Tên Ngốc, Tự Nhìn Lại Đi
chương 1 : tạm biệt người tình
Hoắc Hạo
Là do em nghĩ nhiều thôi
Lý Thanh Hoa
Mọi chuyện rõ ràng như vậy, trong lời anh lại thành nghĩ nhiều?!
Hoắc Hạo
Được nếu em cứ cố chấp vậy thì chúng ta dừng lại đi
Lý Thanh Hoa
Yêu em là một loại gánh nặng à?
Nói xong anh liền ra khỏi nhà sáng hôm sau quay lại dọn hành lí rời đi
Lý Thanh Hoa
Vẫn luôn là như vậy
Lý Thanh Hoa
Chỉ cần người cũ khóc người mới liền thua
Lý Thanh Hoa
Anh ta vốn vẫn còn lưu luyến cô ta
Lý Thanh Hoa
Nếu muốn tôi cũng không ngại tác hợp cho hai người
Tại căn nhà anh mới mua cho “người cũ”
Vương Thư
Anh này, anh không cần vì e mà chia tay với cậu ấy
Hoắc Hạo
Chỉ là một tên gay thay đổi khẩu vị chút thôi, tởm chết anh
Hoắc Hạo
Chẳng qua hắn ta giống em nên anh mới để tâm đến tên kinh tởm đó
Vương Thư
Thanh Hoa cậu ấy sẽ rất buồn đó
Hoắc Hạo
Không liên quan đến anh, anh chỉ cần em vui
Sau hai ngày rời xa Lý Thanh Hoa anh ta có một cảm giác day dứt, nhung nhớ lạ kì
Cứ nhìn thấy Vương Thư anh ta liền nghĩ đến dáng vẻ yêu say đắm của Lý Thanh Hoa mỗi lần nhìn anh
Nhưng Vương Thư lại khác ánh mắt không tràn ngập tình yêu mà là sự thờ ơ lạnh nhạt
Lý Thanh Hoa
Em nghĩ xem có phải anh rất kinh tởm không
Cậu say khướt vui vẻ trò chuyện với cái cột trông ngốc ngốc lại rất đáng yêu
Lý Thanh Hoa
Sao không trả lời?
Lý Thanh Hoa
Em cũng chê anh kinh tởm sao🥺
Lương Thiệu Văn
Em…không có anh say rồi
Hắn là con thất lạc của Lương gia được cậu phát hiện và nhận nuôi
Cậu thực ra là người xuyên sách
Biết trước hắn là con trai rơi của Lương gia giàu có liền cố tình nhận nuôi để mai sau ôm đùi hắn
Chuyện yêu đương vơi Hoắc Hạo vốn là cậu sợ cốt truyện bị cậu làm hỏng bét nên cố diễn yêu hắn sâu đậm
Để cho giống thật cậu sau khi chia tay còn rặn ra vài giọt nước mắt rồi uống rượu giải sầu
Biết tên nhóc Thiệu Văn sau một thời gian dài được cậu nuôi dưỡng không những cảm kích mà còn đem lòng mến mộ
Cậu liền giả say dụ dỗ hắn
Lý Thanh Hoa
Anh không say rất tỉnh táo mà…
Lương Thiệu Văn
*Đáng yêu quá*
Lương Thiệu Văn
Để em đưa anh về
Nói xong cậu liền dìu anh vào xe
Về đến nhà cậu bế anh theo kiểu bế công chúa, đặt anh lên giường nhìn lúc lâu
Lý Thanh Hoa
*sao còn chưa hành động, chẳng nhẽ ta chưa đủ mời gọi?*
Suy nghĩ loé lên cậu liền phanh ngực ra trước mặt hắn
Đập vào mặt Thiệu Văn là làn da mềm mại trắng nõn
Mũi nóng bừng miệng lưỡi khô khốc cả người nóng rực, mũi hắn chảy máu rồi!
Lý Thanh Hoa
* có đến mức vậy không*
Nhìn vào bờ môi căng mềm khoang miệng ẩm ướt của anh hắn sắp không trụ nổi rồi
Lý Thanh Hoa
Em…, không sao chứ
Lương Thiệu Văn
Em… chỉ là..
Ánh mắt nhìn chằm chằm hai nhị hoa màu hồng phấn máu mũi càng ngày chảy càng nhiều
chương 2: gọi điện
Lương Thiệu Văn
Tên chó kia là không có mắt mới bỏ rơi một tiểu bảo bối như anh a
Lương Thiệu Văn
Ngoan.. anh ngủ đi muộn rồi
Lý Thanh Hoa
* hắn vậy mà không động tâmmm*
Lý Thanh Hoa
* mà thôi cũng tốt ta cũng chưa sẵng sàng hi sinh cúc hoa của mình🤷♂️*
Thiệu Văn chầm chậm liếm mút hai cánh môi rồi mạnh bạo tách rời chúng xâm nhập vào trong
Lý Thanh Hoa
Ư..ưm k…khó thở qu…quá
Thấy cậu thực sự không chịu được nữa hắn đành nuối tiếc rời khỏi
Lương Thiệu Văn
Anh..ngủ ngon
Lý Thanh Hoa
Thực sự cái lão già như ta không hiểu nổi mấy đứa trẻ nữa rồi
Lý Thanh Hoa
Ư.. đau đầu quá
Trên điện thoại số gọi đến được cậu lưu cẩn thận
Lý Thanh Hoa
Ta vậy mà còn chưa chặn hắn sao
Lý Thanh Hoa
Cậu nghĩ lại liền bắt máy
Hoắc Hạo
Như tôi nghĩ quả nhiên cậu sẽ nghe
Hoắc Hạo
Đúng là cậu vẫn chưa quên được tôi nhỉ
Hoắc Hạo
Bắt máy nhanh như vậy
Lý Thanh Hoa
!!* âm thầm chửi tục*
Lý Thanh Hoa
Anh.. vẫn như vậy nhỉ
Lý Thanh Hoa
Rõ ràng biết mình tởm lợm em sao lại cố tình cho em tình yêu
Hoắc Hạo
…Vì cậu giống cô ấy
Nghe giọng điệu rưng rưng hắn thật sự không muốn tổn thương cậu nữa
Lý Thanh Hoa
Anh gọi tới xem em thảm hại thế nào sao
Hoắc Hạo
Cậu biết mà còn hỏi?
Hoắc Hạo
Nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng không đáng
Từ lúc thức giậy luôn thấy môi hơi nhức vào soi gương cậu thật là có chút bất mãn với nhóc con ở nhà
Lý Thanh Hoa
Môi sưng thành như vậy🤦
Lý Thanh Hoa
Nhóc con thật không biết kiềm chế
Lý Thanh Hoa
*vừa nói hắn liền xuất hiện, doạ chết ta*
Lương Thiệu Văn
Vừa nãy em có gõ cửa
Lương Thiệu Văn
Nhưng không thấy anh trả lời
Hắn liếc đến một thân quần áo xộc xệch
Thật sự hắn phải rất kiềm chế
Liếc đến gương mặt hắn liền bất ngờ
Mặt cậu còn vài giọt nước đọng do vừa nãy rặn ra để bán thảm với tên ác nhân Hoắc Hạo kia
Lương Thiệu Văn
Hắn gọi cho anh?
Lương Thiệu Văn
Anh đừng tin hắn
Lương Thiệu Văn
Tên cầm thú đó chưa từng yêu anh
Lương Thiệu Văn
A.. em xin lỗi
Lý Thanh Hoa
À em vào phòng muốn nói gì?
Lương Thiệu Văn
Em định gọi anh dậy ăn sáng uống canh giải rượu
Liếc đến hai cánh môi hồng nhuận của cậu hắn không nhịn được mà nuốt nước bọt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play