[ĐN Diabolik Lovers] Cỏ Dại Và Mặt Trăng Xanh
Chương 1 (đã beta)
trên con đường với hai hàng cây đứng bóng, một chiếc xe ô tô đang lăn bánh di chuyển.
Ánh hoàng hôn buông mang theo cái ấm áp lạ thường, vắt mình qua khung cửa xe nhỏ, thật thà mà bẽn lẽn chiêm ngương nhan sắc của người con gái bên trong xe.
người nọ cũng xinh đẹp lạ thường, cái đẹp làm cho hoa bướm cũng phải ghen tị. chắc trên thế gian chẳng còn từ ngữ nào có thể miêu tả được tạo vật tuyệt trần này.
tài xế sau vài lần lén nhìn người con gái ở sau, bẽn lẽn lên tiếng.
Character
tài xế: tiểu thư, ta sắp đến rồi thưa cô
người nọ ngoái đầu lại nhìn, gật đầu thay cho lời đáp lại.
xe chạy tầm thêm 10 phút nữa thì dừng lại trước cổng của một dinh thự khổng lồ. Cô gái nọ bước xuống xe mang theo va li hành lí của mình, quay lại lịch sự cúi chào cảm ơn người tài xế. Tài xế cũng không nán lại lâu, trước khi đi còn liếc nhìn cô gái thêm lần nữa, từ tận đáy lòng mà cảm thán
Character
tài xế: "đúng là tạo vật của thần linh!"
xong rồi xe cũng rời đi. Cô cũng theo đó mà tiến vào mê cung khổng lồ này.
Lâu đài có kiến trúc rất xa hoạ, thế nhưng lại toát ra vẻ ngoài u ám rùng rợn, trông có phần cũ kĩ. Đứng trước cánh cửa to lớn, cô nâng tay gõ vào mặt cửa, phát ra tiếng va chạm và cả tiếng cọt kẹt của kim loại.
cô đứng đợi cả mười phút sau, một bước cũng không di chuyển, gương mặt cũng khôg có vẻ gì là khó chịu khi bản thân phải đứng chờ người mở cửa.
'Cạnh' một tiếng, cánh cửa mở ra, sau cánh cửa thấp thoáng thấy một cô gái. Cô gái ấy có vẻ không hiếu khách cho lắm, đứng đần mặt ra đó, bốn mắt nhìn nhau.
phải đợi thêm vài phút nữa, thấy người đứng ngoài không có vẻ gì là sẽ lên tiếng, Yui rụt rè hỏi.
Komori Yui
à...bạn gì ơi...bạn có phải là khách ở đây không ạ...?
Violet Evergarden
vâng, tôi nhận được lời mời từ ngài Sakamaki, tới đây để làm việc với những người trong căn nhà này, thưa tiểu thư.
Komori Yui
vậy thì bạn mau vào nhà đi...cẩn thận một chút nhé...để tớ đi gọi mọi người xuống.
Yui mời cô vào nhà rồi sau đó liền rời đi. Cô cũng tiến vào nhà, đứng yên ở vị trí mình cho là ổn rồi lại lần nữa chờ đợi.
một lát sau, từ trên cầu thang, một người con trai chậm rãi bước xuống, tay đẩy nhẹ gọng kính.
Người nọ tiến về phía cô, đôi đồng ử hơi co lại khi nhìn thấy cô gái trước mắt.
Reiji cũng không mấy che giấu, đây là người con gái đẹp nhất từ trước tới giờ mà hắn gặp.
Mái tóc vàng kim óng ánh tựa như ánh trăng về đêm, búi gọn ở hai bên gáy và được điểm xuyến bởi dải ruy băng đỏ thẫm. Thân hình thon gọn được bọc lại trong lớp váy buộc nơ trắng như tuyết, bên ngoài còn phủ lên tấm áo khoác xanh chỉ dài qua ngực. Phần váy lụa xếp li lắc lư thanh nhã theo mỗi bước chân, và ghim trên phần cổ áo là chiếc trâm cài lục bảo lấp lánh. Đôi bốt cao cổ màu ca cao nện xuống mặt sàn, để lại đó những bước chân đầy tinh tế.
Sakamaki Reiji
Dù không biết cô là ai, nhưng đã đến đây thì đều là khách, mời vào trong.
Cô cúi nhẹ đầu coi như lời đồng ý, theo sau Reiji tiến vào phòng khách.
Cửa phòng khách mở ra, Reiji tiến vào trước, cô cũng từ từ bước vào, đứng cách bộ bàn ghế tầm 5 bước chân, giữ nguyên vị trí đó.
Sakamaki Raito
ara ara~sao lại có một nàng búp bê xinh đẹp lạc vào cung điện tối tăm này thế, hửm?
Cô ngước mắt lên nhìn, một thiếu niên với vẻ ngoài mị hoặc đang đứng chống cằm trên lan can cầu thang. Giây sau vừa chớp mắt, người nọ đã ngồi chéo chân trên hàng ghế salon dài. Mỉm cười nhìn cô.
Rồi lần lượt, từng người một tụ họp hết trong căn phòng. Cô gái vừa rồi mà cô gặp ở cửa giờ đây đang bị bao vây bởi ba người con trai, trông có vẻ rất khó xử.
Sakamaki Reiji
nếu đã tụ tập đông đủ, vậy xin cho hỏi là có ai biết về lai lịch của vị khách này không?
Sakamaki Ayato
ai mà biết, chắc lại là đồ chơi mới mà lão cha kia đem đến thôi
người nọ có vẻ cọc cằn, trông không thân thiện lắm. Tay của hắn ta còn đang vắt ngang qua vai Yui, cô ấy cũng chẳng giám lên tiếng phản kháng.
Dakamaki Kanato
hừm...cứ như búp bê thật ấy, sao cô ấy có thể đứng đó mà không nhúc nhích nhỉ...Teddy, em có biết không?
tiếng lầm bà lầm bầm phát ra từ phía cậu nhóc có vẻ thiếu ngủ kia, hai hay ôm ghì lấy chú gấu bông, ánh mắt thờ thẫn nhìn vào cô.
Sakamaki Shuu
....có nghe ông già kia nói qua....
người nọ nhắm nghiền mắt, chậm rì lên tiếng.
Sakamaki Reiji
chậc....anh luôn thích giấu nhẹm đi mấy thông tin quan trọng quá nhỉ? tỏ ra thần bí cho ai xem? *gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu*
chàng trai tóc vàng ném một bức thư lên bàn, mọi người liền giời sự chú ý lên nó. Ayato nhanh tay chụp lấy, lật qua lật lại rồi mở ra xem.
Sakamaki Ayato
èo cái gì đây...còn bày đặt viết thư nữa, tỏ vẻ long trọng thế đấy *ném trả lại lá thư*
Reiji cầm nó lên, đọc qua bằng mắt rồi lại nhìn về phía cô.
Sakamaki Reiji
theo như trong bức thư này viết, cô là một Doll ghi chép tự động, viết thư bằng máy đánh chữ cho những ai có nhu cầu, phải không?
Sakamaki Reiji
ông ta cũng nói, cô sẽ ở lạ đây 6 tháng, lí do gì thì không biết.
Sakamaki Subaru
người viết thư thì ở lại đây làm gì? chỉ tổ làm nhà thêm chật chỗ.
người này còn cọc cằn hơn cả tên tóc đỏ ban nãy, mặt mày luôn trong trạng thái cau có.
Sakamaki Reiji
xin lỗi vì sự thất lễ của gia đình chúng tôi. Xin phép được giới thiệu
Sakamaki Reiji
tôi là con thứ, Sakamaki Reiji.
Sakamaki Reiji
người đang nằm kia là con cả, Shuu.
Sakamaki Reiji
tên tóc đó kia là con thứ ba, Ayato
Sakamaki Ayato
cô có vẻ cao hơn hai lưng nhiều đấy
Sakamaki Reiji
người có mái tóc tím là con thứ tư, Kanato
Dakamaki Kanato
lần sau chúng ta cùng nói chuyện nhé, Doll....!
Sakamaki Reiji
người đội mũ là con thứ tư, Raito
Sakamaki Raito
chào em, búp bê nhỏ xinh đẹp~
Sakamaki Reiji
tóc trắng là con út, Subaru
Sakamaki Subaru
xong chưa?
cô gật đầu coi như đã rõ, im lặng cả buổi trời bây giờ mới lên tiếng.
Nữ hình nhận đặt chiếc vali xách tay cùng cây dù xếp diềm màu lam nhạt hoạ tiết sọc trắng xuống nền đất, nâng tà váy, nhún người, phô ra những động tác tao nhã và tinh tế nhất trong mắt người chứng kiến.
Violet Evergarden
tôi sẽ đến bất kì đâu chỉ cần quý khách mong muốn.
Violet Evergarden
Dịch vụ Búp Bê Tự Động Thủ Ký...
người ấy thả tà váy nhẹ nhàng, để nó bấp bênh cho đến khi dừng hẳn.
Violet Evergarden
Violet Evergarden.
như một công nương nhà quý tốc, bộ dáng nho nhã lịch sự, vẻ ngoài lại xinh đẹp đến rung động lòng người. Quy tắc xã giao rất tốt. Yui thật lòng ngưỡng mộ
Chìm sâu vào đôi ngươi màu thạch lam lấp lánh, sắc xanh không thuộc về đại dương hay bầu trời, nằm chênh vênh giữa khoảng không vô định. Giọng nói ấy vang qua tai của hai mươi mốt người có trong phòng, tựa như mật ngọt khiến lòng người say đắm, làm ai nấy cũng phải ngẩn ngơ.
Sakamaki Raito
ara~búp bê nhỏ có cái tên thật đẹp nha, y như vẻ ngoài của em vậy~ *cong mắt mỉm cười*
Dakamaki Kanato
Teddy ơi...hoá ra cô búp bê kia tên là Violet đó...xinh đẹp hơn mấy con búp bê kia của chúng ta nhiều. Ghen tị quá đi!
Sakamaki Reiji
được rồi, mời cô theo tôi, tôi sẽ chuẩn bị phòng ngay cho cô.
rồi mọi người trong phòng giải tán, Reiji thì đưa cô tới phòng cho khách.
Chương 2
Reiji dẫn Violet đến trước một cánh cửa, né sang một bên để cô tiến vào
Sakamaki Reiji
đây là phòng của cô, vốn không biết cô sẽ đến nên chưa kịp chuẩn bị chu đáo, mong cô thông cảm.
Violet Evergarden
vâng, tôi đã rõ rồi.
Sakamaki Reiji
căn phòng cuối dãy kìa là phòng của tôi, có gì thiếu sót cứ đến và nói, tôi sẽ đáp ứng trong điều kiện khả năng của mình.
Sakamaki Reiji
nếu không còn gì thì tôi cũng không làm phiền cô nữa. Tầm hai tiếng nữa sẽ đến giờ cơm tối, cô nhớ đừng tới trễ.
hắn hơi bất ngờ về cách giao tiếp đầy lịch sự của cô, hiếm thấy cô gái nào lại có nề nếp phép tắc như thế. Dù hơi cứng nhắc nhưng vẫn rất tao nhã lễ độ, như thể búp bê được lập trình sẵn vậy.
Violet mở cửa phòng bước vào, trước khi đóng cửa còn quay người cúi đầu cảm ơn.
Violet Evergarden
cảm ơn vì sự đón tiếp chu đáo này.
đợi khi Reiji gật đầu, Violet mới đóng cửa lại.
Cô nhìn ngắm căn phòng một lượt, trong lòng thầm ồ lên. Căn phòng này rất rộng rãi, tông màu chủ đạo là lam nhạt và trắng sữa, cách bày trí cũng vô cùng tinh tế, sạch sẽ gọn gàng không một mảng bụi. Ở đây còn có hai cái cửa sổ rất lớn, thềm đủ để cô ngồi lên trên, ở giữa hai cái cửa sổ chính là ban công, góc nhìn thẳng ra vườn hoa và thác nước phía dưới.
Violet Evergarden
lớn quá...*mê mẩn*
Sakamaki Raito
hể? búp bê nhỏ cũng thích thú với mấy cái kiến trúc cổ lổ sỉ này sao? đáng yêu ghê a~
giọng nói kiều mị phát ra từ chính trong căn phòng, quay đầu lại thì thấy Sakamaki Raito đang thoải mái nằm trên giường cô, cong mắt mỉm cười.
Violet Evergarden
....Raito-sama.
trong đầu cô giờ chỉ còn mỗi cách xưng hô kính cẩn thế này thôi.
Sakamaki Raito
a~! đau lòng quá nhé búp bê nhỏ, tôi chưa đến nổi để em phải cung kính đến thế đâu, tôi còn trẻ lắm. Gọi Raito-kun là được rồi.
cô nán lại một lúc, hắn cũng kiên nhẫn chờ đợi.
Violet Evergarden
...Raito-san, anh có việc gì cần tôi giúp sao?
hắn ngồi dậy, điệu bộ cợt nhã nhìn chằm chằm vào cô. Violet cũng không né tránh, đứng im một chỗ mặc cho hắn nhìn.
Sakamaki Raito
...phì, không cần nghiêm trọng đến thế, dù sao thời gian còn dài, em liền tự biết phải xưng hô như thế nào với tôi.
Violet Evergarden
vâng, nếu có thể thì tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của khách hàng, Raito...san.
hắn cười lớn, khoé mắt hơi ướt cũng dần đỏ lên, dáng vẻ quyến rũ xinh đẹp tiến tới gần cô. Raito cúi đầu, mắt đối mắt với Violet.
Sakamaki Raito
hửm, vậy hay cố gắng làm cho tốt vào nhé, búp bê nhỏ, anh rất mong chờ sự thay đổi của em đấy nhé~
cô vừa chớp mắt, hắn thế mà cũng biến mất, thoát ẩn thoát hiện như ma vậy.
Violet cũng chẳng giật mình hay sợ hãi, súng đạn trước mắt cô còn chẳng thấy sợ, mấy thứ như này vốn không đáng để quan tâm.
cô xách vali tiến tới chiếc bàn ngay cạnh giường ngủ, đặt vali lên rồi mở nó ra. Bên trong ngoài mấy bộ quần áo, vài đồ dùng cá nhân thì còn có máy đánh chữ và một chú cún bông nhỏ.
cầm chú cún bông lên, nghiền ngẫm ngắm nhìn rồi lại đặt nó xuống bàn. Cô lại lấy máy đánh chữ ra, định bụng sau khi ăn tối xong thì sẽ viết thư gửi cho ngài giám đốc và gia chủ Sakamaki.
lấy đồ dùng cá nhân cất lại vào trong hộc tủ, Violet xách vali lên tiến tới tủ quần áo. Mở tủ ra, một không gian rộng lớn đủ đến chất cả trăm thứ vào trong đấy. Nhưng Violet chỉ cầm có năm, sáu bộ, treo lên đây thì trông có hơi trống trải. Cô quyết định không treo lên nữa, đặt vali vào trong tủ luôn rồi đóng tủ lại.
sau khi đã hoàn thành xong, cô tiến tới giường ngủ, cởi áo khoác da màu nâu ra rồi gấp gọn đặt lên bàn. Ở đây còn có một vài cuốn sách, Violet nghĩ mình nên đọc nó để giết thời gian.
Violet chọn đại một cuốn sách, nằm lên giường bắt đầu đọc.
Một cuốn sách viết về tình yêu, như loại tình dược mạnh mẽ nhất, như li rượu nồng xáo trộn lấy lí trí con người, cũng như làn gió nhẹ mang theo cái xao xuyến nơi đầu quả tim. Bản ngã của Yêu là gì?
"Yêu là gì? là nhịp đập nơi trái tim khi thấy hình bóng người? là lí trí vẫn luôn mơ hồ khắc ghi từng khoảnh khắc? là nỗi ấm áp không tên mỗi khi ta gần cạnh nhau? hay là sự chua chát khi thấy người không thể chỉ thuộc về mình tôi?"
"Muốn có được tình yêu, con người phải đánh đổi bằng sự tự do của chính mình? là khi có được tình yêu, ta mới nhận ra vẫn luôn có thứ xiềng xích vô hình quấn chặt lấy trái tim ta"
"Tình yêu là sự tạo hoá đẹp đẽ nhất mà chúa trời ban tặng, cũng là thứ tàn nhẫn nhất khiến con người phải quằn quại trong đau khổ"
Violet Evergarden
Yêu...là gì nhỉ?
bàn tay nắm chặt lấy viên ngọc trước ngực, lòng cô lại chỉ còn một khoảng lạnh lẽo trống vắng.
Violet Evergarden
"liệu ngài có thể cho em biết...yêu rốt cuộc là thứ gì được không?"
Giờ cơm đã đến, Violet theo lời chỉ dẫn của quản gia tiến về phía bàn ăn, mà hiện tại trên bàn ăn chỉ có sự hiện diện của hai người là Yui cà Reiji.
Cô tiến đến ngồi cùng một hướng với Reiji, nhưng vị trí lại cách xa hắn nhất. Reiji hơi cau mày nhưng biểu cảm đó nhanh chóng biến mất.
Nhân lúc còn chưa đông đủ, Reiji lên tiếng phá tan không khí im lặng này.
Sakamaki Reiji
theo như thông tin trong bức thư, hình như cô còn phải cùng chúng tôi tới trường học nhỉ?
Violet Evergarden
vâng, điều này cũng được đề cập đến trong hợp đồng của tôi và ngài Sakamaki.
Sakamaki Reiji
Được, ăn xong bữa tối thì phiền cô tới phòng tôi để lấy đồng phục.
Yui từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm cô, lòng nổi sóng trào giữ dội. Nghĩ đến việc từ nay đến ít ngất 6 tháng tới bản thân không phải bơ vơ một mình, cô vui vẻ hơn bao giờ hết.
Violet Evergarden
tiểu thư Komori.
đột nhiên Violet lên tiếng làm Yui giật nảy mình.
Komori Yui
à ừ vâng...cậu cứ gọi tớ là Yui được rồi...
Violet Evergarden
được, tiểu thư Yui. Ngoài một số điều khoản liên quan đến các vị thiếu gia, hợp đồng còn đề cập đến việc từ giờ tôi cũng sẽ trở thành gia sư cho cô, dạy cô một số nghi thức của giới quý tộc cần có. Đặc biệt là vấn đề vũ hội hoàng gia sắp tới, tôi sẽ kèm riêng cho cô về mảng khiêu vũ. Mong tiểu thư Yui hợp tác.
lần đầu tiên Violet nói nhiều đến thế, Yui hơi ngỡ ngàng. Hơn cả việc này là khi cô ấy biết mình còn phải tham giự cả tệc hội của giới quý tộc hoàng gia, cô hơi lo lắng.
Komori Yui
vâng ạ...nhưng mà....tôi cũng phải tham gia sao?
Komori Yui
được, tôi đã rõ rồi.
Phòng ăn lại lần nữa rơi vào thế yên tĩnh, phải mất một lúc sau, mấy người còn lại mới tới đông đủ.
Sakamaki Ayato
tsk....đừng làm bộ mặt như đưa đám thế Reiji, anh đang trách bọn tôi không tới sớm hơn à?
Sakamaki Reiji
rất có khả năng đó, Ayato.
Dakamaki Kanato
nhìn kìa Teddy...Doll-chan cũng ở đây...ừ, là Violet-chan ấy. Nhưng tên cô ấy khó nhớ quá. Liệu Reiji có phải đang tức giận vì cô ấy không nhỉ...? hừm...
tiếng lầm bà lầm bầm như muỗi kêu của Kanato.
Sakamaki Subaru
hừ, ăn có mỗi bữa cơm, tháng nào mà chả ăn *ngồi xuống đối diện với Violet*
Sakamaki Shuu
... *ngồi xuống ngay cạnh cô*
mọi người đã về chỗ của mình, bữa ăn gia đình chính thức bắt đầu.
Violet từ từ thưởng thức bữa ăn của mình, cô cũng chẳng biết miêu ta thứ đang nằm trong miệng mình rốt cục có vị như thế nào, bởi đối với cô thức ăn đều y như nhau và chẳng có gì đặc biệt.
Shuu thì chẳng thèm động đũa, Subaru thì có vẻ miễn cưỡng nhai rồi nuốt. Bốn người còn lại thì đều như nhau, chỉ có mỗi Yui là ăn trong lo lắng. Nhìn cặp mày thanh tú đang nheo lại kia là cô biết rõ.
Raito thì lâu lâu lại nói mấy câu trêu đùa với Yui, cô ấy thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp lại. Nhưng lúc như thế thì Reiji lại lên tiếng nhắc nhở hai người.
ăn xong phần cơm tối của mình, cô im lặng lau miệng rồi lại bất động ngồi im ở đó, không phát ra tiếng động gì.
Sakamaki Raito
hể! Violet-chan đã ăn xong rồi sao, nhanh ghê ta ơi~tôi thấy em ăn hơi ít đó nhé.
Violet Evergarden
không vấn đề gì thưa Raito-san, tôi được huấn luyện để có thể chịu đói chịu rét. đối với bữa ăn hôm nay đã là vượt ngoài mong đợi.
đối với câu trả lời này, mọi người có mặt trên bàn ăn đều bất ngờ. Chịu đói chịu rét, rốt cuộc là cô gái này có lai lịch khủng bố tới mức nào vậy?
Ayato tính hỏi thêm gì đó, chưa kịp nói đã bị chen ngang
Sakamaki Shuu
Xong rồi thì đi theo tôi
hắn chẳng thèm bận tâm rằng người khác có suy nghĩ như thế nào, liền đứng lên quay người bỏ đi. Violet sau khi nhận được cái gật đầu nặng ngọc của Reiji, cũng đứng lên mà đi theo thiếu niên tóc vàng nọ.
Sakamaki Ayato
thế mà đi rồi à, bổn thiếu gia còn chưa kịp hỏi!
Dakamaki Kanato
hừ, Shuu-san cắp Doll-chan đi mất rồi, đừng tức giận nhé Teddy...lát ta sẽ tới gặp cô ấy nhé...!
Sakamaki Raito
chậc chậc, Shuu thế mà dụ được búp bê nhỏ đi rồi,buồn ghê~
Sakamaki Reiji
đồ vô giáo dục.
Sakamaki Subaru
tsk... *cũng bỏ đi nốt*
Komori Yui
'áp lực quá...mình có nên đi không nhỉ?'
Chương 3
Violet vừa bước ra khỏi phòng ăn thì đã mất giấu Shuu, cô cũng không lên tiếng gọi, từ từ di chuyển tìm kiếm bóng hình hắn.
Tìm cả buổi trời, đi qua bao ngã rẽ, cầu thang cũng không thấy Shuu đâu, căn nhà này quá lớn.
Violet quyết định đi ra sau vườn nhà tìm. Bước ra khỏi cửa lớn, khoảng sân rộng mênh mông liền hiện ra. Giữa sân là đài phun nước, xung quanh là mấy cái bồn hoa chỉ trồng có mỗi hoa hồng trắng.
Violet lại bắt đầu công cuộc tìm kiếm, truy lùng mọi ngóc ngách trong khoảng sân khổng lồ này, vẫn chẳng thấy Shuu đâu.
Cô bắt đầu thấy bối rối, nhớ lại việc mình còn phải tới lấy đồng phục ở chỗ của Reiji, Violet ngập ngừng xem nên tiếp tục tìm Shuu hay là dừng lại.
Thiếu niên nọ có lẽ đã trốn đủ lâu, không còn hứng thú. Từ phía cánh rừng xa xa, Shuu từ từ tiến tới.
Violet khi thấy hắn, liền đi về phía đấy
Violet Evergarden
đại thiếu gia, cậu tìm tôi có việc gì không ạ?
Violet Evergarden
thiếu gia
Sakamaki Shuu
... *mở mắt ra*
Sakamaki Shuu
gọi tên là được rồi
Violet Evergarden
vâng, Shuu-san. Ngài tìm tôi có việc gì ạ?
hắn lại lần nữa im lặng, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mắt. Cô cũng mặc kệ, cụp mắt nhìn vào mũi giày của đối phương.
cảm nhận có thứ gì đó đang tiến tới gần mình, Violet theo bản năng giơ tay chụp lấy, dùng sức như muốn bóp gãy nó. Thế nhưng bàn tay thon dài trắng bạch đó vẫn không hề di chuyển, mặc cho cô dùng sức tới mức cổ tay run lên.
Violet lúc này mới nhìn lên, phát hiện vật thể lạ đó hoá ra lại là tay của Shuu, tay cô cũng từ từ nới lỏng ra, dần dần cũng buông xuống.
Sakamaki Shuu
từng làm lính...!?
một câu hỏi, cũng như một câu khẳng định.
Violet Evergarden
vâng, tôi từng làm việc cho quân đội.
Sakamaki Shuu
*dùng tay lấy chiếc lá nhỏ trên đầu cô xuống, nhét vào túi quần*
Sakamaki Shuu
...thân thủ không tệ *bỏ đi*
đúng vậy, lực tay của cô không hề nhỏ. Nếu đổi lại là lũ con người bình thường thì sớm sẽ bị cô vặn nát.
Violet ngẩn ngơ, Shuu gọi cô ra đây chỉ để hỏi thế thôi sao?
Đăm chiêu một hồi, không thể lí giải được hành động của anh, cô cũng rời đi.
Violet sau khi lấy được đồng phục từ chỗ của Reiji, cũng không ở lại lâu mà rời đi. Về thay trang phục và đợi đến giờ đi học.
Cô có chút nhận xét với bộ trang phục này, kiểu dáng bình thường và chân váy hơi ngắn, bản thân cô chưa bao giờ mặc váy ngắn hơn đầu gối.
thay vì buộc chiếc nơ đỏ lên cổ ảo, cô thay thế bằng khăn voan trắng và viên ngọc lục bảo cô vẫn thường đeo. Cô phải hỏi Reiji xem có được tháo cái nơ này ra hay không, mà hình như trường học cũng chẳng bắt buộc. Sáng tạo thế nào cũng được, miễn đồng phục còn nguyên vẹn là được.
Đến giờ đi học, Violet nhanh chóng di chuyển xuống nhà để kịp giờ lên xe, mà hình như Reiji lúc nào cũng đến sớm nhất nhà. Đồng phục nghiêm trang mặt không cảm xúc ngồi vắt chéo chân nơi ghế salon.
Reiji thấy cô xuống sớm đến thế thì khá bất ngờ, Violet luôn đúng giờ một cách kì diệu, khác xa với lũ anh em kia của hắn.
Cô rất đẹp. Dù đã nhìn qua vài lần ở khoảng cách gần nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thán với nhan sắc của cô gái này. Hôm nay cô mặc chân váy ngắn, lộ ra một đoạn cẳng chân trắng đến chói mắt, tương phản hoàn toàn với bộ trang phục tối màu trên người
Violet Evergarden
Reiji-san.
Sakamaki Reiji
...cô cứ tự nhiên, bọn họ vẫn luôn đến trễ như vậy.
Violet Evergarden
vâng *ngồi lên ghế salon dài*
Sakamaki Raito
chà, búp bê nhỏ đến sớm thật nha, sắp nhập hội với bọn cú đêm tụi anh rồi~ *bất thình lình xuất hiện sau lưng cô, ghé sát tai cô mà thì thầm*
Violet Evergarden
Raito-san.
Sakamaki Reiji
Raito, đừng làm phiền người khác *nghiêm nghị*
Sakamaki Raito
rồi rồi~đừng cau có thế Reiji à! *ngồi cạnh cô*
Dakamaki Kanato
Doll-chan cũng đi học nè...vui thật đấy! Mà cô ấy mang đồng phục cũng thật đẹp đó nha....chẳng như cái đám ở trường!
Kanato xuất hiện ngay khi cô vừa chớp mắt, vẫn là bộ dáng thiếu ngủ như lúc đầu.
Sakamaki Raito
hể, Kanato-kun đừng nói thế chứ, sao lại đi so sánh búp bê nhỏ với lũ khỉ ở trường được!?
nói xong thì gác cằm lên vai cô
Sakamaki Raito
chúng nó không xứng~ *híp mắt*
Sakamaki Raito
vâng vâng, suýt thì quên mất
Rồi dần dần, mọi người cũng tới. Đến lúc lên xe, cô ngồi cạnh Shuu, anh thì rất tự nhiên tựa đầu vào vai cô mà ngủ, Reiji có nói thế nào cũng không nhúc nhích.
Violet Evergarden
không vấn đề gì, Reiji-san.
Violet phải lên tiếng hoà giải. Reiji thấy cô nói không sao thì cũng chẳng còn điều gì để phàn nàn.
Ayato thì hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho Yui, cô ấy cũng chỉ biết cắn răng mà chịu trận.
Sakamaki Ayato
ê ê nhỏ kia, ý gì đấy, dám xem thường ta à!?
Komori Yui
không phải...tôi không có ý đó...
Sakamaki Ayato
tsk! sao cô cứ làm bộ như thể ta sẽ cắp mất miếng da nào của cô vậy, cái vẻ mặt khó coi đó là sao, đồ hai lưng?
Komori Yui
vậy cậu đừng gọi tôi là hai lưng nữa, tôi có tên--
Sakamaki Ayato
lại là câu nói này? Phẳng như tường thế còn không phải hai lưng thì là gì?
Komori Yui
tôi... *chẳng biết phải làm sao*
tất nhiên, con gái lại bị kêu là phẳng, không ấm ức mới là lạ. Yui lại nhìn sang Violet, cô cũng đang nhìn Yui.
Cô ấy cắn cắn môi, của Violet cũng chẳng phải loại đồ sộ hùng vĩ gì, nhưng ít ra thì nó còn có chút gì đó, không như bức tường thẳng đứng của cô ấy. Thật là mất mặt.
Violet có vẻ như đọc thấu tâm tư của Yui, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngịu này.
Violet Evergarden
tiểu thư Yui không cần phải thấy khó chịu. Giá trị của phụ nữ không nằm ở thứ đó, quan trọng là bản thân cô thấy tự hào về chính mình, vậy là đủ rồi.
giọng nói cô bình bình ổn ổn, mọi người trong xe ngơ như phỗng, Yui thì ngượng đỏ cả mặt. Sao cô có thể đề cập đến vấn đề đó tự nhiên đến vậy nhỉ, mặt cũng chẳng đổi sắc, bình thường đến thế sao.
Sakamaki Ayato
xì, phẳng thì có gì đáng để tự hào chứ!
Violet Evergarden
Ayato-san.
Violet Evergarden
anh cũng phẳng.
không gian trong xe như đình trệ, có thể loáng thoáng thấy tiếng ai đó đang nhịn cười. Mặt Ayato thì giờ đây méo mó đến không tưởng.
ở một góc không ai để ý, Shuu đang tựa đầu lên vai Violet, anh cong cong khoé môi, rất nhẹ như thể nó vốn không tồn tại.
Sakamaki Ayato
hả, nhỏ kia, ý gì đấy! bổn thiếu gia là con trai, vốn nơi đó đã như thế rồi nghe chưa!
Violet Evergarden
không có điều luật nào cấm việc con gái không được phẳng.
Sakamaki Ayato
tsk...! còn dám trả treo?
Violet Evergarden
không, là đang đưa ra ý kiến.
Sakamaki Raito
được rồi được rồi, Ayato đừng tức giận chứ, vui vẻ thôi mà! *cười*
Dakamaki Kanato
đúng đó...Teddy cũng tán thành... *thì thầm*
Sakamaki Subaru
tsk...câm mồm hết đi, ồn ào chết đi được!
Subaru thực sự đang không hề vui vẻ. Reiji cũng lên tiếng
Sakamaki Reiji
trật tự đi, tới trường rồi.
Lúc này trong xe mới dần yên ắng trở lại, Ayato cũng chẳng thể làm được gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play