Tiếng còi vang inh ỏi trong không gian tối tăm. Người con trai vừa đón sinh nhật lần thứ hai mươi hai của mình trong một bữa tiệc nhỏ do hai người bạn thân tổ chức đang nằm trong vũng máu đỏ tươi với khóe môi không ngừng trào ra những giọt máu.
Tô Minh Nhàn bên tai vang lên những tiếng nói lớn cùng với hai giọng nói tràn đầy lo lắng, hai mắt cậu dần trở nên mong lung nhìn về hướng những ngôi sao đang chiếu lấp lánh trên bầu trời mà than thở trong lòng.
Cậu cùng bạn mình vừa từ bên trong quán ăn đi ra, đang lúc trò chuyện vui vẻ thì nhìn thấy một đứa nhỏ từ bên đường chạy qua. Lúc ban đầu cậu cũng không mấy để ý nhưng sau đó ánh đèn xe tải từ phía xa chiếu đến khiến cậu giật mình nhìn xuống phía sau đường.
Ngọn đèn đường tuy không mấy sáng nhưng vẫn có thể nhìn thấy được lờ mờ hoàn cảnh phía xa, tiếng bánh xe phóng nhanh trên đường cùng với tiếng gió hòa vào cùng nhau. Tô Minh Nhàn mặc dù không nhìn quá rõ chiếc xe tải đang lao tới, tuy nhiên từ ánh đèn xe cậu có thể xác định vận tốc mà nó đang chạy nhanh đến thế nào.
Suy nghĩ lúc này đã không còn kịp hành động của chính mình. Tô Minh Nhàn không chút nào do dự mà lao ra đường, tốc độ chạy của cậu không thể nào nhanh hơn tốc độ của xe tải được, vì vậy khi chạy đến trước mặt đứa nhỏ đang chạy băng qua đường kia cậu không kịp để ôm nó lăn sang một bên mà chỉ có thể dùng hai cánh tay gầy gò của mình đẩy mạnh đứa nhỏ ra.
Hành động này đối với trẻ nhỏ cũng không phải hành động an toàn gì, tuy nhiên sự việc đã không còn có thể đưa ra lựa chọn khác. Tô Minh Nhàn chỉ vừa đẩy đứa nhỏ ra liền cảm thấy cả cơ thể đau đớn, chiếc xe tải không chút giảm tốc độ mà đâm vào người cậu khiến cơ thể cậu mất đi trọng lực mà bay lên sau đó rơi mạnh xuống làn đường xe chạy cách đó không xa.
Còn chiếc xe tải sau khi đâm trúng người cũng không dừng lại mà tiếp tục phóng đi một cách nhanh chóng.
Tô Minh Nhàn chưa từng nghĩ đến cái chết sẽ đến với bản thân nhanh đến vậy, cậu chỉ vừa cười thật vui vẻ khi đón sinh nhật cùng bạn thân nhưng giờ đây cơ thể đã không còn cách nào cử động được, ý thức cũng trở nên mơ hồ cuối cùng cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận.
—---------------------------------------------------------------------
Bên trong biệt thự to lớn, trong căn phòng trên tầng hai.
Chiếc giường to lớn đặt giữa phòng, ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu lên chiếc giường mềm mại. Chăn trên giường độn lên một cục lớn, người trên giường vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngọt ngào.
Lúc này bên ngoài cửa một người đàn ông lớn tuổi mặc một chiếc áo thun dài tay, quần tây mang đôi dép màu vàng có hình vịt vàng. Ông ấy đứng im nhìn vào đồng hồ trên cổ tay mình, vừa nhìn ông ấy vừa đến thời gian đang chạy bên trên mặt đồng hồ.
Chiếc đồng hồ hiển thị thời gian hiện tại là sáu giờ hai mươi chín phút. Kim dài từng chút từng chút nhích đến số sáu, sau khi chạm đến số sáu ông ta mới đưa tay còn lại lên rồi gõ cửa phòng.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng cửa tuy lớn nhưng hết sức dịu dàng khiến người đang ngủ bên trong phòng lờ mờ tỉnh dậy nhưng không cảm thấy khó chịu vì bị đánh thức.
Theo từng tiếng rõ cái mền trên giường cũng chậm rãi trượt xuống, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra, hai mắt vẫn nhắm nghiền, sóng mũi cao thẳng, bờ môi hồng hào mím chặt lại với nhau. Mái tóc màu đen mềm mại trên chiếc gối không ngừng lắc lư qua lại do người trên giường không ngừng lăn lộn.
Người đàn ông bên ngoài nhìn đồng hồ đã lệch hai phút liền không rõ cửa nữa mà trực tiếp mở cửa đi vào. Đúng như ông ấy đoán người trên giường không ngừng lăn lộn để tiếp tục ngủ mà không chịu mở mắt ra rồi rời khỏi giường.
Tình cảnh quen thuộc của mỗi thứ hai đầu tuần, cậu chủ nhỏ nhất nhà mỗi khi trải qua ngày nghỉ vui sướng liền không muốn thức dậy sớm vào ngày hôm sau.
Là quản gia duy nhất trong nhà ông ấy đã quen thuộc các thói quen của từng thành viên trong nhà, mà đứa nhỏ này càng là người mà ông ấy để tâm nhất.
“Cậu chủ nhỏ, nếu cậu còn không dậy thì sẽ trễ học đấy.”
Người đàn ông đi vào phòng kéo màn cửa sổ để toàn bộ ánh nắng chiếu lên giường. Sau đó ông mới nhẹ tay nhẹ chân kéo người vẫn còn mơ màng trên giường ngồi dậy rồi vào nhà vệ sinh lấy bàn chải đánh răng, khăn mặt, ly nước cùng thao rửa mặt ra.
Việc phục vụ thế này ông ấy đã quá quen cũng không cảm thấy một đứa nhỏ to xác thế này mà vẫn khiến ông ấy bận tâm như vậy thì không tốt chút nào.
Dù sao ở gia đình nhà họ Tô này không một ai không yêu thương đứa nhỏ xinh đẹp này.
Tô Minh Nhàn cứ tưởng mình đã chết, cậu cũng cảm nhận được linh hồn của bản thân đã rời khỏi thân xác của chính mình. Tuy nhiên hiện tại cậu lại cảm thấy sự mềm mại truyền đến từ khuôn mặt của mình, điều này khiển bản thân cậu cảm thấy cực kỳ khó hiểu.
Người đã chết thì làm gì còn có cảm giác nữa, nếu như cậu thực sự chết rồi vậy thứ cậu cảm nhận được là gì đây.
Tô Minh Nhàn cố gắng chống lại sự nặng nề của hai mắt mà nhúc nhích hai mặt mình, cậu cố gắng mở nó ra nhưng thử một lần rồi hai lần nhưng vẫn không thể mở ra được.
Sự mềm mại trên mặt đã biến mất, lúc này bên tai lại nghe thấy tiếng nước chảy vang lên sau đó lại là một cảm giác dịu dàng cầm lấy tóc cậu.
Tóc của Tô Minh Nhàn chưa từng được để dài, cậu có thể chắc chắn tóc bản thân không thể đưa tay ra cầm được. Vậy thì tại sao cậu lại cảm thấy tóc bản thân đang được một bàn tay dịu dàng nắm lấy.
Sự tò mò thúc đẩy một người không có cách nào mở mắt phải tiếp tục cố gắng khiến hai mắt mở ra.
Sau bao nhiêu lần muốn mở hai mắt cuối cùng cậu cũng có thể nhích ra một đường sáng.
Tô Minh Nhàn không dám mở to mắt liền mà cậu thăm dò nhích từng chút một hai mí mắt của mình. May mắn ánh sáng lọt vào tròng mắt không phải ánh đèn mà là ánh sáng của mặt trời, cuối cùng khi hai mắt đã thích nghi hoàn toàn với ánh sáng cậu liền mở to hai mắt.
Căn phòng rộng lớn được trang trí xinh đẹp với vách tường màu xanh trong trẻo, tủ quần áo với lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy những bộ đồ đầy đủ kiểu dáng màu sắc bên trong. Không chỉ vậy trước mắt Tô Minh Nhàn còn hiện ra một cái bàn lớn, bên trên không chỉ có một cái máy tính còn có một cái laptop đang sáng màn hình cùng với hai chiếc di động được để gọn gàng ở bên cạnh.
Điều khiến cậu kinh ngạc hơn chính là bên dưới sàn nhà mà cậu đang nhìn. Nó không chỉ được lót gạch mà bên trên những viên gạch bóng loáng là những tấm thảm nhung mềm mại với đủ loại hình thù đáng yêu.
“Cậu chủ nhỏ, cuối cùng cậu đã dậy rồi.”
Nghe thấy tiếng nói từ sau lưng, Tô Minh Nhàn nhanh chóng xoay đầu nhìn sang.
Khuôn mặt xa lạ hiện lên trước mặt, không chỉ vậy cậu nhìn thấy người đàn ông này đang cầm một cây lượt nhẹ nhàng chải tóc cho cậu.
Ông ấy nhìn thấy cậu nhìn sang liền mỉm cười hiền lành sau đó dừng lại động tác chải đầu lại.
“Đã chuẩn bị xong, cậu chủ nhỏ chúng ta nên xuống dùng bữa sáng rồi đi học thôi.”
Người đàn ông rời khỏi giường rồi đi đến bàn lấy cái cặp được để gọn gàng phía bên hông bàn sau đó ra khỏi cửa.
Tô Minh Nhàn nhìn một loạt động tác của ông ấy mà ngơ ngác, đầu ốc cậu càng lúc càng mơ hồ không rõ chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên khi nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa chờ cậu lại không kịp suy nghĩ gì mà nhanh chóng nhảy xuống giường rồi ra khỏi cửa phòng.
Rời khỏi căn phòng rộng lớn kia, người đàn ông liền dẫn đầu đi về phía trước. Tô Minh Nhàn nhanh chóng theo sau, nhìn chiếc dép hình vịt vàng trên chân người đi phía trước cậu liền cảm thấy rất đáng yêu.
Không chỉ như vậy khi nãy mặc dù rất hoang mang nhưng nhìn thấy cách bài trí trong phòng cậu lại cảm thấy rất hợp sở thích của mình.
Trước đây Tô Minh Nhàn chưa từng lộ sở thích của bản thân, bởi vì lo lắng bị mọi người cảm thấy mình quá trẻ con, quá nữ tính. Nhưng cậu cảm thấy yêu thích một thứ gì đó thật sự rất bình thường, cậu thích chúng nó nhưng không có nghĩa cậu yếu đuối.
Mặc dù bản thân nghĩ như thế nhưng đến cuối cùng cậu vẫn sợ bị chê cười mà chẳng dám mua lấy những thứ mình thích. Đến khi bản thân nằm trong vũng máu cậu mới hiểu ra rằng, cuộc sống của bản thân nên sống một cách đừng khiến bản thân phải hối tiếc, cái nhìn của người khác chưa chắc đã quan trọng nếu như bạn chỉ có một sở thích quá khác với phần đông mọi người mà thôi.
Đi theo sau người đàn ông, càng đi Tô Minh Nhàn càng kinh hãi trước sự rộng lớn của nơi này. Cậu cứ tưởng bản thân đang trong một khách sạn nào đó nhưng nhìn thấy những người đang quét dọn hành lang liền biết nơi này không phải khách sạn bởi vì trên người của những người lau dọn kia cũng có một vài chú vịt vàng như người đàn ông đi phía trước cậu.
Khi hai người đi vào thang máy Tô Minh Nhàn cảm thấy bản thân dường như đang mơ. Cho dù là ký túc xá trong trường học cũng chưa chắc gì có thang máy chứ nói gì đến việc nhìn thấy một cái thang máy bên trong nhà.
Hai mươi hai năm sống một cách bình thường như bao người khác như Tô Minh Nhàn càng lúc càng cảm thấy hoang mang với những thứ bản thân vừa nhìn thấy. Cậu càng mơ hồ không biết mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Thang máy xuống dưới nhà sau đó người đàn ông dẫn cậu vào nhà bếp. Ngồi trên bàn ăn dài sang trọng Tô Minh Nhàn càng cảm thấy thật huyền huyễn, đây là kiểu bàn ăn mà cậu chỉ có thể nhìn thấy trong những bộ truyện tranh hay đọc trong những dòng chữ trong một bộ tiểu thuyết tổng tài nào đó mà thôi.
Đúng là quá xa lạ với cậu.
Từ đầu đến cuối Tô Minh Nhàn giống như một con rối gỗ chỉ biết đi theo sau người khác. Cả người cậu đều mơ mơ hồ hồ không biết phải nói gì, cũng không biết phải mở miệng hỏi như thế nào.
Mặc dù thái độ của cậu thật kỳ lạ nhưng dường như người đàn ông rất quen thuộc những chuyện này vì vậy cũng không khiến cậu khó xử khi mở miệng nói chuyện.
Nhìn thức ăn được một dì lớn tuổi đặt lên vị trí bàn ở trước mặt Tô Minh Nhàn liền theo thói quen mỗi khi đi ăn quán của bản thân mà mỉm cười:
“Cháu cảm ơn.”
Dì lớn tuổi cũng mỉm cười đáp lại cậu rồi lại bận bịu trên bếp.
Xung quanh bàn ăn ngoại trừ Tô Minh Nhàn đang ngồi thì không còn ai xung quanh nữa. Cậu ngơ ngác nhìn bàn ăn ngon lành trước mắt cùng với ly sữa lớn thì không khỏi cảm thấy kinh hãi.
Chỉ là đồ ăn sáng lại sang trọng đến như vậy, đây là nhà giàu có nào đây.
Không chỉ nhà cửa đã khiến một kẻ quê mùa như cậu cảm thấy kinh ngạc mà hiện tại đồ ăn cũng khiến cậu kinh hãi. Với cái bụng nho nhỏ này cậu thật sự có thể ăn hết nhiêu đây hay sao, đến chính bản thân cậu còn không tin được chính mình.
Bàn tay run run cầm cái muỗng bên tay phải, cậu thử múc cánh lên đưa vào miệng.
“Ngon quá.”
Tô Minh Hoàng chỉ uống một muỗng canh liền bị chinh phục bởi sự ngon miệng này, mặc dù canh vẫn còn ấm nhưng cậu hoàn toàn không để ý mà tiếp tục múc lên liên tục mà đưa vào miệng.
Không chỉ uống canh cậu bắt đầu ăn cơm cùng thức ăn trên bàn. Đúng là rất nhiều món ăn nhưng khi ăn cậu mới biết được số lượng của mỗi món ăn thực sự không nhiều, chỉ gắp hai ba đũa liền không còn gì.
Trong lúc đang vui vẻ tận hưởng thức ăn, trong đầu Tô Minh Nhàn bỗng nhiên vang lên tiếng khởi động.
Từng tiếng ting, ting vang vọng trong đầu khiến cậu không khỏi ngừng đũa trên tay mà hai mắt trở nên nghi hoặc. Rõ ràng không gian hiện tại rất yên tĩnh nhưng cậu lại có thể nghe thấy tiếng động một cách rõ ràng.
Không chỉ nghe mà cậu còn cảm thấy âm thanh này phát ra từ trong đầu mình.
[Kết nối thất bại… Kết nối thất bại.]
[Số liệu không trùng khớp, vui lòng hệ thống kiểm tra lại, vui lòng kiểm tra lại.]
[Keng, keng. Nhân vật không phù hợp, hệ thống vận thành linh hồn đã tắt máy. Hệ thống vận thành linh hồn đã tắt máy.]
“Cái gì vậy.”
Tiếng nói máy móc trong đầu vang lên nội dung khó hiểu sau đó lại biến mất khiến người đang kinh ngạc như Tô Minh Nhàn không khỏi cảm thấy mong lung.
Đây là chuyện đùa gì vậy.
Không hiểu nỗi Tô Minh Nhàn lại tiếp tục ăn bữa sáng của bản thân. Cho dù hiện tại cậu thực sự không rõ bản thân đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra với mình nhưng tính tình của cậu rất lạc quan, cũng dễ dàng thích nghi.
Cũng vì sự mặc kệ sự đời này mà cậu không quá sợ hãi khi không rõ hoàn cảnh của bản thân.
Vài giây sau âm thanh máy móc lại một lần nữa vang lên, nhưng Tô Minh Nhàn mặc kệ mà tiếp tục ăn.
Lần này không phải âm thanh giống khi nãy, cách nói chuyện mặc dù vẫn là giọng nói máy móc nhưng rõ ràng có cảm xúc hơn rất nhiều.
[Xin chào linh hồn đến từ thế giới khác. Tôi là hệ thống 00 là người kiểm duyệt của thế giới này.]
[Bởi vì sự sai sót của hệ thống linh hồn mà ngài bị đưa đến thế giới này. Mặc dù sai lầm nhưng cũng không có hậu quả nghiêm trọng gì, dù sao cơ thể của ngài cũng đã lạnh lẽo, nếu hiện tại đưa linh hồn ngài trở về thì ngài cũng là một người chết rồi.]
[Vì vậy hệ thống đáng yêu là tôi đây sẽ cho ngài tiếp tục sống ở thế giới này. Hơn nữa sẽ cho ngài một bàn tay vàng sẽ khiến ngài không cảm thấy buồn chán khi đến nơi này.]
[Nhân vật mà ngài xuyên vào chỉ là một nhân vật phụ hoàn toàn không xuất hiện năng lượng trong thế giới này vì vậy ngài cứ an tâm mà tận hưởng cuộc sống giàu có này.]
Tô Minh nhàn sau khi ăn xong cũng là lúc nghe xong. Mặc dù nội dung người tự xưng là hệ thống 00 nói thật sự quá lộn xộn khiến cậu cảm thấy lúc hiểu lúc không nhưng vẫn có thể tổng kết ra vài chuyện.
Đầu tiên, cậu là một linh hồn xui xẻo bị kéo nhầm vào một thế giới khác, tuy nhiên cậu lại xuyên vào một người không có năng lượng ở thế giới này. Tuy nhiên đối với bản thân một kẻ vừa mất đi tính mạng như cậu thì đây là một chuyện mày mắn.
Thứ hai, mặc dù hệ thống xuất hiện nhưng nó không yêu cầu bất kỳ chuyện gì với cậu. Nói cách khác khi xuyên vào cơ thể này cậu không phải chịu bất kỳ trói buộc gì.
Thứ ba, cho dù là lỗi của hệ thống nhưng cậu lại được sống thêm một lần nữa. Không chỉ vậy nhìn sự giàu có của căn nhà này cậu có thể khẳng định cơ thể này ít nhiều cũng là một tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa.
Thứ tư, không những cậu được sống mà hệ thống còn cho cậu bàn tay vàng. Không biết bàn tay vàng rốt cuộc là cái gì nhưng chắc chắn sẽ không có hại đối với cậu.
Tuy đã tổng kết được các nội dung mà hệ thống biểu đạt nhưng Tô Minh Nhàn vẫn có rất nhiều thứ khó hiểu.
‘Nè, mày có nghe được suy nghĩ của tao không.’
Trước đây Tô Minh Nhàn từng đọc rất nhiều bộ truyện liên quan đến thứ gọi là hệ thống, vì vậy thử bắt chước những nhân vật đó giao lưu với nó bằng suy nghĩ của mình.
[Ngài cứ giao lưu với tôi bằng suy nghĩ, tôi có thể đọc suy nghĩ của ngài.]
Nghe được câu trả lời của hệ thống, Tô Minh Nhàn liền vui vẻ không thôi, cậu giả vờ bưng cốc sữa lên uống vừa thầm nghĩ trong lòng.
‘Hệ thống, tại sao cơ thể này của tôi lại không có năng lượng. Nếu đã không có ích lợi gì cho mày thì tại sao mày lại ưu đãi cho tao như vậy.’
[Nếu giải thích từng cái thì khá phức tạp, tôi sẽ giải thích ý nghĩa của thế giới này cho ngài.]
[Thế giới này được dựng nên bởi chủ thần. Ngài dựng nên những thế giới nhằm mục đích lấy năng lượng từ những chuyện xảy ra cùng với con người trong thế giới này.
Sau khi ngài chìm vào giấc ngủ thì những hệ thống như chúng tôi được tạo ra, mục đích duy nhất của chúng tôi là duy trì năng lượng trong từng thế giới.
Tuy nhiên sau khi chủ thần rơi vào giấc ngủ say, những thế giới mà ngài tạo ra bắt đầu rung chuyển. Không chỉ từng người trong thế giới xuất hiện vấn đề mà một vài người từ bỏ linh hồn của bản thân.
Mỗi thế giới chủ thần sẽ ưu ái cho một nhân vật, ưu ái này cũng chỉ giới hạn trong việc người này cho dù gặp bất kỳ chuyện gì cũng sẽ không chết, bởi vì người này chính là trung tâm của thế giới này.
Tuy nhiên để duy trì năng lượng cần có phải có rất nhiều người. Vì vậy những hệ thống như chúng tôi bắt đầu truy tìm những linh hồn mạnh mẽ trong thế giới đó.
Mà cơ thể ngài đi vào là một cơ thể rỗng, mà gia đình của cậu lại là những người cung cấp năng lượng khá cao. Tuy nhiên nếu như cơ thể này cứ như vậy mà chết đi thì năng lượng cao đó sẽ hoàn toàn biến mất.
Bởi vì chuyện này mà hệ thống linh hồn phải đưa một linh hồn có độ thích nghi cực kỳ cao vào trong cơ thể này. Tuy nhiên sự nhầm lẫn đã xảy ra.
Bàn tay vàng tôi đưa cho cậu là một đền bù, việc linh hồn không dung nhập được với cơ thể sẽ dẫn đến cơ thể yếu ớt. Nói thẳng ra cậu sẽ dần bị những căn bệnh nhỏ, hoặc thậm chí là một căn bệnh không có cách nào chữa trị.]
‘Vậy tôi không cần phải hành động giống cơ thể này sao.’
Tô Minh Nhàn cũng không lo lắng việc mình yếu ớt, việc có thể sống thêm một lần nữa đã là chuyện cực kỳ tốt với cậu. Còn gì hơn khi một người đã chết có thể tiếp tục cười nói vui vẻ trên thế giới này.
[Không cần thiết. Cậu chỉ cần không hại chết người được chủ thần ưu ái thì mọi thứ tùy cậu sống theo ý mình.]
Nghe thấy câu khẳng định của hệ thống Tô Minh Nhàn liền mỉm cười hài lòng. Có một gia đình yêu thương, còn có tiền không phải lo việc ăn uống, cậu còn mong gì hơn nữa.
[Nếu như ngài không còn câu hỏi nào nữa thì tôi xin rời đi. Bàn tay vàng của ngài đã đến nếu như muốn xem bất cứ ai ở thế giới này thì ngài chỉ cần nghĩ trong đầu.]
‘Tạm biệt. Cảm ơn mày nhé.’
Tô Minh Nhàn vui vẻ mà tạm biệt hệ thống.
Trong đầu nhanh chóng yên tĩnh. Tô Minh Nhàn để ly sữa đã trống không lên bàn, đưa mắt nhìn người đàn ông đang từ bên ngoài đi vào trong nhà ăn.
Đầu óc nhanh chóng vận chuyển, mặc dù cậu tò mò về thân thể này tuy nhiên việc cấp bách bây giờ là biết được thông tin của những người xung quanh mình.
Không chút chần chờ Tô Minh Nhàn nhanh chóng nói trong lòng.
‘Tôi muốn biết tên cùng bối phận của những người xung quanh thân thể này.’
[Tích. Tích. Hệ thống tài liệu xin được phục vụ ngài.]
[Thông tin đã được cập nhật.]
Giọng nói máy móc vang lên sau đó trước mắt Tô Minh Nhàn hiện ra một màn hình trong suốt.
“Cậu chủ nhỏ còn mười phút nữa sẽ vào học. Tài xế đã chờ bên ngoài cậu phải mau chóng duy chuyển.”
Giọng nói của người đàn ông vang lên. Tô Minh Nhàn nhanh chóng lướt qua những dòng chữ trên màn hình sau đó đứng dậy khỏi ghế rồi mỉm cười nói:
“Chú Minh cháu biết rồi. Cháu đi học đây.”
Lấy cái cặp trên tay chú Trần cậu nhanh chóng đi ra khỏi nhà ăn.
Ra khỏi cửa Tô Minh Nhàn liền nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen xinh đẹp được đậu trước cửa nhà. Chiếc xe hơi này cũng không thoát khỏi những chú vịt vàng mà từ sau khi mở mắt ra cậu đã nhìn thấy khắp nơi trong căn nhà này.
Ngồi vào ghế sau xe cậu mỉm cười nhìn qua gương chiếu hậu ở phía trước:
“Chào buổi sáng chú Hoàng. Nhờ chú chở cháu đến trường ạ.”
“Chào buổi sáng cậu chủ nhỏ.”
Chú Hoàng mỉm cười hiền lành đáp lại. Xe hơi nhanh chóng khởi động rồi chạy ra khỏi sân vườn của nhà họ Tô.
Ngồi bên trong xe Tô Minh Nhàn thở phào một hơi. Sau khi nhìn những người thân quen của cơ thể này cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Ngoại trừ gia đình mình, thì bạn bè của cậu chỉ có hai người. May mắn thay số người quen biết càng ít thì sự khác thường của cậu sẽ không ai có thể nghi ngờ.
Từ việc nhìn giờ của chú Minh Tô Minh Nhàn có thể khẳng định từ nhà đến trường chỉ mất mười phút đồng hồ. Vậy hiện tại cậu vẫn có thời gian để nhìn xem cuộc đời của thân thể này.
Lần này khi cậu suy nghĩ tiếng hệ thống không còn vang lên, chỉ có màn hình trong suốt nhanh chóng hiện lên trước mặt cậu cùng với những dòng chữ chằng chịt.
Cuộc đời của Tô Minh Nhàn ở thế giới này rất rất hạnh phúc. Từ nhỏ cậu đã là một thiếu gia được yêu thương, gia đình giàu có khiến cậu không thiếu thốn thứ gì cả.
Ba mẹ Tô Minh Nhàn tổng cộng có năm người con ruột cùng một người con nuôi. Bởi vì cậu ta lại là đứa nhỏ nhất trong nhà nên được gia đình bao bọc yêu thương.
Cũng vì vậy tâm lý cậu ta rất yếu ớt. Một cuộc sống sung sướng vui vẻ đến khi sinh nhật thứ mười tám của cậu ta bởi vì bị tai nạn xe mà mất mạng.
‘Mười tám tuổi. Không phải hiện tại thân thể này đã mười tám tuổi rồi sao.’
Tô Minh Nhàn đọc xong liền không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ cậu chỉ vừa xuyên đến nơi này liền phải đối mặt với tử vong hay sao.
Khẽ cau mày cậu nhìn lại ngày tháng năm sinh của thân thể này.
‘Ngày hai mươi mốt tháng ba. Còn hiện tại…’
Tô Minh Nhàn nghĩ sau đó đưa mắt nhìn ngày tháng trên màn hình nhỏ gắn bên cạnh vô lăng.
‘Mười lăm tháng ba.’
Xem xong cậu trợn tròn mắt, vậy mà chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của cơ thể này rồi. Nếu như vậy cậu phải làm sao mới có thể tránh được kết cục bi thảm của thân thể này đây.
Tô Minh Nhàn không khỏi hoảng hốt trong lòng, cậu chỉ vừa có một cuộc sống mới không muốn chết nhanh như vậy. Nếu như có bàn tay vàng là xem trước tương lai thì cậu chắc chắn có thể thay đổi tương lai của thân thể này.
Cậu nhanh chóng tìm lại dòng chữ về cái chết của bản thân sau đó xem chi tiết về ngày hôm đó.
‘Ngày sinh nhật của Tô Minh Nhàn vừa hay là ngày chủ nhật. Gia đình quá yêu thương cậu nên mỗi năm đều tổ chức bữa tiệc rất lớn mừng.
Không chỉ mời bạn bè cùng lớp cùng hai người bạn thân của cậu mà còn có rất nhiều đối tác làm ăn hoặc những con cháu thế gia.
Tô Minh Nhàn mặc dù không thích điều này tuy nhiên cậu không lên tiếng phản đối, biết cha mẹ bởi vì mình nên mới muốn cậu thật vui vẻ trong ngày này.
Tuy nhiên trước khi cả nhà cùng nhau chạy đến khách sạn, nơi tổ chức buổi tiệc thì cậu nhận được một tin nhắn kỳ lạ. Bên trong tin nhắn nói với cậu địa điểm gặp mặt, cô ta đang nắm giữ một thứ rất quan trọng của anh trai cậu. Nếu như không đến cô ta sẽ đưa nó cho đối thủ của nhà họ Tô.
Lúc đầu Tô Minh Nhàn không định đi, cậu muốn nói lại chuyện này cho người nhà mình biết nhưng người bên kia điện thoại lại gửi cho cậu một bức ảnh.
Đây là bức ảnh mà cậu trôm hôm một người bạn thân của mình. Tô Minh Nhàn thích con trai, tuy nhiên cậu lại không có can đảm nói với người nhà mình, cậu sợ gia đình thất vọng về cậu.
Tuy nhiên Tô Minh Nhàn không ngờ rằng bản thân rơi vào cái bẫy của chị gái không cùng máu mủ kia của mình. Cô ta dựng nên một vụ tai nạn khiến cậu mãi mãi giữ nguyên tuổi thanh xuân tươi đẹp này.’
‘Má ơi kích thích vậy.’
Vừa xem xong Tô Minh Nhàn không khỏi bật hốt, may mắn cậu nhớ mình đang ngồi trong xe nên không bật hốt ra bằng lời nói mà chỉ trong suy nghĩ mà thôi.
Lúc đầu khi đọc sơ về cuộc đời của thân thể này cậu còn kinh ngạc không biết anh trai thân thể này làm sao lại liên quan đến cái chết của cậu ta, nào ngờ đó chỉ là nguyên nhân mà thôi.
Trong lúc Tô Minh Nhàn trầm tư vì những gì mình vừa đọc được thì giọng nói của chú Hoàng vang lên cắt đứng suy nghĩ của cậu:
“Cậu chủ nhỏ, chúng ta đến trường rồi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play