[One Piece] Vậy Đâu Là Điểm Dừng Chân?
Chap 1
Một cô gái đã sống cả nghìn năm, bị coi là quái vật
Em chạy trốn khắp nơi, nhưng vẫn bị bắt lại
Em không muốn làm hại ai, nên không dám phản kháng
Người ta không tìm được cách giết em, nên nhốt em dưới hầm ngục tăm tối
Thời gian trôi qua, không biết em đã sống ở đây bao lâu rồi....
Lawan
"này, ta chán ghét cuộc sống này rồi đó!"
Inari
"im lặng chút đi Lawan"
Inari
"đâu còn cách nào khác"
Lawan
"mẹ kiếp, để ta ra ngoài xem"
Lawan
"ta sẽ giết sạch cái đám ruồi nhặng đó"
Inari
"cô nói nhiều quá đấy"
Lawan
"chứ ngươi sống thế không mệt sao?"
Lawan, cô ta có một sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng lại chẳng có 1 cơ thể cho riêng mình
Thấy được Inari là kẻ bất tử, đành sống bên trong cơ thể em
Trong hầm ngục mà Inari ở, có 1 khe cửa sổ nhỏ
Nhìn ra khe cửa bé xíu đó, có thể thấy được con đường bên ngoài
Tuy nhiên, những ngày mưa lớn, nước mưa đều chảy xuống
Lawan
"cả ngày nhìn dòng người qua lại thế không chán à?"
Lawan
"haizz...sao ta phải sống khổ vậy cơ chứ"
Inari
"vậy thì kiếm cơ thể khác đi"
Lawan
"ngươi phải nghẻo thì ta mới đi tìm được cơ thể khác"
Lawan
"nhưng mà ngươi bất tử còn gì!!"
Lawan
"thật sự....chọn ngươi là sự lựa chọn ngu ngốc nhất đời ta"
Inari
"vậy thì cô phải theo tôi mãi mãi đó"
Cuộc sống ở hầm ngục...cứ tối tăm như vậy
Em cũng chán ghét nó chứ, nhưng em cũng không biết nên làm gì tiếp theo
em dựa vào ánh sáng của khe cửa nhỏ kia mà đoán thời gian
theo như em tính toán....có lẽ em đã ở đây được 10 năm rồi
Đương nhiên Lawan, kẻ lựa chọn em cũng phải chịu chung số phận ở tòo cùng em=)))
Chap 2
Vẫn như mọi khi, em ngồi trong hầm ngục tối tăm
Bỗng nhiên, có 1 đôi mắt xuất hiện khiến em giật mình
Sabo
Có vẻ tôi làm chị giật mình rồi nhỉ?
Em sống ở đây rất lâu rồi, rất ít ai để ý đến em
đây là lần đầu tiên có người nhìn em, chủ động nói chuyện với em
Inari
"nhìn cách ăn mặc này thì có vẻ là quý tộc rồi...."
Inari
Sao lại....chủ động nói chuyện với ta?
Sabo
Tôi cũng để ý chị mấy lần khi đi ngang qua rồi
Sabo
Hôm nay mới có cơ hội nói chuyện
Inari
Nhìn là hiểu, ta là tù nhân
Inari
Sao lại nói chuyện với ta?
Sabo
Nhưng tôi có cảm giác...chị không giống 1 tù nhân cho lắm
Lawan
"cái thằng răng sún này có vấn đề à?'
Lawan
"nhìn là thấy giống ngáo rồi đó"
Sabo
tôi có việc bận mất rồi, hẹn gặp lại chị nha
Lawan
"nè nè Inari, ta thấy có điềm đó"
Inari
"trực giác của cô có bao giờ đúng đâu"
Inari
mệt chết đi được.....
Lawan
"mệt thì thả ta ra, để ta thoát khỏi nơi này cho"
Lawan
"nhiều lúc bất mãn hổng muốn nói luôn á"
Sabo
Hôm qua tôi vội quá, không hỏi tên chị được
Sabo
Inari sao? Tên đẹp thật đó
Inari
/nhìn chằm chằm Sabo/
Sabo lục tìm trong túi đồ nhỏ của mình, lấy ra 2 ổ bánh mì và 1 hộp sữa đưa cho Inari
Inari
/nhận lấy đồ ăn trên tay Sabo/
Lawan
"coi chừng có độc á"
Lawan
"lỡ nó có ý đồ thì saooo"
Inari
"cô quên là ta không chết được à?"
Inari
"cho dù đồ ăn này có kịch độc đi chăng nữa...thì sao chứ?"
Sabo
Trông chị gầy thật đó
Inari
"cũng phải, suốt thời gian qua mình có ăn gì đâu"
Chap 3
Cứ như vậy đã hơn 3 tháng trôi qua, Sabo luôn luôn đến nơi hầm ngục của Inari
Cậu ấy cho em thức ăn, ngồi trò chuyện với em 1 lát rồi lại chạy đi trông rất vội vã
Nhờ thức ăn của Sabo, trông em có vẻ tốt hơn 1 chút
Sabo
Nè, tôi có thể hỏi....
Sabo
Lý do tại sao chị lại bị nhốt không?,
Inari
đám con người kia coi tôi là quái vật
Sabo
Quái vật?!...tại sao chứ?!
Inari lấy 1 con dao, rạch vào cổ tay mình
Sabo
Chị làm gì vậy?! /hốt hoảng/
Sabo hoảng hốt, tay nắm chặt lấy song sắt
Nhưng sự hốt hoảng đó chuyển dần thành sự ngạc nhiên, khi mà vết thương trên cổ tay Inari lành lại 1 cách nhanh chóng
Sabo
N-Nó...lành lại rồi....
Inari
Và tôi cũng không thể chết, tôi bất tử
Inari
đó là lý do họ cho rằng tôi là quái vật và bắt nhốt tôi
Inari
cũng vì không muốn làm hại đến ai....cũng như chán ghét cuộc sống
Inari
Nên tôi mặc kệ, họ muốn làm gì thì làm
Sabo
rạch vào tay như vậy ...chị không thấy đau sao?
Sabo
Vậy sao chị vẫn làm vậy?!
Inari
tuy là vết thương hồi phục nhanh chóng, nhưng tôi vẫn thấy đau....
Inari
Ngay cả cảm giác khó chịu khi đói bụng cũng thế
Inari
Không thể chết được.....
Sabo chỉ im lặng nhìn em, chẳng nói gì cả
Em cũng im lặng, dựa vào tường
Inari
"....chia sẻ 1 chút, không được à"
Inari
"tôi dù sao cũng là 1 con người, có nhiều thứ nói ra rồi sẽ càm thấy thoải mái hơn"
Lawan
"mà nhóc đó ăn mặc như quý tộc vậy"
Lawan
"nhưng nhìn quần áo lại có vết dơ, thậm chí là rách"
Inari
"cô quan tâm nhiều đến thế sao, Lawan"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play