Trời hôm nay là một ngày mưa tầm tã. Trên vỉa hè, trước một tập đoàn lớn, một cô gái trẻ xinh đẹp đang cầm chiếc ô có vẻ đi đón ai đó. Trông cô rất vui vẻ.
Đột nhiên, mọi người hét lên thất thanh
– Tránh ra, mau tránh ra... mau lên...
Ai nấy đi trên đường đều rất hoảng sợ. Cô gái kia cũng theo Bản năng mà quay lại đằng sau nhìn. Trước mắt cô gái là một chiếc xe container lớn đang mất lái lao về phía mình với tốc độ rất nhanh. Cô sợ đến mức đứng im không thể cử động được. Người tài xế trong xe liên tục đạp phanh, cố chuyển tay lái nhưng bất thành, chiếc xe vẫn cứ thế lao đi. Trong giây phút cuối cùng, anh liền bỏ tay lái ra mà ôm lấy bảo vệ cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh.
Rầm...
Tiếng chiếc xe tông vào chiếc cây lớn rồi đổ xuống, đuôi xe trượt về phía cô gái đứng bên kia khiến cô văng mạnh ra xa tận 10 mét. Cả người cô gái toàn là máu, hòa lẫn cùng nước mưa tạo nên cảnh tượng vô cùng ám ảnh. Người đàn ông từ trong tòa nhà gấp gáp chạy ra ôm lấy cô gái, liên tục lung lay gọi tên
– Băng Băng, tỉnh lại đi Băng Băng... Là anh... là anh, Thượng Phong đây ! Em có nghe anh gọi không Băng Băng... Tỉnh lại đi...
Anh ta vuốt ve khuôn mặt nhỏ dính đầy máu của cô gái. Cô khẽ mở mắt, hơi thở yếu ớt mà thì thào
– Phong... cứu... cứu... con của chúng ...chúng ta đi...
– Băng Băng, cố lên, anh lập tức đưa em tới bệnh viện. Mau gọi cấp cứu đi !
Người đàn ông hét lớn. Mỗi ngũ quan trên khuôn mặt anh ta lúc này đều hiện ra sự lo lắng, đau lòng. Mấy người xung quanh phản ứng lại lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu. Quan Thượng Phong nắm lấy bàn tay cô gái nhỏ của mình, liên tục gọi tên cô. Được một lát, cô gái kia liền hơi run rẩy, hơi thở cũng trở nên yếu hơn
– Phong... em... em... không được... nữa rồi... em...
Một người phụ nữ cũng gấp gáp lên tiếng
– Tôi gọi cấp cứu rồi, bọn họ sẽ tới ngay thôi.
– Băng Băng, cố lên, em hãy cố gắng vì con của chúng ta nữa. Xe cấp cứu sắp đến rồi...
Người đàn ông liên tục động viên cô gái. Mọi người đều chú tâm vào hai người họ đến mức không ai để ý đến chiếc xe tải đang méo mó cách đó không xa.
Hơi thở cô gái kia càng lúc càng yếu dần mà xe cứu thương mãi chưa tới. Người đàn ông càng lo lắng hơn. Cô gái dồn hết hơi thở cuối cùng
– Phong... em... không được nữa... rồi. Em... rất may... mắn vì... đời này đã... gặp... gặp được anh...
– Em đừng nói gì nữa ! Em nhất định sẽ không sao mà. – Giọng anh ta run lên.
Cô gái yếu ớt đưa bàn tay đầy máu của mình lên, muốn sờ khuôn mặt người mình yêu lần cuối. Anh nhanh chóng bắt lấy áp sát lên khuôn mặt mình.
– Sau nay... em... em mong anh... có thể... sống hạnh phúc... Em... em... yêu... anh...
Nói xong cô gái cũng trút hơi thở cuối cùng, bàn tay trên khuôn mặt kia cũng vô lực mà rơi xuống. Người đàn ông cứng người, anh ta lung lay cô gái
– Băng Băng, Băng Băng... tỉnh dậy đi, Hạ Băng nghe anh nói không...? Đừng ngủ mà...
Chiếc xe cứu thương cuối cùng cũng tới. Anh không chần chừ lập tức bế cô ấy vào trong xe.
– Bằng bất cứ giá nào phải cứu sống cô ấy cho tôi.
– Chúng tôi sẽ làm hết sức thưa Quan thiếu gia.
Chiếc xe rời đi, anh vẫn nắm lấy tay cô liên tục gọi tên. Các bác sĩ vẫn liên tục hô hấp nhân tạo, kích tim với hy vọng tìm lại sự sống cho cô gái kém may mắn.
Phía bên hiện trường, cảnh sát cùng đội cứu hộ đã phong tỏa hiện trường. Bên trong đống đổ nát, họ tìm thấy hai người, người con trai vẫn ôm lấy cô gái trong lòng. Anh bị rất nhiều mảnh kính đâm xuyên vào người, có vài mảnh đã đâm vào điểm chí mạng. Nhưng có vẻ anh vẫn rất kiên quyết bảo vệ cô gái. Khi được cứu ra ngoài thì anh đã tắt thở từ lâu, chỉ còn cô gái được anh bảo vệ vẫn còn hơi thở yếu ớt nhưng cũng ngất đi do hoảng sợ.
Khi đưa đến bệnh viện, người anh đã được đắp khăn trắng, còn cô gái được đẩy vào phòng cấp cứu.
Rất lâu sau đó đèn của phòng cấp cứu đã tắt, các bác sĩ trong đó bước ra, khẽ cúi người xin lỗi
– Xin lỗi Quan thiếu, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng lúc đưa đến bệnh viện Hạ tiểu thư đã không còn thở nữa.
– Các người lừa tôi đúng không? Sao cô ấy có thể chết được chứ !
Anh không tin cầm lấy vai bác sĩ vừa nói mà lắc mạnh.
Như có tiếng sấm đánh thẳng vào tai anh. Con anh, vợ tương lai của anh... đã không còn nữa. Anh bất lực ngồi xuống chiếc ghế, nước mắt rơi lã chã. Mấy vị bác sĩ bên cạnh cũng cảm thấy đau lòng thay. Họ thở dài chia buồn cùng rồi quay lưng rời đi. Không lâu sau một chiếc giường từ trong phòng cấp cứu khác được đẩy ra, cô gái trên đó may mắn đã được cứu sống, hiện tại đang được đẩy đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Quan Thượng Phong thẫn thờ đứng dậy đi vào bên trong phòng cấp cứu kia, lặng lẽ mở tấm vải trắng ra vuốt ve khuôn mặt trắng bệnh của người yêu. Cô gái lúc sáng còn cười nói, ăn sáng cùng anh, vậy mà giờ đây đã chỉ còn một cái xác lạnh lẽo. Anh cứ ngồi đó. Không lâu sau người nhà cô gái cũng khóc sướt mướt chạy đến. Đầu tiên là Du Lan– mẹ của cô chạy lao vào, ôm lấy xác con gái
– Tiểu Băng con tôi, sao lại thành ra thế này... con ơi...
Bà liên tục khóc nấc lên. Hạ lão gia, ông Hạ Cẩm Bình cũng không kìm được nước mắt. Đây thật sự là đứa con gái bảo bối của ông sao? Sao lại... Ông bước đến vỗ vai Quan Thượng Phong đang ngồi đau khổ ở đó như một lời an ủi. Ông nghiến răng
– Ta nhất định sẽ không tha cho ai đã cướp đi tính mạng của con gái ta.
Nghe câu nói này Quan Thượng Phong mới chợt tỉnh ra. Anh đứng dậy
– Bác gái cố nén đau thương, cháu nhất định sẽ tìm ra người cướp đi sinh mạng của em ấy và đứa con chưa chào đời của cháu.
Nói xong anh đi ra ngoài, gọi cho thư kí điều tra thông tin của vụ tai nạn, trong mắt toàn là lửa giận xen lẫn với một chút đau khổ.
Người nhà của cô gái được cứu sống cũng đã được bệnh viện thông báo mà chạy đến đây. Bọn họ vui mừng vì cô con gái may mắn sống xót, nhưng lại đau khổ tột cùng vì người con cả đã ra đi mãi mãi. Một nhà cứ vậy ngồi trong phòng bệnh của cô mà khóc.
Không lâu sau đó, người của Quan Thượng Phong đã tra xong toàn bộ thông tin của vụ tai nạn. Thư ký Lam Cận đưa tập tài liệu cho anh xem rồi trình bày
– Thưa ngài, đây là toàn bộ thông tin về vụ tai nạn gây ra cái ch.ết của Hạ tiểu thư. Bên trong chiếc xe gây tai nạn có hai người, một người đàn ông đã chết, còn một cô gái đã được đưa đến đây cấp cứu và qua khỏi, hiện tại đang được chăm sóc đặc biệt.
Quan Thượng Phong siết chặt tay khiến mấy tờ giấy trên tay nhàu đi một nửa. Anh nhìn kĩ tấm ảnh của hai người được điều tra. Lâm Bạch, Lâm Ngọc Diệp ! Hai người này chính là kẻ đã cướp mất mạng sống của Hạ Băng. Anh đã nhớ mặt hai người rồi. Tại sao cô gái kia lại may mắn thoát khỏi cái chết mà người yêu và con của anh lại đen đủi như vậy? Nếu không có hai người bọn họ thì chẳng phải Hạ Băng đã bình an ở bên anh rồi sao? Càng nghĩ anh lại càng thấy không cam lòng. Anh xoay người bước vào phòng phẫu thuật lần nữa, đưa cho Hạ Cẩm Bình những tờ giấy hơi nhàu
– Bác, đây là thông tin. Con sẽ thu xếp xử lý một cách nhanh nhất.
– Thượng Phong, con cứ để đó. Chuyện này bác sẽ đích thân ra tay để trả thù cho Băng Băng.
Quan Thượng Phong vốn muốn nói gì đó, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của ông nên anh quyết định im lặng gật đầu. Anh bước đến bên xác của Hạ Băng một lần nữa, ngắm nhìn, vuốt ve khuôn mặt cô một lần cuối
– Băng Băng, em và con sang bên đó hãy sống thật tốt. Anh mong kiếp sau chúng ta có thể nên duyên vợ chồng.
Câu nói này phát ra từ miệng một tổng tài băng lãnh, thâm hiểm đủ để thấy rằng anh yêu cô gái kia đến mức nào.
Hạ lão gia cũng không nhìn nữa. Ông lạnh mặt đi ra bên ngoài, sai người đi xử lý chuyện gì đó nhìn có vẻ rất nghiêm trọng, cuối cùng mới nhấn mạnh lại một câu
– Phải khiến cả gia đình đó sống khó khăn trên cái thành phố H này.
– Đã rõ thưa giám đốc.
Người kia lập tức chạy đi.
Trời bên ngoài vẫn mưa không ngớt, trời càng tối mưa càng nặng hạt. Tâm trạng ai nấy của hai gia đình đều nặng nề, mang đầy đau buồn và u ám.
Sáng hôm sau, tang lễ của Hạ Băng được tổ chức rất long trọng. Trời tuy đã tạnh mưa nhưng vẫn khá âm u như thể tiếc thương cho số phận cô gái. Quan Thượng Phong lạnh lùng đứng trước chiếc quan tài của Hạ Băng, chăm chú nhìn cô lần cuối, khẽ đặt một bông hoa cúc trắng vào trong đó rồi để người đóng quan tài lại. Chiếc quan tài được từ từ được đưa xuống chiếc hố đã đào sẵn. Mỗi lần lấp đất cũng giống như lưỡi dao cứa vào trái tim anh khiến anh đau xót. Đôi mắt anh lạnh lùng, sâu thẳm, nhìn vào thật sự không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Tang lễ hoàn tất, anh trở về tập đoàn Quan Thị, xem xét gì đó rồi nói với Lam Cận
– Hạ gia làm gì thì âm thầm giúp một tay.
– Vâng.
Tang lễ của con trai nhà họ Lâm cũng được tổ chức cùng ngày hôm đó, tuy nhiên lại là ở một khu nghĩa trang khác và được tổ chức rất đơn giản, chỉ một vài người đến dự. Cả nhà họ Lâm đau buồn trở về bệnh viện.
Vài ngày sau đó, cô gái may mắn kia cuối cùng cũng đã tỉnh lại, người nhà ai nấy đều hết sức vui mừng. Mẹ cô hạnh phúc ôm chầm lấy cô
– Tiểu Diệp, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi.
Cô cảm thấy cổ họng khô khan, đau rát, khó khăn mở miệng
– M... mẹ... anh con đâu?
– Anh con... đã mất rồi...– Bà không nén được nước mắt mà trả lời cô.
Tin này như sét đánh ngang tai. Anh cô thật sự đã bỏ cô mà đi rồi sao? Nước mắt cô rơi xuống. Chỉ là khoảnh khắc đau buồn này không kéo dài được bao lâu, cửa phòng bệnh có tiếng gõ cửa. Mẹ cô vội nói
– Lâm Ngọc Sơn, ông ra xem là ai gõ cửa.
Ông từ từ bước ra, mở cửa ra đã gặp hai viên cảnh sát đứng đối diện
– Cho hỏi đây có phải là phòng bệnh của cô Lâm Ngọc Diệp không?
– Dạ... đúng. Hai vị đến đây có chuyện gì sao? – Cảnh sát đến đột ngột thế này khiến ba Diệp cũng phải giật mình.
– Chúng tôi là người đến từ đồn cảnh sát thành phố H. Trước hết chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình. Ngoài ra chúng tôi còn đến để điều tra thêm về vụ tai nạn xảy ra vào ngày xx.
– Mời hai vị vào bên trong.
Hai viên cảnh sát lịch sự cúi người chào rồi mới bước vào. Thấy cô gái đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, hai người cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề
– Đây chắc hẳn là cô Lâm Ngọc Diệp?
– Đúng vậy ạ.
– Chúng tôi đến đồn công an thành phố H, phụ trách điều tra vụ tai nạn xe do anh Lâm Bạch điều khiển. Chúng tôi đã điều tra được một số chi tiết quan trọng, rất mong cô và gia đình cùng hợp tác để việc điều ra được thuận lợi, sự việc nhanh chóng được làm rõ. Hôm nay chúng tôi đến để thông báo với gia đình về kết quả điều tra hiện tại và xác nhận lại một vài chi tiết.
– Các anh đã điều tra được gì rồi ạ?
Ngọc Diệp hơi kích động. Người công an nhìn cô một cái rồi mới nhìn vào tờ giấy trên tay
– Vào ngày xảy ra tai nạn, tức ngày dd/mm/yyyy cô và anh Lâm có cùng nhau sử dụng rượu bia hoặc chất chứa cồn khác không?
– Hôm đó tôi và anh trai không hề uống rượu bia.
– Chúng tôi đã điều tra được trên vô lăng không chỉ có dấu vân tay của anh Lâm mà còn có dấu tay của cô. Hơn nữa khi tiến hành xét nghiệm máu, các bác sĩ đã phát hiện trong máu anh Lâm có một lượng cồn khá lớn. Chúng tôi cũng đã có kết quả xét nghiệm máu của cô vào ngày tai nạn, trong máu của cô cũng có một lượng cồn lớn. Từ đây chúng tôi tạm thời kết luận rằng hai người uống rượu bia lái xe gây tai nạn.
Lâm Ngọc Diệp không chấp nhận được. Rõ ràng hôm đó cô chỉ đi nhờ cùng anh trai để ngắm nhìn thành phố, tại sao lại thành uống rượu bia gây tai nạn rồi? Còn có dấu vân tay của cô trên vô lăng? Hôm đó cô cũng chưa hề đụng vào vô lăng? Ý họ là hai anh em cô uống rượu, chơi đùa giành giật chiếc vô lăng nên mới gây ra tai nạn ư? Hoàn toàn không có ! Rõ ràng là bọn họ đang nói sai mà.
– Đó là những gì mà chúng tôi tạm thời điều tra được. Hiện tại bên phía gia đình của nạn nhân đã làm đơn kiện cô và anh Lâm, chúng tôi sẽ cố hết sức để làm rõ vụ tai nạn lần này...
– Nhưng rõ ràng tôi và anh trai bị oan, hôm đó chiếc xe bị hư phanh, tôi và anh trai cũng không hề uống rượu bia. – Cô một mực phủ nhận, thái độ còn mang theo chút hoang mang, không chấp nhận kết quả điều tra.
– Chúng tôi chỉ làm đúng theo quy trình và bằng chứng thu thập được, cô đừng kích động. Do vấn đề sức khỏe nên chúng tôi sẽ triệu tập cô đến đồn cảnh sát vào lần sau để lấy lời khai chi tiết hơn. Hôm nay cảm ơn gia đình đã phối hợp, chúng tôi xin phép.
Bọn họ lại cúi chào lần nữa rồi mới rời đi, dáng vẻ rất chuyên nghiệp.
Tâm trạng của cả gia đình bỗng trở nên suy sụp hẳn. Ba cô đến vỗ về
– Không sao, nhất định họ sẽ điều tra rõ ràng. Ba tin hai đứa.
Ba người một nhà ôm lấy nhau, âm thầm khóc.
....
– Chuyện sao rồi?
Hạ Cẩm Bình đang nói chuyện với thư kí của ông ta. Người thư kí liền cung kính trả lời
– Thưa giám đốc, tôi đã mua chuộc lại cán bộ cấp cao của cục cảnh sát thành phố, sửa đổi bằng chứng ở hiện trường lại. Hiện giờ người có lợi là bên chúng ta.
– Được, cứ tiếp tục đi. Sau khi tống được đứa con gái đó vào tù thì tiếp theo sẽ đến gia đình nó. Dám khiến con gái ta mất đi sinh mạng, các người phải sống không bằng chết.
Câu nói khiến người thư kí đứng cách ông ta khoảng 2 mét cũng cảm thấy lạnh người.
Ở biệt thư riêng, Quan Thượng Phong cũng đang nghe thư kí báo cáo về hành động của Hạ Cẩm Bình. Trên tay anh chỉ cầm ly rượu vang khẽ lắc lư, cả người lười biếng dựa vào ghê sofa. Anh dường như không để tâm đến mấy lời thư kí nói, chỉ hỏi lại một câu
– Hạ Cẩm Bình làm những gì rồi?
– Thưa ngài, Hạ lão gia đã bắt đầu mua chuộc cán bộ cấp cao của sở cảnh sát, thay đổi chứng cứ ở hiện trường rồi.
– Nhớ âm thầm giúp đỡ, nhưng đừng để ông ta biết.
– Vâng, tôi biết rồi.
Thư kí Lam Cận lui ra ngoài. Quan Thượng Phong từ tốn thưởng thức ly rượu. Anh muốn giúp đỡ Hạ Cẩm Bình một tay bởi vì anh biết Hạ gia không phải là một gia tộc lớn, sức ảnh hưởng chỉ bé tẻo teo, mấy ông cán bộ cấp cao gần như có thể bỏ qua. Một phần cũng bởi vì, anh muốn trả thù cho Hạ Băng và đứa con chưa thành hình của mình.
...
Lại thêm vài ngày nữa trôi qua, sức khỏe của Ngọc Diệp cũng khá hơn rất nhiều. Mấy ngày gần đây cảnh sát cũng thường xuyên lui tới để báo cáo kết quả điều tra, một phần nữa là vì họ sợ cô sẽ chạy mất. Ngọc Diệp ngày ngày ở trong phòng bệnh không chịu ra ngoài. Cô chỉ chìm trong sự đau buồn và nỗi nhớ anh trai. Nghĩ đến khoảnh khắc anh trai ôm cô vào lòng để bảo vệ thì nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. Bỗng nhiên mẹ cô bước vào
– Tiểu Diệp, sao con lại khóc nữa rồi?
Nhìn thấy mẹ cô vội vàng lấy tay lau nước mắt.
– Không có ạ, con chỉ bị bụi rơi vào mắt thôi.
– Con xem kìa, còn nói dối mẹ nữa. Đừng khóc nữa, mẹ biết con rất đau buồn, cả gia đình chúng ta cũng vậy. Nhưng con không thể chìm đắm trong đau khổ mãi được. Hiện tại con phải cố gắng hồi phục sức khỏe. Nếu anh trai trên thiên đường thấy con như vậy nó sẽ đau lòng lắm.
– Vâng, con biết rồi.
Mẹ cô nói đúng. Cô không thể tiếp tục đau buồn như vậy. Là anh trai đã cứu cô, chính anh đã giữ cho cô sinh mạng nhỏ bé này, vậy nên cô phải sống thật tốt để anh cô yên tâm, và cô cũng sẽ... sống luôn cả phần của anh trai nữa. Mẹ cô hài lòng, dịu dàng xoa đầu. Bà lấy từ trong chiếc túi ra một chiếc hộp giữ nhiệt
– Mẹ có nấu một chút cháo gà, con ăn đi. Ăn xong còn uống thuốc nữa. – Vừa nói bà vừa múc cháo ra bát.
– Vâng.
Ngọc Diệp ngoan ngoãn nhận lấy bát cháo từ mẹ, từ từ ăn. Nhưng ăn được vài miếng bỗng cô dừng lại
– Mẹ ơi, con thấy hiện tại con cũng khỏe hơn rồi. Ở đây nhiều con cũng không thoải mái lắm, hay ngày mai mẹ cho con xuất viện nhé!?
– Như vậy cũng được. Ngày mai mẹ đến đón con. Ăn cháo đi.
Cô mỉm cười đáp lại rồi tiếp tục ăn cháo. Thực ra thì cô cảm thấy ở đây rất tốn kém, gia đình cô cũng không phải danh môn vọng tộc gì nên cô muốn tự về nhà nghỉ ngơi để tiết kiệm tiền cho gia đình.
Ngày hôm sau, khoảng 10 giờ sáng mẹ cô đã xin nghỉ làm một ngày để đến làm thủ tục xuất viện cho cô. Bà nhìn tờ hóa đơn thanh toán viện phí mà khẽ thở dài. Đúng là bệnh viện hàng đầu thành phố có khác, tiền viện phí đắt thật! Ngọc Diệp chỉ nằm lại hơn một tuần mà đã tiêu hết một nửa số tiền trong nhà rồi. Lòng bà cảm thấy chua xót. Nhưng rất nhanh bà đã lấy lại dáng vẻ hiền hậu mà đi đến chỗ con gái đang ngồi đợi.
– Xong rồi, chúng ta đi về thôi.
– Vâng. À đúng rồi, chúng ta có thể tiện đi đón Hân Hân luôn được không ạ? Mấy ngày không gặp con thật sự rất nhớ em ấy.
– Được thôi, vậy đi qua trường chúng ta sẽ chờ đón con bé.
Đi ra khỏi bệnh viện, mẹ cô vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi đi đến trường nơi Ngọc Hân đang học để đợi đón cô bé. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Ngọc Diệp vẫn ngắm nhìn khung cảnh của thành phố nhưng chẳng còn thích thú như trước nữa. Chẳng mấy chốc đã đến trường Ngọc Hân theo học, hai mẹ con xuống xe đợi trước cổng trường.
Ngọc Diệp rất vui vẻ, cô nở một nụ cười tươi tắn, sáng chói. Nụ cười của cô đẹp đến mức làn gió cũng ưu ái mà thổi mái tóc cô bay nhẹ, ánh nắng cũng dịu dàng đáp lên khuôn mặt trong sáng, thanh thuần. Lúc cô đang không để ý thì có một chiếc xe ô tô sang trọng chạy ngang qua. Người trong xe không ai khác chính là Quan Thượng Phong. Anh ta vô tình đi qua đây để rồi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đó của Ngọc Diệp. Anh nhớ rõ khuôn mặt đó chứ ! Nụ cười của Ngọc Diệp có thể khiến người ta chìm đắm, si mê. Thế nhưng trái lại với người khác, anh ta không si mê nụ cười ấy mà lại cảm thấy cực kì hận. Người con gái anh ta yêu và đứa con của anh ta thì không may bị tử thần cướp đi, nhưng tại sao cô lại có thể may mắn ngồi ở đấy như vậy? Quan Thượng Phong âm thầm ghi nhớ lấy nụ cười ấy rồi khẽ nở một nụ cười quỷ dị khiến người ta cảm thấy lo sợ.
Ngọc Diệp vẫn vui vẻ ngồi đợi em gái tan học. Nhưng cô không hề hay biết rằng, có lẽ hôm nay sẽ là ngày vui vẻ cuối cùng năm 18 tuổi của cô.
Chờ một lúc lâu thì Ngọc Hân cũng tan học. Cô bé đi ra ngoài, nhìn thấy mẹ và chị gái thì vui mừng chạy đến. Cô bé ôm chặt lấy Ngọc Diệp
– Chị, em nhớ chị quá. Chị thấy khỏe hơn chưa?
– Chị khỏe hơn rồi. Chúng ta về nhà thôi.
– Vâng. À đúng rồi, ngày mai em sẽ xin cô nghỉ lớp học thêm để ở nhà chơi cùng chị.
– Sao có thể như vậy được chứ. Em vẫn phải đi học. – Ngọc Diệp không đồng ý với ý kiến của em gái.
– Không sao đâu ạ. Kiến thức em cũng nắm chắc rồi. Hơn nữa em cũng muốn nghỉ hè... Được không mẹ?
Ngọc Hân dùng đôi mắt long lanh làm nũng với mẹ. Bà cũng không nỡ từ chối
– Được. Vậy mai mẹ sẽ nói với cô giáo của con một tiếng.
– Tuyệt vời ! – Ngọc Hân đầy vui mừng.
Ngọc Diệp đầy cưng chiều xoa đầu em gái. Mẹ Lâm cũng cười vui vẻ. Sau biến cố gia đình lại được ở bên nhau rồi. Nhưng bà cũng quên mất rằng nhà họ Hạ đã khởi kiện con gái của bà rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play