[Pyramid Game] Ánh Trăng
Chapter 1
⚠╏Mốc thời gian sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với mạch truyện╏⚠
Thầy Im tằng hắng giọng để tất cả mọi học sinh trong lớp học quay về trật tự.
Im Joo Hyung
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.
Nghe được hiệu lên của thầy Im, em vươn tay kéo cánh cửa rồi từ tốn bước vào.
Dừng chân ngay cạnh bục giảng ở giữa lớp, lòng bàn tay này đặt lên mu bàn tay kia.
Park Veryoung
Park Veryoung, rất mong được giúp đỡ.
Thanh âm trong trẻo nhỏ nhẹ có phần rụt rè vang lên, ánh nắng ban mai từ cửa sổ chiếu rọi vào thân ảnh đứng trên bục giảng.
Em gập người khoảng 15 độ, mái tóc vàng nhạt xoã tự do theo đó mà đung đưa.
Cả lớp không ai nói gì, khoảng không im lặng bao trùm cả phòng học.
Không phải là hờ hững, không để tâm như vài tuần trước, khi cô 'bạn' Sung Sooji của họ chuyển đến.
Mà là thất thần và ngỡ ngàng bởi dung mạo của người trước mắt.
Im Joo Hyung
Em thấy chỗ trống đó không? Đó là chỗ của em.
Em khẽ gật đầu, đôi chân nhỏ bước đi xuống chỗ trống được thầy Im chỉ định.
Khi đi xuống, em hoàn toàn có thể cảm nhận được có biết bao cặp mắt dán chặt vào người em.
Vốn là một người tự ti nên em chỉ dám nhìn xuống nền cho tới khi đến chỗ ngồi.
Chỗ ngồi của em là hàng ghế thứ hai từ dưới lớp đếm lên, cạnh ô cửa sổ.
Em đẩy ghế ra rồi ngồi xuống, bên cạnh chỗ em là một ghế trống.
Thầy Im phổ biến kế hoạch tuần một cách ngắn gọn cho cả lớp, xong xuôi cũng nhanh chóng rời đi để các học sinh có thời gian chuẩn bị cho tiết học sau.
Em đang ngắm nhìn bầu trời thì nghe thấy có tiếng nói liền quay sang.
Baek Harin
Cậu chuyển đến từ đâu thế?
Park Veryoung
Tôi chuyển từ Anh Quốc sang Seoul rồi quyết định nhập học ở ngôi trường này.
Oh Sung A
Anh Quốc? Cậu là người ngoại quốc sao?
Oh Sung Ah tỏ vẻ hơi ngạc nhiên thốt lên.
Không chỉ có ba người bọn họ mà còn có các học sinh ở gần đó nghe thấy mà nhìn sang em.
Nhất là hai người bạn học bàn dưới của em.
Quả thật, học sinh mới có một chút nét của người Tây.
Park Veryoung
...Cũng không hẳn đâu.
Park Ji Young
Woa... Cậu làm tôi ngạc nhiên thật.
Park Ji Young hơi mở to mắt, đưa tay che miệng.
Em chỉ biết cười trừ rồi thôi, không nói gì.
Oh Sung A
Veryoung này, Harin có xinh không?
Oh Sung A vừa nói vừa nhìn em, sau đó là nhìn sang Harin, cô bạn có mái tóc xoăn nhẹ xoã rũ xuống hai bả vai.
Baek Harin
Yerim xinh hơn.
Harin cười cười phủ định lời nói của Oh Sung A, sau đó nhìn lên Yerim đang ngồi cách đó vài chỗ ngồi.
Park Ji Young gọi tên Yerim, cô gái Yerim nghe ai gọi tên mình liền quay xuống.
Kết quả là em và cô bạn Yerim chạm mắt nhau.
Yerim thấy vậy liền vẫy tay xem như lời chào hỏi, trên môi vẫn là nụ cười niềm nở.
Em cũng cười rồi vẫy lại xem như lịch sự.
Seo Do Ah
Tiết đầu là tiết nhạc ở phòng thanh nhạc.
Seo Do Ah
Đi nhanh đi cho tôi còn khoá cửa.
Seo Do Ah
Một phút nữa không ra là tôi nhốt đấy.
Từ ngoài cửa bước vào là một cô bạn tóc ngắn, đeo một cặp kính tròn với khuôn mặt nghiêm nghị thông báo cho cả lớp.
Oh Sung A
Đó là là Seo Do Ah, lớp trưởng đó.
Oh Sung A
Cậu ấy là học sinh thuộc top của trường.
Oh Sung A
Cậu cũng hiểu tính cậu ấy rồi nhỉ?
Dù Oh Sung A nói không lớn nhưng Seo Do Ah vẫn nghe được, đưa mắt sang nơi vừa nhắc tới mình.
Thế là em và Do Ah chạm mắt với nhau, nhưng trong chốc lát cô bạn liền quay đi.
Em gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng chẳng biết đáp lại như thế nào nên đành im lặng.
•••
[Giáo viên dạy nhạc]: Hôm nay đến ai hát nhỉ?
•••
[Giáo viên dạy nhạc]: Ta đã bắt đầu từ cuối danh sách rồi nhỉ?
Park Ji Young
Em muốn nghe Im Yerim hát.
Park Ji Young từ hàng ghế của khán giả nói vọng.
Oh Sung A
Để Yerim hát đi ạ!
•••
[Cả lớp]: Im Yerim! Im Yerim! Im Yerim!
Em có hơi bất ngờ mà xoay đầu nhìn xung quanh.
•••
[Giáo viên dạy nhạc]: Không, không được. Trật tự.
Dường như lời của giáo viên không có hiệu quả để ngăn những chiếc miệng xinh đang hô tên Im Yerim thất thanh.
•••
Giáo viên dạy nhạc: Haizz... Yerim, hôm nay em hát được chứ?
Cô giáo cũng bất lực thở dài mà chiều theo ý muốn của học sinh.
Yerim vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, chống tay lên cằm nói với giọng chán nản.
Im Yerim
Em chấp nhận yêu cầu hát ạ.
Chỉ vừa dứt câu thì cả lớp liền hú hét lên trong sự vui mừng.
Yerim rời khỏi chỗ ngồi đi xuống sân khấu trong tràn pháo tay của hầu hết mọi người.
Và từ đâu đó lại xuất hiện một cô bạn khiến bầu không khí vui vẻ kia bỗng chốc im bặt.
•••
[Giáo viên dạy nhạc]: Giật cả mình.
•••
[Giáo viên dạy nhạc]: Lại là em à? Lớp bắt đầu từ đời nào rồi sao giờ em mới tới.
•••
[Giáo viên dạy nhạc]: Nếu muốn thư giãn, sao không ra khỏi trường ấy?
Cô dạy nhạc nói với giọng không mấy thiện cảm cho cam.
•••
[Giáo viên dạy nhạc]: Bao nhiêu lần rồi? Em mà phá hỏng không khí--...
Tiếng nhạc được Yerim bật lên cắt ngang lời của cô giáo.
Cô bạn đó không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi vào chiếc ghế khán giả gần nhất.
Im Yerim cũng bắt đầu trình diễn tiết mục âm nhạc của mình.
Mắt em quan sát chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Yerim, tai cũng dỏng lên mà nghe từng giai điệu của bài hát.
Nhưng đầu óc lại suy nghĩ đến việc khác.
Park Veryoung
“ Cô bạn vừa nãy... hình như là cái cậu ngồi ở phía sau mình thì phải? ”
Em có bị chú ý cô bạn đó là do nằm gục xuống bàn mà không để tâm những gì xảy ra trong lớp.
Park Veryoung
“ Sao tay cậu ấy lại băng bó thế nhỉ...? ”
Chapter 2
Không nhanh cũng không chậm đã đến giờ tan học.
Em lần lượt thu dọn sách vở vào chiếc cặp màu đen tuyền không một hoạ tiết nào của mình.
Oh Sung A
Cậu về rồi đấy à?
Oh Sung A
Bye bye, Veryoung.
Hai cô bạn được cho là thân của em ở thời điểm hiện tại vẫy tay tạm biệt.
Park Veryoung
Ừm... Hẹn gặp lại.
Em lịch sự vẫy chào rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp.
Từ phút giây đặt chân ra khỏi cửa lớp, bầu không khí tức khắc trầm xuống một cách bất thường.
Dường như tất cả những người có mặt trong lớp đều có những dòng suy nghĩ gì đó vô cùng phức tạp.
Và kiếp nạn của em cũng chính thức ùa tới từ đây...
Park Veryoung
“ Mình có chút khát... ”
Em đẩy cửa rồi đi vào cửa hàng tiện lợi gần ngôi trường em đang theo học.
Lướt sang tủ chứa các loại nước trái cây, em liền chọn một lon ưng mắt nhất và nó có vẻ hợp với khẩu vị của em.
Lấy một ly đá nhựa với giả tầm trung, xé bọc rồi đổ lon nước vào.
Khá may khi lượng nước trong lon vừa khít với ly đá nhựa mà em lựa chọn.
Park Veryoung
“ Ở đây luôn được cân đo đong đếm kỹ lưỡng nhỉ? ”
Định đi tới quầy thu ngân để thanh toán nhưng em lại cảm nhận được có ai đó đang nhìn em.
Ngước lên thì em thấy một cô bạn đứng cách bản thân không xa, cô ấy đang nhìn chằm chằm về em.
Park Veryoung
Huh? Cậu là...
Cô ấy trông khuôn mặt lộ ra phần nào sự thất vọng vì đã bị em phát hiện ra sớm như vậy.
Đúng vậy, là một trong hai cô bạn bàn dưới của em đã đi theo em từ khi em bước ra khỏi sảnh chính của trường.
Sung Sooji
Tôi và cậu... nói chuyện một chút được chứ?
Park Veryoung
Mọi chuyện... là thật sao?
Khuôn mặt của em hoảng hốt thấy rõ dù đã cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Chất giọng có phần run mà ngập ngừng.
Sung Sooji nhìn về phía xa xăm, kể lại tường tận tất cả mọi chuyện đã, đang và sẽ xảy ra trong cái lớp 2-5 đầy tệ nạn này.
Sung Sooji
Có thể cậu không tin tôi.
Sung Sooji
Nhưng, thân là một người đã nhìn thấy và nếm trải những hành vi tàn ác đó.
Sung Sooji
Cậu nghĩ tôi có vui hay hả dạ khi đem mấy chuyện này ra đùa không?
Em không trả lời, chỉ trầm mặt và chìm trong suy nghĩ riêng.
Không tin? Nghĩ sao mà không tin cho được chứ?
Thứ em đang quan tâm và lo sợ chính là...
Park Veryoung
Vậy... cậu kể cho tôi những chuyện này làm gì?
Sung Sooji
Không lâu nữa sẽ đến thứ năm cuối tháng, cũng tức là cuộc bỏ phiếu sẽ bắt đầu.
Sung Sooji
Đây chỉ là suy đoán của tôi, nhưng e là...
Sung Sooji
Cậu sẽ là mục tiêu bắt nạt tiếp theo.
Đôi đồng tử nâu hạt dẻ tức khắc co rút lại, mồ hôi từ trán nhỏ chảy xuống đôi má ửng hồng tự nhiên.
Cả người của em khẽ giật thót, sợ hãi ngày càng bủa vây.
Park Veryoung
Sao cậu lại có suy đoán đó?
Sung Sooji
“ Vì những hành động bắt chuyện làm thân với cậu của mấy người trong lớp... ”
Sung Sooji
“ Hoàn toàn giống hệt như những ngày đầu tiên tôi chuyển đến... ”
Sooji không trả lời, em nghĩ cậu ấy không muốn nên cũng không gặn hỏi gì thêm.
Những mảnh ký ức đen tối đó lại ùa về trong đầu của em rồi.
Sau khi về tới nhà, bầu trời cũng đã chập chiều. Ánh nắng cam vàng của hoàng hôn soi rọi cả khoản đất rộng lớn.
•••
[Giúp việc]: Mừng cô chủ về ạ.
Một nữ giúp việc gập người xuống 90 độ cuối chào với vẻ trang nghiêm.
Park Veryoung
Vâng, chào ạ.
Em gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng đi một mạch lên phòng riêng của mình.
Trừ các người giúp việc ra thì nhà em chẳng có ai cả.
Ba mẹ của em, họ bây giờ vẫn còn ở tập đoàn giải quyết cả đống giấy tờ.
Mà nếu họ có mặt đầy đủ ở nhà, thì lời thưa cũng chỉ là cho có lễ nghi phép tắc.
Hoàn toàn... không một chút thật tâm.
Em thả chiếc cặp sách sang một bên, bản thân thì nằm phịch xuống chiếc giường đơn màu xám khói của mình.
Hai bờ mi dày chạm vào nhau, em khép đôi mắt hạt dẻ của mình.
Môi mỏng khẽ mấp máy mà suy tư.
Park Veryoung
“ Số phận của mình luôn gắn liền với hai từ 'đánh đập' nhỉ? ”
Khoảng vài ba giây sau em liền đứng dậy, đi tới phòng thay quần áo riêng mà lấy một bộ đồ thoải mái nhất.
Trên dưới hai mươi phút sau em bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vàng óng mượt giờ đây đã ướt sũng.
Tiến tới chiếc bàn chứa các món đồ skincare, em đưa tay mở hộc tủ lấy ra chiếc máy sấy tóc mà sấy khô tóc của mình.
Xong xuôi thì em bước xuống tầng dưới mà vào gian phòng nấu nướng.
•••
[Giúp việc]: Dạ thưa, ông chủ và bà chủ mới gọi về bảo cô chủ không cần đợi dùng bữa.
•••
[Giúp việc]: Ông bà chủ sẽ không về sớm, phiền cô chủ chờ một lát để chúng tôi chuẩn bị khẩu phần ăn ạ.
Park Veryoung
Không cần ạ, em muốn tự thân vận động.
Nghe em nói vậy thì họ cũng đành, bởi em là một người kha khá cứng đầu.
Và cả... họ cũng biết và quen được bản tính tự lập từ sớm của em rồi.
Em chuẩn bị sách vở, xem trước bài học cho các tiết học hôm sau.
Xong xuôi thì cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp mà lướt vài trang mạng xạ hội.
Sau đó cũng chìm vào giấc ngủ để tích trữ năng lượng cho một ngày mới đang đợi chờ.
Chapter 3
Những ngày đi học tiếp theo của em thì cũng tạm gọi là ổn đi?
Ngoại trừ cô bạn Sooji bị bắt nạt công khai cùng một cô bạn trông có vẻ lầm lì và cả hai đều bị mọi người khinh miệt ra mặt.
Em cũng chỉ có cách âm thầm và lén lút đưa bông băng cho Sooji và Ja Eun vào lúc tàn cuộc.
Chứ cũng chẳng dám làm gì.
Em được bắt chuyện với kha khá mọi người trong lớp.
Không biết vì lí do gì nữa, có lẽ vì em có ngoại hình không phải là tầm thường chăng?
Bởi lẽ em không có thói quen bắt chuyện người khác trừ khi đó là tình huống bắt buộc đâu.
Người ta nói chuyện với em thì em cũng lịch sự đáp lại.
Nhưng em dám chắc rằng, những người 'bạn' đó hoàn toàn xem em là các mối quan hệ xã giao, không hơn không kém.
Em thuận theo thôi, cũng chẳng trông mong điều gì.
Mọi chuyện đều êm đềm diễn ra.
Bang Woo Yi
Ôi mạnh quá đi mất!
Bang Woo Yi và Koo Seol Ha liên tục dùng những quả bóng chuyền ném về cùng một phía với một lực hết sức không bình thường.
Mục tiêu không ai khác ngoài cô bạn học có vẻ bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khinh miệt - Myeong Ja Eun.
Quả bóng khi tác động vào cơ thể con người tạo ra nhiều thanh âm bạo lực.
Myeong Jae Eun ngồi bệt dưới nền, hai tay bị trói bằng dây thừng.
Đầu thì bị đội nguyên cái cọc tiêu giao thông to lớn khiến mọi thứ xung quanh Ja Eun chỉ là một màu đen.
Kim Da Yeon ngồi một bên, chân này vắt lên chân kia cười lớn đầy thoả mãn.
Bang Woo Yi ném một quả với lực mạnh gấp đôi so với các quả trước khiến Ja Eun ngã xuống.
Cọc tiêu trên đầu cũng theo đó mà rơi ra.
Cả hai tiến tới dùng chân tác động vật lí lên người của Jae Eun.
Băng dính dán chặt lên miệng của Jae Eun khiến nên chẳng nói được gì mà chịu trận.
Koo Seol Ha
Con khốn, vẫn chưa chừa hả?
Koo Seol Ha
Lúc nào cũng làm bọn tao mất hứng vậy?
Seol Ha vừa nói chân vừa đá vào người của Jae Eun, Woo Yi cũng không khác gì.
Số lượng ngày càng gia tăng, lực chân ngày càng mạnh hơn.
Woo Yi ngồi thấp xuống để chiều cao giữa bản thân và 'mục tiêu' không quá chênh lệch.
Sao đó túm lấy một mảng tóc lớn của Ja Eun kéo lên một cách không thương tiếc.
Bang Woo Yi
Sao mày cứ vặn vẹo hoài vậy?
Da Yeon khẽ ngả người ra sau, miệng cười không ngớt.
Em là người đã nghe thấy và chứng kiến tất thảy hành vi thô bạo trong căn phòng chứa đồ đó.
Em thật sự rất rất muốn ra tay giúp đỡ cô bạn đó nhưng lại không thể.
Bởi vì nếu bây giờ em đi ra thì em sẽ làm được gì?
Bảo những kẻ bắt nạt dừng lại? Hay là dùng lời lẽ đe doạ chúng?
Ôi thôi đi nào, em chỉ là một học sinh bình thường thôi.
Hiển nhiên là em phải biết sợ chứ?
Dù có ai đó cho em mười cái gan hùm em cũng không dám đi ra đâu.
Lỡ đâu bước ra thì em lại bị bọn họ chuyển mục tiêu sang em dù chưa có sự cho phép của 'hạng A' cũng không chừng?
Ai mà biết được thứ gì sẽ xảy ra.
Em mở cửa bước vào sau đó đóng lại cẩn thận. Đập vào mắt em là Myeong Ja Eun ngồi bệt dưới nền
Cậu ấy nhìn em, rất nhanh liền nhìn xuống sàn.
Park Veryoung
Cậu không sao chứ, Ja.. Eun nhỉ?
Ja Eun như thể quen thuộc với người trước mặt mình. Mà cũng phải thôi.
Em ngày nào mà chẳng đưa cho cô băng gạc chứ?
Park Veryoung
Sao cậu không tố cáo cho giáo viên?
Park Veryoung
Biết đâu họ sẽ giúp được gì đó..?
Park Veryoung
“ Hoặc không... ”
Đứng đó khoảng trên dưới 5 giây, không nhận được hồi âm nào em cũng đành im lặng.
Bản thân đi tới nhặt từng quả bóng bỏ lại vào nơi nó nên thuộc về.
Từ từ bước tới chỗ của Ja Eun đang ngồi đó.
Em cho tay vào túi váy rồi lấy ra băng cá nhân được đóng gói dạng vỉ.
Nhìn Ja Eun thất thần và không có ý định lấy nó, em liền khom người xuống rồi dúi vào tay của cô bạn.
Park Veryoung
Vết sẹo đó...
Ja Eun vội kéo tay áo che đi nhiều vết sẹo ngay cổ tay.
Myeong Ja Eun
Hôm nay là thứ mấy?
Mãi mới thấy Ja Eun mở miệng nói chuyện với em, em khẽ bất ngờ nhưng đầu nhảy số khá nhanh.
Myeong Ja Eun
Về lớp ngay!
Ja Eun vội vàng đứng dậy, hai tay chộp lấy cổ tay em hơi đẩy về phía trước.
Cách cửa bị mở bật ra, một người từ bên ngoài đi vào khoảng hai ba bước.
Seo Do Ah lia mắt quan sát xung quanh, cũng đủ hiểu được vừa diễn ra những gì.
Seo Do Ah
Không thấy cậu trong lớp, nghĩa vụ là lớp trưởng nên tôi đi tìm.
Seo Do Ah
Vào nhanh đi, cả lớp đang chờ đợi đấy.
Do Ah nói xong liền xoay người rời đi, em cũng vội chạy theo để bắt kịp tốc độ của cô bạn.
Trước khi ra khỏi phòng em không quên ngoảnh đầu nhìn lại khuôn mặt của cô bạn Ja Eun.
Em vừa đi vừa mím chặt môi, thầm trách bản thân sao lại đãng trí tới vậy.
Park Veryoung
“ Chết thật, sao mình lại không nhớ lời nói của Sooji chứ? ”
Park Veryoung
“ Rằng thứ năm cuối tháng này, cũng tức ngày hôm nay... ”
Sẽ diễn ra cuộc bầu chọn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play