|DN KNY| Vệt Nắng Nhạt Phai.
Chapter 1.
Satou Yue, người cuối cùng còn lại trong gia tộc Satou, mang trong mình bi kịch đau đớn khi mới chỉ là một đứa trẻ. Năm lên 10 tuổi, cả gia đình gồm cha, mẹ và chị gái bị sát hại dã man bởi lũ quỷ. Từ đó, nó mất đi mọi chỗ dựa, tinh thần trở nên suy sụp. Trái tim non nớt của nó bị bóp nghẹt bởi sự cô đơn và ám ảnh, dần dần biến cô thành một cái bóng trống rỗng, không còn chỗ cho nụ cười hay những giọt nước mắt
May mắn thay, Kochou Kanae, đã nhìn thấy tiềm năng lẫn sự tổn thương sâu sắc trong cô bé ấy. Kanae quyết định nhận nuôi Yue, mang nó về Điệp phủ để chăm sóc. Nhưng dù sống trong sự quan tâm và che chở của Kanae, Yue vẫn như một búp bê sống, hoàn toàn không bộc lộ cảm xúc
Thay vì hòa nhập với cuộc sống, nó chọn cách khép mình lại, giam mình trong căn phòng tối, tránh xa mọi thứ bên ngoài
Kanae dù yêu thương và kiên nhẫn nhưng cũng không dễ phá vỡ bức tường mà Yue đã dựng lên quanh mình
Satou Yue
//nhìn ra phía cửa//
Kochou Kanae | Hoa Trụ |
Em đang làm gì vậy? Yue-chan
Satou Yue
//chỉ vô cuốn sách//
Kochou Kanae | Hoa Trụ |
Em đang tìm hiểu về y dược sao?
Kochou Kanae | Hoa Trụ |
//mỉm//
Kochou Kanae | Hoa Trụ |
Miễn em thấy thoải mái là được
Kochou Kanae | Hoa Trụ |
Vậy...Chị đi nhé
Kochou Kanae | Hoa Trụ |
//đóng cửa//
Kochou Kanae | Hoa Trụ |
//giật mình//
Kochou Kanae | Hoa Trụ |
Shinobu-chan?
Kochou Shinobu | Trùng Trụ |
Nee-san!! Em không thể chấp nhận trong phủ lại có 1 con búp bê sống được
Kochou Shinobu | Trùng Trụ |
Từ khi nee-san đem Yue về, em ấy không một tí nào cảm xúc
Kochou Kanae | Hoa Trụ |
//Cười// Bình tĩnh nào...
Kochou Kanae | Hoa Trụ |
Có lẽ tinh thần của em ấy đã bị tổn hại nghiêm trọng
Kochou Kanae | Hoa Trụ |
Mà em cứ yên tâm
Kochou Kanae | Hoa Trụ |
Yue-chan sẽ có thể lấy lại cảm xúc thôi...Chỉ là sớm hay muộn
Kochou Shinobu | Trùng Trụ |
Em thấy Yue không được bình thường...
Kochou Kanae | Hoa Trụ |
Suỵt!! Em ấy nghe thấy sẽ buồn đấy...
Satou Yue
//nghe hết tất cả//
Satou Yue
Không...được bình thường...?
Satou Yue
//đến bên hiên cửa sổ//
Yue đưa tay lên chạm vào khung cửa sổ, đầu ngón tay mảnh mai lướt trên bề mặt gỗ lạnh ngắt
Ánh mắt của Yue khẽ dao động, một tia sáng nhỏ bé lóe lên trong đôi mắt vốn luôn vô cảm
Satou Yue
Mình thật sự muốn thay đổi lắm...
Satou Yue
Nhưng... Phải bắt... đầu từ đâu?
Không lâu sau, tin tức Kanae Kochou tử trận đến như một cú giáng mạnh vào Yue
Satou Yue
Vậy là... không còn ai nữa
Satou Yue
Quỷ đã cướp đi tất cả... rồi cũng sẽ đến lượt mình thôi, phải không?
Người duy nhất mang lại cho nó chút hơi ấm và hy vọng sau thảm kịch gia đình nay cũng rời xa cô mãi mãi
Yue không khóc, nhưng ánh mắt nó mất đi tia sáng cuối cùng
Nó không hề oán trách, không gào thét, chỉ lặng lẽ tiếp tục sống, như một cái bóng lặng lẽ trong Điệp phủ
Nó từ chối sự giúp đỡ, từ chối mọi lời an ủi
Nhưng sâu thẳm trong Yue, một ngọn lửa nhỏ bắt đầu nhen nhóm – ngọn lửa của lòng căm thù và khát khao báo thù
Chapter 2.
//... // Hành động
" ... " Suy nghĩ
• ... • Hơi thở
Thoắt cái, hai năm đã trôi qua
Thời gian như một dòng sông chảy mãi không ngừng, cuốn theo những ký ức và nỗi đau của quá khứ
Suốt hai năm qua, nó âm thầm luyện tập, tự biến mình thành một lưỡi kiếm sắc bén để đối mặt với bọn quỷ
Hai năm không dài, nhưng cũng đủ để biến một đứa trẻ non nớt ngày nào thành một con người cứng cỏi và tàn nhẫn với bản thân
Ubuyashiki Kagaya
Cẩn thận nhé, Yue
Ubuyashiki Kagaya
Nếu gặp nguy hiểm, hãy ưu tiên an toàn của con
Satou Yue
Con hiểu rồi. Nhiệm vụ sẽ sớm được hoàn thành
Trên đường đến ngôi làng, những cánh đồng vắng bóng người, những căn nhà im lìm
Nó dừng lại trước cổng làng, tay siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng quét qua cảnh vật xung quanh
Satou Yue
Một đêm lạnh lẽo
Satou Yue
//nhận ra gì đó//
Trong bóng tối, một bóng dáng cao ráo bước ra, mái tóc bạch kim có vệt giống như máu ở đỉnh đầu, và đôi ngươi bảy màu
Trong tay hắn là một thân thể của người phụ nữ, máu đỏ tươi nhỏ xuống từng giọt, mùi tanh tưởi nồng nặc
Douma | Thượng Huyền Nhị |
Thật sự... rất xinh đẹp
Douma | Thượng Huyền Nhị |
Cô gái nhỏ, sao lại đi lang thang trong đêm tuyết như vậy~?
Cô không khỏi cảm thấy ghê tởm khi nghe lời hắn
Douma | Thượng Huyền Nhị |
Ngươi quả thật thú vị
Douma | Thượng Huyền Nhị |
Trở thành vợ của ta đi
Satou Yue
Ngươi nghĩ mình là ai mà yêu cầu như vậy?
Douma | Thượng Huyền Nhị |
//liếm môi// Ngươi thật sự khiến ta không thể cưỡng lại được
Giọng hắn như một con quái vật đang vờn con mồi
Douma | Thượng Huyền Nhị |
Im lặng ư?
Douma | Thượng Huyền Nhị |
Cũng thú vị đấy. Nhưng ta biết ngươi không thể giữ im lặng mãi đâu
Đột nhiên, từ phía sau hắn, một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên
Douma không ngạc nhiên. Hắn biết nó sẽ không dễ dàng để mình bị hạ gục
Douma | Thượng Huyền Nhị |
Thú vị //né đòn//
Douma | Thượng Huyền Nhị |
Quả nhiên, không phải ngẫu nhiên mà ta bị thu hút bởi ngươi
Douma | Thượng Huyền Nhị |
Bây giờ chúng ta sẽ xem, ai là người cuối cùng đứng vững
Douma | Thượng Huyền Nhị |
"Bình minh... Chết tiệt"
Douma | Thượng Huyền Nhị |
Chúng ta sẽ gặp lại, Yue. Trận chiến này chưa kết thúc đâu
Cô nghe thấy một tiếng động lạ, quay lại thì Douma đã mất hút
Chapter 3.
//... // Hành động
" ... " Suy nghĩ
• ... • Hơi thở
Trên đường trở về phủ, Yue đi chậm rãi giữa con đường phủ đầy tuyết. Khi tiến gần đến một ngã rẽ nhỏ, nó bắt gặp hai bóng dáng anh em nhà Tokito
Satou Yue
"Tuyết rơi dày thế này, tại sao họ vẫn ở đây? Không phải nên tìm nơi ấm áp để trú chân sao?"
Tokito Muichiro
Anh hai ơi... Sao chị đó đứng đó quan sát chúng ta hoài thế?
Tokito Yuichiro
Quan tâm chi bọn tâm thần
Nó lấy từ trong áo choàng ra hai mảnh vải nhỏ được gấp cẩn thận
Tokito Yuichiro
//đề phòng//
Satou Yue
//đưa 2 mảnh vải cho 2 cậu//
Tokito Yuichiro
//khó hiểu// 1 mảnh vải?
Hai anh em nhìn theo bóng lưng nó khuất dần trong màn tuyết
Muichiro nhìn mảnh vải trong tay mình, đôi mắt to tròn đầy tò mò. Cậu nghiêng đầu một chút, để tuyết không rơi lên nó
Tokito Muichiro
Mảnh vải này… là để làm gì nhỉ?
Tokito Yuichiro
//thở dài// Là để giữ ấm đó đồ ngốc
Tokito Yuichiro
Tuyết rơi thế này, cô ta tốt bụng để lại cho chúng ta đấy!
Tokito Muichiro
Chị ấy… tốt bụng thật
Tokito Muichiro
Nhưng sao chị ấy không nói gì nhỉ?
Tokito Yuichiro
Đừng bận tâm quá. Người như cô ta chắc chắn không muốn dính dáng đến chúng ta lâu đâu
Dù nói vậy, Yuichiro vẫn siết chặt mảnh vải trong tay mình, cảm nhận hơi ấm từ mảnh vải đem lại
Nó không ngoái lại, cũng không quan tâm liệu hai anh em Tokito có sử dụng mảnh vải ấy hay không
Đối với Yue, việc làm đó không phải để nhận lại bất kỳ lời cảm ơn nào, mà đơn giản chỉ là một hành động tự nhiên
Satou Yue
Ai...nằm ở đó...vậy?
Satou Yue
Ngươi còn tỉnh không?
Người kia khẽ cử động, phát ra một tiếng rên yếu ớt. Dáng vẻ tiều tụy của anh ta khiến nó càng cau mày
Satou Yue
Ngươi là người từ đâu đến? Tại sao lại nằm đây trong bộ dạng này?
Satou Oyaku
Ta không cần... giúp
Yue nhíu mày, không nói thêm gì. Nó cúi xuống, một tay giữ lấy vai Oyaku
Satou Yue
Ngươi cứng đầu thật đấy!
Satou Oyaku
Ta...không cần cô thương hại
Satou Yue
Thương hại? //nhếch môi//
Satou Yue
Ta không thương hại ngươi. Chỉ là ta không muốn thấy một kẻ ngu ngốc chết trước mặt mình mà thôi
Yue dìu người đàn ông bước qua cổng Điệp phủ
Satou Yue
Aoi! //kêu lớn//
Kanzaki Aoi
Sao vậy Yue? Cần tớ giúp gì sao?
Satou Yue
Không cần. Ưu tiên là anh ta //ám chỉ Oyaku//
Kanzaki Aoi
Được!! Cứ đặt ở đây tớ sẽ chăm sóc anh ta
Kanzaki Aoi
Là tớ! Aoi đây
Kanzaki Aoi
//đẩy cửa bước vào//
Kanzaki Aoi
Tớ có chuyện này muốn nói với cậu //hơi do dự//
Kanzaki Aoi
Không phiền...cậu...cậu chứ!?
Kanzaki Aoi
Người mà cậu đưa về lúc nãy… Anh ta đã tỉnh lại
Kanzaki Aoi
Anh ta...muốn gặp cậu
Satou Yue
//hơi khó chịu// Muốn gặp? Để làm gì?
Kanzaki Aoi
Tớ không rõ lắm...
Satou Yue
Đi xem là biết gì chứ gì
Satou Yue
Tỉnh dậy đã đòi gặp ta
Satou Yue
Không biết lại định giở trò gì
Satou Yue
Mình còn chả biết anh ta là ai
Satou Oyaku
Đến rồi sao? Satou Yue em gái thất lạc của ta...
Kanzaki Aoi
"Em...gái...thất lạc!!?"
Satou Yue
Ngươi nói cái gì?
Satou Oyaku
Satou Yue, em gái thất lạc của ta. Lâu rồi không gặp, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi!!
Satou Yue
Đúng thật là khó tin!
Satou Yue
Ta chỉ có duy nhất một chị gái thôi, lí do nào ta phải tin ngươi là anh trai ta?
Satou Oyaku
Em thật sự không thể cảm nhận được gì sao, Yue à?
Satou Oyaku
Anh là Satou Oyaku đây!!
Satou Yue
Ngươi là anh trai ta sao?
Satou Oyaku
Nhưng dường như em không nhớ gì về anh, đúng không?
Dù rằng lời của Oyaku có lý, nhưng làm sao cô có thể chấp nhận điều đó khi mọi thứ quá mơ hồ, quá xa vời
Satou Yue
Ta không nhớ gì cả
Satou Oyaku
Em là người duy nhất còn lại trong gia tộc Satou, Yue
Satou Oyaku
Và anh đã tìm kiếm em suốt bao nhiêu năm qua
Satou Yue
Quái quỷ gì thế này!?
Satou Yue
Chị gái của ta đã mất, và ta chỉ còn lại một mình
Satou Oyaku
Không sao...Không sao...
Satou Oyaku
Mọi thứ không thể thay đổi ngay lập tức, nhưng sẽ có lúc em phải đối mặt với sự thật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play