Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cực Vũ | Truyện Nhà 极禹

1. Giới Hạn

Ưm...ưm...ư~
Em...em dừng lại một chút
Căn phòng đầy mùi ám mụi, tiếng rên rỉ và va chạm da thịt
Trương Trạch Vũ nằm nằm úp trên bàn cầu xin người phía sau
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Cực...đừng, đừng
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo anh là của em, hửm?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
A...đúng, đúng vậy
Trương Cực
Trương Cực
Hôm qua, em thấy Tiểu Bảo cùng người khác vui vẻ
Trương Cực
Trương Cực
Em nên xử thế nào?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh...~
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đó chỉ là học sinh...của anh thôi mà
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo biết em ghét nhất việc anh cùng người khác nói chuyện vui vẻ sau lưng em không?
Trương Cực càng nói bên dưới càng đâm thúc mạnh bạo
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh sai rồi Trương Cực, không... không giám nữa ahh
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chậm...chậm lại
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chết mất, nó sắp rách ra rồi...hức!!
Trương Cực không những không nghe thấy, còn cố tình đâm lúc cán
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ư...đừng như vậy...hức hức
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Cực~
Trương Cực
Trương Cực
Thầy giáo gương mẫu của các học sinh lại phải nằm dưới thân em họ rên rỉ
Trương Cực
Trương Cực
Học sinh của anh mà biết...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không Trương Cực đừng...!!
Trạch Vũ sợ hãi kêu lên, Trương Cực cười khẩy lật người cậu lại
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo đừng sợ
Trương Cực
Trương Cực
Em không để người khác thấy được cơ thể này...Của Em đâu
Trương Cực
Trương Cực
Cơ thể này, là của em
.
Trạch Vũ tỉnh dậy, Trương Cực đã rời đi.
Cậu trầm ngâm nhìn quanh căn phòng, đây là phòng của Trương Cực, cậu không nhớ cậu và hắn đã làm tình biết bao nhiêu lần ở trong căn phòng này nữa
Nói về quan hệ của cậu và hắn thì chính là máu mủ, hắn là con trai của dì cậu là em họ của cậu nhưng cậu và hắn đã đi quá giới hạn của anh em
Cậu mệt mỏi đi sửa soạn sau đó lái xe đến trường học
Tả Hàng
Tả Hàng
Thầy Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chào em Tả Hàng
Tả Hàng là học sinh của Trạch Vũ, anh và cậu khá thân thiết.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhìn thầy có vẻ mệt mỏi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
À...tôi mất ngủ
Tả Hàng vùi vào tay cậu lon nước ngọt
Tả Hàng
Tả Hàng
Cho thầy, nhớ bảo vệ sức khoẻ đó
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cảm ơn em *mỉm cười*
Tả Hàng
Tả Hàng
Tối nay thầy đến nhà em được không, em cần trao đổi bài tập với thầy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
A...hả???
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tối nay sao...
Tả Hàng
Tả Hàng
Không được sao?
Trạch Vũ lúng túng, cậu sợ Trương Cực sẽ biết
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi...tôi sẽ tranh thủ
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy em đợi thầy nhé
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ừm, em vào lớp đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Tạm biệt Tiểu Bảo
Tả Hàng xoa đầu cậu, sau đó bỏ vào lớp
Trạch Vũ vẫn còn hoang mang

2. Giới Hạn

Sáu giờ. Trạch Vũ soạn đồ, chuẩn bị đến nhà Tả Hàng
Trương Cực vẫn chưa về, cậu cũng khá thoải mái
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em ấy chưa về, mình nên tranh thủ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em ấy về chắc chắn sẽ rắc rối
Chỉ vừa dứt câu, giọng nói phía sau làm cậu đơ người
Trương Cực
Trương Cực
Sao vậy Tiểu Bảo, anh định đi đâu hử?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cực...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh đi đến nhà học sinh...để dạy kèm
Trương Cực
Trương Cực
Oh...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em cho anh đi... được không?
Trương Cực
Trương Cực
Cũng được
.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Aaa~
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Cực...sao...sao em lừa anh
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo của em nghĩ em sẽ dễ dàng đồng ý vậy sao, anh ngây thơ quá rồi
Trạch Vũ bị Trương Cực ném trên giường, tay và chân điều bị buộc bằng dây xít
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em...em ư~
Trương Cực
Trương Cực
Em thế nào?
Trứng rung bên trong tiểu ***** hoạt động, Trạch Vũ giật bắn người chỉ biết rên rỉ run lên
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*Lắc đầu nhìn hắn* Đừng...ưm~
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh không...muốn!!
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng em muốn
Hắn bước đến phía cậu, một phát lôi cậu về phía mình
Trạch Vũ nhất thời hoảng sợ, không thể thốt nên lời cậu chỉ vừa mở miệng trứng rung bên trong lại càng mạnh hơn
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo của em, anh cầu xin em đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*Mím môi* ....
Trương Cực
Trương Cực
Đúng là không nghe lời mà, phải dạy dỗ thật nghiêm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ưm~
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh xin em...đừng, đừng Cực
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chết anh mất...không chịu nổi nữa~
Trương Cực càng thêm hứng thú ôm cả Người Trạch Và bổng lên, bưng cậu đặt lên ghế sofa, đem trong hộc tủ một viên thuốc đưa trước khuôn miệng nhếch nhác của cậu
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo, há miệng ra nào
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Là gì vậy...?
Trương Cực
Trương Cực
Vitamin
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Cực đừng lừa anh
Trương Cực
Trương Cực
Có uống không?
Trương Cực cau mày, Trạch Vũ vẫn không giám uống nhưng cũng không giám cãi lời hắn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh...ưm~
Lời chưa nói, Trương Cực đã đem viên thuốc nhét vào miệng cậu chỉ biết sợ hãi cắn răng nuốt vào
Trương Cực
Trương Cực
Nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta vận động
Hắn bỏ vào phòng tắm, Trạch Vũ buông lỏng trên sofa.

3. Giới Hạn

Nữa tiếng trôi qua, người Trạch Vũ nóng dần cả gương mặt cũng mang vẻ gợi tình d*m d**g hơn
Cậu bắt đầu lăn lộn, miệng nhỏ rên rỉ tha thiết nước dãi chảy dọc xuống cần cổ, chưa bao giờ cậu cần Trương Cực đến như vậy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cực...~
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh, anh hức~
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tiểu Cực...
Trương Cực nằm trên giường, hành động của cậu điều được hắn thu vào mắt, hắn cười khẩy bước đến cởi dây xít trên người cậu
Trạch Vũ vừa được giải thoát, cậu nhanh chóng ôm lấy Trương Cực tìm đến môi của hắn bắt đầu làm loạn
Trương Cực
Trương Cực
*Bế cậu lên* Tiểu Bảo, anh cần gì nào
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cực, thỏa mãn anh đi...anh cần em *rưng rưng*
Trương Cực
Trương Cực
D** d**
Trương Cực buông Trạch Vũ ra, vẻ mặt hời hợt nói
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo, anh tự mình nới lỏng đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh...
Trạch Vũ hoang mang, cậu không biết làm chuyện này
Trương Cực
Trương Cực
Anh không biết sao?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*Gật đầu*
Trương Cực
Trương Cực
Vậy để em dạy anh nhé
Trương Cực cầm lấy bàn tay Trạch Vũ, đưa đến tiểu h*** của cậu
Trương Cực
Trương Cực
Đưa tay vào trong, sau đó nới lỏng nó ra
Trạch Vũ ngoan ngoãn nghe lời, ngón tay thon dài bắt đầu đưa vào bên trong mình, chưa được sâu đã phải đau đớn rút ra
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hức... không được *nhìn hắn*
Trương Cực
Trương Cực
Hừ.
Hắn bưng cậu đặt trên đùi, chỉ một giây ngón tay của hắn đã ở bên trong tiểu ***** ấm nóng của cậu. Trạch Vũ nhất thời đau đớn, nhưng lại cảm thấy sướng đến lạ
Trương Cực
Trương Cực
Bốn năm nay vẫn chưa có tiếng bộ *tát mông cậu*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em dạy anh~
Trương Cực
Trương Cực
Dạy cái gì?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Dạy anh th* d*m..
Trương Cực
Trương Cực
Vậy em dạy thầy nhé
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Dạ~
.
Sau trận hoan ái.
Trương Cực vệ sinh sạch sẽ cho cậu, sau đó đặt cậu lên giường.
Hắn mở khoá điện thoại cậu, đoạn chat đập thẳng vào mắt hắn
Tả Hàng: Tại sao lại không đến, thầy có chuyện gì sao?
Tả Hàng: Em đã đợi thầy 4 tiếng
Trương Cực cười khẩy, trả lời một câu
- Thầy bận học đánh vần!
Hắn tắt điện thoại của cậu, ẩn đi dòng tin nhắn vừa nãy
Nhìn cậu đang trần truồng, thích thú chụp lại một tắm sau đó làm ảnh nền điện thoại mình
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo của em thôi nhé
Trương Cực
Trương Cực
Yêu anh!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play