậu có con trai lớn bên ngoài.
----------------
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Rồi ai đây?
Kang Taehyun: em là một bác sĩ khoa thần kinh ở bệnh viện Hybe, là bạn thân nhất của Yeonjun được 5 năm.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Giúp tao kiểm tra coi cậu ta có bị chấn thương não không đi.
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Sao mày không tự đi kiểm tra đi!? Mày cũng là bác sĩ mà.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Tao ở khoa tim mạch, làm sao mà kiểm tra được.
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Vậy mày không đưa cậu ta cho bác sĩ khác kiểm tra đi, sao lại là tao?
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Thì ở khoa thần kinh này tao quen mỗi mày thôi, nên là giúp tao đi.
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Mày thấy tao đang cầm gì không?
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Thì ly mỳ
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Đúng rồi, tao đang ăn mỳ mà mày tìm tao để kêu tao kiểm tra cậu ta. Mày có nghe câu trời đánh tránh bữa ăn không?
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Giờ 8h sáng rồi mà mày đi ăn mỳ.
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Kệ tao, mày muốn nhờ vả tao làm gì thì phải đợi tao ăn xong cái ly mỳ rồi hẳn đi nhờ tao chứ.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Mày kiểm tra cho cậu ta đi rồi lát sau hãy ăn mỳ, có ai ăn ly mỳ của mày đâu mà mày sợ.
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Nhưng mà mỳ nở ăn không ngon!
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Tao sẽ đãi mày bữa trưa, nên là đi kiểm tra thằng nhóc đó liền cho tao!
Taehyun nghe đãi bữa trưa liền hút sồn sột một phát hết ly mỳ kể cả nước mỳ. Em lau chùi mép của mình rồi đi đến khoác vai Soobin đưa vào phòng kiểm tra.
Còn Soobin đang ngồi ngậm cây kẹo mút mà Yeonjun đưa cho thì bị Taehyun kéo đi, chưa kịp ú ớ hiểu chuyện gì đã bị bắt đi kiểm tra não.
---------------------------------
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Theo kiểm tra thì cậu ta có bị tổn thương vùng não dẫn đến việc mất trí nhớ.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Rồi xong luôn, cậu ta quên sạch về bản thân luôn.
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Rồi luôn, xong thiệt òi.
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Rồi mày tính làm sao với cậu ta? /Nhìn về phía Soobin/
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Chắc đưa lên đồn cảnh sát để xem có nhà nào có người thân bị mất tích không.
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Ờ, mà bác sĩ Choi nhớ giữ lời hứa của mình nhen, tôi trông chờ vào bác sĩ Choi đấy. /Nháy mắt/
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Rồi tao biết rồi, bác sĩ Kang cứ yên tâm.
Sau khi đưa Soobin đi kiểm tra não xong. Yeonjun quay lại với công việc của mình, cậu ở trong phòng khám của mình và khám cho những bệnh nhân như mọi ngày. Nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm 1 người nữa trong phòng khám của cậu, đó là Soobin. Anh ngồi ngay ngắn trong một góc phòng và ăn những cây kẹo mút mà Yeonjun đưa cho để ngồi yên ngoan ngoãn mà không quậy phá.
Choi Soobin
Choi Soobin
Yeonjun ơi! Cây kẹo mút hết rồi.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Từ từ, chờ tôi một chút.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Cái này bác về uống 1 ngày 3 lần nhé, 5 ngày sau tái khám lại.
Bệnh nhân
Bệnh nhân
À vâng, tôi cảm cậu.
Bệnh nhân
Bệnh nhân
/Bước ra khỏi phòng khám/
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Tôi đây, có chuyện gì? /Đi về phía Soobin/
Choi Soobin
Choi Soobin
Hết cây kẹo mút rồi.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Tôi đưa cho cậu 5 cây mà cậu ăn hết rồi? Sao mà lẹ vậy?
Choi Soobin
Choi Soobin
Làm sao tôi biết được? /Nhún vai/
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Thôi được rồi, cậu ở đây chờ tôi một tí, tôi đi lấy thêm cho cậu kẹo mút. Ở yên ở đây đấy. Có bệnh nhân vào thì bảo chờ tôi một tí.
Sau đó Yeonjun nhanh chóng đi ra ngoài bỏ Soobin một mình trong phòng.
Anh chán nản ngồi đợi Yeonjun.
Choi Soobin
Choi Soobin
/Nhìn ra ngoài cửa sổ/ Mình là ai vậy nhỉ?
Soobin cứ nhìn ra ngoài cửa sổ với mong muốn rằng sẽ có thứ gì đó khiến anh nhớ lại việc mình là ai, rằng tại sao mình bị thương.
Nhưng tất cả những gì anh nhớ được, chỉ là một màn đêm u tối, cảm giác đau đớn từ những vết thương trên cơ thể. Và cả người đã cứu mình, Yeonjun.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Soobin nghe thấy tiếng mở cửa bước vào. Quay sang nhìn thì thấy Yeonjun bước vào với một tay nắm đầy kẹo mút đưa cho anh.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Nè, cho cậu đó, ngồi ngoan ở đây ăn để cho tôi làm việc /Đưa kẹo cho Soobin/
Choi Soobin
Choi Soobin
Ò /Cầm lấy kẹo/
Và Soobin đã ngoan ngoãn ngồi ăn mà không còn suy nghĩ gì nữa.

Chap 3

Đến trưa, Yeonjun đưa Soobin đi đến căn tin của bệnh viện để ăn trưa.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Cậu muốn ăn gì thì cứ việc ăn.
Choi Soobin
Choi Soobin
Được.
Soobin đứng suy nghĩ một lúc xem nên ăn gì. Và anh lựa chọn món canh kimchi và Yeonjun cũng đã lựa món mỳ xào. Hai người đi đến một bàn trống và cùng ngồi ăn.
Đột nhiên, điện thoại Yeonjun reo lên. Cậu xem thử là ai gọi, hóa ra là người bạn thân chí cốt của cậu, Taehyun đang gọi cho cậu.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
📞: Alo tao nghe nè, mày đâu rồi sao không xuống căn tin, bộ chê tao bao hả?
Kang Taehyun
Kang Taehyun
📞: Chê đâu mà chê, tao tính phi xuống căn tin liền nè. Mà khổ cái là ông trưởng khoa, ổng níu kéo tao lại làm luận án về bệnh tình của bệnh nhân phòng 20 cho ổng
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
📞: Trời ơi, tội bạn tôi dữ ha. Thôi chúc bạn yêu vui vẻ hen, tôi đang ăn rất ngon nè.
Kang Taehyun
Kang Taehyun
📞: Đừng tưởng tao tha mày nha, không được bữa trưa thì bữa chiều nhen bạn.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
📞: Bữa chiều thì chỉ được ly cafe thôi bạn, bạn chịu không?
Kang Taehyun
Kang Taehyun
📞: Chơi luôn, moi được tiền của mày là tao moi hết.
Kang Taehyun
Kang Taehyun
📞: Không chỉ uống 1 ly, mà tao uống hẳn 3 ly để bù bữa trưa.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
📞: Đù, dữ ta, nhắm uống được thì cứ uống. Mày mà uống hết thì tao trả tiền, còn không hết thì mày trả tiền ly nước uống dở.
Kang Taehyun
Kang Taehyun
📞: Nhớ lời nhen, nay tao cho mày sạt nghiệp.
Sau đó Yeonjun cúp máy, tiếp tục bữa ăn của mình. Nhưng cậu cứ cảm nhận được cái nhìn chằm chằm về phía mình, tò mò xem thử thì thấy Soobin đang nhìn mình.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Sao thế? Đồ ăn không ngon sao?
Choi Soobin
Choi Soobin
Không phải /Lắc đầu/
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Chứ sao?
Yeonjun chờ Soobin nói, nhưng chỉ thấy anh ngập ngừng mãi mà không chịu nói. Nên cậu lên tiếng.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Có gì cứ nói chứ đừng ngập ngừng như vậy.
Choi Soobin
Choi Soobin
Vậy... Lúc nãy ai gọi điện cho cậu thế?
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
/Phì cười/ Hahahaha, chỉ vậy thôi sao?
Choi Soobin
Choi Soobin
Ừm, chỉ vậy thôi /Gật đầu/
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Hahaha, nhóc con nhà cậu, làm tôi lo lắng nghĩ rằng cậu bị khó chịu ở đâu chứ. /Xoa đầu Soobin/
Hành động bất ngờ của Yeonjun khiến cho Soobin bị giật mình. Nhưng thay vì tránh né hay cảm thấy khó chịu. Thì anh lại cảm thấy thoải mái đến kỳ lạ.
Soobin cảm thấy thoải mái với việc xoa đầu của cậu, cảm thấy dễ chịu vì nụ cười Yeonjun, và cảm thấy bình yên bởi giọng cười của Yeonjun.
Cảm giác này gọi là gì nhỉ?
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Lúc nãy là Taehyun gọi cho tôi, cái người mà đã kiểm tra não cho cậu đó, cậu nhớ không? /Rút tay lại/
Choi Soobin
Choi Soobin
Có, tôi có nhớ.
Ngay khi Yeonjun rút tay lại thì Soobin lại cảm thấy hơi mất mát và buồn bã. Tại sao lại cảm thấy như vậy nhỉ?
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Cậu ấy bảo rằng có việc bận nên không thể ăn trưa cùng chúng ta được. Nhưng buổi chiều sẽ đi cafe với chúng ta.
Choi Soobin
Choi Soobin
Ừm, tôi hiểu rồi.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Mà nè, tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đó, xưng hô đàng hoàng vào.
Choi Soobin
Choi Soobin
Vậy tôi phải gọi cậu là gì?
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Sao lại gọi tôi là "cậu"? Phải gọi tôi là anh hoặc là anh Yeonjun.
Choi Soobin
Choi Soobin
Ồ, tôi hiểu rồi anh Yeonjun.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Thế mới là bé ngoan chứ.
Và Yeonjun cùng với Soobin ăn cùng nhau. Họ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.
------------------------------------
Đến buổi chiều khi tan ca. Cả Yeonjun, Soobin và Taehyun đều đi đến quán cafe mà bọn họ hẹn với nhau. Đó cũng là quán ruột của cậu và Taehyun
Huening Kai
Huening Kai
Hai anh lại đến hả, lần này như cũ sao?
Huening Kai: là nhân viên quán cafe, nhỏ hơn Yeonjun và Taehyun 2 tuổi. Ngày nào cậu và Taehyun cũng đến quán cafe nên là nhóc ấy cũng đã quen mặt hai người.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Đúng rồi em, 1 ly Americano đá.
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Anh thì 1 ly Caramel Frappuccino.
Huening Kai
Huening Kai
Còn cái anh trai này thì sao? Anh muốn uống gì? /Nhìn về phía Soobin/
Choi Soobin
Choi Soobin
Cho tôi 1 ly trà vải.
Huening Kai
Huening Kai
Oke, mọi người ra bàn đợi nhé, em đem ra liền.
Yeonjun cùng Soobin và Taehyun ra ngoài bàn trống. Họ vui vẻ trò chuyện với nhau.
Đột nhiên Taehyun khựng lại, đôi lông mày em cau lại khó chịu. Quay sang Yeonjun nói.
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Hay mình nói với Kai là mua đem về được không?
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Ủa sao vậy?
Kang Taehyun
Kang Taehyun
Tao...
Thấy bạn mình cứ nhìn ra ngoài cửa. Cậu tò mò xem thử có chuyện gì, hóa ra là người quen.
Và dường như người đó cũng nhận ra cậu và Taehyun nên từ từ tiến lại bàn họ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play